Chương 5

Thời gian côn lại của Dự Nguyên thật ít, những gì anh được đặt phải về để giúp đỡ cho cậu Hoài Bách, Dự Nguyên đã hoàn thành rất tốt đẹp. Cậu Bách rất vui khi công việc của cậu diễn ra thật trôi chảy. Và công việc bây giờ đối với ông càng quan trọng hơn khi một cơ sở làm ăn nhỏ, lẻ, giờ đây đã là một xí nghiệp, ông Hoài Bách thật ngỡ ngàng nhưng không bối rối vì ông vốn là kĩ sư có tài nhưng rồi suốt đời bị nỗi buồn hận đã đẩy ông vào con đường "ẩn dật", Dự Nguyên thấy cậu sống đơn độc nên rất lo lắng cho cậu dù bên cậu cũng có có Mỹ Nhàn. Một phụ nữ sắc sảo có lẽ đường đời cũng lắm chông gai nên đã đến với xí nghiệp trà của cậu và dường như cô rất chăm chút cho cậu.
Vậy mà ông cậu quái của Dự Nguyên còn ''cao ngạo" làm như mình còn là trai tráng của một thời ngang dọc, dọc ngang. Có lần cậu bình phẩm về cô Mỹ Nhàn:
– Ở độ tuổi đó mà như vậy, cũng thật tuyệt mày nhỉ, nhưng cậu của mày, cậu của mày...À! mà cô ấy từng là chủ quán cà phê. Chủ quán cà phê thì sao chứ?
– Tại mày không biết đó thôi.
– Thôi đi cậu ơi! Cậu đã ngũ lục tuần rồi mà còn kén chọn quá hay là...
Dự Nguyên cười khi chợt nghĩ đến cô Hà Thơ, mẹ cửa Thiều Mơ nhưng anh lại e ngại không đám nói tiếp.
Cậu Hoài Bách như cô linh cảm điều gì, cậu hối thúc:
– Có phải cháu định mai mối cho cậu không? Nè! đừng có đem bà Việt kiều nào về nhé! Tao không kham nổi đâu.
Dự Nguyên phì cười:
– Vậy cậu có thích một phụ nữ chung thủy hay không. Cô này nếu cậu gặp chắc tuổi trẻ của cậu bỗng chốc quay về. Cậu bỗng chốc khát khao được sống, cậu bỗng...
– Thôi đi thằng qủi. Nếu người đàn,bà đó như vậy thì sao lại...
Dự Nguyên phì cười:
Vì chồng bà ta đã mất hay bỗ đi... Nói chung chỉ có cô con gái bà đã phải vất vả để lo nhưng...Nhưng sao? Thằng qủi!
– Cậu có thích không? Con sẽ giới thiệu nhưng...
– Nhưng gì nữa đây?
– Để xem thái độ của con gái người ta xem sao.
Hoài Bách bỗng hỏi dồn dập:
– Con gái khó khăn lắm à?
– Cậu có vẻ quan tâm?
– Ừ! Tại mày nói về người phụ nữ khiến cậu mày bỗng thấy trẻ lại.
Vậy là con tim già cỗi của cậu đang cảm thấy có cùng nhịp rồi đó.
– Ôi! Mày là dân gì mà sao bây giờ cũng thơ thẩn thế?
– Cháu học hỏi được đó cậu! Con gái của cô ấy rất tuyệt vời để hôm nào cháu đưa về giới thiệu với cậu Dự Nguyên đợi Thiều Mơ ở quán cà phê đối diến với cơ quan của cô, thấy cô bé anh chạy xe rề rề đến.
Thiều Mơ ngạc nhiên:
– Hôm nay anh định đưa em đi đâu mà lái cả xe du lịch nữa.
Dự Nguyên cười nói:
– Em lên xe đi rồi anh nói.
– Nhưng đưa em đi đâu?
– Anh đã nói với em rồi.
– Em biết, anh đưa em về nhà cậu kia mà!
– Anh sắp đi rồi, anh muốn mời cả mẹ cùng đi ăn bữa tiệc, bây giờ mình quay về nhà của em nghe.
Thiều Mơ lên tiếng:
– Không được đâu anh.
– Sao vậy em?
– Anh không rõ về mẹ rồi. Anh muốn mẹ đi ít ra cũng phải mời mẹ trước chớ không phải nói đi là đem xe đến đón mẹ đâu.
– Vậy trước khi anh đi, anh mời mẹ đi cùng lên Đà Lạt rồi dùng bữa tiệc với anh. Còn gia đình của cậu em thì sao? Anh bỏ quên à?
– Anh có bữa tiệc riêng với Nhật Khiêm và bạn bè rồi.
– Còn... "người tá'?
– Chuyện đó... anh tự khắc biết lo, em đừng quan tâm.
– Em quan tâm đến điều đó để làm gì kia chứ? Không dám đâu?
Dự Nguyên cười:
– Thật nhé!
– Thật gì cơ?
– Không quan tâm, không để ý.
– Vâng!
– Vậy thì hôm đó anh mời cả cô bé Lan.
– Anh cứ tự nhiên. Có điều...sẽ không có em đến đâu nếu như có...
Dự Nguyên lái một và tay kia kéo tay Thiều Mơ, anh cười nói:
– Vậy mà dám nói không thèm quan tâm.
– Thì không thèm quan tâm.
Xe chạy bon hon trên đường Dự Nguyên nói nhỏ bên tai Thiều Mơ:
– Mình đi ăn rồi chơi một vòng em có muốn đến “Đà Lạt sử quán” không?
Buổi tối ở đó vui lắm. Được vui hát cùng người dân tộc.
– Không về nhà cậu anh sao?
– Nhà cậu ở ngoại ô. Về lúc nào chẳng được. Mình đến “Đà Lạt sử quán”.
nghe!
– Em sợ....
– Sợ gì?
– Em không nói với mẹ....
– Em gọi điện về nhà cho mẹ đi.
– Nhưng mà... em sợ....
– Sợ gì?
Tự dưng bảo người ta đi "Đà Lạt sử quán" và ở lại đêm...
– Ừ! Vui lắm, bộ em chưa đi sao?
– Đi rồi! Nhưng em đi với bạn bè đồng nghiệp.
– Bây giờ đi với người yêu không thích sao?
– Xí ai là người yêu.
Dự Nguyên kề vào tai Thiều Mơ:
– Là anh không được sao?
– Hứ! Hứ! Coi anh kìa. Đang lái xe đó.
– Có sao đâu. Ở bên ấy anh lái hàng ngày, yên tâm đi.
– Ai bảo anh...
– Anh bảo anh... Nè! Nhất định đêm nay chúng ta phải vui.
Thiều Mơ bỗng kêu lên:
– Vui gì kia chứ! Em không đi nữa đâu. Anh định... định đưa em đi đâu chứ?
– Đi chơi. Anh chợt nhớ vũ trường, ở Đà Lạt có vũ trường cũng tốt lắm rồi đi “Đà Lạt sử quán” Rồi đi...
– Đi đâu liệu có ghé cậu không?
– Không!
Thiều Mơ bỗng chưng hửng và ngạc nhiên bằng đôi mắt xoe tròn:
Vì anh muốn chúng mình được bên nhau... Anh sắp đi rồi. Chắc là anh buồn và nhớ em kinh khủng.
–?
– Sao em không nói?
– Không biết nói gì.
Tình cảm giữa nàng với Dự Nguyên sao vội vàng thế. Liệu đó có phải là tình yêu không? Người xưa bảo “Dục tốc bất đạt” Cái gì làm vội vã, nhanh nhẩu quá sẽ không thành công.
Dự Nguyên dừng xe rồi tìm chỗ gởi, sau đó anh nói với Thiều Mơ khi đã nắm chặt bàn tay nàng:
– Mình vào siêu thị nhé!
– Chi vậy?
– Mua đồ...
– Đồ gì?
– Bí mật!
– Đi siêu thị sắm đồ. Em thích gì cứ chọn nhé!
Dù biết Dự Nguyên là anh chàng Việt kiều nhưng từ khi quen anh, Thiều Mơ chẳng hề tỏ ra ham thích hay mong muốn được sự chiều chuộng bằng ''tậng vật" như các cô gái khác. Dự Nguyên nhớ hoài đến thái độ của Thiều Mơ khi biết anh là Việt kiều. Cô bé đã thốt lên:
" Quen biết Việt kiều chưa hẳn là điều tốt, điều hạnh phúc, đôi khi lại là điều bất hạnh" trong khi cô bé Nhật Lan thì ngược lại, dù là con gái nhà giàu nhưng quen Việt kiều cô bé cứ mong được quan tâm, được quà tặng Dự Nguyên không hầ tiếe rẻ nhưng với các cô gái như thế Dự Nguyên cho rằng họ không thật lòng bao giờ. Dự Nguyên không ngờ lần này trở về anh lại quen được một cô gái đáng yêu như Thiều Mơ, cô bé có biệt danh là Ướt Mi, cái tên rất ấn tượng được bè bạn đặt ngay từ lần đầu gặp, nghe cô bạn của Thiều Mơ gọi cô bé là Ướt Mi anh đã thấy tâm hồn mình thật thanh thoát và ước ao được quen cô bé xinh xắn đó. Dự Nguyên nắm tay Thiều Mơ và đi cùng cô trong siêu thị, đến quầy nào anh cũng dừng và chọn hàng cho nàng nhưng Thiếu Mơ cứ ngoe ngoe từ chối.
Dự Nguyên cười:
– Nếu vậy anh cứ mua.
– Em không nhận.
– Anh năn nỉ cho em nhận.
– Chưa chắc đâu.
– À! Có nhiều đồ đẹp lắm.
Dự Nguyên kéo Thiều Mơ đến chỗ treo quần áo tuyệt đẹp. Anh nói:
– Em chọn đi, chút nữa anh đưa đến chỗ này hay lắm.
– Vũ trường à? Xin lỗi, em không quen đến đó. Chưa đến thì đúng hơn!
– Vậy thì cũng nên đến đó lắm, làm văn học là phải thực tế đó em biết không?
– Nói vậy cái gì cũng phải biết hết, chắc khổ thiên hạ.
Dự Nguyên lấy áo ướm vào người Thiều Mơ, anh nói:
– Em chọn đi! Anh thấy cái nào em mặc cũng tuyệt đẹp hết đó.
– Bộ anh hay khen phụ nữ như thế lắm à?
– Chưa hề bao giờ.
– Không dám tin anh đâu!
Thử tin anh một lần đi. Lần đầu cũng là lần cuối, duy nhất một lần thôi đấy nhé!
Thiều Mơ cười.
Dự Nguyên nói:
– Em không chọn, anh chọn cho em nghen.
Dự Nguyên đưa mắt sang cô gái đang đứng ở quầy.
– Cô gái hiểu ý gật đầu rồi lấy chiếc áo ướm vào người Thiều Mơ:
– Cô nên thử đi thưa cô!
Thiều Mơ bị đẩy vào chỗ thử đồ. Những chiếc áo, chiếc váy nàng thử đều sang trọng, người bán hàng cứ tấm tắc khen mãi. Có lẽ họ khen cả sự hào phóng của Dự Nguyên.
Dự Nguyên đưa cô bé vào một nhà hàng thật sang trọng, chọn một không gian thật tĩnh lặng chỉ có một góc bàn với khu đồi thông được nhìn từ góc độ cao, những cây nến màu được đết cháy lung linh, khoảng không gìan thật huyền ảo và tuyệt đẹp làm sao. Trên chiếc bàn là một bình hoa màu trắng và cành hoa hồng đỏ thắm, mềm mại quyến rũ.
Người bồi bàn đưa thực đơn rồi chờ đợi khách gọi thức ăn:
– Em chọn đi.
Dự Nguyên trao bảng thực đơn cho Thiều Mơ.
Nàng bối rối và nói:
– Anh chọn đi, bỗng dưng hôm nay anh đưa em đến đầy khiến cho em cứ ngỡ đang lạc vào cõi mơ.
– Em thích không?
– Không biết nữa.
– Anh không nghĩ là anh lại thay đổi ý định. Cậu Bách chắc là đang "chửi" anh ở nhà. Bỗng dưng anh muốn đưa em đi vòng quanh Đà Lạt và mua sắm một ít đồ... anh sắp về Mỹ rồi. Buồn nhớ em ngút ngàn.
Cái anh chàng này còn định bày trò gì nữa đây. Ngay từ khi biết anh nhất là khi anh đi Mũi Né để tìm cô rồi hai người gặp nhau. Chỉ nghĩ đến những điều đó đã thấy anh thật "lạ'' rồi. Làm gì cũng khác thường mọi người.
Đêm ấy họ cùng khiêu vũ ở một vũ trường và trở về phòng trọ ở khu biệt thự cổ. Dự Nguyên mở tung cửa sổ, anh nói:
– Em có thấy như đang ở một lâu đài hay không?
Thiều Mơ hỏi lại:
– Sao lại đưa em đến đây?
– Để được gần em...anh sợ....
–?
Thiều Mơ thoáng lo lắng, chẳng biết anh có toan tính điều gì hay không? Sao lại đưa cô đến đây, ngộ nhỡ anh muốn... Thiều Mơ nghe tim mình đập mạnh.
Trời ơi! Sao cô bé lại đến đây cùng anh.
Thiều Mơ đẩy cửa phòng và bước ra ngoài, cái lạnh về đêm làm nàng rùng mình nhưng nàng vẫn muốn ngồi ở bên ngoài để lắng nghe tiếng gió lao xao và tiếng thông reo nghe vương yương chút ưu tư.
Thiều Mơ sà xuống bãi cỏ và nói:
Ngồi ở đây ngắm sao trời đi anh.
Dự Nguyên phì cười:
– À! Anh cũng định tìm ngôi sao mơ ước.
Dự Nguyên cùng ngồi trên thảm cỏ và kéo Thiều Mơ sát vào, anh hỏi:
– Em lạnh không?
– Một chút?
– Một chút thôi à?
– Vâng!
– Vì có anh phải không?
Dự Nguyên vòng tay ôm ngang người Thiều Mơ anh nói:
– Em có muốn có một biệt thự như thế này không?
– Muốn mà được sao?
– Thì có muốn hay không?
– Không biết.
Dự Nguyên kéo Thiều Mơ thật sát, đôi tay mân mê trên mái tóc của nàng.
Giọng anh khẽ khàng:
– Anh sẽ tặng cho em một ngôi nhà xinh như mơ ước. Anh muốn cầu hôn em.
–?
Thiều Mơ không tin vào đôi tai mình, nàng im lặng tựa đầu vào vai anh nghe một chút hoang mang chợt về. Lời tỏ tình đột ngột thế này liệu có tin tưởng được không? Hay rồi... ấm áp trong vòng tay, nồng nàn trong nụ hôn say đắm khiến cho tâm hồn nàng như lạc loài, như hoang dại vào cõi hư vô.
Khi Dự Nguyên và Thiều Mơ về nhà cậu Hoài Bách, cậu Bách vừa cười vừa nói:
– Cậu tường hai đứa bây ghé chiều hôm qua, đợi mãi chỉ có cậu ăn tối một mình.
– Một mình à? Cháu không tin đâu.
Ông Bách cười:
– Không tin à, nhưng mà có... có...
Ông Bách không nói mà nhìn Dự Nguyên và Thiều Mơ ông bắt sang chuyện khác:
– Ủa! Cháu bảo đưa bạn về chơi, là cô bé này phải không?
– Dạ!
– Nhưng còn... ông Bách lại im lặng.
– Nhưng mà sao cậu cứ úp úp mở mở hoài. Cháu không có...
Ông Bách cười nói:
– Không có gì thì thôi. Này! Sao không giới thiệu cho cậu biết cô bạn của cháu tên gì và làm việc ở đâu.
Thiều Mơ cười nói:
– Dạ, cháu tên là Thiều Mơ, cháu làm ở hội văn học nghệ thuật tại thị xã.
– Ồ, nhà báo hở cháu?
– Không hoàn toàn như thế đâu cậu.
– Hôm nay cuối tuần ở đây chơi nhé các cháu.
Dự Nguyện cười:
– Cháu thì không sao... chỉ lo Thiều Mơ...
– Cháu Mơ thế nào?
– Dạ! Chút nữa cháu sẽ về. Cậu ơi! Cho cháu xem vườn hoa ở nhà cậu nhé!
– Ừ! Nhưng chẳng có gì đâu. Nhà không có Dự Nguyên xen vào:
– Không có đàn bà phải không chú?
– Thằng quỉ.
– Cậu cậu sống ở đây một mình à?
– Cũng gần như vậy đó cháu.
Thiều Mơ không hỏi tiếp, cô cố tránh nhìn vào cậu. Chân cậu bị khập khiễng một bên, chẳng biết do bẩm sinh hay do tai nạn. Dường như đọc được suy nghĩ của Thiều Mơ, ông Hoài Bách lên tiếng:
Cậu bị tai nạn nên mới như thế này, cháu ạ! Mà thôi đó là chuyện xưa. Bây giờ hai cháu cứ tự nhiên đi tham quan ở đây, để cậu nhờ cô Mỹ Nhàn nấu món gì đãi các. Dự Nguyên cười nói:
– Cháu đợi có bao nhiêu đó thôi!
Thiếu Mơ lắc đầu nói:
– Em về ngay thôi anh Nguyên, chắc là mẹ trông lắm.
Dự Nguyên đặt tay lên vai Thiều Mơ rồi. Anh có xin phép mẹ rồi.
– Khi nào?
– Bí mật.
– Anh mà cũng có bí mật với mẹ em sao?
– Có chứ!
– Em có biết không?
– Không bao giờ...
– Em hỏi mẹ.
– Bí mật giữa mẹ và anh kia mà!
Cậu Hoài Bách xen vào:
– Cháu tôi "lấy lòng "bà nhạc" sớm thế!
– Cậu này. Để rồi cậu xem cháu có lí hay không?
– Cháu thì có lí số một rồi.
Thiều Mơ cười:
– Xem ra cậu và anh Dự Nguyên cùng một phe rồi.
Dự Nguyên cười tười:
– Cậu cháu của người ta mà!
– Nhưng anh đưa khách về mà lại bỏ rơi người ta sao?
– Anh không làm thế bao giờ. Anh chỉ muốn em ở lại đây chơi.
– Ông Hoài Bách góp lời:
– Cháu biết không. Nhà cậu buồn quá nó cứ bỏ đi hoài. Ngay lúc tết nó còn không thèm về đây với ông cậu.
– Tại vì cháu bận việc vả lại... đó cũng là điều tốt cho cậu mà!
Không biết tốt hay xấu đây.
– Chắc chắn là tốt rồi vì cháu của cậu không biết làm điều xấu.
Thiều Mơ đưa tay che miệng và cười vui vẻ. Cậu Bách cũng cười rồi lắc đầu nói:
– Tự tin thế nhỉ?
Mọi người cười nói vui vẻ, cậu Hoài Bách trở vào nhà ăn, còn Dự Nguyên thì nắm tay Thiều Mơ ra vườn.
Một khu vườn xinh với những cây ăn quá, những giàn nho, những cây bơ...
điều mà Thiều Mơ thích nhất là lối vào nhà với giàn hoa tigôn hai bên cổng, Thiều Mơ thầm nhủ:
''Chắc cậu Hoài Bách là thi sĩ, thi sĩ mới ẩn dật, ở góc trái từ phía cổng nhà đi vào có cây mimosa, những bông hoa vàng rải rác còn vương nhẹ trông mới đẹp đẽ và buồn buồn làm sao! Nhìn những chùm hoa tigôn bám trên hàng rào của lối vào, Thiều Mơ hái những dây hoa và tết lại thành vòng. Thiều Mơ cũng mê hoa như mê sông biển, mê cát vàng, có lẽ vì vậy mà cô đã chọn làm ở hội văn nghệ. Những việc này chỉ đem cho đời thêm phức tạp mà thôi nhưng cũng đầy hương vị đấy chứ!
Dự Nguyên đứng kề bên từ lúc nào, giọng anh cũng đầy xúc động:
– Em thấy cậu Bách thế nào? Quá lãng mạn đấy chứ!
– Lãng mạn hay si tình?
– Ừ, chắc là si tình em nhỉ? Nhưng sao em lại nghĩ như thế.
– Vì ông là gã đàn ông độc thăn, chắc là bị "đá".
– Bị "đá"?
– Vâng!
– Cô bé này. Cậu Bách từng là kĩ sư đấy.
– Kĩ sư rồi không thất tình sao? Không thể nào một người đàn ông mà ''cam tâm" sống cho đến từng tuổi này mà vẫn "Đơn thương độc mã'' – Em giỏi tài "suy diễn'' ghê.
– Để rồi anh xem, vô cùng chính xác.
– Anh thấy đó, ngôi nhà không có đàn bà mà lại có những bông hoa đầy ẩn ý như thế này.
–...Cánh hoa tan tác lúc sinh ly Cho nên cười đáp:
''Màu hoa trắng" Là chút lòng trong chẳng biến suy Người xa xôi quá, tôi buồn lắm Trong một ngày vui pháo nhuộm đường”.
Dự Nguyên phì cười:
Chắc là cậu sẽ vui lắm khi biết có một cô bé hiểu được mình.
– Vậy là cậu "thất tình" phải không?
– Anh không biết.
Cậu anh sao anh không biết gì cả vậy? Có những chuyện cũng không nên biết em à!
– Đó là những vị "thần thánh'' đó, anh biết không.
Dự Nguyên đùa:
– Vậy anh cũng là "thần thánh''.
– Chắc vậy.
Dự Nguyên vòng tay ôm Thiều Mơ tự lúc nào, anh nói:
– Thần thánh làm gì biết yêu. Thôi cho anh xin cái danh đó đi.
– Anh bỏ em ra... cậu kìa...
– Cậu anh rất galăng. Ngày xưa cậu là một kĩ sư giỏi đó.
– Thật sao anh?
– Cậu bị tình phụ nên mới ẩn dật như vậy.
– Không phải đâu.
– Nề! Em thấy cậu anh thế nào?
– Thế nào là sao?
Thấy cậu cô độc tuổi già... anh định mai mối cho cậu.
– Ê! Đừng nói với em là anh định...
Dự Nguyên gật đầu nói:
– Em không nên ích kỉ như thế. Đã đến lúc mẹ em cũng cần phải có người bạn để tuổi già còn có bạn. Anh ví dụ như em đi ra nước ngoài. Mẹ ở lại thì sao?
Nè! Hãy vui vẻ làm mai cùng với anh nhé! Hay là em chê cậu của anh?
– Em không có ý nghĩ như thế nhưng...giả sử như có thể mẹ em cũng không được yên đâu, chẳng ai đồng tình với mẹ em đâu.
Mẹ sẽ không sống nổi với những người thân ở "bên đó".
– Càng hay, anh thấy mẹ có thể phát huy nghề nghiệp khi sống ở đây. Cậu anh đang khuếch trương xí nghiệp trà của cậu ấy. Nghe Dự Nguyên nói đến một viễn cảnh quá "thiên đường' khiến cho Thiều Mơ cũng thích thích. Thật vậy, giá như mẹ còn con đường để đi, có lẽ là rời khỏi nơi ấy.
– Có phải là cả em và mẹ đều muốn rời khỏi nơi đó không? Cậu anh...
– Đừng nói chuyện đó. Em không thích đâu.
– Anh chỉ giả dụ thôi mà. Cho anh xin lỗi nhé! Nếu như đó là...
– Sự xúc phạm.
– Kìa...Thiều Mơ, không nên nghĩ như vậy.
Gương mặt Thiều Mơ chau lại khiến cho anh chàng cuống lo hết lời năn nỉ và đuổi theo bóng nàng khi nàng đã tìm cách len đến khu vườn hoa lài thơm ngào ngạt, trà hoa lài của cậu Bách ngon lắm. Đó là lời khen tặng của Dự Nguyên dành cho cậu của mình.
􀃋 􀃋 􀃋 Buổi tiệc gia đình đãi cho Dự Nguyên được tổ chức tại nhà của ông Vĩnh Thuận theo lời yêu cầu của bà Vĩnh Thuạn và bà Khánh mặc dù Dự Nguyên đá nhã ý mời mọi người ra nhà hàng Bảo Lộc và cuối cùng Dự Nguyên đặt nhà hàng đem lại trang trại.
Bà Thuận Khánh không hài lòng nên nói:
– Cậu Nguyên khách sáo quá, chúng tôi muốn đãi cậu cũng không được hay sao. Cậu làm chúng tôi khó xử quá.
Mỗi người vài lời, cuối cùng Nhật Khiêm vừa nói vừa cười:
– Mẹ đừng ngại, con hiểu Dự Nguyên:
Dự Nguyên nó sợ bị đánh giá vì nó là Việt kiều mà!
Mọi người cười vui.
Ông Khánh vui vẻ nói:
– Hi vọng sẽ được gặp lại thời gian gần nhất.
Dự Nguyên cười:
– Cháu sẽ về Việt Nam thường nhưng đó là dự định của công việc khi nào về Việt Nam cháu sẽ ghé thăm gia đình.
Bà Khánh cười nói:
Cả nhà chúng tôi ai cũng mong cậu lắm.
Nụ cười Dự Nguyên vẫn giữ trên môi, anh biết buổi tiệc hôm nay Thiều Mơ sẽ không sang bên này. Cô bé vốn bướng bỉnh, một khi không thích là tìm cách không sang bên này, nhưng anh đã cớ kế hoạch cho buổi tiệc cùng với cậu và bà Hà Thơ. Thể nào cậu cũng thích cô Hà Thơ còn cô thì sao? Biết đâu lại chẳng là điều tốt cho hai mẹ con Thiều Mơ.
Buổi tiệc kéo dài và Dự Nguyên không sao trở về nhà cậu Bách được.
Mọi người hát ca vui vẻ cho đến khuya, Nhật Lan lên tiếng khi chỉ còn cô và anh trước giàn karaokê:
– Anh lên Sài Gòn khi nào để em đón, em đưa anh ra sân bay nhé!
Được rồi để anh đi một mình cho tiện vì anh đi chuyến tối.
– Em đi cùng được mà.
Khi em quay trở về trời tối lắm không tốt cho cô gái như em.
– Sao anh không đi chuyến sớm hoặc gần sáng?
– Anh có lí do của anh.
– Em không biết được sao?
– Đừng tìm hiểu làm gì cô bé.
– Vậy thì anh ca một bài đi.
– Anh mệt quá.
– Anh có uống nhiều rượu đâu.
– Sao không chứ? Anh mệt quát Khuya rồi sao em không đi ngủ đi.
– Em muốn trò chuyện với anh.
– Sáng hãy nói... Ngủ đi!
– Em ở đây với anh nhé!
– Sao? Em về phòng của em đi. Không? Anh là khách của gia đình em, em muốn ở đây trò chuyện với anh.
– Anh buồn ngủ...
Dự Nguyên bị ép uống toản rượu nên quá mệt. Anh lim dim lơ mơ trong giấc ngủ vì quá mỏi mệt.
Nhật Lan cảm thấy vô cùng vui sướng. Cô bé sửa Dự Nguyên ngay ngắn và nằm bên anh. Hãy để anh ngủ ngon rồi cô bé sẽ...
Nhật Lan thay chiếc áo ngủ ngắn mà nàng đã để sẵn trong phòng. Tim cô bé đánh liên hồi. Nhất định khi anh tỉnh dậy, anh sẽ hốt hoảng khi... Nhật Lan mỉm cười một mình và thầm nhủ:
" Thiều Mơ ơi! Cho đù mày có được yêu nhưng rồi anh Nguyên sẽ là của ta khi cả nhà phát hiện cảnh tình nàý'. Hai người sẽ bên nhau như một đôi đang ''chung chăn gối". Cả nhà sẽ biết và Dự Nguyên sẽ bị buộc phải cưới cô. Nhật Lan vừa nghĩ vừa vui sướng và trút bỏ cả chiếc áo ngủ để nằm bên cạnh Dự Nguyên.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Nhật Lan im lặng và tiếng gõ cửa tiếp tục, cô bé ngồi dậy và quấn vội chiếc chăn vào người, áp mặt vào cửa Nhật Lan khẽ nói:
– Chưa mẹ à! Dự Nguyên ngủ say lắm.
Hãy để gần sáng rỗi hãy làm ầm chứ! Mẹ à! Hay là mẹ mang máy chụp ảnh vào cho con, con quên rồi, phải chụp lại hình này.
– Hả? Sao lại là cô?
Bằng Chi nghe Nhật Lan nói nhỏ nhỏ, cô hốt hoảng đẩy mạnh cửa không ngờ cửa không đóng. Thì ra là Nhật Lan có ý định gì, cả mẹ....
– Em làm quái gì thế Lan?
Nhật Lan thoáng ngại với chị rồi lại ngang bướng:
– Chị đi ra đi, chuyện của em với Dự Nguyên chị hãy im lặng đó.
Bằng Chi lấy áo và tròng vào người Nhật Lan, cô nói:
– Em đừng có tư tưởng bệnh hoạn như thế chứ? Đi về phòng đi.
– Chị biết gì chứ?
– Không biết gì nhưng biết có người định làm việc xấu.
– Chị im đi và ra khỏi phòng kẻo anh Nguyên ngủ không được.
– Anh ta cần phải thức dậy.
– Anh ấy ngủ mà.
– Có thể vì mệt vì say rượu. Tại sao em lại khờ đến thế?
– Em đã bảo chị đi ra.
– Chị không đi nếu như em không về phòng của em.
– Em không đi đâu hết. Anh Dự Nguyên cần phải biết là em đang ở trong phòng với anh ấy như thế này. Anh ấy phái hiểu rằng anh ấy đã làm gì em...
Bằng Chi tát vào má Nhật Lan một cái bất ngờ. Bằng Chi cũng không ngờ sao mình lại nổi giận như thế. Cô hét lên:
– Ra ngay, chị sẽ báo cho ông bà biết.
– Em thật là xấu ai lại như thế, con gái mà không biết tự trọng hay sao?
– Tôi không cần tự trọng, chị cứ kêu to cho cả nhả thức giấc để đến đây đi.
Tôi đang mong điều đó.
– Làm gì thì em vẫn sai lầm vì em tự đến đây mà! Đi về phòng.
Sự ồn ào đã khiến cho Dự Nguyên tỉnh dậy. Khi ấy bà Thuận Khánh cũng bước vào. Thấy Bằng Chi, bà kêu lên:
– Bằng Chi vào đây làm gì vậy?
– Chị ấy...làm...hư việc rồi.
Dự Nguyên trở mình, Bằng Chi lên tiếng:
– Tại sao mẹ lại... chấp nhận việc làm...
– Thôi đi ra. Đừng làm ồn.
Bà Thuận Khánh lôi hai cô con gái ra ngoài.