ũng không đầy chốc lát, Long Uyển Nhi đã tới trước mặt Thẩm Thăng Y.“Thẩm đại hiệp”.“Cô có việc tìm ta à?”Long Uyển Nhi lắc đầu nói “Không phải ta có việc, ta chỉ là tới xem xem hành động đêm nay, có chỗ nào cần tới ta hay không?”Thẩm Thăng Y hỏi lại “Cô biết hành động của ta đêm nay à?”Long Uyển Nhi nói “Không phải ngươi định đêm nay sẽ bắt tay vào điều tra chân tướng máu ma và hồn ma sao?”Thẩm Thăng Y nói “Không sai, ta là có ý ấy”.Long Uyển Nhi nói “Tòa trang viện này vô cùng rộng lớn, tới lần đầu chỗ nào cũng lạ lẫm, hoặc giả cần ta bên cạnh chỉ dẫn...”.Thẩm Thăng Y nói “Nhưng đêm nay ta lại không có nhu cầu đi lại khắp nơi”.Long Uyển Nhi nói “Chuyện này... Thứ lỗi cho ta tò mò hỏi một câu”.Thẩm Thăng Y nói “Cô muốn biết chuyện gì?”Long Uyển Nhi nói “Không đi khắp nơi thì làm sao điều tra được rõ ràng?”Thẩm Thăng Y nói “Ta căn bản đã không cần điều tra nữa”.Long Uyển Nhi kinh ngạc nói “Chẳng lẽ quả thật ngươi đã biết là ai giở trò ma sao?”Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Không sai”.Long Uyển Nhi nói “Nói cho ta biết, đó là chuyện lúc nào?”Thẩm Thăng Y nói “Trước bữa cơm chiều”.Long Uyển Nhi nói “Như vậy tại sao ngươi không ra tay hành động ngay lập tức?”Thẩm Thăng Y nói “Tuy ta đã biết người ấy là ai, nhưng người ấy làm như thế là vì mục đích gì thì vẫn chưa rõ, bất kể thế nào cũng được, tới hiện tại mà nói, tất cả đều vẫn trong giai đoạn đùa giỡn, có thể mục đích thực sự của y là đùa giỡn, cho nên ta không muốn lập tức ra tay hành động với y”.Long Uyển Nhi nói “Không sợ y sẽ thực sự gây án giết người à?”Thẩm Thăng Y nói “Cho dù mục đích thực sự của y là giết người, nhưng hiện tại bị ta phá rồi, y sẽ lập tức dừng kế hoạch giết người lại”.Long Uyển Nhi nói “Đúng ra phải là như thế”.Thẩm Thăng Y nói “Nếu điều ta đoán là hoàn toàn chính xác, thì có thể đề phòng lúc việc chưa xảy ra, cản trở tội ác phát sinh, chuyện này tới đây cũng có thể chấm dứt”.Long Uyển Nhi ngạc nhiên nói “Tại sao ngươi khoan dung với người ấy như thế?”Thẩm Thăng Y nói “Vì người ấy bất kể nhìn thế nào cũng không giống một kẻ xấu”.Long Uyển Nhi nói “Không phải là kẻ xấu tại sao lại làm chuyện này?”Thẩm Thăng Y nói “Đó thật ra cũng không phải là chuyện xấu, y chẳng qua chỉ làm bẩn tòa trang viện này mà thôi”.Long Uyển Nhi nói “Việc thất tung của gia phụ...”.Thẩm Thăng Y ngắt lời, nói “Việc thất tung của lệnh tôn có thể hoàn toàn không có liên quan gì tới y”.Long Uyển Nhi chợt trầm ngâm nói “Vậy thì y dự báo về việc giết người...”.Thẩm Thăng Y nói “Có thể chỉ là nói thế thôi”.Long Uyển Nhi nói “Trước nay y cứ dọa dẫm bọn ta như thế, chỉ e không đơn giản là đùa giỡn đâu”.Thẩm Thăng Y nói “Đương nhiên, vì bất kể y trông như thế nào cũng không giống một người thích đùa giỡn”.Long Uyển Nhi nói “Theo ngươi suy đoán, mục đích của y là gì?”Thẩm Thăng Y nói “Để khiến các ngươi phải dời ra khỏi tòa trang viện này”.Long Uyển Nhi nói “Làm sao biết được?”Thẩm Thăng Y nói “Cô không ngại gì nhớ lại lời của Vô Diện pháp sư kia một lượt”.Long Uyển Nhi không hề suy nghĩ hỏi ngay “Lời của Vô Diện pháp sư kia thì thế nào?”Thẩm Thăng Y nói “Có phải y như có ý như vô ý ám thị các ngươi nhất định phải dời ra khỏi trang viện này mới có thể tránh được sự quấy nhiễu của hồn ma không?”Long Uyển Nhi ngẫm nghĩ rồi gật đầu.Thẩm Thăng Y nói “Nếu Vô Diện pháp sư kia hoàn toàn không phải thực sự từ u minh tới, mà trên thế gian căn bản cũng không có cái gọi là u minh và lời của hồn ma, thì trong trang viện này tất nhiên có giấu đồ vật gì đó hoặc bí mật gì đó, sau khi các ngươi dời ra họ mới có thể lấy được đồ vật ấy hoặc giữ kín bí mật ấy”.Long Uyển Nhi nói “Cho nên y trăm phương ngàn kế muốn bọn ta dời ra phải không?”Thẩm Thăng Y nói “Đó chỉ là suy đoán của ta, chứ y còn có dụng ý khác cũng chưa biết chừng”.Long Uyển Nhi nói “Nghe ngươi nói như thế thì những máu ma kia hoàn toàn không phải là máu ma thật sao?”Thẩm Thăng Y nói “Có thể có ma thật, ma cũng có thể có máu thật, nhưng bất kể thế nào, cái xuất hiện trong tòa trang viện này theo ta thấy hoàn toàn không phải là máu ma”.Long Uyển Nhi nói “Không phải máu ma thì là cái gì?”Thẩm Thăng Y nói “Cái màu đỏ nếu không phải là máu người thì là máu của loài vật”.Long Uyển Nhi nói “Còn cái màu tím?”Thẩm Thăng Y nói “Là thuốc nước phối hợp mấy loại lá thuốc nấu thành”.Long Uyển Nhi nói “Thuốc nước à?”Thẩm Thăng Y nói “Loại thuốc nước ấy có công hiệu cầm máu liền da”.Long Uyển Nhi nói “Nói như thế thì loại thuốc nước ấy có thể dùng như thuốc trật đả kim sang à?”Thẩm Thăng Y nói “Hoặc có tác dụng khác, nhưng ta không biết”.Long Uyển Nhi nói “Ngươi từng nói là biết về thuốc trật đả kim sang, đương nhiên là biết loại lá thuốc ấy”.Thẩm Thăng Y nói “Vả lại ta còn từng dùng qua những lá thuốc ấy nấu thành loại thuốc nước ấy, nên vừa bước vào trang viện ta đã biết cái gọi là máu ma ấy thật ra là cái gì”.Long Uyển Nhi nói “Cũng vì thế nên ngươi phát hiện ra người ấy?”Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.Long Uyển Nhi lập tức hỏi ngay “Người ấy rốt lại là ai?”Thẩm Thăng Y nói “Đây không phải là lần đầu tiên cô hỏi ta câu này”.Long Uyển Nhi thở dài một tiếng, nói “Con người ta quả thật không có tính nhẫn nại”.Thẩm Thăng Y nói “Chắc đó mới là lý do đêm nay cô tới đây”.Long Uyển Nhi cười gượng gật đầu.Thẩm Thăng Y nói “Nếu ta vẫn không cho cô biết rõ, ta thấy cô đêm nay chỉ e không sao ngủ được”.Long Uyển Nhi lại gật đầu.Thẩm Thăng Y khẽ chép miệng, nói “Hoặc giả cô cho rằng ta làm ra vẻ cao xa bí hiểm...”.Long Uyển Nhi nói “Không giấu gì ngươi, ta cũng từng cho rằng như thế”.Thẩm Thăng Y nói “Chuyện đó cũng không trách được, có điều ta có thể nói cho cô biết, ta không hề có ý ấy”.Long Uyển Nhi nói “Nhưng ngươi cứ nhiều lần giấu diếm cho y...”.Thẩm Thăng Y nói “Chỉ vì ấn tượng y đưa tới cho ta hoàn toàn không xấu, ta ngờ rằng sở dĩ y làm như thế nhất định là có nỗi khổ tâm vạn bất đắc dĩ, nên ta để lại cho y một cơ hội”.Long Uyển Nhi nói “Cơ hội gì?”Thẩm Thăng Y nói “Cơ hội nói rõ ra, ta đã nhiều lần biểu thị đã biết chân tướng sự tình, sáng mai sẽ vạch trần trò ma máu ma, lại chọn nơi thư trai yên tĩnh vắng vẻ, mục đích là để cho y có thời gian tới tìm ta nói rõ tất cả, nếu y còn có nỗi khổ tâm riêng, thì ta không những không làm khó y mà biết đâu còn có thể giúp y giải quyết”. Y ngừng lại một lúc rồi hững hờ cười một tiếng, nói “Y cũng là một người thông minh, chắc chắn phải nhận ra ý ở ngoài lời trong câu nói của ta”.Long Uyển Nhi nói “Vạn nhất y không nhận ra...”.Thẩm Thăng Y nói “Bất kể y nhận ra hay không, hay có ý áy náy với ta, thì qua hết đêm nay ta cũng sẽ không khách khí với y nữa”.Long Uyển Nhi nói “Y...”.Thẩm Thăng Y nói “Nếu cô nóng ruột thì không ngại gì cứ chờ ở đây, như thế trừ phi y không tới, nếu không thì nhất định cô sẽ gặp y”.Long Uyển Nhi nói “Ngươi cho ta ở lại đây à?”Thẩm Thăng Y nói “Ta đã nghĩ rồi, chuyện này nếu cô biết được thì hay”.Long Uyển Nhi nói “Nhưng như thế...”.Thẩm Thăng Y ngắt lời nói “Chỉ sợ y thấy cô ở đây, trong lòng sợ sệt không chịu bước vào gặp ta”.Long Uyển Nhi nói “Chuyện đó rất dễ, ta cứ núp qua một bên là được”.Thẩm Thăng Y nói “Cũng là một biện pháp”.Long Uyển Nhi lại hỏi “Ngươi khẳng định đêm nay nhất định y sẽ tới thư trai à?”Thẩm Thăng Y nói “Không dám khẳng định, trong thiên hạ cái khó suy đoán nhất là lòng người, ngoài y ra chắc không có ai đoán được y sẽ ra tay hành động thế nào, huống hồ...”.Long Uyển Nhi nói “Huống hồ gì?”Thẩm Thăng Y nói “Sự suy đoán của ta có chính xác hay không thì đến hiện tại vẫn còn là một câu hỏi”.Long Uyển Nhi nói “Mới rồi không phải ngươi rất tự tin về sự suy đoán của mình sao?”Thẩm Thăng Y nói “Đó rốt lại cũng chỉ là suy đoán, không thể vì mình có lòng tin mà khẳng định sự thật nhất định phải là như thế”.Long Uyển Nhi gật đầu.Thẩm Thăng Y nói tiếp “Can đảm đặt giả thiết, cẩn thận tìm chứng cứ, trước nay ta giải quyết mọi chuyện đều lấy đó làm nguyên tắc”.Long Uyển Nhi hỏi qua chuyện khác “Nếu đúng như ngươi suy đoán, ngươi cho rằng y sẽ chọn giờ nào tới đây?”Thẩm Thăng Y nói “Khó nói lắm, có thể là hiện tại...”.Y chợt im bặt, đưa mắt nhìn qua phía cánh cửa vòm.Ánh mắt Lóng Uyển Nhi cũng chuyển qua phía đó.Nàng cũng đã nghe thấy tiếng bước chân.Tiếng bước chân từ cánh cửa vòm mau lẹ vang tới, tuy không vang dội lắm, nhưng trong cảnh yên tĩnh cũng vô cùng rõ ràng.Long Uyển Nhi vội hỏi “Có phải là người ấy tới không?”Thẩm Thăng Y nói “Không phải”.Long Uyển Nhi ngạc nhiên nói “Tại sao ngươi biết không phải”.Thẩm Thăng Y nói “Từ tiếng bước chân của họ mà nhận ra”.Long Uyển Nhi nói “Họ à?”Thẩm Thăng Y nói “Kẻ tới có hai người, đi rất nhanh, cho dù chuyện này là hai người đồng mưu hợp kế, hoàn toàn không phải một người có thể làm mà họ thật sự tìm tới ta nói ra, thì cũng không cần vội vàng như thế”.Long Uyển Nhi bất giác gật đầu.Trong lúc họ nói chuyện, người tới đã qua khỏi cánh cửa vòm, bước vào khu viện.Quả nhiên là hai người tới.Hai cô gái nhỏ.Xuân Mai, Thu Cúc!