ob mở mắt ra và ngạc nhiên vì thấy mình không nằm trong phòng mình và nhìn xung quanh. Bob nhớ lại. Bob đang nằm trên đi văng nhà ông Crow, trong phòng làm việc đóng kín. Bob đã qua đêm tại đó. Bob ngồi dậy lắng tai nghe. Không có âm thanh nào cả. Ngôi nhà lớn hoàn toàn yên lặng và không có tiếng động nào từ bên ngoài. Cơn lốc đã qua! - Bác Crow ơi! Trời đẹp lại rồi! Ông nhà văn đang ngủ gật trên ghế, gần radio, mở mắt ra. - Hết bão rồi bác ơi! Bác ra xem này! Ông Crow nheo mắt cùng Bob ngắm mặt trời ban mai. Cây cối còn nhiễu giọt mưa, nền đất ướt sũng và rải đầy cành cây vỡ. Nhưng đã đứng gió và mặt trời đang chiến thắng những đám mây còn sót lại, làm óng ánh quang cảnh bị ướt. - Bác gọi trạm cảnh sát tuần tra bờ biển đi! - Bob nhắc. Khi bắt đầu cầm radio, ông Crow lại nhận bức thông điệp từ tàu Gió Khơi: - Gió Khơi gọi ông Crow. Trả lời đi. Gió Khơi gọi... - Hannibal gọi! - Bob kêu. Ông nhà văn cúi xuống micro: - Hannibal ơi! Tôi, Crow nghe đây. Ngoài đó ổn cả chứ? - Các cậu bình an vô sự chứ? - Bob hỏi thêm. Ngoài dàn khoan, Hannibal mỉm cười khi nhận ra giọng Bob. Peter đứng gần cửa sổ phòng radio nhìn cần cẩu sụp đổ, dây bị đứt và thiết bị hư hỏng. Biển, vẫn còn sóng lớn, thỉnh thoảng làm lung lay cấu trúc sắt thép. - Thưa bác, ổn cà - Hannibal giải thích với ông Crow - Chúng cháu đã trải qua những lúc hết sức khó khăn, nhưng dàn khoan vẫn chịu được. - Mọi người đang trên tàu Gió Khơi à? Mọi người đang về Santa Barbara à? - Dạ không, thưa bác. Tàu bị đầy nước. Hiện thuyền trưởng Jason đã xả nước ra cùng vài công nhân dầu hoả, xem hư hông có nhiều không. Cháu đang gọi trên tần số tàu Gió Khơi vì cháu muốn nói chuyện với bác và với Bob. - Sếp phát hiện được chuyện gì hả? - Bob hỏi. - Dường như vậy, Lưu trữ Nghiên cứu à! Rồi sau khi kể vụ tàu ngầm xuất hiện và trình bày suy nghĩ của mình, thám tử trưởng tóm tắt lại: - Nếu đúng là một tàu ngầm Nhật thời thế chiến thứ nhì, thì có thể đó là mục tiêu của tên thợ lặn bí ẩn. - Vậy cậu không nghĩ là vụ buôn lậu nữa à? - ông Crow hỏi. - Cháu vẫn chưa chắc - Hannibal thú nhận - Nếu là tên buôn lậu, thì tên này phải trốn lên dàn khoan. Tất nhiên là có thể chúng cháu đã không tìm ra chỗ trốn của hắn, nhưng cháu nghĩ hắn không có trên dàn khoan. Ngược lại, nếu hắn tìm một cái gì đó trong tàu ngầm, thì giải thích được tại sao hắn quan tâm đến bản đồ đại dương của bác, để xem vị trí đảo và đá ngầm. - Nhưng hắn muốn lấy gì trong xác tàu kia? Làm sao hắn biết được rằng tàu chìm gần Đá ngầm Cá mập? - Cháu chưa biết. Peter nghĩ rằng có thể tàu ngầm chở vàng hay báu vật và có người rình biết được. - Ở đây có thể làm gì để giúp? - Bob hỏi. - Cậu đến ngay thư viện khi đến giờ mở cửa. Và cố tìm ra một tài liệu nào đó về vụ tàu ngầm Nhật tấn công bờ biển này. Xem có nói gì đến kho báu và thử tìm hiểu xem tàu ngầm có bị đắm gần Santa Barbara không... hay tìm hiểu xem có hai tàu ngầm hoạt động thành cặp bài trùng không. - Cậu yên tâm. Mình sẽ tìm ra. - Ngoài ra - Hannibal nói thêm - cậu hãy tham khảo báo lưu xem gần đây có đăng bài báo nào thông tin là có tàu ngầm trong vùng này không. - Đứng lo, mình sẽ tìm. - Trong khi đó - ông Crow ngắt lời - Peter và cậu định làm gì ngoài đó? - Trước hết, tụi cháu sẽ giúp sửa chữa tàu Gió Khơi. Sau đó tụi cháu sẽ cố gắng canh tên thợ lặn trở về cùng các thiết bị từ hóa của hắn. Và khi biển êm hơn, tụi cháu sẽ lặn xuống tìm tàu ngầm. Trong phòng làm việc tràn ngập ánh nắng, ông Crow lo lắng liếc nhìn Bob. Lưu trữ Nghiên cứu trông cũng lo không kém gì ông nhà văn. Ông Crow lại c&uac đó. Peter cố nhớ lại rồi hỏi: - Có đúng là vùng này từng bị lộn xộn liên quan đến chuyện khoan dầu dưới đại dương không? - Đúng! - Hannibal trả lời. Rồi truy cập bộ nhớ kỳ diệu của mình, Hannibal giải thích: - Thành phố Santa Barbara có thử chống đối cuộc thăm dò quá gần bờ, vì sợ đất trượt và cũng để bảo vệ bãi biển và sự sống dưới biển. Nhưng chính phủ lại cho phép các công ty dầu khí tiếp tục dự án. Đột nhiên vào tháng sáu 1969, có một giếng dầu thoát khỏi sự kiểm soát của công ty. Trước khi người ta kịp xử lý, hơn một triệu bảy trăm ngàn lít dầu hoả tràn vào biển. Cơn thủy triều đen này đã gây tác hại không tả nổi, giết chết vô số chim, cá và rong tảo. Peter mở to mắt. - Vậy thì lại sao mấy dàn khoan dầu này vẫn còn đây? Tại sao người ta không đập phá? - Rất nhiều người cũng ngạc nhiên như cháu vậy đó, Peter à - ông Andy trả lời - Nhưng sự việc không đơn giản như thế. Đất nước ta phải cung cấp thật nhiều dầu hỏa để phục vụ công nghiệp và đáp ứng nhu cầu của ta. Ngược lại, cũng phải nghiêm túc nghĩ đến chuyện bảo vệ môi trường. Thật ra, có khi việc này còn quan trọng hơn cả việc khai thác dầu hỏa. Chiếc thuyền máy bị dòng nước chảy trong eo biển đu đưa, cuối cùng cũng vòng qua được mút đảo Santa Cruz, ra được vùng nước biển tự do của đại dương. - Nhìn kìa! - Hannibal nói và chỉ về hướng tây. - Chính nó! - Bob cũng thốt lên theo - Đá ngầm Cá mập Số Một! Dàn khoan dầu hoả mới dựng trên mặt biển bằng những cái chân dài thòn, trông giống như một con quái vật cô đơn nào đó. Thuyền máy tiến đến nhanh. Chẳng bao lâu có thể nhìn rõ mọi chi tiết của cấu trúc dàn khoan. Nó chủ yếu gồm nhiều mặt bằng, một số kín và có mái che có tường, chia theo từng tầng trên những cái chân vĩ đại. Ở tuốt trên tầng cao nhất, cố một cần cẩu khổng lồ và một tháp khoan lớn hơn nữa. Tổng thể trông thật uy nghi. Dàn khoan mới này có kích thước đáng sợ đến nỗi những người lăng xăng trên hạm đội tàu trông như người lùn dưới ánh mật trời sắp lặn. - Úi chà! - Peter thốt lên - Có hàng trăm chiếc tàu! Tàu có đủ loại: thuyền máy tư nhân, thuyền buồm sang trọng, thuyền bốn buồm hiện đại, thuyền du ngoạn xa hoa, tàu đánh cá bị sét rỉ. Tất cả đều xếp thành vòng tròn rộng lớn quanh dàn khoan, như mọi da đỏ tấn công pháo đài. Trên mỗi cột buồm đều cột băng rôn viết đầy yêu cầu phản đối. Ông Andy và ba thám tử tiến lại gần. Khi đó bốn người nghe được lời nhóm người phản đối la vào loa: - Đả đảo bọn dầu hỏa! Đả đảo bọn gây độc hại!... Không được gây ô nhiễm nữa... Về nhà đi!... Hãy cứu lấy chim, biển, tất cả hãy cút đi!... Cút đi!... Các người định đổ bao nhiêu lít dầu vào biển hôm nay?... Một chiếc tàu đánh cá đen, có cầu tàu di động, tách ra khỏi vòng tròn để đến gần dàn khoan hơn. Hai người đàn ông đang đứng trên cầu tàu, hiện dùng làm mái cho buồng lái. Một người đàn ông cầm bánh lái, người kia tựa vào lan can bao quanh cầu tàu. Cả hai đều mắng chửi đám công nhân phía trên dàn khoan. "Dân dầu hỏa” cũng trả lời theo giọng điệu như vậy. - Lo mà đi đánh cá!... Đi chỗ khác chơi đi!...Làm trò biểu tình nhố nhăng để làm gì vậy?... Đồ mọi rợ, cút đi! Một chiếc tàu dài như đang tuần tra bên trong vòng tròn đám biểu tình tiến ra để bắt chiếc tàu đen trở về hàng cùng mấy chiếc tàu kia. Đó là một chiếc tàu sang trọng, có động cơ mạnh. Thấy rõ tên tàu ở phía sau: Gió Khơi. Tấm băng treo ở buồng lái mang dòng chữ: ủy ban các Hòn đảo. Ông Andy yêu cầu chủ thuyền máy chạy vào vòng tròn tàu và đến gần tàu Gió Khơi. Khi đã đến gần, ông Andy gọi to: - Ơi ! Tôi là Bill Andy, phóng viên phụ trách điều tra... Trên chiếc Gió Khơi, một người đàn ông cao lớn, nét mặt vuông vức, đeo kính gọng đồi mồi, đang tìm xem tiếng gọi xuất phát từ đâu. Ông mặc áo len dày cổ lọ. Mái tóc đen dài của ông bay trong gió. Ông cầm cái loa lên trả lời: - Chào! Nhiệt liệt chào mừng anh đến với chúng tôi! Người lái tàu điều khiển hai tàu đến gần nhau, hông kề hông. Rồi người đàn ông cao gầy cúi qua thành tàu mỉm cười với ông phóng viên và ba cậu bé. - Tôi vui là anh đã đến, anh Andy à! Chính mắt anh sẽ thấy sự vô duyên của cái dàn khoan này ở đây! Nằm chình ình ra đấy, có thể bị bão táp làm ngã, dãy đá ngầm có thể đâm thủng bất cứ tàu chở dầu nào... và gần như xây trên đảo chúng tôi. - Tôi hiểu, anh Crow à - ông Andy trả lời. Rồi ông quay sang ba thám tử mỉm cười nói: - Bác đã dành một bất ngờ cho các cháu. Đây là ông John Crow, nhà văn nổi tiếng. - John Crow... tác giả truyện trinh thám hả? - Bob kêu lên. - Úi chà! - Peter thích thú thốt lên - Cháu đã đọc tất cả những quyển sách của chú! - Cháu cũng thế! - Hannibal nói theo - Bác Crow, có phải bác ở đây để thu thập tư liệu cho một quyển sách mới không ạ? - Không, - nhà văn trả lời - Tôi là chủ tịch ủy ban chống đối việc đưa dàn khoan này vào hoạt động. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của một công dân cho dù người công dân đó có phải tạm thời bỏ bê chính công việc của mình. Ông trừng mắt nhìn cái dàn khoan to tướng quái dị nhô cao khỏi mặt biển. Rồi ông đột nhiên mỉm cười: - Thật ra, đâu phải mình tôi là người nổi tiếng có mặt ở đây đúng không? Khi anh Andy nói với tôi rằng anh sẽ dẫn con trai Bob, Feter Crentch và Hannibal Jones theo, thì lẽ ra anh nên báo ngay là anh dẫn theo Ba Thám Tử Trẻ lừng danh. - Bác có nghe nói đến chúng cháu rồi à? - Ba thám tử đồng thanh kêu. - Tôi đã đọc phần lớn bản tường thuật những vụ mà các cậu đã giải. Và tôi từng nuôi nguyện vọng xin các cậu một điều... Các cậu có thể tặng cho tôi một danh thiếp để tôi đưa vào bộ sưu tập kỷ niệm của tôi không? Bob và Peter không nén được nụ cười kiêu hãnh. Hannibal trịnh trọng đưa tấm cạc cho ông Crow. Ông đưa tay qua thành tàu lấy tấm danh thiếp rồi chăm chú đọc: BA THÁM TỬ TRẺ Điều tra các loại ??? Thám tử trưởng: HANNIBAL JONES Thám tử phó: PETER CRENTCH Lưu trữ và nghiên cứu: BOB ANDY Một người đàn ông to khoẻ, đội mũ kết cũ và áo len dày, hấp tấp bước đến gần. Gương mặt cháy nắng của ông tỏ ra bực bội. Mắt ông sáng lên do tức giận. Ông nói khẽ một điều gì đó với ông Crow. Nhà văn buồn rầu lắc đầu. - Đây là thuyền trưởng Jason, chủ chiếc tàu này. Tôi e rằng ta phải hoãn lại... Ơng Crow đột ngột ngưng nói. Ông nhìn hết tấm danh thiếp rồi lại nhìn ba thám tử. - Các cậu à - ông nói chậm rãi - có thể các cậu đến rất đúng lúc. Dường như tôi có một vụ bí ẩn cho các cậu đây…