Cái tiếng "chào" của Văn Châu trước khi vọt xe đi rất giống cái chữ "chào" cùa Se Sẻ trước khi rời khỏi mạng. Nhưng đang lúc bối rối, Lam Trường không nhận ra điều đó. Nó mãi thẫn thờ nhìn theo người bạn mới, tự hỏi tại sao trên trái đất bao la này có một thằng lỏi đá bóng hay đến thế. Lam Trường đắm chìm trong bâng khuâng một lúc lâu. Chỉ đến khi đội Bình Tây bước lại chung tiền và các ông nhóc đội Trần Chánh Chiếu nhao nhao giục nó ra khỏi sân, nó mới bừng tỉnh. Lam Trường vừa bước ra bãi cỏ, các cầu thủ Cầu Kho đã bu lại: - Trời, mày kiếm đâu ra một thằng nhãi tuyệt vời thế? - Nó mới dọn về gần nhà mày hả? - Thằng đó mà đá trong đội tuyển U-14 quốc gia thì khán giả cứ gọi là chết mê! Lam Trường nghe như có những làn gió thổi qua hồn. Nó cười sung sướng: - Thằng đó là bạn thân tao đó! - Thế từ nay nó đá cho đội mình hả? - Tất nhiên rồi! - Mãi mãi hả? - Làm sao mãi mãi được! - Lam Trường cười khì - Rồi nó sẽ lớn, sẽ đi làm, còn lấy vợ đẻ con nữa chi! Nhưng chủ nhật tới nó sẽ tiếp tục đến đây đá chung với tụi mình. Đang nói Lam Trường tặc tặc lưỡi: - Nhưng tao vẫn thấy lo lo! - Lo chuyện gì? - Các ông nhóc ngơ ngác. - Đội Trần Chánh Chiếu bảo nếu có thằng Văn Châu trong đội hình, tụi mình phải chấp hai trái tụi nó mới chịu đá. Chắc chắn đội Bình Tây cũng sẽ đề nghị như vậy. - Chơi luôn! - Một ông nhóc vung tay, hùng hổ - Có thằng bạn mày, chấp mười trái tao cũng chẳng ngán! Bốn, năm cái miệng khác hăm hở hùa theo: - Đúng rồi đó! Tụi nó thích thì tụi mình chiều! Sợ quái gì! Khí thế của đồng đội nhanh chóng xua tan sự lo lắng trong lòng người đội trưởng. Lam Trường đấm hai tay vào nhau, hùng hồn: - Ừ, chấp luôn! Ông cóc sợ! Khi tuyên bố oai hùng như vậy, Lam Trường như nhìn thấy những pha đi bóng điệu nghệ của Văn Châu chập chờn trong tâm trí, những pha đi bóng cứ nhớ lại là nó phục lăn. Lam Trường mang hình ảnh đó và mớ tiền thắng độ tới thẳng nhà thằng bạn thuê máy vi tính. Nó cần phải kể cho Se Sẻ nghe về tài nghệ của người bạn mới. Người bạn mới không những mê Owen như tụi nó mà còn chơi bóng không thua gì Owen. Văn Châu là thần đồng bóng đá! Văn Châu là Owen của Việt Nam! Lam Trường nôn nóng bật công tắc, nốn nóng vào mạng và nôn nóng mở hộp Users Online. Nó mừng rơn khi thấy tên SESE trong hộp. Nó không biết Văn Châu cố tình vào mạng ngồi đợi nó. - Chào bạn Se Sẻ! - Lam Trường hối hả gõ lên bàn phím. - Chào bạn Rái Cá! - Hồi chiều tôi và Văn Châu chờ bạn quá trời! - Chiều nay tôi bận nên không đến được. Xin lỗi nhé! - Bạn không đến thật là tiếc! - Có gì phải tiếc! Thế nào cũng có lúc tôi và bạn gặp nhau. Lúc đó tôi sẽ mượn cuộn vidéo của bạn. - Tôi không nói chuyện cuộn băng. Tôi nói tiếc là nói chuyện khác. - Chuyện gì vậy? - Chuyện về Văn Châu. - Hôm trước bận đã nói rồi. Văn Châu mê bóng đá như tôi và bạn. Và Văn Châu cũng hâm mộ các đội Liverpool, Arsernal và Real Madrid như tôi và bạn. - Cũng không phải chuên đó. Hôm nay tôi chứng kiến Văn Châu đá bóng. Anh ta đá bóng hay không tưởng tượng. - Văn Châu đá bóng với ai vậy? - Với tôi. - Đá ở đâu? - Ở bãi cỏ trước nhà thờ Ngã Sáu. - Trời đất! - Văn Châu vờ ngạc nhiên - Bạn học lớp mười rồi mà còn chơi đá bóng ngoài đường? Lam Trường không biết Văn Châu đã biết tỏng mọi chuyện, bèn ba hoa: - Ai bảo bạn là đá bóng ngoài đường? Tụi này đá với tụi mười một, mười hai để tranh giải vô địch mùa hè đấy! Dóc ơi là dóc! Văn Châu mỉm cười. Các ông mãnh Cầu Kho đá ăn tiền với tụi nhóc chợ Bình Tây và chợ Trần Chánh Chiếu mà dám huênh hoang là tranh giải mùa hè! - Nhưng bạn mới quen Văn Châu cơ mà! - Văn Châu hỏi. - Thì sao? - Lam Trường không hiểu. - Như vậy Văn Châu đâu có học chung lớp với bạn. Tại sao anh ta lại đá trong đội của bạn được? Câu hỏi oái ăm của Văn Châu khiến Lam Trường muốn khóc thét. Loay hoay một hồi nó mới nghĩ ra câu trả lời: - À, tuy là tranh giải toàn trường nhưng mỗi lớp được quyền bổ sung một cầu thủ bên ngoài. Cách chống chế vụng về của Lam Trường khiến Văn Châu tức cười quá xá. Và nó lại vờ vịt: - Ờ há! Thế nếu vô địch thì được cái gì? - Được thưởng một chiếc cúp bằng bạc. Văn Châu ranh mãnh: - Thế không có tiền à? - Ai lại đá bóng vì tiền! - Lam Trường hùng hồn - Nếu được thưởng tiền, tụi này cung chả nhận. Chỉ nhận cúp thôi! Tuyên bố hách xì xằng của Lam Trường làm Văn Châu cười bò. Phải mất một phút nó mới trấn tĩnh và gõ tiếp được: - Bạn khờ quá! Tiền mà không nhận! Có tiền bạn sẽ làm được khối việc. Lam Trường tiếp tục ra oai: - Nhưng hiện nay tôi không có việc gì phải cần đến tiền! Văn Châu nháy mắt với màn hình: - Thế bạn không cần mua máy vi tính à? - Mua máy vi tính để làm gì? Chả phải tôi đang ngồi trước máy đây sao? Câu hỏi vặn của Lam Trường khiến Văn Châu giật thót: Mình lơ đễnh quá! Se Sẻ đâu có biết Lam Trường phải đi thuê máy của bạn bè! - À, không! Ý tôi muốn nói là bạn mua thêm một cái máy nữa ấy mà! - Để làm gì? - Một cái để học, một cái để chơi games. - Ồ, không cần đâu! Một cái đủ rồi! - À, bạn Rái Cá ơi! Sắp nhập học rồi, bạn đã mua sách giáo khoa đầy đủ hết chưa vậy? Lam Trường không biết Văn Châu đang tìm cách giăng bẫy, bèn nhanh nhẩu: - Mua đủ rồi. Còn bạn? - Tôi cũng thế! - Văn Châu đáp ngắn gọn, và quay trở lại đề tài cũ để trêu Lam Trường - Thế chương trình lớp mười có gì khó không vậy? - Ờ, khó! Khó lắm! - Khó lắm là sao? - Là khó hơn chương trình lớp chín nhiều chứ là sao! - Tôi chả hiểu gì cả! Chẳng hạn ở môn toán, lớp mười khác lớp chín cái gì? Hết hè này, Lam Trường mới lên lớp chín. Nó chưa biết chương trình lớp chín ra sao, nói gì đến lớp mười. Vì vậy, bảo nó so sánh chương trình giữa hai lớp chẳng khác nào bảo nó so sánh các loại thiên thạch đang bay tít tắp ở đẩu ở đâu trong vũ trụ. - Tôi mới mua về nhưng chưa giở ra coi! - Lâu thật lâu Lam Trường mới tìm ra cách gỡ bí - Nhưng chắc là khác nhau nhiều lắm! Văn Châu định tiếp tục "làm khổ" Lam Trường bằng cách bảo đối phương so sánh chương trình lớp chín với lớp tám nhưng thấy làm vậy lộ liễu quá, sợ Lam Trường nghi ngờ, nên cuối cùng nó lảng sang chuyện khác: - À, khi nãy bạn bảo Văn Châu đá bóng hay lắm hở? - Hay không thể tưởng tượng! - Thấy Văn Châu thôi truy chuyện bài vở, Lam Trường thở phào và nhanh chóng lấy lại hào hứng - Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào trong đội tuyển quốc qia chơi hay như vậy! Lời tán tụng của Lam Trường khiến Văn Châu khoái tít mắt. Nó làm bộ: - Bạn nói quá! Làm gì có chuyện đó! - Tôi không nói dóc đâu! Thoạt đầu Lam Trường định khoe tài nghệ của Văn Châu bằng cách rủ Se Sẻ chủ nhật này đến xem tụi nó đá bóng, nhưng sực nhớ mình vừa ba hoa là đang tranh giải vô địch toàn trường nên rốt cuộc nó đành bấm bụng từ bỏ ý định đó. Khổ nỗi, Lam Trường muốn phớt lờ nhưng Văn Châu lại không muốn buông tha: - Thế chủ nhật này tôi đến nhé! - Đến đâu? - Đền nhà thờ Ngã Sáu để xem bạn và Văn Châu đá bóng chứ đến đâu! Đề nghị của Văn Châu làm Lam Trường lúng túng quá xá: - Không được đâu! Chủ nhật này không có trận đấu nào ở đó. - Tiếc quá! Thế thì phải đợi hôm khác vậy! - Ừ, hôm nào có đá bóng, tôi sẽ rủ bạn. Thôi, chào nhé! Lam Trường "tạm biệt" một cách vội vã khiến Văn Châu phì cười: - Chào! Chủ nhật đó, Lam Trường đến quán kem Không Có Gió sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Trong suốt nửa tiếng đồng hồ, nó ngồi nhấp nha nhấp nhổm, ăn liền tù tì ba ly kem, mắt luôn phấp phổng nhìn ra cửa. Lam Trường không muốn Se Sẻ xuất hiện nhưng lại mong Văn Châu đến cháy ruột. Chưa bao giờ nó mong ngóng ai như thế. - Ôi, sao mày đến trễ thế? Làm tao cứ tưởng mày gặp chuyện gì! Văn Châu ngồi xuống ghế, nháy mắt: - À, ruột xe của tao bị thủng năm, sáu lỗ! - Thôi đi! - Lam Trường nhăn mặt - Tao hỏi thật mà mày lại đùa! Văn Châu cười hì hì: - Nói vậy chứ chẳng có chuyện gì đâu! Rồi nó nhìn quanh: - Sẻ Sẻ đâu? - À, hôm nay nó không đến. - Nó lại cho bọn mình leo cây nữa hở? Lam Trường liếm môi: - Hôm nay tao không có hẹn với nó. - Sao thế? - Văn Châu ra vẻ ngạc nhiên - Mày không định cho nó mượn cuộn băng Owen nữa à? - Không phải, nhưg tao sẽ đưa cho nó vào lúc khác! - Rồi sợ Văn Châu cứ hỏi tới hỏi lui về đề tài "hóc búa" này, Lam Trường vội vã giục - Mày ăn kem lẹ đi rồi tụi mình ra Ngã Sáu! - Tao không ăn đâu! - Văn Châu lắc đầu, vừa nói nó vừa xoay mình bước ra cửa - Tụi mình đi ngay kẻo muộn! Cũng như tuần trước, khi Văn Châu và Lam Trường tới nơi, đội Trần Chánh Chiếu và đội Bình Tây đang say sưa quần thảo. Cầu thủ hai phe vừa huỳnh huỵch đuổi bóng vừa la í ới vừa gắt nhau ngậu xị, ồn ào không thể tả. Các ông nhóc Cầu Kho mặt nhăn như khỉ ăn ớt: - Sao giờ này tịu mày mới tới? Lam Trường cười khoả lấp: - Ờ, tụi tao bị kẹt xe! Một ông nhóc nói với vẻ nghiêm trọng: - Mày và Văn Châu chuẩn bị tinh thần đi! Hôm nay tụi mình phải chấp tụi nó hai trái đấy! Lam Trường chưa kịp đáp, Văn Châu đã hừ mũi: - Chẳng việc gì phải lo! Tao sẽ san bằng tỉ số trong vòng mười phút đầu tiên! Lam Trường chưa kịp đáp, Văn Châu đã hừ mũi: - Chẳng việc gì phải lo! Tao sẽ san bằng tỉ số trong vòng mười phút đầu tiên! Văn Châu tuyên bố có vẻ huênh hoang. Nhưng cuộc đụng độ với đội Trần Chánh Chiếu sau đó đã chứng minh là nó không nói dóc. Trên thực tế, Văn Châu không cần tới mười phút. Vừa vào trận được sáu phút, nó đã ghi liền hai quả giúp đội Cầu Kho cân bằng tỉ số 2-2 giữa tiếng reo hò hoan hỉ của đồng đội. Và đến cuối trận đấu, đội Cầu Kho đã đè bẹp đội Trần Chánh Chiếu với tỉ số chóng mặt 9-3. Trần Chánh Chiếu ra, Bình Tây vào, tiếp tục làm nạn nhân đau khổ của Văn Châu. Trong một chiều hào hứng phô diễn tài nghệ sau khi được Lam Trường khen "chưa từng thấy cầu thủ nào trong đội tuyển quốc gia chơi hay như vậy", Văn Châu đã biến trận đấu thành một môn ảo thuật với những bàn ngoạn mục ở mọi tư thế. Sự hứng khởi của Văn Châu khiến hậu quả mà các ông nhóc Bình Tây nhận lãnh còn thê thảm hơn các ông nhóc Trần Chánh Chiếu: bị đội Cầu Kho sút thủng lưới tới 11 lần, trong đó riêng Văn Châu ghi tới 8 quả. Tệ hơn nữa, torng suốt ba mươi phút bị đối phương quần tơi tả, đội Bình Tây không thể ghi nổi một bàn danh dự. Hôm đó, với mớ tiền rủng rỉnh trong túi, các ông nhóc Cầu Kho không ra về ngay như thường lệ mà hồ hởi kéo nhau vào quán giải khát để liiên hoan mừng thắng lợi. Và dĩ nhiên, trong buổi liên hoan rôm rả đó, người hùng Văn Châu được tâng bốc lên tận mây xanh bằng đủ thứ từ ngữ đẹp đẽ và kỳ quái nhất mà con người có thể nghĩ ra. Diego Maradona sau khi dẫn dắt đội Argentina giành chức vô địch chỉ được xưng tụng đến thế là cùng! Nhưng người hùng Văn Châu chỉ hưởng vinh quang và cưới đùa tí toét với đồng đội có một lúc thôi. Đến khi các ông nhóc cao hứng rủ nhau đến hồ bơi Lam Sơn để vẫy vùng dưới làn nước mát thì người hùng tái mét mặt, bịa ra một cớ vu vơ và vội vàng lỉnh mất.