Y học phối hợp Cùng tâm lý học đã giúp cho bệnh tình của Thục Nhiên phục hồi một cách nhanh chóng. Gương mặt cô đã hiện lên màu hồng tươi. Đôi mắt to đen ánh lên nét tình yêu. Mái tóc cũn cỡn không làm mất đi vẻ đẹp mỹ miều của gương mặt. Thục Nhiên xinh đẹp như con búp bê mũm mĩm với đôi má no tròn.Thấy Duy Thanh bước vào, cô nở nụ cười tươi tắn.– Duy Sơn!Duy Thanh nghiêm nghị:– Sao giờ này em không ngủ trưa hả?Thục Nhiên phụng phịu:– Cứ mỗi lần đến thăm em là anh bắt em phải ăn, phải uống thuốc, phải ngủ...em chán lắm rồi.– Anh bắt buộc em như thế để đúng với quy trình điều trị thôi.– Tại sao anh không bảo cái gì khác hơn điều đó chứ?– Bởi vì anh là một bác...Duy Thanh vội đưa tay chặn môi mình lại. Suýt chút nữa anh đã lộ ra chân tướng của mình rồi. Nhưng Thục Nhiên tin ý cô đâu có bỏ qua lời nói lấp lửng ấy. Cô hỏi anh:– Bác gì? Sao anh không nói luôn đi.Rồi cô pha trò:– Anh đừng bảo với em anh là bác sĩ nghe.– Nếu anh là bác sĩ thì anh đâu có cần phải làm một việc quá thừa với em.– Tại sao lại thừa chứ?– Thì nếu là bác sĩ thì cứ việc ra lệnh cho em cần gì phải năn nỉ.Thục Nhiên cúi mặt:– Anh năn nỉ em mà như thế đó sao? Anh ăn hiếp em thì có.Anh ăn hiếp em bao giờ chứ?– Duy Sơn! Có đôi lúc em nghĩ anh không phải là Duy Sơn của ngày xưa.Anh như là một con người khác hẳn.Duy Thanh giật mình:Mình đã lộ tẩy rồi sao? Nếu Thục Nhiên nhận ra anh tức là cô đã tỉnh. Đây là dấu hiệu đáng mừng. Nhưng sao anh bỗng thấy lòng mình không vui.Duy Thanh hỏi lại Thục Nhiên:– Anh khác là khác thế nào hả Thục Nhiên?– Anh thường hay trầm tư, ngồi bên em mà như lo nghĩ xa xôi. Anh không còn sôi nổi, vui tính như ngày nào.– Thục Nhiên! Em không thấy chúng ta vừa trải qua biến cố. Anh cần có thời gian để lấy lại bình quân tư tưởng. Anh làm sao mà bình thường được.Thục Nhiên e dè:– Em xin lỗi. Em không hiểu được những băn khoăn, ray rứt trong lòng anh.– Em thật là vô dụng mà.– Anh không có ý đó Thục Nhiên.Thục Nhiên bỗng cười nét cười hồn nhiên:– Anh làm gì mà lo lắng quá vậy Duy Sơn? Em chỉ nói sự thật thôi. Em đâu có trách gì anh đâu. Em chỉ muốn nói với anh là anh không cần phải buồn vì bệnh tình của em. Em đã khoẻ thật sự rồi. Mình xin bác sĩ cho mình xuất viện đi anh.– Xuất viện hả?Duy Thanh chưa nghĩ đến điều này. Tiếng Thục Nhiên vẫn vô tư.– Thì em đã hết bệnh rồi cũng cần phải xuất viện chứ. Không lẽ anh bắt em phải ở mãi đây sao?– Như thế thì không phải. Nhưng mình phải chờ ý kiến của bác sĩ.Đương nhiên rồi.Duy Thanh nghĩ thầm:– Việc cho Thục Nhiên xuất viện là chuyện phải làm thôi. Về nhà tinh thần cô ấy sẽ thoải mái hơn. Và công việc của anh cũng sẽ thuận tiện hơn.– An nghỉ gì mà im lặng vậy Duy Sơn?Duy Thanh giật mình:– Thì việc xuất viện cho em.– Duy Sơn! Chừng nào em mới có thể đi làm được. Em không muốn mình cứ ngồi không mãi, phí thời gian lắm.– Mình phải chờ chỉ định của Bác sĩ.– Vậy thì anh đi gặp bác sĩ ngay đi.– Nhưng em đã thực sự hồi phục chưa?– Anh không tin em hả?– Anh tin, nhưng...– Để em xuống đi một vòng cho anh xem nghe.Duy Thanh đưa tay ngăn lại:– Không cần đâu. Anh tin rồi.– Vậy anh đi lo thủ tục cho em xuất viện ngay đi.– Anh sẽ nói chuyện với bác sĩ. Nếu bác sĩ quyết định thế nào thì em phải chấp hành à nghe.Đương nhiên. Bởi vì đó là nội quy của bệnh viện mà.Thục Nhiên đưa tay lên chỉ bảng nội quy trong phòng. Trong đó có điều ghi rõ:– Phải tuyệt đối theo sự hướng dẫn của Bác sĩ.Duy Thanh mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng của Thục Nhiên. Anh cần gặp Bác sĩ Vĩnh bàn bạc trước khi Thục Nhiên xuất viện.Duy Thanh không biết mình phải vui hay buồn trước sự tiến triển về bệnh tình của Thục Nhiên.Anh thơ thẩn bước về phòng trực của Bác sĩ trưởng khoa với tâm trạng rối bời:– Thục Nhiên sẽ lành bệnh, cô sẽ phục hồi lại trí nhớ của mình. Nhiệm vụ của anh sẽ chấm hết và không biết Thục Nhiên sẽ đau khổ thế nào Duy Sơn đã vĩnh viễn không còn nữa.Anh tin rằng Thục Nhiên sẽ vững vàng vượt qua cái bước ngoặt đớn đau này.Bác sĩ Vĩnh.trầm ngâm một lúc khi nghe Duy Thanh để xuất việc cho Thục Nhiên xuất viện.– Bệnh tình của Thục Nhiên đã ổn định. Chúng ta có thể cho cô ấy xuất viện.Nhưng...– Nhưng sao hả Thầy? Cô ấy còn có vấn đề gì nữa sao?– Vấn đề bệnh lý thì không. Nhưng thầy nghĩ cô ấy là bệnh nhân đặc biệt của em nên hơi ưu tiên vậy mà.– Nếu chỉ có thế thì Thầy đừng lo ngại. Vì cô ấy xuất viện là ý của em mà.Em cần thoải mái để làm việc. Còn vấn đề sức khoẻ và tâm lý của cô ấy em có thể sắp xếp để hoàn thành tốt.Bác sĩ Vĩnh gật đầu:– Thế cũng tốt.– Cả hai đang bàn luận vấn đề của bệnh nhân Thục Nhiên phải không?Ông Dương Trung đột ngột đẩy cửa bước vào.– Chào Viện trưởng.– Chào Viện Trưởng.Ông Dương Trung khoát tay:– Thôi, khách sáo mà làm gì. Chúng ta đi ngay vào công việc chính đi. Tôi đến đây cũng vì chuyện của Thục Nhiên.Bác sĩ Vĩnh tỏ vẻ lo lắng:– Thục Nhiên có vấn đế gì không Viện Trưởng?– Không! Về nguyên tắc của bệnh viện, cô ấy không vi phạm điều nào. Có điều là tôi muốn đến thăm cô ấy thôi.– Viện trưởng muốn thăm Thục Nhiên.Duy Thanh kêu lên. Ông Dương Trung cười nhạt:– Lạ lắm sao Bác sĩ?– Không lạ thưa viện trưởng. Nhưng thông thường viện trưởng đến phòng thăm bệnh nhân thì một là mối quan hệ, hai là bệnh nhân ấy có vấn đề. Không biết viện trưởng đến thăm cô ấy vì lý do nào.– Tôi muốn xem mặt tình địch của con gái mình. Vậy thôi.Duy Thanh không ngờ ông Dương Trung có thể nói thẳng vấn đề như thế.Thật là tình thương dành cho con gái đã làm ông hơi lu mờ lý trí.Duy Thanh hơi nhíu mày:– Thưa Viện trưởng! Sao Viện trưởng lại dùng hai tiếng "tình địch" ở đây?– Sự đau khổ của con gái tôi khiến tôi dùng hai tiếng ấy. Sao? Bác sĩ hài lòng chứ?– Viện trưởng! Chuyện giữa con và Mỹ Tâm là chuyện riêng tư. Còn chuyện Thục Nhiên là chuyện chung là vấn đề điều trị của bác sĩ và bệnh nhân.– Tôi sợ có kẻ lợi dụng chuyện công mà thực hiện những điều mờ ám riêng tư gì đó chứ.– Viện trưởng!Bác sĩ Vĩnh sợ xảy ra xung đột giữa hai người. Ông can thiệp:– Viện Trưởng! Chúng ta đi thăm bệnh nhân đi.Ông Dương Trung cũng không muốn mình đi quá lố. Ông sợ mình nổi giận sẽ có những lời không đúng làm ảnh hưởng đến cương vị lãnh đạo của mình.– Ý tôi chi muốn thế thôi. Tôi cũng đâu muốn nói nhiều với người không trọng tình thâm.Duy Thanh cố nén lòng mình. Tranh cãi với ông Dương Trung chỉ gây bất lợi cho mình thôi.Bác sĩ Vĩnh đứng lên:– Mời Viện Trưởng.– Chúng ta đi thôi.Rồi ông quay sang Duy Thanh:– Duy Thanh! Cậu cùng đi với chúng tôi chứ?– Dạ!Cả ba cùng nhau xuống khu điều dưỡng. Thục Nhiên tươi tắn hẳn lên, trong bộ đồ của mình. Cô đã thay áo bệnh viện để chuẩn bị xuất viện.Thấy Duy Thanh cùng hai Bác sĩ đi vào Thục Nhiên mừng rỡ:– Duy Sơn! Anh đưa em xuất viện phải không? Bác sĩ đã cho em về rối hả?Duy Thanh chưa trả lời Thục Nhiên thì Bác sĩ Vĩnh đã giới thiệu.– Đây là Giáo sư Tiến sĩ Dương Trung viện trưởng của bệnh viện này.Thục Nhiên cúi đầu:– Chào Viện Trưởng.– Chào cô. Cô cứ nằm nghĩ đi.– Sức khoẻ của cô hôm nay thế nào?– Cảm ơn Viện trưởng. Cháu đã khoẻ nhiều rồi.Ông Dương Trung thầm quan sát Thục Nhiên. Tuy vừa trải qua cơn phẫu thuật nguy hiểm nhưng Thục Nhiên vẫn không mất đi nét đẹp dễ thương của mình.Ông Dương Trung nhíu mày:Nét đẹp này ông đã từng bắt gặp ở đâu đó. Một nét đẹp đã làm cho ông rung động. Một nét đẹp mà vừa gặp ông đã có cảm giác quá thân quen.– Viện trưởng! Sao Viện trưởng lại nhìn cháu như thế?Ông Dương Trung hơi bối rối trước câu hỏi của Thục nhiên:– Tại vì... tại vì...– Vì sao thưa Viện trường?– Ta có cảm giác như là đã gặp cháu ở đâu rồi.– Có lẽ Viện trưởng lầm lẫn với ai đó. Chứ cháu làm gì có vinh hạnh được quen Viện trưởng.Ông Dương Trung gật gù:– Có lẽ là như vậy.Ông quay sang bác sĩ Vĩnh:– Bác sĩ Vĩnh! Ông thấy bệnh nhân có đủ điều kiện để xuất viện hay không?– Thưa Viện Trưởng! Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định. Chúng ta có thể yên tâm cho cô ấy xuất viện.Ông Dương Trung có vẻ tiếc nuối.– Bác sĩ đã làm thủ tục cho cô ấy chưa?– Dạ! Phòng hành chánh đang tiến hành thủ tục.Thục Nhiên nắm tay Duy Thanh:– Duy Sơn! Anh cảm ơn các bác sĩ dùm em đi.Ông Dương Trung nhìn Duy Thanh.Ông chợt nhớ vai trò của Duy Thanh. Bỗng dưng bao hằn học trong lòng ông biến mất. Ông lại muốn ủng hộ Duy Thanh xoa dịu cơn khủng hoảng trong đầu Thục Nhiên.– Thục Nhiên!Ông bỗng gọi tên Thục Nhiên thật yêu thương.– Dạ! Viện trưởng dạy cháu điều gì?– Giữ gìn sức khoẻ nghe cháu. Có gì cứ gọi cho bác.Duy Thanh và Bác sĩ Vĩnh trăn trối nhìn ông Dương Trung. Điều kỳ diệu nào đã khiến ông Dương Trung xoá bỏ hiềm khích, gần gũi với Thục Nhiên như thế? Cả hai cùng im lặng theo dõi sự diễn biến của hai người.– Nhà cháu ở đâu?– Dạ! Mẹ cháu bảo là mẹ con cháu ở nội ô thành phố trong khu chợ Bà Chiểu.– Tại sao lại là mẹ cháu bảo mà không tự cháu nói hả?– Dạ! Thưa Viện trưởng! Không hiểu sao cháu không nhớ gì về chuyện ai cả.– Nhưng tại sao cháu nhận ra được Duy...Ông Dương Trung chặn miệng mình lại. Suýt nữa ông đã nói ra tên Duy Thanh.Thục Nhiên mỉm cười.– Viện Trưởng muốn nói đến Duy Sơn phải không?– Ừ!– Cháu cũng không hiểu nhưng trong tiềm thức của cháu còn ghi lại hình ảnh hôm xảy ra tai nạn.– Cháu thấy gì?– Khủng khiếp lắm Viện Trưởng ơi.Cháu thấy Duy Sơn bị kẹt trong bánh xe, thân thể đầy máu. Anh ấy chết mà đôi mắt vẫn mở to, đầy kinh hoàng. Nhưng cũng may làm sao. Đó chỉ là ảo giác. Duy Sơn của cháu vẫn còn sống, vẫn nguyên vẹn đứng bên cháu nè.Bây giờ ông Dương Trung đã hiểu vì sao bác sĩ Vĩnh và Duy Thanh không nỡ làm tan biến đi niềm tin yêu hy vọng của Thục Nhiên. Ngoài lương tâm của một bác sĩ, cô còn có cả một sự dịu dàng, dễ thương, không ai nỡ làm cô đau lòng cả.– Viện trưởng! Viện trưởng có con gái không?Ông Dương Trung ngạc nhiên không hiểu sao Thục Nhiên lại đề cập đến vấn đề này. Nghĩ thế, nhưng ông vẫn trả lời:– Có.– Chắc là chị ấy đẹp lắm phải không Viện trưởng?– Sao cháu lại nghĩ thế?– Vì Viện trường rất đẹp, rất nhân hậu.– Cháu cũng rất đẹp Thục Nhiên. Có lẽ là cháu giống cha phải không?Thục Nhiên lắc đầu:– Cháu không biết.– Tại sao cháu lại không biết mặt cha mình hả?– Theo lời mẹ kể cháu chỉ là con bé mồ côi. Cháu không biết cha cháu.– Tội nghiệp cháu quá.Thục Nhiên xa xăm:– Cháu không nhớ rõ sự việc. Nhưng cảm giác này cháu không hề quên.Thuở nhỏ, cháu thường hay bị bạn bè trêu ghẹo mình là đứa trẻ không cha?Cháu cùng mẹ sống bơ vơ, cực khổ với nhau trong một căn nhà nhỏ.– Cháu có từng nghe mẹ kể về cha không?– Cháu nghe mẹ cháu nói cha cháu là một thương nhân, họ gặp nhau chỉ là chuyện tình cờ và chia tay nhau là chuyện ngẫu nhiên.– Cháu không nghĩ gì về cha cháu sao?Thục Nhiên cười tội nghiệp:– Cháu có biết gì đâu mà nghĩ.– Cháu không oán trách cha cháu bỏ rơi làm cho cháu sống đời côi cút sao?– Đó là số phận của cháu, cháu không dám oán trách.Bác sĩ Vĩnh và Duy Thanh cùng im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của Thục Nhiên và ông Dương Trung cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cùng khẽ gật đầu:– Dấu hiệu tốt.Bà Mai đã làm thủ tục xuất viện. Bà vội vã vào phòng báo với Thục Nhiên:– Thục Nhiên! Mẹ con mình về được rồi.Bà bỗng sững sờ nhận ra trong phòng ngoài Bác sĩ Vĩnh và Duy Thanh ra, còn có một người nữa. Bà lắp bắp:– Là ông! Sao lại là ông?Ông Dương Trung sau phút ngỡ ngàng rồi cũng nhận ra người đối diện.– Là em! Xuân Mai! Là em sao Xuân Mai?Bà Mai cay đắng:– Quả là trái đất vẫn tròn. Định mệnh lại khiến xui chi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.– Xuân Mai! Ngày xưa tại sao em lại bỏ đi? Em không để cho anh có cơ hội giải thích.– Tại vì tôi không muốn mình phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi không muốn vì mình mà người ta khổ đau.– Xuân Mai! Em vô cùng cao thượng suốt đời này anh không làm sao mà chuộc lại được lỗi lầm với em. Anh đã làm tan nát cuộc đời em.Ba người trong phòng không hiểu gì về câu chuyện của hai người, Thục Nhiên ngạc nhiên hỏi mẹ:– Mẹ! Có chuyện gì vậy mẹ?Bà Mai không trả lời con gái mà bật khóc:– Mẹ! Có chuyện gì? Sao mẹ lại khóc.Ông Dương Trung nhìn Thục Nhiên rồi nhìn bà Xuân Mai. Ông chợt hiểu ra một điều Thảo nào mà vừa nhìn Thục Nhiên ông đã nghe trong lòng dâng lên một tình thương kỳ lạ. Đó chính là phụ tử tình thâm.– Xuân Mai! Như vậy Thục Nhiên đây chính là...Bà Xuân Mai! không nói mà chỉ khẽ gật đầu. Ông Dương Trung nhìn Thục Nhiên gọi trong tiếng nghẹn:– Thục Nhiên! Con gái của ba.Thục Nhiên ngỡ ngàng:– Có chuyện gì vậy mẹ? Tại sao Viện trưởng lại gọi con là con gái? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy?Giọng ông Dương Trung nghèn nghẹn:– Xuân Mai! Em nói đi Xuân Mai! Em nói cho con biết đi để cha con anh nhận nhau. Em nói đi cho con mình nó nhận biết cội nguồn. Nói đi Xuân Mai!Bà Xuân Mai nức nở:– Thục Nhiên! Con bình tĩnh nghe mẹ nói đây là cha ruột của con.Thục Nhiên mở to đôi mắt nhìn mẹ:– Mẹ! Mẹ nói sao! Viện trưởng đây là cha của con. Không! Ông ấy không thể là cha của con. Ông ấy là người nhân từ phúc hậu, ông ấy không thể là kẻ bạc tình, bạc nghĩa vô lương tâm bỏ rơi con của mình được. Ông ấy không phải không phải mà.– Thục Nhiên! Con bình tĩnh, đừng kích động. Hãy nghe ba nói.Duy Thanh dìu Thục Nhiên ngồi xuống giường.– Thục Nhiên! Đừng kích động em bình tĩnh lại đi. Cứ nghe Viện trưởng nói.Xem sự việc như thế nào?Thục Nhiên nghe lời Duy Thanh cô giương mắt chờ đợi câu chuyện mà ông Dương Trung đã mang nặng trong lòng suốt mấy chục năm qua......Đường phố đã về khuya. Cơn mưa đêm ập về bất chợt. Bác sĩ Dương Trung cho xe lao nhanh trên đường. Sau ca trực, anh cùng nhóm bạn thời sinh viên tập họp lai rai vài ly bia nhắc lại chuyện củ. Vui có, buồn có cứ nói... cứ nói... mà không hay trời đã quá khuya. Anh chia tay bạn bè với tâm trạng lo lắng:Giờ này Mỹ Trinh chắc là trong đợi mình lắm.Dương Trung mỉm cười khi nghĩ đến đứa con gái bụ bẫm dễ thương của mình.Dương Trung tăng tốc mong sao rút ngắn thời gian để về với vợ và con gái.Trong màn mưa Dương Trung nhận ra một bóng trắng lướt qua anh thắng gấp nhưng không còn kịp nữa. Anh đã chạm thật mạnh vào bóng trắng ấy. Bóng trắng tung lên cao rồi rơi xuống mặt đường.Dương Trung hốt hoảng lao ra khỏi xe bế xốc nạn nhân lên. Dương Trưng nhận ra trong lớp vải mưa quấn quanh người là một cô gái. Chung quanh có thùng hột vịt lộn lăn tung toé. Máu từ đầu nạn nhân chảy giọt xuống mặt đường.Dương Trung hốt hoảng nhìn quanh. Đường phố vắng lặng, không có một bóng người. Màn mưa vẫn dày đặc trước mặt.Không thể nghĩ ngợi gì thêm Dương Trung bế xốc nạn nhân lên xe lao thẳng đến một bệnh viện gần nhất để cấp cứu.Vì đây không phải là bệnh viện của mình nên Dương Trung đành phải ở ngoài chờ các bác sĩ cấp cứu. Họ cũng không hề biết Dương Trung là một Bác sĩ giỏi.Phút căng thẳng chờ đợi rồi cũng đi qua. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.Dương Trung lao đến:– Bác sĩ! Cô ấy có sao không bác sĩ?Vị bác sĩ nhìn Dương Trung rồi hỏi:– Anh là thân nhân của nạn nhân.Dương Trung lúng túng rồi gật đầu.– Vâng! Cô ấy thế nào hả bác sĩ?– Đầu cô ấy bị chấn thương nặng. Chúng tôi cần theo dõi sợ bị tụ máu trong đầu.Là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Dương Trung ý thức được sự nguy hiểm của sự chấn thương đầu.– Tôi có thể vào thăm cô ấy được không thưa bác sĩ?– Anh vào đi.– Cảm ơn bác sĩ.Dương Trung bước vào phòng cấp cứu đến bên giường nạn nhân. Đôi mắt anh đăm đăm nhìn nạn nhăn đang nằm thiêm thiếp trên giường. Một cô gái thật dễ thương dù cô ấy thật giản dị đơn sơ. Gương mặt thanh tú với mái tóc đen huyền. Điểm trên mái tóc một lớp bông băng trắng như một đoá hoa tuyết.Dương Trung nghe lòng mình xao động lạ kỳ:– Ở đâu mà có một cô gái xinh đẹp, dễ thương như thế.Ý thức của một bác sĩ khiến Dương Trung cúi xuống xem xét vết thương trên đầu nạn nhân kinh nghiệm nghề nghiệp cho anh biết là vết thương sẽ không nguy hiểm đến não bộ.Cô gái mở mắt khi bàn tay Dương Trung chạm vào đầu mình, cô hốt hoảng khi nhận ra màu trắng của căn phòng. Mùi ê te nồng nặc cho cô biết đây là bệnh viện.– Tại sao tôi lại ở đây?– Cô bị tai nạn giao thông.Cô gái bất thần ngồi dậy mang theo dây chuyền dịch trên tay.– Tại sao hả? Còn thùng hột vịt lộn của tôi đâu?Hiểu ý cô gái Dương Trung an ủi:– Cô yên tâm nằm dưỡng bệnh đi. Tôi sẽ mua hết cho cô thùng hột vịt đó.Tưởng nói thế cô gái sẽ yên tâm. Nào ngờ khi nghe xong cô gái ấy nhảy nhỏm:– Nằm viện hả? Không đâu, tôi không nằm đâu.– Tại sao vậy? Cô đang bị thương mà.Cô gái xoa hai tay vào nhau nói nhỏ:– Tôi không có tiền.Dương Trung bật cười:– Cô yên tâm. Tôi là người gây ra tai nạn. Tôi phải lo toàn bộ viện phí cho cô.– Thật hả?– Đương nhiên là thật.Dương Trung cảm thấy mình yêu làm sao cái nét hồn nhiên ngây thơ của cô gái. Anh chợt giật mình bởi cảm xúc ấy:– Mình đã có Mỹ Trinh. Còn Mỹ Tâm nữa. Nó thật là dễ thương, mình không thể làm gì có lỗi với vợ con được. Đây là tai nạn mình chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi. Đừng có mà nghĩ xa xôi nữa.Nghĩ thế, anh hỏi cô gái:– Cô ơi! Nhà cô ở đâu để tôi báo tin cho người nhà của cô.Cô gái cúi đầu:– Tôi không có người thân.– Hả? Cô nói sao?– Tôi không có người thân. Tôi sống một mình. Tôi là một cô nhi.– Cô là cô nhi?– Phải.– Năm tôi mười tám tuổi, tôi rời cô nhi viện để tự mưu sinh. Tôi đã trưởng thành, tôi phải nhường cho các em khác bất hạnh hơn mình.– Hiện nay cô đang làm gì?– Ban ngày tôi đi học ở trường Đại học ngoại thương. Ban đêm tôi đi bán hột vịt lộn để kiếm sống và đóng học phí:– Tội nghiệp cô quá.– Đâu có gì. Tôi quen rồi.– Mà cô tên gì?– Xuân Mai. Còn anh?– Tôi là Dương Trung.– Anh đang làm gì?– Tôi là một bác sĩ.– Bác sĩ?Xuân Mai tròn mắt hỏi.– Phải. Tôi đã là một bác sĩ.– Chúc mừng sự thành công của anh.– Cảm ơn Xuân Mai. Còn cô, cô cũng sắp là một chuyên gia kinh tế mà.– Còn xa lắm anh ơi. Thời gian phấn đấu của tôi còn dài mà.Họ cứ nói chuyện với nhau mãi mà không hay trời đã sáng. Nghe tiếng lao xao ngoài hành lang. Dương Trung đưa tay xem đồng hồ kêu thầm.– Chết rồi! Trời đã sáng rồi. Bận rộn mãi anh quên luôn cả cái việc điện thoại về cho Mỹ Trinh. Chắc là cô ấy sẽ chờ mình suốt đêm. Không biết giải thích sao với cái bản tính đa nghi của Mỹ Trinh đây.– Anh về đi Dương Trung. Tôi không làm phiền anh nữa đâu.– Xin lỗi Xuân Mai. Tôi phải về cô yên tâm nằm đây dưỡng bệnh. Tôi sẽ dặn dò y tá chăm sóc cho cô.– Không cần đâu, tôi sẽ tự lo cho mình mà.– Đừng bướng bỉnh nữa. Vết thương trên đầu cô. Nhớ nằm đây, đừng bỏ đi đâu nghe Xuân Mai.Xuân Mal bỗng thấy tội nghiệp Dương Trung làm sao. Anh làm như là cô sẽ biến mất khỏi bầu trời này vậy.– Yên tâm đi Dương Trung. Dù có ngu khờ mấy tôi cũng không dám trốn viện đâu.Dương Trung cuống quýt:– Phải. Phải. Đừng trốn viện nguy hiểm lắm. Trưa nay tôi sẽ trở lại.Dương Trung đến phòng hành chánh thuê hẳn một y tá chăm sóc cho Xuân Mai và đăng ký cho cô một phòng đặc biệt.Xong việc ấy, anh vội lái xe về nhà mà lòng chưa biết phải ứng phó thế nào với Mỹ Trinh.Vừa về đến nhà Mỹ Trinh đã đón anh ngoài phòng khách:– Chịu về rồi sao?– Xin lỗi em Mỹ Trinh. Anh bận.– Đừng nói với em là anh bận việc ở bệnh viện nhé.– Mấy thằng mắc dịch bắt anh phải nhậu suốt đêm với bọn nó.Mỹ Trinh bĩu môi:– Cuối cùng là người ta về hết mà anh thì vẫn chưa về đến nhà.Biết vòng vo càng tăng thêm sự nghi ngờ cho Mỹ Trinh, Dương Trung nói nhỏ:– Anh lái xe trời mưa lái chuếnh choáng nên đụng người ta. Anh lại phải đưa bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu.Nhìn những vết máu trên người Dương Trung, Mỹ Trinh tin là anh nói thật.Quên cả sự ghen hờn Mỹ Trinh ôm lấy anh lo lắng:– Anh có sao không Dương Trung?– Anh không sao.– Còn nạn nhân?Dương Trung nói dối:– Không sao. Chỉ xây xát thường thôi.Anh đã bồi thường tiền thuốc men cho người ta. Tất cả đã ổn thoả rồi.Mỹ Trinh tra vấn:– Sự việc như thế tại sao anh không điện thoại về cho em?– Lúc ấy rối rắm quá, anh quên cả việc ấy.Nhìn nét mệt mỏi của chồng, Mỹ Trinh không nở hành hạ anh. Cô đe doạ:– Dương Trung! Em tin tưởng anh. Anh đừng đánh mất lòng tin của em nhé.– Mỹ Trinh! Em nói gì vậy?– Anh đi tắm đi ăn sáng rồi còn đi làm nữa.– Dương Trung không biết nói gì hơn. Anh đành vào phòng vào toitlet.Những giọt nước mát làm anh tỉnh táo hơn.Nhớ đến Xuân Mai, anh lại tự bào chữa cho mình:– Mình làm thế là đúng trách nhiệm thôi cô ấy lành bệnh, xuất viện. Thế là hết.Tuy nói thế nhưng Dương Trung vẫn nghe như có một cái gì đó không bình thường trong đời sống của anh.– Dương Trung! Hình như là em đã có thai rồi.Xuân Mai nép vào lòng Dương Trung thỏ thẻ với niềm vui rạng ngời trên ánh mắt.Ngược lại với Xuân Mai, Dương Trung gần như hoảng loạn:– Em nói sao Xuân Mai?Xuân Mai bỗng e dè nhìn anh:– Anh không tin em sao?Dương Trung biết mình vì lo sợ mà không kiềm giữ được thái độ. Anh nhỏ giọng:– Anh muốn hỏi em là có thật hay không thôi?Xuân Mai gần như muốn khóc:– Thật! Thật rồi sao hả anh? Anh sẽ quyết định thế nào?– Mình huỷ nó đi Xuân Mai.Xuân Mai hốt hoảng nhìn anh:– Huỷ thai?Dương Trung gật đầu:– Phải.– Giết con à?– Đừng dùng từ nghiêm trọng quá Xuân Mai. Bây giờ nó chỉ là một giọt máu nhỏ xíu thôi. Không có vấn đề gì khó khăn đâu Xuân Mai.– Nhưng tại sao phải giết nó chứ?Nó là kết quả của tình yêu đẹp của chúng mình mà.– Xuân Mai! Em đừng quên là em còn đi học. Tương lai của em không cho phép em giữ giọt máu này.– Em không cần tương lai. Em chỉ cần anh và con mà thôi.– Nhưng...– Dương Trung! Anh là một bác sĩ mà. Dù anh không yêu em nhưng với lương tâm của một Bác sĩ, anh cũng không thể giết người được.– Xuân Mai! Anh không lừa dối em. Anh yêu em, yêu em rất chân thành mà Xuân Mai.– Nếu yêu em anh đâu có lý do gì mà không chấp nhận con của chúng ta.– Xuân Mai! Anh có nỗi khổ riêng mà. Anh có nỗi khổ gì. Có lẽ anh cho em xuất thân bần hàn không xứng đáng làm vợ một Bác sĩ như anh.– Không! không phải vậy đâu Xuân Mai ơi.– Hay là... Dương Trung! Có phải là anh đã có vợ rồi phải không?Dương Trung im lặng thay cho câu trả lời Xuân Mai chết lặng trong hồn. Cô lay vai Dương Trung kêu gào:– Dương Trung! Anh nói đi! Có phải vậy không?– Dương Trưng đành phải gật đầu.– Phải! Anh đã có vợ và một đứa con gái.Xuân Mai ôm mặt khóc:– Trời ơi! Anh đã có vợ tại sao anh còn lừa dối em để tạo ra một bi kịch này chứ?– Vì anh yêu em Xuân Mai.– Không! Anh không hề yêu em mà, anh chỉ yêu bản thân anh thôi. Anh muốn thoả mãn khát khao của mình mà dối gạt cả hai người.– Xuân Mai! Chúng ta hãy bình tĩnh để tìm một giải pháp tốt nhất.Xuân Mai đau xót:– Giải pháp tốt nhất, không có giải pháp nào tốt nhất êm đẹp nhất cho bằng em phải rời xa anh.Dương Trung ôm chặt Xuân Mai vào lòng.– Không! không! Anh không thể mất em Xuân Mai. Được! Được! Anh chấp nhận tất cả, anh sẽ tìm cho em một căn nhà khác, rộng rãi hơn phòng trọ này để cho em sanh nở. Đừng rời xa anh, anh không thể thiếu em được Xuân Mai.– Giấy đâu có gói được lửa. Một ngày nào đó mọi chuyện sẽ đổ bể. Anh sẽ mất tất cả Dương Trung à.Dương Trung tư lự:– Anh không thể mất lòng tin của Mỹ Trinh, và nhất là anh không thể mất đi sự tin cậy của cha mẹ vợ anh. Chính họ đã tạo cho anh tương lai hôm nay. Và cái chức Viện trưởng sẽ nắm trong tay anh trong một thời gian nữa thôi.Nghe Dương Trung nói mà Xuân Mai đau đớn lòng. Dương Trung đâu có thể vì cô, một con bé cút côi mà đánh mất đi tương lai.– Dương Trung! Anh cứ yên tâm mà sống với tương lai và hạnh phúc của mình. Em không hề oán trách gì anh đâu Dương Trung.– Nhưng Xuân Mai ơi! Anh làm sao mà vui sống khi em đau khổ thế này.Nghĩ ngợi một lúc, Xuân Mai gạt nước mắt bảo Dương Trung:– Anh cứ về lo công việc và gia đình. Em không cần danh phận em sẽ sống mãi với anh.Dương Trung mừng rỡ:– Cảm ơn em Xuân Mai. Tạm thời em cứ ở đây. Anh sẽ sắp xếp cho em một nơi khác tiện lợi hơn.– Được rồi. Em ở đâu cũng được. Bây giờ anh về đi.Dương Trung tiếc nuối:– Anh muốn ở lại với em.Xuân Mai vỗ về Dương Trung:– Ngày tháng chúng ta còn dài. Anh về mà lo sắp xếp mọi thứ đi.– Thôi được! Anh về nghe!Dương Trung hôn nhẹ lên má Xuân Mai rồi dặn dò.– Ở đầy chờ anh nhé.– Dạ! Yên tâm đi. Em còn đi đâu nữa chứ.Dương Trung đi rồi, Xuân Mai gục đầu xuống gối mà khóc. Khóc cho mình, khóc cho con, khóc cho bao bất hạnh của cuộc đời.Cô ngồi dậy lấy bút ra viết cho Dương Trung một lá thư rồi gói gọn hành trang ra đi.Mỗi bước đi là một giọt nước mắt xót xa. Mỗi giọt lệ là từng tiếng tạ từ ly biệt.– Vĩnh biệt anh! Dương Trung.