Kim Ngân chuếnh choáng đứng dậy. Người đàn ông kế bên cô nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ. Giọng ông ta ân cần: - Ngân để tôi đưa về nhé! Môi vẫn mỉm cười, Ngân nói: - Dạ không cần đâu ạ. Em tự về được. - Ngân về bằng gì? Thử nói xem tôi sẽ biết được hay không hà. Ngân cố gượng nhưng vẫn phải tựa người vào ông Thời, cô có hơi quá chén và hậu quả là đây. - Tôi không thể để Ngân về một mình. Vừa nói ông vừa dìu cô đi. Kim Ngân không còn sức đâu để đẩy ông Thời ra, với lại trong sâu thẳm hồn mình, dường như Ngân cũng thích thế. Cô cứ để mặc ông Thời ôm sát vào người thật tình tứ. Ngân biết mình đẹp và quyến rũ. Dầu nổi tiếng hắc ám với nhân viên nhưng với cấp trên, cô sẵn sàng ngọt ngào chìu chuộng. Với ông Thời, cô vô tư buông thả, có chồng con làm bình phong rồi, Ngân có mất mát gì đâu. Ngân cười thầm trong bụng, đầu óc lâng lâng lãng đãng. Thật ra cô không say đến mức như cô đang thể hiện, nhưng ông Thời thích cô say. Vậy thì cứ say. Người tài xế mở cửa xe, ông Thời khom người đẩy Ngân vào trước rồi ông chui theo sau. Người tài xế đóng nhẹ cánh cửa. Chiếc du lịch đời mới chạy êm như ru, khiến Ngân chạnh lòng khi nhớ tới chiếc Madza cũ xì của vợ chồng mình. Lẽ ra Ngân đã có xe mới lâu rồi. Tất cả cũng vì đứa con. Muốn có nó phải hy sinh nhiều quá. Đứa con là niềm vui, là hạnh phúc... ai cũng nói thế, song Ngân chỉ thấy toàn vất vả, mệt nhọc. Cô không thích trẻ con và sợ nhất là những đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn. Trông chúng y những con chuột con. Bất chợt Ngân rùng mình. Ông Thời săn đón: - Em mệt lắm à? - Dạ không! Em chỉ hơi lạnh. Ông Thời liền bảo tài xế giảm độ máy lạnh lại. Ông nhìn cô: - Lần sau, không được uống nhiều như thế. Ngân xoa hai bên thái dương: - Tất cả cũng vì công việc mà anh. Uống rượu khách, với em là làm việc đấy. - Nếu thế, tôi không dám để em đi dự chiêu đãi nữa, kẻo có ngày cậu Sơn ôm con tới bắt đền tôi mất. Ngân có vẻ phật ý: - Chồng em là người thấu tình đạt lý, chưa bao giờ ảnh trách em xem việc công ty hơn việc nhà. - Mừng em có một ông chồng tuyệt vời, một đứa con xinh xắn, một gia đình hạnh phúc. Giọng Ngân chua chát: - Lẽ ra phải có rượu để cụng ly khi anh chúc mừng em. Rượu mạnh nữa là khác. Trán ông Thời nhíu lại. Từng trải như ông, dễ dàng cảm nhận được những ẩn ý đằng sau câu nói của Ngân. Ngân là một phụ nữ mạnh mẽ, năng động. Phụ nữ như thế khó có hạnh phúc được. Trong công việc, người ta cần những phụ nữ như vậy. Ngân mới qua làm cho công ty của ông nữa năm qua sự giới thiệu của một tay "săn đầu người" nổi tiếng. Và dĩ nhiên ông hài lòng trước năng lực của Kim Ngân. Cô là một người nguyên tắc, quyết đoán, lạnh lùng khi làm việc. Đó vừa là ưu điểm cũng là khuyết điểm của Ngân. Nhân viên dưới quyền cô răm rắp khi được giao thêm việc, họ ghét Ngân nhưng ngoài mặt vẫn xum xoe nịnh bợ, mà đàn bà nào không chết vì mãi thích nghe những lời có cánh. Ngay cả ông, đôi khi cũng diễn một vai kép muồi để Ngân phấn chấn hơn khi sắp phải thực hiện một kế hoạch lớn cho công ty. Đây là thời gian đầy thử thách của Ngân. Ông biết cô đang ngắm nghía chiếc ghế phó giám đốc kinh doanh, cho nên không tiếc công sức, thời gian và cả hạnh phúc gia đình để có được nó. Ông Thời hỏi: - Thằng bé con em chắc dễ chăm lắm? Ngân ơ thờ: - Vâng! Nó chẳng đòi mẹ bao giờ. Từ bé, nó quen có bà một bên rồi. - Em không nhớ khi xa con sao? Ngân thoáng lưỡng lự trước khi trả lời: - Em nhớ chứ. Làm mẹ, ai không buồn khi xa con, nhưng mỗi ngày em vẫn gặp nó mà. Ông Thời gật gù như thông cảm, nhưng Ngân có cảm giác ông không tin mình. Ông ta hiểu gì khi cô bảo "Mỗi ngày cô mỗi gặp con"? Gặp gỡ và chăm sóc dĩ nhiên là hoàn toàn khác nhau. Cô cũng chẳng muốn giải thích làm chi. Điều đó không cần. Hai người trôi trong im lặng. Ngân chỉ muốn ngủ vì cô đã mệt lắm rồi. Hy vọng khi về nhà, cô không phải đóng vai một bà mẹ hiền với thằng bé Phước, hy vọng giờ này nó đã ngủ. Ngân chỉ muốn đùa chơi nựng nịu với con dăm ba phút cho vui, chớ không muốn bị nó quay mòng mòng tối ngày như nó quay bà nội nó. Với cô, trẻ con là nợ, là nợ... Xe dừng trước cửa, Ngân đưa tay cho ông Thời, giọng ngọt ngào: - Em cám ơn và chúc anh ngủ ngon. Ông Thời đáp lễ: - Em cũng ngủ ngon. Nhấn chuông chờ đợi và không thèm nói lời nào khi Tí nhỏ ra mở cửa, Ngân uể oải bước vào nhà. Sau một ngày làm việc căng thẳng, một đêm ngoại giao với nụ cười nở suốt trên môi căng cứng cơ mặt, giờ đây cô mới được trở lại đúng bản chất của mình. Ngân vào phòng và không thấy Sơn đâu. Chắc lại bị thằng bé quấn lấy rồi. Nhún vai, Ngân vào phòng tắm và mở nước cho chảy vào bồn. Cô sẽ ngâm mình trong nước ấm ít nhất nữa tiếng cho thoải mái trước khi ngủ. Đêm nay, chắc Ngân sẽ ngủ ngon vì kết quả... ngoại giao của tối nay rất tốt. Rồi cô sẽ đạt được điều mình muốn. Nhếch môi kiêu hãnh với mình trong gương, Ngân cởi bỏ váy áo và bước vào bồn tắm. Nước ấm và mùi thơm của sữa tắm làm cô hết sức khoan khoái. Nằm lơ mơ được một lát, Ngân giật mình vì nghe giọng Sơn: - Vẫn chưa tắm xong à? Ngân bước ra, lấy khăn choàng qua người, cô nói: - Suýt nữa em ngủ quên rồi. Sơn ái ngại nhìn vợ: - Mệt lắm hả? - Vâng! Một ngày căng thẳng, em đứng gần nhu không nổi luôn. Sơn ôn tồn: - Có cần phải khổ như thế không? Em không vì anh, vì con thì cũng vì bản thân chứ. Tới tuổi này, sức khoẻ là vàng đấy. Ngân khẽ cau mày: - Em biết rồi. Nhưng đây vẫn là giai đoạn thử thách của em. Nếu không đổi công ty theo ý anh, em đâu phải phấn đấu lại từ đầu để cực thân như vầy. Sơn nói: - Anh chỉ muốn gia đình mình hạnh phúc, em không bị mặc cảm. Như ai đó trong chỗ làm cũ vô tình hỏi về bé Phước... Kim Ngân im lặng. Cô lấy máy ra sấy tóc. Giọng Ngân chùng xuống: - Thằng bé ngủ rồi à? - Ừ, ngủ rồi. - Và không hề đòi mẹ? Sơn nheo mắt: - Sao tối nay em lại thắc mắc chuyện này nhỉ? Ngân chống chế: - Em không thắc mắc mà chỉ muốn biết nó có nhớ mẹ không thôi. - Vậy em đi mà hỏi nó. Sơn đốt thuốc lá. Ngân kêu lên: - Ra ban công hút, em chịu không nổi mùi khói đâu. Đi mau mau đi. Ngộp quá! Sơn thản nhiên. - Chịu không nổi thì ra ngoài, anh hút thuốc trong phòng này từ khi mới cưới em tới nay, chớ đâu phải bữa nay là lần đầu. Em dẹp kiểu ra lệnh cho chồng như ra lệnh cho nhân viên ấy đi nhé. Ngân không vừa, cô dằn mạnh cái máy sấy tóc xuống bàn, giọng dãy nảy: - Trời ơi! Suốt một ngày mệt mỏi, tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Sơn cười khẩy: - Tự em tham công tiếc việc chớ có phải tại anh đâu mà than. - Nhưng anh phải thông cảm cho em chứ. - Đừng lạm dụng từ "thông cảm". Anh chưa bao giờ làm trái những đièu chúng ta đã thỏa thuận. Còn em thì sao? Ngân không trả lời. Cô mở rộng cửa sổ và cửa cái, mặc kệ máy điều hòa chạy hết công suất. Sao bữa nay Sơn lại kiếm chuyện với cô vậy kìa? Chắc... lão bà bà lại đâm bị thóc, chọc bị gạo rồi. Nghĩ tới bà mẹ chồng, Ngân chợt thấy hận. Bà ta chưa bao giờ làm điều gì tốt cho cô, đã thế bà luôn khiến Ngân đau khổ vì những chuyện vặt vãnh đàn bà. Cũng may Ngân và Sơn ở riêng, cô không phải làm dâu. Nếu ở chung nhà, chắc cô và Sơn bỏ nhau lâu rồi. Nhếch môi lên, Ngân hỏi vặn: - Em thì sao? Sơn rít một hơi rồi phà khói đầy phòng khiến Ngân tức tối vô cùng. Cô gằn: - Em không làm gì sai cả. Anh đừng kiếm chuyện nữa. Sơn vụt hỏi: - Em nhớ bác sĩ Thuận không? Ngân khựng lại: - Thuận nào? Em không biết. - Bác sĩ Thuận ở bệnh viện phụ sản, phòng kế hoạch hóa gia đình. Mặt Ngân lạnh như băng: - Đã bảo em không biết... bác sĩ Thuận mà. - Thế sao! Em ra vào bệnh viện ấy như ăn cơm bữa... - Nhưng em chỉ vào khoa hiếm muộn, làm sao em biết bác sĩ ở khoa kế hoạch chớ. Anh muốn gì mà hỏi vòng hỏi vo vậy? Sơn nhún vai: - À, có gì đâu! Bác sĩ Thuận gửi lời thăm em. Sáng nay, tình cờ anh gặp chị ấy ở phòng khám của chị Hạnh. Chị Thuận vui tánh thật. Ngân có vẻ bối rối, cô lảng đi bằng cách hỏi thăm con: - Bé Phước làm sao mà phải tới bác sĩ? Sơn nhát gừng: - Sổ mũi, viêm họng, ho. Nó chỉ bị ngần ấy bệnh, em không biết sao còn hỏi. Ngân tuôn một hơi: - Đó là bệnh của các quý tử con nhà giàu. Ủ con kỹ quá nên nó như cọng bún, bệnh đủ bốn mùa. Cứ thả rong nó như con nhà lao động xem, bệnh nào cũng chào thua. Nhìn vợ, Sơn nạt: - Ai nói với em vậy? Hừ! Anh chưa thấy bà mẹ nào vô tâm, vô trách nhiệm như em. Kim Ngân nhấn mạnh: - Anh phải nói là chúng ta luôn bất đồng từ khi có nó. Cũng đúng thôi! Anh, mẹ, và bé Phước là một phe mà. Sơn khó chịu: - Tự em chia gia đình mình ra làm đôi. Thật buồn cười! Ngân đấu dịu: - Em đùa vậy mà. Để em đi qua thăm con. Vẫn quấn người trong chiếc khăn to, Ngân sang phòng bé Phước. Nó ngủ trông thật dễ thương. Ngân thơm lên má nó và hít hà mùi thơm con trẻ. Thâm tâm Ngân vẫn thích con gái hơn. Con gái sẽ tên là Hồng Phúc, nhưng đây là con trai, nên bà nội nó đã đổi thành Hồng Phước, cái tên nghe xưa cũ làm sao. Thằng bé giống Sơn ở cái cằm chẻ và cái mũi cao. Nó rất thông minh, hiếu động và đẹp. Bởi vậy mẹ chồng cô coi nó như báu vật. Còn với Ngân thì sao? Cô yêu con lắm chứ, nhưng tình yêu của cô dành cho nó giống tình yêu của một bé gái với búp bê của mình. Cô nựng nịu hôn hít rồi sẵn sàng bỏ xó búp bê nếu thấy có trò chơi khác thú vị hơn. Cô là một bà mẹ vô tâm, vô trách nhiệm. Nhưng biết sao hơn vì cô luôn sống thật với chính mình, sống thật đến mức ích kỷ. Sao cô lại tự đánh giá mình như vậy? Cô có ích kỷ đâu chứ. Nhìn bé Phước ngủ, trái tim Ngân chợt quặn thắt. Cô kéo mền lên đắp ngang bụng con, cô tấn gối hai bên cho nó đừng giật mình rồi bước ra. Sơn đã hút hết điếu thuốc. Anh ngần ngừ một thoáng rồi bước về phòng bé Phước. Trước vẻ dửng dưng của vợ, anh không chút khao khát, ham muốn nào. Anh biết thế nào Ngân cũng bảo là rất mệt... Thật ra sự mệt mỏi trong tâm hồn mới đáng sợ. Nó như một thứ bệnh mà cả anh và Ngân đều mắc phải. Một thứ bệnh không vi trùng, song lại rất nguy hiểm, nó ăn luồn trong tâm hồn hai người. Cái gia đình nhỏ của anh đang mỗi ngày một rỗng, mỗi ngày một rỗng.