Dịch giả: PHƯỚC LỘC
Chương 18
Một cô gái xinh đẹp mang lại những bằng chứng đáng ngạc nhiên
Địch công giải thích mọi chuyện cho các phụ tá

    
úc đầu Thanh Mai nói khá rụt rè, sau đó cô lấy lại sự tự tin và giọng nói rõ ràng của cô vang lên trên những khán giả im lặng.
- Chiều hôm qua – cô bắt đầu – tôi đi đến ngôi chùa này cùng với người em gái của tôi, Thanh Ngọc. Tôi xin được nói chuyện với vị trụ trì và cầu xin được cầu nguyện trước bức tượng Phật bà Quan âm linh thiêng. Trụ trì nói rằng những lời cầu nguyện của tôi sẽ có hiệu quả chỉ khi tôi ngủ qua đêm trong ngôi chùa này, ngôi chùa Phổ Độ với lòng thương xót của Phật bà Quan âm. Ông yêu cầu tôi thanh toán trước về việc này và tôi đã đưa cho ông ta một lạng vàng.
Buổi tối ngày hôm qua, vị trụ trì dẫn em gái tôi và tôi đến một căn phòng nhỏ trong khu vườn phía sau. Ông nói tôi nên ở lại đó qua đêm, trong khi em gái tôi sẽ được cung cấp chỗ ở trong khu vực dành cho các vị khách của ngôi chùa. Ông nói rằng để bảo vệ danh dự của tôi chống lại những lời vu khống có thể có của những kẻ buôn chuyện, em gái tôi nên khóa cửa phòng của tôi lại. Cô ta đã làm như thế, khoá cửa lại và dùng ngón tay chấm mực làm dấu trên băng giấy sau đó dán lên ổ khóa. Trụ trì nói cô ấy nên giữ chìa khóa cửa.
Ở lại một mình trong căn phòng bị khóa kín – cô gái tiếp tục – đầu tiên tôi quỳ trước tấm hình của Phật bà Quan âm và cầu nguyện rất lâu. Sau đó tôi cảm thấy mệt mỏi nên nằm lên chiếc giường và để những cây nến thắp sáng trên chiếc bàn thay đồ.
Trụ trì bất ngờ xuất hiện trong phòng
Vào khoảng canh hai tôi thức dậy và thấy trụ trì đang đứng trước chiếc ghế. Ông nói rằng mong muốn của tôi sẽ được đáp ứng. Sau đó, ông thổi tắt ngọn nến và buộc tôi phải ăn nằm với ông. Và sự việc tội lỗi đã xảy ra, tôi đã dùng hộp son môi mở nắp mà tôi để trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường và bí mật đánh dấu trên chiếc đầu trọc của ông ta. Sau khi đã cưỡng hiếp tôi, trụ trì nói: “ Bây giờ trong thời gian tới khi mong muốn của cô đã được hoàn thành, cô đừng quên gửi một món quà phù hợp đến ngôi chùa nghèo này. Nếu tôi không nhận được món quà này, người chồng đáng kính của cô sẽ nhận được một số tin tức không hay”. Điều tiếp theo tôi không biết là ông bằng cách nào đó đã rời khỏi căn phòng.
Có một sự thay đổi đáng kể và tiếng thì thầm tiếp tục cất lên từ Thanh Mai:
- Tôi vẫn nằm đó và khóc một cách cay đắng. Đột nhiên một vị sư xuất hiện ở trong phòng của tôi. Ông ta nói ” Đừng khóc, người yêu của cô đã đến đây!”. Bất chấp sự chống cự và những lời cầu xin của tôi, ông ta cũng cưỡng hiếp tôi. Mặc dù nổi đau khổ của tôi rất lớn, tôi cũng bí mật đánh dấu lên đầu ông ta bằng son môi của tôi như đã đánh dấu vị trụ trì.
Xác định phải thu thập chứng cứ để sau này có thể trả thù cho những hành động dã man của bọn chúng một khi có cơ hội. Tôi giả vờ yêu thích vị tu sĩ như là một người đàn ông chứ không phải là một tên ngốc. Tôi thắp sáng ngọn nến trên chiếc bàn uống trà. Sau đó trêu chọc rồi tâng bốc ông ta, tôi dỗ dành ông ta chỉ cho tôi bí mật của bảng điều khiển ẩn trên cánh cửa.
Khi ông ta rời đi, một nhà sư thứ ba đến thăm tôi nhưng tôi giả vờ bị ốm. Trong khi thúc đẩy ông ta rời khỏi phòng, tất nhiên, tôi cũng đánh dấu vào đầu ông ta với son môi của tôi.
Một giờ trước đây em gái của tôi gõ cửa và nói với tôi rằng quan án của huyện này đã đến đây để điều tra. Tôi bảo với cô ta để có thể báo cáo việc này đồng thời nộp một lời buộc tội.
Địch công nói bằng giọng nghiêm khắc:
- Ta yêu cầu các nhân chứng đi xác minh lời buộc tội bằng cách kiểm tra trên đầu của các bị cáo!
Vị tướng già và các người làm chứng đứng lên.
Ánh sáng của mặt trời buổi sáng cho thấy rõ ràng dấu vết màu đỏ của son môi trên chiếc đầu trọc của vị trụ trì.
Địch công ra lệnh cho đội trưởng bộ đầu đi dọc theo các hàng tu sĩ đang quỳ và mang đến cho ông những cái đầu được đánh dấu tương tự.
Chẳng bao lâu sau bộ đầu kéo hai nhà sư lên cầu thang và ép họ quỳ xuống bên cạnh vị sư trụ trì. Các vết son đỏ trên đầu họ mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.
Địch công tuyên bố:
- Tội lỗi của ba tên tội phạm đã được thành lập và không ai có thể nghi ngờ về điều này. Bị cáo có thể lui ra!
Ta sẽ xét xử vụ án này trong phiên tòa buổi chiều nay. Sau đó ta sẽ công bố các bằng chứng thu thập được. Ta sẽ đặt câu hỏi và nếu cần thì tra tấn tất cả các nhà sư của ngôi chùa này để tìm thêm những tên tội phạm khác.
Ngay lúc đó một nhà sư rất già đang quỳ ở hàng đầu tiên ngẩng đầu lên và run giọng nói:
- Tôi cầu xin đại nhân hãy nghe tôi nói!
Địch công ra dấu để đội trưởng dẫn nhà sư già đến trước bàn xử án.
- Thưa đại nhân – nhà sư già lắp bắp – vị tu sĩ hèn kém quỳ trước đại nhân đây pháp danh là Giác Ngộ và là trụ trì chính thức của ngôi chùa Phổ Độ này. Người đàn ông tự xưng mình là trụ trì kia thực chất chỉ là một kẻ giả danh và hắn ta thậm chí chẳng phải là nhà sư gì cả. Một vài năm trước đây hắn đã đến ngôi chùa này và đe dọa tôi phải cho hắn ta ở lại chùa. Sau đó, khi tôi phản đối hành vi phạm tội của hắn khi cho những người phụ nữ cầu tự đến ngôi chùa này và ngủ đêm lại làm ô uế nơi thờ phượng linh thiêng, hắn ta đã nhốt tôi vào một căn phòng trong chùa. Tôi đã bị giam giữ tại nơi đó như một tù nhân cho đến khi những bộ đầu của đại nhân đã phá vỡ cánh cửa cách đây một giờ và cứu tôi ra
Quan án giơ tay lên và ra lệnh cho đội trưởng:
- Báo cáo cho ta về điều này!
- Nhà sư già này – đội trưởng bộ đầu báo cáo – đã được tìm thấy tại một phòng giam nhỏ bị khóa từ bên ngoài. Trên cánh cửa có một cửa sổ nhỏ và chúng tôi nghe tiếng ông ta gọi chúng tôi bằng một giọng yếu ớt. Tôi đã phá vỡ cánh cửa. Ông ta không kháng cự mà chỉ yêu cầu được dẫn đến trước mặt đại nhân.
Địch công chậm rãi gật đầu và nói với nhà sư già:
- Tiếp tục!
- Một trong hai đệ tử của tôi – nhà sư già tiếp tục – những người ban đầu sống tại ngôi chùa này với tôi, đã bị đầu độc bởi tên trụ trì khi anh ta đe dọa sẽ báo cáo sự việc tồi tệ này với người đứng đầu giáo hội Phật giáo. Người còn lại, một trong số những kẻ đang quỳ trước mặt đại nhân, giả vờ quay lưng lại với tôi. Anh ta bí mật theo dõi trụ trì và tay chân của y, bí mật báo cáo lại cho tôi những điều anh ta phát hiện ra. Đáng tiếc là anh ta không thu thập được bằng chứng nào. Trụ trì tiếp tục những việc làm bất chính của hắn nhưng giữ bí mật với tất cả mọi người ngoại trừ những tên tay chân thân tín của hắn. Vì vậy, tôi ra lệnh cho đệ tử của tôi đừng làm gì cả mà nằm im chờ cơ hội và không báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền, vì điều này sẽ làm cho gã trụ trì giết chết chúng tôi và phá huỷ đi cơ hội cuối cùng có thể vạch trần bộ mặt thật khủng khiếp của những kẻ xúc phạm thần thánh. Tuy nhiên, anh ta có thể chỉ ra cho đại nhân những kẻ tay sai đã tham gia với tên trụ trì trong những hành động dâm đãng của y.
Các nhà sư khác có thể là tín hữu thật sự hoặc là những kẻ lười biếng, những người bị thu hút bởi cuộc sống xa hoa và dễ dàng trong ngôi chùa này. Tôi cầu xin đại nhân cho tôi được phép can thiệp thay mặt cho họ.
Quan án ra dấu, bộ đầu tháo dây trói cho vị trụ trì già và đội trưởng cởi trói cho một nhà sư lớn tuổi khác. Ông ta cùng với đội trưởng đi dọc theo hàng nhà sư đang quỳ và chỉ ra 17 nhà sư trẻ, những người này ngay lập tức bị lôi đến trước bàn xử án.
Khi bị bắt quỳ xuống, bọn họ bắt đầu la hét và chửi rủa. Một số người bảo trụ trì đã buộc họ xâm phạm những người phụ nữ. Những người khác cầu xin lòng thương xót, một số lớn tiếng phủ nhận tội ác của họ.
- Im lặng! – Địch công quát lớn.
Khi trật tự đã được thiết lập, Địch công nói:
- Các nhà sư còn lại sẽ được tháo dây trói. Họ ngay lập tức được tiếp tục tu hành dưới sự chỉ đạo của trụ trì Giác Ngộ.
Khi sân chùa đã được giải tỏa, đám đông khán giả, bây giờ tăng cường thêm những người từ ngoại ô phía Bắc thị trấn. Đám đông đã đến để xem những việc bạo động xảy ra tại ngôi chùa bây giờ tiếp tục tiến về phía cầu thang của sân thư.
Địch công ra lệnh cho đội trưởng bộ đầu đi dọc theo các hàng tu sĩ đang quỳ và mang đến cho ông những cái đầu được đánh dấu tương tự.
Chẳng bao lâu sau bộ đầu kéo hai nhà sư lên cầu thang và ép họ quỳ xuống bên cạnh vị sư trụ trì. Các vết son đỏ trên đầu họ mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.
Địch công tuyên bố:
- Tội lỗi của ba tên tội phạm đã được thành lập và không ai có thể nghi ngờ về điều này. Bị cáo có thể lui ra!
Ta sẽ xét xử vụ án này trong phiên tòa buổi chiều nay. Sau đó ta sẽ công bố các bằng chứng thu thập được. Ta sẽ đặt câu hỏi và nếu cần thì tra tấn tất cả các nhà sư của ngôi chùa này để tìm thêm những tên tội phạm khác.
Ngay lúc đó một nhà sư rất già đang quỳ ở hàng đầu tiên ngẩng đầu lên và run giọng nói:
- Tôi cầu xin đại nhân hãy nghe tôi nói!
Địch công ra dấu để đội trưởng dẫn nhà sư già đến trước bàn xử án.
- Thưa đại nhân – nhà sư già lắp bắp – vị tu sĩ hèn kém quỳ trước đại nhân đây pháp danh là Giác Ngộ và là trụ trì chính thức của ngôi chùa Phổ Độ này. Người đàn ông tự xưng mình là trụ trì kia thực chất chỉ là một kẻ giả danh và hắn ta thậm chí chẳng phải là nhà sư gì cả. Một vài năm trước đây hắn đã đến ngôi chùa này và đe dọa tôi phải cho hắn ta ở lại chùa. Sau đó, khi tôi phản đối hành vi phạm tội của hắn khi cho những người phụ nữ cầu tự đến ngôi chùa này và ngủ đêm lại làm ô uế nơi thờ phượng linh thiêng, hắn ta đã nhốt tôi vào một căn phòng trong chùa. Tôi đã bị giam giữ tại nơi đó như một tù nhân cho đến khi những bộ đầu của đại nhân đã phá vỡ cánh cửa cách đây một giờ và cứu tôi ra
Quan án giơ tay lên và ra lệnh cho đội trưởng:
- Báo cáo cho ta về điều này!
- Nhà sư già này – đội trưởng bộ đầu báo cáo – đã được tìm thấy tại một phòng giam nhỏ bị khóa từ bên ngoài. Trên cánh cửa có một cửa sổ nhỏ và chúng tôi nghe tiếng ông ta gọi chúng tôi bằng một giọng yếu ớt. Tôi đã phá vỡ cánh cửa. Ông ta không kháng cự mà chỉ yêu cầu được dẫn đến trước mặt đại nhân.
Địch công chậm rãi gật đầu và nói với nhà sư già:
- Tiếp tục!
- Một trong hai đệ tử của tôi – nhà sư già tiếp tục – những người ban đầu sống tại ngôi chùa này với tôi, đã bị đầu độc bởi tên trụ trì khi anh ta đe dọa sẽ báo cáo sự việc tồi tệ này với người đứng đầu giáo hội Phật giáo. Người còn lại, một trong số những kẻ đang quỳ trước mặt đại nhân, giả vờ quay lưng lại với tôi. Anh ta bí mật theo dõi trụ trì và tay chân của y, bí mật báo cáo lại cho tôi những điều anh ta phát hiện ra. Đáng tiếc là anh ta không thu thập được bằng chứng nào. Trụ trì tiếp tục những việc làm bất chính của hắn nhưng giữ bí mật với tất cả mọi người ngoại trừ những tên tay chân thân tín của hắn. Vì vậy, tôi ra lệnh cho đệ tử của tôi đừng làm gì cả mà nằm im chờ cơ hội và không báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền, vì điều này sẽ làm cho gã trụ trì giết chết chúng tôi và phá huỷ đi cơ hội cuối cùng có thể vạch trần bộ mặt thật khủng khiếp của những kẻ xúc phạm thần thánh. Tuy nhiên, anh ta có thể chỉ ra cho đại nhân những kẻ tay sai đã tham gia với tên trụ trì trong những hành động dâm đãng của y.
Các nhà sư khác có thể là tín hữu thật sự hoặc là những kẻ lười biếng, những người bị thu hút bởi cuộc sống xa hoa và dễ dàng trong ngôi chùa này. Tôi cầu xin đại nhân cho tôi được phép can thiệp thay mặt cho họ.
Quan án ra dấu, bộ đầu tháo dây trói cho vị trụ trì già và đội trưởng cởi trói cho một nhà sư lớn tuổi khác. Ông ta cùng với đội trưởng đi dọc theo hàng nhà sư đang quỳ và chỉ ra 17 nhà sư trẻ, những người này ngay lập tức bị lôi đến trước bàn xử án.
Khi bị bắt quỳ xuống, bọn họ bắt đầu la hét và chửi rủa. Một số người bảo trụ trì đã buộc họ xâm phạm những người phụ nữ. Những người khác cầu xin lòng thương xót, một số lớn tiếng phủ nhận tội ác của họ.
- Im lặng! – Địch công quát lớn.
Khi trật tự đã được thiết lập, Địch công nói:
- Các nhà sư còn lại sẽ được tháo dây trói. Họ ngay lập tức được tiếp tục tu hành dưới sự chỉ đạo của trụ trì Giác Ngộ.
Khi sân chùa đã được giải tỏa, đám đông khán giả, bây giờ tăng cường thêm những người từ ngoại ô phía Bắc thị trấn. Đám đông đã đến để xem những việc bạo động xảy ra tại ngôi chùa bây giờ tiếp tục tiến về phía cầu thang của sân thượng và ththứ ba, nhưng chủ yếu là ông ngủ trên ghế dài trong văn phòng riêng của mình.
Một hoặc hai lần ông đến sân thứ tư cùng uống trà với Thanh Mai và Thanh Ngọc. Sau khi nói chuyện với họ một thời gian ông quay trở lại tòa án.
Hai tuần sau chuyến viếng thăm của Địch công đến biệt thự của Lâm Phương. Người quản lý của ông ta đến tòa án với danh thiếp của chủ mình và hỏi xem Lâm Phương có thể đến gặp quan án vào chiều hôm đó. Lão Hồng thông báo cho người quản lý là quan án cảm thấy rất vinh dự khi được tiếp ông ta.
Chiều hôm đó Lâm Phương đến toà án trong một chiếc kiệu khép kín. Địch công đã tiếp đón ông ta thân ái nhất. Quan án mời ông ta ngồi cạnh ngài trong phòng tiếp tân lớn của tòa án và mời ông ta dùng các loại trái cây với bánh ngọt.
Địch công uống trà với Lâm Phương
Khuôn mặt bình thản của Lâm Phương tỏ ra rất khó nắm bắt, trong giọng nói đơn điệu của mình ông chào hỏi theo phép lịch sự thông thường.
Sau đó ông hỏi thăm xem có phát hiện gì mới về tên côn đồ đã tấn công người quản lý của ông.
- Người quản lý của tôi – ông ta nói – trên đường đến trang trại của tôi để truyền tải một thông điệp. Anh ta rời thành phố bằng cổng phía Bắc và đi dọc bờ kênh bên ngoài thành, tên côn đồ đã đánh anh ta sau đó cướp đồ của anh ta rồi ném anh ta xuống nước. May mắn là người quản lý của tôi biết bơi nên mới thoát khỏi chết đuối.
- Chà, thằng khốn đó – Địch công kêu lên giận dữ - đầu tiên là tấn công một người đàn ông sau đó lại muốn cho anh ta chết đuối. Ta sẽ nâng giải thưởng lên 100 lạng bạc cho ai có thông tin về tên cướp đó.
Lâm Phương trân trọng cảm ơn quan án. Sau đó nhìn chằm chằm vào Địch công với đôi mắt sắc như dao, ông hỏi:
- Thưa đại nhân, bao giờ thì ngài có thể xử trường hợp của tôi?
Địch công buồn bã lắc đầu và trả lời:
- Người thư lại cao cấp của tôi làm việc trên các tài liệu mỗi ngày! Một số điểm, tất nhiên, phải được kiểm tra bởi bà Lương và như ông thấy đó, bà ta rất hiếm khi tỉnh táo. Tuy nhiên tôi tin tưởng rằng sẽ kết thúc sớm việc này. Tôi sẽ kiểm tra công việc thường xuyên!
Lâm Phương cúi đầu thật sâu.
- Hai vấn đề này – ông tiếp tục – chỉ là vấn đề nhỏ. Tôi không dám làm mất thì giờ quý báu của đại nhân vì những chuyện vặt vãnh như thế này. Hiện nay tôi đang phải đối mặt với một vấn đề mà chỉ có đại nhân mới có thể giúp tôi.
- Hãy nói chuyện thẳng thắn – Địch công nói – và xem như ta hoàn toàn phục vụ cho ông!
Lâm Phương nở một nụ cười ảm đạm, vuốt bộ râu thưa thớt của mình ông nói:
- Thưa đại nhân, ngài được liên lạc thường xuyên với các cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong nước tự nhiên sẽ hoàn toàn quen thuộc với công việc nội bộ bên trong và bên ngoài đế chế của chúng ta. Nó chẳng bao giờ là vấn đề đối với ngài nhưng với những thương gia không biết gì như chúng tôi thì đó là những vấn đề lớn. Đôi khi những kiến thức như thế có thể giúp chúng tôi tiết kiệm hàng ngàn lạng bạc.
Bây giờ tôi học hỏi từ người đại diện của tôi tại Quảng Đông, một công ty đối thủ của tôi đã có những lời khuyên không chính thức từ một quan chức, người này hành động như là một cố vấn danh dự của họ. Tôi cảm thấy rằng công ty nhỏ bé của tôi nên noi theo tấm gương đó. Thật không may là một thương gia nghèo như tôi không có quen ai trong giới quan lại cao cấp. Vì vậy, tôi sẽ đánh giá cao nếu đại nhân ban một ân huệ bằng cách gợi ý một cái tên cho tôi!
Địch công cúi chào và nói nghiêm túc:
- Ta cảm thấy vô cùng vinh dự khi ông hạ cố để hỏi ý kiến vô giá trị của ta, và ta cảm thấy hối tiếc vì ta, một thẩm phán tầm thường của một huyện nhỏ bé không thể suy nghĩ ra một người bạn hay người quen có đủ kinh nghiệm và kiến thức để hoạt động như là một cố vấn danh dự cho một công ty to lớn như nhà họ Lâm.
Lâm Phương nhấm nháp trà của mình.
- Tôi biết rằng đối thủ của tôi cung cấp mười phần trăm thu nhập của mình cho vị cố vấn danh dự này – ông lặng lẽ nói – như là một dấu hiệu nhỏ cho sự đánh giá cao những lời khuyên của ông cho vấn đề của họ. Tỷ lệ này, tất nhiên, không phải là nhiều cho một quan chức cấp cao, nhưng ngay cả như vậy tôi tính toán rằng nó là 5000 lạng bạc mỗi tháng xem như khoản giúp đỡ cho chi phí gia đình.
Địch công vuốt râu của mìle='height:10px;'>
Sau đó, quan án nói với một nụ cười gượng gạo:
- Ta e ngại rằng trong những tuần vừa qua, ta đã làm cho các ngươi khó hiểu về thái độ của ta và nhất là ông, lão Hồng! Bây giờ, tất nhiên, ta sẽ giải thích tất cả mọi chuyện.
Địch công đã ăn xong bát cháo, đặt thìa của mình lên bàn và bắt đầu:
- Chắc chắn ông đã bị tổn thương, lão Hồng, khi ông nhìn thấy ta chấp nhận số tiền hối lộ của tên trụ trì. Ba lạng vàng và ba lạng bạc! Thực tế là tại thời điểm đó ta chưa có một kế hoạch hành động nào nhưng ta biết rằng sớm hay muộn ta cũng cần phải có một số vốn. Ông phải biết rằng ta không có thu nhập nào khác ngoài khoản lương chính thức của ta và ta không dám lấy tiền từ ngân quỹ của tòa án vì sợ rằng những tên gián điệp của trụ trì sẽ khám phá ra ta đang thực hiện một hành động nào đó.
Khi số tiền hối lộ này đưa đến ngẫu nhiên nó lại đủ để chi trả chi phí cho việc thiết lập cái bẫy của ta. Hai lạng vàng đã được sử dụng để mua lại hai cô gái từ nhà chứa. Lạng vàng thứ ba, ta đã đưa cho Thanh Mai để sử dụng trong việc thuyết phục trụ trì để cô ta lại trong ngôi chùa một đêm. Một lạng bạc ta đã cho người quản lý của quan án Lỗ, đồng nghiệp của ta ở Tần Hoài, như là hoa hồng cho vụ mua bán này và chi phí để đưa hai cô gái tới Phổ Dương. Ta đưa lạng bạc thứ hai cho vợ ta để mua trang phục mới cho các cô gái. Lạng bạc cuối cùng dùng để mua áo choàng cho họ và thuê hai cỗ kiệu sang trọng để đưa họ đến ngôi chùa này vào chiều hôm qua. Vì vậy, bác có thể gạt bỏ mọi lo lắng ra khỏi đầu óc của bác, lão Hồng.
Quan án nhận thấy vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt các phụ tá của ông. Ông mỉm cười và tiếp tục nói:
- Ta chọn hai cô gái này từ Tần Hoài vì ta thấy được những phẩm chất tốt trong con người nông dân của họ, đức tính mà ngay cả khi họ phải thực hiện một nghề nghiệp không may vẫn không bị ảnh hưởng. Ta tự tin rằng nếu họ giúp ta trong việc thực hiện các kế hoạch do ta lập ra, họ sẽ chắc chắn thành công.
Các cô gái, cũng như mọi người trong gia đình của ta, đều nghĩ ta mua họ làm thê thiếp cho bản thân ta. Ta không dám nói ra bí mật này cho bất cứ ai, thậm chí cả đệ nhất phu nhân của ta cũng không biết điều này. Như ta đã nói trước đây, trụ trì cũng có thể cài gián điệp trong số những người hầu trong dinh thự của ta và ta không muốn xảy ra rủi ro khi bí mật này bị rò rỉ ra ngoài. Ta đã phải chờ đợi cho đến khi hai cô gái thích nghi với cuộc sống mới và họ có thể đảm nhận vai trò của một phu nhân quyền quý và người nữ tỳ của mình, trước khi ta có thể thực hiện kế hoạch của mình.
Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của đệ nhất phu nhân của ta, Thanh Mai đã có những tiến bộ nhanh chóng một cách bất ngờ và ngày hôm qua ta quyết định hành động.
Quan án dùng đũa gắp một vài cọng cải muối.
- Ngày hôm qua, sau khi ta rời khỏi ông, lão Hồng – ông tiếp tục – ta đi thẳng vào chỗ ở của họ và nói với các cô gái nghi ngờ của ta về ngôi chùa Phổ độ. Ta hỏi Thanh Mai liệu cô có đồng ý đóng vai trò của mình, ta nói thêm rằng ta có một kế hoạch khác không liên quan đến sự hợp tác của họ và cô hoàn toàn có quyền từ chối đề nghị này. Thanh Mai, tuy nhiên đã đồng ý ngay lập tức. Cô tỏ ra phẫn nộ và nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu bỏ qua cơ hội có thể giúp các phụ nữ khác thoát khỏi những ham muốn của những nhà sư đồi truỵ.
Sau đó, ta nói họ mặc vào những bộ quần áo đẹp nhất mà vợ ta đã sắm cho họ và che giấu bản thân bằng cách khoác lên người chiếc áo choàng có mũ trùm đầu của ni cô Phật giáo. Họ bí mật rời khỏi tòa án bằng cánh cửa phía sau và thuê hai cỗ kiệu sang trọng nhất trong thị trấn. Khi họ đến ngôi chùa, Thanh Mai nói với vị trụ trì rằng mình là vợ lẽ của một nhân vật cao quý tại kinh thành, mà vì những lý do tế nhị không thể tiết lộ danh tính của ông ta được, và bà vợ cả của ông ta cực kỳ ghen tỵ với cô ấy vì bà ta sợ chồng mình sẽ bỏ rơi mình. Trước nguy cơ bị trục xuất khỏi nhà vì bị ghen ghét, cô đi đến ngôi chùa Phổ Độ như là một phương sách cuối cùng. Cô không có con và nếu như Phật bà Quan âm linh thiêng ban cho cô một đứa con trai thì vị trí của cô tại nơi đó sẽ được an toàn.
Địch công dừng lại một chút. Các phụ tá của ông hầu như không chạm đũa vào thức ăn của họ.
- Bây giờ là phần chính của câu chuyện – Địch công tiếp tục – Kể từ khi ta biết tên trụ trì là một người đàn ông cực kỳ khôn ngoan, ta sợ rằng hắn sẽ không mắc bẫy vì Thanh Mai không cho hắn ta biết tên thật của người chồng và và các chi tiết cá nhânnh và quan sát:
- Ta hy vọng rằng ông sẽ hiểu sâu sắc rằng ta rất đau buồn khi phải nói là ta không thể giúp ông trong vấn đề này. Nếu ta không đánh giá ông rất cao, ta có thể, tất nhiên, cung cấp cho ông một giới thiệu về một số đồng nghiệp của ta. Tuy nhiên, theo ý kiến của ta, không ai có đủ điều kiện để làm cố vấn cho công ty của ông.
Lâm Phương đứng lên.
- Tôi xin đại nhân tha lỗi vì đã đề cập đến vấn đề này quá đột ngột. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng số tiền mà tôi vừa đề cập vừa rồi chỉ là tính toán ước lượng, nó có thể là gấp đôi con số đó. Phải, có lẽ sự suy nghĩ kỹ càng của đại nhân có thể làm bật ra một cái tên nào đó từ bộ nhớ của ngài.
Địch công cũng đứng lên và nói:
- Ta rất lấy làm hối tiếc, nhưng ta không thể nào tìm thấy trong đám bạn bè giới hạn của mình người nào có trình độ cao cần thiết cho công việc đó.
Lâm Phương một lần nữa thi lễ và lui ra. Địch công đích thân tiễn ông ta tới kiệu.
Lão Hồng nhận thấy sau chuyến viếng thăm này Địch công đã lên tinh thần. Ông nói với lão Hồng về cuộc nói chuyện với Lâm Phương và nhận xét:
- Con chuột đã cảm thấy nguy hiểm và nó bắt đầu cắn bẫy!
Ngày hôm sau quan án lại rơi vào tâm trạng chán nản của mình. Ngay cả các báo cáo nhiệt tình của Tào Can về việc anh ta chọc tức tên quản lý của Lâm Phương như thế nào cũng không mang lại nụ cười trên môi Địch công.
Một tuần nữa trôi qua.
Sau buổi xử án trưa của tòa án, Địch công ngồi một mình trong văn phòng riêng của mình bơ phờ ngó qua các giấy tờ trên bàn làm việc.
Ông nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện từ hành lang bên ngoài. Hai người giúp việc đứng đó và nói chuyện rời rạc. Đột nhiên Địch công nghe được từ “ cuộc nổi dậy “
Ông bật dậy khỏi ghế ngồi và rón rén đến cánh cửa. Ông nghe một người nói:
… do đó không sợ hãi cuộc nổi dậy này lan rộng thêm. Tôi chỉ nghe nói, tất nhiên, thống đốc của tỉnh chúng ta để phòng ngừa cuộc nổi loạn muốn tập trung một lực lượng quân sự đáng kể gần Tần Hoài, như là một sự phô trương lực lượng
Địch công háo hức dán đôi tai của mình sát vào tờ giấy. Ông nghe người giúp việc kia nói:
- Điều này đã giải thích tất cả! Bạn của tôi là hạ sĩ nói rằng, như là một biện pháp khẩn cấp, các đơn vị đồn trú của tất cả các huyện quanh khu vực này nhận được lệnh đi đến Tần Hoài đêm nay. Phải, nếu đó là sự thật, thì các thông tin liên lạc sẽ được đưa đến tòa án này, và …
Địch công không lắng nghe thêm nữa. Ông vội vã mở khóa tủ sắt, trong đó ông giữ các tài liệu mật và lấy ra một gói lớn cùng với một số giấy tờ.
Khi lão Hồng đến, ông đã ngạc nhiên trước sự thay đổi hoàn toàn của quan án. Tất cả sự thờ ơ của Địch công đã biến mất và ông nói trong một giọng nói sắc nét:
- Lão Hồng, ta phải rời khỏi tòa án để đi điều tra một bí mật rất quan trọng! Lắng nghe cẩn thận hướng dẫn của ta, ta không có thời gian để nhắc lại và cung cấp cho ông một lời giải thích. Thực hiện theo hướng dẫn trong thư của ta. Ngày mai ông sẽ hiểu tất cả những điều này là như thế nào.
Địch công đưa cho lão Hồng bốn phong bì.
- Đây là bốn tờ giấy triệu tập của ta, để gọi bốn công dân hàng đầu của thị trấn này, họ rất trung thực và có uy tín với người dân địa phương. Ta chọn các người nay sau khi suy nghĩ rất nhiều, có tính đến vị trí ngôi nhà của họ.
Họ gồm có: ông Bảo tướng quân đã về hưu, ông Vạn là thẩm phán của tòa án cấp tỉnh đã về hưu, Linh là người đứng đầu phường kim hoàn và Ôn là trùm phường thợ mộc. Tối nay ông sẽ đi mời họ trên danh nghĩa của ta. Cho họ biết rằng sáng mai, một giờ trước lúc bình minh, tôi sẽ cần họ như là nhân chứng trong một vụ án có tầm quan trọng rất lớn. Họ không được tiết lộ việc này cho bất cứ ai. Ta mong họ có mặt sẵn sàng trong sân nhà của họ với kiệu và đoàn tuỳ tùng của họ.
Sau đó, ông bí mật gọi Mã Tông, Triệu Thái và Tào Can trở về từ nơi họ đang theo dõi. Thay thế họ sẽ là những bộ đầu. Nói với ba người đó có mặt tại sân chính vào sáng mai hai giờ trước lúc bình minh. Mã Tông và Triệu Thái phải cưỡi ngựa và trang bị giáp trụ đầy đủ, nhớ mang theo kiếm và cung!
Bốn người các ông sẽ lặng lẽ đánh thức toàn bộ nhân viên của tòa án bao gồm tất cả các nhân viên, bộ đầu và người chạy việc. Kiệu chính thức của ta phải được chuẩn bị sẵn sàng Vì vậy, ta đã hướng dẫn cô ấy đánh vào lòng tham và thói dâm ô của hắn. Cô đã đưa cho hắn một lạng vàng và cho hắn ta thấy vẻ đẹp của cô, nói bóng gió với hắn rằng tất cả những người phụ nữ trong đó có cô nghĩ hắn ta là một người đàn ông hấp dẫn.
Cuối cùng ta nói với Thanh Mai phải làm gì trong buổi cầu nguyện của mình. Ta không loại trừ khả năng tất cả mọi chuyện là do quyền năng kỳ diệu của bức tượng Phật bà Quan âm, đặc biệt là sau khi ta đã rất thất vọng bởi sự thất bại của Tào Can trong việc tìm ra một cánh cửa bí mật để đột nhập vào căn phòng.
Tào Can có vẻ rất xấu hổ. Anh ta vội vàng vùi mặt mình vào bát cháo. Địch công mỉm cười khoan dung và nói tiếp:
- Vì vậy ta nói với Thanh Mai nếu có một vị thần thực sự xuất hiện trước mặt cô trên không trung thì cô phải quỳ xuống và kể toàn bộ sự thật, nói rằng ta, thẩm phán, chịu hoàn toàn trách nhiệm vì đã yêu cầu cô làm một việc sai trái. Tuy nhiên, nếu một con người bằng xương bằng thịt xuất hiện trong phòng của cô, cô phải cố gắng tìm ra cách hắn ta đột nhập vào phòng bằng lối vào bí mật và sau đó tìm hiểu cách điều khiển nó. Ta đã đưa cho cô một hộp son môi nhỏ màu đỏ và hướng dẫn cô cách đánh dấu vào đầu người đàn ông ăn nằm với cô.
Vào cuối canh tư Thanh Ngọc sẽ bí mật rời khỏi phòng của mình và gõ hai lần vào phòng của Thanh Mai. Nếu chị cô ấy trả lời bằng bốn tiếng gõ có nghĩa là nghi ngờ của ta đã có căn cứ, ba tiếng gõ có nghĩa là ta đã sai lầm.
Phần còn lại các ngươi đã biết.
Mã Tông và Tào Can vỗ tay hào hứng nhưng lão Hồng tỏ ra lo lắng.
Sau một lúc do dự, lão Hồng cho biết:
- Một ngày nọ, khi đại nhân cho tôi biết những suy nghĩ của ngài về ngôi chùa Phổ Độ, đại nhân đã có những nhận xét mà cho đến giờ tôi vẫn còn lo lắng. Cụ thể là ngay khi những bằng chứng thuyết phục chống lại các nhà sư có thể đã được tìm thấy, và đã có lời thú tội của bọn chúng, giáo hội Phật giáo sẽ can thiệp và bảo vệ bọn chúng, và họ sẽ có thời gian rất lâu để thiết lập sự bảo vệ trước khi vụ án này được giải quyết. Nếu điều đó xảy ra thì vụ án này sẽ được giải quyết như thế nào?
Địch công nhíu mày và trầm ngâm vuốt râu của ông.
Ngay lúc đó có tiếng vó ngựa loảng xoảng ngoài sân và Triệu Thái chạy ùa vào nhà ăn.
Anh nhanh chóng nhìn quanh sau đó chạy đến bàn của Địch công đang ngồi, trán anh lấm tấm mồ hôi.
- Thưa đại nhân – anh thở hổn hển và kêu lên – tôi chỉ nhìn thấy bốn người lính tại trụ sở của đơn vị đồn trú! Tất cả những người còn lại ngày hôm qua đã đi đến Tần Hoài theo lệnh khẩn cấp của Thống đốc tỉnh Giang Tô. Khi đi ngang qua trại giam bên ngoài tòa án, tôi thấy một đám đông hàng trăm người đang giận dữ tấn công và phá huỷ các rào chắn. Những bộ đầu đã chạy trốn vào tòa án!
- Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và bất hạnh nhất! – Địch công kêu lên – Chúng ta hãy quay nhanh trở lại thị trấn!
Ông vội vã giải thích tình hình cho vị tướng già và nhờ ông ta chịu trách nhiệm kết thúc công việc kiểm kê tài sản của ngôi chùa với sự trợ giúp của ông trùm phường thợ kim hoàn. Địch công gọi thẩm phán về hưu và ông trùm phường thợ mộc đi cùng với ông.
Địch công lên cỗ kiệu quân sự của vị tướng già cùng với lão Hồng. Thẩm phán Vạn và ông trùm phường thợ mộc biến mất vào cỗ kiệu của họ trong khi Mã Tông và Triệu Thái nhảy lên ngựa. Họ chạy đua về thành phố nhanh như những người đưa thư hỏa tốc.
Các đường phố chính đông đúc với một đám đông đang phấn khích, họ vỡ oà ra và cổ vũ vang dội khi nhìn thấy Địch công trong cỗ kiệu mở cửa. Tất cả mọi người hét vang “Quan án sát của chúng tôi muôn năm!”, “ Cầu chúc cho Địch án sát sống lâu mãi mãi! “
Khi họ đến gần tòa án, tuy nhiên, họ đã thấy số người ít dần đi và khi họ quẹo qua góc phía đông bắc của tòa án một sự im lặng đáng sợ bao trùm nơi đây.
Rào chắn đã bị phá vỡ nhiều nơi. Bên trong rào chắn là những mảnh thi thể của hai mươi tên tội phạm, bọn chúng đã chết một cái chết khủng khiếp vì bị ném đá và chà đạp bởi đám đông điên cuồng.