Bà Hạc nheo mắt nhìn cho rõ người đàn ông đứng sau cửa sắt. Là người đàn ông tìm Thiên Lý hôm trước. Tự dưng bà thấy ghét ngang ông ta. Có lẽ vì những lời Lâm hậm hực nói về Lý hôm trước cũng nên. Hôm đó bà không đồng ý việc bảo Lý đi ở chỗ khác vì con bé đâu làm gì khiến bà phiền lòng... Giọng ông Thời vang lên cắt ngang suy nghĩ của bà Hạc: - Chị cho phép tôi gặp Thiên Lý. Bà Hạc hơi bối rối vì giọng lịch sự quá mức của ông khách. Bà hơi lấp vấp: - À... ừm... Thiên Lý không có ở nhà. Ông Thời hỏi tới: - Bao giờ Lý về, thưa chị? - Tôi không biết. Nhìn vẻ thất vọng của ông khách, bà Hạc thấy ái ngại. Bà chợt nói: - Ông cần nhắn gì không? Tôi nhắn giúp. Ông Thời ngần ngừ: - Tôi hỏi thật một câu, nếu có sai xin chị bỏ qua cho... Có thiệt Thiên Lý không ở nhà không? Bà Hạc lộ vẻ bất bình: - Tôi nói dối ông làm gì? Dạo này con nhỏ vắng nhà luôn. Nó qua đêm chỗ nào, tôi chả biết. Ông Thời thở dài: - Chắc Lý muốn tránh mặt tôi. Bà Hạc nhún vai: - Biết vậy ông còn tới làm gì. Tha cho con bé đi, nó còn trẻ quá mà. Ông Thời nhìn bà Hạc với vẻ sửng sốt. Bà Hạc nói tiếp: - Thiên Lý là đứa nết na hiền lành, ông đừng làm hư con bé. Ông Thời cau mày: - Chị hiểu lầm rồi. Bà Hạc hơi thách thức: - Ông đọc được suy nghĩ của tôi à? Xin lỗi nếu ông không nhắn gì, tôi vào đây. Ông Thời vội vàng: - Tôi muốn được nói chuyện với chị để xin chị giúp đỡ. Bà Hạc ngỡ ngàng: - Tôi giúp gì được cho ông chớ. Ông Thời từ tốn: - Qua cách chị nói, tôi nghĩ chị rất quý Thiên Lý. Tôi tin chị sẽ giúp được tôi. Ngần ngừ một chút, bà Hạc mở rộng cổng: - Vậy tôi mời ông vào. Ông Thời nói ngay khi ngồi xuống xa lông: - Để chị khỏi suy nghĩ lung tung, tôi xin tự giới thiệu tôi là Thời, ba ruột của Thiên Lý. Bà Hạc trợn mắt: - Cái gì! Ba ruột hả? Tôi chưa nghe Lý nói tới ông bao giờ. Ông Thời gượng gạo: - Điều này đúng. Cha con tôi mới gặp lại nhau đây thôi. Rồi không đợi bà Hạc hỏi, ông Thời kể chuyện của mình bằng giọng ân hận, ray rứt, bồi hồi. Ông trầm giọng: - Tới bây giờ, Lý vẫn gọi tôi là chú. Con bé nhất định không tha thứ cho tôi. Nó làm tôi đau lòng quá, nhưng có lẽ nỗi đau này chả thấm gì với những nhọc nhằn nó từng trải qua. Bà Hạc hết sức bất ngờ với những thông tin vừa nhận được. Bà ấp úng: - Thật không thể nào ngờ. Tôi xin lỗi đã có cái nhìn sai lệch về ông và Thiên Lý. Ông Thời vội vàng nói: - Xin chị đừng gọi tôi là ông mà tội nghiệp. So tuổi tác, chắc tôi đáng là em chị. Bà Hạc chớp mắt: - Vậy anh muốn tôi giúp anh thế nào đây? Ông Thời thở dài: - Nhờ chị khuyên Lý hộ tôi. Tôi muốn được lo lắng, thương yêu chăm sóc nó. Bà Hạc phân bua: - Tôi không ngại giúp anh. Tôi chỉ sợ mình không đủ lực. Lý là đứa rất mạnh mẽ. Nhíu mày, bà Hạc nói tiếp: - Tôi biết có hai người phụ nữ Lý rất quý là Thương, giám đốc trung tâm nó đang làm việc và bác sĩ Hạnh, người đã giúp Lý rất nhiều trong việc chạy chữa bệnh tim của mẹ nó. Ông Thời buồn buồn: - Thiên Hương, chị nó chấp nhận tôi rất dễ dàng. Tôi không nghĩ Thiên Lý lại khó khăn đến thế. Tuy là em, nhưng Lý vất vả, lặn lội với cuộc sống nhiều hơn Hương. Có lẽ vì thế nên nó hận tôi nhiều hơn. Bà Hạc an ủi: - Dầu gì Lý cũng còn trẻ người non dạ. Rồi dần dà nó sẽ hiểu. Tôi nghĩ anh nên nhờ Thương và bác sĩ Hạnh nói vào thêm. - Chị có thể cho tôi địa chỉ của họ không? - Tôi chỉ biết địa chỉ của giám đốc Thương. Tôi lấy cho anh. Tới chỗ để điện thoại, bà Hạc lấy quyển sổ ghi số điện thoại rồi đọc lên cho ông Thời ghi vào máy di động. Ông Thời gởi cho bà Hạc một danh thiếp: - Cám ơn chị đã lắng nghe tôi. Giờ tôi xin phép cáo từ. Ông Thời về văn phòng giám đốc của công ty. Vừa ngồi xuống ghế ông đã nghe gõ cửa. Ông đằng hắng: - Mời vào! Kim Ngân xuất hiện với gương mặt thâm quầng mệt mỏi: - Đây là toàn bộ dự án khu định cư Tâm An Bình ở Vũng Tàu. Trình để anh xem. Ông Thời khẽ nhíu mày: - Trông em không được khoẻ? Ngân gượng gạo: - Vâng. Em bị mất ngủ mấy ngày rồi. - Vì sao vậy? Vì áp lực công việc à? Kim Ngân lắc đầu: - Dạ không. Im lặng một vài giây, Ngân bỗng nói: - Gia đình em có chuyện buồn lắm. Ông Thời cười cười: - Chắc là cãi nhau với cậu Sơn rồi. Ôi dào! Gia đình nào lại không có lúc buồn như thế. Đâu lại sẽ vào đấy thôi. Em suy nghĩ làm chi đến mất ngủ dữ vậy. Ngày mai thứ bảy, vợ chồng con cái đưa ngau đi chơi một chuyến. Kim Ngân chớp mi: - Chuyện không đơn giản như vậy đâu ạ. Anh Sơn dứt khoát đòi ly dị. Em năn nỉ cỡ nào ảnh cũng không chịu. Ông Thời ngạc nhiên: - Gia đình em trông hạnh phúc đến thế sao tự nhiên cậu Sơn lại đòi ly dị. Em có lỗi gì à? Chậc! Chắc là vì em nặng công việc hơn gia đình chớ gì? Kim Ngân nghẹn ngào: - Không phải vậy đâu anh. Rồi Ngân khóc sướt mướt khiến ông Thời bối rối hết sức. Kim Ngân vốn lạnh lùng, bản lãnh, vậy mà hôm nay lệ đổ như mưa rào. Giọng Ngân đầy nước mắt: - Số em khổ lắm anh ạ. Em bị vô sinh nên đã nén hết mọi đau đớn ghen tuông xuống tận đáy lòng để Sơn có con với một người phụ nữ khác. - Nghĩa là nhờ người ta đẻ mướn à? - Vâng! Ông Thời nhíu mày: - Vậy thằng nhóc đó là con của Sơn và người phụ nữ kia? Kim Ngân gật đầu: - Vâng. Bé Phước không phải con em, nhưng em đã nuôi nấng và thương yêu nó như một người mẹ. Ấy vậy mà Sơn vẫn chưa vừa lòng. Ảnh muốn ly dị em để chính thức sống với mẹ ruột của bé Phước. Ông Thời kêu lên: - Chà! Vậy là cậu ấy bậy quá! Em phải tìm sự ủng hộ từ gia đình chồng. Ngân chua chát: - Gia đình Sơn chính là hậu phươn lớn của ảnh. Hồi đó, chính vợ anh Tiễn, bác sĩ Hạnh đã làm cái việc nôm na là môi giới cho Sơn và người phụ nữ kia. Không ai ủng hộ em đâu. Mẹ Sơn muốn có nhiều cháu cơ. Ông Thời gật gù: - Đúng là gay go. Giọng Ngân hết sức thảm thương: - Em cũng muốn có nhiều con, nhưng số em vô hậu. Em sẵn sàng để Sơn có thêm con nữa, em sẵn sàng nuôi con anh ấy, hai đứa, ba đứa cũng được nhưng Sơn dứt khoát không chịu. Anh bị bùa mê thuốc lú từ người phụ nữ đó rồi. Cô ta đâu thương con mình mang nặng đẻ đau. Cô ta chỉ cần tiền, chỉ thương tiền mà thôi. Ông Thời nhìn Ngân và thoáng chạnh lòng. Ông hiểu tâm trạng của cô. Vợ ông hiện tại cũng bị vô sinh. Ông bỏ công sức đi tìm người vợ trước cùng hai đứa con cũng vì sợ mình không người thừa kế... Đàn ông nào cũng sợ tuyệt tự. Tuy không có con trai, nhưng ông vẫn có người thừa kế. Sơn muốn có con thì đã có rồi dù không phải với vợ thế nhưng Ngân đã nhượng bộ, cậu ta có nhẫn tâm khi đòi bỏ vợ. Ông Thời hỏi: - Em đã gặp mẹ của bé Phước chưa? Ngân lắc đầu. Ông Thời mách nước: - Em nên gặp cô ta. Nếu đó là người ham tiền, em hãy cho cô ta một số tiền kha khá. Kim Ngân rầu rĩ: - Em đã nghĩ tới giải pháp này, nhưng chắc không được. Sơn đang mê mệt cô ta. Có tiếng gõ cửa. Ông Thời lại mời vào, ông Tiễn xuất hiện với nụ cười hết cỡ. Ông có hơi lúng túng khi thấy Ngân với gương mặt u ám. Nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, ông nói: - Ủa! Có Ngân ở đây nữa hả. May quá, anh định tìm em để xin một bản dự án khu định cư Vũng Tàu. Ngân nhìn ông Tiễn: - Em đã trình lên anh Thời. Rồi cô đứng dậy: - Em xin phép... Ông Tiễn kêu lên: - Sao vậy? Anh em gặp chưa hỏi thăm câu nào, em đã xin phép. Ngân nói: - Em đang bận mà. Khẽ gật đầu chào ông Thời, Ngân bước ra ngoài. Ông Tiễn để lên mặt bàn một chồng hồ sơ: - Anh ký duyệt giùm em. Ông Thời khoát tay: - Cứ để đó. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Ông Tiễn hơi ngạc nhiên: - Vâng! Anh cứ hỏi ạ. Ông Thời hỏi ngay: - Tôi vừa nghe chuyện của cô Ngân. Có đúng là cậu Sơn đòi ly dị không? Thấy Tiễn ngần ngừ, ông nói tiếp: - Không phải tôi tò mò, nhưng thấy Ngân xuống sắc quá cũng tội. Tôi muốn biết để xem có giúp được gì không. Đan hai tay vào nhau, ông Tiễn chép miệng: - Dạ, đúng là như vậy. Hai người bất đồng cũng ba, bốn năm nay. Sống với nhau không được thì nên ly dị cho nhẹ lòng. Ông Thời tỏ vẻ bất nhẫn: - Nếu vì Ngân không có con mà cậu Sơn bỏ cô ấy thì tôi thấy cậu ta tệ quá. Dẫu sao thì Ngân cũng ép lòng để Sơn có con với người khác rồi. Ông Tiễn trầm giọng: - Thật ra chuyện gia đình Ngân có nhiều uẩn khúc lắm. Sơn đâu tệ như anh nghĩ. Cậu ấy thương vợ lẫn thương con, nhưng Ngân thì khác. Cô ấy vốn là người ham danh lợi, quyền uy nên trước kia từng phá thai nhiều lần để dành thời gian cho những đợt đi học ở nước ngoài, hậu quả là cô ấy bị vô sinh. - Vậy sao! Có chuyện đó nữa à? Thấy ông Thời có vẻ không tin lời mình, ông Tiễn liền kể cho ông nghe những gì mình biết về vợ chồng Ngân. Ông Tiễn kể: - Hai người sống như ly thân cả năm nay rồi chớ đâu phải khi Sơn gặp lại mẹ của thằng bé Phước. Ông Thời ngờ vực: - Vậy mà Ngân kể với tôi hoàn toàn khác. Ông Tiễn so vai: - Kim Ngân là người thế nào, anh biết rõ mà. Cô ta làm ra vẻ tội nghiệp trước mặt anh vậy thôi, chớ thật ra người đáng tội nghiệp chính là mẹ thằng bé Phước, người đã hy sinh cho Sơn và cũng là cho Kim Ngân một đứa con. Cô gái ấy là người tốt. Vì cần tiền lo thuốc cho mẹ, cô ấy mới phải làm thế. Nếu so sánh, còn khốn khổ khốn nạn hơn Thúy Kiều bán mình nhiều. - Cậu có vẻ rành về cô gái ấy nhỉ! - Thì cô ấy đang dạy kèm bé Na con em mỗi tối mà. Dù vợ chồng em không sống với nhau nữa, nhưng tối tối em vẫn ghé thăm con. Bé Na quấn cô giáo Lý lắm. Ông Thời lạnh cả người khi nghe tên Lý được Tiễn nhắc đến bằng giọng trìu mến. - Cô Lý với nó là số một. Ông Thời ú ớ: - Cậu vừa bảo cô giáo tên gì? - Dạ, tên Thiên Lý... Ông Thời bấu tay vào thành ghế: - Vậy còn vợ cậu? Ông Tiễn nhìn gương mặt trắng bệch của ông Thời và cố đoán xem điều ông vừa hỏi mang ý nghĩa gì, nhưng anh không đoán ra. Ông Tiễn đành nói: - Vợ em tên Hạnh. Ông Thời rên lên: - Vậy là đúng rồi. - Sao ạ? Em chưa hiểu ý anh. Ông Thời lẩm bẩm: - Cậu làm sao hiểu được... Trời ơi! Thật là oan nghiệt. Ông Tiễn nghệch mặt ra: - Dạ... vợ em làm điều gì sai ạ? Ông Thời xua tay: - Không, không... À! Cậu về được rồi... Bữa nay thứ bảy, lẽ ra mọi người được nghỉ. Ông Tiễn bối rối: - Vâng! Em về... Mà anh không sao chứ? Ông Thời lắc đầu. Tiễn nhìn ông rồi mới ra khỏi phòng với nhiều điều thắc mắc. Còn lại một mình, ông Thời như hoá đá, nước mắt hối hận cứ thế mà tuôn trào. Có khóc như trời mưa dầm thì cũng thừa. Tất cả đã muộn, ông không làm sao giúp con mình có được những cái nó đã mất. Đau đớn, vật vã hồi lâu, ông Thời như tỉnh táo lại. Ông cần kiểm tra xem Thiên Lý con ông và cô giáo Thiên Lý của bé Na phải là một người không đã. Muốn thế, ông phải nhờ đến Tiễn. Nghĩ là làm ngay. Ông nhấn số di động của Tiễn và chờ. Ông hy vọng sẽ tìm được một giải pháp cho ông và Thiên Lý.