Neele quay sang nhìn cô Grifflth:- Vậy là gia đình lo lắng sức khỏe ông Fortescue, muốn ông đi khám bác sĩ. Sao không thấy cô nói?- Tôi có biết đâu. Với lại, tôi chẳng thấy ông ốm đau gì.- Không ốm đau?- Ông ấy... thế nào ấy, có cái gì thay đổi, nhưng không ốm.- Lo lắng điều gì chăng?- Không? Người lo lắng, là chúng tôi...Cô im bặt. Neele kiên nhẫn chờ. Cô nói tiếp:- Thật khó nói. Ông ấy thay đổi nhiều. Có lúc nói rất nhiều, đến nỗi tôi tưởng ông đã uống rượu quá liều. Ông ấy khoe khoang, kể nhiều chuyện kỳ cục mà tôi biết thừa là không có thật. Từ khi vào làm việc ở đây, tôi thấy ông luôn giữ kín mọi chuyện làm ăn, không nói gì với ai. Gần đây trái lại, ông nói nhiều và... tiêu vung tiền qua cửa sổ, không đúng với tính ông chút nào. Ví dụ hôm vừa rồi, anh tùy phái xin nghỉ để đưa tang bà nội, ông Fortescue gọi anh ta vào cho một tờ năm livrơ, tôi vừa cười vừa dặn nên đem đi đánh cá ngựa, và đánh vào con ngựa số hai. Đúng là ông ấy không giống trước!- Cỏ vẻ như là người đang mải suy nghĩ chuyện đâu đâu?- Không phải thế! Đúng hơn là ông đang chờ đợi một cái gì... Một tin vui lớn, khiến ông hồ hởi ngay từ bây giờ...- Hay là ông vừa trúng một món làm ăn lớn?- Đại loại như vậy. Dường như không thiết gì việc của công ty nữa, mà đang chăm chú, mê say việc khác. Hơn nữa, ít lâu nay, ông tiếp những khách rất lạ. Làm ông Percival không khỏi e ngại.- A! Lại thế?- Nhất định! Ông Percival được bố hoàn toàn tin cậy. Ông bố dựa vào con. Nhưng ít lâu nay...- Họ kém hòa hợp hơn trước?- Ông Fortescue ra những quyết định mà ông Percival không tán thành. Ông Percival tính thận trọng, nhưng ông bố không nghe theo...- Và cuối cùng, hai bố con cãi nhau?- Cãi nhau không, tôi không biết... Nhưng có thể lắm! Đến nỗi ông Fortescue quát to như thế...- Ông ấy quát?- Ông ấy xồng xộc chạy vào phòng máy chữ...- Và mọi người đều nghe thấy?- Vâng.- Và ông ấy đổ cho Percival những gì?- Ông nói anh ta không dám làm gì! Rằng anh ta chỉ là công chức quèn, không nhìn xa thấy rộng, không dám chủ trương việc gì to lớn. Ông hét: "Tao sẽ gọi thằng Lancelot về! Nó gấp mười mày, ít nhất thì nó cũng lấy được cô vợ sang trọng! Nó có gan, và không nên vì nó một lần đã bị ra tòa mà...". Chết, xin lỗi, lẽ ra tôi không nên kể…Giống như nhiều người khác trước đó, cô Griffith đã rơi vào cái bẫy khéo léo cửa Neele, nói nhiều hơn những gì mình định nói. Neele nhẹ nhàng an ủi:- Không sao? Quá khứ là quá khứ...- Và chuyện ấy đã lâu rồi! Hồi đó ông Lancelot còn trẻ và hăng, chưa ý thức việc mình làm...Điều này, Neele đã nghe một số người khác nói. Ông không đồng tình, song không nói ra.- Bây giờ cô nói về những nhân viên của công ty.Mừng rỡ được chuyển sang đề tài khác, cô Grifrlth kể ti mỉ tất cả những gì mình biết. Neele cảm ơn, cho cô đi và dặn mời hộ cô Grosvenor cho ông gặp lại.