Thục Nhiên cứ ôm anh thật lâu, thật lâu như muốn dùng tình yêu của mình đem đến cho anh nguồn sống. Duy Thanh càng nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Thục Nhiên.Em đã ở đây với anh lâu lắm rồi phải không?– Cũng như anh, anh đã ngồi thật lâu với em lúc em ngất đi và bị té.– Cũng nhờ sự va chạm đó mà em đã nhớ lại rất rõ sự việc xảy ra lúc trước.Bọn chúng thế nào rồi hả em?– Anh yên tâm! Phía Công an đang làm rõ vấn đề. Bọn chúng sẽ bị trừng trị theo luật pháp.– Anh nằm bệnh ở đây nên không theo dõi vụ án được.– Em đã mua tất cả số báo viết về vụ án ấy. Chờ anh lành bệnh sẽ đọc lại.– Anh muốn nghe liền bây giờ em đọc cho anh nghe đi.– Cũng được. Vậy anh nằm nhắm mắt lại nghe em đọc nhé.– Tuân lệnh em.Thục Nhiên giở số báo đầu tiên ra đọc cho Duy Thanh nghe.– Báo công an Thành phố số ra ngày...tháng... năm viết bài "từ đầu vụ án đã lần ra vụ mưu sát''.Hiện trường được dựng lại theo lời khai của các phạm nhân.– Con tôi! Trời ơi! Con tôi sao bỗng dưng bị tím tái thế này?Duy Sơn đang đi dạo trong công viên bỗng nghe tiếng thét thảng thôi vang lên.Một người đàn bà ẵm trên tay đứa bé đang chạy kêu cấp cứu:– Ai! Ai cứu dùm con tôi.Duy Sơn lao vội đến bên người bị nạn.– Đứa bé làm sao thế hả chị?– Người đàn bà mếu máo trả lời:– Nó... nó đang chơi, bỗng dưng nó bị co giật, tím tái thế này.Duy Sơn nhìn thằng bé. Nó chỉ khoảng hơn một năm tuổi, bụ bẫm rất dễ thương.– Đem nó đi bệnh viện ngay.Duy Sơn bế xốc thằng bé chạy ra ngoài đường vẫy tắc xi lao đến bệnh viện.Qua sơ cấp cứu và xét nghiệm Bác sĩ khẳng định:– Thằng bé bị nhiễm độc.Người đàn bà kêu gào:– Con tôi, con tôi đâu có làm gì mà bị nhiễm độc chứ?– Bà nhớ lại gần đây có cho cháu dùng một loại thuốc tân dược nào không?– Không!– Vậy thì thức ăn?– Cũng đâu có.– Bà nghĩ lại đi. Bà có cho cháu dùng thức ăn dặm thêm hay không?– Vậy thì có.– Đó là loại gì vậy?– Bột dinh dưỡng Đông Phương.– Bột dinh dưỡng Đông Phương?Nhìn cái cau mày của Bác sĩ, người mẹ lo lắng hỏi:– Sao? Có vấn đề gì thưa bác sĩ?– Gần đây có một số trẻ em bị nhiễm độc cũng đều dùng chung bột dinh dưỡng Đông Phương.– Con tôi do bị thiếu sữa, nên suy dinh dưỡng. Có người chỉ cho tôi dùng bột này để tăng trưởng cho bé. Dùng một thời gian tôi thấy cháu mập mạp hẳn lên, tôi rất mừng, không lẽ.– Chúng tôi chưa dám khẳng định nhưng nhiều em bé bị nhiễm độc cũng một lúc. Chúng tôi nghi ngờ chất bột dinh dưỡng có pha một loại thuốc giúp trẻ em tăng trưởng. Nhưng dùng lâu ngày nó sẽ trở thành độc tố.– Bác sĩ! Bác sĩ làm ơn cứu con tôi.– Đương nhiên là chúng tôi sẽ làm hết bổn phận của mình. Bà yên tâm, chúng tôi sẽ dần dần lọc những độc tố trong máu của cháu bé.Tôi đặt hết hy vọng vào bác sĩ. Bác sĩ hãy cứu con tôi.Nhưng tiếng kêu thảm thiết của người mẹ cứ vang mãi bên tai Duy Sơn. Anh kiên quyết tìm ra sự thật, đưa những kẻ vô lương tâm ra pháp luật. Duy Sơn bắt đầu nghiên cứu, anh đem xét nghiệm thành phần của bột. Và anh phát hiện ra độc tố trong bột. Anh sắp đưa vụ việc ra ánh sáng thì sự đe doạ lại kề bên......Trước những ánh mắt sáng quắc của các chiến sĩ công an Nguyễn Bình đã khai nhận:– Khi tôi phát hiện ra Duy Sơn đang có dự tính tố giác công ty Đông Phương.Tôi báo ngay cho giám đốc Vĩnh Phong.– Ông ấy ra lệnh cho anh thủ tiêu Duy Sơn để bịt đầu mối phải không?Nguyễn Bình bắt đầu:– Ông ấy giao cho tôi toàn quyền hành động. Và hứa sẽ thưởng cho tôi một số tiền rất lớn.– Sau đó anh làm gì?– Tôi lần dò tìm ra các tay anh chị thuê bọn chúng theo dõi Duy Sơn để tìm cơ hội. Sáng hôm ấy tôi nhận được điện báo là Duy Sơn chở bạn gái về quê, kế hoạch đón anh được giăng ra. Chúng tôi cố tình tạo ra tai nạn. Không ngờ cô bạn gái của Duy Sơn thoát chết.– Và các anh đã bị sa lưới pháp luật.– Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát.– Anh có thể trả lời chúng tôi cần hỏi cuối cùng.– Tôi đã cũng khai tất cả thì câu hỏi cuối có gì mà phải giấu diếm chứ?– Tại sao anh lại rời công ty Đông Phương?Nguyễn Bình có vẻ tức tối:– Vĩnh Phong! Hắn là một tên đểu cáng ti tiện. Hắn hứa là sẽ thưởng cho tôi một số tiền lớn. Nào ngờ đợi mãi mà hắn chẳng cho. Tôi biết hắn tính quỵt luôn nên thụt két, tham lạm tiền công quỹ của hắn rồi chuồn luôn.– Ông ta không tố giác anh sao?– Hắn dám. Vì hắn làm thế là tự đưa tay mình vào còng. Tôi có lý do để khống chế hắn nên tôi mới làm thế.Người chiến sĩ công an có lẽ căm phẫn:– Các anh thật là những kẻ vô nhân tính. Chỉ vì lợi lộc mà các anh bất chấp thủ đoạn, làm hại biết bao trẻ em bị nhiễm độc. Các anh có biết, các anh làm thế là huỷ diệt cả thế hệ mai sau hay không?Nguyễn Bình im lặng.– Còn nữa. Các anh vì muốn bảo vệ cái xấu mà dám ra tay giết người. Đối với hạng người như các anh, pháp luật sẽ dành cho các anh một bản án thích đáng.Lệnh bắt khẩn cấp giám đốc Vĩnh Phong được thi hành. Trước tất cả chứng cớ, ông Vĩnh Phong chỉ biết cúi đầu nhận tội.– Tôi biết thế nào tôi cũng có ngày này mà.Duy Thanh căm phẫn:– Thật là tàn nhẫn. Bọn họ là những kẻ không còn lương tâm nữa.– Duy Thanh! Tất cả đã bị pháp luật trừng trị. Bọn họ sẽ đền tội ác của mình.– Nhưng ai sẽ đền cho anh một đứa em đây?Sợ Duy Thanh bị kích động sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Thục Nhiên an ủi:– Duy Thanh! Anh đừng buồn nữa. Tất cả đều do phần số cả.– Phải. Tất cả là do phần số. Nhưng phần số tại sao cứ giáng xuống đầu của anh?Câu hỏi của Duy Thanh mãi không có lời giải đáp. Cũng như Thục Nhiên, mang số phận cút côi sống bên người mẹ khổ đau suốt hai mươi mấy năm. Cô biết oán trách ai ngoài đổ lỗi cho phần số.Thục Nhiên đưa Duy Thanh ra ngồi bên ghế đá dưới tán cây của bệnh viện.Muôn vì sao đêm lấp lánh trên bầu trời cao như minh chứng cho cuộc tình của hai người.Duy Thanh ghé sát tai Thục Nhiên nói một cách âu yếm:– Thục Nhiên! Sau khi anh lành bệnh chúng ta cùng về thăm Duy Sơn nghe.Thục Nhiên héo hắt:– Từ lúc Duy Sơn chết, chúng ta đã trải qua nhiều biến cố. Nhưng ải nào mình cũng vượt qua, riêng chỉ có một ải tình, em không vượt qua nổi. Em thật là có lỗi với chị Mỹ Tâm.– Chúng ta không ai có lỗi cả Thục Nhiên. Anh biết tính Mỹ Tâm. Cô ấy đã chọn Đức Toàn. Nếu em không yêu anh cô ấy cũng không quay lại với anh đâu.– Như vậy có nghĩa là anh bắt đền em chứ gì?– Không phải. Quá khứ là quá khứ. Tương lai là tương lai. Chúng ta không nên vì những chuyện cũ mà áy náy.– Anh có dự tính gì cho ngày mai không Duy Thanh?Duy Thanh thở dài:– Từ lúc tai nạn xảy ra, cha mẹ anh qua đời. Anh em của anh đã trở thành cô nhi, sau đó bị chia cách suốt hai mươi mấy năm trời. Vẫn tưởng sẽ có ngày hội ngộ, nào ngờ...Vết thương nào cũng có ngày lành lặn. Nhưng vết thương lòng thì mãi không hề phai - Em biết mình mãi không thể nào quên được Duy Sơn.– Ai cũng có dĩ vãng. Anh đâu bắt buộc em phải quên cả đâu. Cũng như anh, anh đã từng yêu Mỹ Tâm. Nhưng tất cả đã là dĩ vãng, là những kỷ niệm đẹp của một đời người.– Em nghĩ giá mà em vĩnh viễn mất luôn trí nhớ. Có lẽ em sẽ sống yên vui hơn.Bởi vì trong lòng em, anh không phải là Duy Thanh mà là một Duy Sơn em yêu thương.Duy Thanh bông đùa:– Em xem anh có khác Duy Sơn ở điểm nào không?– Về hình thức thì không khác nhưng về mặt tâm hồn thì...Duy Thanh cướp lời Thục Nhiên:– Nếu anh khác Duy Sơn ở điểm nào em cứ nói anh sẽ bổ khuyết của mình.– Dù có làm thì anh cũng không thể là một Duy Sơn toàn diện được.– Nhưng dù thế nào thì em cũng đừng bảo anh là không có hy vọng nghe.Thục Nhiên nhìn sâu vào mắt Duy Thanh:– Anh yêu em thật sao Duy Thanh?– Anh cũng không biết phải trả lời em sao cho thật. Nhưng từ lúc gặp em trong phòng giải phẫu, anh đã nghĩ rằng cuộc đời anh không thể tách rời em.– Thật thế sao?– Anh không trả lời em mà anh muốn em hãy nhìn vào mắt anh đi.Thục Nhiên né tránh:– Để làm gì?– Để trả lời anh một câu hỏi. Em có yêu anh không?Duy Thanh nâng mặt cô lên bắt buộc cô nhìn anh. Thục Nhiên không cưỡng lại được. Cô ngước mặt nhìn anh. Cũng đôi mắt cương nghị trên sống mũi thẳng. Cũng đôi môi hiền hoà cùng mái tóc bồng bềnh nghệ sỹ. Tất cả sao mà thân thương, gần gủi quá.– Em trả lời anh đi Thục Nhiên. Em có yêu anh không?Cũng như anh, Thục Nhiên cũng trả lời:– Em không biết. Nhưng lúc anh bị bọn chúng đâm một nhát dao vào ngực.Em biết rằng mình không thể mất anh được.Duy Thanh kéo Thục Nhiên vào lòng sung sướng:– Như vậy là có rối.Thục Nhiên gật đầu. Duy Thanh nói như reo vui:– Cả hai chúng ta yêu nhau. Không có lý do gì mà mình phải xa nhau cả.Anh cứ nói vòng vo mãi mà chưa trả lời câu hỏi của em.– Em hỏi anh điều gì?– Anh có dự tính gì cho ngày mai không?– Rất nhiều, nhiều lắm Thục Nhiên.– Nhưng em muốn biết đại khái là gì?– Xin phép ba mẹ cho anh được cười em.Thục nhiên tròn mắt:– Vội thế sao?– Sao lại là vội? Em đã chìu theo anh về ra mắt ba mẹ rồi. Tất cả đã chuẩn bị chu đáo rồi. Sao lại là vội chứ?– Anh muốn nói là...– Hãy xem như Duy Sơn chưa hề chết. Những ngày qua là một đoạn phim bị cắt. Em hãy xem như buổi chiều hôm ấy không hề xảy ra tai nạn. Em và Duy Sơn đang chuẩn bị cho lễ cưới.Em cũng muốn mình quên đi tất cả cho cuộc đời bớt đau thương.– Phải. Hãy quên đi tất cả đi em. Hãy sống vì mục đích cao cả của cuộc sống.Anh cùng em hãy cùng nắm tay nhau bước đi xoa dịu những vết thương đau của con người.– Em sẽ thay anh quản lý một trường học dành riêng cho các trẻ em mồ côi.Các em sẽ được sống, được học hành thành danh. Các em cô nhi sẽ là những người tài ba hữu dụng. Chúng ta sẽ góp phần giảm bớt những tệ nạn xã hội. Sẽ không còn những tên tội phạm do vô gia đình, vô giáo dục mà ra.– Thục Nhiên! Em đã nói thay cho những khát vọng của anh rồi.– Không chỉ riêng anh mà đó là khát vọng của bao người.– Chúng ta không thể sống vì sự ích kỷ cho riêng mình. Đất nước ta còn có bao nhiêu trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Cần có nhiều biện pháp tích cực hơn để giúp đỡ. Em sung sướng vô cùng vì có một người yêu giàu lòng nhân hậu như anh.– Anh học ngành y, trong giới y học luôn có câu "lương y như từ mẫu" mà.Thục Nhiên trêu ghẹo:– Ý anh muốn khoe với em anh là bác sĩ chứ gì?– Không dám khoe với chuyên gia làm kinh tế như em đâu.– Ngạo em hả?Thục Nhiên giận dỗi quay mặt. Duy Thanh kéo nhẹ cô vào lòng đặt nụ hôn say đắm lên môi cô. Cả hai như quên tất cả. Họ cùng nhau tận hưởng vị ngọt của tình yêu trong đê mê tha thiết.Họ cứ mãi hôn nhau mà không hay phía sau lưng có hai người đang tiến về phía họ. Hai người đứng sững lại nhìn họ rồi nhìn nhau với nụ cười:– Chúng ta đã không quyết định sai lầm.Và họ lẳng lặng bỏ đi. Thục Nhiên và Duy Thanh không hề biết những gì xảy ra xung quanh mình. Họ cứ hôn nhau những nụ hôn ngọt ngào của tình yêu.Mỹ Tâm chợt cảm thấy lạnh bởi ngọn gió đêm thổi từ dòng sông vào thành phố. Đức Toàn cởi chiếc áo khoác của mình choàng vào vai Mỹ Tâm.– Em lạnh lắm không Mỹ Tâm?– Chỉ hơi se se lạnh thôi.– Em nghĩ gì về họ hả Mỹ Tâm?– Em nghĩ là họ rất yêu nhau. Bằng chứng là họ hôn nhau đến quên cả không gian và thời gian, quên cả những người xung quanh. Thật là một tình yêu tuyệt vời.– Phải! Chính Đức Toàn và Mỹ Tâm là hai người vừa rời khỏi bệnh viện. Họ đưa nhau đi dạo trong thành phố tâm sự với nhau nỗi niềm sâu kín của mình.Đức Toàn cũng đồng tình với Mỹ Tâm:– Đúng! Đúng là họ yêu nhau đó Mỹ Tâm.– Họ yêu nhau thì đã sao nào?– Giọng Đức Toàn thật thiết tha:– Mỹ Tâm! Nếu họ đã thật sự yêu nhau thì đâu có lý do gì mà em cứ từ chối mãi lời cầu hôn của anh hả Mỹ Tâm?– Em... em...– Đừng tìm lý do mà từ chối anh nữa Mỹ Tâm.– Em muốn chúng ta có thêm thời gian thôi.– Mỹ Tâm! Anh muốn em nói thật với anh một điều.– Điều gì? Anh cứ hỏi. Em có bao giờ nói dối với anh đâu.– Em có thật sự yêu anh không Mỹ Tâm?Mỹ Tâm nhìn Đức Toàn. Nếu trong thời gian qua không có anh cô có thể vượt qua những khổ đau, thất vọng mà sống không? Anh đã không ngại khó, không ngại bị từ chối mà đến với cô. Anh không những là bạn mà còn là một người ơn:– Đức Toàn! Nếu em nói không thì sao?Đức Toàn buồn bã:– Thì mãi anh xin chấp nhận mối tình đơn phương.– Thấy anh buồn Mỹ Tâm bỗng thấy thương làm sao. Cô kề gương mặt của mình sát vào mặt anh:– Em có thể không yêu anh được sao?Mắt Đức Toàn ngời sáng:– Như vậy là anh có quyền hy vọng. Em có yêu anh phải không Mỹ Tâm?Mỹ Tâm gật đầu. Đức Toàn nhấc bổng cô lên xoay tròn trên đường phố. Mỹ Tâm la lên:– Coi chừng té em đó.Đức Toàn không buông Mỹ Tâm mà còn tiếp tục nhấc bổng vô lên như tỏ rõ sức mạnh của mình. Anh buông em xuống đi. Nếu không em sẽ giận đó.– Anh sẽ buông ra nếu em trả lời anh một câu hỏi.– Anh hỏi đi.– Tại sao em yêu anh?Mỹ Tâm dí tay vào mũi anh:– Tại vì anh là một con người quá giàu tình cảm, không yêu anh không được.Anh chịu chưa?– Chưa đủ.Mỹ Tâm đưa tay chỉ vào ngực mình:– Trái tim em bảo em yêu anh. Anh hài lòng chưa?Đức Toàn đặt cô xuống, nâng bàn tay cô lên đeo vào chiếc nhẫn, có đính viên hột xoàn lấp lánh.– Anh chính thức cầu hôn em.– Đơn giản thế sao?– Nếu em bằng lòng thì buổi lễ đính hôn của bác sĩ Đức Toàn và bác sĩ Mỹ Tâm sẽ là buổi lễ lớn nhất thành phố này.– Kiêu thế sao?– Thế nào em cũng không chịu. Anh biết làm sao đây?Mỹ Tâm dẫu môi nũng nịu:– Ai bảo với anh là em không chịu chứ?Đức Toàn nhảy cẫng reo vui:– Như vậy là em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh. Hoan hô tình yêu! Vạn tuế tình yêu!Nhìn Đức Toàn vui mà Mỹ Tâm cũng vui. Ít ra cô cũng không sài lầm khi quyết định chia tay với Duy Thanh.Nghĩ đến Duy Thanh, Mỹ Tâm cố nén tiếng thở dài:Cầu mong cho anh và Thục Nhiên sẽ hạnh phúc.Lời nguyện của cô bay lên trời cao. Một vì sao lấp lánh toả sáng. Cô chợt đưa tay làm dấu thánh như thể chúa đã chứng tri cho lòng thành thật của mình.Duy Thanh trở lại bệnh viện làm việc. Anh đã thật sự bình phục sau cơn chấn thương. Cả bệnh viện ai cũng chúc mừng anh. Riêng chỉ có Mỹ Tâm, cô không nói với anh lời nào.– Mỹ Tâm! Em còn giận anh hả?– Đâu có.– Không có sao không chúc mừng anh chứ?– Em không chúc mừng anh mà muốn anh chúc mừng em đó.– Mỹ Tâm! Có nghĩa là...– Em và Đức Toàn sắp làm lễ đính hôn. Và đây là thiệp mời của em.Duy Thanh nhận thiệp mời của Mỹ Tâm reo vui.– Chúc mừng em, Mỹ Tâm.Mỹ Tâm nheo mắt:– Sao lại chúc mừng em.– Thì em vừa bảo là mình sắp đính hôn. Không chúc mừng em thì chúc mừng ai chứ?– Không phải chúc mừng em mà là chúc mừng anh chị mới phải lẽ chứ.– Thì ra là thế. Xin lỗi. Duy Thanh xin chúc mừng anh chị. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc.– Có quá sớm không?– Sớm muộn gì cũng vậy mà. Trước sau gì cũng thế.Mỹ Tâm chợt hỏi:– Thục Nhiên thế nào? Có khoẻ không?– Thục Nhiên rất khoẻ. Cô ấy đã xin vào làm việc ở một công ty thương mại.Mỹ Tâm đùa:– Lần này thật sự đi làm hay tiếp tục làm trinh thám, điều tra vụ án.Duy Thanh lắc đầu:– Chúng tôi đang cố sống một đời sống bình thường.– Duy Thanh! Dù Thục Nhiên không thừa nhận ba em. Nhưng dù sao em và nó cùng chung dòng huyết thống. Em luôn mong cho nó hạnh phúc.– Anh tin rằng một ngày nào đó Thục Nhiên sẽ nhìn rõ vấn đề hơn. Cô ấy sẽ chấp nhận sự thật.Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì Đức Toàn hớt hải chạy đến:– Mỹ Tâm! Em ở đây mà anh tìm em khắp nơi.– Đức Toàn! Anh tìm em có chuyện gì hả?– Hả! Em bảo là hôm nay anh đưa em đi thử áo cưới để mặc trong lễ đính hôn mà.– Nhưng bây giờ chưa hết giờ làm việc mà. Anh quên nguyên tắc là không được đi trễ về sớm rồi hay sao? Cho dù là con gái Viện Trưởng cũng đâu có phá lệ được.Đức Toàn gãi đầu:– Xin lỗi. Tại vì anh nôn quá nên quên.Đức Toàn quay sang Duy Thanh như tìm người đồng tình:– Sắp cưới vợ ai cũng nôn cả phải không Duy Thanh?Duy Thanh cũng cười đùa:– Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu ngày nào tôi mà cưới vợ, tôi sợ rằng mình còn nôn hơn anh.Mỹ Tâm thúc giục:– Vậy thì anh nhanh chân lên cưới liền tay cô em gái của tôi. Nếu để lâu ngày tôi không đảm bảo nhé.Duy Thanh vòng tay:– Dạ! Tôi xin vâng theo lời chỉ dạy của bà chị quí hoá.Đức Toàn giơ tay:– Chúng ta hãy cùng tuyên thề với nhau là đoạn tuyệt chủ nghĩa độc thân đi.Duy Thanh và Mỹ Tâm cũng đồng giơ tay:– Xin thề đoạn tuyệt chủ nghĩa độc thân.Các anh em y, bác sĩ trong phòng cũng đến hưởng ứng cùng ba người.– Đả đảo chủ nghĩa độc thân.– Đả đảo chủ nghĩa độc thận.Hạnh phúc tình yêu như lan tràn khắp bệnh viện. Ai cũng quên đi nơi đây là nơi thường xảy ra bao cảnh tang thương chết chóc. Họ vui niềm vui cùng với những kẻ đang yêu.