Chương 9

Thiều Mơ về nhà lúc mười hai giờ trưa, chiều nay cô bé vế sớm rồi cùng mẹ với ông Bách đi đón Dự Nguyên. Dự Nguyên về có lẽ bên nhà cậu Khánh không biết, hai mẹ con được cậu Bách đón và đưa đi thành phố.
Ông Bách cười vui nói:
– Chúng ta ở lại thành phố ít hôm có được không cháu Thiều Mơ?
– Sao cậu không hỏi ý mẹ cháu.
Hà Thơ cười, ánh mắt nhìn ra khung cửa xe.
Hoài Bách nhìn sang phía bà và nói:
– Cô nghĩ thế nào cô Thơ? Thật ra tôi không dám hỏi ý cô đâu.
– Chúng tôi còn phải đi làm.
– Nhưng ngày thứ bảy, còn ngày kia chủ nhật.
Để tôi xem lại.
– Còn cháu thì sao hở Thiều Mơ?
– Dạ, tùy vào mẹ cậu ơi! Mẹ là tất cả.
– Cái con nhỏ này... chỉ khéo...
– Nịnh mẹ thì đâu có gì là xấu phải không cậu?
Ông Bách gật đầu. Xe chạy chầm chậm vào thành phố, ông Bách hỏi Thiều Mơ:
– Cháu có muốn ghé vào siêu thị nào không?
– Cháu muốn ghé nhiều siêu thị lắm...nhưng mà...
– Mà sao?
– Cháu vẫn muốn ra sân bay cho sớm.
Ông Bách trêu Thiều Mơ:
Phải rồi, là cậu chắc cũng sẽ ra sân bay trước thôi còn đi siêu thị thì... thì hạ hồi phân giải cô Hà Thơ nhỉ?
– Trời đất! Sao lại kéo tôi vào đây chứ?
– Thì bao giờ ý kiến của cô cũng là số một mà!
"Hậu sinh khả úy" mà anh.
– Nhưng đâu phải tất cả đâu nè.
Ông Bách cảm thấy rất vui, giá như ông được sống trung một gia đình với người vợ và đứa con đáng yêu giống như Thiều Mơ, có được mái nhà như thế thật là hạnh phúc.
Chẳng biết Thùy Lan có sống hạnh phúc hay không? Cá tính như thế thật khó mong có được một cuộc sớng bình yên, một phụ nữ xinh đẹp và duyên dáng ngày nào bỗng chốc trở nên xa lạ và thật là thâm độc, chỉ qua thái độ đối với Hà Thơ, ông Bách cảm thấy đáng sợ về người phụ nữ đã một thời ông yêu thương.
Thật diễm phúc cho ông khi bị ''phản bội". Họ gặp nhau ở sân bay trong niềm vui sướng vô biên, Dự Nguyên sau khi gật đầu chào cậu và bà Hà Thơ, Dự Nguyên ôm chầm lấy Thiều Mơ và còn hôn cô thật Tây, Thiều Mơ xấu hổ đẩy anh ra. Dự Nguyên khẽ nói vào tai nàng.
– Xin lỗi em. Dẫu sao đó cũng là nỗi lòng của anh suốt gần một năm trời.
Nhớ em, nhớ em kinh khủng. Nhưng anh có làm gì bậy đâu nè. Em xem kìa, ài cũng giống như mình kìa.
– Khéo bào chữa ghê chưa.
Họ rời khỏi sân bay, Dự Nguyên mở cửa xe rồi nói với ông Bách:
– Mình đi nhà hàng ăn tối luôn rồi về khách sạn, cậu nhỉ?
Thiều Mơ lên tiếng:
– Không về Đà Lạt sao anh?
– Ngày mai chúng ta đi vòng quanh thành phố một buổi. Anh nhớ Sài Gòn kinh khủng.
Ông Bách xen vào:
– Cái thằng nhóc này, sao cái gì mày cũng nhớ hết vậy. Còn ông cậu mày ở đâu nhỉ?
– Cậu à! Biết đâu có người lại nhớ cậu...
Giọng ông Bách thật vui:
– Ừ! Cậu mày chỉ mong được như vậy. Sẽ có thôi cậu ạ!
Dự Nguyẽn luôn miệng nói, trong lòng anh cứ ngỡ cậu Bách và cô Hà Thơ đã có chuyển biến về tình cảm tốt đẹp.
Cậu Bách với giọng xuống hỏi:
– Cháu muốn ghé đầu ăn nè?
Dự Nguyên quay qua Thiều Mơ hỏi:
– Em muốn ăn tối ở đâu, nơi nào?
Thiều Mơ cười:
– Em đâu biết, với lại em cô ăn nhà hàng khách sạn trên thành phố bao giờ đâu mà biết.
Thiều Mơ vừa nói vừa cười.
Dự Nguyên hỏi cô Hà Thơ:
– Cô ơi! Cô thích dùng bữa ở đâu?
Tùy cháu thôi Dự Nguyên. Nhưng có lẽ...
– Phải ở nơi không gian tĩnh lặng mà nên thơ mẹ nhỉ?
– Cái con bé này...
Ông Bách đưa mọi người đến khu du lịch Bình Quới, Thiễu Mơ thích thú trước phong cảnh ở khu du lịch nơi đây, nó vừa thơ mộng vừa êm đềm, cái sự ồn ào náo nhiệt ở thành phố đường như không cờn vương ván đâu đây.
Ông Hoài Bách tìm chỗ đậu xe xong rồi quay trỡ lại chỗ Dự Nguyên, ông đề nghị:
– Nguyên này...
– Chi cậu?
– Hay là ta thuê chỗ nghĩ ở khu du lịch này luôn đi. Cậu thấy không khí ở nơi đây chắc là cô Hà Thơ và Thiều Mơ sẽ dễ chịu hơn.
Bốn người cùng ăn bữa tối thật vui, Thiếu Mơ thoáng ước ao giá như mẹ bằng lòng chấp nhận cậu Bách, có lẽ họ sẽ sớng thật vui vẻ ở thành phố ngàn hoa. Thiều Mơ không hề tha thiết với cuộc sống ở trang trại ngay từ khi cô đặt chân về đó cùng mẹ. Mặc dù hồi ấy Thiều Mơ còn bé. Chỉ là một cô bé mười ba. Và cả mẹ cũng thế. Tại sao mẹ không chọn cậu mà lại ưng cái gã kia. Thiều Mơ muốn hỏi Dự Nguyên, suýt nữa cô bé đã "vô duyên" mà nhắc đến trong bữa ăn. Cố nén lòng để hỏi Dự Nguyên về cái gã có cái tên cũng khá hay là. Điền Văn. Dự Nguyên dìu Thiều Mơ và dạy nàng những bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển.
– Thấy chưa, dễ lắm, em không còn giẫm lên chàn anh nữa.
– Bộ anh hay đi vũ trường lắm sao?
– Làm gì có nhiều thời gian, chỉ khi nào có tiệc tùng hay thỉnh thoảng họp mặt bạn bè, gia đình thì đi vũ trường khiêu vũ.
– Thật không?
– Thật 100%, với lại anh muốn đưa em đi vũ trường để.
Chợt Dự Nguyên ghì chặt nàng trong tay và kéo lùi vào một góc, dưới ánh đèn mờ ảo của vũ trường từng đôi nhân tình táy trong tay say mê nồng nàn trong từng nhịp chân nhẹ nhàng và cả vòng tay siết chặt với những nụ hôn ngọt ngào.
Thiều Mơ cố đẩy Dự Nguyên ra nhưng anh vẫn siết nàng chặt hơn và nụ hôn thật nồng nàn, thật say...
– Anh...anh thật hư.
Rời khỏi đôi môi ngọt ngào hương vị nhớ nhung nồng cháy của Dự Nguyên, Thiều Mơ khẽ khàng trong hoi thở và sự trả lời của Dự Nguyên lại bằng cả một nụ hôn tiếp nối, đầy đắm đuối:
– Em không biết là anh nhớ em như thế nào đâu. Nhớ...nhớ đến mức muốn hòa tan cả em vào anh.
– ''Cải lương" quá anh ơi!
– Tưởng như sáo... nhưng đó là sự thật em biết không à! Anh thấy cậu và mẹ cũng là lạ lắm đô. Có phải hai ông bà cũng đã đang ở giai đoạn..... Nhưng thôi...
không được nói về hết ngoài hai đứa chúng ta.
Thiều Mơ lại im lặng, im lặng mà nghe xót xa và nuối tiếc khi bất chợt nghĩ đến mẹ và cậu Bách với gã Điền Văn. Thiều Mơ chẳng buồn tìm hiểu về gã làm chi. Gã xấu đẹp, hình dạng thế nào cô bé cũng không biết. Cô chỉ mong được gặp Dự Nguyên hỏi cho rõ về con người này.
Dự Nguyên rót một cốc nhỏ rượu vang và đưa cho Thiếu Mơ, anh nói:
– Em uống một ngụm đi, cho biết hương vị!
– Em không biết uống đâu.
– Rượu này không sao.
Tự dưng bắt em uống rượu.
– Không phải bắt mà muốn em cảm nhận được chút xíu về hương vị của rượu.
– Để làm gì?
Vòng tay của anh ôm chặt nàng hơn:
Đó cũng là một chút men tình đó. Sao lần này anh vễ...anh lạ hơn lần trước.
– Lạ à! Vì nỗi nhớ người yêu, nỗi nhớ cồn cào, nỗi nhớ có khi làm anh chao đảo.
Anh chỉ muốn tìm cách để về Việt Nam và được ở cạnh bên em. Rồi... sau đó anh lại ra đi.
– Ừ! Cho nên lần này anh sẽ nói với em, chúng mình hãy cưới nhau hoặc anh đưa em đi Mỹ hoặc anh sẽ về đây với em.
– Anh có dám bỏ tất cả để về Việt Nam sống vì tình yêu của mình không?
– Tất nhiên là anh bằng lòng những gì anh tự chọn lựa và quyết định, nhưng...
– Nhưng sao?
– Anh sẽ thực hiện xong những dự án của anh khi trở về Việt Nam sóng với em.
– Anh sẽ không hối hận...?
– Ai lại hối hận vì người mình yêu...
Thú thật Thiều Mơ chưa hề nghĩ đến chuyện xa vời đó, nâng chỉ mong được gặp lại người yêu. Còn những chuyện xa xôi...
Nghe anh nói trong lòng cô vừa hoang mang vừa không dám tin vào những gì mình nghe được.
Hai người lặng lẽ bên nhau thật lâu như không muốn rời xa nhau.
Giá như đêm nay được ở bên em.
Thiều Mơ đầy Dự Nguyên ra và nói:
– Có mẹ em cùng đi đó. Đừng có lạng quạng chứ!
– Anh nói thật chứ lạng quạng gì. Yêu và muốn được người mình yêu là xấu à? Vậy những người yêu nhau đều xấu hết hay sao?
Dự Nguyên lại kéo Thiễu Mơ ra sàn nhảy, chút hương vị rượu đã làm cho anh thêm mạnh mẽ hơn và họ lại say sưa trong những khúc tình ca trữ tình bay bổng lãng mạn du dương.
Họ đang trong vòng tay và cảm xúc ngây ngất của hương yêu bao tháng ngày xa cách.
Thật bất ngờ đến mất vui khi giọng ai đó chợt vang lên:
– Ủa! Là anh... anh về khi nào sao không báo cho cả nhà biết:
May quá gặp anh ở đây.
Thiều Mơ và Dự Nguyên đều hết sức ngỡ ngàng và sực tỉnh khi nghe giọng nói quá quen thuộc và bàn tay cô bé đã nắm bắt tay Dự Nguyên chúc mừng.
Dự Nguyên hờ hững hỏi:
– Ủa...em cũng đến đây chơi sao?
– Hôm nay em đự tiệc của bạn và chuẩn bị về bất chợt gặp anh. Anh về khi nào và đang ở đâu. Em đến có được không?
– Ồ! Để anh ghé về nhà em vì hôm nay có cậu của anh với...
– Cậu nào? Anh định nói đến chú Điền Văn phải không?
Rồi chợt nổi giận khi thấy Thiều Mơ bên cạnh Dự Nguyên, Nhật Lan nói:
– Ủa...chưa đủ sao Thiều Mơ. Mẹ thì bám theo chú Văn, còn con thì...
Nhật Lan, tôi cấm chị nói cái giọng đó với chúng tôi.
– Trời ạ!
– Chúng tôi à! Bộ cô tưởng ở nhà không ai biết gì à? Mẹ cô đã lợi dụng sự quen biết của anh Dự Nguyên với chú Điền Văn... Thật ghê gớm cho các người.
– Cái gì Em nói cái gì vậy Nhật Lan?
Nhật Lan được thế, cao giọng:
– Làm sao mà Thiều Mơ dám nói với anh chuyện này. Mẹ của Thiều Mơ và chú Điền Văn đang có mối quan hệ bất chính. Điều mà cả nhà em đang giận anh là vì...vì...Nhật Lan không dám nói ra vì sợ mất lòng với Dự Nguyên về chuyện của Điền Văn nên cô bé im lặng.
Dự Nguyên ngờ ngàng hỏi Thiều Mơ:
– Có phải mẹ em...
Thiều Mơ ngập ngừng:
– Em không biết phải nói sao với anh...khi mà...
– Dám nói à! Mong rằng lần này anh giải quyết chuyện đó, bây giờ anh ở đâu cho em biết đi.
Dự Nguyên rất tỉnh táo để không cho Nhật Lan biết, mọi việc sẽ ra sao khi mà. Dự Nguyên hết sức ngỡ ngàng về việc này. Cậu Bách không hay hơn gã đó hay sao?
Nhật Lan lại nói năng linh tinh:
– Thật là đáng xấu hổ. Cả nhà em ai cũng tức giận bởi vì anh về và điều tra lại mọi việc, chú Văn... em rất muốn không tin nhưng mà...
– Mà sao?
Dự Nguyên hỏi dồn dập khi Nhật Lan cố úp úp mở mở...
Nhật Lan như nắm, bắt được cơ hội:
– Hay là em đến chỗ nghỉ của anh, em sẽ nói cho anh biết để anh hiểu rõ vấn đề và tìm cách gỡ cho chú ấy.
– Anh chẳng hiểu gì cả. Nhưng thôi, bây giờ em hãy về với bạn bè đi. Sáng mai anh sẽ về Bảo Lộc ngay. Anh cũng về đề ông cậu trông.
– Cậu nào?
– À! Em không biết đâu.
Nhật Lan hậm hực vì tức giận Dự Nguyên, tại sao nỏ lại đi cùng anh như thế.
– Này, càng phải cho anh thấy rằng chuyện của chú Văn thật nghiêm trọng nếu không anh sẽ không màng tới bao giờ.
– Em... à! Hãy nhảy với em một bài đi, em sẽ về ngay. Thiều Mơ nghe trong lòng tiếc rẻ cho Nhật Lan. Tại sao lại dấn thân vào sự đua đòi thế này. Dự Nguyên nhìn Thiều Mơ dò xét, Thiều Mơ bỏ đi, Dự Nguyên nói:
– Hãy đợi, anh sẽ đưa em về.
Nhật Lan yên vị trong vòng tay của Dự Nguyên, giọng vẫn đầy hờn giận.
– Tại sao anh vả Thiều Mơ ở bên nhau. Anh có biết là em và cả nhà...
– Nhật Lan, hãy hiểu giùm cho anh, dẫu sao anh cũng chỉ coi em...vì anh là bạn của Nhật Khiêm mà.
– Em không cần biết anh xem em là gì nhưng anh hãy hiết là em... em... rất rất là yêu anh, em có thể vì anh tất cả đó... cho...cho mà không đòi hỏi.
Nhật Lan nhỏ giọng khí nói điễu đó, Dự Nguyên bất mãn trước một cô bé của đợt sống mãi, điều anh quan tâm là chuyện của chú Văn.
Nhật Lan đường như hiểu lất rõ về nỗi lòng băn khoăn của Dự Nguyên nên vẫn cố giữ bí mật để được gần với Dự Nguyên.
Hay là về chỗ trọ của em đi. Em chỉ ở có một mình...
– Không được đâu em. Cậu anh... à... anh và cậu có việc quan trọng lắm.
– Cậu nào nữa?
– À! Đây là cậu của anh. Còn chú Văn?
– Hôm nào anh về anh sẽ nói rõ mọi việc, hãy cho anh biết chuyện của chú Văn đi.
– Anh muốn biết chuyện của chú Văn với cô Hà Thơ phải không?
Dự Nguyên rất muốn biết điều này nhưng...việc của chú Điền Văn mới quan trọng, anh linh cảm như có điều gì đó...Thái độ ngập ngừng của Nhật Lan khiến cho Dự Nguyên thêm bực. Dự Nguyên nói:
Thôi được rồi, chuyện gì cần biết anh sẽ biết, ngày mai anh sẽ về trang trại.
Còn bây giờ em về đi, hình như bạn bè đang đợi em kìa.
Biết Dự Nguyên giận nhưng Nhật Lan vẫn không muốn nói vì sợ khi nói ra Dự Nguyên sẽ buồn lo mà không tỏ ra quan tâm đến cô, Nhật Lan nói:
– Vậy mai anh cho em về cùng với nhé!
– Không được đâu cô bé. Anh phải cùng cậu hoản thành vài việc rồi mới trở về nên cũng không biết lúc nào...
– Thì em đợi.
– Cậu anh kì cục lắm.
– Không hề gì.
– Lần trước anh ăn tết ở trang trại sau đó gặp cậu. Cậu làm anh một trận. Với lại anh có sứ mệnh của gia đình đối với cậu ấy.
– Thôi mình về đi!
– Anh không muốn biết gì ạ! Thật ra em thì em không tin lắm nhưng ba em va những người trong công ty và nhất là ông của em...chú Văn bị tình nghi là người đã có hành vi phá hoại gây cho công ty sự tổn thất.
– Em nói gì lạ thế?
Chú ấy làm cho chất lượng trà bị giảm đi. Trà bị trả về, có những hợp đồng bị hủy. Nghiêm trọng như vậy sao em?
– Vâng!
– Thôi được, ngày mai anh sẽ về để làm sáng tỏ vấn đề. Bây giờ anh phải gặp ông cậu và một số người:
Em cũng biết anh có nhiều việc phải làm lắm.
Dự Nguyên chỉ mong cho sớm thoát khỏi con bé. Nhật Lan quả là một cô bé dễ hư hỏng giữa cuộc đời.
– Suốt đêm bên nhau mà chỉ toàn ngỡ ngàng về mọi việc. Dự Nguyên khám phá ra bí mật của cậu Hoài Bách. Lẽ nào vì mãi còn oán hận tình xưa mà cậu đã để cho Điền Văn vào làm và những gì xảy ra là có thật. Thiều Mơ cũng băn khoăn về điều này và sự băn khoăn của cô bé khi nghe Dự Nguyên nói về Điền Văn:
''Chú ấy không họ hàng gì với anh cả. Cả với cậu Bách nữa, cậu Bách xem chú ấy như em vì chú Văn bị tai nạn gần như không còn minh mẫn như xưa.
Chú không nhớ về quá khứ, ngay cả tên, quê hương xứ sở... nói chung Điền Văn là tên mà cậu đã gọi cho chú.
– Nhưng chú bị tai nạn gì?
Hình như theo dòng người đổ xô đi đào vàng ỡ vùng núi rừng. Có thể bị sát hại lẫn nhau. Còn cậu Bách lúc đó thất tình cũng lên rừng mà sống. Từ đó đến nay cũng trên mười năm, hai người đàn ông xa lạ xem nhau như tình huynh đệ.
– Trời ơi!
Thiều Mơ kêu lên như thế, trong cõi xa xăm nào đó cô bé cũng mơ về một huyền thoại, mơ về nỗi niềm cổ tích xa xưa để mà mơ, mà hy vọng:
Hay là...
Thiều Mơ không dám nói lên ý nghĩ của mình, thạt là phi hiện thực như trong văn chương người ta vẫn nói thế.
Thiếu Mơ nói:
– Em rất khổ sở khi biết mẹ với chú Văn có mối quan hệ với nhau và có lẽ mẹ rất có tình cảm với chú Văn. Nhưng em thông cảm cho mẹ và tin mẹ. Mẹ em không dễ dàng tiếp nhận tình cám của đàn ông một. Cách dễ dàng đâu. Có điều mẹ không nói với em về Điền Văn và em... em cũng không biết phải nói sao với cậu. Thật ra em thích mẹ với cậu Bách...
Dự Nguyên ôm chật Thiều Mơ trong vòng tay. Anh đã hiểu một phần dù chỉ nghe qua lời nói của Thiều Mơ và Nhật Lan về việc gì cậu Bách muốn chú Điền Văn vào làm trong công ty của Thuận Khánh. Bây giờ thì Dự Nguyên hiểu rõ ý của cậu. Có thể để trả thù hoặc đo chú Văn quá căng thẳng...không rõ được ý đồ của cậu. Còn việc của cô Hà Thơ với cậu Bách hay chú Điền.Văn, đó là quyền của mỗi người. Bất ngờ nhất là mối tình của cậu Hoài Bách với bà Khánh. Dự Nguyên cũng không có nhiều thiện cảm với bà Khánh, anh thích tính cách của cô Hà Thơ hơn, không phải vì cô Hà Thơ là mẹ của Thiều Mơ mà vì ở họ có chiều sâu trong cuộc sống, chính vì thế anh đã phải tìm đến với Thiều Mơ một cách thật bất ngờ, anh tìm đến với Thiều Mơ bằng một tình cảm tự nguyện, bằng một xúc cảm chân thật từ trái tim, những ngày tết ở Mũi Né thật đáng yêu làm sao! Một cô bé hết sức bộc trực nhưng cũng vô cùng duyên đáng của con gái. Ban đầu đo thắc mắc về hai mẹ con Tbiều Mơ anh đã tìm hiểu và anh đã bị chinh phục. Với Nhật Lan, anh chỉ xem con bé như em gái nhưng cô em gái đầy bướng bỉnh vì sự đua đòi thái quá, một lối sống phù đau anh đã từng và đang sống ở một đất nước văn minh nhưng vẫn cảm thấy cháy bỏng một tình cảm êm đềm nhẹ nhàng dù cuộc sống vẫn sôi nổi và vô cùng tiến bộ văn minh.
Dẫu sao tình yêu giữa anh và Thiều Mơ vẫn không bị ngăn trở bởi tình cảm gia đình, có chăng vì chút vướng bận bởi một tình cảm- nông nổi của Nhật Lan.
Dự Nguyên tin rằng, anh sẽ thuyết phục được Nhật Lan vả lại giải- quyết chuyện của chú Điền Văn là anh sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều đến họ. Có lẽ cậu muốn cho bà Khánh biết giờ đây cậu cũng không còn lâ một gã nghèo nữa.
Chuyện của người lớn và quá khứ hãy để họ giải quyết. Cậu Bách với cô Hà Thơ hay chú Điền Văn cũng vậy thôi. Đó là quyền của cô, biết đâu ở Điền Văn có điều gì đó khiến cho cô Hà Thơ xúc động, kể cũng lạ....nhưng chú Điền Văn trông mạnh mẽ và cũng thật năng động vì thế cậu mới dùng người thật khéo như thế. Cậu Bách thật là tài.
Dự Nguyên kéo Thiều Mơ sát vào lòng, toàn thân nàng run rẩy trong vòng tay anh. Dự Nguyên nói khẽ:
– Em ngủ một chút đi kẻo mệt.
– Chắc mẹ đang lo cho em.
– Thế em có lo cho mẹ không?
– Mẹ lớn rồi. Mẹ làm gì cũng có suy nghĩ. Vậy em không suy nghĩ sao sợ mẹ lo?
– Vì...biết đâu?
– Có sợ anh không?
– Anh có làm em sợ không?
– Không biết.
– Sao em không biết?
– Ngộ nhỡ anh...
Dự Nguyên ôm chật Thiều Mơ tay anh âu yếm làn tóc, vành tai nàng rồi lần lần xuống chiếc gáy, đôi bờ vai. Đôi tay anh lần lần khám phá trên đôi bờ vai, khoảng lưng thon. Cảm giác của dòng điện muốn lan tỏa vào khắp người.
Giọng anh bên tai nàng:
– Em... em không sợ anh hòa tan em ra sao?
– Em không biết nữa vì em tin... tin...tin rằng anh...
– Anh... anh là một người đàn ông thật tốt thật đáng yêu...thật...
– Thì anh thật chứ có giả đâu. Nhỏ mà khôn ghê.
Dự Nguyên cắn nhẹ vào chớp mũi của Thiều Mơ rồi dỗ dành:
– Thôi ngủ một chút đi cưng.
– Ngày mai mình về chứ?
– Không, chúng tao lại chơi, chủ nhật hãy về. Chuyện gì khác anh sẽ giải quyết nhưng anh phải hỏi cậu cho rõ ràng và đề nghị chú Điền Văn nghỉ ở công ty Bảo Lộc, chú ấy sẽ giúp cho cậu trong việc quán lí xưởng trà của cậu.
– Oai dữ vậy ta, nhưng còn việc của mẹ em thì sao?
Việc của mẹ, anh làm sao xen vào. Nếu mẹ thú cậu Bách, anh hoan hô hai tay, khi ấy anh sẽ xin mẹ đưa con gái mẹ đi Mĩ.
– Đừng có mà mừng.
– Có dám mừng đâu vì sự xuất hiện của chú Điền Văn...
– Anh có ủng hộ mẹ với chú Văn không?
Biết đâu đó là duyên của mẹ, anh không xen vào chuyện này, chỉ mong sao mẹ....
– Mẹ thế nào?
– Mẹ chấp nhận chàng rể này.
Thiều Mơ lặng im mặc cho những nụ hôn cứ kéo về như cơn mưa tháng sáu.
Có một thi sĩ nào đó đã ngợi ca về mưa tháng sáu:
"Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa..." Nhưng anh đã hứa với Nhật Lan rồi. Biết làm sao. Đối với gia đình cậu mợ Khánh, Dự Nguyên là chỗ bạn bè với Nhật Khiêm, cũng khó xử cho anh, nói như lời của bà Khánh là sẽ làm lớn chuyện của Điền Văn nếu như muốn êm đẹp thì Dự Nguyên phải cười Nhật Lan thật là ép người ta qua đáng. Thiều Mơ không muốn nghĩ đến những người trong gia đình của cậu Khánh. Nếu mẹ chọn cậu Bách, Thiều Mơ sắn sàng cùng mẹ rời khỏi trang trại sống ở đâu cũng được miễn không phải thấy mặt họ. Chẳng biết bây giờ mẹ có thấy điều đó là sai lầm hay không. Mong sao mẹ suy nghĩ lại vì cậu Hoài Bách theo nàng là người có thể tin cậy được?
Vậy mà mẹ không xúc động ư? Thiều Mơ cảm thấy có một cái gì đó buồn buồn, buồn cho ai? Phải chăng vì mẹ? Thiều Mơ và Dự Nguyên không biết làm thế nào vì giữa cậu Bách và chú Điền Văn họ không biết nên ủng hộ người nào.
Buổi sáng để hai người phụ nữ đi siêu thị, Dự Nguyên và ông Bách tìm một góc quán cà phê trong siêu thị.
Dự Nguyên không chịu đựng mãi những gì mình biết. Anh lên tiếng:
– Cậu à! Tối qua Nhật Lan, con gái của bà Khánh, cô bé đã nói về chuyện của chú Điền Văn...Cậu, vậy là sao?
– Cháu còn biết gì nữa?
– Cháu muốn biết gì à? Cậu đang đự định gì đây?
– Dự định gì?
– Kêu chú Văn nghỉ việc ở đó.
– Bộ dễ như chúng ta nghĩ vậy sao. Cậu...
– Cậu sẽ đương đầu với mọi việc, nếu cần cậu sẽ bồi thường nhưng mọi việc chỉ là vu khống, chứng cớ đâu? Nè, cháu không dính líu gì đến việc đó. Không có xen vào nghe chưa. Dù cho bà ấy có áp đặt cháu điều gì.
Đã đến lúc bà ấy phải biết...
– Chẳng lẽ lại âm thầm như vậy sao?
– Không có gì phải ăm thầm, lén lút gì cả đâu. Cháu cứ bình thường như không có chuyện gì đó chỉ là phần nhỏ để cho họ biết.
– Nhất là bà ta...
– Cậu muốn chứng minh rằng bây giờ cậu đã thành đạt.
– Còn cậu thì sao?
– Cậu à? Cậu đang rất bình thường và tỉnh táo.
– Việc của cậu thì sao?
– Việc gì?
Cậu quá biết, đừng hỏi cháu.
Cậu Bách rụt cổ nói:
– Chẳng có gì cả. Quá khứ và hiện tại. Cả tương lai nữa chứ. Không phải là chú và cô Thơ...
– Vẫn chỉ chờ. Cô ấy làm cho cậu cảm tháy phấn chấn trong công việc và cuộc sống nhưng hy vọng ư? Mờ mịt, vả lại hình như Dự Nguyên chờ đợi cậu nói rõ về mọi việc nhưng rồi cậu lại im lặng ra vẻ tiếc nuối một điều gì đó khiến cho Dự Nguyên cũng e ngại không dám nói ra rằng ngay lúc này cậu sẽ thất vọng. Tất nhiên là khi trở về mọi chuyện rồi sẽ vỡ lẽ, chẳng biết như thế có tàn nhẫn hay không nhưng Thiễu Mơ cũng không đám nói ra ngay lúc này.
Buổi chiêu họ quay về Đà Lạt, theo dự định đến trưa chủ nhật mới về. Cậu Bách cũng vui vẻ đề nghị:
Vậy cô Thơ và cháu Thiều Mơ ở lại Đà Lạt đêm nay và đêm mai nhé. Tôi sẽ cho người đưa về.
Dự Nguyên cười:
– Để cháu tình nguyện đưa cô Thơ và Thiều Mơ về Bảo Lộc cậu nhé!
– Ơ! Cái thằng phải chi cậu mày có thể làm được điếu đó nhỉ?
– Thì cậu cứ...là...
Dự Nguyên là người vui tính nên không khí lúc nào cũng rộn vui, Thiều Mơ cũng thế. Cả hai lôi kéo hai người lớn hòa vào niềm vui và sự rộn rã của họ. Bất chợt Dự Nguyên hỏi bà Hà Thơ:
– Cô ơi! Cô có bằng lòng để con đưa con gái cô đi Mỹ hay không?
Ông Bách càu nhàu:
– Cái thằng, sao cứ nói toàn chuyện chia tay không vậy?
Quay nhìn Hà Thơ, Hoài Bách nói tiếp:
– Ai lại để một kẻ xa lạ đưa con gái mình đi xa "hàng vạn dặm" phải không cô Thơ.
Thôi cô ra điều kiện, nếu muốn cưới con bé của cô phải hồi hương về việt Nam mà sống. Nó mà về đây, tôi cũng đỡ buồn:
Dự Nguyên rêu rao:
– Ai biểu cậu tôn thờ chủ nghĩa cô độc như vậy, cháu thấy cô...cô gì đó cũng hay hay.
– Ơ...cái thằng... cậu mà ưng ư?
Thấy vẻ ấp úng của cậu Bách, Thiều Mơ và Hà Thơ cùng mỉm cười. Bà Thơ cảm thấy cũng ray rứt trong lòng và tội tội cho Hoài Bách làm sao! Giá như không gặp một hiện thân của Thiều Quang thì bà đã chọn ông để làm bạn cho thời gian còn lại của cuộc sống một đời người.
􀃋 􀃋 􀃋 Thật bất ngờ khi Thiều Mơ Và Hà Thơ vừa về đến trang trại lâ Nhật Lan đã có mặt và cào giọng nói:
– Ông bà nội mời cô và Thiều Mơ sang bên nhà gấp.
Thiều Mơ trêu tức Nhật Lan:
– Mẹ tôi và tôi không có ý định nhận sự phân chia gì đâu. Nhật Lan nói với ông bà xin miễn cho mẹ và Thiều Mơ có được không?
– Mày... tường có anh Dự Nguyên là ngon lắm hay sao? Không dễ dâu, anh Nguyên có khi sẽ không được tiếp tục đấy. Mà thôi nói với mày điều đó làm gì.
Ông bảo hai người sang ngay. Nếu không đừng nghĩ sao ông không nghĩ chút tình...
Bà Hà Thơ giục Thiều Mơ tắm rửa rồi hai mẹ con sang nhà ông bà.
Vừa bước vào phòng khách cổ kính nơi ngôi nhà chính mà ông bà ở, Thiều Mơ cảm thấy có một cái gì đó nặng nề quan trọng.
– Trời ạ! Sao mà nghiêm trọng thế này. Thiều Mơ nghĩ thầm trong bụng.
Bà Khánh lên tiếng, trước khi thấy Hà Thơ:
– Xin phép cả nhà, mọi việc sẽ được tôi trình bày rõ ràng, về chuyện quan hệ của cô Thơ với ai, chúng tôi không để ý, nói chung không màng đến nhưng việc có liên quan đến sự sống còn của công ty nên chúng ta phải giải quyết cho rõ ràng.
Bà Vĩnh ngăn:
– Thì con cứ nói thẳng mọi việc đi, sao cứ lòng vòng mãi vậy?
Giọng bà Khánh trang trọng:
– Thưa ba mẹ. Theo sự điều tra và theo dõi, con được cung cấp tin tức về mối quan hệ của cô Hà Thơ với Điền Văn, hắn ta đã có những hành vi sai trái như cố tình trong quá trình sấy trà đã bô một loại chất ướp không đúng như hương vị trà của công ty chúng ta:
Điều đó đã khiến cho chúng ta bị trả sản phẩm, vấn đề thứ hai hẳn còn la cà với một số người để quảng cảo một loại trà ở một xưởng trà cỏn con ở Đà Lạt. Thế là ta lại mất nhiều hợp đồng. Thứ ba tất cả có sự nhúng tay gián tiếp của hai mẹ con cô Hà Thơ.
Thiều Mơ nổi giận. Tính khí cô bé vốn thẳng mạnh. Thiều Mơ lên tiếng:
– Xin mợ nói rõ mọi chuyện. Công ty của ta là một công ty lớn, chỉ vì những lời lẽ của một nhân viên sấy trà mà bị mất hợp đồng hay trà sản phẩm. Đó là vấn đề của công ty sao lại đổ cho mẹ con của cháu vào đây. Mẹ cháu cũng chỉ là nhân viên...
Bà Vĩnh cau mặt quắt lên:
– Con bệ này, người lớn đang nói sao lại ngang nhiên như thế. Không được dạy dỗ à?
Những gì mợ Khánh nói cũng có cơ sở, ông chủ trang trại này là ông Vĩnh cũng có theo dõi việc này. Người gián tiếp xen vào là Hà Thơ Tại sao như thế.
Ba cô đã đối xử với cô ra sao? Đưa cô về đây, cho chỗ ở, công việc để hai mẹ con sống từ bao lâu nay, cô lại trả công như vậy à? Đã vậy còn có việc cạnh tranh nữa chẳng lẽ vì cái cậu Việt kiều nên các người muốn trả ơn cho chúng tôi như vậy hay sao? Có phải bây giờ có Việt kiều lo cho nên không cần ở đây.
Suốt mấy ngày nay hai mẹ con còn đi chơi ở thành phố, đi khách sạn, vũ trường.
Giọng bà Hà Thơ thật tội:
– Thưa ba mẹ và anh chị, thật ra những gì cả nhà nói đối với con thật là bất ngờ. Thật ra con có biết Điền Văn nhưng chuyện gián tiếp gây ra những thất thoát như thế làm sao con có thể nhúng tay vào chứ. Ba à! Chuyện này con không biết gì cả. Ông Vĩnh bây giờ mới lên tiếng:
– Về chuyện gã Điền Văn, chúng ta sẽ cho hắn nghỉ việc, còn việc quen hệ của con với gã đó hay với ai thì hãy thận trọng vì ở đây, gia đình này chưa hề xảy ra tai tiếng về chuyện tình cảm lăng nhăng vả lại ở từng tuổi này rồi... con có đi bước nữa hãy thận trọng và báo cho mọi người biết, ta chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Thưa cả nhà, cháu nghĩ chuyện mẹ cháu chỉ là chuyện bình thường vì mẹ cháu đang sống một mình.
– Cái con bé này, sao cứ xen vào chuyện của người lớn, ta bảo cháu không nên nói, bây giờ hãy nghe theo sự sắp xếp của cả nhà, không thì đừng trách tại sao ta thẳng tay với hai mẹ con, thứ nhất Điền Văn sẽ buộc thôi việc. Thứ hai chuyện của Điền Văn sẽ được bồi thường, nếu không Dự Nguyên sẽ là người chịu trách nhiệm vì cậu ấy giới thiệu Điền Văn vào công ty.
Chúng tôi còn được biết cô Hà Thơ còn có quan hệ với một người nữa:
Bà Khánh xen vào.
Ông Vĩnh gia giáo:
– À! Trước đây có nghe nói Hà Thơ quen một người, người này có khiếm khuyết gì đó.
Sao bây giờ lại là Điền Văn. Trời ơi! Chuyện này đối với gia đình này là nhục nhã đó. Vẫn giọng chanh chua, bà Khánh lớn tiếng:
– Đúng rồi, có phải người mà cô rước về nhà rồi còn ở lại dùng bữa tối nữa chứ, nếu tôi không sang chơi làm sao biết được cô cô chứa người ta ở trong nhà hay không?
Thiều Mơ không nhịn được, bênh vực mẹ:
Cháu xin lỗi, mợ quên nói một điều là ông ắy chính là...
Bà Khánh cướp lời:
– Đúng rồi:
Đó là chủ xưởng trà mà Điền Văn nhắc tới. Có nghĩa là Điền Văn là người của ông ta gài vào để phá hoại. Ông ta định cho chúng ta phá sản:
Có lẽ vì cô đã quen ông ta lại còn quan hệ với người của ông ta nên ông ta mới trả thù chúng tôi vì cô cũng là người nhà mà.
Bà Hà Thơ cảm thấy bủn rủn và vô cùng hoang mang. Thì ra giữa Điễn Văn và Hoài Bách có mối quan hệ ư? Thế thì thật là khó xử, bà biết phải làm sao đây. Trời ơi! Hoài Bách sẽ nghĩ sao và cả Điền Văn nữa. Còn việc Điền Văn có thật sự muốn phá công ty Bảo Lộc vì Hoài Bách hay không? Điều này làm sao biết được.
Thiều Mơ lại còn bồi thêm và bà không kịp ngăn con bé, bà chỉ biết xin phép kéo con bé ra về khi nó thất lên điều tai hại khiến ai cũng sửng sốt:
– Có lẽ chỉ tại vì tại vì ông Bách..... ông.
Bách muốn trả thù ông ta là cậu của anh Dự Nguyên và ông ấy đã từng là...
là bạn của bà Thùy Lan đó. Bạn thận tình... bạn...
– Bốp!
– A! Con này hỗn...
Thiếu Mơ ra về kêm theo cái tát mà mợ Khánh dã bạt.
Mọi người sững sở. Tiếng khóc, chới ơi đi.