Chuơng 7

Buổi sáng chuông đồng hồ báo thức reo vang làm tôi giật mình thức giấc. Tôi ngồi dậy nghe đầu mình thật nặng, có lẽ ảnh hưởng của viên thuốc ngủ hôm qua chưa tan hết. Bụng đói cồn cào, hình như từ trưa hôm qua đến nay tôi không có ăn gì hết. Chợt nhớ lại bữa cơm tối hôm qua, tôi tự mỉa mai mình, thật không còn gì lố bịch bằng. Tôi bước xuống giường, cảm thấy hơi chóng mặt. Tôi biết mình phải tìm một cái gì để ăn ngay nếu không sẽ bị đau bao tử.
Tôi mở nhẹ cửa bước ra khỏi phòng. Bên ngoài tối và yên lặng, anh quả thật chưa thức. Tôi nhè nhẹ bước vào phòng tắm, hai cái bàn chải còn cắm trong ly chưa được để kem nhìn tôi như trêu chọc. Tôi cầm cái bàn chải màu hồng, chậm rãi để kem lên. Suy nghĩ một chút, tôi để kem lên cái bàn chải màu xanh của anh. Tôi nói thầm, như nói với anh, coi như là một cử chỉ cuối cùng em săn sóc cho anh. Dù rằng hiện giờ em đang còn giận anh, nhưng em sẽ cố gắng để quên, vì sau này chúng ta đã không là gì của nhau nữa, ai hơi đâu đi giận người xa lạ làm gì?
Ý nghĩ này làm nước mắt tôi rơi xuống. Lần đầu tiên tôi khóc kể từ sau chuyện hôm qua. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi khóc, hơn một năm trời sống bên anh đã như một thói quen không thể thiếu, có lẽ nghĩ đến sự mất mát làm tôi đau lòng. Chợt nhớ mình không còn nhiều thì giờ, tôi cố nín khóc và lo sửa soạn để rời khỏi nhà trước khi anh thức dậy. Tôi cố gắng không gây tiếng động sợ sẽ đánh thức anh. Cuối cùng tôi ra cửa đúng mười lăm phút trước khi đồng hồ báo thức của anh reo. Khi đi ngang phòng ăn, tôi nhìn thấy những dĩa thức ăn tôi làm hôm qua vẫn còn nguyên trên bàn chứng tỏ anh cũng đã không ăn cơm tối.
Tôi ghé qua một tiệm cà phê mua một phần ăn sáng và ngồi đó đọc báo chờ đến giờ đi làm. Vào đến sở làm, tôi nhờ thư ký nhận tất cả những đường dây điện thoại gọi vào cho tôi và lấy nhắn tin dùm, vì hôm nay tôi rất bận. Nhưng thật ra cả ngày tôi chẳng làm được việc gì ngoài việc ray rứt nhớ anh. Ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh làm tôi hối hận với việc bỏ đi sớm hơn sáng hôm nay. Không biết bao nhiêu lần tôi muốn bỏ tất cả chạy về nhà, ôm lấy anh năn nỉ anh đừng đi. Nhưng cuối cùng tôi đã không làm, tôi vẫn còn giữ lại được một chút tự ái cho mình.
Tôi cố gắng phân tích lòng mình, tại sao tôi lại giận anh nhiều như vậy? Tại sao tôi nhớ anh quay quắt như thế này? Tất cả chỉ có một nguyên nhân, tôi đã yêu anh. Vấn đề này tôi đã trốn tránh và tự dối gạt mình rất nhiều lần khi nghĩ tới, nhưng hôm nay nó đã quá rõ ràng rồi, tôi không thể không nhìn nhận. Trong hơn một năm sống chung với anh, tình yêu đến lúc nào tôi cũng chẳng biết để bây giờ sắp sửa xa anh thì tôi mới chợt nhận ra. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, anh chắc không còn yêu tôi nữa nên mới lén lút giấu tôi để về Việt Nam.
Cô thư ký vào đưa tôi mảnh giấy nhỏ có hai cái nhắn tin của anh, tất cả đều là bảo tôi gọi về nhà có chuyện gấp. Tôi nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều, có lẽ giờ này anh đã chuẩn bị ra phi trường, chuyến bay về Việt Nam thường là khoảng năm giờ chiều. Tôi cố dằn lòng không điện thoại cho anh, chẳng có ích lợi gì. Hãy để anh đi làm những việc mà anh muốn làm, giữ người ở lại chứ đâu ai giữ kẻ muốn ra đi.
Đúng như tôi đã nghĩ, buổi chiều khi tôi về đến nhà thì anh đã ra đi. Tôi mở cửa nhà lòng thầm mong anh thấy tôi giận sẽ đổi ý không đi. Nhưng tôi đã lầm, cả căn nhà vắng ngắt. Tôi bước vội vào phòng anh, trên giường mền gối được sắp xếp thật chỉnh tề. Tôi đẩy cánh cửa tủ, cái valise đã không còn ở chỗ cũ. Đầu trống rỗng, tim trống rỗng. Tôi buông mình ngồi xuống chiếc ghế dựa mà tôi đã ngồi bên anh đêm nào, nhớ lại nét mặt ngượng ngập của anh khi thú nhận đã... động lòng với tôi, nhớ cả nụ hôn nóng bỏng của anh trên má và cả nụ hôn nhẹ của tôi để cám ơn anh. Tất cả giờ đã trở thành kỷ niệm, thành quá khứ, để một mình tôi ngồi đây ôn lại và xót xa một mình.
Tôi đứng dậy đến bên bàn làm việc của anh, tấm hình chụp hôm đám cưới giả được anh bỏ vào khung để trên bàn. Tôi cầm tấm hình lên nhìn, tôi trong hình ngày đó tim chưa vương vấn bóng hình ai nên trông thật vô tư và vui vẻ, chả bù với bây giờ... Những giọt nước mắt rơi xuống khung hình, rơi cả lên khuôn mặt anh, khuôn mặt đang cười tươi như thật hạnh phúc vì được ở bên tôi. Vậy mà bây giờ tôi ở đây, đang nghĩ đến anh. Còn anh thì đang ở đâu, có một thoáng nào chợt nhớ đến tôi không?
Tôi đặt khung hình trở về chỗ cũ rồi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Nếu quả tim tôi có cửa thì chắc chắn tôi đã không mở cho anh vào để giờ này khỏi phải khổ sở thế này. Tôi bước ra phòng khách ngã dài lên sofa. Mắt tôi bổng nhìn thấy một cái phong bì để ở trên chiếc bàn kiếng, được chận dưới cái remote của tivi. Tôi nhổm dậy chụp lấy lá thư như sợ sẽ có ai dành mất, trên phong bì là nét chữ của anh: "gửi Vy, người vợ... hụt của anh".
Tôi bật khóc, anh viết như vậy có nghĩa là anh đã quyết định xa tôi. Tôi chợt ngạc nhiên với chính mình. Hôm qua không phải chính tôi đã đòi chấm dứt vở kịch mà chúng tôi đang diễn hay sao? Vậy mà hôm nay tại sao tôi lại đau lòng như thế này? Những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống làm nhòa cả nét chữ của anh. Tôi ngồi xuống sofa, tự trấn tĩnh lại mình rồi lấy lá thư ra khỏi phong bì. Nét chữ quen thuộc của anh hiện ra trước mắt:
Vy,
Nếu quả thật giữa chúng ta có thần giao cách cảm thì bây giờ em phải nghe anh đang gọi tên em, cũng như em đã nghe anh gọi cả trăm lần từ sáng đến giờ và em đã phải đìện thoại cho anh rồi. Nhưng có lẽ thật sự giữa chúng ta không có duyên, cho nên anh vẫn chờ và anh biết là em sẽ không gọi. Buổi sáng, anh gọi vào văn phòng của em, em đã chuyển phone ra ngoài cho thư ký nghe. Hai giờ sau, anh gọi lại lần nữa, cũng vẫn như vậy. Và anh đã hiểu, anh hiểu ngay cả tiếng của anh, em cũng không muốn nghe chứ đừng nói đến nhìn mặt. Cho nên tối qua, lúc anh qua gõ cửa phòng em, em đã không trả lời. Vậy mà anh còn tưởng em đã ngủ say không nghe anh gọi.
Thật khó dùng lời để diễn tả tâm trạng của anh bây giờ. Buồn bã? Chán nản? Mất lòng tin? Hình như là tất cả đều có một chút. Tối hôm qua, lúc em nói những câu cuối cùng với anh, anh đã ngạc nhiên và sững sốt cho đến độ không trả lời em được một tiếng. Không ngờ em đã sống với anh hơn một năm trời mà vẫn không hiểu anh một chút nào. Ngay cả hiểu anh, em cũng đã không hiểu thì hy vọng được em yêu quả thật là một hy vọng quá hão huyền.
Em có biết rằng việc hủy bỏ chuyến đi Hawaii với em là một việc đã khiến anh rất buồn không? Nhưng anh không thể không làm như vậy, anh đã cố gắng, nhưng có lẽ đây là ý trời, cho nên mọi việc đã xảy ra. Em còn nhớ có lần anh đã nói với em tất cả mọi việc anh làm đều có lý do của anh không? Lần này cũng vậy, anh có lý do và anh tin rằng mình đã không làm sai. Nhưng thôi, chắc em cũng chẳng muốn nghe anh giải thích, cho nên có nói cũng bằng thừa...
Có lẽ em nói đúng, màn kịch của chúng ta nên chấm dứt tại đây. Bây giờ em còn trẻ, em có thể dễ dàng đi tìm một người em yêu để xây dựng tương lai. Anh cũng vậy, có lẽ rồi anh cũng phải lấy vợ, sinh con và sống đời bình thường. Dù chắc chắn anh sẽ lấy một người mà anh không yêu thương, nhưng điều đó có gì quan trọng đâu khi mà tình yêu trong anh đã chết? Dù sao đi nữa, anh vẫn cầu chúc em được hạnh phúc bên người em yêu, còn đối với anh... hạnh phúc là một cái gì thật quá xa tầm tay với!
Còn nhớ anh nợ em một câu trả lời. Lẽ ra bây giờ cũng chưa đến lúc nói, nhưng nếu anh không nói sợ sẽ không còn cơ hội để nói với em. Em đã hỏi anh là tại sao anh già hơn em, chín chắn hơn em lại chịu giúp em đóng kịch gạt mọi người? Sự thật thì từ lúc nhận lời với em cho đến bây giờ, anh chưa bao giờ đóng kịch cả. Tất cả mọi việc anh làm đều là với lòng thành thật. Từ lúc cùng em đi sắm sửa cho đám cưới, đến lúc làm lễ trước bàn thờ tổ tiên, lúc nào anh cũng nghĩ là anh cưới em thật và sẽ thương yêu em suốt cả đời. Bởi vậy anh không hề có mặc cảm là mình đang gạt mọi người.
Còn đối với em, anh nghĩ lúc đó em chưa yêu anh, em chưa thật sự muốn làm vợ của anh, nhưng anh tin rằng với tình yêu và ý chí của mình, sau một thời gian sống chung anh sẽ khiến em cảm động. Nhưng cho đến hôm nay thì anh biết, anh đã lầm. Tất cả mọi việc đều có thể khắc phục được bằng lòng tin và ý chí, nhưng tình yêu thì không, bằng chứng là cho dù anh yêu em bao nhiêu đi nữa cũng không hề lay chuyển được lòng em...
Thôi, có nói cho nhiều cũng vậy thôi, vì hơn ai hết anh hiểu rõ, tình yêu là một thứ không thể xin xỏ, mua bán hay vay mượn mà có, nó phải phát xuất từ quả tim và phải do lòng tự nguyện. Anh sẽ cố an ủi mình rằng chúng ta không duyên nợ nên không được thật sự làm vợ chồng. Có một điều duy nhất anh muốn xin em là mong em hãy nán lại chờ sau khi anh trở về rồi hãy dọn đi. Một mong muốn cuối cùng của anh chắc em không nỡ lòng từ chối chứ?
Đã hơn hai giờ chiều rồi em ạ, anh phải đi đây. Em ở lại nhớ tự săn sóc cho mình, không được bỏ ăn giống tối qua có hại cho bao tử lắm đó. A quên, anh đã hâm nóng lại và ăn hết thức ăn em nấu tối qua rồi. Đối với anh, đó là bữa cơm rất quí giá vì do chính tay em nấu. Thật cám ơn em, Vy ạ. Còn một câu cuối cùng anh muốn nói với em trước khi dừng bút, cho dù em không muốn nghe: Anh yêu em và sẽ mãi mãi yêu em!
Anh Huy
Tôi buông lá thư xuống, rút một tờ giấy trong hộp kleenex trên bàn chậm nhẹ những dòng nước mắt đã ràn rụa trên mặt. Tưởng tượng đến gương mặt đau buồn và u uất của anh Huy khi viết lá thư này. Tôi biết, anh phải thất vọng và chán nản lắm mới viết ra những lời lẽ buông xuôi như vậy. Bởi trong mắt tôi anh là một người rất lạc quan và tự tin, tất cả mọi việc dù khó đến đâu đối với anh đều có cách giải quyết. Tôi bắt đầu nghi ngờ những phán đoán của mình. Anh nói anh có lý do, có nghĩa là tôi đã trách lầm anh chăng? Đầu tôi nhức buốt vì suy nghĩ nhiều.
Anh Huy, anh Huy, sao chúng ta lại đau khổ như thế này? Tình yêu không phải là mật ngọt, là hạnh phúc như người ta vẫn thường mô tả hay sao? Tôi ôm lấy đầu, toàn là gạt người. Mấy ông văn sĩ, thi sĩ đều là gạt người... Nếu biết yêu là phải khổ như thế này, tôi thà không biết còn hơn. Căn nhà vắng lạnh, tôi thu người trên ghế. Không có anh như ban ngày không có mặt trời. Anh không nói anh sẽ đi bao lâu. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ chết mỏi mòn vì nhớ mong trước khi anh trở về.
Buổi tối, tôi không tài nào ngủ được khi nghĩ đến cả căn nhà rộng chỉ có mình tôi. Phần thì sợ ma, phần thì nhớ anh. Dù anh không ngủ chung phòng nhưng tôi cảm thấy an tâm vì biết anh ở ngay bên cạnh. Còn bây giờ chắc anh đã xa tôi cả nửa vòng trái đất rồi. Tôi xoay trở trên giường đến một giờ sáng cũng không thể chợp mắt. Cuối cùng tôi đã nghĩ ra một cách. Tôi xuống giường với tay lấy cái áo choàng trên ghế, nhìn thấy lá thư của anh trên bàn ngủ tôi cầm luôn rồi đi qua phòng anh, khép cửa lại và leo lên giường, kéo mền đắp kín người. Tôi nằm yên, cảm giác ấm áp len vào người. Úp mặt xuống gối tôi hít mạnh, mùi thơm quen thuộc thoảng qua mũi khiến tôi thấy đỡ nhớ anh phần nào. Tôi nhét lá thư vẫn còn cầm trong tay xuống dưới gối, thở đều, và tôi đi dần vào giấc ngủ yên như đang có anh bên cạnh.
Tối thứ Sáu, bắt đầu hai tuần lễ nghỉ hè mà tôi đã đoán trước là rất vô vị và buồn bã. Khoảng tám giờ tối điện thoại reo, tôi nhấc máy thật nhanh. Cả tuần nay tôi có ý chờ anh gọi về. Giọng anh Khải bên kia đầu dây làm tôi thật thất vọng. Anh Khải nghe tôi allo một tiếng rồi im lặng nên gọi, giọng lo lắng:
- Vy, em không sao chứ?
Tôi trả lời yếu ớt:
- Em không sao, anh gọi có chuyện gì? Tìm em hay tìm anh Huy?
Tôi nghĩ anh không biết anh Huy về Việt Nam, nhưng anh nhấn mạnh:
- Tìm em, Huy nó vừa gọi cho anh từ Việt Nam...
Tim tôi giật thót:
- Anh nói gì? Anh Huy gọi cho anh? Sao anh ấy không gọi cho em?
Những giọt nước mắt tủi thân bắt đầu tràn qua khóe mắt. Anh Khải nhỏ nhẹ:
- Nó nói em không muốn nghe điện thoại của nó...
Tôi sụt sịt:
- Anh ấy đâu có gọi mà biết em không muốn nghe...
Anh Khải chợt đổi giọng nghiêm trang:
- Vy, hãy nghe anh nói. Anh không biết giữa em và Huy đã có những giao ước gì, những điều kiện trao đổi gì, nhưng anh nghĩ, trong đời người mất mẹ là cái tang lớn nhất. Sao em không tội nghiệp mà thông cảm cho Huy, để nó về chịu tang mà trong lòng không yên, phải tìm anh để nhắn nhủ...
Thì ra ngay cả những giao hẹn giữa anh Huy và tôi anh Khải cũng biết. Nghe anh nói tôi thảng thốt:
- Anh nói... mẹ anh Huy mất rồi hở? Và anh ấy về là để chịu tang?
Tôi không cầm được cơn xúc động, oà lên khóc nức nở. Vừa khóc tôi vừa kể:
- Anh Huy không nói với em gì hết. Em đâu có tàn nhẫn đến độ ngăn cản anh ấy về Việt Nam để chịu tang mẹ chứ...
Anh Khải nghe tôi khóc vội xuống giọng dỗ dành:
- Vy, ngoan nào, em như vậy hèn gì Huy nó không yên lòng cho em ở một mình...
Tôi thút thít:
- Anh ấy nói gì?
- Nó nói anh khuyên em về ở bên bố mẹ. Nó nói buổi tối em hay sợ ma chắc không dám ngủ...
Nước mắt tôi lăn dài trên má. Anh Huy, dù đang bận lo tang sự cho mẹ anh, mà anh vẫn còn nghĩ đến em sợ ma không dám ngủ. Anh thương em như vậy mà em vẫn vô tình, còn giận dỗi anh không chịu nghe anh giải thích lý do anh phải về Việt Nam. Tội em thật đáng đánh đòn, có phải không? Anh Khải thấy tôi im lại gọi:
- Vy, em vẫn còn ở đó chứ?
Tôi lên tiếng:
- Dạ...
Anh hỏi:
- Vậy em tính sao?
- Tính cái gì, anh?
- Thì về nhà bố mẹ ở đó...
Tôi lắc đầu, tôi muốn ở lại đây chờ anh trở về. Vả lại mấy hôm nay ngủ trong phòng của anh Huy tôi không còn sợ nữa:
- Em không về đâu, em lớn rồi, đã lấy chồng rồi đâu thể có chút chuyện là chạy về nhà bố mẹ. Anh yên tâm đi, em không sao đâu, em ở một mình được mà...
Anh Khải nghe tôi nói cứng cũng tạm yên tâm:
- Thôi được, tùy em. Nhưng mà nếu không xong thì cứ gọi anh...
Trước khi anh gác máy, tôi dặn anh nếu anh Huy gọi về nữa thì nhắn anh ấy gọi về cho tôi. Những đêm sau đó, đêm nào tôi cũng chờ mà anh vẫn không gọi về. Nỗi mong nhớ trong tôi không sao tả xiết, cái câu "nhất nhật bất kiến như tam thu hề" với tôi bây giờ vẫn còn ít quá. Một ngày trôi qua dài bằng cả thế kỷ chứ đâu chỉ ba thu, đã vậy tôi lại không phải đi làm, đi ra đi vào chờ hoài trời vẫn không tối.
Một buổi tối, ngồi trong phòng khách nhìn quanh tôi chợt nảy ra ý nghĩ tại sao không dùng hai tuần lễ này để làm những việc khiến anh vui khi trở về. Thế là tôi đi mua mấy cuốn sách về trang trí, cắm hoa, khệ nệ ra tiệm mang về những bình hoa, tranh ảnh và màn cửa... Tôi loay hoay suốt một tuần lễ mới làm xong. Nhìn lại công trình của mình tôi xoa tay hài lòng, nghĩ đến ánh mắt ngạc nhiên và thán phục của anh tôi chợt nghe lòng mình thật ấm áp.
Và cũng vào buổi chiều thứ Sáu, đúng một tuần sau khi anh Khải gọi cho tôi. Điện thoại reo, tiếng reo đứt quãng báo cho tôi biết đó là điện thoại viễn liên. Tôi chạy bay đến bên máy, nhấc điện thoại lên. Tôi không dám lên tiếng, sợ nghe tiếng người bên kia không phải là anh sẽ bị thất vọng, nhưng giọng nói ấm áp quen thuộc của anh vang lên làm tim tôi reo vui xen lẫn nghẹn ngào:
-Allo, Vy, sao không nói chuyện, có phải em không?
- Anh Huy, em đây...
Không hiểu tại sao khi nghe tiếng anh thì nước mắt tôi lại trào ra không thể nào kềm chế được. Có lẽ nỗi nhớ nhung, mong đợi đã chồng chất từ bao nhiêu ngày rồi mà không được giải tỏa làm tim tôi căng đầy. Giọng nói của anh như một cái nút chặn đã được tháo mở, khiến cho những uẩn ức bị đè nén lâu ngày có cơ hội tràn ra thành những dòng nước mắt. Tôi chỉ nói được mấy tiếng rồi im lặng, cố nén tiếng thổn thức không muốn anh nghe. Bên kia anh Huy không nghe tôi nói tiếp nên hỏi:
- Em có khỏe không? Sao không nói chuyện? Vẫn còn giận anh sao?
Tôi cố lấy giọng bình thường:
- Em khỏe, anh lo mọi việc cho mẹ anh xong rồi chứ?
Anh vẫn dịu dàng như tự bao giờ:
- Mọi việc coi như tạm xong. Tuần tới anh còn phải làm một ít việc lặt vặt nữa là hoàn tất...
Tôi nghẹn ngào:
- Anh Huy, em xin lỗi anh, em không biết mẹ anh mất cho nên...
Tôi bật khóc dù đã cố gắng dằn lại. Anh Huy nghe tiếng tôi khóc quýnh quáng cả lên:
- Vy, đừng khóc, anh đâu có trách em. Nghe em khóc thật anh ước gì mình có cánh để bay về bên em ngay. Nín đi Vy để cho anh yên tâm.
Tôi dùng tay áo chùi nước mắt:
- Sao hôm đó anh không nói với em?
- Em đâu có cho anh cơ hội để nói...
Tôi ngập ngừng:
- Vậy... bây giờ anh còn giận em không?
- Lên đến máy bay là anh đã hết giận em rồi...
- Đọc cái thư anh để lại em thấy lo quá, anh ít khi bi quan như vậy...
Đến lượt anh Huy ngập ngừng:
- Vy này... em có thể... quên đi cái thư đó không? Coi như em chưa hề đọc qua...
Tôi thắc mắc:
- Tại sao?
Anh bối rối:
- Tại... có những cái hôm đó anh viết trong cơn buồn chán, không đúng với những gì anh suy nghĩ bây giờ...
Tôi vẫn không hiểu:
-Là những cái gì?
Anh có vẻ khổ sở:
- Là... anh không muốn xa em, không muốn em bỏ anh đi lấy chồng, không muốn chấm dứt màn kịch mình đang đóng, em hiểu không?
Em hiểu chứ sao không, chính em cũng đâu muốn xa anh. Tôi chớp mắt, hai hàng nước mắt vì cảm động lăn dài xuống má. Tôi nói trong tiếng nấc:
- Anh Huy, thôi mấy chuyện đó chờ anh về đây hãy nói, chừng nào anh về?
- Thứ Bẩy tuần sau...
- Chuyến bay mấy giờ?
Anh hồi hộp:
- Em định đi đón anh hở?
Tôi lấp lửng:
- Có thể, nếu em rảnh...
Anh tha thiết:
- Nhớ em quá Vy ơi, anh thật mong sớm đến ngày gặp lại em...
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường anh. Nghĩ đến cuộc điện đàm ngắn ngủi nhưng đầy cảm động, mọi gút mắt đã được giải tỏa khiến cho lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Sắp tới là thời gian phải xây đắp và vun xới cho hạnh phúc của chúng tôi. Yêu anh tại sao tôi không tập làm một người vợ tốt? Biết lo cho chồng từ bữa cơm đến giấc ngủ, cũng như anh yêu tôi anh đã lo lắng chăm sóc cho tôi. Tại sao tôi không thể làm như thế được? Tôi quyết định còn một tuần lễ nghỉ hè sẽ đi ghi tên học một khóa nấu ăn cấp tốc để dành cho anh một sự ngạc nhiên bất ngờ.
Chiều hôm sau, thứ Bẩy, Đạt điện thoại tìm tôi, tôi hơi ngạc nhiên. Từ hôm Đạt bị tôi từ chối không cho hôn đến giờ đã không gặp lại nữa. Đạt đòi đến nhà gặp tôi, có lẽ chuyện anh Huy bỏ tôi để về Việt Nam một mình đã đến tai Đạt cho nên anh chàng mới ngang nhiên như vậy. Tôi định từ chối không gặp nhưng suy nghĩ lại tôi thấy nên gặp Đạt một lần để giải quyết mọi việc cho rõ ràng, dứt khoát. Tôi không muốn cho Đạt đến nhà nên hẹn gặp ở một tiệm cà phê.
Gặp Đạt tôi cố tình giữ một khoảng cách với chàng. Tôi thay đổi cách xưng hô, tôi xưng tên với Đạt như đối với những người bạn khác thay vì xưng em. Tôi muốn Đạt hiểu rằng tôi đã có chồng và rất hạnh phúc bên chồng để Đạt đừng mơ tưởng gì nữa. Đạt có vẻ buồn và nói với tôi rằng sau khi biết tin tôi lấy chồng thì Đạt mới nhận ra rằng người chàng yêu lúc nào cũng vẫn là tôi. Tôi đã bình tĩnh giải thích cho Đạt hiểu rằng đó không phải thật sự là tình yêu. Đó chỉ là một căn bệnh tâm lý, lúc còn trong tay không thấy quý, bỏ đi để người khác mang về mới thấy tiếc rẻ. Tình yêu đúng nghĩa phải là cho ra chứ không phải là chiếm hữu.
Tôi nói rất nhiều nhưng không biết Đạt có hiểu hết những gì tôi muốn nói hay không. Thật sự những điều này tôi cũng mới vừa hiểu đây thôi, chứ cách đây hai tuần tôi vẫn còn làm khổ một người đã yêu tôi với một tình yêu đúng nghĩa. Sau đó chúng tôi chia tay nhau, tôi hy vọng Đạt sẽ nghiền ngẫm những điều tôi nói và sẽ nhìn ra vấn đề. Tuy vậy, chuyện này vẫn làm tôi buồn vì đã làm chạm tự ái của một người tự cao như Đạt.
Tuần lễ sau đó tôi vô cùng bận rộn. Ban ngày thì tôi đi học nấu ăn, chiều về đi phố, mua sắm ít đồ dùng cá nhân cho tôi và cả cho anh Huy. Tôi mua thêm cho anh mấy bộ đồ ngủ mới, sắm cho tôi vài cái áo ngủ gợi cảm hơn những cái tôi đang có ở nhà. Nghĩ đến làm cho anh vui tôi cảm thấy lòng tràn ngập hạnh phúc. Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh xem việc chăm sóc tôi là niềm hạnh phúc của anh. Thoắt cái đã hết một tuần. Những việc mua sắm vụn vặt đó đã chiếm hết thì giờ trống của tôi cho nên tôi không còn thấy thời gian chờ đợi trôi chậm nữa...