Chương 2

Những ngày tết lần lượt đi qua từng ngày, từng ngày trong nuối tiếc.
Những ngày qua sống trong gia đình của Nhật Khiêm thật vui nhưng Dự Nguyên cũng vô cùng thắc mắc khi nghe mọi người nhắc đẽn cái tên Thiều Mơ... nhưng chắng ai cho biết cô gái đó như thế nào. Dự Nguyên chỉ biết đó là con gái của bà Hà Thơ. Dự Nguyên càng thắc mắc về họ có lẽ bà Hà Thơ không giống họ nhiều nên.. gia đình họ có gì đó đặc biệt. Dự Nguyên không muốn tìm hiểu kỹ về họ, anh chỉ muốn biết về cô gái có cái tên thật lạ là Thiều Mơ...
Sáng sớm mồng ba Dự Nguyên đã tìm đến Hội văn học nghệ thuật tại thị xã Bảo Lộc này. Những ngảy qua anh đã tìm cách ghé nhả cô Thơ để thăm viếng gia đình nhưng chưa được gặp. Hy vọng sáng nay sẽ gặp cô bé ở cơ quan.
Một nhân viên trực cho biết:
– Cô Thiều Mơ đã đi biển rồi.
– Sao, nghe nói Thiều Mơ trực cơ quan sáng nay.
Cô nhân viên nhìn Dự Nguyên rồi hỏi:
– Anh không hỏi thăm ở nhà..... Dự Nguyên nói dối:
– A! Tại tôi vội quá, nên đến ngay cơ quan... Nhưng xin cô cho biết cô Thiều Mơ đi đâu không, à! Xin lỗi tôi muốn hỏi cô ấy đi biển nàọ.... – Dạ.... Nghe nói, biển Phan Thiết... quê của cô ấy mà..... chắc là Mũi Né...
Thiều Mơ thường đi chơi nhưng lại kết hợp với công việc.. bài viết của Thiều Mơ thật hay đó Dự Nguyên định kêu lên:
"À! Cô bé là phóng viên''...... nhưng anh lại im vì sợ người ta cười khi hỏi bạn mà không biết gì về người đó.
Dự Nguyên còn hỏi thăm đôi điều rồi quay quả trở về và dự định đi ngay ra Phan Thiết, về nhà Dự Nguyên ghé nhà cô Thanh tìm Thanh Khang nhưng thằng nhóc cũng đi chơi.
Dự Nguyên gặp ông Khánh và xin phép đi vài ngày.
Vài giờ sau đó Dự Nguyên đã có mặt ở Mũi Né và anh thuê một chỗ thật đẹp ngay sát mặt biển, ở đây anh có thể ngắm nhìn biển từ khi mặt trời mọc cho đến chiều tà...
Dự Nguyên không ngờ chỉ trong tít tắc hỏi thăm cô nhân viên của khách sạn anh đã biết ngay chỗ ở của Thiều Mơ - dễ hiểu thôi vì khu này cũng ít nhà nghỉ hay khách sạn nên truy tìm xem những người thuê phòng cũng không mấy khó.
Thật là không may mắn chút nào - suốt cả buổi chiều vật vả tìm kiếm, đợi chờ Dự Nguyên cũng không biết cô gái đi đâu, chẳng biết tối nay cô có về phòng nghỉ hay không?
Dự Nguyên chợt cười một mình... Ai biểu anh làm cái trò điên rồ..... chỉ vì muốn biết mặt cô gái có tên là Thiều Mơ mà suốt nhưng ngày qua anh cứ thắc mắc... lặn lội từ Bảo Lộc ra đâỵ.... Anh chọn nhà hàng trong khu khách sạn để ăn..... nhìn chung quanh bàn nào cũng có người ăn uống vui vẻ... còn ờ đây có mỗi mình anh..... Thảo nào gọi thức ăn từ nãy giờ cũng không đem lên..... Ghét quá, anh gọi bồi và kêu thêm thức àn cả bia...
Nhân viên phục vụ kêu:
– Có một phần sao ông gọi như thế..... – Tôi thích..... – Thật lạ....
– Nếu không gọi nhiều chẳng biết tôi phải đợi đến bao giờ.
Cô gái như chợt hiểu rồi gật đầu nói:
– Xin lỗi... ông hay để tôi cho người mang phần ông gọi.
– Không phải một phần đâu... cứ mang tất cả những gì tôi gọi.
– Vâng ạ!
Người phụ nữ còn trẻ và cũng khá cao sang, có lẽ là nhân viên... Cô vừa định quay vào đã kêu lên khi có hai cô gái đến:
Kìa Ý Khuê... vào giúp chị với.
Dự Nguyên chẳng để ý đến họ nhưng một khắc sau thức ăn và bia được mang ra bàn cho anh lại là hai cô gái lúc nãy... Chắc là nhân viên mới:
Một cô nói:
– Xin mời ông.
Rồi cô quay sang cô kế bên và nói tiếp:
– Tối nay ta ở lại với mị.... bây giờ ăn gì nhé Ướt Mi...
– Ăn gì mà ăn, mới ăn đây mà!
– Bây giờ ta khao mị.... mi quên là nhà hàng này của chị ta sao... Mới sang lại nên làm ăn còn non yếu lắm..... – Thảo nào... Dự Nguyên bỗng kêu lên khi nghe như thế.
Một trong hai cô lại nhìn anh và xin lỗi rối rít:
– Dạ!......Xin lỗi ông...vì chủ nhân mới vào nghề.. Vả lạị.... Thấy hai cô bé cũng hay hay nên Dự Nguyên đề nghị:
Đằng nào thì tôi ngồi đây có một mình...
Nghe cô này mời cô này ăn tối... Hay là cùng ngồi đây nhé! Tôi mời đấy...
Đừng ngại... Tôi không đòi bớt đâu?...
– Tự dưng ông "đòi bớt" mà được à!
Cô bạn của em chủ quán lên tiếng, Dự Nguyên cao hứng:
– Tất nhiên rồi... Các cô thấy không đằng nào tôi cũng ngồi đây một mình để ăn tối, vậy xin mời hai cô - chắc là cô chủ sẽ không phàn nàn tôi, có gì tôi “gánh” cho.
– "Gánh" mà được sao?
– Vậy cô muốn sao? Tôi sẽ làm theo, đằng nào tôi cũng ra đây có một mình.
Cô gái lại lên tiếng:
– Để lại một người vợ trẻ và đàn con thợ. Ý Khuê cười, Dự Nguyên cũng cười và nói:
Ước gì tôi được như cô nói chắc là thích lắm.
– Chuyện khó tin.
– Sao khó tin.
– Ai lại ra biển một mình.
Bởi vì tôi có một mình... cho nên tôi mời hai cô dùng bữa tối luôn nhé! Có cần tôi nói với bà chủ trẻ hay không?
Khuê cười, lắc đầu nói:
– Xin cám ơn ông... Không khéo chúng tôi bị hiểu lầm đó...
– Coi như tôi năn nỉ hai cô đó..... Người ta nhìn sang bân của chúng ta vì hai cô đang...
– Ê! ông sắp tu quá gì nữa đây?
Thấy đôi co với gã đàn ông lạ mãi, Ý Khuê nói với bạn:
– Ướt Mi... ở đây, ta lại chỗ chị Khoa rồi sẽ trở lại ngay.
Ướt Mi...Ướt Mi...Tên ngộ thật.
Ý Khuê che miệng cười:
– Nó không phải tên Ướt Mi - đó là...Ướt Mi đạp lên chân của bạn, Ý Khuê im lặng qua cái nháy mắt của Ướt Mi rồi bỏ đi, một chốc cô bé quay lại và nói:
– Chị Khoa hôm nay “hào phóng” với ta lắm.
– Sao cơ!
– Vì mấy ngày nay có mi ra đây hai đứa "bèn" làm "bồi" cho chị - vui ghê!
Dự Nguyên nghe hai cô nói chuyện và xen vào:
– Như vậy Ướt Mi đến đầy để vui chơi.
Y Khuê vui vẻ gật đầu:
– Dạ đúng! Tuổi thơ Ướt Mi ở đây với em, còn bây giờ bạn Mi đã là người của cao nguyên...
– Khuê ơi là Khuê!.... Có nên nói quá nhiều như thế hay không?
– Vậy ta không nói nữa.
Dự Nguyên cười... nói:
– Xin mời hai cộ.... Ướt Mi chợt lên tiếng:
– Ông là khách tham quan ngày tết sao lại đi một mình.
Dự Nguyên vẫn giữ nụ cười rồi dí dỏm:
– Vì tôi không muốn "vợ hiền, và đàn con thơ" đi cùng.
Ý Khuê che miệng cười rồi trả treo:
– Phải vậy thôi vì,.. ''du xuân'' không thể dẫn "thê nhi" đùm đề...phải không ông. Hai cô bé này thật lém lỉnh. Dự Nguyên bỗng chuyển đề tài.
– Ủa! Sao chúng ta không giới thiệu về nhau để làm quen nhỉ. Tôi xin hân hạnh được làm quen hai eô gái thật vui tính như hai Y Khuê nhìn Dự Nguyên và nói:
– Chỉ vui tính thôi sao?
– Còn nhiều tốt đẹp nữa nhưng tôi không thích bị người khác cho rằng mình "nịnh" phái đẹp.
– Như thế là xấu ư? Ướt Mi nói.
Dự Nguyên nhìn Ướt Mi và nói:
– Không xấu nhưng với tôi như thế có vẻ "phô" quá, tôi không thích như thế.
Khuê lên tiếng:
– À! ông tên gì? Ở đâu?
Điều tra lý lịch trích ngang hở cô bé!
– Không phải là ông muốn làm quen hay sao!
– À há!.... Nhưng mà hai cô bé ăn đi...
Ý Khuê nhìn Ướt Mi rồi nói:
– Ê! nhỏ Ướt Mi sắp Ướt Mi như thuở nào rồi phải không? Sao ngồi thừ ra vậy Mi?
– Cô bạn Ý Khuê chợt than thở:
– Có lẽ sáng mai ta phải về.
– Sao thế chứ nhỏ:.. Mi bảo là mồng năm...ngày kia mới về mà...bộ nhớ "maman" rồi hay sao?
Bất chợt Ướt Mi đứng lên và nói với Ý Khuê!
– Khuê à! Chắc là ta phải về phòng, xin phép ông nhé, Khuê ở lại dùng bữa với ông.
Cho tôi mua từ "ông" đó nhé! Hãy khoan về đã cô bé Ướt Mi.
Ướt Mi vẫn nói:
– Xin lỗi ông...
– Con nhỏ này... Muốn gì thì muốn.. Được rồi, lát nữa ta sẽ sang chơi với mi.
– Được rồi... không cần ở đây mà hãy giúp chị Khoa. Bất chợt Dự Nguyên lên tiếng:
– Ướt Mi về đâu... để tôi đưa...
– Ồ không saọ. tôi ở phòng trọ gần đây. Nhưng Ướt Mi đi về...tôi cũng muốn về phòng ngủ luôn ai lại để Ướt Mi về thế này...
Dự Nguyên cũng đứng lên và đặt tiền lên bàn rồi nói với Ý Khuê:
Nhờ Ý Khuê chuyển hộ....
Ý Khuê nhìn tiền rồi nóỉ:
– Ơ...sao ông trả nhiều tiến thế...
Dự Nguyên cười:
– Ồ! Không sao đâu... tôi còn đến đây dùng bữa nữa mà! Sáng mai lại mời hai cô nữa nhé!
Không để cho ướt Mi hay ý Khuê lên tiếng, Dự Nguyên ra vẻ tự nhiên đi cùng với Ướt Mi – tưởng chừng như họ là những người đã từng quen biết nhau.
– Xin lỗi, tôi đi về phòng nghỉ một mình được rồi, cũng gần đây thôi?
Ướt Mi đưa tay chỉ khu nhà nghỉ mát phía trước biển gần bên hàng phi lao nói. Dự Nguyên cảm thấy nao nao... thì ra cô gái cũng ở trong khu nhà nghỉ này... Chẳng biết... có nên hỏi... thăm về cô, Dự Nguyên lên tiếng:
– Sao hên quá vậy tôi cũng đang ở khu đó.
– Thế à!
Giọng nói bình thản của cô bé khiến Dự Nguyên thoáng buồn, nhưng cũng không trách được cô bé... Dự Nguyên càng thắc mắc về sự có mặt một mình của cô gái ở nơi nghỉ mát vào những ngày xuân.
– Sao ta không uống tách cà phê ở đấy rồi hãy về phòng. Tôi xin mời cô bé.
Cô bé chit trích:
– Anh thích mời những người không quen cùng đi ăn, đi uống lắm hay sao?
– Đâu phải thế...
– Vậy sao lúc nãy mời hai đứa chúng tôi biết bây giờ lại đi uống cà phê, chẳng biết.
Sáng nay tôi mời cô ăn sáng... để cám ơn.
– Anh thật lạ.... tôi làm gì để được nhận được tiếng cảm ơn.
Cô đã "giải thoát" cho tôi tiếng "ông già ngớ', ''già ngất'' đó.
– Ơ hay... cái ông này... làm như kẻ...
– Kẻ gì?
– Lập dị.
– Sao? Tôi lập dị à!....
– Không lập dị sao lại đi nghĩ mát ở đây vào ngày Tết chỉ có một mình, đã vậy bây giờ gặp gặp “phụ nữ” không biết làm sao bên mời... tôi...
– Vì cô bé cũng giống như tôi, ai lại thân "nữ nhi" thường tình mà ngày tết không ở nhà vui xuân cùng gia đình... hoặc ''du xuân'' cùng "người tình".
– Tự dưng nghe anh nhắc đến gia đình tôi thèm ''bay" về nhà ngay với mẹ....
Thật là hối hận khi để mẹ những ngày xuân phải "khốn khổ" vì phái sang ''bên ấy".
– Cô nói gì..... Ướt Mi giật mình suýt chút nữa lại quên là mình đang đối điện với một anh chàng trong cà phê Phi Lao...không phải là Ý Khuê...
Không biết tí nữa, ý Khuê có sang đây với cô không Ướt Mi chợt im lặng vì sợ mình "bộc bạch" điều gì. Cô chợt im lặng. Dự Nguyên khuấy ly cà phê rồi đưa Ướt Mi.
– Ướt Mi uống nước.
Cô gái lại che tay cười rồi nói:
– Anh thấy Ướt Mi...thế nào... cái tên "Ướt Mi" đó.
– Thật lạ và dễ thương vô cùng.
– Vậy tôi mãi mãi là "Ướt Mi" có lẽ hay hơn.
Cô gái chợt nghe buồn... Giá như hai mẹ con đừng về nơi đó - một trang trại và một gia đình thật phiền phức... Có ai chấp nhận hai mẹ con cô đâu - ngoại trừ ông... ông cũng ngậm đắng để... con gái và cháu ngoại mà ông đã nhìn trong một thời gian ông có dịp đi về khu làng chài... Nghĩ đến là cô bé chỉ muốn chảy nước mắt.. Về nơi đó để làm gì khi mà phải ''giấu cả thân phân thật để được đối xử.
– Xin lỗi... Hình như Ướt Mi không là tên thật của cô.
Ướt Mi gật đầu không nói - gã thanh niên ngồi đối diện nhìn cô qua ánh sáng của những ngọn nến hồng lung linh, thỉnh thoảng tiếng sóng vỗ hòa cùng tiếng giớ thổi xao xao hàng phi lao nghe mới buồn làm sao!
Một sự lặng im đến nao buồn.
– Tôi phải về kẻo nhỏ Ý Khuê đến không thấy.
Dự Nguyên cười:
– Ướt Mi quên là lúc nãy Ướt Mi bảo với Ý Khuê là đừng đến hay sao?
– Ủa! Ướt Mi cô nói như thế sao?
– Không nhớ à!
Cô gái chợt lắc đầu, nhìn vẻ buồn buồn của Ướt Mi, Dự Nguyên cảm thấy càng buồn hơn, giá như cô bé cứ bướng bỉnh như lúc gặp, vẻ ngổ ngáo như thế trông cô bé có vẻ tự tin và bản lĩnh hơn.
Dự Nguyên đề nghị:
– Tôi không rành lắm ở đây... ngày mai Ướt Mi làm hướng dẫn viên cho tôi biết một vài nơi nhé!
– Tôi định ngày mai trở về.
– Về đâụ. – Thì về quê.
– Ở đâu?
– Ơ! Cái anh này, có biết hỏi như thế là tôi rất là "khó chịu" hay không?
– Cô khó chịu à! Vậy!.... Tôi xin lỗi nhé!
Cứ coi như tôi mời cô ở lại... vài ngày nữa rồi hãy về...
– Tôi còn phải đi làm nữa.
– Cô làm ở đâu?
– Lại hỏi nữa rồi...
– Ồ xin lỗi...
Dự Nguyên chợt hiểu - có lẽ cô gái này không muốn bị người khác tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình - chắc không vừạ. giận ba mẹ bỏ đi ra đây chơi một mình... Nhưng dẫu sao ở Ướt Mi vẫn có vẻ gì đó thật đặc biệt.. Mong sao cô bé không vì giận ba mẹ mà bỏ ra đây? Nếu như thế, quả là có hơi thất vọng một chút.
Có lẽ thật khuya... họ mới rời khỏi cà phê Phi Lao và trở về khu nhà nghỉ...
Dự Nguyên nín lặng trong trạng tháingập tràn niếm vui thích nhưng cô gái có cái tên là Ướt Mi nào có biết và anh cũng lặng thinh không hề nói lý do vì sao mình ra đây cũng như mình đang ở trang trại những ngày qua. Thật tuyệt vời làm sao khi những ngày qua ở trang trại nghe nhắc về cái tên Thiều Mơ... và anh đã phải cất công đi tìm Thiều Mơ... và anh đã gặp cô với một cái tên thật đáng yêu côn hơn cả cái tên "Thiều Mơ vô cùng độc đáo và triết lý kiạ. Ướt Mi... là...ướt Mi... đó sao?
Và có lẽ đêm nay Dư Nguyên không sao yên giấc bởi vì tiếp xúc với Ướt Mi anh mới biết rằng.. mẹ con “Thiều Mơ” thật đặc biệt có điều gì bí ẩn chăng? Có lẽ anh quá nhạy cảm khi biết mẹ của Ướt Mi là "con rơi" của ông Vĩnh... Vì ông đưa hai mẹ con về nên có một sự xáo trộn lớn trong đại gia đình... Cô bé vẫn không biết rằng có người đã biết cái tên ''Thiều Mơ" của mình... Mong là như vậy để cô bé thật sự là một Ướt Mi đáng yêu...
Ăn sáng xong Ướt Mi đôi tung tăng dưới nước, Dự Nguyên cũng thích như thế nhưng cô bé Ý Khuê thì lại xin phép về nhà có buổi họp mặt.. Dự Nguyên vui vẻ nói:
Rất cám ơn Ý Khuê... Bây giờ chúng ta là bạn được chứ!
– Thì anh cứ hỏi Ướt Mi xem sao? Con nhỏ không phản đối là Ý Khuê ừ thôi...
Trò chuyện với Ý Khuê và Ướt Mi, cảm thấy vui hơn tiếp xúc với chị em Nhật Lan, Bằng Chi thì trầm lặng, lạnh lùng nhưng cũng tạm được hơn phải chịu trận với tính ''trẻ con mà khó khăn'' của Nhật Lan... Còn ông anh của Nhật Lan nữa... Cuối cùng anh chàng mải miết với người yêu bỏ bạn với các cô em gái "phức tạp''. Dự Nguyên cảm thấy thật sáng suết khi mình quyết định ra đây.
Nhìn từng đợt sóng tung bọt trắng xóa, Dự Nguyên cảm thấy như lòng mình cũng lao xao - như con sóng:
"Dữ dội và dịu êm; ồn ào và lặng lẽ; Sóng không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể..." một nữ thi sĩ đã tuyệt vời khi nói lên điều đó cho tình yêu – và có ai hơn că "ông hoàng của thơ tình yêu" mà một thời đi học chắc cô cậu học trò nào mà chẳng được nghe và nhắc đến điếu đó một Xuân Diệu thật vô cùng sắc sắo và độc đáo khi nói đến tình yêu:
Tình yêu cũng như sóng, như biển...
Biển buổi sáng thật đẹp và cũng êm đềm một chút, có lẽ ngày xuân - nhưng cái không khí lặng lẽ một chút này mới khiến Dự Nguyên cảm thấy muốn được trải lòng mình như ngàn ý thơ của "ông hoàng thơ tình yêu - Xuân Diệu" ''Anh không xứng là biển xanh Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng Bờ cát dài phẳng lặng Soi ánh nắng pha lê...
Bờ đẹp đẽ cát vàng Thoai thoải hàng thông đứng Như lặng lẽ mơ màng Suốt ngàn năm bên sóng.
Anh xin làm sóng biếc Hôn mãi cát cát vàng em Hôn thật khẽ, thật êm Hôn êm đềm mãi mãi.
Đã hôn rồi, hôn lại Cho đến mãi muôn đời Đến tan cả đất trời Anh mới thôi dào dạt...
Cũng có khi ào ạt.
Như nghiền nát bờ em.
Là lúc triều yêu mến Ngập bến của ngày đêm Anh không xứng là biển xanh Nhưng cũng xin làm bể biếc Để hát mãi bên ghềnh Một tình chung không hết.
Để những khi bọt tung trắng xóa Và gió về bay tỏa nơi nơi Như hôn mãi ngàn năm không thỏa Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
Lại những con sóng, Ướt Mi vui sướng nhảy sóng, trông cô thật hồn nhiên...
Sao em lại không muốn để mọi người biết em là Thiều Mơ...
Bất chợt Ướt Mi bơi lại gần Dự Nguyên cô nói:
– Có phải anh đang nghĩ về sóng biển không?
Dự Nguyên cười:
– Đoán hay như thầy bói, bái phục cô bé đấy.
Dễ hiểu thôi vì chúng ta đang ở biển nên nghĩ về biển về,sóng là đúng thôi...
Ướt Mi không tài bói như thế đâu.
Nghe Ướt Mi nói, Dự Nguyên lại càng vang lên lời cạ. ''Chỉ có thuyền mới hiểu Biển mênh mang dường nào Chỉ có biển mới biết Thuyền đi đâu, về đâu Những ngày không gặp nhau Biển bạc đầu thương nhớ Những ngày không gặp nhau Lòng thuyên đau rạn vỡ Nếu từ giã thuyền rồi Biển chỉ còn sóng gió Nếu phải cách xa anh Em chỉ còn bão tố...
Ướt Mi vừa cười vừa kéo Dự Nguyên lên bờ, cô nói:
– Có phải anh là nhạc sĩ hay họa sĩ đang đi tìm cảm hứng...
– Và em... là nguồn cảm hứng có được không?
Ướt Mi giật mình khi nghe lời của anh chàng thật ngọt ngào.
– Anh đừng “xạo” với em nhé!....Em không thích những ''lời thì thầm từ sóng gió đâu?
– Bởi thế mới là em.
– Sao?
– Ướt...Mi...
Suýt chút nữa Dự Nguyên đã kêu cái tên Thiều Mơ của cô rồị. Được...để xem đến lúc nào thì em mới cho anh gọi cái tên đó.
– Anh thấy ở đây thế nào?
– Biển ở đây đẹp, êm đềm và dễ thương.
– Thật là "sáo ơi là sáo"...
– Anh nói thật mà!
– Thôi đi anh ơi!.... "Đàn ông vẫn là đàn ông".
– Ơ!...Cái cô bé này, chẳng lẽ "đàn ông không là đàn ông'' vậy là "đàn bà" hay sao?
Ướt Mi cười vui vẻ:
– Đàn ông mà như đàn bà... thật là đáng xấu hổ.
– Vậy sao em lại nói "đàn ông vẫn là đàn ông".
Vì ''quí ông'' thích khen nịnh... đó là những điều vô cùng sáo rỗng và ai cũng thế!'' – Nhưng phụ nữ thì lại quá là ưa thích những lời "hót'' đó mới khổ cánh "mày râu" đôi khi phải nói những điều không thể.
– Ai biểu... Ướt Mi bỗng dưng cao giọng.
Dự Nguyên cười và nắm tay cô kéo xuống.
– Sao em lại giận như vậy - anh nghĩ đôi khi những điều trái ngược đó làm cho đối phương hài lòng. Như vậy đâu có tai hại gì.
– Sao lại không "tai hại" chứ! Ngộ nhận một điều không đúng với sự thật khi biết ra đó là điều đau khổ, đáng hụt hẫng lắm...
– Sao ta không nghĩ ngược lại có phải tốt hơn không?
– Em không biết vì...
– Vì em chưa "bị" nghe những lời thật đẹp như vậy - nhưng em cũng đáng được nghe lắm đó.
– Xin lỗi...em không thích đâu.
– Nhưng có người thích nói thì sao?
– Mặc họ....
– Vậy thì anh không nói điều đó... à!
– Công việc làm của em thế nào.
– Việc làm à! bình thường thôi vì em làm nhân viên trong hội văn nghệ.
– Một việc làm thật đáng trân trọng.
Ướt Mi lắc đầu:
Ông của em bảo phải làm kinh tế, làm kinh tế mới tốt nhưng em lại làm "nhà báo" thật ngược đời.
Đó cũng là sự phân công của xã hội...Em thích làm công việc của em vì có thể tiếp nhận những phức tạp của mọi thứ chung quanh...Có điều là anh biết không ở nhà em cũng vui lắm có ông, bà, cô, cậu, dì, nhưng với em thật xa lạ....
Hôm nào cho anh về gia đình của em thăm một chuyến nhé.
– Em không thể...
Dự Nguyên và Ướt Mi có cả một buổi sáng thật vui, hai người cùng ăn sáng rồi cùng tắm biển.. Dự Nguyên cảm thấy rất vui anh không muốn Ướt Mi biết mình là bạn của Nhật Khiêm và đang ở đó từ những ngày qua nhất là đêm giao thừa anh đã vui cùng gia đình có ông có bà và có tất cả mọi người.
Khi ấy ông nhắc về Thiều Mơ và liên tục ngày nào anh cũng nghe nhắc đến cô gái có cái tên Thiều Mơ... Cái tên của một người con gái xa lạ nhưng cứ như đã được khắc sâu trong lòng... và như một cái duyên anh đã gặp cô bé trong một hoàn cảnh thật lý thú... nếu cô bé biết được hiện anh đang ở đó hay là anh là Việt Kiều... chắc chắn là mọi sự vui vẻ sẽ không như hiện tại... vì thế Dự Nguyên cứ đắn đo mãi.
Như đã quen biết từ lúc nào, đối với Thiều Mơ, Dự Nguyên rất tôn trọng những khoảnh khắc ngắn ngủi được vui vẻ bên Ướt Mi, buổi chiều Ướt Mi và anh cùng ra biển, Ướt Mi nói:
– Ơ đây thả diều thích thật, mình thả diều anh Nguyên nhé!
– Ừ! Anh cũng đang có ý định em xem kìa ở đây thả diều phải biết.
Thả điều cũng là một cái thú của những người đi biển nên cũng có những người đến đây để thư giãn với những cánh diều ước mơ.
Nhìn Ướt Mi vui sướng với cánh diều đang chơi vơi, chơi vơi trên lưng chừng cao, mới tuyệt mĩ làm sao, trong bộ đồ tắm nổi bật với sắc màu vàng đen, trông cô bé mạnh mẽ và ngập tràn niềm vui mừng khi Dự Nguyên biết hai mẹ con Ướt Mi phải chịu sự dằn vặt từ phía gia đình vì hai người luôn bị chỉ trích ngay cả Nhật Lan.. Nhật Lan dường như không mấy thân thiện với Ướt Mi. Tiếp xúc với Ướt Mi - chính là Thiều Mơ. Cô bé mà mọi người trong gia đình ông Vĩnh luôn quan tâm nhắc nhở, nhắc chứ không hẳn là họ dành Ướt Mi những tình cảm tốt, có lẽ Ướt Mi và mẹ sống rất khổ.
Dự Nguyên cảm thấy có nhiều thiện cảm với cô Hà Thơ nhiều hơn - Có lẽ khi trở về Bảo Lộc, anh sẽ rời khỏi trang trại... Nhưng tại sao lại như thế, chẳng lẽ anh làm sai điều gì hay sao? Ướt Mi thật hồn nhiên, Ướt Mi với cánh diều đang tung bay trong gió chiều mới đáng yêu làm sao?
Dự Nguyên chạy lại chỗ Ướt Mi, anh nói:
Giá như là họa sĩ anh đã vẽ hình em với cánh diều... vô cùng đẹp này rồi.
– Lại xạo...
– Anh quên mang ảnh... à! hay là nhờ nhiếp ảnh bấm cho em những tấm tuyệt tác.
– Anh quê em rồi...
– Không có đâu... Ai lại dám ''chọc quê" một cô bé đáng yêu như em.
– Em đã nói rồị. em không thích nghe những lời ''như mật như đường'' đâu nhé!....
Dự Nguyên cười:
– Vậy thì không thêm khen coi có ai buồn không? Không được khen chắc có kẻ "mi ướt" cho mà xem!
"Mi ướt"... Sao anh chàng lại biết "điều bí mật'' này của cô chứ! Mặc kệ, chắc là nhỏ Ý Khuê rồi... Dẫu sao Ướt Mi cũng là cái tên rất có duyên mà một thời tuổi thơ cô gắn bó với cái tên này.
Ướt Mi không ngờ những ngày xuân buồn bã của cô cũng tìm được chút ý nghĩa vì có kẻ "đồng hành" với cô, tội nghiệp những ngày xuân một mình mẹ phải chịu trận với những ''cơn mưa bóng mây" về sự xuất hiện của hai mẹ con...
Nếu không cớ ông có lẽ hai mẹ con cô sẽ không được yên thân với họ.... Ướt Mi không biết rồi đây nếu vỡ lẻ về vai trò, vị trí của hai mẹ con của cô... Mọi việc ra sao?
Trong mơ hồ cô bé lại nghĩ đến ba và sự trở về của ông cũng như niềm mong mỏi của những người thân của người thủy thủ trong. Biển đêm của đại thi hào Victor Hugo:
..."Giữa mênh mông, thi thể về đâu Trán anh va vào đá nhô đầu!
Người lại hỏi:
Anh đâu rồi nhỉ Vua đảo nào, hay gặp chốn giàu sang Rồi chẳng ai còn nhớ...dần tan...”.
Có bao giờ bất chợt người trở về chớ không phải "rồi chẳng còn ai nhớ... dần tan Thân trong nước, tên trong trí nhớ. Thời gian qua dần phủ bông đen - Trên biển sâu và lòng lãng quên!...." Chiều nay Ý Khuê tìm đến phòng nghỉ của Ướt Mi, cô không nghĩ rằng anh chàng Dự Nguyên cũng đang có mặt ở đây.
Ý Khuê vô tình nói:
– Thiều Mơ ơi! Ngày mai mi về rồi, ta bỗng thấy buồn quá. Chị Khoa nhắc mi mãi, chị bảo chiều nay mời mi ăn một bữa... bây giờ thay đồ rồi ra chỗ của chị Khoa nhé!
Dự Nguyên mĩm cười vì cái tên "Thiều Mơ" mãi cho đến khi sắp chia tay trỡ về Bảo Lộc anh mới biết được.. Anh đã chờ đợi nghe cái tên này biết bao!
Chợt giật mình vì có mặt của Dự Nguyên, Ý Khuê ngập ngừng nói:
– Chào anh...Nhỏ Ướt Mi nó... nó chỉ thích gọi là Mi chứ không phải là Mơ...
Vì.. Ướt Mi - Thiều Mơ lên tiếng:
Ý Khuê chỉ vì cái tên Ướt Mi mỗi khi ta về xóm biển quê mình ta cảm thấy như có cái gì đó thật gắn bó nên ta thích chứ, ta có muốn chối bỏ cái tên "Thiều Mơ" trong giấy tờ đâu.
Dự Nguyên cười hỏi ướt Mi:
– Em có ngại khi anh biết về những "cái tên" của em...
– Tại sao em phải ngại, phải sợ chứ! Mẹ đặt cho em em tên Thiều Mơ đầy ý nghĩa Ý Khuê vui vẻ vì cứ sợ Thiều Mơ không hài lòng, Ý Khuê lên tiếng:
Vậy tối nay Ý Khuê thay mặt chị Khoa mời Thiều Mơ và anh Dự Nguyên dùng bữa...Xem như bữa tiệc chia tay.
Dự Nguyên cười nói:
– Như thế thật là tất... nhưng Ý Khuê này... anh có lý do để xin được mời hai cô một bữa tối.,. Xin hãy để anh được làm điều đó.
Ý Khuê kêu lên:
– Không được đâu, chị Khoa muốn chiêu đãi nhỏ Thiầu Mơ mà, lâu lắm rồi nó mới về xóm biển ngày xưa.
Chẳng lẽ anh lại làm kẻ ''ăn theo" hay sao? Được rồi ra quán anh sẽ nói với chị Khoa.
Ý Khuê bận rộn mấy ngày qua nên không gặp Thiều Mơ, không ngờ cô nàng với anh chàng mới quen này lại như một đôi đã từng quen biết nhau... Hai người đã thân nhau rồi. Nhỏ Thiều. Mơ "cứng cỏí lắm kia mà!
Quán ăn hôm nay thật đông... đông đến nỗi chẳng tìm được một khoảng không gian riêng. Khuê từ chỗ chị Khoa trở ra và tìm chỗ mời bạn với Dự Nguyên ngồi.
Thiều Mơ nhìn quán đông e ngại nói với Ý Khuê:
– Khuê à! Nhà hàng đang quá tái như thế này...chắc là chị Khoa bận lắm...
Mi vào giúp chị ấy đi, một chốc nữa ta sẽ trở lại.
– Sao kỳ vậy?
– Có chúng mình chị phải bận rộn chuyện buôn bán mà!
– Ta cũng không ngờ.
Thiều Mơ chợt nói:
– Hôm nay là thứ bảy... thảo nào...Dự Nguyên đề nghị:
Ý Khuê đi cùng với anh và Thiều Mơ nhé, thế nào cũng phải ghé quán để chào tạm biệt cô chủ quán xinh đẹp chứ!
Thiều Mơ liếc Dự Nguyên rồi nói:
– Anh quên là chị Khoa đã là "bà chủ" chớ sao lại là “cô chủ” Dự Nguyên vẫn giữ nụ cười:
– Anh biết nhưng vì bà chủ trẻ đẹp nên gọi là "cô chủ" chắc cũng không sao Ý Khuê nhỉ?
Họ trở ra không bước vào vì xem ra nhà hàng hôm nay quá tảị. Mình đến chỗ nào ăn tối rồi sau đó trở lại đây. Chắc "bà chủ" không đến nỗi trách chúng ta đâu Ướt Mi nhỉ?
– Anh thấy "bà chủ'' thế nào?
– Mục đích của câu hỏi.
Ướt Mi cười:
– Mục đích ư? Có cần không?
– Bao giờ câu trả lời của em cũng là cầu hỏi. Đó là sự tự vệ có đúng không?
Ướt Mi lại cười:
– Anh làm như em có chuyện gì ghê gớm làm cần phầi đối phó không bằng!
– Anh không biết chuyện đó... Nhưng tự em đã mách cho anh “linh cảm” đó.
– Hôm trước em nghĩ anh là nhạc sĩ còn bây giờ em nghĩ anh là... là...
Ướt Mi cười rồi lại im vì cô bé chỉ định đùa nhưng lại ngại,.. nhưng rồi sự thúc giục của anh khiến cô lên tiếng.
– Anh có biết em nghỉ anh làm gì không? Làm gì?
– Nói bình dân là "thầy bói" còn nói khoa học là "chiêm tinh giá'.
Dự Nguyên cười to:
– Cám ơn cô bé... Đã có một thời anh cũng định làm điều đó.
– Trời ạ! Cái anh chàng này luôn chơi tới cùng với mình ở môn ''võ mồm''.
Được rồi.
Dự Nguyên dừng trước một nhà hàng sang trọng, Ướt Mi tỏ vẻ ngập ngừng.
Dự Nguyên bất chợt nắm tay cô và nói:
– Vào đây nhé cô bé!
– Em ngại chỗ ''quí tộc" như thế này lắm.
– Có gì đâụ. anh muốn mời bữa cơm tối...Ngày mai tạm biệt cô bé rồi ở đây ăn xong chúng ta tìm một góc uống cà phê nghe nhạc.
– Anh có vẻ hiểu rành về... nơi đây?
– Không đâu! Anh tìm hiểu thế thôi.
Ngành du lịch đang phát triển mà!
– Nhớ cách đây cũng không lâu. Nơi đây đâu được như thế này.
Dự Nguyên cười:
– Đúng rồi khu du lịch ở đây cần phải khai thác và đầu tư thêm sẽ rất tốt đấy!
Ướt Mi im lặng bước theo Dự Nguyên, trời ạ! Anh chàng đưa nàng vào nhà hàng, khách sạn thuộc bậc sang trọng nhất ở nơi đây...khách nước ngoài... mấy gã cao sang "phôt phát".,. toàn cỡ giám đốc hay dân kinh doanh...
Còn anh chàng - anh chàng là ai... Một gã đàn ông đi "du xuân'' một mình...
chắc có vấn đề riêng. Đang thất tình cũng nên. Ngồi ở một góc thật riêng biệt lập như một phòng đặc biệt, bất chợt Ướt Mi cảm thấy lo lo. Trời ạ! Có khi nào anh chàng là những ''Mã Giám Sinh" thời đại... cho đến hôm nay biết cô sắp rời khỏi nơi đây... anh chàng đưa mình vào chốn... trời ạ chốn lầu xanh của Mã Giám Sinh.
Ướt Mi vội đứng lên.. Cô cũng không biết mình định làm gì? Rời khỏi nơi đây ư?
Dự Nguyên nhìn Ướt Mi, thấy gương mặt của cô bé, anh chợt nhận ra nỗi hoang mang, lo lắng trong lòng cô. Anh đặt tay lên vai khi Ướt Mi vẫn đứng tần ngần ở đấy.
– Em ngồi xuống và chọn thức ăn đi...
Có cần gọi Ý Khuê đến đây với em không?
Ướt Mi trả lời yếu ớt:
– Tiếc là nhỏ Khuê đang phải giúp chị Khoa... Biết vậy ở đó dùng bữa cho xong...
Dự Nguyên đặt bàn tay mình lên tay của Ướt Mi rồi nhẹ nói:
– Làm gì mà em căng thẳng dữ vậy có phải đang lo không? Cùng một lúc với nhiều nỗi lo như vậy không hay đâu? Em vốn mạnh mẽ kia mà, tự dưng lại "yếu đuối" như thế. Nghe Dự Nguyên nói, Ướt Mi cảm thấy tự ái, cô bé lấy lại bình tĩnh và nói:
– Anh đừng tưởng là ''thầy bói" là tốt đâu nghe... con gái thời nay không thích mấy gã bói toán'' đó đâu?
Cũng may anh không nuôi “ước mơ” đó đến bây giờ...
– Hứ!
– Có như thế mới là em chớ.
Thấy Ướt Mi tự tin và bường bỉnh trở lại, Dự Nguyên câm thấy an tâm hơn...
Cô bé này thú vị đấy chứ! Vậy mà Nhật Lan tỏ vẻ như “ghét cay ghét đắng”.
người tạ. Sáng mai cô bé về Bảo Lộc... Dự Nguyên cũng sẽ về nhất định sẽ gặp em ngay tại Bảo Lộc.
Thiều Mơ ạ! Chẳng biết bây giờ có nên nói ra điều đó hay không? Thật ra cũng không khó khăn hay rắc rối gì khi mà anh nói cho Thiều Mơ biết rõ về mình... và hiện tại anh đang ở trang trại trong những ngày tết. Mùa xuân này anh về Việt Nam một mình và muốn tìm vui cùng bè bạn cũ nên đã về trang trại cùng với Nhật Khiêm... Vả lại... anh cũng muốn khám phá xem ở cô gái này có gì độc đáo mà ngay từ khi nghe tên, anh đã nao nao muốn tìm hiểu và đã ra vùng biển Phan Thiết này khi những ngày xuân vẫn rộn rã tưng bừng.