Duy Thanh đưa Thục Nhiên quay về lại với kỷ niệm cũ. Cô không sao cầm được dòng nước mắt khóc cho người yêu bạc. Bà Kim bước từng bước nặng nề ra mỡ cổng. Từ ngày Duy Sơn chết, bà không muốn gặp mặt ai. Bà nghe tin Thục Nhiên cũng bị tai nạn. Bà không biết địa chỉ của Thục Nhiên bởi vì Duy Sơn chỉ duy nhất một lần đưa cô về nhà.Cánh cổng được mỡ ra. Bà sững sờ nhìn người con trai trước mắt:– Duy Sơn.Rồi bà bỗng hoảng loạn:– Duy Sơn! Con đã chết rồi. Chính tay mẹ đã chôn cất cho con. Con đừng làm mẹ sợ Duy Sơn.Thục Nhiên ôm lấy bà:– Bác! Bác bình tĩnh lại đi. Đây không phải là anh Duy Sơn...– Không phải Duy Sơn à?– Dạ.– Vậy cậu ta là ai mà sao giống Duy Sơn như hai giọt nước vậy?– Đây là người anh trai song sinh với Duy Sơn.– Song sinh à? Tôi nhớ ra rồi.Trước mặt bà Kim tái hiện hình ảnh cũ. Một bé trai giống như in đứa con trai bà xin về nuôi chạy theo trên con đường cát đỏ Bà nói với chồng:– Hay là chúng ta xin luôn nó đi anh.Ông Đăng lắc đầu:– Những hai thằng con trai sao?Bà Kim không đám trái ý chồng. Năn nỉ mãi ông mới chìu lòng bà mà xin con nuôi. Có người quen chỉ cho bà xuống tận miệt Long An này để xin một đứa trẻ mồ côi.– Nó mồ côi nó sẽ không có cha mẹ để đi tìm. Nó sẽ sống với mình đến suốt đời, không sợ nó quay về nguồn cội.Thằng bé lên năm, kháu khỉnh? dễ thương và ngoan ngoãn. Nó học rất giỏi luôn đứng đầu cả lớp. Bà cho nó học tất cả những gì nó muốn học. Và nó đã đậu Đại học. Nó say mê nghiên cứu hoá chất, nhất là những chất độc hoá học. Bà hạnh phúc biết bao khi nó đưa về đứa con dâu xinh đẹp. Nào ngờ đâu...Bà Kim ôm chầm lấy Thục Nhiên khóc nức nở:– Thục Nhiên ơi! Duy Sơn đã chết rồi.Thục Nhiên cũng khóc cùng bà:– Bác ơi! Cháu đau xót cũng không kém gì bác. Nhưng chúng ta không thể cứ khóc than mãi anh ấy sẽ không vui đâu.– Chứ bác còn biết phải làm gì hơn là khóc chứ?Duy Thanh an ủi bà:– Mẹ! Duy Sơn đã chết nhưng còn con, con sẽ thay Duy Sơn là con của cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ đến lúc tuổi già.– Con... con là...Thục Nhiên gạt nước mắt nói:– Đây là bác sĩ Duy Thanh. Người đã điều trị bệnh tình cho con và cũng là anh ruột của Duy Sơn.Bà Kim ôm chầm lấy Duy Thanh như chính Duy Sơn của bà.– Duy Sơn! Con là Duy Sơn của mẹ đây.– Mẹ! Con muốn vào thắp một nén nhang và thăm mộ của Duy Sơn.Bà Kim gạt lệ:– Các con vào nhà đi.Duy Thanh theo bà Kim và Thục Nhiên vào nhà. Trong phòng khách là bàn thờ của Duy Sơn.– Nó đây nè con ơi!Duy Thanh nhìn lên bàn thờ. Một tấm ảnh có khuôn mặt giống anh như đúc.– Đúng là Duy Sơn của anh rồi. Duy sơn em ơi.Bà Kim thổn thức:– Duy Sơn ơi! Anh của con đến thăm con nè.Thục Nhiên và Duy Thanh cùng thắp nén nhang cho Duy Sơn.– Duy Sơn ơi! Em hãy yên nghỉ đi. Anh sẽ thay em làm tất cả những điều em chưa làm được. Anh sẽ thay em vạch trần tội ác của bọn bất nhân vô đạo. Duy Sơn ơi!Hãy ngủ đi em:Họ cùng nhau ra phía sau vườn thăm mộ Duy Sơn. Mộ của anh nằm trên khu đất rộng thoáng mát. Chung quanh hoa nở rực hồng, lan, tim, đỏ.Thục Nhiên quỳ bên mộ Duy Sơn:– Sơn ơi! Anh đã thoả được lòng mơ ước, đã tìm được người anh trai của mình. Anh đã chết, nhưng vẫn sống, sống mãi trong em, trong lòng mọi người.– Duy Sơn!Tiếng gọi thảng thốt vang lên từ phía sau lưng làm mọi người giật mình quay lại. Ông Đặng từ xa chạy đến ôm chặt Duy Thanh.– Duy Sơn! Duy Sơn! Con còn sống sao Duy Sơn?Bà Kim giàn giụa nước mắt:– Ông ơi! Đây không phải là Duy Sơn. Đây là Duy Thanh, anh song sinh của nó đó.– Anh song sinh. Tôi nhớ ra rồi. Lúc mình xin Duy Sơn còn có một đứa bé nữa. Bà nằng nặc đòi nuôi, nhưng tôi không chịu, không ngờ hôm nay nó cũng đến được nơi này.– Ông ơi! Nó còn bảo nó sẽ thay Duy Sơn làm con của chúng ta nữa đó.– Thế thì tốt quá. Nhưng sao tôi vẫn thương thằng Duy Sơn bạc mệnh của mình:– Nhưng mình cũng phải chấp nhận sự thật thôi.Ông Đặng thờ dài:– Chứ mình còn biết làm sao hơn.Làn khói theo gió bay cao, mùi hương ngào ngạt của những nén nhang sẽ làm ấm hương hồn của người quá cố.Mỗi người một,cảm xúc nhưng ai cũng hướng về Duy Sơn một con người tài ba mà bạc mệnh.Công ty Đông Phương!Thục Nhiên e dè bước vào cổng bảo vệ.– Cô cần gì?Một tiếng nói cộc lốc vang lên. Thục Nhiên nhìn vào Kiốt. Anh bảo vệ không rời mắt khỏi tờ báo vừa hỏi. Thục Nhiên vẫn nhỏ nhẹ:– Thưa anh! Tôi muốn vào xin việc làm ạ.– Làm gì?– Dạ tôi thấy báo quảng cáo có đăng tìm một thư ký.– Có rồi, không cần nữa.Thụe Nhiên tiếc nuối:– Thật là tíếc. Xin lỗi. Tôi đã đến muộn.– Vậy thì về đi. Đứng đây làm gì?– Tôi,.. tôị.... – Việc gì vậy anh Điền?Khác vôi thái độ hống hách với Thục Nhiên, anh ta khép nép với người vừa bước ra:– Thưa giám đốc.– Giám đốc.Thục Nhiện bật thốt lên. Người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, đạo mạo, trang nghiêm nhìn xoáy vào Thục Nhiên. Anh ta hỏi người bảo vệ:– Ai vậy?– Dạ thưa giám đốc, cô ta đến xin việc làm.– Sao không cho cô ta vào?– Dạ thưa giám đốc, em thấy có mấy cô còn đẹp hơn, xinh hơn vào xin đều không được giám đốc đồng ý. Còn cô này, em nghĩ giám đốc sẽ không đồng ý nên em không cho vào làm phiền giám đốc.Vị giám đốc có vẻ bực dọc:– Anh nói cái gì lưng tung vậy? Tôi tuyển nhân viên hành chính chớ đâu có tuyển hoa hậu đâu mà phải lựa người đẹp chứ. Những người trước tôi không tuyển là vì trình độ của họ chưa đáp ứng được điều kiện tuyển dụng của tôi.– Em hiểu rồi, thưa giám đốc.– Vậy thì biết phải làm gì chứ.Người bảo vệ khúm núm:– Thưa giám đốc, em hiểu.Anh quay sang Thục Nhiên:– Xin lỗi cô, mời cô vào.– Không có chi. Cám ơn anh.Trước mắt Thục Nhiên anh ta tỏ vẻ thế nhưng sau lưng anh ta nguýt dài:– Đừng õng ẹo. Rồi cũng bị đánh rớt mà thôi.Thục Nhiên tảng lờ đi như không nghe thấy. Cô đến đây mục đích không phải để tranh chấp điều gì. Cô chỉ muốn bước vào công ty làm việc, tạo điều kiện gần gũi để tìm hiểu về cái chết của Duy Sơn.Cô được đưa vào phòng Giám đốc. Vị giám đốc khả kính khi tiếp cô:– Cô ngồi đó đi.– Dạ! Cám ơn giám đốc.– Cô muốn vào đây xin việc làm phải không?– Dạ! Thưa đây là hồ sơ của tôi – Tôi xin giới thiệu tôi là Vĩnh Phong. Giám đốc điều hành công ty này.– Dạ! Tôi rất muốn được hợp tác với công ty của giám đốc.– Tôi cũng cần nói rõ cho cô biết là điều kiện tuyển dụng ở đây rất cao. Dù chỉ là một thư ký hành chánh nhưng chúng tôi cần một nhân viên có hẳn một bằng Đại học Kinh tế để có thể thảo hợp đồng chính xác.– Dạ! Tôi có đọc điều kiện tuyển dụng trên báo. Tôi có nộp trong hồ sơ văn bằng chứng chỉ của tôi.Liếc tấm bằng Đại học Kinh tế trên tay Vĩnh Phong gật đầu:– Tốt. Nhưng cái chúng tôi cần không phải là tấm bằng đại học ấy.Thục Nhiên chau mày:– Vậy ông cần gì?– Năng lực.– Ông có thể thử thách năng lực của tôi.– Đương nhiên là chúng tôi phải thử thách trước khi tuyển dụng cô nhưng...– Nhưng sao hả ông?– Tôi nghĩ là không cần.Thụe Nhiên đứng lên:– Xin chào ông!– Xem kìa! Có làm gì mà vội vã vậy?– Ông đã không tuyển dụng tôi, tôi ở lại làm gì?Vĩnh Phong mỉm cười:– Ai bảo với cô là tôi không tuyển dụng cô chứ?– Ông tuyển dụng tôi thật hả?– Từ ngày mai tôi chính thức tiếp nhận cô vào làm việc ở công ty chúng tôi.– Cám ơn ông.Thục Nhiên như muốn nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Vĩnh Phong cũng vui lây niềm vui của cô gái mới gặp. Một cô gái có gương mặt dễ thương với mái tóc đen ngắn ngọn. Cô đã làm cho tâm hồn vốn đã chai sạn của ông đầy lên bao xúc cảm.– Thục Nhiên! Cô thật dễ thương – Giám đốc! Ông vừa nói gì?– Không! Không! Tôi đâu có nói gì.Nhìn nét bối rối trông đến dễ thương của ông Vĩnh Phong. Thục Nhiên nghĩ thầm:– Một con người hồn nhiên như thế chẳng lẽ lại gây ra tội ác tày trời như thế nào?– Thục Nhiên! Như thế có nguy hiểm lắm không em?Duy Thanh lo lắng hỏi khi nghe Thục Nhiên trình bày kế hoạch của mình.Thục Nhiên kiên quyết:– Dù có nguy hiểm em cũng không nản lòng. Em phải tìm ra kẻ đã hãm hại Duy Sơn.– Anh chỉ lo ngại cho em thôi, em sống trong hang ổ của kẻ thù. Nếu có rủi ro, anh làm sao mà có thể trả lời được với Duy Sơn nơi chín suối.– Duy Thanh! Dù sao em cũng còn có anh chung một trận tuyến. Em không ngại gì nguy hiểm cả chỉ sợ gây hiểu lầm với chị Mỹ Tâm.Duy Thanh chợt buồn:– Giữa anh và Mỹ Tâm không còn cơ hội nữa.– Chỉ tại em, em có thể làm gì để hàn gắn lại tình yêu của anh chị.– Thục Nhiên! Em không cần phải bận tâm điều đó. Đã là tình yêu thì dẫu có trải qua bao trắc trở nó vẫn còn nguyên bản chất của nó, không thể nào phai nhạt được.– Nhưng em vẫn thấy day dứt trong lòng.– Duy Thanh! Những ngày sắp tới đối với anh cũng thật là nguy hiểm. Anh là mục tiêu kế tiếp của bọn họ đó.– Kế hoạch tung tin anh sẽ thay Duy Sơn nghiền cứu chất bột của công ty Đông Phương của em rất hữu hiệu. Nếu đúng là bọn họ hãm hại Duy Sơn thì anh sẽ là người tiếp theo bị hại.– Vì vậy anh phải cận thận với những âm mưu của họ.– Em phải theo dõi chặt chẽ, phát hiện ngay âm mưu của bọn chúng kịp thời thông báo với anh. Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với nhau mới mong vạch trần âm mưu của họ.Nhất định chúng ta không để cho tội ác cứ tiếp tục diễn ra. Không để cho kẻ giết người ung dung sống ngoài vòng pháp luật.– Thục Nhiên! Tội nghiệp cho em quá. Nếu không có biến cố bây giờ em đang sống trong ấm êm, hạnh phúc:Thục Nhiên thở dài:– Tất cả đều do duyên phận cả, không ai có thể cãi lại được.– Phải tất cả đều do duyên số. Số phận của sinh, em anh là vĩnh viễn cách chia, muôn đời không có ngày sum họp.– Duy Thanh! Chúng ta đều là những kẻ bất hạnh. Anh thì mất mẹ, mất cha.Còn em, tuy có cha mà như không có. Trước ngộ cảnh này nhìn nhau thì cũng đau lòng mà ngoảnh mặt cũng thật là chua xót.– Thục Nhiên! Hãy xoá bỏ những điều vụn vặt để đến với sự bao la của tình người.– Cám ơn anh đã cho em một lời khuyên, từ nay đứng giữa hiểm nguy, có anh làm điểm tựa mà chiếu đấu.– Thục Nhiên? Can đảm lên nghe em.– Thục Nhiên biết mình phải can đảm, phải khôn khéo mà đối diện với nguy hiểm. Cái chết thảm thương của Duy Sơn là động lực giúp Thục Nhiên vượt qua tất cả.Còn Duy Thanh! Anh biết mình đang làm một con mồi cho kẻ thù hướng tới.Tính mạng anh sẽ bị đe doạ. Anh không thể lường trước được hành động của kẻ thù mà chống đỡ. Những để làm sáng tỏ tội ác, dù đánh đổi tính mạng của mình anh cũng không ngần ngại.Thục Nhiên trong bộ đồ văn phòng model xinh xắn tự tin bước vào văn phòng giám đốc. Ngày đầu tiên đi làm Thục Nhiên muốn tạo ấn tượng cho đồng nghiệp và nhất là ngài giám đốc khả kính.Đưa tay gõ cửa Thục Nhiên nghe tiếng Vĩnh Phong vang lên:– Cứ vào!Điểm một nụ cườl trên môi Thục Nhiên bước vào:– Xin chào giám đốc.Khác với sự tưởng tượng của Thục Nhiên ông Vĩnh Phong lạnh lùng bảo:– Vào làm việc đi.Con người hồn nhiên, dễ thương hôm qua biến mất, thay vào đó là một giám đốc lạnh lùng với gương mặt đăm đăm.Thấy Thục Nhiên cứ đứng trơ ra nhìn mình, ông Vĩnh Phong gắt gọng:– Không hiểu à? Bàn làm việc đó là của cô. Bắt tay ngay vào việc đi. Tôi không muốn nhân viên của mình mang bệnh rề rà chểnh choảng. Nhất là các cô gái đẹp như các cô.Thục Nhiên muốn tối mặt khi nghe ông Vĩnh Phong lên lớp một hồi. Cô muốn phản kháng lại nhưng chực nhớ ra mục đích của mình. Cô cúi mặt.– Xin lỗi giám đốc. Vì là ngày đầu tiên nên tôi hơi lúng túng trong công việc, xin giám đốc chỉ dạy. Tôi sẽ cố hết sức mình hoàn thành công việc.– Như thế thì tốt!Thục Nhiên ngồi vào bàn dành cho mình. Trước mặt cô là những chồng hồ sơ dày cộm.– Thưa giám đốc, tôi phải bắt đầu từ đâu?– Cô lấy hồ sơ thu chi ra tổng kết lại rồi báo cáo cho tôi.– Thưa giám đốc đây là nhiệm vụ của kế toán mà.Ông Vĩnh Phong nhíu mày:– Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế mà.– Có nghĩa là...– Tôi đâu có đơn thuần mướn một nhân viên văn phòng với một mức lương cao như thế. Chỉ cần một thư ký văn phòng tôi đâu cần phải đòi hỏi một văn bằng Đại học.Thục Nhiên đã hiểu. Nhiệm vụ của cô là kiêm tất cả. Mai đây có lẽ cô còn phải kiêm luôn cả vai trò trợ lý giám đốc nữa.Thục Nhiên lầm bầm:– Đúng là bóc lột!– Cô nói gì vậy?– Dạ đâu có gì.– Ngày đầu tiên cô đến làm tôi muốn nhắc nhở cô nhớ một điều ở đây công ty chúng tôi thưởng phạt phân minh. Có công thì thưởng có tội thì trừng. Tôi không bao giờ bao che cho một thuộc cấp của mình.– Dạ tôi biết.– Cô làm việc đi.Thục Nhiên giở chồng hồ sơ ra thầm nghĩ:– Không thể làm việc với vị giám đốc mưu mô, xảo quyệt này.Thục Nhiên thu xếp lại thứ tự ngày trong hồ sơ rồi bắt đầu kiểm tra. Bên thu, bên chi nhìn sơ qua là thấy nhiều điều bất hợp lý.– Thưa giám đốc.Ông Vĩnh Phong không ngước mặt lên:– Có việc gì?– Tôi phát hiện thấy những phiếu thu và cho không hợp lý.– Nếu không vấn đề gì thì tôi đâu có cần tuyển dụng cô.– Thế có nghĩa là...– Trước kia chỗ này là của Nguyễn Bình. Hắn đã lợi dụng lòng tin của tôi mà thao túng công ty. Thậm chí còn thụt két nữa.– Thế ông không có cách xử lý hắn ta sao?– Tôi...Thấy Vĩnh Phong bối rối, Thục Nhiên nghi ngờ:– Có lẽ giữa hắn và ông ta có vấn đề, không lẽ ông ta bị hắn khống chế. Thất thoát tiền bạc như vậy ông ta vẫn để hắn yên.Một phút bối rối đi qua, Vĩnh Phong lại gắt giọng:– Cô đừng hỏi những điều không cần thiết. Điều tôi yêu cầu là cô tổng kết tất cả thất thoát lại. Tôi cần có một con số chính xác.– Vâng?Thục Nhiên biết mình muốn ở lại đây làm việc lâu dài thì điều trước mắt là không để mắt lòng Vĩnh Phong phải tạo cho ông ấy một sự tin tưởng.Điện thoại di động của Vĩnh Phong reo vang, Vĩnh Phong nhíu mày:– Nguyễn Bình!Cái tên Nguyễn Bình làm cho Thục Nhiên nhổm dậy. Nhưng cô tự kiềm chế lại mình.– Không nên để Vĩnh Phong nghi ngờ Tiếng Vĩnh Phong bực bội:– Cái gì? Mày nói cái gì?– Sao? Giống hệt à? Bác sĩ hả?Hai tiếng "Bác sĩ'' làm cho Thục Nhiên run bắn cả người. Cô tự dằn lòng mình.– Bình tĩnh phải bình tĩnh.– Mày theo dõi xem nó muốn làm gì? Báo cáo cho tao ngay.Vĩnh Phơng tắt máy bực bội làu nhàu:– Điên khùng, việc của mình không lo mà cứ lo xía mũi vào chuyện của người khác.Thục Nhiên ngẩng lên:– Giám đốc nói tôi hả?Vĩnh Phong quay mặt:– Điên khùng. Tôi nói cô bao giờ?Thục Nhiên cố bắt chuyện:– Trong phòng này chỉ có tôi và giám đốc Giám đốc không mắng chửi tôi thì mắng ai chứ?– Bộ mỗi lần tôi mắng là nhất thiết phải mắng cô sao?Thục Nhiên đuối lý nhưng cô vẫn tiếp tục khai thác:– Vậy giám đốc chửi ai là điên khùng? Có phải cái người vừa gọi điện đến.Là Nguyễn Bình phải không?Vĩnh Phong im lặng, Thục Nhiên được thế hỏi tiếp:– Tại sao giám đốc không truy tố hắn tội tham lạm? Giám đốc bảo là không bao che cho thuộc cấp của mình mà?Vĩnh Phong nhíu mày sau có nhìn Thục Nhiên:– Cô hỏi nhiều để làm gì? Làm việc đi.Thục Nhiên cố nén lòng mình để không làm Vĩnh Phong hoài nghi. Muốn làm việc lớn cần phải biết đè nén những việc nhỏ.Thục Nhiên cố làm cho xong công việc của mình. Cô cần báo cho Duy Thanh biết là anh đã bị phát hiện. Những nghi ngờ của Thục Nhiên bắt đầu bị đe doạ, lần này nhất định cả hai sẽ phối hợp chặt chẽ, không để cho kẻ xấu có cơ hội gây ra tội ác.Nghĩ đến cái chết thương tâm của Duy Sơn Thục Nhiên thấy mình càng can đảm hơn đối phó với những hiểm nguy trước mắt.Duy Thanh nghe Thục Nhiên đặt nghi vấn về nhân vật Nguyễn Bình. Anh khẳng định:Điều trước nhất chúng ta phải tìm hiểu về Nguyễn Bình. Chúng ta cần biết hắn có liên quan gì đến việc hãm hại Duy Sơn hay không?– Nhưng hiện tại chúng ta không hề biết Nguyễn Bình là ai? ở đâu?– Em phải tìm hiểu lần dò từ những nhân viên trong công ty và nhất là máy tính, máy vi tính thường hay lưu trữ những dữ liệu về nhân viên của mình.– Em sẽ cố gắng tìm hiểu thông tin về Nguyễn Bình để tiếp cận hắn.– Anh lúc nào cũng hỗ trợ em.Thục Nhiên băn khoăn:– Duy Thanh! Bây giờ anh là mục tiêu mà bọn họ đang nhắm tới. Anh phải tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn của bọn họ. Chúng ta không thể có những điều đáng tiếc xảy ra.– Yên tâm đi Thục Nhiên. Chúng ta đã có đề phòng. Mọi bất trắc sẽ giảm đến mức tối thiểu.– Nhưng chúng ta ngoài sáng, còn bọn họ trong tối. Mình khó mà lường được.– Nhưng dù bất cứ hiểm nguy nào chúng ta cũng không thể nản lòng mà bỏ cuộc được.– Vì Duy Sơn em không nể bất cứ khó khăn nào.– Thục Nhiên! Hôm nay anh muốn đi thăm bé Bảo. Em có cùng đi với anh không?– Bé Bảo là ai?– Là đưa bé mà anh và Mỹ Tâm đã đưa về sau chuyến công tác ở Tây Nguyên. Nó là đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ nó đã bị lũ cuốn trong trận thiên tai.– Thật là tội nghiệp. Nhưng sao anh không rủ chị Mỹ Tâm cùng đi mà lại rủ em?Duy Thanh buồn buồn:– Mỹ Tâm đã tuyệt giao với anh, không cho anh có cơ hội giải thích nữa.– Tất cả cũng chỉ tại em.– Chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho ai ca. Tất cả là do duyên số.– Duyên số. Tại sao duyên số lại xô em vào đau thương. Tại sao duyên số lại cắt đứt duyên tình giữa em và Duy Sơn? Để rồi xô đẩy duyên tình của hai anh chị vào ngõ cụt.– Cứ ray rứt mãi cũng không giải quyết được gì. Mình hãy lạc quan lên đi.Chúng ta cùng lên trung tâm bảo dưỡng trẻ em mồ côi mà thăm bé Bảo.– Chúng ta đi.Duy Thanh đứa Thục Nhiên vào trung tâm ở đây các cô bảo mẫu đã quen thân với Duy Thanh.– Chào bác sĩ.– Chào các cô.– Hôm nay bác sĩ đến thăm Bé Bảo à?– Vâng! Bé Bảo có ngoan không hả cô?– Ngoan. Nó rất ngoan. Nhưng nó rất buồn.– Mong các cô quan tâm nhiều đến cháu hơn. Nó buồn vì mất cha, mất mẹ lại phải sống ở một nơi xa lạ.– Chúng tôi hiểu được điều đó. Bác sĩ hãy yên tâm.– Tôi xin chân thành cảm ơn các cô bởi tấm lòng cao cả. Các cô đã hiến thân mình cho lý tưởng cao cả của mình.– Bé Bảo ra kìa bác sĩ.– Ba bác sĩ.Bé Bảo chạy ùa ra khi thấy Duy Thanh. Duy Thanh dữ lấy nó trong tay.– Nào! Bé Bảo có nhớ ba bác sĩ không?– Dạ nhớ. Con còn nhớ cả mẹ bác sĩ nữa. Sao mẹ bác sĩ không đến thăm con?Duy Thanh hơi lúng túng trước câu hỏi của bé Bảo:– Mẹ bác sĩ bận công việc, không thể đến thăm con được.– Chừng nào mẹ bác sĩ mới đến thăm con hả ba bác sĩ.Thục Nhiên trà lời thay cho Duy Thanh:– Mẹ bác sĩ sẽ đến thăm con trong tuần tới thôi. Cô thay mẹ bác sĩ đến thăm con, con có thích không?Bé Bảo ỉu xìu:– Thích.– Thích sao không cười nào?– Con cười nè.Bé Bảo toe toét cười. Nụ cười thật hồn nhiên, dễ thương. Duy Thanh và Thục Nhiên đưa nó ra sân chơi. Thục Nhiên cùng vui đùa, chơi trò chơi với nó.Bé Bảo hoà nhập vào cuộc vui. Nó quên nỗi buồn của mình một cách nhanh chóng.– Ba bác sĩ? Ba bác sĩ ra chơi với con đi.Bé Bảo kéo Duy Thanh ra sân chơi. Cả ba cùng nắm tay nhau xoay thành vòng tròn. Bé Bảo bi bô hát?“Ba là cây nến vàng Mẹ là cây nến xanh Con là cây nến hồng Ba ngọn nến lung linh Thắp sáng một gia đình”.Nỗi buồn tạm quên đi, niềm vui được nhân đôi thẹo tiếng hát hồn nhiên của bé Bảo. Duy Thanh và Thục Nhiên cũng hát theo. Một khung cảnh đầm ấm của một gia đình, một tình thương thiêng liêng, cao cả luôn là mơ ước của bao người.Họ cứ say sưa vui đùa ca hát mà không hay có một ánh mắt buồn bã đang nhìn về phía họ. Người đó không ai khác hơn chính là Mỹ Tâm.Cô lẳng lặng đi về phía cánh cổng của trung tâm. Bé Bảo đang đùa vui chợt phát hiện ra Mỹ Tâm. Nó reo lên:– Mẹ bác sĩ! Mẹ bác sĩ!Duy Thanh và Thục Nhiên buông tay nhau. Duy Thanh lao theo Mỹ Tâm gọi:– Mỹ Tâm! Mỹ Tâm!Nhưng Mỹ Tâm đã lên chiếc tắc xi vừa trờ tới Duy Thanh chỉ còn biết nhìn theo mà thở dài:– Không còn cơ hội để giải thích với Mỹ Tâm nữa rồi/ Thục Nhiên và bé Bảo cũng chạy ra. Nhìn thấy nét buồn bã của Duy Thanh,Thục Nhiên day dứt:– Duy Thanh! Xin lỗi anh.– Đó không phải là lỗi của em, Thục Nhiên.Bé Bảo vô.tư không hay sóng gió đang dấy lên trong lòng Duy Thanh. Nó cứ lay tay Duy Thanh:– Ba bác sĩ, tại sao mẹ bác sĩ lại bỏ đi? Mẹ bác sĩ giận Bảo à?Duy Thanh xoa đầu nó. Biết giải thích thế nào cho nó hiểu đây:– Mẹ bác sĩ bận công việc. Bé Bảo ngoan thế này làm sao mẹ bác sĩ giận con được.– Thật hả ba bác sĩ! Vậy chừng nào mẹ bác sĩ môi ghé thăm con.– Mẹ bác sĩ sẽ đến thăm con thôi. Bé Bảo ngoan đi vào với các cô đi. Tuần sau ba bác sĩ sẽ đến thăm con nghe.– Dạ!Bẻ Bảo ngoan ngoãn nghe theo lời của Duy Thanh. Nó vẫy tay chào:– Chào cô. Chào ba bác sĩ.Duy Thanh và Thục Nhiên cũng vẫy tay chào nó, Thục Nhiên nói với Duy Thanh:– Duy Thanh! Để em về một mình. Anh nên đến giải thích với chị Mỹ Tâm đi.Duy Thanh lắc đầu:– Vô ích thôi. Mỹ Tâm rất ư là cố chấp. Cô ấy không chịu nghe đâu.– Hay là em đến gặp chị ấy nói rõ quan hệ của chúng ta.– Không cần đâu.– Tại sao lại không cần chứ? Anh và chị yêu nhau, việc làm rõ những hiểu lầm là cần thiết mà.– Nếu cần thế thì người cần đến giải thích là anh chớ không phải là em.– Vậy thì anh hãy thực hiện ngay đi.– Việc trước nhất là anh phải đưa em về. Lên xe đi Thục Nhiên.Thục Nhiên không biết làm sao hơn đành phải nghe theo lời của Duy Thanh.Họ cùng ngồi trên xe mà lòng mang nặng nhiều nỗi ưu tư, phiền muộn. Cuộc sống là thế. Nó như một sợi dây chuyền nối liền những mắt xích buồn và vui.Họ mới vui đó rồi sao lại buồn ngay.Duy Thanh cứ cho xe lao đi trên đường phố. Những vòng quay của bánh xe là những vòng tròn liên kết nhau, quay đều, quay đều theo tâm sự của anh.Mỹ Tâm buồn bã ra ngồi trên băng đá cạnh bờ hồ. Tâm tư cô đang mâu thuẫn với nhau. Nếu bảo rằng cô không còn yêu Duy Thanh thì không. Nếu không yêu thì cô đâu có mang nặng sầu tư. Còn nếu yêu thì tại sao cô không đấu tranh giành lại tình yêu của mình?Cô chạnh nghĩ đến Thục Nhiên:– Dù muốn dù không Thục Nhiên vẫn là em của mình. Tội nghiệp cho Thục Nhiên. Từ nhỏ đã phải sống cút côi bên mẹ, không có sự dìu dắt, nâng đỡ, thương yêu của cha. Nó vừa trải qua cơn hoảng loạn vì tai nạn đã cướp mất người yêu. Bây giờ có lẽ nào mình lại giành giật Duy Thanh với Thục Nhiên chứ?Oan trái làm sao cho cảnh ngộ này.Giọt nước mắt buồn tủi lại lăn trên đôi má mịn màng. Cô khóc rồi sao?Mỹ Tâm! Em lại khóc nữa rồi.Không ngẩng mặt lên Mỹ Tâm vẫn nhận ra Đức Toàn. Trong những lúc cô cảm thấy cô đơn, buồn bã là Đức Toàn lại đến bên cô. Có phải anh có mặt trên đời này là để an ủi cô, chăm sóc cho cô không?– Em lại buồn hả Mỹ Tâm?– Đức Toàn! Em đâu có muốn buồn, nhưng sao...– Em không thể quên được Duy Thanh sao Mỹ Tâm?Em yêu Duy Thanh bằng mối tình đầu đắm say, mang theo bao ước mơ, bao khát vọng được cùng anh ấy đắp xây một lâu đài hạnh phúc. Tình yêu ấy đã thấm sâu vào xương thịt, vào máu, vào tim. Đâu dễ gì một sớm một chiều mà phôi pha, quên lãng được.– Duy Thanh thật là hạnh phúc – Đức Toàn! Xin lỗi anh.– Mỹ Tâm! Trong tình yêu đâu ai có lỗi với ai. Anh sẽ chờ đợi em, anh sẽ mang tình yêu nồng nàn của mình xoa dịu vết thương đau của em. Mỹ Tâm! Em không đành lòng từ chối anh chứ.– Làm sao em có thể từ chối một tấm tình cao cả của anh được. Nhưng em chỉ sợ....– Em sợ gì hả Mỹ Tâm?– Em sợ mình làm cho anh thất vọng.Em sợ mình sẽ làm tổn thương anh.– Anh có như thế nào cũng được ảnh chỉ mong em vui vẻ, lạc quan vui sống.– Anh được biết là Thục Nhiên là em gái cùng cha khác mẹ với em.– Tại sao anh lại biết? Ai bảo với anh như thế?Mỹ Tâm nhìn quanh như sợ có ai nghe được lời nói của Đức Toàn.Đức Toàn cười nhẹ:– Em quên câu chuyện xay ra ở bệnh viện rồi sao? Câu chuyện ấy như một huyền thoại mà ai cũng truyền miệng với nhau. Bởi câu hét của Viện trưởng:"Hãy cứu lấy con gái của tôi" – Thật ra ba em cũng có nỗi khổ riêng. Một thoáng rung động đã mang đến một hậu quả oan trái. Ngllời không muốn có lỗi với mẹ em, lại không muốn quên trách nhiệm của mình với đứa con lạc loài.– Viện trưởng cũng thật là khó xử.– Em rất thương Thục Nhiên và người đàn bà vì ba em đã đánh mất niềm vui của một thời thanh xuân. Nhưng người đáng thương nhất vẫn là mẹ em. Người đã bị lừa dối gần suất cả quãng đời. Người đã sống trong một hạnh phúc giả tạo mà không hề hay biết.– Em không có ý định cho mẹ em biết chuyện này sao?Mỹ Tâm lắc đầu:– Không! Thà là không biết, không hay mà lòng ít đớn đau hơn. Chớ như em hiện tại nào có sướng vui gì.– Mỹ Tâm! Em đừng nhắc đến những chuyện đau buồn nữa. Hãy tìm vui trong công việc, trong những hoạt động lành mạnh của xã hội.– Cám ơn anh đã cho em một lời khuyên hữu hiệu nhất. Em đang cố lấy công việc tìm quên nỗi buồn trong lòng mình.Đức Toàn sôi nổi:– Nếu có những hoạt động xã hội đừng bỏ quên anh nhé. Em đừng quên anh cũng là bác sĩ. Anh có thể giúp ích rất nhiều cho mọi người.– Gần đây, đoàn của em đang phát động phong trào vì các em lang thang, cơ nhỡ. Anh có tham gia không?– Rất sẵn sàng!Mỹ Tâm bắt tay Đức Toàn:– Rất hoan nghênh anh đến với đoàn của tụi em.Trong lúc cả hai thân mật xiết chặt tay nhau thì Duy Thanh xuất hiện. Anh cười cay đắng:– Xin chúc mừng cả hai.Mỹ Tâm buông tay Đức Toàn ra, bối rối:– Duy Thanh!– Mỹ Tâm! Anh đã biết vì sao em luôn từ chối anh. Thì ra trong tâm hồn em đã xuất hiện kẻ thứ ba.Không muốn giải thích với Duy Thanh. Cô còn muốn tăng thêm sự hiểu lầm của Duy Thanh.– Duy Thanh! Giữa chúng ta đã không còn gì để nói. Anh có con đường của anh. Em có con đường của em. Mình đã không còn chung một lý tưởng nữa rồi.Duy Thanh muốn nói cho Mỹ Tâm biết vì sao mà khi Thục Nhiên tỉnh trí, anh và cô luôn quan hệ mật thiết với nhau. Nhưng sợ thất bại sẽ gây nguy hiểm cho Thục Nhiên. Và anh sẽ không tìm ra nguyên nhân cái chết của em trai. Duy Thanh đành im lặng:– Phải! Chúng ta ai cũng có một con đường. Mỹ Tâm! Mong em hạnh phúc trên con đường mà em đã chọn.Mỹ Tâm nuốt lệ vào lòng:– Cám ơn anh. Không phải lo lắng cho em. Anh hãy dành thời gian mà chăm sóc cho Thục Nhiên.– Anh tự biết mình phải làm gì?Rồi Duy Thanh quay sang nói với Đức Toàn:– Đức Toàn! Mong anh đem niềm vui và hạnh phúc đến cho Mỹ Tâm.– Tôi sẽ cố hết sức mình.– Chào hai người.Mỹ Tâm oà khóc khi Duy Thanh bước ra khỏi cổng. Đức Toàn vỗ về cô trong vòng tay:– Nín đi Mỹ Tâm! Em đừng khóc nữa.Mỹ Tâm gục đầu vào ngực Đức Toàn thổn thức:– Thế là hết! Hết thật rồi.– Em sẽ còn, còn tất eả vì em đã có anh.Mỹ Tâm lặng thinh không nói. Đức Toàn nở một nụ cười đắc ý:Rồi mình sẽ thắng sẽ chiếm được tình yêu của Mỹ Tâm. Mình yêu cô ấy thật lòng cho dù cô ấy không phải là con của Viện trưởng đi nữa. Mình cũng mong cùng Mỹ Tâm sánh vai nhau đi hết quãng đường đời.