Chuơng 2

Hôm nay vợ chồng anh Khải tổ chức kỷ niệm ba năm đám cưới, ngoài người trong nhà anh chị còn mời vài người bạn thân. Tôi hứa với chị Vân, vợ anh Khải là sẽ đến sớm để giúp chị trang trí nhà cửa cho nên ba giờ chiều tôi đã có mặt ở đó. Đang loay hoay treo chùm bong bóng vào cái lan can dẫn lên lầu thì tôi bổng cảm thấy nóng nóng sau gáy. Trực giác cho tôi biết có người đang nhìn trộm mình. Tôi quay lại bắt gặp cái nhìn của một người đang ngồi trên phòng khách. Tôi nhận ra đó là anh Huy bạn thân của anh Khải. Bị tôi bắt gặp đang nhìn trộm, anh hơi lúng túng nhưng cũng vội mỉm cười chào tôi. Tôi chưa kịp chào lại anh thì thấy anh Khải từ trong nhà bếp bước ra đến ngồi cạnh anh Huy và hỏi gì đó. Tôi quay trở lại làm tiếp công việc đang bỏ dở.
Bổng nhiên một ý tưởng chợt loé lên trong đầu tôi. Ừ nhỉ, tại sao tôi không nghĩ ra anh Huy là một đối tượng rất thích hợp cho kế hoạch của tôi. Tôi quay lại nhìn anh, anh đang nói chuyện với anh Khải cho nên tôi tha hồ quan sát anh mà anh vẫn không biết. Nói về đẹp trai thì có lẽ anh không đẹp trai bằng Đạt, nhưng ở anh có cái vẻ phong trần dày dạn hơn. Nếu Đạt giống một cây cảnh được trồng trong nhà kính thì anh Huy lại là một cây thông đứng giữa trời mặc cho gió mưa hay tuyết phủ. Cây cảnh dĩ nhiên đẹp, nhưng nếu đem ra khỏi nhà kính thì nó sẽ chết. Còn cây thông cho dù có chặt nó xuống để trang trí cho Giáng Sinh thì nó cũng vẫn còn có thể tươi tốt thêm một thời gian trước khi tàn úa. Vả lại sắc đẹp của đàn ông vốn không phải là một yếu tố quan trọng cho nên điểm này có thể nói là anh Huy thắng.
Về tướng mạo thì Đạt có tướng tá của một thể tháo gia trong khi anh Huy cao và gầy lại có dáng dấp nghệ sĩ. Mỗi người có một sắc thái riêng biệt khó mà so sánh. Về học lực, tuy Đạt giỏi thật nhưng so với anh Huy thì còn thua xa vì tôi còn nhớ lúc tốt nghiệp đại học anh Huy đã đậu thủ khoa. Đó là chưa kể về sự nghiệp thì từ ngày ra trường anh đã được nhận vào làm việc tại một hãng lớn, lương cao, cho đến bây giờ đã được sáu bảy năm. Anh còn mua được một căn nhà khá đẹp, tuy tôi chưa thấy nhưng vẫn nghe anh Khải nhắc hoài... Như vậy thì có thể coi như anh Huy đã hơn Đạt về mọi mặt rồi, thật thích hợp với tiêu chuẩn của tôi.
Vấn đề kế tiếp là có thể tin tưởng được anh không? Câu trả lời là chín mươi chín phần trăm có thể được. Bởi vì gia đình tôi biết anh từ lúc anh học trung học chung với anh Khải ở Việt Nam, tức là khoảng mười tám năm nay, anh chơi rất thân với anh Khải. Còn nhớ khi tôi lên năm, lên sáu gì đó là tôi đã biết anh. Anh lại chịu khó chìu tôi hơn anh Khải cho nên tôi thường vòi vĩnh anh nhiều hơn. Mỗi tuần anh đến nhà tôi hai ba lần để học chung với anh Khải, thân cho đến độ tôi có cảm tưởng mình có đến bốn ông anh chứ không phải ba. Bố mẹ tôi cũng rất thương anh cho nên mỗi khi trong nhà có tiệc tùng hay chuyện vui gì cũng đều có anh tham dự.
Sau cuộc đổi đời, gia đình chúng tôi cũng như nhiều gia đình khác đều lo kiếm đường vượt biên, bố mẹ tôi sợ đi cả nhà lỡ bị bắt hết sẽ không có ai lo. Vả lại có tôi là con gái lại sợ trên đường đi gặp cướp cho nên cuối cùng chỉ lo cho hai ông anh lớn đi thôi. Lúc đó anh Khải rủ anh Huy đi cùng nhưng anh Huy không có đủ tiền cho nên bố mẹ tôi đã giúp anh và anh đã đi cùng với hai ông anh của tôi. Sau này khi ra trường đi làm có tiền, anh đã hoàn trả lại số tiền bố mẹ tôi đã giúp anh, dù là bố mẹ tôi nhất định không nhận. Và chính vì như vậy, anh lúc nào cũng nghĩ là đã chịu ơn bố mẹ tôi, thì không thể nào anh dám không giữ lời hứa, nếu đã chịu hứa với tôi.
Cái khó bây giờ là làm sao thuyết phục được anh chịu cùng tôi thi hành kế hoạch này. Dù gì anh cũng là người đã trưởng thành, đâu dễ gì anh chịu làm một việc vô lý như vậy. Đó là chưa kể nếu làm việc này đối với anh có thể coi là lừa gạt cả bố mẹ tôi. Dù sao đi nữa tôi cũng phải thử thuyết phục anh xem sao. Tôi tin mình có thể làm được bởi vì anh cũng là một trong số những người yêu tôi. Tôi biết được điều này không phải do anh nói mà là qua anh Khải.
Có một ngày, lúc tôi vừa sang định cư được khoảng một năm, anh Khải nói với tôi rằng anh Huy thú thật với anh là đã để ý và yêu tôi từ những ngày còn ở Việt Nam cho đến bây giờ. Anh Khải hỏi tôi có ý gì với anh Huy không. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe chuyện này và nói với anh Khải rằng, trong thâm tâm tôi từ nhỏ tôi vẫn xem anh Huy như anh vậy. Anh Khải có vẻ buồn nhưng không nói gì thêm. Sau đó những khi gặp anh Huy tôi hơi mất tự nhiên và tôi giữ ý không đối xử thân mật quá với anh nữa. Tôi biết anh rất buồn khi thấy tôi bổng tạo ra khoảng cách với anh nhưng tôi không còn chọn lựa nào khác cả.
Tôi không muốn anh hiểu lầm tình cảm của tôi dành cho anh, và hình như anh đã hiểu. Cho nên từ đó đến bây giờ gặp tôi anh chỉ nhìn từ xa hoặc nhìn trộm như lúc nãy mà thôi. Lúc đầu tôi cũng buồn vì như mình vừa mất đi bớt một người anh, bớt đi một người chìu chuộng nhưng tôi cũng quen dần. Tôi chỉ cảm thấy hơi tội nghiệp cho nên mỗi khi thấy anh tôi thường đến chào và hỏi thăm anh mấy câu. Biết làm vậy là hơi khách sáo và giả dối nhưng tôi đâu thể làm gì khác hơn được...
Thấy anh Khải đã đứng dậy đi vào bếp, tôi vội bước đến bên anh Huy. Anh đã nhìn thấy tôi, tôi cười với anh:
- Chào anh Huy, anh khoẻ không? Lâu quá không gặp anh...
Vừa nói tôi vừa ngồi xuống cạnh anh, anh nhìn tôi:
- Anh cũng thường, còn Vy thế nào? Mới đi làm có quen không?
Tôi đã tốt nghiệp vào mùa hè vừa qua và mới bắt đầu đi làm được một tháng. Vậy mà anh cũng biết. Tôi cười nhẹ:
- Tin tình báo của anh cũng mau nhỉ? Việc em làm cũng tạm được, nhưng em mới vào nên còn nhiều thứ phải học lắm.
Tôi đã quen xưng hô với anh như với ba ông anh của tôi. Biết như vậy là quá thân mật nhưng đã quen gọi từ mười mấy năm nay làm sao thay đổi được cho nên đành giữ nguyên như cũ. 
Anh dịu dàng:
- Từ từ rồi sẽ quen thôi, quan trọng là Vy phải thích công việc của mình...
Tôi nhìn anh, nhỏ giọng:
- Anh Huy này, em có một việc cần anh giúp nhưng hơi dài dòng nên không thể nói ở đây. Ngày mai anh có giờ rảnh không, đến nhà em kể cho anh nghe...
Anh nhìn vào mắt tôi, tôi nhìn thấy trong đó như có một ánh lửa vui. Anh vui cũng phải vì đã khá lâu rồi tôi không hề vòi vĩnh anh, đòi anh giúp việc này việc nọ. Anh gật đầu:
- Ngày mai là Chúa nhật, anh không có hẹn với ai cả, Vy muốn anh đến mấy giờ?
- Khoảng một giờ trưa đi, vậy mai em chờ anh nghe... Bây giờ em phải đi trang trí cho xong không thôi ông Khải cằn nhằn...
Tôi vừa nói vừa đứng dậy, anh Huy nói với theo:
- Mai gặp...
Qua hôm sau, đang ở trên lầu nói điện thoại với nhỏ bạn tôi nghe tiếng bấm chuông. Mẹ tôi ra mở cửa, tôi nghe bà nói:
- Ủa, Huy, vào nhà đi con, con đến tìm Hào hả?
Cả mẹ tôi cũng nhận thấy là lúc sau này anh Huy đến là luôn tìm anh Hào chứ không phải tìm tôi, chả bù với ngày xưa, mười lần anh đến là để tìm tôi hết chín lần. Tôi nghe tiếng anh Huy nhỏ nhẹ:
- Dạ không phải, con có hẹn với Đan Vy.
Có tiếng mẹ tôi gọi lớn:
- Vy ơi, xuống đi, có anh Huy đến tìm nè...
Tôi đáp:
- Dạ, con xuống ngay...
Nói bye bye với nhỏ bạn xong tôi định chạy xuống lầu nhưng nhớ lại mình chưa thay quần áo nên dừng lại. Đúng là con gái hư, cầm điện thoại lên là quên cả giờ giấc. Bây giờ anh Huy đang ở dưới chờ làm sao kịp thay đồ.
Tôi dùng những ngón tay chải lại mái tóc dài, vuốt lại bộ pyjama màu hồng nhạt có điểm những trái tim nho nhỏ, rồi nhìn mình trong gương. Đôi mắt to đen dưới hàng mi cong, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ hồng lúc nào cũng như hơi trề ra nũng nịu. Tất cả những thứ đó được sắp đặt một cách hài hòa trên một gương mặt trái soan sáng rỡ. Điều làm tôi không hài lòng lắm là cặp lông mày rậm và thẳng hơi thô làm cho gương mặt tôi có một chút ngỗ ngáo. Nhưng mẹ tôi thì cho rằng nhờ vẻ ngỗ ngáo đó mà gương mặt tôi mới thu hút và hấp dẫn hơn.
Tôi chắc lưỡi, đẹp chán, cũng đâu đến nỗi bê bối lắm. Vả lại anh Huy cũng như người nhà chắc anh không cười đâu mà sợ, nghĩ như vậy nên tôi bước xuống lầu.
Nghe tiếng động anh Huy ngước lên nhìn, ánh mắt anh say mê và trìu mến. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh Huy, cảm thấy hơi ngượng trong mắt nhìn của anh. Tôi vờ đưa tay sờ lên mặt mình:
- Hôm nay không có ra ngoài nên em không sửa soạn chắc nhìn xấu lắm hở?
Tôi thấy anh hơi lúng túng:
- Không phải, tại anh nhìn thấy em có vẻ chững chạc hơn xưa...
Rồi anh hỏi như muốn đánh trống lãng:
- Bây giờ em nói đi, có chuyện gì cần anh giúp nào?
Tôi chưa kịp nói gì thì nghe tiếng mẹ tôi gọi từ nhà bếp:
- Vy à, vào đem chè ra mời anh Huy đi con...
Tôi dạ rồi đứng dậy đi vào bếp bưng hai ly chè mẹ tôi đã làm sẵn ra phòng khách. Đặt hai ly chè xuống bàn xong tôi bước qua ngồi cạnh anh Huy, tôi không muốn mẹ tôi nghe được những chuyện tôi sắp sửa nói. Anh Huy có vẻ ngạc nhiên khi thấy thái độ của tôi, tôi thì thầm:
- Em không muốn mẹ em nghe được chuyện này...
Có tiếng chân bước ra và tôi nghe mẹ tôi nói:
- Ngồi chơi nghe Huy, bác lên lầu nghỉ một tí...
Anh Huy dạ nhỏ, mẹ tôi bước lên lầu, tôi nghe tiếng bà đóng cửa phòng. Yên tâm là bà không thể nghe câu chuyện giữa tôi và anh Huy, tôi quay lại, anh ngạc nhiên:
- Chuyện gì có vẻ bí mật vậy Vy?
Tôi nói:
- Anh đừng thắc mắc, rồi anh sẽ hiểu, bây giờ chỉ cần anh thành thật trả lời mấy câu hỏi của em...
Nhìn anh tôi hơi lúng túng, tôi nhập đề một cách khó khăn:
- Có một dạo... anh đã từng... yêu em, đúng không?
Anh mở to mắt nhìn tôi nhưng có lẽ nghe tôi bảo đừng thắc mắc nên anh chỉ trả lời câu hỏi của tôi một cách ngắn gọn:
- Phải...
- Còn bây giờ?
Hỏi xong tôi mới thấy mình bạo quá, con gái gì mà dám đi hỏi anh có yêu mình không. Vì ngượng quá nên tôi cúi mặt không dám nhìn anh, chỉ nghe anh trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng tha thiết:
- Vẫn vậy... không hề thay đổi...
Tôi xúc động và cảm thấy mình hơi tàn nhẫn, thật tội cho anh đã yêu nhầm con bé không có trái tim... Và con bé đó bây giờ lại còn muốn lợi dụng tình yêu của anh, ép anh đóng một màn kịch để lường gạt mọi người. Tôi còn đang lưỡng lự xem mình có nên tiếp tục hay không thì nghe giọng anh như hối thúc:
- Rồi sao nữa Vy?
Tôi nghĩ thầm, mặc kệ, đã trót phóng lao thì phải theo lao vậy, cho dù tôi có muốn ngưng ở đây cũng chưa chắc anh Huy đã chịu. Tôi thu hết can đảm ngước mặt lên đối diện với anh và hỏi:
- Vậy có khi nào anh có ý nghĩ là muốn... cưới em không? 
Anh Huy hình như giật mình, giọng anh có vẻ hơi mất bình tĩnh:
- Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra? Em muốn anh giúp em chuyện gì? Em có thể nói trực tiếp một chút không? Em làm anh hồi hộp quá!
Tôi chớp mắt, cố gắng giải thích cho anh hiểu:
- Nói một cách đơn giản là em muốn có một cái đám cưới càng sớm càng tốt và em muốn anh giúp em làm chú rể trong cái đám cưới này...
Anh Huy ngạc nhiên đến sững sờ, anh hỏi gặng như chưa nghe rõ:
- Em vừa nói gì?
Và như chợt nghĩ ra điều gì, anh ngập ngừng:
- Chằng lẽ...
Tôi nhìn thái độ của anh và chợt hiểu nên đỏ mặt:
- Anh thật bậy bạ, em đâu đến nỗi hư hỏng như vậy...
Anh cười nhận lỗi:
- Xin lỗi, anh đã nghĩ sai, nhưng tại em không chịu nói rõ, em phải nói rõ mọi việc thì anh mới giúp em được chứ...
Biết là không thể giấu giếm được nếu muốn anh giúp cho nên tôi đã kể tóm tắt cho anh nghe mọi chuyện, dĩ nhiên tôi phải thêm bớt chút đỉnh cho câu chuyện thêm phần lâm ly bi đát mong anh thấy tội nghiệp mà chịu nhận lời giúp tôi. Nghe xong câu chuyện, anh khẽ thở dài:
- Và chỉ vì muốn trả thù mà em định đem tương lai và hạnh phúc của cả cuộc đời ra đánh đổi?
Tôi xua tay:
- Em đâu đến nổi ngu dại như vậy chứ...
Rồi tôi đem toàn bộ kế hoạch ra giải thích tường tận với anh, cuối cùng tôi hỏi anh:
- Bây giờ anh đã hiểu hết rồi, vậy anh chịu giúp em chứ?
Anh Huy như vẫn đắm chìm trong dòng tư tưởng của mình, tôi nóng nảy lay vai anh:
- Anh chịu không, sao không trả lời em?
Anh ngồi thẳng dậy, thái độ có vẻ dứt khoát như đã tìm ra một quyết định cho mình:
- Thôi được, anh chịu giúp em đóng màn kịch này nhưng anh có hai điều kiện...
- Vậy anh nói đi...
- Thứ nhất, em phải hứa với anh là em không được kết thúc cuộc sống chung của chúng ta nếu không có lý do chính đáng...
Tôi gật đầu không suy nghĩ:
- Được, em chấp nhận, còn điều thứ hai?
Anh nhìn tôi:
- Điều thứ hai là phải đối xử với anh như lúc trước, không được lạnh lùng xa cách như dạo gần đây...
Tôi cười:
- Anh yên tâm, em đóng vai vợ chắc không đến nỗi tệ đâu...
Anh nhấn mạnh:
- Ngay cả những lúc chỉ có anh và em cũng phải đối xử với anh như vậy.
Tôi liến thoắng:
- Được rồi, em hứa mà, chỉ cần anh chịu giúp em thì cái gì em cũng chịu...
Nhìn thấy hai ly chè trên bàn mới chợt nhớ đến vai trò chủ nhà của mình, tôi vội đưa một ly qua mời anh, lòng cảm thấy vui như hồi còn bé được anh chìu chuộng. Tôi cười nói không ngừng miệng, khoảng cách giữa anh và tôi hình như đã biến mất. Chúng tôi như trở về thời xa xưa cũ, lúc mà tôi chưa biết được tình cảm của anh dành cho tôi.