Chương 2

Cùng sống, cùng làm việc với Duy Thanh trong môi trường khắc nghiệt của thiên nhiên. Mỹ Tâm nghĩ mình sẽ vui lắm, bởi vì cô sẽ được gần gũi anh, được thấy anh cười. Và được chia sẻ với anh bao khó khăn gian lao của công việc. Và nhất là được cùng anh sống những tháng ngày chan chứa mặn nồng của tình yêu.
Nhưng Mỹ Tâm vô cùng thất vọng. Duy Thanh bỗng dưng lạnh lùng đến lạ kỳ. Mỹ Tâm hỏi lại mình:
– Mình có làm gì cho anh ấy giận hay không?
Mỹ Tâm kiểm điểm lại hành động của mình những tháng ngày qua:
– Không. Mình vẫn thế. Vẫn yêu anh nồng nhiệt, thiết tha như những tháng ngày đầu. Giữa hai đứa không có vấn đề gì gay cấn hay bất hòa. Sao anh ấy vẫn lạnh lùng không nói. Hay là anh ấy có gì vướng mắc trong cuộc sống không giải quyết được.
Mỹ Tâm lại tự trách mình:
– Mình thật là tệ. Mình cứ mãi lo trách hờn anh ấy mà không chịu tìm hiểu xem tâm tư anh ấy thế nào. Đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, chia sẻ với nhau những buồn vui, lo lắng cho nhau từng nỗi buồn riêng trong cuộc sống.
Nghĩ thế, Mỹ Tầm tìm Duy Thanh. Anh đang thơ thẩn một mình bên bờ suối. Cô đến bên anh:
– Duy Thanh!
Duy Thanh quay lại nhìn Mỹ Tâm lo ngại:
– Mỹ Tâm! Sao em không nghỉ ngơi lấy sức để mai về thành phố. Em ra đây làm gì hả Tâm?
– Duy Thanh! Em làm sao mà nghỉ cho yên khi thấy anh đang ngổn ngang niềm tâm sự chứ?
– Anh đâu có tâm sự gì đâu. Em đừng lo lắng quá.
– Không có tâm sự sao anh cứ mãi băn khoăn, suy tư một mình hoài vậy?
Duy Thanh biện minh:
– Có lẽ anh nhớ nhà, nhớ thành phố chúng mình.
– Bên em anh không vui sao Duy Thanh?
Duy Thanh bối rối. Nói làm sao cho Mỹ Tâm bớt buồn, bớt hoài nghi:
– Trước cảnh mất mát đau thương của đồng bào ta, ai lại vui cho được hả em?
– Em không thấy thế.
– Em thấy anh thế nào?
– Em luôn thấy anh trong trạng thái bất ổn. Mắt luôn nhìn về nơi nào xa lắm.
Trong mắt anh không hề có em. Em cảm thấy bơ vơ lắm Duy Thanh.
– Mỹ Tâm! Xin lỗi em. Đã làm em lo lắng. Nhưng thật sự là anh không có vấn đề gì cả. Chỉ là lo lắng cho bệnh nhân thôi.
Mỹ Tâm vẫn hoài nghĩ:
– Có thật như thế không anh?
Duy Thanh vội vã gật đầu:
– Thật mà.
– Nhưng bệnh nhân ấy có mối quan hệ thế nào rồi anh?
– Không! Anh và cô ta không hề quen biết nhau.
– Thế tại sao anh lại quan tâm quá mức như vậy? Em nhận thấy có một sự bất thường giữa bác sĩ và bệnh nhân.
– Đó là do em suy nghĩ quá vấn đề thôi. Anh thấy không có gì là bất thường cả.
– Em cũng mong là như thế.
– Mỹ Tâm! Em đừng băn khoăn lo lắng nữa. Chúng ta hãy tập trung tất tư tưởng để trau dồi chuyên môn phục vụ tốt cho bệnh nhân.
– Là một bác sĩ, ai cũng mong như thế.
– Anh muốn cùng thầy nghiên cứu thêm tâm lý học và hệ thần kinh. Cần có một biện pháp giúp bệnh nhân phục hồi tốt sau chấn thương.
– Em hoàn toàn ủng hộ anh, Duy Thanh.
– Vì thế, em cử yên tâm, đừng suy nghĩ thắc mắc. Thời gian này anh cần thanh thản tâm trí tập trung tinh thần cùng thầy nghiên cứu.
– Em xin lỗi vì đã quấy rầy anh.
– Sao thế Mỹ Tâm? Em nói thế là còn giận hờn anh rồi.
– Không! Em đã nghĩ ra vấn đề rồi. Cuộc sống con người không chỉ ích kỷ ở tình yêu riêng tư. Mà còn phải sống cho mục đích cao cả cùng loài người cho sự tiến bộ của xã hội và nhất là ngành y học của chúng ta.
– Chúc mừng em đã ngộ ra chân lý. Anh mong một ngày nào đó mình sẽ hoàn thành ý nguyện. Y học sẽ tiến bộ với những thiết bị y tế cao cấp sẽ giúp cho con người chúng ta giảm đau đớn do bệnh tật hoành hành.
Mỹ Tâm lặng thinh. Bởi lẽ những lời nói của Duy Thanh có phần nào hợp lý.
Nhưng sao trong lòng cô vẫn không yên. Có một cái gì đó xa cách, thật xa cách giữa cô và anh. Cô không thể lý giải được cảm nghĩ của mình.
Duy Thanh cũng vậy. Tuy nói thế cho Mỹ Tâm yên lòng. Nhưng anh cũng không làm sao mà hiểu được mình. Trong anh có một nỗi ray rứt, giày vò mãnh liệt. Anh muốn về ngay thành phố bây giờ để thấy mặt Thục Nhiên. Mặc dù anh luôn nhận được thông tin của Thầy Vĩnh về tình hình sức khỏe của Thụe Nhiên.
Đầu anh rối tung lên khi biết tin Thục Nhiên mất hẳn trí nhớ. Anh muốn quay về ngay. Công việc đã ngăn bước chân anh lại. Ở đây dù sao anh cũng còn đồng đội và kỷ luật của tổ chức.
– Mình phải ở lại, không được bỏ đi cho đến khi có lệnh. Đêm nay, chỉ còn một đêm cuối nữa thôi. Sáng mai sẽ có một phái đoàn khác sẽ đến thay đoàn bác sĩ của mình.
Duy Thanh khẳng định mình dù nôn nóng nhưng anh vẫn ở lại với cõi lòng bối rối.
– Tại sao mình lại quan tâm lo lắng cho Thục Nhiên như thế? Cô cũng như hàng ngàn bệnh nhân khác. Đến rồi đi, anh chỉ cần làm hết trách nhiệm của mình thôi. Sao mình lại lo lắng khổ sở đến thế?
Nhìn Mỹ Tâm với nét mặt hoang mang, Duy Thanh chợt thấy hối hận:
– Không lẽ Mỹ Tâm nói đúng? Có một cái gì đó không được bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Duy Thanh gạt phăng ý nghĩ của mình:
– Không! Không phải thế! Y đức của một bác sĩ không cho phép anh có một hành động nào làm tổn hại bệnh nhân. Dù đó chỉ là một ý nghĩ.
Duy Thanh kiên quyết ổn định tư tưởng:
– Phải sống và học tập theo gương của thầy, không phụ lòng tin yêu của thầy.
Duy Thanh cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi đã có ý nghĩ thật thoáng trong lòng.
– Mình về thôi, Mỹ Tâm.
Giọng Mỹ Tâm hơi buồn:
– Vâng!
– Em đã chuẩn bị tất cả để đưa thằng bé về luôn không?
– Tất cả đã được sắp xếp chu đáo cả.Thằng bé đã được mọi người đồng ý gởi cho chúng ta.
– Cám ơn em.
Mỹ Tâm thầm nuốt giọt lệ vào lòng. Tiếng cám ơn của anh sao mà lạnh lùng quá. Họ đi bên nhau mà đôi lòng vời vợi vắng xa.
􀃌 􀃌 􀃌 Cuối cùng rồi Duy Thanh cũng về thành phố. Anh vội vã đến bệnh viện để biết xem tình hình sức khỏe của Thục Nhiên.
Đứng bên ngoài cửa sổ Duy Thanh thật đau xót khi thấy Thục Nhiên trong cơn mất trí. Người đàn bà trung niên có gương mặt nhân hậu bên cạnh có lẽ là mẹ của Thục Nhiên. Cô ngơ ngác nhìn bà:
– Bà là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây?
Mẹ Thục Nhiên nước mắt ràn rụa nhìn con gái:
– Thục Nhiên! Mẹ là mẹ của con đây. Con không nhìn ra mẹ sao. Trời ơi!
Con tôi đã mất hết trí nhớ rồi.
Thục Nhiên vẫn ngơ ngác:
– Tôi tên là Thục Nhiên hả?
– Phải. Con chính là Thục Nhiên con gái của mẹ. Con nhớ được rồi hả Thục Nhiên.
– Bà là mẹ của tôi sao?
– Phải. Mẹ chính là mẹ của con đây Thục Nhiên.
Thục Nhiên ôm đầu:
– Sao tôi không có chút ấn tượng nào hết? Có phải bà là mẹ của tôi không?
– Thục Nhiên! Con cố nhớ lại xem. Mẹ là mẹ của con. Hai mẹ con ta cùng sống với nhau trong một căn nhà nhỏ ở nội ô thành phố. Con đã tốt nghiệp Đại học rồi. Con nhớ không?
– Tốt nghiệp Đại học hả?
– Phải.
Thục Nhiên có vẻ chịu tìm hiểu về mình.
– Sao con lại ở đây vậy?
– Con bị tai nạn giao thông nên phải vào đây nằm viện.
– Tai nạn giao thông hả?
– Phải, và...
Mẹ Thực Nhiên đưa tay lên chặn miệng mình lại. Bà không đám nhắc đến cái chết thê thảm của Duy Sơn, người yêu của Thục Nhiên.
Thục Nhiên ôm đầu kêu la:
– Tai nạn giao thông! Phải rồi! Tai nạn giao thông.
Hình ảnh Duy Sơn bị kẹt trong bánh xe hiện lên trong đầu cô. Chút tiềm thức còn lại trước lúc hôn mê lại trở về với cô. Thục Nhiên thét lên:
– Duy Sơn! Duy Sơn ơi! Đừng chết. Đừng bỏ Thục Nhiên, Duy Sơn ơi!
Một chút ký ức đã làm cho đầu Thục Nhiên buốt đau đớn cực độ. Cô ôm đầu kêu la:
– Đau! Đau quá! Đầu của tôi đau quá.
Không thể đứng nhìn Thục Nhiên vật vã trong cơn bệnh tật. Duy Thanh lao vào kiềm chặt tay cô.
– Thục Nhiên. Bình tĩnh lại đi Thục Nhiên.
Thục Nhiên cố mở mắt lên nhìn Duy Thanh. Đôi mắt thất thần bỗng bừng sáng lên. Cô thều thào gọi:
– Duy Sơn! Anh không chết!
Thục Nhiên ngất lịm trên tay Duy Thanh. Bình tĩnh, Duy Thanh đặt cô nằm xuống cấp cứu. Anh nhắm tay vào nút chuông đầu giường để gọi bác sĩ trực, bác sĩ Vĩnh nhanh chóng có mặt. Cả hai cùng hội ý nhanh để cứu tỉnh Thục Nhiên.
Mẹ của Thục Nhiên thì cứ sững sờ nhìn Duy Thanh:
– Duy Sơn! Cháu không chết hả? Sao bây giờ cháu lại là Bác sĩ?
Duy Thanh nhìn mẹ Thục Nhiên khó hiểu. Tại sao Thục Nhiên và bà khi gặp anh đến gọi Duy Sơn? Có một cái gì đó làm đau nhói trái tim anh khi nhắc đến Duy Sơn.
Nhưng Duy Thanh không có thời gian để hỏi và nghe giải thích. Việc trước mắt, cần kịp nhất là cấp cứu cho Thục Nhiên. Thục Nhiên đã ổn định được tim mạch và huyết áp. Bác sĩ Vĩnh đã phải dùng liều tân dược cao cấp nhất để cứu tỉnh Thục Nhiên. Duy Thanh đích thân mình truyền dịch cho Thục Nhiên. Nhìn Thục Nhiên với hơi thở đều đặn anh mới yên lòng.
– Duy Sơn! Có phải cháu là Duy Sơn không?
Duy Thanh không trả lời bà mà hỏi lại:
– Bác là mẹ của Thục Nhiên?
– Phải.
Bà Mai khẽ gật đầu. Duy Thanh hỏi dồn dập:
– Duy Sơn là ai hả bác?
– Duy Sơn chính là..... Bà Mai ra vẻ thất vọng:
– Bác sĩ! Bác sĩ không phải là Duy Sơn sao?
– Không! Cháu là Duy Thanh. Bác sĩ khoa thần kinh này.
Chút hy vọng trong lòng bà Mai vụt tắt. Bà bật khóc:
– Thế thì thật rồi, Duy Sơn đã chết rồi.
– Bác! Bác chưa trả lời câu hỏi của cháu. Duy Sơn là ai? Tại sao vừa thấy cháu bác và Thục Nhiên đã gọi cháu là Duy Sơn?
– Duy Sơn là người yêu của Thục Nhiên. Duy Sơn là một kỹ sư hóa chất.
Hôm Thục Nhiên tốt nghiệp Đại học kinh tế, Duy Sơn uốn đưa Thục Nhiên về Bình Dương để ra mắt cha mẹ để kết hôn cùng nhau. Trên đường đưa Thục Nhiên về nhà thì xảy ra tai nạn.
Rồi bà ôm mặt khóc:
– Duy Sơn đã chết. Còn Thục Nhiên thì mất trí nhớ rồi.
– Nhưng tại sao bác và Thục Nhiên lại lầm tưởng cháu là Duy Sơn?
Bà Mai lại nhìn chăm chăm vào Duy Thanh:
– Quả thật rất giống, rất là giống nhau.
– Nhưng ai giống ai chứ?
– Thì bác sĩ và Duy Sơn.
Trái tim Duy Thanh như muốn vỡ tung ra:
– Bác nói sao? Cháu và Duy Sơn rất giống nhau?
– Phải, rất giống nhau. Giống như hai giọt nước vậy? Nhưng rất tiếc lại không phải.
Lời nói của bà Mai càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng anh:
– Bác nói thật hả?
– Dối bác sĩ làm gì? Hai người giống nhau như hai anh em song sinh vậy?
Duy Thanh nghe như có một cái gì đó đau nhồi trong lòng ngực:
– Duy Sơn! Duy Sơn! Có lẽ nào là em sao Duy Sơn?
Duy Thanh đau đớn bật thốt lên:
– Không! Không phải. Không phải như thế.
– Tôi cũng biết là không phải. Bác sĩ không thể nào là Duy Sơn được Duy Sơn đã chết thật rồi.
Duy Thanh bật khóc:
– Không! Không thể thế được. Định mệnh không thể tàn nhẫn với anh em chúng tôi như thế được. Duy Sơn! Duy Sơn! Nhất định là em vẫn còn sống. Anh em mình chưa gặp mặt nhau mà.
Bà Mai ngơ ngác hỏi:
– Bác sĩ. Bác sĩ nói gì lạ vậy?
Duy Thanh đau khổ:
– Duy Sơn có thể là đứa em song sinh bị thất lạc của cháu.
Bà Mai gật đầu:
– Có thể lắm! Duy Sơn và bác sĩ rất giống nhau.
Rồi bà nhìn lại Duy Thanh từ đầu đến chân mỗi khẳng định lần cuối.
– Hai người thật giống y hệt như nhau. Giống đến mức thần trí minh mẫn như tôi còn nhìn không ra. Huống hồ gì Thục Nhiên trong cơn mê loạn.
Duy Thanh đau khổ:
– Chẳng lẽ anh em chúng tôi không có ngày hội ngộ hay sao? Vừa biết được tin nhau thì dương gian, âm cảnh đã vĩnh viễn cách chia. Ông Trời! ông Trời sao mà cay nghiệt với chúng tôi như thế?
– Bình tĩnh đi Duy Thanh.
Bác sĩ Vĩnh vỗ vai Duy Thanh, ông đã hiểu ra câu chuyện thương tâm của Duy Thanh.
– Thầy ơi! Em biết làm sao bây giờ hả thầy?
– Thầy có chuyện cần bàn với em. Em lên phòng của thầy nhé.
– Dạ.
Duy Thanh gạt lệ nói với bà Mai:
– Bác có thể giúp tôi không?
– Bác rất sẵn sàng. Chỉ mong sau bác sĩ hãy cứu Thục Nhiên. Đừng để nó mất hết cả tương lai. Nó không thể mất trí nhớ. Nó sẽ không là con người khi không nhớ gì về dĩ vãng của mình. Như thế đau khổ lắm bác sĩ ơi.
Duy Thanh an ủi bà Mai:
– Bác yên tâm. Chúng tôi sẽ cố hết sức mình để chữa khỏi bệnh tật và trí nhớ cho Thục Nhiên.
– Cám ơn Bác sĩ.
– Đó là bổn phận của chúng tôi. Bác cứ yên tâm chăm sóc cho Thục Nhiên.
Cháu cần hội ý với bác sĩ trưởng khoa để tìm một biện pháp tốt điều trị cho Thục Nhiên.
– Tôi đặt hết niềm tin vào bác sĩ.
Duy Thanh cố nén nỗi niềm đau thương của mình đến phòng của bác sĩ Vĩnh. Anh cũng đang cần phải có một giải pháp để cứu vãn bệnh trạng của Thục Nhiên. Anh còn có trách nhiệm của một bác sĩ và trách nhiệm với đứa em quá cố.
Tiếng gõ cửa vừa vang thì Bác sĩ Vĩnh đã bảo:
– Vào đi!
– Thưa Thầy!
– Ngồi xuống đó đi Duy Thanh.
– Dạ.
– Thầy muốn bàn với em một chuyện.
– Dạ thưa thầy cứ bảo.
– Duy Thanh! Em nghĩ thế nào về Thục Nhiên?
– Thưa thầy! Cô ấy rất đáng thương.
– Em nghĩ thế nào vế Duy Sơn?
– Thưa thầy! Dù chưa chắc chắn lắm nhưng em tin rằng Duy Sơn chính là đứa em trai thất lạc của em. Ở trên đời này đâu có ai mà lại giống nhau như hai giọt nước.
– Thầy nghĩ Thục Nhiên mất trí còn hơn là cô ấy tỉnh trí lại.
Duy Thanh phản đối:
– Thưa thầy, Thục Nhiên còn có cả một tương lai trước mặt. Cô ấy là một sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế. Cô ấy không thể không tỉnh lại được đâu thưa thầy.
Nói một hơi dài mà Duy Thanh không hỏi xem nguyên nhân nào khiến thầy Vĩnh nghĩ thế. Ông không thể không có lý do riêng của mình.
– Nhưng tại sao thầy lại nghĩ thế thưa thầy?
Bác sĩ Vĩnh từ tốn trả lời:
– Cô ấy không chịu nổi cú sốc, khi biết rằng Duy Sơn đã vĩnh viễn không còn trên thế gian này.
– Em cũng đau khổ không kém gì cô ấy. Em muốn làm một việc gì đó thay Duy Sơn mà lo lắng cho cô ấy.
– Em có thể làm được việc đó hay không?
– Thưa thầy! Ý thầy là...
– Thầy muốn em là một Duy Sơn thực thụ trong mắt của Thục Nhiên.
Duy Thanh kêu lên:
– Thưa thầy! Nhưng Duy Sơn là người yêu của Thục Nhiên. Còn em, em lại là anh trai của Duy Sơn.
– Tạm thời em hãy thay Duy Sơn để điều trị bệnh của Thục Nhiên. Em sẽ là một Duy Sơn của Thục Nhiên.
– Có được không hả thầy?
– Thầy nghĩ là được. Chỉ cần chúng ta khéo léo một chút. Đợi Thục Nhiên qua khỏi thời kỳ nguy hiểm rồi tính.
– Còn Mỹ Tâm? Liệu cô ấy có chấp nhận cho em gần gũi với Thục Nhiên không?
– Hai đứa đều là những bác sĩ giỏi. Thầy tin rằng Mỹ Tâm sẽ đồng ý. Vì bệnh nhân, chúng ta phải làm tất cả, phải hy sinh để cứu bệnh nhân. Đã là bác sĩ thì phải đặt lương tâm nghề nghiệp, y đức lên hàng đầu.
– Em sẽ cố hết sức mình.
– Thầy tin tưởng ở em. Chúng ta hãy đặt tinh thần phục vụ bệnh nhân lên trên hết.
– Thưa thầy! Em hiểu.
– Em hãy về lo công việc của mình đi. Còn Mỹ Tâm, hãy để thầy nói cho.
– Em cám ơn thầy.
Duy Thảnh bước ra khỏi phòng của bác sĩ Vĩnh mà rối bời trong dạ. Vừa biết được tin của em trai bao năm thất lạc thì lại là ngày cách chia vĩnh viễn. Nước mắt đau thương chảy dài trên má Duy Thanh. Anh gọi tên em mình trong thổn thức.
– Duy Sơn! Duy Sơn ơi!
Hình ảnh đứa em trai giãy giụa, kêu cứu năm nào hiện lên trong mắt anh:
– Anh hai ơi! Cứu em.
Duy Thanh gục đầu trong đôi tay bất lực của mình.
– Duy Sơn ơi! Ngày xưa anh không thể cứu em được. Còn bây giờ anh đã là một bác sĩ rồi anh cũng không thể nào cứu em được. Duy Sơn ơi! Anh thật là bất lực mà.
Mang đau đớn, Duy Thanh đi về phòng của mình. Cơn đau vật vã của Thục Nhiên lại hiện lên trong anh.
– Không! Không thể để Thục Nhiên đau đớn như thế mãi được.
Duy Thanh nhìn vào khoảng không. Nơi ấy có hình ảnh đứa em trai bất hạnh của mình:
– Duy Sơn! Em yên tâm mà ngủ đi. Anh sẽ thay em chăm sóc cho Thục Nhiên. Ngủ đi em. Duy Sơn của anh.
􀃌 􀃌 􀃌 Mỹ Tâm kịch liệt phản đối khi nghe bác sĩ Vĩnh đề ra phương án chữa bệnh cho Thục Nhiên.
– Thưa thầy! Đó không phải là sự can thiệp của y học mà chỉ là những tình cảm riêng tư thôi.
– Em nói đúng. Đó không phải là sự can thiệp của y học mà đó chỉ là sự kết hợp giữa tâm lý học và y học.
– Nhưng cũng đâu nhất thiết phải bắt buộc Duy Thanh đóng giả vai người tình của Thục Nhiên.
– Không ai bắt buộc Duy Thanh cả. Tất cả là do Duy Thanh tự nguyện.
Mỹ Tâm chau mày:
– Tự nguyện. Duy Thanh tự nguyện sao?
Bác sĩ Vĩnh khẽ gật:
– Phải. Tất cả là do Duy Thanh hoàn toàn tự nguyện.
– Nhưng nếu thầy không đồng ý thì một mình anh ấy đâu có thể thực hiện một việc nghiêm trọng như thế.
– Thầy không thể không tán thành. Bởi vì đó là một giải pháp tốt.
– Vậy thầy có nghĩ đến cảm nghĩ của em hay không?
– Có.
– Thầy nghĩ thế nào về em?
– Em là một bác sĩ. Lương tâm và y đức eủa một bác sĩ sẽ giúp em hiểu ra vấn đề này. Thầy tin em sẽ dễ dàng chấp nhận.
– Thưa thầy! Em là một bác sĩ lúc nào em cũng tận tụy phục vụ bệnh nhân.
Em luôn trau dồi nghiệp vụ, đem kinh nghiệm của mình để xoa dịu mọi cơn đau của bệnh nhân. Nhưng thầy ơi...
Mỹ Tâm gần như muốn khóc. Thầy Vĩnh im lặng để cô trút hết tâm sự của mình. Mỹ Tâm thấy bác sĩ Vĩnh không có ý cắt lời nói của mình. Cô nói tiếp:
– Thưa thầy! Em có thể làm tất cả vì bệnh nhân. Nhưng em không thể hy sinh cho bệnh nhân tình yêu của mình. Em không thể mất Duy Thanh được thầy ơi.
– Sao lại là mất chứ? Đây chỉ là một phương án để tạm thời giúp Thục Nhiên vượt qua cơn hoảng loạn thôi. Rồi cô ấy sẽ hồi phục, sẽ nhận ra Duy Thanh không phải là Duy Sơn.
– Nhưng nếu như cô ấy không tỉnh? Duy Thanh sẽ phảỉ ở bên cô ấy suốt đời hay sao? Em không đồng ý. Em không đồng ý thầy ơi.
– Mỹ Tâm, em nên bình tĩnh lại. Em nên nghĩ đến tâm trạng của Duy Thanh.
– Chính vì yêu, vì nghĩ đến anh ấy nên em mới không dám mạo hiểm. Em sợ ngọn lứa tình bốc cháy, em sẽ mất Duy Thanh.
– Đã yêu thì phải tin nhau. Em yêu Duy Thanh, em phải đồng tâm hiệp lực với Duy Thanh để giúp Thục Nhiên vượt qua giai đoạn này. Đã yêu nhau thì phải sống vì nhau. Em hiểu chân lý đó chứ.
– Thầy nói gì em không hiểu. Tại sao vì yêu Duy Thanh mà phải chấp nhận việc này?
– Vì Duy Sơn chính là đứa em trai lưu lạc của Duy Thanh.
– Thật sao thầy?
– Thầy dối em làm gì?
– Em đã từng nghe Duy Thanh kể lại chuyện này. Anh luôn muốn tìm lại đứa em song sinh của mình. Không ngờ...
– Chính vì thế mà Duy Thanh muốn làm một điều gì đó cho yên dạ em trai mình.
– Không có một giải pháp nào khác hơn sao thầy?
Bác sĩ Vĩnh lắc đầu:
– Không! Nếu có một phương pháp nào thầy đã không dùng cách này. Thục Nhiên không nhận biết ai cả kể cả mẹ mình. Nhưng khi nhìn thấy Duy Thanh cô ấy nhận ra ngay và gọi Duy Sơn.
Mỹ Tâm thở dài:
– Xem ra em có phản đối cũng không được!
– Mỹ Tâm! Không phải thầy không nghĩ đến cảm xúc của em. Nhưng đây là ý nguyện của Duy Thanh. Và chúng ta với lương tâm của một bác sĩ thì phương châm vẫn là “Tất cả vì bệnh nhân”. Em đừng buồn, đừng lo âu nghỉ ngơi nữa.
“Cứu một người bằng xây mười kiểng chùa mà”.
– Em cũng đành chấp nhận thế thôi. Đặt tình yêu của mình lên canh bạc mà chưa biết là thắng hay thua.
– Đừng bi quan thế Mỹ Tâm. Hãy động viên và giúp đỡ Duy Thanh. Có như thế tình yêu sẽ nhân đôi lên. Duy Thanh đâu phải là người vô trách nhiệm đâu.
– Em cũng tin như thế.
– Vậy thì em hãy vui vẻ lên để Duy Thanh khỏi băn khoăn khi vào vai mới.
– Dạ.
Mỹ Tâm gượng cười cho yên lòng bác sĩ Vĩnh. Nhưng cõi lòng cô đang dấy lên bao sóng gió. Tình yêu của cô và Duy Thanh hình như dần dần mất tín hiệu.
Cô không còn nhận ở anh ánh mắt nồng nàn tha thiết như ngày nào. Tuy anh vẫn quan tâm cô nhưng cô vẫn nhận ra sự vời vợi vắng xa trong anh.
– Có lẽ nào mình lại thật sự mất anh sao? Mình làm sao sống nổi khi không có Duy Thanh. Bằng mọi giá mình phải giành lại anh. Không! Không thể để Duy Thanh ngày một cách xa mình được.
Mỹ Tâm bước dần về phòng của Duy Thanh. Cô hy vọng có thể cùng anh cởi mở tâm tình. Có thể hoà giải với anh những vướng mắc đã qua. Đưa tay gõ cửa phòng anh. Không có tiếng trả lời. Mỹ Tâm thấy cửa khép hờ, cô đẩy cửa vào.
– Không có Duy Thanh trong phòng. Anh ấy đi đâu lúc giờ nghỉ trưa vậy kìa.
Một ý nghĩ thoáng lên trong đầu Mỹ Tâm:
– Chắc là anh ấy xuống phòng bệnh của Thục Nhiên.
Mỹ Tâm lại bước về phòng đành cho bệnh nhân đặc biệt. Mỹ Tâm cũng muốn biết về Thục Nhiên. Cô ấy như thế nào mà Duy Thanh đặc biệt quan tâm đến mức lạnh lùng với mình như thế. Bước chân cô bỗng chùng lại:
– Như thế là ghen hờn rồi. Mình đã hứa với bác sĩ Vĩnh là sẽ vui vẻ mà.
Nhưng chỉ gặp cô ấy một lần thôi. Dù Duy Thanh có thân mật vớl cô ấy mình cũng sẽ cắn răng chịu đựng không nói gì.
Ý nghĩ thôi thúc bước chân Mỹ Tâm bước nhanh xuống khoa dưỡng bệnh.