Dịch giả: Đài Lan
Chương 8
NGƯỜI NÀY THEO NGƯỜI KIA

    
hư một thợ săn thận trọng, Bob đi theo con mồi bằng cách bước trong vùng tối. Khi anh em Connor ra đến một con đường sáng đèn, Bob đi trên lề đường bên kia, thật sát tường. Anh em Connor đi khá xa trước mặt Bob đang say mê nói chuyện. Tim Connor - mũ len đỏ - nói rất nhiều. Jed - mũ len đen - chủ yếu lắng nghe.
Hai anh em đột ngột rẽ trái, nói chuyện quá say sưa đến nỗi không hề nghĩ đến việc ngoái lại nhìn, nên Bob dễ dàng theo dõi. Chẳng bao lâu hai người bước vào một con đường nhỏ nhiều kho chứa và hàng cá, giờ này thì tất cả đều đóng cửa. Bọn chúng đi gần hết con đường này, dừng lại trước một khách sạn cũ đã biến thành quán bia. Toà nhà cũ kỹ rất tối tăm. Nhưng có bảng đèn hiệu mới toanh đề hàng chữ to tướng: Quán Cá Mập Xanh.
Anh em Connor đẩy cửa quán vào. Tiếng nhạc và đủ loại tiếng ồn ào thoát ra từ trong quán. Rồi sự im lặng trở lại sau khi cửa đóng.
Bob lúng túng đứng một mình ngoài trời đêm khuya. Từ trước đến giờ, Bob chưa hề đặt chân đến một nơi như thế này sau khi mặt trời đã lặn. Mà có vào, thì cũng đi cùng với ba. Và quán bia đặc biệt trông không đàng hoàng. Có lẽ là nơi hẹn hò của thanh niên du côn khu cảng. Bob đoán rằng nếu mình bước vào, thì sẽ bị mọi người chú ý. Nhưng Bob  không thể mọc rễ ngoài đường, chờ họ ra. Bằng mọi giá, Bob phải biết bọn chúng đang âm mưu gì.
Bob nhìn lại nhanh áo len đen, quần và giày cũng màu đen. Có thể Bob giả làm con trai của một người đánh cá đang đi tìm bố. Bob hít thở thật mạnh, rồi băng qua đường, đẩy cửa quán. Tiếng nhạc và tiếng ồn ào đập vào tai Bob ngay. Gian phòng tràn ngập khói thuốc bay quanh những người đàn ông vẻ mặt dữ dằn.
- Ê! Thằng nhóc! Mày vào đây làm gì?
Một tên to tướng đội mũ thủy thủ dơ dáy chặn đường Bob.
- Dạ… dạ… - Bob cà lăm.
- Sao… Trả lời đi chứ? Con nít không được vào đây! Cút ngay!
Bob không dám phản đối, và bước lui ra ngoài đường.
Cửa dập lại trước mũi Bob. Bob giận mình không nói được những gì đã chuẩn bị trước. Lưu trữ Nghiên cứu càng giận mình hơn nữa khi hiểu ra rằng thử lần thứ nhì cũng vô ích. Gã đàn ông sẽ không để thời gian cho Bob giải thích.
Bob nhìn con đường vắng tanh. Ngay bên cạnh Quán Cá Mập Xanh có một lối đi nhỏ. Có tấm bảng đề: "Cá Mập Xanh: cửa sau'. Bob mạnh dạn bước vào, nếu ra được đến cửa sau của quán, thì cũng là một cách để vào đó!
Lối đi tối om và vắng vẻ. Bob thận trọng tiến tới giữa hai bức tường gạch. Sau khi rẽ đột ngột, Bob ra được phía sau quán. Quanh cửa sau, có mấy thùng rác và chỉ có một bóng đèn yếu chiếu sáng.
Cửa không khoá.
° ° °
Trên tàu Gió Khơi, Peter đang run rẩy khi bị bàn tay khoẻ mạnh xiết chặt vai. Tiếng người đàn ông đứng phía sau lai vang lên nữa:
- Mày làm gì trên tàu, hả chú nhóc?
- Thì, cháu... cháu...
Peter tuyệt vọng cố tìm một cách giải thích để biện minh cho sự có mặt của mình trên tàu mà không làm lộ hoạt động của Ba Thám Tử Trẻ.
- À! Mày không nói nổi sao? Nhưng tao báo trước cho mày: mày bị rắc rối to rồi đấy!
Đột nhiên Peter lại thấy cái bóng mà lúc nãy đã thấy đang động đậy. Chính là Torao! Nếu anh chàng Nhật lẻn ra sau lưng kẻ tấn công Peter, thì có thể cả hai hợp lực và áp đảo được hắn!
Hy vọng của Peter nhanh chóng tan tành. Torao đang bước thẳng đến Peter và kẻ tấn công Peter.
- Bạn ông Crow - Torao mỉm cười nói - Đến coi chừng tàu.
- Sao? - Người đàn ông giữ Peter kêu - Xem nào! Anh bật đèn cho sáng boong tàu đi Torao!
Anh chàng làm vườn bật công tắc, rồi boong tàu tràn ngập ánh sáng. Người đàn ông bẻ cổ tay xoay Peter lại để nhìn rõ mặt. Khi đó thám tử phó nhận ra thuyền trưởng Jason với bộ râu rối bù vẫn mặc đồng phục. Thuyền trưởng bỏ tay xuống.
- Ủa, cậu là một trong ba thằng bé lên tàu chúng tôi ở dàn khoan khi chiều! - Thuyền trưởng thốt lên - Cậu tên gì vậy?
- Peter Crentch, thưa chú.
- Được rồi. Nhưng chuyện coi chừng tàu là sao vậy?
Peter tiết lộ những gì Ba Thám Tử Trẻ định làm và trình bày kết quả suy nghĩ của Hannibal.
- Một trọng lượng bổ sung một ngàn ký à! - Thuyền trưởng thốt lên - Không thể được! Không ai có thể giấu một vật to tướng như thế trên tàu Gió Khơi mà tôi không hay!
- Tụi cháu cũng thấy rất lạ - Peter thừa nhận - nhưng sếp tụi cháu tin chắc rằng đó là cách duy nhất giải thích tại sao tàu bị hụt nhiên liệu.
Thuyền trưởng Jason suy nghĩ một hồi rồi gật đầu:
- Tôi phải công nhận - thuyền trưởng nói - rằng những tính toán của bạn cậu đúng là giải thích được chuyện mất nhiên liệu. Nhưng...
- Thưa thuyền trưởng - Peter ngắt lời - cách đây vài phút tụi cháu có thấy hai anh em Connor, Jed và Tim, lên tàu Gió Khơi. Họ không mang gì cồng kềnh, nhưng rất có thể họ vẫn có cho cái gì đó lên tàu. Không biết Torao có thấy vật đó không, và có thấy chỗ anh em Connor giấu không.
- Có nghe tiếng người - Torao tuyên bố - Không thấy. Ông Crow dặn trốn. Tôi trốn.
- Có một người khác nữa, ngoài anh em Connor - Peter nói tiếp - Tụi cháu không biết người đó là ai. Hắn không lên tàu, nhưng chắc chắn lảng vảng gần tàu.
- Ta hãy lục soát tàu ngay! - Thuyền trưởng Jason quyết định.
Trong khi đi theo thuyền trưởng, Peter liếc nhìn đồng hồ: chưa đầy mười một giờ rưỡii khuya. Mà đáng lẽ đến mười hai giờ thuyền trưởng mới thay ca. Tại sao thuyền trưởng lại đến sớm như thế?
° ° °
Hannibal đã đi theo "tên thứ ba” suốt dọc đại lộ, rồi vào những con đường nhỏ vắng vẻ. Cuối cùng Hannibal thấy hắn dừng lại trước một quán tên Cá Mập Xanh. Dưới ánh đèn nêông sáng, Hannibal nhìn thấy gương mặt gầy của người đàn ông.
Chính là ông giám đốc công ty dầu hoả: Paul MacGruder!
Ông có vẻ lưỡng lự không dám vào quán bia. Đột nhiên ông ông bước vào lối đi nhỏ nằm giữa quán và nhà bên cạnh. Thám tử trưởng nhìn xung quanh xem có thấy Bob hoặc anh em Connor đâu không. Nhưng con hẻm tối tăm vừa im lặng vừa vắng người. Hannibal lao theo Paul MacGruder. Không có ai trong lối đi! Paul MacGruder đã biến mất!
Càng lúc càng lo lắng hơn, thám tử trưởng đứng dậy và quẹo nhanh. Trước mặt Hannibal là một hàng thùng rác... và cửa sau của quán Cá Mập Xanh! Có lẽ Paul MacGruder vào đó. Hannibal đang đưa tay đến cái chốt cửa, thì một giọng rùng rợn vang lên phía sau lưng:
- Hannibal... Jones... Hãy cẩn thận!
Hannibal quay lại, tim đập mạnh.
Lối đi vẫn vắng tanh. Giọng nói vang vang, như xuất phát không từ đâu cả, lại nói tiếp:
- Hãy rung đi... Hannibal... Jones... Rung lên đi!
Hannibal cố trả lời một cách bình tĩnh:
- Tôi... Tôi không...
Khi đó, cách Hannibal vài bước, nắp một thùng rác từ từ nhô lên.