Mọi người nhìn nhau, sững sờ vì kinh ngạc. - Các vị đã không trông chờ điều này phải không? Retarick nhận xét bằng một giọng giận dữ: - Ông đã lầm rồi! Con gái tôi không biết gì về điều mình đã làm. Nó vô tội... hoàn toàn vô tội. Nó không chịu trách nhiệm về các hành động của mình mà nó không lường trước được các hiệu quả. - Hãy để tôi nói thêm một chút nữa. Tôi biết rõ những gì tôi phát biểu, chớ không phải ông. Norma là người minh mẫn bình thường và chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Trong một lát nữa, chúng ta sẽ gọi cô ấy tới và chính cô ấy sẽ nói ra với các vị. Cô ấy là người duy nhất chưa được dịp để làm việc đó! Cô ấy hiện còn ở đây... bị nhốt trong phòng, do một người nữ cảnh sát canh gác. Nhưng trước khi đặt một hay hai câu hỏi, tôi phải nói vài điều mà các vị cần nghe cho thấu đáo. Vào ngày tôi gặp Norma, cô ấy đã bị nhét đầy ma túy. - Và hắn đã cung cấp chúng! Restarik la lên. Cái thằng thanh niên thoái hóa khốn khiếp đó! - Không một chút nghi ngờ, vì quả là hắn đã quá quen dùng ma túy rồi. - Cám ơn Thượng Đế! - Vì sao ông lại cám ơn Thượng đế? - Tôi đã hiểu sai ông. Lúc đầu, tôi tưởng rằng ông muốn đem vứt con gái tôi vào hàm sư tử trong lúc ông nhấn mạnh tới trạng thái tinh thần của nó. Tôi đã đánh giá ông không đúng… Chất ma túy là kẻ chịu trách nhiệm, nó đã thúc đẩy con gái tôi hành động một cách bất bình thường và đã khiến cho nó vô ý thức về các hành vi của mình. Stillingfleet nâng cao giọng: - Nếu ông để tôi nói hết, thay vì cứ ngắt lời tôi không ngừng, có lẽ chúng ta tiến triển nhiều hơn. Trước hết, cô ta không phải là một người nghiện ma túy. Cô không mang một vết tiêm nào, cô ấy cũng không dùng hê-rô-in. Một người nào khác, người con trai hay ai đó, đã cho cô uống ma túy mà cô không hề biết. Một cách pha trộn rất khéo léo… với L.S.D. Chất này cung cấp những giấc mơ thoảng qua và rõ ràng, đi từ những cơn ác mộng tới những giấc mơ êm đẹp, đánh lừa sự tồn tại của thời gian. Điều đó cắt nghĩa vì sao có các lỗ hổng về trí nhớ, những giờ phút mà cô ấy nhận thấy là mình đã trải qua, không nhớ lại được những việc làm hay hành động của mình. Một người có nhiều hiểu biết trong lãnh vưc ma-túy đã đùa giỡn với cô con gái này. Restarick cắt ngang: - Đó là điều tôi đã nói mà. Norma không chịu trách nhiệm. Một ai đó đã thôi miên nó. - Ông chưa hiểu gì cả! Không ai có khả năng buộc cô ấy phải hành động trái với ý muốn của cô ta! Tất cả những gì người ta đã thành công, đó là làm cho cô ta tưởng rằng cô đã thực hiện một số hành động nào đó. Bây giờ, chúng ta hãy mang cô ấy lại và làm cho cô ấy hoàn toàn có ý thức về những gì đã xảy ra. Bác sĩ quay về ông thanh tra trưởng với một cái nhìn thăm dò. Ông này gật đầu. Khi đi ra, Stillingfleet hướng về Claudia, nói: - Cô đã để cái cô mà cô mang từ nhà bà Jacob về và đã cho uống thuốc an thần ở đâu? Trong phòng của cô ấy à? Phải lay động cô ấy một chút và đem lại đây. Chúng tôi cần tới tất cả mọi người. Claudia, tới phiên mình, đi ra. Stillingfleet xuất hiện lại, hướng dẫn Norma, nói với cô những lời khuyến khích.. - Đừng sợ gì cả. Cô hãy ngồi xuống đây. Cô vâng lệnh. Vẻ thuần phục của cô vẫn còn gây lo ngại. Người nữ cảnh sát, lắc lư chân nọ sang chân kia gần cửa ra vào, vẻ mặt bực bội. - Tất cả những gì tôi đòi hỏi cô là phải nói lên sự thật. Không khó khăn như cô tưởng đâu. Claudia trở lại cùng với Frances, cô ta đang ngáp tới lệch quai hàm. Mái tóc đen đã che mất một phần bộ mặt của cô. - Cô có cần thuốc bổ không? Stillingfleet đề nghị với cô này. - Tôi chỉ muốn ngủ. - Không ai có thể ngủ được trước khi tôi xong việc với tất cả! Bây giờ, Norma, cô hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Cái bà ở bên cạnh cô đã bảo rằng cô đã giết chết David Baker. Có đúng như vậy không? Một giọng nói nhẫn nhục đáp: - Phải, tôi đã giết chết David. - Cô đâm à? - Phải. - Làm sao cô biết điều này được? Cô gái hơi ngạc nhiên: - Tôi không hiểu sao? Anh ấy nằm chỗ kia… dưới đất… chết… - Con dao đâu? - Tôi đã lượm nó. - Có máu trên đó hay không? - Có. Và cả trên áo sơ mi của anh ta nữa. - Máu trên con dao như thế nào? Máu mà cô đã dính vào các bàn tay và cô đã đi rửa ấy... Ướt? Hay như mứt dâu vậy? - Như mứt dâu vậy... dính lầy nhầy - Cô rùng mình - Tôi đã phải đi rửa. - Vậy là, mọi thứ đã khớp một cách tuyệt hảo: nạn nhân, người sát nhân... cô, trong trường hợp này với vũ khí của án mạng trong tay. Cô có nhớ cụ thể xem mình đã giết cách nào không? - Không… Tôi không nhớ tới cái điều đó… Nhưng, tôi đã làm như vậy, phải không? - Tôi không có mặt ở đó. Cô là người khẳng định. Nhưng, đã có một vụ án mạng trước đó, phải không? Cách đây lâu rồi? - Ông muốn nói tới... Louise? - Phải.... Louise. Khi nào thì ý niệm phải giết bà ta đã nảy nở lần đầu tiên trong trí óc cô? - Đã từ nhiều năm rồi. - Từ khi cô còn là một đứa trẻ con à? - Đúng. - Cô phải chờ lâu vậy à? - Tôi đã quên bà hoàn toàn rồi. - Cho tới lúc mà cô gặp lại bà ta và nhận ra? - Phải. - Hồi còn là trẻ con, cô đã thù ghét bà ta. Vì sao vậy? - Vì bà ta đã làm cha tôi xa chúng tôi. - Và đã khiến cho mẹ cô đau khổ? - Má thù ghét Louise. Bà nói đó là một người đàn bà xấu xa. - Tôi hình dung là bà thường hay nói với cô về việc này? - Phải. Tôi đã mong muốn má tôi đừng làm như thế… Tôi không muốn nghe nói về bà ta. - Khi cô đã gặp lại bà ta, thực sự cô đã có ý định giết bà ấy chớ? Norma dường như suy nghĩ. - Không đúng như vậy, ông biết không… Tất cả câu chuyện này đối với tôi xem ra là quá xa xôi rồi. Tôi không thể hình dung mình... Chính vì vậy mà... - Mà cô đã không chắc chắn là mình đã giết chết bà ta? - Phải. Tôi tưởng tượng rằng mình đã không giết chết bà ta… rằng đây là một cơn ác mộng. Có lẽ bà ta đã tự mình nhảy qua cửa sổ. - Quả vậy… Tại sao không? - Bởi vì tôi biết rằng mình đã không đẩy bà ta... Tôi đã thú nhận. - Với ai? Norma lắc đầu. - Tôi không nên... Đó là một con người tốt, đã tìm cách giúp đỡ tôi. Người ấy nói với tôi sẽ xem như không biết gì hết. Tôi đứng trước cửa ra vào của bà Louise, cái cửa sổ số bảy mươi sáu, tôi đi vào. Tôi nghĩ là mình đang đi trong giấc ngủ... Người ấy nói cho tôi biết là đã có một tai nạn... trong sân. Người ấy lập lại rằng điều này đã không liên quan gì tới tôi, rằng sẽ không một ai biết một điều gì… Và tôi không thể nhớ lại được gì hết.., nhưng có cái gì đó trong bàn tay tôi. - Gì vậy?... Máu à? - Không, không phải là máu... Đó là một mảnh tấm rèm bị giật rách khi tôi đã đẩy bà ta. - Cô nhớ là mình có đẩy à? - Không. Không! Đó thật là một điều kinh tởm! Tôi đã không nhớ tới một điều gì cả. Chính vì vậy mà tôi hy vọng. Vì thế tôi đã đi tới tìm ông... - Cô quay lại Poirot. Tôi không bao giờ nhớ lại được những cử chỉ mà tôi đã thực hiện. Nhưng tôi ngày càng sợ vì tôi đang trải qua những thời kỳ trống rỗng triền miền. Và thế là tôi đã tìm thấy tại gia đình tôi, xung quanh tôi, những vật mà tôi đã giấu kín. Họ phát hiện ra Mary đã uống phải thuốc độc, vào bệnh viện, và tôi đã tìm thấy thuốc diệt cỏ mà tôi đã giấu trong ngăn kéo của mình. Tôi đây, tôi giữ một con dao bấm và tôi lại có một khẩu súng mà không thể nhớ rõ là mình đã mua nó! Tôi đã giết chết người ta, nhưng lại không nhớ ra, vì vậy, tôi, thực sự không phải là một tên sát nhân... tôi chỉ là... một con điên! Ít ra, tôi cũng hình dung ra như thế. Tôi là một con điên và tôi... hoàn toàn bất lực. Người ta đâu có thể trừng trị những hành động của tôi một khi tôi đã điên? Tới đây để giết chết David, điều đó chứng tỏ rõ ràng là tôi đã điên! - Cô thích bị điên lắm sao? - Phải… tôi giả thiết như vậy. - Nếu vậy thì vì sao cô lại thú nhận với ai đó rằng cô đã đẩy một người đàn bà qua cửa sổ? Cô đã nói với ai vậy? Nonna quay đầu lại, ngập ngừng và chỉ tay: - Tôi đã nói với Claudia. - Hoàn toàn sai! Claudia nhìn cô, khinh bỉ. Cô không nói với tôi điều đó. - Có, có! - Khi nào? Tại đâu? - Tôi… tôi không biết. - Cô ấy đã cam đoan với tôi rằng cô ấy đã thú nhận với chị tất cả, Frances lên tiếng với một giọng yếu ớt. - Thực tình, tôi đã nghĩ cô ta bị loạn thần kinh và kể chuyện tầm phào. Stillingfleet đưa mắt nhìn vào Poirot. - Cô ta có thể đặt chuyện, quả vậy. Nhưng nếu cô ta đã thực sự hành động như vậy, chúng ta phải tìm cho ra động cơ đã thúc đẩy cô ta mong muốn cái chết của hai con người này. Đó là một câu chuyện từ hồi còn trẻ thơ đã bị lãng quên từ nhiều năm qua? Lố bịch! David Baker… đơn giản là cô muốn tự giải thoát khỏi anh ta chăng? Các cô gái đâu có giết người vì lý do đó! Chúng ta muốn có các động cơ lớn hơn thế nữa. Một số tiền lớn chẳng hạn… Ông nhìn quanh và giọng trầm xuống. Chúng ta cần có chi viện. Còn thiếu một người nào đó… Vợ ông đã lâu quá không tới đây với chúng tôi, ông Restarick ạ! - Tôi hoàn toàn không rõ Mary đang ở đâu. Tôi đã gọi điện thoại, Claudia thì đã gởi tin đi khắp nơi. Nếu không đến đây được, cô ấy phải gọi cho chúng tôi từ một nơi nào đó. - Có thể chúng ta đã nhầm lẫn, Hercule Poirot nhận xét. Có thể là bà Restarick đã có một chút có mặt với chúng ta, nếu tôi được phép phát biểu được như vậy? - Ông nói gì lạ vậy? Restarich hỏi. Poirot quay sang phía bà Oliver: - Cái gói mà tôi đã gởi bà? Bà Oliver thọc tay vào túi xách và rút ra một cái gói màu đen. Ông cẩn thận tháo gỡ gói và rút ra… một mớ tóc màu vàng, bồng lên. - Bà Restarick không có ở đây, nhưng mái tóc giả của bà đã có mặt tại đây. Lý thú đấy chứ? - Ông Poirot, ông đã tìm thấy cái này ở đâu? Ông thanh tra trưởng Neele hỏi. - Trong cái túi xách của cô Frances Cary mà cô ta chưa có thời gian để dấu đi. Xin cô Cary đội nó lên thử xem có vừa không? Nhanh như chớp, Poirot đưa tay vén mấy chùm tóc đen che lấp khéo léo khuôn mặt của Frances Cary, lột mái tóc giả màu đen và chụp lên đầu cô ta mái tóc giả màu vàng. Không kịp phản ứng, Frances đứng im nhìn mọi người với đôi mắt giận dữ. Bà Oliver kêu lên: - Trời! Đó là bà Mary Restarick! Frances vùng vẫy như một con rắn. Restarick nhảy khỏi ghế để đến giúp đỡ cho cô ta, nhưng bàn tay thép của ông thanh tra trưởng đã giữ lại. - Công việc đã thất bại rồi, ông Restarick… hay là tôi phải gọi là Robert Orwell?,,, Một lời chửi rủa bật ra từ miệng người này. Giọng nói của Frances cắt ngang: - Câm miệng lại, đồ ngu! Poirot lại gần Norma, cầm lấy bàn tay cô: - Thử thách của cô đã qua rồi, con gái ạ! Nạn nhân đã không bị hy sinh. Cô không phải là điên và cũng không giết ai cả. Có hai nhân vật độc ác và không có tim đã âm mưu chống cô và cho cô dùng thường xuyên chất ma túy, làm sao để thúc cô tới chỗ tự vẫn, hay tới sự khẳng định rằng cô đã bị loạn trí và là thủ phạm của các án mạng đã xảy ra. Norma kinh hoàng nhìn người đàn ông bị hai nhân viên cảnh sát kềm chặt. - Cha tôi. Cha tôi? Ông đã có thể làm thế với tôi à? Với con gái của ông à? Người cha đã hết sức yêu thương tôi… - Đó không phải là cha của cô đâu, con gái ạ. Một người đàn ông đã đến đây sau cái chết của cha cô, để thay chân và đặt bàn tay vào cái tài sản lớn lao. Một người duy nhất có thể nhận rõ ông ta, hay nhận ra ông ta không phải là Andrew Restarick: đó là người đã là tình nhân của Andrew Restarick, cách đây mười lăm năm.