- 8 -

Chuông điện thoại reo, Thiên Lý nhấc ống nghe lên, cô bối rối nhìn về phía Mai Nhiên đang ngồi khi nghe giọng của Lâm.  Giọng anh ngọt đến mức Lý rối cả tim:
  - Là anh đây...  Em đang làm gì đó?
  Thấy Nhiên nhìn mình, Lý nói:
  - Dạ.  Trung tâm Tư vấn Du học Thế Kỷ đây ạ!  Ông cần gì xin cứ trình bày?
  Lâm cười nhẹ:
  - Mai Nhiên đang có mặt ở đó phải không?  Vậy thì anh đành ngắn gọn.  Anh muốn mời Lý đi ăn cơm.  Trưa nay hết giờ làm việc, anh sẽ tới trung tâm đón em.
  Lý kêu lên:
  - Dạ, không được đâu.
  - Sao lại không được?  Em phải sống cho mình vì mình chớ đừng vì ai khác.
  - Nhưng mà...
  - Không nhưng gì cả.  Đúng mười một giờ ba mươi phút, anh sẽ có mặt.  Thôi nhé!
  Mai Nhiên hỏi ngay khi Lý gác máy:
  - Ai hỏi gì mà mặt mày đờ ra thế?
  Lý ra vẻ tự nhiên:
  - Người ta hỏi về chuyện du học ở Anh.
  - Chả nghe mày giải thích gì ngoài câu "Không được đâu".  Sao ngộ vậy?
  Lý nhún vai:
  - Tao thấy không cần giải thích nhiều.  Đơn giản thế thôi, nhưng tao chắc họ hiểu.
  Mai Nhiên trề môi:
  - Làm việc như mày, trung tâm này dẹp sớm.
  Lý lặng thinh.  Cô tiếp tục chúi mũi vào ba mớ tài liệu trước mặt.  Cô không muốn đấu khẩu với Nhiên.  Dạo này nó tìm đủ mọi cách để kiếm chuyện với Lý.  Tất cả cũng vì Lâm.  Anh làm cô khó xử quá.
  Sau lần Lý vì quá xúc động khóc đẫm vai anh, Lâm ngày một tấn công cô dữ dội.  Lý hiểu phận mình nên càng tránh xa anh.  Khổ nỗi ở chung nhà, muốn tránh cũng khó, may là bây giờ mỗi tối, cô dạy kèm cho bé Na con gái bác sĩ Hạnh có về đến nhà trọ cũng chín giờ, giờ ấy Lâm đã vào phòng riêng, hai người ít đụng nhau hơn trước.
  Bữa nay Lâm bày đặt mời Lý đi ăn cơm.  Có nên đi hay không?
  Là bạn bè, người ta cũng mời cơm nhau được vậy, nhưng nhân dịp gì cơ chứ?
  Thiên Lý nuốt tiếng thở dài.  Chẳng phải bác sĩ Hạnh đã khuyên cô: "Phải khép vĩnh viễn cánh cửa quá khứ" hay sao?  Muốn thế, Lý phải mở cho mình một cánh cửa mới.
  Nếu Lâm là một khu vườn lung linh ảo mộng thì sao Lý không mở cửa đi vào khu vườn ấy chứ?
  Nhìn đồng hồ, Lý không khỏi bồn chồn.  Ngồi ở bàn của mình, Nhiên nhấn máy di động mấy lần rồi làu bàu:
  - Khỉ thật!  Sao anh Lâm lại tắt máy nhỉ?  Định... bắt ảnh chở đi ăn, thế này...
  Lý làm như không nghe những lời càu nhàu đó, cô cười thầm khi nghĩ Lâm đúng là ranh ma, anh đoán thế nào Nhiên cũng điện thoại kiểm tra mình nên đã tắt máy.  Một lát nữa Lâm đến, Lý sẽ ứng xử thế nào đây?
  Bà Thương từ trên lầu đi xuống.  Tới thẳng bàn Mai Nhiên, bà nói như ra lệnh:
  - Chở chị tới ngân hàng rồi sau đó chở chị về nhà.
  Hơi bất ngờ, nhưng Mai Nhiên vẫn hỏi:
  - Xe chị bị làm sao à?
  Bà Thương nói:
  - Bữa nay chị hơi mệt, không đi xe được.
  Mai Nhien lầm bầm trong miệng:
  - Mệt thì đi tắc xi cho rồi.
  Bà Thương cau mày:
  - Em nói gì?
  Nhiên vội cười toe:
  - Dạ, đâu có gì...  Mình đi ngay bây giờ hả chị?
  - Ờ!  Nhanh nhanh, không thôi ngân hàng đóng cửa.
  Đợi Nhiên ra tới cửa, bà Thương mới nói với Lý:
  - Trưa có đi đâu, em cứ đóng cửa văn phòng.  Nhớ là cơ hội không đến với mình hai lần.
  Thiên Lý gật đầu nhưng lòng đầy thắc mắc vì lời dặn dò khá bí hiểm của bà Thương.
  Bà Thương và Mai Nhiên vừa ra khỏi trung tâm, Lý đã nghe tiếng xe đỗ.  Ngẩng lên nhìn, cô thấy Lâm.  Trông anh vừa bảnh bao vừa rạng rỡ.  Thiên Lý phải ngẩn ngơ nhìn.
  Cô ấp úng:
  - Chưa... chưa mười một giờ ba mươi mà.
  Lâm tủm tỉm:
  - Anh biết, nhưng chị Thương bảo anh cứ tới đón em sớm.
  Thiên Lý tròn mắt:
  - Chị Thương biết à?
  Lâm gật đầu.  Lý hỏi tiếp:
  - Chính vì vậy nên chị Thương đã... điều Mai Nhiên theo mình.
  Lâm nói:
  - Như thế chúng ta sẽ không khó xử.
  Thiên Lý nhìn anh:
  - Có thêm Nhiên không vui hơn sao?
  Lâm hạ giọng:
  - Lúc nào cạnh chúng ta cũng là Nhiên.  Anh muốn bữa nay phải khác, chỉ có em và anh thôi.
  Thiên Lý ngập ngừng:
  - Em vẫn thấy thế nào ấy.  Lúc nãy em vẫn chưa nhận lời của anh.  Em ghét bị áp đặt.
  Lâm hơi bị hẫng.  Anh vội bảo:
  - Anh xin lỗi...  Thật lòng anh rất muốn có một buổi chỉ riêng em ở một khung cảnh đặc biệt nào đó.  Vì sợ em từ chối, nên vừa rồi anh mới nhờ chị Thương và có vẻ như đặt em ở sự đã rồi.  Hãy thông cảm và hiểu cho anh, Lý nhé.  Anh sẽ không làm được việc gì ra hồn nếu bị em từ chối.  Thật đó!
  Lý thấy tự ái được vuốt ve, cô cười cười:
  - Em quan trọng đến thế à?
  Lâm gật đầu:
  - Ừ, em quan trọng với anh.
  Thiên Lý nghe tim mềm ra vì những lời êm như ru của Lâm.  Người ta đã nói đến thế, Lý còn chờ đợi gì ở ai khác nữa.  Chẳng phải bác Hạc, chị Thương đều khen Lâm là người tốt đó sao?
  Lý nghe giọng mình lạ hoắc:
  - Nếu thế em sẽ đi với anh.
  Mặt Lâm bừng lên niềm phấn chấn.  Anh nhanh nhẹn giúp Lý khóa cửa trung tâm rồi chở Lý đi về phía trung tâm thành phố. Dù là người ở tỉnh nhưng Lâm rất rành những quán ăn, những quán cà phê nổi tiếng ở Sài Gòn.  Nghe anh nói chuyện với Nhiên, Lý có cảm giác anh là một tay sành điệu chớ không phải dân công tử miệt vườn.
  Tới một nhà hàng nhỏ mà có lần Lý đã tới với phụ huynh một du học sinh, Lâm ngừng xe.  Cô đứng chờ anh với chút bâng khuâng.  Đây là lần đầu cô đi với một người đàn ông vào quán.  Chạnh lòng, cô nhớ tới Sơn.  Cô và anh không một lần hò hẹn, chưa một lần dắt tay vào quán.  Hai người đến bên nhau với khoảng thời gian tích tắc của đời người rồi muôn trùng xa.  Giờ thì Lý hãy quên và hãy theo Lâm mở cánh cửa của quán ăn kia như mở một cánh cửa bước vào một cuộc sống khác với bao điều mới mẻ đang chờ đón.
  Lâm kéo ghế cho Lý y như một chàng ga lăng trong phim.  Dĩ nhiên cô hết sức cảm động và hãnh diện khi có nhiều ánh mắt hướng về mình.  Quán này chủ yếu phục vụ cơm trưa văn phòng, nhưng khá sang trọng.  Khách ăn trưa đa số là công nhân viên chức ở các cao ốc gần đó.  Lý không muốn nhưng vẫn thấy mình bối rối một chút trong khung cảnh này.
  Lâm nhìn cô:
  - Em chọn món nhé?
  Lý gật đầu.  Trong khi đợi thức ăn, Lâm nói bằng giọng rất hài lòng:
  - Những món em chọn, anh đều thích.
  - Em biết.
  - Nhưng Mai Nhiên thì không, dù cô ấy tỏ vẻ như rất hiểu anh, quan tâm đến anh.
  Lý bảo:
  - Nhiên sống vô tư lắm, anh đừng trách con bé.
  Lâm nhún vai:
  - Anh đâu có trách.  Nhưng anh không cho là Nhiên vô tư, cô ấy vô tâm thì đúng hơn.  Khó mà yêu một người vô tâm, chớ nói chi chuyện lấy làm vợ.
  Thiên Lý cong môi:
  - Anh khó tánh quá!  Thế người anh yêu phải có những tiêu chuẩn nào?
  Lâm cao giọng:
  - Cái nết đánh chết cái đẹp.  Với anh, dịu dàng nết na, chịu thương, chịu khó là hàng đầu.
  - Con gái bây giờ đa số bướng.  Anh sẽ dài cổ đi tìm người yêu.
  Lâm nhìn Lý:
  - Ăn thua gì!  Nhưng anh đã tìm được rồi.
  Cô chớp mắt.  May là lúc đó người phục vụ mang thức ăn ra nên Lâm không nói tiếp nữa.
  Anh mỉm cười:
  - Cùng ăn một lượt nhé!
  Lý chớp mi, cô tự nhiên hơn khi nghe Lâm thong thả kể về gia đình mình.
  - Gia đình anh đông đủ nhất vào giờ cơm chiều.  Ba anh không cho phép ai vắng mặt.  Nhà đông nên mỗi bữa cơm y như bữa tiệc.  Vui mà mệt cho các chi, nhất là chị Hai của anh.  Ngày nào cũng như ngày nấy, sáng chị đi dạy, chiều về loay hoay cơm nước cho gia đình là hết thời gian.
  Lâm trầm tư:
  - Lắm lúc anh nghĩ nếu ngày xưa anh Hai và chị Thương lấy nhau, liệu hai người có hạnh phúc không?
  Thiên Lý tò mò:
  - Vậy hiện giờ anh Hai anh có hạnh phúc không?
  Lâm ngần ngừ:
  - Anh nghĩ là có.  Chị dâu anh là một phụ nữ tuyệt vời, chị ấy chỉ biết có gia đình và chị hy sinh mọi riêng tư cho gia đình.  Ba mẹ anh quý chị ấy còn hơn con ruột.
  Lý hỏi tới:
  - Anh Hai có yêu chị Hai không?
  Lâm nói:
  - Chị Hai do ba mẹ anh cưới cho anh Hai. Có thể anh Hai không yêu chị Hai như yêu chị Thương, nhưng ảnh biết ơn chỉ.  Vợ chồng không có tình cũng có nghĩa, cái nghĩa là cái vững bền nhất, còn tình yêu qua rồi chỉ còn kỷ niệm.  Mà kỷ niệm dễ bị khuất lấp vì cuộc sống lắm.
  Lý... bắt mạch:
  - Nói thế, chắc anh từng có nhiều kỷ niệm.
  Lâm ngâm nga:
  - Đời ai... chẳng có đôi lúc trót yêu dại khờ.  Anh đâu ngoại lệ.
  - Các cô ấy đâu cả rồi?
  - Cô lấy chồng, cô đi nước ngoài.  Có người anh quen một thời gian rồi chia tay mà chả biết tại sao.
  - Như anh Hai và chị Thương ngày xưa vậy hả?  Chia tay mà không lý do.
  Lâm uống nước:
  - Hai người ấy thì có nguyên do đó.  Chuyện của hai người qua rồi, nhắc lại làm chi...  Hãy nói về gia đình em cho anh nghe đi.
  Thiên Lý hơi bất ngờ vì đề nghị của Lâm.  Cô lưỡng lự trước ánh mắt tha thiết của anh.  Nói về gia đình là điều cô luôn né tránh với bạn bè, nhưng chẳng lẽ cô lại làm thế cả với Lâm?
  Giọng trầm xuống, Lý nói:
  - Nhà em ít người lắm.  Tất cả chỉ có ba mẹ con.  Chị Hai đi dạy và ở nhà với mẹ.
  - Nghe nói bác gái không được khoẻ?
  - Vâng.  Mẹ em bị bệnh tim, đã một lần phẫu thuật rồi.
  Lâm tỏ vẻ quan tâm:
  - Chà!  Chắc là tốn kém lắm?
  Lý liếm môi.  Cô bấu tay vào tấm vải trải bàn, giọng nghẹn lại:
  - Vâng, tốn kém lắm...  Nhưng chị em em cũng lo được cho mẹ.  Bà đã một đời cực khổ vì con em không lo cho mẹ sao được.
  Lâm nhíu mày.  Anh định hỏi tới ba của Lý nhưng thấy ngại.  Anh nghe bà Hạc và Mai Nhiên nói chưa khi nào Lý nhắc đến ba mình, cứ như ông không hề tồn tại.
  Giọng Lý lại vang lên:
  - Mẹ cũng được ông bà nội cưới về cho ba giống như ba mẹ anh cưới chị Hai cho anh Hai, nhưng mẹ không được cả tình lẫn nghĩa của ba.  Ông không hề yêu mẹ, cũng chẳng nghĩa tình gì với con.  Sau năm năm chung sống, ông đã bỏ mẹ con em.  Cho tới bây giờ, em cũng không biết mặt ông ra sao, hiện ông sống thế nào, ở nơi đâu, với ai nữa.
  Lâm tò mò:
  - Bên nội em cũng không biết sao?
  Thiên Lý nhếch môi:
  - Ba em đi rồi, bên nội cũng tống mẹ con em ra khỏi nhà.  Mẹ không dám về với ngoại vì sợ bị chê cười.  Thế là mẹ con em đùm túm dạt về xứ Cai Lậy.
  - Nói vậy, Cai Lậy không phải là quê em sao?
  Lý khẽ lắc đầu:
  - Quê em ở Chợ Gạo.  Mẹ theo người ta đi làm mướn rồi ở lại Cai Lậy luôn.  Một tay mẹ vừa làm mẹ vừa nuôi hai chị em em ăn học.  Tới tận bây giờ, em vẫn khổ tâm vì chưa lo được cho mẹ sung sướng.
  Lâm tấm tắc:
  - Em hiếu thảo như vầy, chắc chắn mai hậu em sẽ hạnh phúc.
  Lý hóm hỉnh:
  - Anh nói như đoạn kết của một câu chuyện cổ tích.  Học lớp một, em đã biết chuyện cổ tích là không có thật rồi.
  - Nhưng đây là chuyện của em và anh chớ không phải chuyện cổ tích.
  Thiên Lý trầm tĩnh:
  - Em là người sợ độ cao nên cho dù rất nghịch ngợm, nhưng từ bé đến giờ em chưa khi nào dám trèo cây.  Anh thấy đấy, gia đình em không phải một gia đình đầy đủ, hạnh phúc.
  Lâm ngắt lời cô:
  - Em lại mặc cảm rồi.  Sao lại thế nhỉ?  Anh muốn được chăm sóc em, chỉ vì em bất hạnh quá so với nhiều người...
  Lý ngắt ngang lời Lâm:
  - Nghĩa là anh thương hại em?
  Lâm khẽ lắc đầu:
  - Rồi dần dà em sẽ hiểu lòng anh.  Anh tin là như vậy.
  Thiên Lý chớp mi, cô nói lảng đi:
  - Bữa ăn ngon quá!
  Lâm mỉm cười:
  - Anh cũng thấy như vậy.  Mong chúng ta sẽ có nhiều lần sau nữa.
  Hai người đứng lên.  Ngay lúc đó cửa quán mở ra.  Một phụ nữ và một người đàn ông bước vào.  Mắt Thiên Lý như hoa lên khi nhận ra Sơn.  Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến Lý mụ mẫm cả người.  Tự nhiên cô bấu vào cánh tay Lâm rồi quay mặt đi.
  Nhưng hành động của cô đã trễ, Sơn đã thấy Lý.  Anh khựng hẳn lại, mắt đầy kinh ngạc.  Lý có cảm giác anh đang chạy về phía mình, song không phải vậy.  Sơn chôn chân một chỗ, chỉ có Lý là đang bước tới mỗi bước một nặng nề, mỗi bước một gần anh hơn.
  Lâm nhận ra sự khác thường ở Lý, anh dừng chân, giữ cô trong tay:
  - Em sao vậy Lý?
  Cô ấp úng:
  - Chắc đứng dậy vội quá nên... nên em hơi choáng.
  Lâm chắt lưỡi:
  - Vậy là không được khỏe rồi.  Ráng tựa vào anh nha!
  Thiên Lý muốn ngất khi Lâm dìu mình sát ngang người Sơn.  Cô cảm nhận được hơi thở, mùi cơ thể Sơn thoảng vào mũi mình...  Tất cả, Lý chưa bao giờ quên, để bây giờ cô càng nhớ thêm khi đối diện anh trong tích tắc.
  Cổ như nghẹn lại, Lý muốn gọi nhưng không thể mở miệng.  Cô chờ nghe tên mình được thốt lên từ môi người nào đó, song tuyệt nhiên không có...
  Mãi mãi chúng ta là người xa lạ.  Điều đó được thỏa thuận từ đầu và Sơn đã làm đúng thỏa thuận đó.  Lý đâu thể trách anh.
  Ra khỏi cửa, Lâm để Lý đứng tựa vào vách rồi vội vàng đi lấy xe.  Run run, cô xoay người nhìn vào nhà hàng qua khung vách bằng kính.  Cô thấy Sơn và người phụ nữ đi cùng đã ngồi xuống, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về cô.  Rồi Sơn bật dậy, anh bước vài bước ra cửa trước vẻ ngạc nhiên của người đi cùng.
  Tim Lý như muốn ngừng đập, cô không sao rời mắt khỏi Sơn.  Hai người nhìn nhau qua khung kính...  Nhưng Lâm đã gọi Lý bằng cách nhấn còi xe, cô giật mình vội vã chạy tới bên Lâm.
  Anh kêu lên:
  - Trời ơi!  Đâu cần em phải chạy dữ vậy.
  Thiên Lý riu ríu lên ngồi sau lưng Lâm.  Cô có cảm giác mình đang trôi mỗi lúc một xa Sơn, anh vẫn đứng đó như hóa đá và trái tim Lý cũng hóa đá mất rồi.  Cô im lặng suốt đoạn đường về khiến Lâm lo lắng.  Anh nói:
  - Em cần được nghỉ ngơi nhiều...  Lẽ ra em không nên làm thêm buổi tối.
  Thiên Lý nhắm nghiền mắt.  Cô chỉ mong mau về tới chỗ làm để được yên tĩnh một mình và để được nhớ lại thật chi tiết gương mặt Sơn.  Thế nhưng Lâm không hiểu điều đó.  Anh lại ái ngại khi để Lý một mình, cô phải năm lần bảy lượt bảo mình không sao, Lâm mới quay xe đi.
  Ngồi một mình, Lý không biết phải làm gì cho bình tâm trở lại.
  Kể từ ngày thấy Sơn trước cổng nhà bác sĩ Hạnh, Lý không còn những giấc mơ về anh nữa.  Cô nghĩ cánh cửa của quá khứ đã khép lại rồi, nỗi ám ảnh từng thiêu đốt cô đã lịm tắt.  Cô đã với tay tới hiện thực, bởi vậy không còn gì để phải bị ám ảnh những cơn mơ đầm đìa nước mắt nữa.
  Giờ nhẩm lại hiện thực mà Lý chạm tới cũng chỉ là một giấc mơ thôi, cô ủ ê cười với gương mặt gục vào tay.
  "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai..."
  Thiên Lý khẽ hát ru mình.  Cô bước tới bàn làm việc mở máy tính.  Dù buồn vui, mệt mỏi cỡ nào, cô cũng phải làm việc, phải làm việc...