Vừa thao thao bất tuyệt đó, trông thấy Đỗ Sát rồi anh em Âu Dương như pháo tịt ngòi, đến thở cũng nín luôn.Gương mặt của Huyết Thủ Đỗ Sát luôn luôn lạnh lùng, cái lạnh đó truyền nhanh vào người kẻ nào nhìn lão ta, dù nhìn thoáng qua, và kẻ đó phải rùn mình không dám nhìn lão lâu hơn.Nhưng chẳng biết tại sao, Tiểu Linh Ngư thấy lão, bất giác long lanh ánh mắt chan chứa cảm tình, rồi chàng điểm một nụ cười hỏi:- Đỗ đại thúc ơi! Được bình an chứ?Đỗ Sát liếc qua chàng, gật đầu:- Như thường!Ánh mắt của lão đang lạnh lùng khi nhìn anh em Âu Dương, biến thành nồng nàng lúc lão đưa sang Tiểu Linh Ngư.Một thoáng thôi, lão trả ánh mắt đó về anh em Âu Dương, thì nó lại lạnh như cũ.Tiếp theo đó, một tiếng bốp vang lên, mộc móc sắt bám cứng vào bệ dưới cửa xe.Móng sắt, là bàn tay của Đỗ Sát!Móng sắt cắm vào đó rồi, cửa xe lập tức mở ra. Còn lại bàn tay kia, Đỗ Sát tát liên hồi vào mặt Âu Dương Cách, tát qua trả lại hơn hai mươi lượt.Vừa tát, lão vừa lạnh giọng hỏi:- Ngươi nhận ra ta chứ?Gương mặt của Âu Dương Cách biến thành một khối thịt, mà lượt da bên ngoài bị lột kỹ, bất quá chỉ còn mấy điểm hơi rõ ràng một chút là đôi mắt, cái mũi và miệng.Máu! Dĩ nhiên tuôn xối xả, song y chẳng dám rên khẽ một tiếng, trái lại y còn cười cho được tự nhiên, y đáp:- Tiểu đệ … làm sao quên được Đỗ đại ca?Đỗ Sát cười.Khi lão cười là trời đất sắp sửa nổi cơn giông tố bão bùng, dù chỉ là một nụ cười lạnh.Lão thốt luôn:- Không quên là tốt!Bàn tay của lão hạ thấp xuống, quét ngang qua chỗ gối, chạm vào huyệt Độc Tỷ nơi gối hữu của Âu Dương Cách, rồi y như vậy, lão chặt tay vào gối hữu của Âu Dương Cóc.Cuối cùng, lão buông gọn:- Bước xuống!Âu Dương Cóc cười vuốt:- Chân không cử động được, làm sao bước xuống, Đỗ đại ca?Đỗ Sát hừ một tiếng:- Thế còn tay của ngươi đâu?Anh em Âu Dương nhìn nhau, đoạn dùng tay thay chân bò xuống xe.Đồ Kiều Kiều mỉm cười:- Cái lão Đỗ thế mà có lắm biện pháp tuyệt diệu đấy! Anh em Âu Dương thấy lão ta chẳng khác nào chuột thấy mèo!Cáp Cáp Nhi từ dưới sàn xe chui lên, bật cười ha hả:- Con người càng hung ác, càng giảo hoạt, thì Đỗ lão quỷ càng có biện pháp thích ứng đối phó!Nơi xe dừng, là bên ngoài một ngôi nhà hoang, phu xe đâu chẳng thấy.Cáp Cáp Nhi nắm tay Tiểu Linh Ngư, cười xong rồi mới hỏi:- Mấy năm cách biệt, giờ mới gặp lại ngươi, chẳng rõ trong thời gian qua, ngươi đã mê hoặc đến chết được bao nhiêu nàng rồi?Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt:- Chưa đủ số ba trăm!Cáp Cáp Nhi vỗ tay lên đầu vai chàng:- Cố gắng! Cố gắng! Ít nhất cũng phải đủ ba trăm!Tiểu Linh Ngư cười hì hì:- Cố gắng thì được, song chỉ sợ cuối cùng rồi lại chính là tôi chết, chứ chẳng còn nàng nào chết!Bỗng chàng chọt một chân về phía hậu.Đúng lúc Bạch Khai Tâm từ sàn xe chui ra, y lãnh trọn cái chọt đó, nhào đi một vòng, đứng lên cười chứ không giận:- Ngươi nhớ dai quá chừng! Ta tưởng đâu ngươi đã quên ta rồi đó!Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:- Giang Biệt Hạc gởi cho ngươi cái chọt đó nhé, chứ chẳng phải ta cố ý đạp ngươi đâu!Bạch Khai Tâm cười hắc:- Ta hại ngươi một lần, ngươi hại ta một lần, ngươi lại còn lấy lãi thêm một cái chọt, thế là huề được chưa?Tiểu Linh Ngư chớp mắt:- Huề như vậy là ta lỗ! Ngươi sẽ phải trả thêm lãi cho ta trong tương lai!Bạch Khai Tâm nhăn nhó mặt:- Ngươi muốn đòi luôn tánh mạng của ta nữa sao?Cáp Cáp Nhi cười lớn:- Kẻ chuyên môn hại người như ngươi khắp trong thiên hạ thiếu chi người cho ngươi hạ thủ, sao ngươi lại chọn hắn? Chạm vào hắn, ngươi có chết cũng đáng cái ngu của ngươi đó!Họ vào nhà.Nhà bỏ hoang lại tàn phá, trông tiêu điều vô cùng.Giữa nhà có một đống lửa, lửa đang cháy cao ngọng, bên cạnh đống lửa có nồi niêu, chum, vại bừa bãi.Một người đang ngồi bên cạnh đống lửa, người đó là phu xe, không khí oi bức lại ngồi bên đống lửa, thế mà người đó chẳng đổ một hạt mồ hôi.Mọi người bước vào, y không buồn nhìn ai, mường tượng là chẳng thấy gì cả.Đồ Kiều Kiều gọi Tiểu Linh Ngư, cười nhẹ bảo:- Đến chào mừng gấp Lý đại thúc của ngươi đi, trong mấy năm qua, không ngày nào là lão ta chẳng nhắc nhở đến ngươi! Chẳng rõ lão nhớ đến ngươi là vì tình cảm hay vì muốn ăn thịt ngươi!Tiểu Linh Ngư cười hì hì:- Xem cái bộ tịch đó của Lý đại thúc, tôi nghĩ là Lý đại thúc đang căm hận, có đúng thế không?Cáp Cáp Nhi gật đầu:- Đúng, nhưng lão ta chẳng căm !!!1421_60.htm!!!
Đã xem 1950006 lần.
http://eTruyen.com