Chương 7

Thiều Mơ biết mẹ dạo này hay gặp gã đàn ông mới vào công ty, cô bé không muốn tìm hiểu về "cái gã'' nào đó. Lúc nào Thiều Mơ cũng muốn mẹ vui vẻ khi "tuổi chiều" xế bóng. Mong mẹ tìm được một gã đàn ông tốt bụng nhưng Thiều Mơ vẫn tiếc nuối vì cậu Hoài Bách của Dự Nguyên rất thích mẹ. Không ngờ bỗng dưng mẹ lại có nhiều gả đàn ông đến cùng một lúc. Mẹ sẽ "băng khuâng đừng giữa hai dòng nước" đây.
Thiều Mơ chưa rõ nhiều về gã đàn ông mà mẹ đang quen, trong lòng cô, cậu Bách là một người tốt, cậu đối xử thật tất với hai mẹ con, hình ảnh cậu Hoài Bách khiến cho Thiều Mơ nhớ về một mái gia đình, khát khao mái gia đình nhưng nghĩ đến gia đình Nhật Lan, chẳng bao giờ Thiều Mơ khát khao. Vậy mà Nhật Lan luôn tự hào về một mái gia đình giàu sang, hạnh phúc của mình.
Những lời nói của Nhật Lan thật khiếm nhã, rất may là không có mẹ ở nhà và Thiều Mơ cũng không muốn kể lại cho mẹ nghe.
Đinh Lâm có ghé nhà và trò chuyện với Thiều Mơ, thỉnh thoảng anh chàng cũng hay sang chơi vì biết Thiều Mơ với Bằng Chi chơi thân hơn cả Nhật Lan.
Đinh Lâm luôn muốn chinh phục Bằng Chi dù làm cùng và cũng thân thiết với nhau nhưng Bằng Chi vốn yếu đuối, lặng lẽ và nhút nhát. Đinh Lâm tìm hiểu Bằng Chi qua Thiều Mơ. Biết điều này nên Nhật Lan thường tìm cách sỉ nhục Thiều Mơ. Nhật Lan còn hăm dọa:
– Chị Chi lầm nên mới giao du với kẻ muốn cướp cả tình yêu của chị ấy, cô đừng có giả nhân giả nghĩa, bà nội nói đúng, mẹ con các người là "tai họá' cho đại gia đình này. Ông bà tôi cứ cãi vã hoài và từ khi có mấy ngườị, công việc của gia đình này cứ dần dần đi xuống.
– Thật là vô lí cô đừng vu khống chúng tôi. Lúc này, công ty làm ăn thua lỗ vì bị cạnh tranh dữ dội mà các người đâu có biết.
– Chúng tôi à! Tại sao chúng tôi phải biết chứ.
– Thật là vô ơn!
– Nhật Lan à! Dầu gì Lan và mình cũng ngang vai, nhưng với mẹ ít ra Nhật Lan cũng phải tôn trọng mẹ chứ sao lại đánh giá chúng tôi như thế. Me tôi đâu có lỗi trong việc làm ăn của gia đình chứ, xin để cho mẹ tôi yên.
– Thật là không biết điều. Nè! Cả nhà ai cũng biết mẹ cô "tằng tịu" với cái gã mới vào làm trong công ty của ba:
Chắc bà ấy thấy chú ấy là do anh Dự Nguyên giới thiệu. Nếu không vì anh Dự Nguyên ba tôi không nhận cái gã đó đâu:
– Trời ạ! Có điều này hay sao? Nếu là người quen của Dự Nguyên chằng biết có dính líu gì đến cậu Hoài Bách hay không. Nếu có chuyện này thì thật là không hay cho mẹ khi cậu Bách cũng đang theo mẹ và cái gã kia...không khéo sẽ có người bị tổn thương. Người đó là cậu Bách. Thà rằng họ không quen biết nhau. Tôn trọng mẹ, Thiều Mơ không hỏi gì về gã đàn ông đó. Bất chợt Thiều Mơ nghĩ đến cậu Bách, cô thể tìm hiểu nhưng không để cậu Bách phát hiện ra điều gì. Nhưng nếu là chỗ thân quen với cậu Bách tại sao ông ấy không vào xưởng của cậu Bách?
Thiều Mơ chỉ lo cho mẹ mà thôi.
– Cô Thơ à! Cô Thơ à!
Giọng của bà Khánh sang sảng phía trước nhà. Lại sang đây kiếm chuyện với mẹ nữa rồi.
Thiều Mơ từ trong phòng bước ra phòng khách.
Bà và mợ đã đứng trước cửa. Giọng mợ Khánh vang lên:
– Mẹ cháu đâu?
Thiều Mơ nhìn vẻ mặt hai người thân rồi mời vào nhà. Bà lên tiếng:
– Cháu nói mẹ cháu đâu rồi chứ?
Thiều Mơ nói đại:
– Dạ, mẹ cháu đi dự tiệc:.. – Tiệc gì? Của ai? Ủa cô ấy làm ở đó, nếu có ai ăn tiệc thì chúng tôi phải biết chứ?
– Tiệc gì mợ cũng phải biết sao?
– Cái con bé này, ăn nói như thế đó, mẹ thấy thế nào?
Mợ Khánh lên tiếng và mách với bà Vĩnh. Bà Vĩnh nhìn Thiều Mơ với ánh nhìn thật sắc Thiều Mơ hiểu ngay được điều gì, có việc mẹ quen với người đàn ông đó.
Giọng bà Vĩnh ồ ồ thật chướng:
– Tôi nghe nói mẹ của cháu la cà, mồi chài cả nhân viên của công ty nữa. Tôi muốn nói với mẹ cháu. Gia đình này là một gia đình gia giáo, chẵng lẽ đến bây giờ chúng tôi lại mang tiếng vì mẹ cô hay sao? Làm gì cũng nên giữ sĩ diện cho gia tộc này chứ. Mẹ cháu có lăng nhăng ở ngoài tôi cũng mặc nhưng đừng để tai tiếng, chúng tôi còn làm được gì nữa chứ?
Bà Khanh nói:
– Nghe nói mẹ cháu còn định "câú' cái gã mà chúng tôi mới nhận làm chắc mẹ con cô định chực vào cả Dự Nguyên vì thấy cái gã đó là người quen của Dự Nguyên không ngon ăn đâu.
Thiều Mơ không nhịn được nỗi nhục, cô bé lên tiếng:
– Thưa bà và mợ, có việc chi xin cứ gặp mẹ cháu mà chỉ dạy nhưng mẹ cháu không phải là người như thế đâu.
– Không à! Sao chẳng khi nào đến đây chúng tôi gặp cả. Chẳng lê giờ này cô ấy bận đi khách.
Thiều Mơ giận run:
– Mợ.... sao mợ nói như vậy? Mẹ cháu không đời nào...
– Chuyện đó tôi không biết nhưng gần đây nghe nói mẹ cháu giao du với một tay cũng dữ lắm. Công ty đang có vấn đề mà mẹ cháu cũng nằm trong dánh sách đáng nghi ngờ đó.
– Đáng nghi ngờ chẳng lẽ mợ cho là mẹ cháu...
Bà Vĩnh gật đầu:
– Chỉ vì chúng tôi nể ông và nghĩ chút tình nên chưa thể đem chuyện này ra.
Là nhân viên nếu vi phạm sẽ bị buộc thôi việc, trong khi đó mẹ cô lại đưa ông Vĩnh vào tình cảnh như vậy? Vô cùng khó xử. Vả lại chuyện này quan trọng đến nhiều người, cháu nói với mẹ sang gặp chúng tôi.
Thiều Mơ còn muốn trả treo nhưng không thèm lên tiếng để họ đi về, những lời thóa mạ đối với mẹ thật là xót xa. Nào là câu, nào là đi khách, rõ ràng là mợ Khánh có ý bóng gió. Thật là nhục nhã, giá như mẹ chính thức chấp nhận cậu Hoài Bách, Thiều Mơ sẽ ủng hộ mẹ. Mẹ rời khỏi nơi đây sẽ yên thân cho mẹ và cô sẽ tìm một nơi nào đó để ở gần mẹ. Nếu như cậu Bách sẵn sàng nhận cô và cho ở cùng, Thiều Mơ sẵn sàng ngay và hơn thế nữa nếu như có phải cùng Dự Nguyên rời xa... nơi đầy.
Thiều Mơ cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ thật ngớ ngẩn của mình.
Thiều Mơ nhìn đồng hồ rồi lên bàn, chiếc vi tính giờ đây là bạn đồng hành của cô, và cô sẽ được chuyện trò với Dự Nguyên.
Khoảng chín giờ hơn, bà Hà Thơ trờ về, Thiều Mơ vẫn còn ngồi trước máy vi tính, bà Hà Thơ đến bên con và đặt tay lên vai con nhưng không biết phải nói sao với con. Bà cảm thấy như mình có lỗi với con bé, ngay cả việc Thiều Mơ và Dự Nguyên muốn cho bà vui nên đã mai mối nhưng bà biết ông Bách có cảm tình với mình. Với bà, Hoài Bách là một người đàn ông tốt, có thể tin cậy cho quãng đời còn lại của bà nhưng rồi bỗng dưng gặp Điền Văn, trái tim khô hạn của bà như bỗng gặp được cơn mưa đầu mùa. Không phải bởi bà “yêu thương”.
gì gã Điền Văn nhưng niềm tin mơ hồ của bà như có chút hi vọng như cơn mưa đầu mùa tưới mát mảnh đất khô cằn, gã bảo rằng hiện độc thân, nhưng hình như tôi cũng có một gai đình. Thật lạ kì bởi những lời đầy bí ẩn của gã. Lạy trời cho bà tìm được lời giải đáp cuối cùng. Mọi việc sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu! Làm sao nói để Thiếu Mơ hiểu đây.
Bất ngờ Thiều Mơ ôm chầm bà, cô bé nói:
– Mẹ ơi! Con thương mẹ quá? Phải chi đừng có cái chú gì đó, có lẽ mẹ sẽ tìm thấy niềm vui và sự thanh thản bên cậu Bách. Mẹ đang độ ''hồi xuân" đó mẹ.
– Cái con nhỏ này. Thật ra mẹ muốn nói với con về chuyện của...Chú Văn phải không? Mẹ yên tâm đi, con không buồn, trách gì mẹ đâu. Miễn sao mẹ vui và điều mẹ mong muốn thành hiện thực là được rồi.
Chưa cỏ chút manh mối hay ngờ vực nào về gã Điền Văn nên bà không thể nói cho Thiều Mơ biết, hãy cố gắng tìm hiểu về gã một thời gian nữa xem sao?
Trên tay gã cũng có nhiều nốt ruồi to và đặc biệt một nốt thật to nằm cạnh ngón tay cái, chẳng lẽ dấu nốt ruồi cũng giống hệt nhau hay sao? Bình thường trong một cặp song sinh thì một người sẽ có dấu vết gì đó như nốt ruồi nên người ta có thể nhận diện ra nhau, đằng này giữa Thiều Quang và Điền Văn đều có dấu nốt ruồi giống nhau. Thật kì lạ, cho dù con người có dấu hiệu của sự lão hóa nhưng tại sao lại có nốt ruồi cùng vị trí như thế.
– Thiều Mơ à!
– Mẹ! Con hiểu mẹ. Mẹ đừng lo lắng về con. Có điều mẹ hãy chú ý hình như mọi người.
Bà Thơ cũng gật đầu:
– Mẹ.... mẹ biết...có điều mẹ có lí do, con hãy hiểu cho mẹ, Thiều Mơ à! Con có thể nhớ lại những gì từ lúc con ở tuổi mười hai mười ba hay không?
– Nhớ nhưng mà nhớ gì hở mẹ?
– Thì nhớ một việc gì đó hoặc là nhớ kĩ về một người nào đó...
Nếu người thì có thể nhớ nhưng con...con không biết nữa. Nhưng sao mẹ hỏi con như thế?
– Mẹ.... mẹ cũng chưa biết nữa. Nhưng thôi con hãy hiểu cho mẹ.
– Mẹ à! mẹ thấy cậu Bách thế nào. Cậu có điện cho con lúc chiều. Khi ấy mẹ đi rồi.
– Mẹ không biết.
– Cậu Bách có vẻ tốt...
– Mẹ biết...
– Vậy sao mẹ không để cậu ấy có chút hi vọng.
Giọng bà Hà Thơ buồn buồn:
Mẹ từng tuổi này rồi cũng không màng đến chuyện tình cảm riêng tư, nhưng mà...nếu như... à! giá như...
– Con biết giá như mẹ không gặp chú gì đó.
– Thật... con biết không ông ta... ông ta...
Bà Hà Thơ chưa muốn nói lên điều này vì sợ Thiều Mơ cho là bà muốn biện minh.
– Mẹ.... mong rằng con hiểu mà đừng trách mẹ.... mẹ....
Thiều Mơ đứng lên ôm chầm và vòng tay ôm mẹ:
– Mẹ ơi! Nghĩ ngơi đi mẹ nhé!
– Ừ! Con cũng đi ngủ đi.
– Dạ....
Hà Thơ trở về phòng riêng. Nhìn tấm hình Thiều Quang chụp với vợ con cách đây đã lâu rồi, nhưng vẻ mặt của Thiếu Quang và gã Điền Văn vẫn dễ dàng nhận ra. Chắc chắn Thiều Mơ sẽ nhận la điểm này ở Điền Văn. Mọi việc sẽ ra sao khi mọi người trong đại gia đình của trang trại này biết sự thật về gã Điền Văn. Hà, Thơ mỉm cười cho sự vớ vẩn của mình, tại sao khi mài chưa rõ, chưa chắc gì về Điền Văn mà bà lại ước vọng, bởi lẽ ở Điền Văn bà cảm thấy có cái gì đó thật gần.
– Cô có thấy khó chịu khi quen biết với một người như tôi không?
– Tại sao anh nghĩ như vậy?
– Tôi chỉ là một người làm công trong công ty này.
– Thế tôi không làm công hay sao?
Điền Văn cười:
– Cô khác, tôi khác chứ!
– Khác sao?
– Tôi muốn biết có phải vì tôi giống một người quen của cô nên cô xem như bạn hay không?
– Tôi trả lời như thế nào thì anh cảm thấy không bị xúc phạm?
Bất chợt gã chăm chăm nhìn bà thật lâu như thế anh nói:
– Sao cô nói chuyện hay quá. Chắc không ai buồn phiền cô đâu?
– Thật chứ anh?
– Ừ! Vậy cô nói đi.
– Nói gì?
– Tôi muốn biết... có phải vì:.. Hà Thơ gật đầu nói:
– Xin lỗi anh vì người này đối với tôi rất quan trọng.
– Chắc là người yêu?
Hà Thơ định nói ''Còn hơn thế nữá' nhưng kịp dừng lại, "Ngộ nhỡ gã hiểu nhầm...''. Thật ra... anh không hề biết gì về tôi chắc là...chúng ta đừng... Hà thơ cố gắng né tránh ngay cả những lời lẽ để không gây tổn thương đối với Điền Văn, bà muốn âm thầm tìm hiểu về gã và một mặt bà muốn làm bạn để xem gã với Thiều Quang có điều gì giong nhau chăng.
􀃋 􀃋 􀃋 Giữa chị em Nhật Lan và Bằng Chi cũng đang xảy ra mâu thuẫn. Nhật Lan một mực bảo rằng Điền Văn là người quen của Dự Nguyên nên không thể nào là người xấu còn Bằng Chi thì bảo gã đó đang bị nghi ngờ.
Bằng Chi nói với Nhật Lan khi cô bé một mực bảo:
– Em vừa “chat” bọn em trao đổi rất nhiều Anh Nguyên nói chú ấy là ngươi tốt.
– Nhưng anh Đinh Lâm nói ông ta thật lạ. Từ Khi có ông ta đến giờ, công ty thất thoát bởi những hợp đồng không hiểu sao trà của chúng ta lại bị cạnh tranh và nghe đâu trà gì đó đang được người tiêu dùng trong nước chuộng lắm.
– Ôi, mình cần gì trong nước, xuất khẩu không tốt hơn sao?
– Có trong nước mới ra đến ngoài nước chứ.
– Một mình chú ấy thì làm được gì? Ai biết đâu?
– Chị nghe anh Lâm có ngày đó à! Em thấy dường như lúc này anh Lâm có vẻ thân với nó đấy!
– Nó nào?
– Còn ai vào đây ngoài Thiều Mơ có điều cô ấy không ngờ lại sáp vô với chú Văn.
– Chuyện của người ta không hơi đâu mà để ý.
– Sao không? Hết con đến mẹ muốn chơi chúng ta mà.
– Con nhỏ này, bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ ý nghĩ xấu đó.
– Không đời nào...
– Chị gặp cô Thơ có lần với một người đàn ông trung niên trông cũng hay lắm...
– Tại vì một con người lẳng lơ. Đã vậy sao hồi đó không có chồng cho rồi, theo ông nội về đây, bà và mẹ ngờ vực như vậy cũng đúng thôi.
Bao nhiêu năm qua, có thấy gì đâu, cô ấy là con của ông nội.
– Chị ngây thơ quá mới tin điều đó, cô ấy muốn vào gia đình mình với danh nghĩa đó thôi. Nhưng thực chất... Tại họ khôn khéo nên...
– Em đừng ăn nói bậy bạ, ông nội là người tốt.
– Tốt sao có con, rơi, đến ngần ấy năm mới nhận và đưa về?
–?
Bằng Chi im lặng. Nhật Lan thừa thế kêu ca thêm:
– Em tin rằng từ sự việc này mọi việc sẽ đỏ bể ông sẽ không để yên đâu. Nếu thế hai người ấy sẽ rời khỏi đây. Trời ạ! Đừng có ai xen vào để tranh giành Dự Nguyên của em và Đình Lâm của chị.
– Ăn nói bậy bạ qua nhỏ ơi!
– Để rồi xem! Nói thật với chị cứ gặp họ là em "dị ứng" ngay bởi vậy sau này em ít khi về nhà ít hay thường, chị thấy em thường về.
– Vì em có lí do.
– Lí do gì? Nếu không phải vì ''người ấy".
– Anh ấy ở Mĩ, cần gì em phải về đây chứ. Lần này em nhất định đi Mĩ bằng con đường du học. Anh Khiêm đang nhờ anh Nguyên lo cho em dể em đi nhanh đó.
– Em thật sự muốn đi học hay vì một lí do khác.
– Tất nhiên em phải có mục đích nhưng...chị đừng tiết lộ với ai nhé! Em muốn bí mật.
– Em bí mật mà cả nhà đều biết.
– Em bí mật với kẻ cần giữ bí mật.
– Kẻ đó là ai?
– Còn ai nữa, chị này hãy dể bí mật đến ngày em đi. Có thể em sẽ đi cùng Dự Nguyên. Con nhỏ này. Tự tin đến thế.
– Em rất tự tin vì...
Tự tin cũng vừa vừa thôi chứ, có chắc là Dự Nguyên yêu em không?
– Chị biết gì mà nói, yêu ai người đó biết. Vả lại nếu không em cũng có cách.
Em đã quyết định đi du học.
– Em thật vội vã khi quyết định một việc gì.
– Em không vội đâu. Em làm theo lí lẽ của con tim.
– Eo ui...
– Chị chỉ nên biết thôi, đừng nên biết gì là tốt nhất.
– Có gì mà em phải "bí mật".
Hai chị em đang trò chuyện say sưa thì Nhật Khiêm xuất hiện:
– Có tin vui đây.
Nhật Lan sung sướng:
– Có phải anh Dự Nguyên sắp về không? Con nhỏ này làm dữ vậy sao, bộ có mỗi chuyện đó là em quan tâm thôi à.
Bằng Chi gật đầu:
– Đúng đó anh Khiêm.
– Ừ! Dự Nguyên sẽ trở về trong vài ngày. Nhật Lan lên tiếng:
– Khi nào anh Nguyên về, anh có đi đón.
– Chắc là anh đi đón không được vì hôm ấy anh phải dự một phiên họp bàn vế vấn đề chất lượng sản phẩm.
– Quan trọng lắm hở anh?
– Con nhỏ này, tất nhiên là phải quan trọng rồi.
– Vậy em đi đón anh Nguyên cho.
– Chẳng lẽ em đi một mình?
Bằng Chi vừa định đùa với Nhật Lan. Hay là rủ Thiều Mơ đi cùng.
Nhật Lan mỉm cười rồi gật đầu nói:
– Em với mẹ với Thanh Khang, có khi bà cũng sẽ đi đó... à! Cả cô Thanh nữa...
Bằng Chi phản đối:
– Mình có là gì của Dự Nguyên đâu mà đi, hãy để người thân của anh ấy đi.
– Người thân của anh ấy nếu có... hôm tết anh đâu có về mình vui tết. À! Anh ấy có quen đó, hay là em nói với chú Điền.
– Điền Vắn, Điền Văn, bộ em thân với ông ta lắm sao?
Không có nhưng chú ấy bà con họ hàng gì đó với anh Nguyên.
– Anh cũng đi Dự Nguyên về lần này để hỏi xem sao.
– Việc chi vậy anh?
Chưa thể nói được:
Nè! Nhật Lan cũng nên dè dặt với ông ta đó.
– Tại sao không hỏi thẳng, cứ nghi vấn cho chú ấy mãi.
– Con nhỏ này, kinh doanh kiểu như em không biết đóng cửa từ lúc nào.
Nhật Lan tức lắm. Tại sao ai cũng nhìn chú Điền Văn với con mắt nghi ngờ như vậy. Chắc có lẽ đo chú ấy và cô Hà Thơ đang có dấu hiệu không bình thường nên cả nhà muốn ngăn ngừa bằng cách tỏ ra ngờ vực để cô Hà Thơ và chú Điền Văn không thể nào đến với nhau. Cô Hà Thơ này thiệt ghê. Đáng sợ đấy chứ! Bao năm nay sống thế nào, giờ đây bỗng dưng sinh tật. À! Có lẽ ông nội biết nên muốn loại trừ chú Văn. Theo lời bà và mẹ thì cô Hà Thơ là "con rơí' của ông chĩ là ''che đậy", "che đậy hành vi xấu, mà bà cố tìm, tìm mãi, có thể vì lẽ đó ông nội là người ghét chú Văn trước nhất. Nhật Lan như vừa phát hiện ra điều bí mật nên cảm thấy rất vui, cô bé sẽ theo dõi cả ba để xem kết quả ra sao.
Nghĩ thế Nhặt Lan vội chạy ra đồi chè và tìm cơ Hà Thơ, hình như cô Thơ đang trò chuyện cùng ông. Tại sao ông cứ tìm cô Hà Thơ ở đồi trà, vì ông!À chủ trang trại với danh nghĩa là đi thăm trang trại để tiếp xúc với cô Thơ. Thật quá rõ ràng. Tìm cách để xem hai người nói nhưng vẫn không thể thế là cô bé trở về nhà và kể mọi việc cho mẹ nghe.
Bà Khánh cũng vui vẻ như tìm ra được điều gì lí thú lắm, bà nói với con gái:
– Ừ! Chắc chắn rồi nhưng con đừng nói gì với bà, để mẹ tìm hiểu kĩ rồi sẽ báo cho bà biết. Đẩ rồi xem, ông sẽ không chia cái gì cho cô ta đâu. Cô ấy đang dùng “chiến thuật” để xin ông con cho một mảnh đất Phía trước để xây cất cái gì đó, chắc là muốn làm chủ. Mẹ nghe nói ông hối bà dữ lắm, ông...
– Có chuyện đó sao mẹ?
– Con chưa biết hay sao?
Nhật Lan lắc đầu:
– Vậy là đúng rồi, ông cho cô ấy là có lí do riêng. Ông có vẻ thiên vị quá.
– Con à! Đừng nên nói về ông như vậy, vả lại đây chỉ là sự nghi vấn. Ông mà biết ông sẽ giận chúng ta lắm đó. Liệu mà giữ mồm, giữ miệng đó con không khéo ông lại không hài lòng về chúng ta đó.
– Mẹ lo gì. Đã có bà, bà rất "tin" mẹ kia mà!
Bà Thuận Khánh rất vui bởi vì đối với bà, sự tín nhiệm của mẹ chồng thật là niềm kiêu hãnh của bà, vì thế bao lâu nay địa vị của bà trong gia đình này rất có giá trị. Những gì bà làm, bà muốn đếu được thông qua mẹ chồng. Tài tình là ở chỗ đó, bà Khánh luôn tìm đủ mọi cách để “hợp ý” vỡi mẹ chồng.
􀃋 􀃋 􀃋 Thiều Mơ thích làm việc ở cơ quan hơn là trở về nhà... giá như không có sự để ý của mọi người thì hai mẹ con rất vui, đàng này dường như mọi người luôn rình rập để bắt gặp mẹ với...Mẹ đã sống độc thân từ bao lâu nay, giờ đây mẹ có đi bước nữa cũng là lẽ thường tình Tại sao lại lên án mẹ chứ!
Chuyện riêng tư của mẹ cũng bị bđi móc ra để sỉ vả Thật là bất công đối với mẹ con nàng. Hôm qua ông còn sang nhà và rầy rà mẹ về việc tiếp xúc và thân thiết với Điền Văn, một nhân viên mới của công ty. Chú Điền Văn làm ở khâu sấy trà.
– ''Mọi người đồn đại về mối quan hệ giữa con gái của chủ trang trại với một gã nhân viên. Điều đó chưa làm ta lo lắng bằng việc cái thằng đó rất có thể là kẻ đã làm cho sản phẩm của ta không đạt chất lượng''.
– "Sao lại qui tội cho người ta khi mà mình chưa tìm ra lí do nào chính đáng.
Điều đó thật là tai hại ba à!'' – Ta nghe nói con với một gã đàn ông nào đó cũng hay qua lại. Tại sao lúc này con lại?" – Ba à! Chuyện tình cảm không sao lường trước được, vả lại con đâu làm điều gì xấu con nghĩ...
"Ba không hài lòng về cái gã đàn ông làm ở đây. Ba chỉ mong sao cuộc sống của hai mẹ con thật tốt'' Dường như mẹ có điều gì khó nghĩ, thời gian gần đây, Thiều Mơ thấy mẹ cứ lục soạn, cứ kiếm tìm cái gì đó mà cô bé không dám hỏi. Sáng nay ở cơ quan, Thiều Mơ và Dự Nguyên lại "chat'' với nhau.
Dự Nguyên năn nỉ:
– Anh định về, nhưng rồi nán lại cho xong công việc. Tháng sau anh về.
– Có người đợi và đi đón anh đó.
– Không phải là em hay sao mà nói với anh như thế.
– Là vì, em chỉ có một mình làm gì cũng chỉ biết âm thầm lặng lẽ.
– Không nhớ anh sao?
– Còn anh?
– Hơn cả nỗi nhớ.
– ''Siêu nhớ" à?
– Ừ! Ba mẹ anh muốn về để được diện kiến cô con dâu.
– Hứ! Nhưng mà có phải thế nên cả nhà của mợ em đều đi đón anh. Họ định gặp cả thông gia đấy!
Thiều Mơ không biết phải trả lời như thế nào khi Dự Nguyên vẫn khăng khăng một mực là gia đình anh sẽ về để gặp nàng, trong khi đó Nhật Lan và mợ Khánh cứ một mực tin rằng Dự Nguyên sẽ cưới Nhật Lan. Mặc kệ Nhật Lan có mơ mộng thế nào, còn về gã Điền Văn, Thiều Mơ không biết phải làm sao vì Dự Nguyên cứ thuyết phục nàng về việc của cậu Bách. Anh còn bảo:
Cậu Bách rất thương mẹ Hà Thơ". Những tưởng trái tim cậu đã bị chết lạnh vì bị người tình phụ rẫy khi ấy cậu trắng tay còn người ta là con nhà giàu có quyền thế.
Nàng đành im lặng và âm thầm muốn mời cậu Bách đến nhà để ăn cơm, cố tạo cho mẹ và cậu...
Nghĩ đến Thiều Mơ vừa vui thú nhưng lại vừa lo sợ. Lo sợ mẹ sẽ nổi giận, Thiều Mơ vô cùng hoang mang, buồn, vui... hay giận mẹ thì cô bé không dám bởi vì mẹ còn phải sống cho mẹ nữa chứ! Nhớ lời của Bằng Chi, Thiều Mơ không biết nên vuí hay buồn vì Bằng Chi hay ra quan tâm đến mẹ và nàng trong khi Nhật Lan tìm lại.
– "Thiều Mơ xem lại, chị nghe nói gã đó không đàng hoàng, chắc lợi dụng vào mẹ đó. Vả lại hắn đang bị tình nghi" – "Tình nghi chuyện gì?" – "À! Chuyện làm cho sân phẩm mất chất lượng" – "Ngộ thật, một mình ông ta vầ lại mởi vào làm ông ta có biết gì..." "Gã làm ở khâu sấy trà, ông ta rất rành việc". Việc đó không rõ nhưng chuyện của mẹ em xin mọi người đừng xen vào, thiết nghĩ đó là việc mang tính riêng tư".
– ''Thiều Mơ à! Ai cũng biết là mẹ em đang quen nhiều người, chị chỉ lo sợ ông sẽ nổi giận mà em cũng biết là ở nhà chẳng ai muốn xen vào, Bằng Chi chỉ lo mẹ và Thiều Mơ bị.
– Bị tống ra khỏi nhà chứ gì'' – ''Kìa... Thiều Mơ...Bằng Chi chỉ muốn tốt cho mẹ và Thiều Mơ mà thôí' – ''Vâng! Em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng Thiều Mơ không hiểu sao vô cớ mình lại gây sự với Bằng Chi. Có lẽ một Nhật Lan đã khiến cho cô bé bực bội, lại thêm một Bằng Chi...khi mà mọi chuyện đã có gì đâu? Chỉ tại họ muốn làm lớn chuyện mà thôi!
Hà Thơ bị cuốn vào cơn lốc tình nhưng không ai hiểu vì sao bà lại như hồi xuân thời con gái bởi lẽ tất cả, những gì mà bà cảm nhận được ở Điền Văn thật gần, gần như tất cả của Thiều Quang, vậy mà tại sao Điền Văn vẫn chưa rõ về chính anh. Hai người đã có những tình cảm thân mật. Điền Văn thường nói với Hà Thơ:
Nghe nói Hà Thơ là em của giám đốc nhưng sao cô lại làm công việc này?
Hà Thơ chỉ cười, bà không muốn trần tình điều gì cả.
Hà Thơ chuẩn bị để đi Đà Lạt trong buổi chiều hôm nay, dù đã nói với Thiều Mơ rõ lí do của mình nhưng bà vẫn e ngại bởi lẽ bà vẫn chưa cho con gái biết gì về những “biến động” mà những ngày tháng qua bà đã phải đè nén không được sự chia sẻ, cũng may con gái Thiều Mơ của bà không quan tâm để trách móc mẹ. Bà chỉ đón nhận ở con bé lời nói thật trẻ con:
''Không ngờ đến lúc này mẹ còn làm cho bao gã đàn ông bị sét đánh, nhưng mẹ hãy nhanh nhanh ra mắt mọi người đi để khỏi phiền phức''.
Ra mắt mọi người ư? Nếu bà với Điền Văn thì Thiều Mơ liệu có được tiếp tục ở lại tranh trại hay không? Khi ấy giữa con bé và Dự Nguyên sẽ ra sao? Bao giờ người mẹ cũng muốn con mình hạnh phúc. Khi ấy bà mới nghĩ đến chính mình.
Hai người gặp nhau ở chỗ hẹn và như một đôi nhân tình vụn trộm, Điền Văn cười nói:
– Hà Thơ không sợ gia đình phản đối hay sao?
– Phản đối điều gì?
– Tôi đang bị ''nghi vấn'' trong việc phá hoại công ty.
– Đó là chuyện riêng giữa anh và công ty chẳng liên quan gì đến Hà Thơ, đừng đưa chuyện đó vào.
– Vậy thì anh cám ơn Hà Thơ.
Điền Văn chưa kể về Hoài Bách vì sợ bị lộ vễ việc anh đến công ty trà-cà phê Bảo Lộc chẳng qua cũng vì nghe theo Hoài Bách, có lẽ Hoài Bách và họ có mối thù còn anh vì có tình, cái ơn, cái nghĩa đối với Hoài Bách.
Vả lại có làm cho họ, Điền Văn mới nhận ra Hoài Bách là người tốt. Chỉ vì họ có công ty và lượng sản phẩm và cách đối xử với nhân viên chỉ có Hoài Bách mới là người tốt thôi.
Bao giờ anh rút khỏi công ty, khi ấy Hà Thơ biết cũng không muộn. Vả lại khi ấy anh phải nói với Hoài Bách giúp đỡ cho Hà Thơ vào xưởng trà ''Hoài Mãí' để có công việc ổ định. Ở Hà Thơ, Điền Văn cũng cảm nhận có một cái gì đó ấm áp thân tình. Tuổi đời của hai người đã ở cái ngưỡng của trên tứ tuần.
Vậy mà sao trong ánh mắt của anh, Hà Thơ thật đầy quyến rũ. Từ lâu anh cũng như Hoài Bách có biết đến đản bà cũng chỉ là trò mua vui, dù cô chủ quán "Xưá' Mỹ Nhàn rất mê Hoài Bách nhưng ông cứ xem như mình là kẻ lãng tữ và cô là bóng hồng.
Hai gã đàn ông sống trong một ngôi nhà, sự đơn độc của hai người. Điền Văn chợt e ngại khi anh chưa bàn bạe điều này với HoàiBách. Biết rằng Hoài Bách là người tốt, chắc chắn Hoài Bách sẽ chấp nhận nhưng sao bản thân anh thấy e sợ một điều gì đó bởi vì chẳng lẽ... anh lại đèo bồng một người đàn bà mà vẫn chỉ là một kẻ ăn nhờ, ở đậu. Điền Văn nghĩ suy mãi và cuối cùng anh đành nói dối để không phải đưa Hà Thơ về nơi ấy vì nhiều lí do, ngay cả việc Hà Thơ sẽ phát hiện ra anh là người đã gián tiếp làm cho sản phầm trà không có hương vị đặc trưng vốn có. Hà Thơ sẽ khinh anh và xa lánh anh. Trời ạ! Điền Văn bỗng lo sợ vô cùng.
Đưa Hà Thơ vào khu nhà trọ thật đẹp, Hà Thơ đã ồ lên ngạc nhiên và vui sướng khi thấy chung quanh khu nhà được bao bọc bởi những giàn hoa tigôn phơn phớt hồng, ai mả chằng một thời gắn với loài hoa tim vỡ này.
– Anh quên mất là tuần này không có ông anh ở nhà. Lần khác sẽ giới thiệu với Hà Thơ. Xin lỗi, chúng ta có thể đi chơi đêm nay nhé. Bây giờ cô có thể sắp xếp tắm rửa rồi đi ăn tối nhé! ô khuất trong khu đồi thông đường vào thung lũng tình có một quán cà phê tuyệt lắm.
Hà Thơ che miệng cười và nói nhỏ:
– Anh tưởng chúng ta còn trẻ à?
– Sao lại phân biệt tuổi tác ở đây. Cô xem cô kìa, ngập ngừng như cô gái tuổi đôi mươi.
Điền Văn càng nói Hà Thơ càng xót xa hoàn toàn không phải là Thiều Quang rồi, chẳng lẽ là anh sao lại không một mảy may cảm xúc nào về người đã từng chung chăn gối hay sao?
– Cô làm gì thờ thẫn đến thế?!
– À! Tôi nghĩ rằng anh cũng từng phải có một mái gia đình chứ!
Điền Văn chợt gật đầu rồi đặt tay lên vai Hà Thơ, Điền Văn nói:
– Có lúc tôi cũng chợt nghĩ như vậy, chỉ có mỗi anh ấy biết thôi. Nhưng anh ấy nghiêm nghị lắm cho nên tôi cũng không biết được về chính mình.
Dường như Điền Văn quá khâm phục quá khâm phục người đàn ông này nên chẳng muốn làm điều gì phật ý ông ta. Ông ta là ai mà chiếm một vị trí quan trọng trong lòng gã Điền Văn này. Ngay cả cái tên Điền Văn cũng ít khi nhắc đến chắc giữa họ có những bí mật riêng. Biết đâu khai thác được ông này có thể lần ra được tông tích của Điền Văn. Trong lòng Hà Thơ vẫn nuôi một hi vọng mơ hồ. Dù mơ hồ bà vẫn có chút hi vọng để sống và đã sống.