Chương 3

Thục Nhiên đã hồi tỉnh sau cơn ngất. Cô tựa đầu vào vai mẹ, mắt nhìn vào khoảng không bao la. Tóc cô đã lên xanh phũ cả vùng đầu. Trong cô dễ thương như tượng chúa hài đồng.
Duy Thanh nhẹ bước vào. Bà Mai gật đầu:
– Chào bác...
Duy Thanh đưa tay khẽ ra hiệu cho bà Mai đừng nói tiếp. Hiểu ý anh, bà yên lặng. Bà rất mong phương án này sẽ thành công, ít nhất cũng giúp Thục Nhiên bớt kích động trong giai đoạn này.
Duy Thanh đến bên Thục Nhiên khẽ gọi:
– Thục Nhiên!
Thục Nhiên rồi mắt khỏi đám mây xa quay lại nhìn Duy Thanh. Cô bật gọi:
– Duy Sơn!
Duy Thanh hơi bối rối nhưng rồi anh cũng lấy lại bình tỉnh:
– Anh đây! Thục Nhiên! Em có khỏe không?
Hình ảnh Duy Sơn bị kẹt trong bánh xe tải với thân thể đầy máu lại hiện về trong đầu Thục Nhiên. Cô rú lên kinh hoàng:
– Duy Sơn! Anh đã chết rồi. Anh đã chết rồi phải không Duy Sơn?
Duy Thanh bỗng quên mình là ai. Anh ôm lấy bờ vai Thục Nhiên, giữ cho cô đừng kích động.
– Thục Nhiên! Em nói cái gì vậy? Anh vẫn còn đây. Anh vẫn sống bên em mà. Bình tĩnh lại nhìn anh đi.
Thục Nhiên đưa mắt nhìn Duy Thanh từ đầu đến chân. Cô đưa tay sờ vào đầu, vào tóc mân mê gương mặt thanh tú của anh. Thục Nhiên đột nhiên ôm chặt lấy anh:
– Đúng là anh rồi Duy Sơn! Anh không sao cả chứ Duy Sơn?
– Anh không sao. Bằng chứng là anh đang đứng bên em đây.
Thục Nhiên nhìn anh đăm đăm rồi chợt hỏi:
– Sao anh lại mặc áo bác sĩ hả Duy Sơn?
Duy Thanh hơi bối rối trước sự phát hiện của Thục Nhiên. Anh thầm trách mình sơ suất không dự đoán được sự tinh tế của Thục Nhiên. Nhưng Duy Thanh đã nhanh tới trả lời thắc mắc của Thục Nhiên.
– Anh mượn áo của bác sĩ ở đây.
– Tại sao anh lại phải mượn áo của bác sĩ?
– Đây là phòng săn sóc đặc biệt. Chỉ duy nhất một người được quyền ở lại săn sóc bệnh nhân không có áo bác sĩ, anh làm sao mà vào thăm em được.
Thục Nhiên gật gù:
– Thì ra là thế.
Duy Thanh mừng thầm vì Thục Nhiên đã chịu nghe lời giải thích của anh.
Đây cũng là kinh nghiệm của anh khi đóng giả Duy Sơn.
– Duy Sơn, tại sao em lại ở đây vậy anh?
– Em bị va chạm vùng đầu nên cần nằm đây điều trị.
Thục Nhiên đưa tay vuốt nhẹ lên đầu của mình. Cô hốt hoảng:
– Đầu của em. Sao thế này? Tóc của em đâu rồi Duy Sơn?
Duy Thanh mừng thầm vì Thục Nhiên đã có sự nhận biết. Duy Thanh ôn tồn giải thích:
– Hôm đó anh đưa em về ra mắt ba mẹ anh. Trên đường về thì xảy ra tai nạn.
Vì cần giải phẫu nên bác sĩ cắt mái tóc của em. Đừng lo. Không sao đâu. Vài tháng nữa, tóc em lại dài, lại đẹp ra.
Nghe nói đến tai nạn. Hình ảnh cũ lại diễn ra trong đầu Thục Nhiên. Cô sợ sệt ôm lấy anh hỏi:
– Có thật là anh không hả Duy Sơn? Chính mắt em thấy anh đã...
Duy Thanh đưa tay chặn môi Thục Nhiên:
– Dừng nghỉ ngơi lung tung nữa. Anh đã bảo là mình không sao mà. Em nhìn anh nè. Mặt mũi chân tay vẫn còn nguyên vẹn. Có sao đâu.
Thục Nhiên khẽ nắm lấy anh. Nhưng để chứng thực lời nói của anh. Cô lại sờ khắp vùng đầu, vùng mắt của anh. Yên tâm khi không thấy một chấn thương nhỏ nào. Cô mỉm cười, nụ cười sau cơn khủng hoảng thật hiền dịu, dễ thương:
– Quả thật là anh không sao rồi. Em mừng quá Duy Sơn.
Rồi cô dụi đầu vào ngực anh thỏ thẻ:
– Duy Sơn! Nếu anh có mệnh hệ nào thì em không thể nào sống nổi đâu Duy Sơn. Em yêu anh, em có thể chết cho anh được sống.
Trái tim Duy Thanh rung lên. Anh tưởng mình là một Duy Sơn thật sự. Anh xúc động trước những lời nói chân tình của Thục Nhiên. Duy Sơn nơi bên kia thế giới nếu nghe được những lời nói này chắc cũng sẽ mãn nguyện lắm.
Nước mắt Duy Thanh bỗng chảy đài khi nghĩ đến đứa em trai bạc mệnh của mình. Thục Nlnên hốt hoảng:
– Duy Sơn! Sao anh lại khóc? Em không sao đâu. Nhất định em sẽ bình phục. Em sẽ lại về bên anh, về với những kỷ niệm đẹp của chúng mình.
Duy Thanh thoáng giật mình:
– Nếu như Thục Nhiên mà nhắc chuyện xưa, anh có biết gì đâu mà nói.
Sợ Thục Nhiên nói tiếp, anh gạt nước mắt nói với cô.
– Nhất định thế, nhất định là em sẽ bình phục!
– Duy Sơn! Tại sao em không nhớ gì cả? Em chỉ duy nhất nhận ra anh thôi.
Duy Thanh cười đùa.
– May mắn là em còn nhớ anh. Nếu em mà quên anh, chắc anh buồn đến chết quá!
Thục Nhiên vội vàng đưa tay chặn miệng Duy Thanh:
– Không! Anh không thể chết Duy Sơn. Nếu anh chết đi thì sự sống của em đâu có ý nghĩa gì.
Để yên lòng Thục Nhiên, Duy Thanh khẳng định:
– Vì vậy mà anh mãi sống, sống bất tử cùng em. Hai chúng ta không ai chết cả.
Thục Nhiên xa xăm:
– Mong rằng đây là sự thật. Đừng dối gạt em nhé Duy Sơn!
Thì ra trong mơ hồ của trí não, Thục Nhiên vẫn nhận ra điều bất ổn. Cô không mất trí nhớ hoàn toàn. Cô còn nhớ Duy Sơn bởi vì tình yêu trong cô quá bao la, vĩ đại, quá sâu nặng cùng Duy Sơn. Chỉ có thể chết đi mới xóa nhòa.
Duy Thanh cảm động trước tình yêu tha thiết của Thục Nhiên, có lẽ Duy Sơn cũng thế. Anh cũng rất yêu, yêu sâu nặng Thục Nhiên. Bây giờ anh đang đóng giả Duy Sơn. Nếu anh lạnh nhạt quá, thì với sự tinh tế của Thục Nhiên. Cô sẽ dễ dàng nhận ra ngay.
Duy Thanh xoa nhè nhẹ lên mái tóc lổm chổm của Thục Nhiên. Biết mình đã không còn mái tóc dài óng mượt Thục Nhiên ra vẻ thẹn thùng. Cô hỏi ngây thơ:
– Mai mốt này tóc em có dài ra không?
– Có chứ. Tóc em sẽ dài, sẽ óng mượt hơn xưa để làm xao xuyến lòng anh.
– Anh không chê em chứ?
– Không! Không bao giờ! Trong mắt anh, em bao giờ cũng đẹp, cũng làm anh xao động ngây ngất cả tâm hồn.
Thục Nhiên khẽ xoa tay trên ngực áo anh:
– Anh đã biết cách nói năn hoa mỹ dỗ ngọt em từ bao giờ vậy Duy Sơn?
Duy Thanh giật mình. Bởi vì anh làm sao biết được ngày xưa Duy Sơn và Thục Nhiên cư xử với nhau thế nào? Anh đành cười chống chế:
– Con người có lúc phải tiến bộ chứ em.
– Em rất thích sự tiến bộ đó.
– Nếu sự tiến bộ đó của anh làm cho em vui thì anh hứa là sẽ tiến bộ mãi.
– Có tiến bộ thì cũng vừa thôi nghe.
– Tại sao thế – Vì như thế sẽ có nhiều cô si mê. Em đâu có giành lại với họ. Em sẽ mất anh. Mà mất anh thì em không sống nổi.
Trước lời nói chân tình của Thục Nhiên, Duy Thanh không kiềm nổi sự xúc động trong lòng mình. Anh không còn là bác sĩ Duy Thanh mà đã là một Duy Sơn thực thụ. Anh khẽ xoa nhè nhẹ lên đôi má mịn màng của Thục Nhiên:
– Anh sẽ không vì một lý do nào mà xa em. Chúng ta sẽ không ai chết cả, sẽ mãi sống bên nhau cho đến suốt một đời.
– Anh nói thật nghe.
– Thật.
Thục Nhiên ngước mắt nhìn Duy Thanh. Anh nhìn trong mắt cô có cả một vùng trời yêu thương, say đắm. Dù anh đang đóng giả Duy Sơn, nhưng anh vẫn nghe day dứt trong lòng.
– Thục Nhiên! Xin lỗi em. Tình em cao thượng quá. Tiếc rằng anh phải đáp lại tấm tình chân thật của em bằng một sự giả dối. Xin lỗi em Thục Nhiên.
Duy Thanh nén nỗi thổn thức trong lòng. Anh phải đóng giả Duy Sơn. Phải giúp cô ấy vượt qua cơn khủng hoảng này. Rồi cô ấy sẽ nhận ra anh, sẽ chấp nhận một sự thật là đã vĩnh viễn mất Duy Sơn. Anh lại trở về với bổn phận của mình, bổn phận của người anh trai đối với đứa em quá cố. Những ngày ấy Duy Thanh sẽ ra sao? Anh bỗng nghe tiếc nuối:
– Lúc ấy mình sẽ vĩnh viễn mất Thục Nhiên.
Một nỗi buồn nào kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn Duy Thanh. Anh giật mình:
– Tại sao mình lại có ý nghĩ kỳ quái thế? Thục Nhiên tỉnh lại, đó là kỳ vọng của mình mà. Mình đã làm xong trách nhiệm của bác sĩ đối với bệnh nhân.
Duy Thanh câm thấy yên lòng với ý nghĩ của mình.
􀃌􀃌 􀃌 Mỹ Tâm chạy ra khỏi khu dưỡng bệnh. Trước mắt cô đang diễn ra hình ảnh Duy Thanh âu yếm, vỗ về Thục Nhiên. Một điều mà từ khi yêu nhau cho đến bây giờ, Duy Thanh chưa hề biểu hiện với cô. Cô luôn tự an ủi mình:
– Duy Thanh muốn giữ uy tín cho mình nên không tỏ cử chỉ thân thiện, gần gũi, vả lại, anh là một bác sĩ thì phải đạo mạo nghiêm trang, khác với người bình thường. Nào ngờ đâu... Duy Thanh vẫn là một con người bằng xương bằng thịt. Cũng mang đầy những cảm xúc đời thường. Chỉ là...
Mỹ Tâm đau xót nhận ra vấn đề:
– Anh ấy không hề có cảm xúc với mình. Tình yêu trong anh chưa đủ rung động để anh tỏ nét âu yếm, yêu thương! Có lẽ nào bao nhiêu năm qua, thời gian ấy không đủ để cho tình yêu chín mùi hay sao?
Mỹ Tâm đau khổ gục đầu xuống băng ghế trong khuôn viên bệnh viện. Biết rằng nước mắt không thể giải quyết được gì. Những giây phút này cô cần phải khóc, khóc để vơi đi bao u uất trong lòng.
– Mỹ Tâm! Em đau khổ lắm phải không?
Mỹ Tâm ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên.
– Đức Toàn! Là anh sao?
– Phải. Anh thấy em chạy ra từ khu điều dưỡng. Anh không biết em gặp chuyện gì nên vội chạy theo. Có chuyện gì vậy Mỹ Tâm? Chuyện gì làm em đau khổ như vậy? Duy Thanh đâu? Sao anh ấy lại bỏ mặc em thế này?
Nhắc đến Duy Thanh. Mỹ Tâm càng nghe hờn tủi hơn. Cô khóc như mưa bấc:
– Người ta đâu có màng gì đến em đâu Đức Toàn.
– Tại sao thế? Anh ấy luôn quan tâm em kia mà?
– Đó là trước kia nhưng bây giờ đã khác rồi anh ơi.
– Khác là thế nào hả Mỹ Tâm? Em nói lấp lửng thế anh không hiểu gì cả. Để anh hỏi Duy Thanh.
– Đừng anh! Anh đừng nói gì cả.
– Nhưng ít nhất em cũng phải cho anh bíết tại sao chứ?
Đức Toàn từ lâu đã thầm yêu Mỹ Tâm. Nhưng trước Duy Thanh anh đành phải chôn chặt mối tình đơn phương vào lòng.
– Đức Toàn ơi! Em biết phải làm sao bây giờ?
– Anh ấy đã làm gì cho em đau khổ thế? Anh có thể làm gì để chia sẻ với em?
Nghe Đức Toàn hỏi, Mỹ Tâm tủi thân càng khóc lớn. Đức Toàn vỗ về đôi bờ vai nhỏ đang rung lên theo từng tiếng nấc.
– Nín đi em! Mỹ Tâm! Giọt nước mắt của em làm cho anh đau lòng lắm.
Mỹ Tâm xót xa:
– Ở trên đời này cũng còn người đau lòng vì giọt nước mắt của em nữa sao?
Đức Toàn có dịp kể lể tâm sự của mình:
– Mỹ Tâm! Lúc nào anh cũng hướng về em với một tấm tình chân thật.
Nhưng em mãi hướng về một nơi nào khác, mà không nhận ra tình yêu tha thiết của anh.
– Đức Toàn! Lẽ nào em không nhận ra. Nhưng trái tim em đã lỡ một lần yêu.
– Nhưng tình yêu ấy không đem lại cho em niềm hạnh phúc.
Mỹ Tâm chống chế:
– Không! không! Em rất hạnh phúc khi yêu và được yêu.
– Mỹ Tâm! Em lại nói dối rồi, giọt nước mắt và gương mặt đau khổ của em đã tố cáo tất cả. Em đừng cố giấu nữa Mỹ Tâm. Hãy nói hết cho anh nghe đi.
Nói đi em! Nói ra rồi em sẽ vơi bớt nỗi đau khổ trong lòng.
Trước tấm tình của Đức Toàn, Mỹ Tâm không thể nào giấu diếm mãi. Cô đành kể cho Đức Toàn nghe câu chuyện của mình và Duy Thanh.
– Đức Toàn! Em sợ mình sẽ không giữ được Duy Thanh.
– Đã yêu nhau thì đâu có ngại gì thử thách. Dù đây cũng là dịp để em thử nghiệm lại tình yêu của em và Duy Thanh. Nếu nó vẫn tồn tại sau cơn sóng gió thì đích thực là một tình yêu chân thật. Còn nếu như...
Đức Toàn ngưng lời nói để cho Mỹ Tâm hiểu rõ vấn đề. Thấy cô vẫn im lặng, Đức Toàn hỏi:
– Em hiểu chứ Mỹ Tâm?
– Vâng em hiểu. Dù sao em cũng cảm ơn anh. Anh đã giúp em tìm thấy một con đường. Phải, chỉ có thử thách mới biết được giá trị chân chính eủa tình yêu.
– Anh mừng em đã thông suốt được vấn đề!
Dù sao sự việc xảy ra cũng còn quá bất ngờ với Mỹ Tâm. Cô chưa có thể bình tâm để chịu đựng được. Cô vẫn nghe xót xa trong lòng.
– Duy Thanh ơi! Mong sao chỉ là ngộ nhận. Anh vẫn yêu em, yêu tha thiết như thuở nào phải không anh?
Đã từ lâu Đức Toàn đã mất hết niềm hy vọng. Nhưng trước sự biến đổi giữa Duy Thanh và Mỹ Tâm. Anh lại thấy mình có quyền hy vọng. Trước mắt anh chỉ có Mỹ Tâm mới hội đủ điều kiện một người vợ lý tưởng của mình:
Cô là con gái cưng duy nhất của viện trưởng. Tương lai anh sẽ phất lên khi được làm rể ngài viện trưởng quý hóa ấy. Và Mỹ Tâm nổi tiếng là đẹp nhất bệnh viện nữa.
Chỉ có thằng khờ mới đi từ chối Mỹ Tâm. Mình phải khéo léo một chút mới mong chiếm được tình cảm của Mỹ Tâm và ngài viện trưởng.
Đầu Đức Toàn chợt léo sáng. Anh mừng thầm vì mình đã tìm ra phương án tiếp cận với Mỹ Tâm và ba cô:
– Tuần sau là sinh nhật của Mỹ Tâm. Nhất định mình sẽ làm cho ngài Viện Trưởng chú ỷ đến mình. Được lòng Viện trưởng thì việc có Mỹ Tâm chỉ là chuyện phải có mà thôi.
Đức Toàn cảm thấy phấn chấn hẳn lên với phương án mà anh vừa nghĩ.
􀃌􀃌 􀃌 Mỹ Tâm tìm cơ hội để tiếp cận với Duy Thanh. Cô không muốn vì chút tự ái riêng mà đánh mất tình yêu của mình. Ba năm, khoảng thời gian không nhỏ để yêu nhau. Nhưng bây giờ cô mới hiểu. Ba năm đó cô không hiểu được anh và cô chưa hoàn toàn giữ được nhịp đập trái tim anh. Biết Duy Thanh đã xuống khu điều dưỡng, Mỹ Tâm vẫn kiên trì chờ. Cô không muốn xuống đó. Cô không đủ can đảm để đứng nhìn Duy Thanh âu yếm với Thục Nhiên. Cô tự trấn an mình:
– Duy Thanh chỉ làm nhiệm vụ của một bác sĩ đối với bệnh nhân thôi. Đâu dễ gì mà xóa được tình cảm của ba năm dài yêu thương. Chờ đợi... sự chờ đợi sao mà dài quá. Cố gắng chờ anh thôi. Nhất định là anh phải trở về phòng trước đầù giờ chiều mà.
Sự chờ đợi của Mỹ Tâm rồi cũng đạt kết quả. Duy Thanh đã trở về. Anh ngạc nhiên khi thấy Mỹ Tâm trong phòng.
– Mỹ Tâm sao em không nghỉ trưa mà ở đây chứ?
Mỹ Tâm nén xót xa:
– Em chờ anh.
Duy Thanh vẫn như vô tình:
– Chờ anh mà làm gì? Em cần phải nghỉ trưa để đủ sáng suốt mà làm việc buổi chiều chứ.
Tuy lời nói ấy là sự quan tâm, nhưng Mỹ Tâm cảm thấy tủi thân vô cùng.
– Duy Thanh! Em quan tâm anh. Anh không hài lòng hay sao?
Nhận ra nét giận dỗi của Mỹ Tâm, Duy Thanh cười nhỏ:
– Được con gái ngài Viện trường quan tâm là hạnh phúc nhất đời. Sao lại không hài lòng chứ?
Mỹ Tâm ra sầm nét mặt:
– Anh có thể không nói chuyện với em chứ đừng bảo con gái ngài này, ngài nọ. Em đến với anh với tư cách của một người yêu, chứ không phải là chuyến viếng thăm của quan chức với thuộc cấp.
Cảm thấy mình hơi quá lời với Mỹ Tâm. Duy Thanh ôn hòa:
– Xin lỗi em, Mỹ Tâm.
Nước mắt chực rơi xuống bờ mi Mỹ Tâm.
– Duy Thanh! Ngày xưa chúng ta đâu có nói chuyện với nhau như thế. Mỗi lần gặp nhau không kể chuyện vui thì cũng trao đổi chuyên môn. Tại sao bây giờ lại như thế này hả Duy Thanh?
– Mỹ Tâm! Có lẽ đầu óc anh hoản loạn quá! Cái chết thương tâm của đứa em trai lưu lạc và bệnh tình của Thục Nhiên. Tất cả đã choáng hết tâm trí của anh rồi.
– Em luôn thông cảm với anh mà.
– Cảm ơn em Mỹ Tâm. Anh muốn Thục Nhiên mau tỉnh trí để đưa anh đến viếng mộ em trai anh. Anh muốn dùng tất cả biện pháp để cứu tỉnh cho cô ấy.
– Em hiểu anh mà.
– Vì vậy anh mong em đừng trách hờn vì anh trong lúc này. Hãy kiên nhẫn chờ đợi anh Mỹ Tâm.
Lời nói của anh như giọt mưa tưới mát cơn nắng hạn trong lòng cô. Mỹ Tâm vui vẻ:
– Mình đừng nhắc chuyện đó nữa. Em đến đây là để bàn với anh một chuyện.
– Chuyện gì vậy em?
– Sinh nhật của em.
Duy Thanh vỗ đầu mình:
– Anh đãng trí mất rồi. Em định tổ chức thế nào?
– Vẫn như mọi năm thôi.
– Nghĩa là vẫn rầm rộ và đông đủ khách mời.
– Đó là ý của ba em mà.
Không để Duy Thanh suy nghĩ nhiều, Mỹ Tâm vờ nũng nịu:
– Sao? Đã chuẩn bị quà mừng sinh nhật thứ hai mươi lăm cho em chưa nào?
– Tất nhiên là phải có thôi.
– Nhưng năm nay nhất định phải đặc biệt hơn các năm khác.
– Được rồi. Anh sẽ làm cho em phải hú vía vì món quà đặc biệt này.
Mỹ Tâm le lưỡi:
– Anh đừng bảo là đem bom nổ chậm đến nhé.
– Anh không muốn làm tên khủng bố đâu!
– Em cũng không muốn cùng tên khủng bố lãnh một bản án tử hình.
Duy Thanh hỏi Mỹ Tâm:
– Em đã chuẩn bị gì cho đêm sinh nhật của mình chưa?
– Rồi. Mấy hôm nay Đức Toàn đã giúp em trang bị phòng ốc.
– Hôm nào có dịp anh phải cảm ơn anh ấy mới được. Năm nay anh ấy đã cực nhọc thay anh.
Duy Thanh nói như không hề éo ý gì ghen tức với Đức Toàn. Anh không hề đặt câu hỏi:
“Vì sao Đức Toàn lại nồng nhiệt với cô như thế?” Duy Thanh vô tư hay là cảm giác đã ehết trong anh? Mỹ Tâm không dám nghĩ gì thêm. Bởi vì càng nghĩ, sự việc lại càng rối răm thêm. Duy Thanh nói cho Mỹ Tâm yên lòng.
– Mỹ Tâm! Nhất định anh phải có mặt trong đêm sinh nhật của em.
– Em chờ anh Duy Thanh. Không có anh, đêm sinh nhật của em hoàn toàn vô nghĩa.
Duy Thanh cảm thấy tội nghiệp cho Mỹ Tâm làm sao. Vì anh cô đã phải trăn trở đè nén xúc cảm của mình. Nhất định sau khi Thục Nhiên tỉnh rồi anh sẽ tập trung hết tinh thần của mình để bồi đắp tình yêu cho cả hai Duy Thanh tinh tưởng Mỹ Tâm không phải là người nông nổi. Cô sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi.
􀃌􀃌 􀃌 Biệt thự của Viện trưởng bệnh viện Thành Công thật đồ sộ. Tất câ mọi nơi thiết kế đều hài hòa, trang nhã. Một bên là hồ bơi, nước trong veo có thể thấy những viên sỏi nhỏ dưới Iòng hồ. Một bên là lối đi được trải sỏi trắng. Hai bên là những hình hoa kiểng đủ hình dạng trong rất đẹp mắt. Bậc tam cấp dẫn vào phòng khách được trải những tấm thảm nhung rất đẹp.
Hôm nay Viện trưởng tổ chức sinh nhật lần thứ 25 cho con gái thật huy hoàng. Khách mời toàn là những bác sĩ danh tiếng và những nhân vật cao cấp của thành phố. Họ bắt tay chào hỏi nhau thật thân mật. Khách của Mỹ Tâm là những bác sĩ trẻ. Họ đã làm cho không khí đông hẳn lên. Không khí thật nhộn nhịp với đèn màu giăng khắp. Quà sinh nhật chất cao cả một bàn lớn. Nhưng Mỹ Tâm vẫn không vui, cô vẫn chờ một người, trong dạ thắc thỏm lo âu.
– Duy Thanh hứa là sẽ có mặt trong đêm sinh nhật của cô mà sao anh ấy lại không đến chứ?
Nhận thấy con gái không được vui, ông Dương Trung vỗ về con:
– Con gái! không được vui à?
Mỹ Tâm sợ cha buồn sẽ ảnh hưởng đến Duy Thanh. Cô lắc đầu.
– Đâu có ba. Đêm nay con vui lắm. Cảm ơn ba đã tổ chức cho con một đêm sinh nhật thật chu đáo, thật vui.
– Nhưng ba vẫn thấy thiếu sót.
– Điều gì hả ba?
– Sự vắng mặt của Duy Thanh.
Mỹ Tâm cúi đầu:
– Có lẽ anh ấy bận việc gì nên đến trễ ba à.
– Dù bận việc gì cũng thế. Nó phải có mặt trong đêm sinh nhật của con. Dù nó không nể con cũng phải nể ba chứ.
– Con tin rằng anh ấy sẽ đến ba à.
Đến hay không cũng được. Nhưng con đừng để vì một người mà mất lòng quan khách.
– Con hiểu thưa ba. Mỹ Tâm cố gượng vui cùng bè bạn để ba mình không để ý. Đức Toàn được dịp mà ta thán với ông:
– Cháu biết vì sao mà Duy Thanh không đến được.
Ông Dương Trung khẽ chau mày không nói. Đức Toàn cũng không dám thóc mách tiếp. Anh cũng im lặng. Cuối cùng ông Dương Trung cũng lên tiếng:
– Đức Toàn! Cháu biết gì cứ nói đi.
– Cháu sợ.
– Cháu sợ gì?
– Sợ Mỹ Tâm giận cháu.
– Tại sao lại giận cháu?
– Vì cô ấy luôn che giấu cho Duy Thanh.
– Che dấu điều gì?
– Việc Duy Thanh quan hệ với một nữ bệnh nhân.
– Chuyện ấy tôi có nghe bác sĩ Vĩnh trình bày rồi.
– Nhưng rõ ràng là họ không được bình thường như quan hệ giữa Bác sĩ và bệnh nhân.
– Có chuyện đó nữa sao?
– Mỹ Tâm rất đau khổ. Đã bao nhiêu lần cháu bắt gặp cô ấy khóc trong bệnh viện.
– Thật vậy sao?
– Cháu không dám nói sai đâu Viện trưởng.
Mỹ Tâm là đứa con gái độc nhất của ông. Ông yêu nó như máu, quý nó như thịt xương của mình. Tuyệt đối ông không cho phép ai làm tổn thương nó làm cho nó đau buồn.
– Nếu sự thật là thế, bác cần phải xem xét lại mối quan hệ của nó với Duy Thanh.
Đức Toàn mừng rơn trong bụng. Anh được dịp kể lể lòng mình:
– Cháu không phải thóc mách chuyện của Duy Thanh và Mỹ Tâm. Nhưng thật tình với bác cháu không thể chịu đựng nỗi khi nhìn thấy Mỹ Tâm đau khổ.
Ông Dương Trung nhìn Đức Toàn như dò xét rồi hỏi:
– Cháu lo lắng cho nó đến thế hả?
– Cháu và Mỹ Tâm vừa là bạn vừa là đồng nghiệp. Quan tâm nhau cũng đâu có gì lạ thưa bác.
Ông Dương Trung khẽ gật đầu. Ông thầm trách mình sơ sót không nhìn thấy con gái mình đau khổ.
– Cháu ra ngoài tiếp khách phụ Mỹ Tâm đi.
– Dạ! Chào Viện trưởng.
Đức Toàn đi rồi một mình ông Dương Trung suy ngẫm lời nói của anh có phần chí lý. Gần đây Mỹ Tâm thường hay suy tư buồn bã. Có lúc cô không ăn cơm tối mà nằm miết trong phòng. Ông bà có hỏi thì cô bảo là đã ăn với Duy Thanh trong bệnh viện. Tưởng con mình hạnh phúc, ông bà rất yên tâm. Nào ngờ...
Ông Dương Trung mím chặt hai hàm răng của mình lại:
– Không! không ai có thể làm tổn thương con gái ông cả.
Rồi ông chợt nghe lương tâm mình cắn rứt.
– Không lẽ đời cha ăn mặn, đời con khát nước sao? Ông đã gieo bão giông để rồi đứa con gái của mình phải gánh chịu phải bị ruồng bỏ trong đường tình ái hay sao?
Ông Dương Trung lắc đầu cố xua một dĩ vãng trong đời mình.
Duy Thanh thay áo bệnh viện ra. Anh cầm chiếc nhẫn trắng có đính những viên ngọc trai lên ngắm nghía:
– Chắc là Mỹ Tâm sẽ vui với món quà này.
Duy Thanh biết là thời gian này anh đã làm cho Mỹ Tâm rất buồn. Nhân dịp lần sinh nhật thứ 25 này của cô. Anh muốn làm một cái gì đó để xoa dịu nỗi buồn của cô.
Anh đưa tay xem đồng hồ rồi giật mình:
– Đã đến giờ rồi. Mình đã hứa với Mỹ Tâm là sẽ đến sớm. Lay hoay mãi với công việc đến giờ mà vẫn không hay. Mình phải đi ngay thôi, nếu không muốn cô ấy giận.
Duy Thanh vừa định khoá cửa lại thì chuông điện thoại trong phòng reo vang.
– Alô.
Gịong cô y tá bên đầu dây gấp rút.
– Bác sĩ xuống ngay đi. Bệnh nhân Thục Nhiên đột nhiên sốt cao lên cơn co giật dữ dội.
Duy Thanh cũng hốt hoảng:
– Lúc nãy cô ấy vẫn bình thường kia mà?
– Em không biết. Bác sĩ xuống ngay đi.
Duy Thanh như quên tất cả, quên lời hẹn sinh nhật với Mỹ Tâm. Anh lao ngay xuống khu điều dưỡng.
Thục Nhiên đang lên cơn co giật. Không có Bác sĩ Vĩnh ở đây anh phải tự mình quyết định mọi việc.
Thục Nhiên! Em có sao không vậy Thục Nhiên?
– Thục Nhiên rơi vào trạng thái bất ổn. Cô không nhận ra Duy Thanh. Miệng cô méo xệch, tay chân co giật liên hồi. Cảm giác Thục Nhiên sẽ chết đi làm Duy Thanh run bắn lên. Nhưng với cương vị một Bác Sĩ cần cấp cứu cho bệnh nhân.
Duy Thanh lấy lại bình tĩnh cấp cứu cho Thục Nhiên.
Thuốc được theo dịch truyền từ từ vào cơ thể Thục Nhiên. Bàn tay anh xoa nhè nhẹ lên vùng đầu của Thục Nhiên.
Như có phép lạ Thục Nhiên dần dần giảm bớt cơn co giật thần kinh từ từ dịu xuống. Thục Nhiên chìm sâu vào giấc ngủ với hơi thở đều đặn.
Duy Thanh thở phào nhẹ nhõm. Anh hỏi bà Mai:
– Sao Thục Nhiên đột nhiên lại trở bệnh vậy bác?
Bà Mai mếu máo trả lời:
– Bác không biết nữa.
– Bệnh tình Thục Nhiên đã ổn định. Nếu không có chuyện gì kích động thì cô ấy đâu có thể trở bệnh được?
– Có thể là như vậy.
– Có việc gì vậy bác.
– Nó hỏi bác hôm nay cháu có đến hay không?
– Bác trả lời thế nào?
– Thì cháu có nói với bác là hôm nay cháu đi dự sinh nhật của một người bạn nên không đến được.
– Cô ấy phản ứng thế nào?
– Nó bật khóc rưng rức rồi ôm đầu kêu la:
"Anh ấy bỏ con rồi, anh ấy không đến nữá' Bác khuyên giải thế nào cũng không được. Cuối cùng rồi nó lên cơn như vậy đó.
Duy Thanh thở dài:
– Lỗi là đo ở cháu. Cháu không nên bỏ cô ấy.
– Bây giờ Thục Nhiên đã ổn định có lẽ nó sẽ ngủ một giấc thật dài. Cháu đi đi kẻo bạn bè chờ đợi.
Duy Thanh giật mình chợt nhớ lời hẹn với Mỹ Tâm. Anh thầm kêu khổ:
– Chết rồi! Chắc giờ này tiệc đã sắp tan rồi. Mỹ Tâm chắc là giận lắm.
Duy Thanh nghĩ:
– Với tác dụng của thuốc, ít nhất cũng phải vài giờ sau cô mới tỉnh. Anh tranh thủ chạy đến Mỹ Tâm nói lời xin lỗi cô. Chắc là cô cũng thông cảm cho anh thôi.
Anh nói với bà Mai và dặn dò y tá canh giữ, chăm sóc cho Thục Nhiên. Anh chạy về phòng lấy hộp quà rồi vội vã chạy đến nhà Mỹ Tâm.
Đúng như dự đoán của Duy Thanh. Quan khách đã ra về, trong nhà chỉ còn lại Mỹ Tâm, Đức Toàn và ông Dương Trung.
Duy Thanh bước vào như bước đến một thế giới khác. Sự lạnh vắng trong phòng cộng thêm sự lạnh lùng của mọi người làm bước chân anh chùng lại. Anh lúng túng chào ông Dương Trung:
– Cháu chào bác.
Ông Dương Trung lạnh lùng:
– Cảm ơn cậu đã nể mặt mà đến dự sinh nhật của con gái tôi.
Lời nói mát mẻ của ông Dương Trung làm Duy Thanh sượng sùng. Chẳng thà ông cứ trách mắng anh, anh còn thấy nhẹ nhõm hơn.
– Cháu xin lỗi bác.
– Tôi thì đâu có lỗi phải gì. Chỉ tội là tội cho con gái tôi thôi. Cố trong chờ cậu đến mắt sưng húp rồi kìa.
Duy Thanh nghe thương cảm trào dâng trong lòng. Tội nghiệp cho Mỹ Tâm vô cùng. Nhìn những giọt nước mắt của Mỹ Tâm, anh muốn đến vỗ về cô, lau những giọt lệ cho cô. Nhưng trong hoàn cảnh này anh đành phải đứng lặng thinh.
– Mỹ Tâm! Anh xin lỗi em.
Mỹ Tâm rưng rưng giọt lệ.
– Em chỉ muốn nghe lời giải thích của anh thôi.
– Mỹ Tâm! Thục Nhiên đột ngột trở bệnh...
Không đợi Duy Thanh nói hết câu Mỹ Tâm đã đùng đùng nổi giận:
– Thục Nhiên lại Thục Nhiên. Nếu cô ấy không đồng ý thì anh không đến đây phải không?
– Không phải vậy đâu Mỹ Tâm. Em nén bình tĩnh nghe anh giải thích đi.
– Giải thích:
Giải thích như thế nào thì anh cũng không thể đến với tôi. Vậy thì lời giải thích ấy chỉ làm tôi đau lòng thêm thôi. Anh không cần phải giải thích nữa.
Duy Thanh muốn xoa dịu đi cơn giận của Mỹ Tâm. Anh đặt vào tay cô chiếc hộp:
– Mỹ Tâm! Đây là món quà anh tặng cho em trong ngày sinh nhật. Anh chúc em...
Mỹ Tâm vung vẩy:
– Anh hãy đem món quà quý hoá của anh về mà tặng cho Thục Nhiên của anh thôi.
– Mỹ Tâm!
Như không nghe tiếng kêu của Duy Thanh, Mỹ Tâm nói như gào lên:
– Anh về đi! Về với Thục Nhiên của anh đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Anh về đi.
Mỹ Tâm ôm mặt chạy lên lầu, bỏ mặc Duy Thanh với cơn hụt hẫng trong lòng:
Ông Dương Trung bước đến nói với Duy Thanh:
– Cậu nghe con gái tôi nói gì không? Cậu biết mình phải làm gì chứ?
Duy Thanh nghe có cái gì đó đổ vỡ, tan nát trong lòng:
– Thưa bác, cháu biết.
– Tôi mừng khi con gái tôi sáng suốt nhận ra vấn đề. Tôi không chấp nhận con người như cậu. Cậu đã yêu con gái tôi lại còn dan díu với người khác. Thật là vô liêm sỉ.
– Thưa bác! Bác nghe cháu giải thích đi.
Ông Dương Trung giơ tay:
– Không cần đâu. Cậu không cần phải nói gì cả. Đức Toàn!
– Dạ!
– Đức Toàn nhanh nhảu:
– Tiễn khách dùm bác.
– Dạ.
Ông Dương Trung nói xong bỏ đi lên lầu Duy Thanh không còn lý do gì mà nán lại nơi đây. Anh lầm lũi quay về:
Đức Toàn lên giọng kẻ cả:
– Duy Thanh! Cậu phải tự hỏi lại mình đi. Lỗi này hoàn toàn do cậu cả.
Duy Thanh thừa biết Đức Toàn đang "thừa nước đục thả câú'. Anh ta tranh thủ lấy tình cảm của 'ông Dương Trung và Mỹ Tâm. Anh luôn tin tưởng Mỹ Tâm.
Hôm nay Mỹ Tâm bị hụt hẫng nên giận anh mới có thái độ như thế. Mỹ Tâm hiểu anh mà. Cô không thể gì mà thay đổi tình cảm đã có từ bao năm nay đâu.
Duy Thanh không nói gì với Đức Toàn. Anh phải quay về bệnh viện ngay để theo dõi bệnh tình của Thục Nhiên.
Anh lại nhớ về Duy Sơn đứa em trai bất hạnh của mình. Cái chết của Duy Sơn đã làm tan biến đi ban hy vọng trong lòng anh. Vĩnh viễn anh sẽ không ban giờ được gặp lại đứa em trai thân yêu. Duy Sơn đã không còn biện diện trên thế gian này nữa rồi.
Duy Thanh mong chờ Thục Nhiên hồi phục. Anh muốn đến viếng mộ em trai, tạ ơn người đã nuôi dưỡng em trai mình khôn lớn.
Tất cả đều phải chờ Thục Nhiên tỉnh trí.