Chương II

    
hi mở cửa bước xuống xe. Đứng nhìn ngôi nhà của Hiển, nàng cười nói với chồng.
- Em thích vườn hoa nhà anh Hiển…
Quân ậm ừ không trả lời. Thi im lặng. Nàng đã quen với tính của chồng. Gần 30 năm chung sống nàng biết rõ tật xấu và tính tốt của chồng. Quân có những điều mà bất cứ bà vợ nào cũng thích là anh làm ra tiền nhưng ít khi đụng tới tiền. Phải nói là anh không thích đề cập tới tiền, bàn bạc về tiền hay xài tiền trừ khi bất khả kháng. Mỗi lần nàng rủ chồng đi mua sắm, Quân cười cười: '' Xin lỗi em shopping là tiếng không có trong tự điển của anh…'' Quân không mua sắm bất cứ cái gì ngoại trừ sách và mấy món đồ chơi cho cái laptop. Nơi mà Quân thường lui tới là nhà sách Tự Lực online và Books A Million ở gần nhà. Quân để mặc vợ mua sắm quần áo cho mình mà ít khi có ý kiến. Cái nào thích anh mặc hoài, còn cái nào không thích thì bỏ xó. Hỏi trong chương mục ngân hàng có bao nhiêu tiền anh không biết. Thỉnh thoảng nàng nói đùa với chồng, nếu không có em anh chẳng có đồng xu nào. Quân cũng cười đùa lại là nếu không có em và con thì anh làm chi cho mệt một đời… Quân thường hay ngâm nga câu thơ: '' Em có thấy không em... Nước sông Hồng từ trên cao chảy ra biển có bao giờ trở lại đâu thì làm chi cho mệt một đời…". Thế là tắt tị. Nàng không thể nói gì hơn với ông chồng gàn của mình. Thế giới của Quân là khung trời đầy huyễn mộng. Thế giới của tưởng tượng, mộng mơ, lãng mạn và đam mê.
Đưa tay nhưng chưa chịu bấm chuông, Quân nhìn vợ đăm đăm.
- Hôm nay anh thấy em lạ…
Đối với Quân lạ có nghĩa là đẹp. Thi mỉm cười nghĩ thầm.
- Đợi anh thấy em đẹp thì em đã già khằn rùi anh ơi…
Dù nghĩ vậy nhưng nàng cảm thấy có chút sung sướng. Quân là người hà tiện lời nói và hà tiện thời giờ. Khi đi bất cứ nơi đâu nàng hỏi về tiền còn Quân sợ tốn thời giờ. Rốt cuộc hai vợ chồng ít khi đi xa trừ những khi cần thiết. '' Thời gian là cái gì mất đi mà mình không bao giờ kiếm lại được, thế mà người ta lại hoang phí. Trong khi tiền là cái mất đi nhưng mình có thể kiếm lại được, thế mà có người lại so đo và tằn tiện từng đồng…''. Hai vợ chồng từng tranh luận hoài về chuyện này. Cho tới khi bước vào tuổi ngoài năm mươi Thi mới thấy lời nói của chồng thật đúng. Tuổi càng cao người ta mới lo lắng về bệnh hoạn và sức khỏe hơn lúc còn trẻ. Khi người ta già, người ta mới biết quí trọng thời giờ cũng như người nghèo thì quí đồng tiền hơn kẻ giàu có. Dù vậy nàng không chịu nói ra vì không muốn chồng trêu ghẹo mình…
Thi đưa tay nhấn chuông. Nàng nghe tiếng đinh đong vang lên. Tiếng bước chân. Cánh cửa màu trắng mở ra. Hiển cười lớn.
- Mời anh chị vào… Chị mạnh hả chị?
Hiển bắt tay Quân trong lúc cười hỏi Thi.
- Dạ cám ơn anh… Tôi bình thường…
Vừa trả lời Thi đưa gói quà được gói thật đẹp cho An vừa mới bước ra.
- Biết anh Hiển không thích quà nên cái này tôi tặng cho chị…
Cầm lấy gói quà An cười.
- Dạ cám ơn chị… Mời chị vào…
Đợi cho hai bà lần lượt xuống cầu thang tới phòng giải trí, Hiển mới nhường cho Quân đi trước còn mình theo sau. Hơn hai chục người khách mà đa số là bà con và bạn bè của chủ nhà ngồi cười nói trong căn phòng rộng có khung cửa kính thật rộng ngó ra sau vườn và khu rừng thông bao la. Quân chào một vài người quen biết. Ngó về phía góc phòng, anh thấy Vĩnh Khánh đang ngồi nói chuyện với một người đàn bà lớn tuổi mà anh quen mặt song lại không nhớ tên. Nàng hơi mỉm cười gật đầu chào anh và anh cũng cười gật đầu chào lại.
Nhân danh chủ nhà, Hiển mời mọi người bắt đầu ăn uống. Thức ăn Việt mà dùng theo kiểu Mỹ. Có người thắc mắc thời chủ nhà nói đùa '' mình hội nhập vào xã hội này nhưng chỉ hội nhập phân nửa thôi. Mình đứng chàng hãng nửa trong nửa ngoài...'' Mọi người lần lượt xếp hàng lấy phần ăn của mình. Vô tình Quân đứng sau lưng của Vĩnh Khánh. Tự dưng nàng có cảm giác hồi hộp khi biết Quân đứng sau lưng của mình. Có lẽ vì giữ ý nên anh đứng cách xa một bước. Dù vậy nàng cũng có cảm tưởng như ánh mắt của Quân đang nhìn chăm chú lên tóc, lên cổ, lên vai, lên lưng của mình. Thật ra đó chỉ là ý nghĩ của nàng, vì lúc đó Quân đang quay qua nói chuyện với Khả, một người quen ở trong phố. Nhích dần tới dãy bàn đầy thức ăn, Quân cười nói với Thi đang đứng sau lưng của mình.
- Em ăn gì. Anh thấy chả giò và gỏi cuốn ngon…
Thi chưa kịp lên tiếng, Vĩnh Khánh quay lại cười nói.
- Anh chị thử chả giò và gỏi cuốn i… Tôi làm đó…
Nhìn Vĩnh Khánh giây lát, Thi mỉm cười nói với nàng.
- Cám ơn cô, tôi sẽ thử…
Quay qua chồng, nàng tiếp.
- Anh lấy chả giò còn em lấy gỏi cuốn rồi mình chia nhau…
Quân ậm ừ im lặng. Anh nhận thấy Vĩnh Khánh có cách phát âm khá đặc biệt. Khi nói câu: '' Anh chị thử chả giò và gỏi cuốn đi…'' cô ta phát âm tiếng '' đi '' như là '' …i ''. Sự nuốt tiếng này khiến cho giọng của cô ta ngồ ngộ tựa con nít mới học nói. Như quá quen với tính của chồng, Thi cũng không nói gì thêm. Trong khi đó Vĩnh Khánh lại nghĩ thầm. ''... Ông này hà tiện lời... Viết văn ổng viết hàng ngàn chữ mà sao ổng lại hà tiện lời nói quá. Thật kỳ cục...''. Dù nghĩ như vậy song nàng cũng im lặng lấy thức ăn rồi trở về chỗ ngồi của mình. Vừa ăn nàng vừa lắng nghe mọi người trò chuyện. Họ quen biết với nhau lâu nên tha hồ cười đùa chọc phá. Riêng nàng từ thành phố khác tới, lại chỉ quen có An nên cảm thấy chút lạc lõng. Ngước lên nhìn, nàng hơi ngạc nhiên khi thấy Quân đã ăn xong và đang ngồi im nhìn ra khung cửa kính rộng. Tia nhìn của ông ta thật xa vắng. Khuôn mặt gầy, khắc khổ, mái tóc hai màu. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay hơi cũ. Nhìn ông ta, nàng liên tưởng tới các nhân vật trong tiểu thuyết của chính tác giả. Cũng có chút gì khang khác mà cũng có chút gì giống nhau. Có chút gì rời rạc và đứt quãng giữa người viết và nhân vật trong truyện. Có lẽ nhân vật là quá khứ, còn hình tượng đang ngồi kia là hiện tại. Quá khứ là một người trẻ còn người đang ngồi kia là ông già. Vĩnh Khánh mỉm cười khi nghĩ tới hai tiếng ông già. Thật ra Quân không già lắm so với tuổi. Nàng không biết tuổi thật của ông ta, nhưng đoán phải từ sáu mươi trở lên, vì xuyên qua những tác phẩm, thì ông ta đã đi lính tức có mặt trong cuộc nội chiến giữa hai miền nam bắc. Nàng chỉ đoán biết vậy thôi vì vốn dĩ không thích chiến tranh, không thích chính trị, do đó không chú tâm vào vấn đề phức tạp và gây nhiều tranh cãi này.
Đang nhìn ra ngoài trời, Quân chợt quay qua nhìn Vĩnh Khánh một cách bất chợt khiến cho nàng không kịp trốn tránh. Bị Quân bắt gặp mình nhìn trộm, nàng hơi bối rối và thẹn thùng rồi cười nói bằng mắt như xin lỗi. Quân cũng gật đầu cười. Từ đó, nàng làm bộ quay qua bắt chuyện với một bà ngồi bên cạnh song thỉnh thoảng lại liếc nhanh ông già đang ngồi trầm tư.
- Anh có viết thêm truyện mới nào không anh?
Đặt cái ghế bên cạnh, Hiển cười hỏi Quân câu trên. Hơi sửa lại thế ngồi, Quân cười trả lời.
- Có anh… Tôi viết cũng gần xong một truyện mới…
- Tên gì vậy anh?
Hiển hỏi. Dù chiến tranh chấm dứt đã lâu song cái chất lính vẫn còn luân lưu trong máu của những người lính như Hiển và Quân. Điều đó thấy được khi họ gặp nhau. Họ không có cái lịch sự, kiểu cách và ngôn ngữ xã giao của thường dân. Tuy trò chuyện với người bên cạnh nhưng Vĩnh Khánh cũng chú tâm vào lời đối đáp giữa Quân và Hiển. Cũng như Hiển, nàng tò mò muốn biết về quyển tiểu thuyết chưa ra lò của ông già viết văn.
- Cũng Đành…
Có lẽ đọc được thắc mắc của Hiển, Quân cười giải thích.
- Nội dung là câu chuyện tình xảy ra giữa Chiêm và Đông, hai người lính ở hai chiến tuyến khác nhau…
Hiển hít hà.
- Í chà… Cái này gay cấn nghen anh… Hai người hai chánh kiến, hai phe đối nghịch… Nhất định phải có quính nhau túi bụi…
Không kể Hiển, ngay cả mấy ông khách đang ngồi trong phòng cũng ngưng nói chuyện để nghe.
- … Chiêm là trưởng toán thám kích của chi khu Giồng Trôm, còn Đông lại là trung đội trưởng du kích của xã Lương Hoà…
Vốn dân Mỹ Tho, thêm đi lính, do đó Hiển không xa lạ gì với những danh từ mà Quân đã nói. Hớp ngụm bia Hiển cười hà hà. Thấy ly bia của Quân gần cạn, anh nói với vợ.
- Em lấy dùm anh chai bia cho anh Quân đi em… Phải cho ảnh ngà ngà rồi mình mới phỏng vấn ảnh được. Bình thường cạy răng ảnh cũng hổng nói…
Mọi người bật cười vì câu nói giễu của Hiển. Thi xen vào câu chuyện.
- Tôi hăm lấy kềm bẻ răng ổng hoài mà ổng còn chưa chịu khai khẩu nữa kìa…
Mọi người lại cười lớn hơn. Quân phóng mắt về phía Vĩnh Khánh ngồi vì nghe tiếng cười hắc hắc phát ra từ hướng đó. Anh thấy nàng đang nhìn mình với cái nhìn tinh nghịch. Giọng cười của nàng mang âm hưởng mênh mang.
- Rồi kết cục ra sao anh? Họ có lấy nhau không anh?
An hỏi dồn. Quân cười nhẹ. Giọng của anh chậm rãi và từ tốn.
- Ngày 30-4-1975, Chiêm tị nạn sang Mỹ...
Quân ngừng lại. An hớt lời.
- Vậy là họ xa nhau…
Khẽ gật đầu, Quân cười nhìn Hiển.
- Thời gian sau Đông cũng từ bỏ sự nghiệp cách mạng của mình vượt biên sang Mỹ để tìm Chiêm. Sau mười năm sống dưới chế độ cộng sản nàng đã thức tỉnh để biết thiên đường cộng sản chỉ là bánh vẽ…
Vĩnh Khánh đột ngột xen vào câu chuyện.
- Dạ cô Đông có gặp lại ông Chiêm không chú…
Thấy An trợn mắt nhìn mình, nàng cười hắc hắc chữa lại liền.
- Dạ… anh Quân?
Quân hướng ánh mắt của mình về chỗ Vĩnh Khánh đang ngồi rồi câu hỏi được bật ra.
- Cô Vĩnh Khánh nghĩ sao. Nếu là tác giả thời cô sẽ kết như thế nào?
Vĩnh Khánh ngập ngừng. Nàng có thái độ hơi bối rối và thẹn thùng vì bị Quân hỏi, nhất là bị mọi người chăm chú nhìn để chờ nghe câu trả lời. Thông cảm cùng hiểu được sự bối rối của Vĩnh Khánh, Quân ướm lời cho nàng dễ dàng phát biểu ý kiến.
- Cô cho họ xum họp hay chia lìa?
Quân hơi mỉm cười khi thấy Vĩnh Hằng cắn nhẹ đôi môi có màu son gần giống màu nắng của mùa xuân đang dọi trên khung cửa kính.
- Tôi sẽ cho hai người xum họp. Tình yêu sẽ xóa tan mọi bất đồng về chính trị, tôn giáo hay bất cứ điều gì…
Quân gật gù cười. Vĩnh Khánh nghe giọng nói trầm sâu của anh vang lên. Dù anh không nhìn nhưng nàng có cảm tưởng anh nói với mình.
- Đúng... Chỉ có tình thương mới thu phục được nhân tâm. Chỉ có tình thương mới là thứ có giá trị nhất. Đó là điều mà Đông đã nhận chân ra sau mười năm sống dưới chế độ cộng sản. Đó cũng là lý do thúc đẩy nàng vượt biên để đi tìm tình yêu…
Nói xong Quân quay qua nhìn Vĩnh Khánh
- Cám ơn cô Khánh…
Vĩnh Khánh hơi mỉm cười như nhận lời cám ơn của Quân. Giọng của nàng cất lên nhẹ và êm êm.
- Dạ anh Quân… Tôi còn có thêm một nhận xét nữa. Anh Quân tỏ ra ác với nhân vật của mình… Đa số truyện của anh đều chia lìa hay tan vỡ… Những truyện sau xin anh cho nhân vật chính xum hợp…
Quân cười đùa.
- Cô Vĩnh Khánh muốn xum hợp thì tôi sẽ nhớ lời cô nói… Tuy nhiên tình yêu đẹp là tình yêu không hạnh phúc…
- Cám ơn anh…
- Tôi phải cám ơn cô mới đúng…
Vĩnh Khánh không nói gì mà chỉ mỉm cười. Từ giây phút đó cho tới khi tiệc tùng chấm dứt, hai người không nói chuyện với nhau. Lúc từ giã họ cũng chỉ cười gật đầu chào thay cho lời nói.