Dịch thuật: Cao Tự Thanh
Phần 2

     ong Lập quyết định kể lại câu chuyện lần nữa.
Trí nhớ của y rất tốt, không quên chút gì trong câu chuyện phát sinh vào tiết Trùng Dương ba năm về trước.
Thẩm Thăng Y vừa nghe vừa hỏi.
Y nghe rất chăm chú, hỏi rất tỉ mỉ.
Sau đó y trầm mặc hẳn.
Long Uyển Nhi chờ một lúc, sau đó thấy Thẩm Thăng Y vẫn ngẩn ra nghĩ ngợi, liền nói “Cha của Long Lập là lão bộc của nhà ta, y là lớn lên trong nhà ta, cũng trung thành như cha y, Thẩm đại hiệp không cần nghi ngờ lời y”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta hoàn toàn không nghi ngờ gì, chẳng qua đang nhớ lại toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối”. Y trầm ngâm rồi nói “Chuyện này quả thật rất kỳ lạ”.
Long Uyển Nhi hỏi “Kỳ lạ chỗ nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Từ việc xuất hiện rồi ra đi, lời lẽ của Vô Diện pháp sư ấy cho tới thái độ phản ứng của lệnh tôn về chuyện ấy không có chỗ nào không kỳ lạ”. Kế đó y lại hỏi “Cô nương tìm ta lần này, có phải là muốn ta tìm cách tìm ra nơi hạ lạc cúa lệnh tôn không?”
Long Uyển Nhi nói “Đó là nguyên nhân chủ yếu nhất”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau khi sự tình phát sinh, đương nhiên các ngươi từng phái người ra chung quanh tìm kiếm”.
Long Uyển Nhi nói “Đến giờ Ngọ hôm ấy chưa thấy gia phụ về, bọn ta đã sai người ra ngoài tìm rồi, nhưng liên tiếp mấy hôm, tìm khắp một trăm dặm chung quanh đều không thấy gì, thậm chí không ai nhìn thấy gia phụ hay Vô Diện pháp sư kia đi ngang cả”. Nàng run giọng nói tiếp “Con hẻm ngang kia quả thật giống như...”.
Nói được nửa câu, nàng chợt im bặt.
Thẩm Thăng Y biết nàng muốn nói gì, bèn đỡ lời “Giống như cửa vào u minh, một phen bước vào là từ đó mất hút ở nhân gian phải không?”
Long Uyển Nhi cười gượng nói “Rất nhiều người nói như thế, con hẻm ngang ấy vì thế trở thành một con hẻm ma, sau đó không có ai dám đi vào nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Người ta là như thế, chắc họ đã quên rằng trước đó có không ít người từng bước vào con hẻm ngang ấy nhưng hiện tại vẫn còn sống ở nhân gian”.
Long Uyển Nhi nói “Bọn ta tìm lần đầu rồi lần thứ hai, lần thứ hai rồi lần thứ ba, liên tục suốt nửa năm, cơ hồ cái hang chuột nào ở một dải chung quanh cũng đã đào lên nhưng thủy chung vẫn không có gì, mới tuyệt vọng ngừng tay”.
Thẩm Thăng Y nói “Các ngươi tìm kiếm như thế mà còn không thấy gì thì ta cũng chưa chắc phát hiện ra được gì, huống hồ chuyện xảy ra đã ba năm, cho dù đương thời có lưu lại đầu mối nào chưa bị các ngươi phát hiện thì hiện tại cũng đã không còn khả năng tồn tại nữa rồi”.
Long Uyển Nhi nói “Bọn ta đã tuyệt vọng, thì lẽ nào hôm nay sau ba năm lại làm phiền Thẩm đại hiệp thế này”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên, nói “Mà sở dĩ hôm nay tìm ta là vì gần đây phát sinh chuyện gì đó có liên quan tới việc thất tung của lệnh tôn phải không?”
Long Uyển Nhi gật đầu nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Lời dự báo của Vô Diện pháp sư kia đã được thực hiện à? Là chuyện phát sinh từ lúc nào?”
Long Uyển Nhi nói “Trong vòng một tháng trước đây”.
Thẩm Thăng Y nói “Máu ma xuất hiện thế nào?”
Long Uyển Nhi nói “Đêm ấy chớp giăng sét nổ, mưa to gió lớn, sáng sớm hôm sau bọn ta thức dậy, thì phát hiện ra khắp nơi trong trang viện đều có máu”.
Sắc mặt nàng đã xám xanh.
Thẩm Thăng Y nói “Các ngươi làm sao biết đó là máu ma?”
Long Uyển Nhi run lên nói “Vì những máu ấy giống hệt với máu ma mà Vô Diện pháp sư kia đã nói”.
Thấm Thăng Y nói “Chuyện này đã tới tai quan phủ chưa?”
Long Uyển Nhi nói “Chuyện vừa đồn ra, quan phủ đã sai người tới điều tra, còn có hai người ngỗ công già giàu kinh nghiệm, họ kiểm tra xong đều khẳng định những máu ma màu đỏ ấy đúng là máu người, máu của người chết!”
Thẩm Thăng Y nói “Máu của người chết?”
Long Uyển Nhi nói “Những máu ấy tuy còn tươi nhưng không tanh như máu tươi mà bốc ra mùi của xác chết đang rữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Còn máu ma màu tím thì sao?”
Long Uyển Nhi nói “Càng nồng nặc mùi xác chết đang rữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu người chết biến thành ma, thì máu người chết cũng chính là máu ma”.
Long Uyển Nhi nói “Người trong quan phủ cũng vì thế cho rằng đó đúng là máu ma, khuyên bọn ta tạm thời dọn ra nơi khác”.
Thẩm Thăng Y nói “Các ngươi có chịu không?”
Long Uyển Nhi nói “Không, gia mẫu không chịu”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì sao?”
Long Uyển Nhi nói “Thật ra gia mẫu là tuân theo lời dặn bảo của gia phụ”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Long Uyển Nhi nói “Gia phụ rõ ràng rất thích tòa trang viện này, sau khi dọn tới từng nhiều lần tỏ ý trong vòng năm năm bất kể thế nào cũng không dọn đi, nên sau khi xuất hiện máu ma, mấy người có tiền chung quanh lập tức sai người tới thuyết phục, thậm chí đưa ra giá rất cao nhưng gia mẫu đều nhất nhất cự tuyệt, không chịu bán tòa trang viện này”.
Thẩm Thăng Y nói “Các ngươi có biết tại sao mấy người có tiền kia biết rõ hồn ma tác quái mà vẫn muốn mua tòa trang viện này không?”
Long Uyển Nhi nói “Chuyện ấy về sau bọn ta đã điều tra rõ ràng, sở dĩ họ làm như thế thật ra vì tức khí với nhau, cũng có ý mượn dịp này để nổi tiếng”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói “Loại người có tiền ấy ta đã gặp không ít, họ ở không buồn bực nên thích như thế, một là để được nổi tiếng, hai là tìm sự khích liệt”. Y lại hỏi “Tại sao lệnh tôn nhiều lần nhấn mạnh thời gian năm năm?”
Long Uyển Nhi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói “Gia phụ hoàn toàn không giải thích”.
Long Lập cũng lắc đầu nói “Có lẽ chủ mẫu biết nguyên nhân bên trong”.
Thẩm Thang Y đưa mắt nhìn qua, nói “Có lẽ việc xuất hiện máu ma đúng là có quan hệ với việc lệnh tôn thất tung”.
Long Uyển Nhi nói “Gia mẫu cũng có ý ấy, nhưng bọn ta lại không tìm được chút manh mối nào, ngày nào cũng chỉ nơm nớp lo sợ, ở trong trang viện chờ hồn ma xuất hiện”.
Thấm Thăng Y nói “Sau đó những hồn ma ấy có xuất hiện không?”
Long Uyển Nhi nói “Không”. Nàng cười gượng nói tiếp “Có thể họ đã quanh quẩn trong trang viện, chỉ là bọn ta nhìn mà không thấy, hồn ma vốn là một thứ rất hư ảo”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với lời dự báo của Vô Diện pháp sư”.
Long Uyển Nhi nói “Có lẽ họ đã đổi ý, có lẽ hiện tại họ đã xuất hiện, có điều ta chưa nhìn thấy, ta rời nhà đã bảy hôm rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Bảy ngày rồi à?”
Long Uyển Nhi nói “Bảy ngày trước Long Lập nghe một người đi buôn nói Thẩm đại hiệp đang ở gần đây, nói lại với ta, ta lập tức tới đây”.
Thẩm Thăng Y nói “Chắc lệnh đường cũng biết chuyện này”.
Long Uyển Nhi nói “Bà chủ trương ta tới mời Thẩm đại hiệp, nhị thúc cũng đồng ý”.
Thẩm Thăng Y nói “Lệnh tôn có mấy người anh em trai?”
Long Uyển Nhi nói “Vốn là hai người, nhưng một người đã bệnh mất từ lâu rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Anh em ruột à?”
Long Uyển Nhi nói “Anh em kết nghĩa”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng chính là hai vị năm xưa cùng lệnh tôn ra biển phải không?”
Long Uyển Nhi nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Vị nhị thúc kia của cô cũng ở trong trang viện phải không?”
Long Uyển Nhi nói “Trước nay đều thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Trong trang viện hiện tại có tất cả bao nhiêu người?”
Long Uyển Nhi không hề giấu diếm, nói “Ta, gia mẫu Tây Môn Bích, cậu Tây Môn Hạc, nhị thúc Phó Thanh Trúc, nhị thẩm Vu Mỵ, biểu ca Tư Mã Bất Quần, y là con của tam thúc Tư Mã Hiên, ngoài ra có vợ chồng quản gia Long Lập, hai a hoàn Xuân Mai, Thu Cúc”. Nàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Xuân Mai hầu hạ gia mẫu, Thu Cúc trước nay luôn theo bên cạnh ta”. Nàng nhìn qua cô gái nhỏ bên cạnh, nói “Chính là cô ta”.
Cô gái nhỏ kia vội vàng làm lễ.
Long Uyển Nhi nói tiếp “Còn có vợ chồng Trương Vượng và con trai họ, chuyên lo chuyện cơm nước”.
Thẩm Thăng Y chợt hỏi “Không phải chị em lệnh đường đều là người Tây Dương sao?”
Long Uyển Nhi nói “Tây Môn Bích, Tây Môn Hạc đều là tên gia phụ đặt cho họ”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói “Gia đình các ngươi cũng phức tạp thật, hai bên cha mẹ đều có thân thích ở đó”.
Long Uyển Nhi nói “Có điều giữa mọi người với nhau tính ra cũng rất hòa hợp”.
Thẩm Thăng Y nói “Gia đình phức tạp như thế dù ít hay nhiều cũng rất khó tránh được có sự tranh chấp, không khó có chỗ cho hồn ma ra vào”.
Long Uyển Nhi nói “Thẩm đại hiệp muốn nói những máu ma ấy có khả năng là do người trong nhà bọn ta tạo ra phải không?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta nghi ngờ như thế”. Y cười một tiếng rồi nói tiếp “Con người ta trước nay vốn rất đa nghi”.
Long Uyển Nhi nói “Nhưng mà...”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện này nếu do người làm, thì người ấy tất nhiên rất thông thuộc hoàn cảnh trong trang viện, nếu không thì không thể trong một đêm, giữa bóng tối tưới bấy nhiêu máu ma ra khắp trang viện”.
Long Uyển Nhi nói “Nhưng mà...”
Thẩm Thăng Y nói “Nếu quả thật có hồn ma, thì chuyện này đối với hồn ma mà nói đương nhiên rất đơn giản”. Y cười một tiếng rồi nói tiếp “Ta không tin có cái gọi là u minh và hồn ma, vì ta căn bản chưa từng tới u minh, cũng chưa nhìn thấy hồn ma, nhưng một người chưa tới một nơi, chưa thấy một vật thì hoàn toàn không có nghĩa là không có nơi ấy vật ấy, nên ta cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của u minh, của hồn ma”.
Long Uyển Nhi nói “Ta cũng nói thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng vì thế nên trước khi tới trang viện đối với bất cứ chuyện gì ta cũng tồn nghi chứ tuyệt đối không đưa ra bất cứ lời khẳng định nào, tất cả đều phải chờ đến lúc tới trang viện mới nói tiếp”.
Long Uyển Nhi nghe thế mừng rỡ ra mặt, nói “Là ngươi đáp ứng rồi phải không?”
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Trước nay ta chưa từng gặp chuyện gì kỳ quái như thế, cũng chưa từng làm quen với hồn ma dưới u minh, khó mà có được cơ hội thế này”.
Long Uyển Nhi cười nói “Đa tạ ngươi”.
Thẩm Thăng Y vội xua tay nói “Chuyện này chưa chắc ta đã giải quyết giúp cô được đâu”.
Long Uyển Nhi nói “Ngươi chịu tới là ta đã cảm kích lắm rồi”. Nàng nói tiếp, đầy vẻ tin tưởng “Huống hồ ngươi mà tới thì sự tình nhất định sẽ Nước rơi đá lộ”.
Thẩm Thăng Y cười ngất nói “Có một chuyện dường như cô còn chưa biết”.
Long Uyển Nhi nói “Chuyện gì?”
Thẩm Thăng Y cười nói “Ta hoàn toàn không có bất cứ quan hệ họ hàng nào với Chung Húc bắt ma, thậm chí một chút quan hệ nào cũng không có, nên nếu đúng là có hồn ma giở trò ma, thì đừng trách ta tụ thủ bàng quan”.
Long Uyển Nhi cũng cười nói “Trước nay ngươi vốn chưa có kinh nghiệm này, thì làm sao biết mình không có bản lãnh bắt ma?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta không biết”.
Long Uyển Nhi nói tiếp “Có khi ngươi bắt ma còn tài giỏi hơn Chung Húc”.
Thẩm Thăng Y nói “Thế thì không thử một lần không xong”.
Ánh mắt của y bất giác rơi xuống những “máu ma” không phải là máu ma chung quanh!
Màn đêm đã buông xuống, ngôi chùa vốn đã tối tăm lạnh lẽo càng thêm tối tăm lạnh lẽo.
Nhưng ánh đèn lại như sáng lên tương ứng.
Dưới ánh đèn sáng rực, những “máu ma” kia trông càng rợn mắt.
Đó là máu ma giả.
Máu ma thật ra sao?

*

Máu!
Vừa vào tới trang viện Thẩm Thăng Y đã nhìn thấy máu.
Máu ma màu đỏ tím!
Đây không phải là loại máu ma sơn dầu trong ngôi chùa cổ, mà là máu ma thật.
Trong ngôi chùa cổ y ngửi thấy mùi sơn dầu, hiện tại cái y ngửi thấy là một mùi hôi hám ngụy dị.
Y đưa mũi tới gần, lập tức thấy ruột quặn lên.
... Rốt lại đây là cái gì? Chẳng lẽ là máu ma thật?
Y nhíu nhíu mũi, nói “Đã bấy nhiêu ngày rồi, sao vẫn còn hôi thế này?”
Long Uyển Nhi nói “So với lúc đầu thì đã nhạt đi nhiều rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Hôi hám thế này mà sao đêm ấy các ngươi lại hoàn toàn không cảm thấy?”
Long Uyển Nhi nói “Suýt nữa ta quên nói với ngươi, những máu ma này sau khi đã khô mới bắt đầu bốc mùi hôi hám”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên, nói “Ủa?”
Y đột nhiên tuốt kiếm.
Ánh kiếm chớp lên, một mảnh gỗ mỏng mỏng dính đầy máu ma sau cánh cửa đã bị y dùng kiếm hớt đứt.
Y chụp lấy vào tay, đưa lên về phía mặt trời, sau đó nheo nheo mắt ngắm nghía.
Lúc ấy đang giữa trưa, bầu trời quang đãng, mặt trời trên cao sáng rực.
Máu ma trên mảnh, gỗ dưới ánh nắng phơn phớt một làn ánh sáng ngụy dị.
Ánh mắt của Long Uyển Nhi, Thu Cúc, Long Lập bất giác đều dồn vào mảnh gỗ trong tay Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y nhìn kỹ một lúc, chợt cho mảnh gỗ vào miệng.
Ba người bọn Long Lập đều giật nảy mình, nhưng làm sao mà ngăn cản kịp.
Long Uyển Nhi xem hình xét sắc, nói “Có phải Thẩm đại hiệp đã có phát hiện gì rồi không?”
Thẩm Thăng Y cho mảnh gỗ vào tay áo, lấy tay áo chùi chùi đầu lưỡi, nói “Còn phải chờ chứng minh”. Y hỏi tiếp “Ngoài cổng lớn và hai bên tường thấp, máu ma còn xuất hiện ở chỗ nào trong trang viện?”
Long Uyển Nhi nói “Ngoài chỗ bên trong các phòng, khắp trang viện không nơi nào không có máu ma vương vãi”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt di chuyển, nói “Bên kia có phải là đại sảnh không?”
Long Uyển Nhi nói “Phải, mời Thẩm đại hiệp qua đó dùng trà trước, sau đó sẽ đi xem các nơi”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng được”.
Y nhấc chân bước đi.
Long Lập vội vàng bước lên trước dẫn đường.
Thẩm Thăng Y bước đi rất chậm, hai hàng chân mày chụm lại, mường tượng như đang suy nghĩ gì đó.

*

Trong ngoài đại sảnh cũng vương vãi máu ma.
Không chỉ trên vách trên cột mà cả trên nóc trên sàn, thậm chí cả trên bàn ghế cũng loang lổ máu ma.
Một người đang ngồi uống rượu cạnh cái bàn Bát tiên chính giữa đại sảnh.
Người ấy mắt xanh tóc vàng.
Nhìn thấy Thẩm Thăng Y bước vào, y sửng sốt rồi thong thả đứng lên.
Đứng lên xong, y còn cao hơn Thẩm Thăng Y nửa cái đầu.
Cao mà gầy, y đứng ở đó quả thật trông rất giống một con hạc.
Y vội vàng đặt chén rượu xuống, chào “Người tới là Thẩm Thăng Y phải không?”, giọng nói hoàn toàn là giọng người kinh đô.
Thẩm Thăng Y sửng sốt gật đầu nói “Tây Môn tiên sinh phải không?”
Người kia nói “Chính là Tây Môn Hạc”.
Thẩm Thăng Y nói “Không ngờ Tây Môn tiên sinh nói giọng kinh đô còn giống hơn cả ta”.
Tây Môn Hạc cười nói “Học suốt hai mươi năm, luyện suốt hai mươi năm, ít nhiều cũng phải có thành tích chứ”.
Thẩm Thăng Y nói “Đúng ra phải thế”.
Tây Môn Hạc nói “Thẩm tiên sinh tới đây lần này chắc là để điều tra chuyện máu ma”.
Thẩm Thăng Y nói “Đúng thế”.
Tây Môn Hạc nói “Ta đã nghe không ít truyền thuyết về Thẩm tiên sinh, với võ công trí tuệ của Thẩm tiên sinh, nhất định không bao lâu chuyện này sẽ Nước rơi đá lộ”.
Thẩm Thăng Y nói “Hy vọng là thế”.
Tây Môn Hạc nói “Nếu có chỗ nào cần dùng tới ta, Thẩm tiên sinh chỉ cần lên tiếng sai bảo”.