- 1 -

Tranh Lê Thuy Vinh

Người đàn ông dửng dưng quay lưng.  Ông ta bước về phía cầu tàu bằng những bước chân lạnh lùng, dứt khoát, mặc gió biển thổi tạt đi lời van xin của cô gái:
  - Đừng bỏ em...  Đừng bỏ em...
  Vừa nói, cô vừa chạy theo để giữ người đàn ông lại trong tay.  Nhưng ông ta đẩy mạnh cô ra một cách phũ phàng rồi tiếp tục đi về phía biển.
 
Sóng gầm dữ dội, bọt biển tung trắng xoá như đang sôi trào.  Cô gái nức nở khóc trong khi người đàn ông bật cười, tiếng cười nghe rất xa vì bị gió cuốn đi.
  Ông ta nhấn mạnh bằng giọng khô khốc:
  - Tôi không muốn gặp lại em.  Không bao giờ muốn gặp lại em...  Không bao giờ!
  Cô gái lắc đâù và bước vội trên cát để cố theo kịp người đàn ông, nhưng cát dưới chân cô bỗng sụp xuống và trở nên một vực xoáy khổng lồ.
  Trong gió cát dữ dội, cô gái nghe tiếng người đàn ông thảng thốt gọi mình.  Nhưng đã muộn, cô đã bị cuốn trôi theo dòng xoáy vô tận.  Cô xoay mãi trong cát sâu và trong tiếng gọi dồn dập, dồn dập:
  - Thiên Lý!  Thiên Lý...  Dậy mau!
  Hốt hoảng, Lý bật dậy, người mệt rũ với trái tim như đã rơi ra khỏi ngực.
  Mai Nhiên càu nhàu:
  - Mơ gì mà hét nghe ghê thế?
  Lý không trả lời.  Cô nằm xuống và nhận ra nước mắt đẫm cả hai thái dương mình.  Cô kéo chăn che ngực và xoay vào vách.
  Giọng Nhiên tò mò:
  - Lại thấy người đàn ông đó nữa à?  Chậc!  Mơ giữa ban ngày, thế có khổ không chớ?  Chắc mày phải đi coi bói để nhờ thầy giải mộng quá.  Chớ cứ mơ như vậy hoài, chịu gì thấu.
  Thiên Lý lau vội những giọt nước mắt của... giấc mơ rồi quay sang nhìn ra cửa sổ.
  Đã chiều rồi, ánh nắng vàng vọt trên vách tường hoen ố rêu phong của nhà bên cạnh hắt vào căn phòng của Lý một màu tàn phai cũ kỹ.  Cái màu chiều khiến người ta khó lòng rứt mình ra khỏi một hoài niệm về quá khứ.
  Thiên Lý không thể rứt khỏi quá khứ, nên cô cứ mơ hoài giấc mơ bị ruồng bỏ.  Người đàn ông đó đã ra khỏi cuộc đời Lý, song trong những giấc mơ không lối thoát, người ấy luôn hiện ra trước mắt cô, rồi bỏ đi khiến cô mệt nhoài cuộc đuổi bắt.
  Bữa nay cũng thế, ông ta làm cô đau đớn đến mức khóc ướt cả gối.
  Mai Nhiên vụt hỏi:
  - Ông ta như thế nào hả Lý?
  Cô ậm ự:
  - Tao không biết.
  Lý trả lời cho qua chuyện, nhưng Nhiên vẫn không tha.  Cô nàng ra chiều bí ẩn:
  - Tao nghe nói, người ta có thể kiểm soát giấc mơ.  Mày có muốn không?
  Thiên Lý thờ ơ:
  - Bằng cách nào?  Mày giải thích trước đi đã.
  Mai Nhiên lấp lửng:
  - Muốn thế mày phải kiên nhẫn.
  - Điều đó tao có thừa.
  - Và thành tâm nữa,
  Lý nhếch môi:
  - Có cần phải ăn chay niệm phật không?
  Nhiên gắt:
  - Tao đâu bảo mày đi tu.  Hừ!  Không thích nghe thì thôi.  Tao chỉ muốn tốt cho mày, chớ chẳng có ý gì khác mà mày bôi bác.
Thiên Lý nhăn nhó:
  - Tao chỉ đùa một chút cho bớt căng thẳng mày cũng giận.  Thôi... tao xin lỗi vậy.
  Mặt Nhiên dịu xuống, nói:
  - Mơ như mày liệt vào hạng liêu trai chí dị.  Đó là những giấc mơ bệnh hoạn, làm cho tinh thần suy sụp, thân thể bạc nhược.  Mày sẽ đổ bệnh mất.
  Lý phân bua:
  - Không đến nỗi như vậy.  Mày chỉ giỏi suy diễn.  Thỉnh thoảng mệt mỏi quá, tao mới mơ những cơn mơ không lối thoát, chớ không phải là những giấc mơ bệnh hoạn, liêu trai chí dị... kinh dị như mày nghĩ.
  Mai Nhiên bĩu môi:
  - Là con gái chưa chồng mà cứ mơ hoài một gã đàn ông, mày không bị quỷ ám cũng bị yêu bùa.  Phải đi chuộc bùa về đeo thôi.
  Thiên Lý vùng dậy.  Cô rửa mặt cho tỉnh táo rồi soi gương, cố tìm lại một cô bé Thiên Lý của nhiều năm về trước.  Nhưng đối diện với cô là một gương mặt mệt mỏi ưu tư.  Lý nuốt tiếng thở dài khi nghe Nhiên rỉ rả hát:
  "Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng..."
  Người trong mộng dĩ nhiên không thể nào giết được rồi, nhưng kiểm soát giấc mộng chắc Lý có thể làm được.
  Cô nhìn Nhiên:
  - Làm thế nào để làm chủ giấc mơ, mày nói thử xem?
  Mai Nhiên khoái chí reo lên:
  - Chà!  Mày thích rồi hả?  Để tao nói cho mà nghe.
  Thiên Lý chống tay nghe Mai Nhiên tràng giang đại hải, rôì nói tóm tắt:
  - Phải cố nhớ lại những giấc mơ của mình và nhận thức chúng.  Trước khi ngủ, hãy tự nhủ: "Tôi sẽ điều khiển được giấc mơ của mình".  Phải kiên trì lặp đi lặp lại điều đó, dần dà mày sẽ có giấc mơ theo ý muốn.
  Thiên Lý hoài nghi:
  - Có đúng vậy không?
  Nhiên phẩy tay:
  - Thì cứ làm thử.  Nếu cần, nên viết lại giấc mơ khi vừa tỉnh dậy.  Có thế mày mới nhớ và biết cần phải loại những hình ảnh nào ra khỏi cơn ác mộng của mình.
  Thiên Lý chép miệng:
  - Phức tạp quá, chắc tao không đủ kiên nhẫn theo... liệu pháp của mày.
  Nhiên nhún vai:
  - Vậy thì thua rồi.  Chắc chắn mày sẽ tiếp tục mơ thấy gã đàn ông không rõ mặt ấy dài dài.
  Thiên Lý chớp mi.  Có phải đó là người đàn ông không rõ mặt không, hay ông ta là người cô đang phải quên?  Giữa người đàn ông đó và Lý là một bí mật mà cô chỉ có thể quên đi chớ không có quyền nhớ.  Lý đã nhủ lòng mình như thế bao nhiêu lần rồi?  Lẽ ra cô không quên nói hay kể cho Nhiên nghe về những giấc mơ.  Khổ nỗi, Lý mệt mỏi quá khi cứ phải ôm nỗi niềm riêng nhọc nhằn không ai là người chia sẻ.  Chính vì thế nên bây giờ, Lý đành chịu thêm một áp lực khác từ Mai Nhiên.  Con bé vốn tò mò, nó sẵn sàng tìm hiểu để biết nhiều hơn về người ở chung phòng với mình, trong khi Lý lại muốn giấu tiệt quá khứ.
  Thiên Lý thở dài.  Thôi, đừng nghĩ ngợi rồi lo nhiều nữa.  Mặc dù giấc mơ là điều bí ẩn, nhưng lắm lúc chìm đắm trong mơ vẫn hay hơn sống tỉnh táo giữa dòng đời đang lũ lượt trôi đi.
Sơn nhấc ống nghe.  Giọng cô giáo của bé Phước vang lên:
- Dạ...  Xin phụ huyn bé Phước tới trường đón bé về.  Bé đang bị sốt ạ.
Sơn thảng thốt"
- Vâng!  Tôi đến ngay.  Nhờ cô lau mát cho Phước hộ, vì thằng bé dễ bị co giật khi sốt cao lắm.
Gác máy, nhìn đồng hồ, Sơn biết mình không thể rời công ty vào lúc này.  Có cuộc họp quan trọng đang chờ anh.  Bữa nay, Sơn phải phổ biến những kỹ thuật thực tiễn, hướng dẫn cách làm thế nào thiết lập và điều hành nhóm có hiệu quả.  Sơn không thể bỏ cuộc họp này được.
Gay thật!  Sơn chần chừ vài ba giây rồi gọi điện cho mẹ mình, hy vọng giờ này bà có mặt ở nhà.
Chuông reo mấy hồi, anh mới nghe giọng bà Trà nhỏ nhẹ:
- Con hả Sơn?
- Dạ.  Mẹ làm ơn tới trường đón bé Phước về giùm con, thằng bé đang sốt.  Nếu cần, mẹ đưa nó tới cho chị Hạnh khám luôn.
Bà Trà kêu lên:
- Lại bệnh nữa rồi!  Thật khổ thân thằng nhỏ.  Tụi bây chăm con thế nào không hiểu nổi.  Thế... mẹ nó đâu?
Sơn ậm ự:
- Đi Hải Phòng rồi mẹ ạ.
Bà Trà im lặng.  Vài giây sau, bà mới phán một câu chắc nịch:
- Để thằng nhỏ mẹ nuôi.  Hai đứa bây cứ lo công danh sự nghiệp đi.
Sơn chưa kịp phân bua gì, bà Trà đã gác máy.  Bà rất dị ứng việc Kim Ngân cứ bỏ con ở nhà để đi công tác xa, nhưng biết sao bây giờ khi vợ anh là người của công việc.  Ngân là mẫu phụ nữ hiện đại, nhiều tham vọng.  Với cô, công việc là trên hết.  Sơn không thể yêu cầu cô hy sinh một chút công danh cho hạnh phúc gia đình, vì bản thân anh cũng coi công việc là tất cả mà.
Nhấn máy gọi bà Trà lần nữa, Sơn kỹ lưỡng hỏi:
- Vậy mẹ đi rước Hồng Phước ngay hộ con, mẹ nhé.
- Vâng!  Nó là cháu đích tôn của tôi, tôi không đợi anh nhắc.  Nhưng tôi phải nói một câu, liệu mà dạy vợ đi.  Cứ bỏ chồng con để đi biền biệt thế này thì gia đình còn là gia đình không?
Sơn nuốt nước bọt:
- Vâng!  Con biết rồi.  Mong mẹ thông cảm với Kim Ngân, cô ấy cũng đâu muốn thế.
Anh nghe tiếng bà Trà cười nhạt:
- Tôi đi guốc trong bụng vợ anh ấy chứ.  Đàn ông vừa bênh vực vợ vừa sợ vợ thì chẳng làm nên đại sự đâu.
Sơn nhăn mặt vì tiếng gác máy điện thoại mạnh đến ê ẩm của mẹ.  Đau đầu thật, nhưng cũng may bà đã stop "điệp khúc muôn đời" về Ngân, nếu không chắc Sơn điên mất.
Bước vào phòng họp với tâm trạng không thoải mái, Sơn điều hành cuộc họp một cách khô cứng khiến không khí chợt trầm xuống nặng nề.  Mọi người, kể cả Sơn đều mong cho mau để... thoát.
Cuối cùng cuộc họp cũng xong, Sơn nán lại kiểm tra một số văn bản.  Ký tên xong xuôi, Sơn chạy xuống nhà để xe của công ty.  Lấy xe, anh vút về nhà bà Trà.
Con bé Hường vừa mở cửa cho Sơn vừa báo cáo:
- Bà đưa bé Phước đi khám bệnh vừa về tức thời.  Nó vẫn còn đang sốt và khóc đòi cậu.
Sơn bước vội vào phòng của bà Trà.  Vừa thấy anh, bé Phước đã gượng ngồi dậy.
Anh ôm nó vào lòng, thương thắt cả ruột khi thấy môi nó khô và đỏ hồng vì sốt.
Bà Trà dài giọng:
- Lại viêm họng.  Thằng nhỏ lớn không nổi vì uống kháng sinh suốt bốn mùa.  Thật khổ thân cháu tôi khi có bố mẹ như vợ chồng anh chị.
Sơn nhẫn nhục:
- Bọn con có muốn thế đâu...
Bà Trà cười nhạt:
- Không nói nhiều nữa.  Bắt đầu từ bữa nay, tôi sẽ nuôi thằng nhỏ.
Sơn cao giọng:
- Nó là con của con, mẹ không quyết định thế được.
Bà Trà gằn giọng:
- Nhưng anh chị đâu cần có nó bằng tôi.  Hừ!  Tôi đã bày ra chuyện, cứ để nó cho tôi.
Thằng bé Phước bấu Sơn chặt cứng:
- Con ở với ba...  Con ở với ba...
Bà Trà nhỏ nhẹ:
- Ừ thì ở với ba.  Nhưng con đang bệnh nên cứ ở với nội đã.  Ba cũng ở đây với con.
Bé Phước không buông Sơn ra, anh lấy khăn ướt lau người cho nó.
Sơn nói:
- Con sẽ bảo Tí nhỏ sang đây phụ mẹ.
Bà Trà xua tay:
- Thôi đi!  Con đó, mẹ không hạp đâu.
Sơn nhăn nhó:
- Trời ơi!  Vậy con biết chọn ai phụ mẹ đây?
- Có con Hường được rồi.
- Vậy mai mốt, mẹ đừng than nghen.
Bà Trà nựng Hồng Phước:
- Có cháu đích tôn bên cạnh, cực cỡ nào cũng sướng.
Quay sang nhìn Sơn, bà dịu giọng:
- Tắm rửa rồi lo ăn cơm đi.  Để thằng nhỏ mẹ lo.
Thằng Phước ré lên:
- Hổng cho ba đi đâu.
Bà Trà nhìn nó:
- Ba con sắp chết vì đói bụng rồi.  Con muốn ba chết không?
Bé Phước lắc đầu rồi để bà bế.  Bà Trà nói:
- Cháu bà vừa thông minh vừa dễ dạy, vậy mà mẹ nó...  Chậc!  Đúng là tại bà mà ra cả.