Dịch thuật: Cao Tự Thanh
Phần Kết

     ỏa thương!
Thẩm Thăng Y vừa liếc thấy, trong lòng chợt lạnh buốt.
Long Uyển Nhi bên cạnh cũng nhìn thấy, tiếng la hoảng còn chưa bật ra, thân hình Thẩm Thăng Y đã lăng không ào một tiếng vọt thẳng lên.
Vì y đã nhìn thấy ngón trỏ của Phó Thanh Trúc bóp mạnh vào cái chốt trên khẩu hỏa thương.
Y hoàn toàn không quên lời giáo huấn của Tây Môn Bích.
Một tiếng bình vang dội lập tức phá tan sự yên tĩnh của đêm sâu.
Trong chớp mắt ấy Thẩm Thăng Y chỉ thấy dưới gót giày nóng rát.
Cũng chính trong chớp mắt ấy, Vu Mỵ gào thảm một tiếng!
Thẩm Thăng Y kịp thời vọt người lên tránh, phát đạn ấy lại bắn vào ngực nàng, một đóa hoa máu từ ngực nàng tung ra, mau lẹ loang ra.
Toàn bộ thân hình nàng giật mạnh một cái, loạng choạng ngã vật xuống đất.

*

Phó Thanh Trúc ngẩn ra tại đương trường.
Y giật mình chưa xong, Thẩm Thăng Y đã lăng không vọt tới.
Người chưa tới, kiếm đã tới.
Phó Thanh Trúc kêu lên một tiếng quái dị, tay phải vứt khẩu hỏa thương, cái bàn tính sắt từ tay toái đưa qua tay phải, choang một tiếng thẳng thắn đón đỡ một kiếm, thân hình lập tức lùi về phía Vu Mỵ.
Thẩm Thăng Y thân hình gập lại một cái rơi xuống đất, vừa rơi tới đất lại sấn vào.
Phó Thanh Trúc lập tức lại kêu lên một tiếng quái dị, tay phải rung mạnh một cái, cái bàn tính sắt đột nhiên vỡ tan, một loạt con tính bằng sắt như châu chấu rào rào bắn vào Thẩm Thăng Y.
Cái bàn tính sắt ấy té ra còn là ám khí.
Thẩm Thăng Y mắt nhanh tay lẹ, một thanh kiếm hóa thành hàng ngàn thanh.
Tiếng leng keng vang lên không ngớt.
Toàn bộ mớ con tính đều bị thanh kiếm của y đánh rơi.
Thế tới của y hoàn toàn không vì thế mà khựng lại.
Nhưng đột nhiên lại khựng lại!
Phó Thanh Trúc loạt con tính đánh ra xong, thân hình đã tới cạnh Vu Mỵ, đột nhiên một cước đá Vu Mỵ bay lên, đập mạnh vào Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y một kiếm ấy suýt nữa đã đâm vào người Vu Mỵ.
Y tính ra cũng còn kịp thời thu kiếm lại, tay phải vội vàng đón lấy thân hình Vu Mỵ, thuận thế đẩy một cái, ném Vu Mỵ lên một chiếc ghế bên cạnh.
Trong chớp mắt ấy y phát giác ra Vu Mỵ đã là một người chết.
... Hỏa thương lợi hại thật.
Y trong lòng lại lạnh buốt.
Phó Thanh Trúc cũng nhân lúc ấy sải chân vọt ra trước cửa sổ, chưởng trái đập ra đánh vỡ một cánh cửa, thân hình cũng theo đó bay ra ngoài.
Gần như cùng lúc, Thẩm Thăng Y thân hình cũng lăng không vọt lên.
Lăng không như một mũi tên bắn tới một cánh cửa sổ bên cạnh.
Y cả người lẫn kiếm đập lên cánh cửa sổ.
Rắc một tiếng, toàn bộ khung cửa sổ bị y đập vỡ nát, gỗ bay tung tóe.
Y cả người lẫn kiếm từ trong bay ra.
Phó Thanh Trúc thân hình vừa xuyên qua viện trút thẳng xuống đất, Thẩm Thăng Y đã lăng không đuổi tới.
Thân hình mau lẹ thật, thanh kiếm mau lẹ thật.
Phó Thanh Trúc nghe tiếng cửa sổ vỡ, tiếng kiếm sắc rít gió, hồn phi phách tán.
Y vội quay đầu lại, vừa quay đầu lại đã thấy một ánh kiếm bay tới giữa mặt.
Tiếng la hoảng chưa tắt, ánh kiếm đã bắn vào yết hầu y.

*

Lúc Long Uyển Nhi đuổi ra tới viện, Thẩm Thăng Y kiếm đã tra vào vỏ, Phó Thanh Trúc đã chết lăn dưới đất.
Nàng ngẩn ra tại chỗ.
Thẩm Thăng Y lạnh lùng nhìn lên trời, nói “Ta bình sinh, căm ghét nhất là loại người này”.
Long Uyển Nhi gật đầu nói “Y đối với vợ quả thật rất quá đáng”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu đưa người ấy tới nha môn chỉ e cũng bất tiện cho người khác, không khó gì làm lộ chuyện kín của lệnh tôn, cô và Tư Mã Bất Quần lại gặp rắc rối”.
Long Uyển Nhi nói “Vì cha ta từng là cướp biển phải không?”
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Có điều sự tình tới bước này thì đơn giản nhiều rồi. Các ngươi chỉ cần báo quan đây là một vụ cướp của giết người là được”.
Long Uyển Nhi nói “Bọn ta...”.
Thẩm Thăng Y nói “Người đời trước đã chết hết, cần gì quan tâm tới những chuyện ấy nữa? Cha mẹ các ngươi lúc còn sống cũng không hề nói với các ngươi về quá khứ của họ, chắc cũng vì lý do ấy”.
Long Uyển Nhi nói “Vậy số châu báu này có phải giao cho quan phủ xử lý không?”
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Chuyện ấy ta cũng đã nói với Thẩm Thương rồi”.
Long Uyển Nhi nói “Hiện tại Thẩm Thương đang ở nha môn à?”
Thẩm Thăng Y nói “Trong lòng cô là muốn hỏi Thẩm Thương hay biểu ca của cô?”
Long Uyển Nhi đỏ mặt hạ giọng nói “Biểu ca của ta”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Chắc hiện tại biểu ca của cô đã cùng Thẩm Thương chờ ngoài cổng rồi”.
Long Uyển Nhi ngạc nhiên nói “Sao lại thế?”
Thẩm Thăng Y nói “Không tin sao không theo ta ra cổng nhìn xem?”
Y nhấc chân bước đi.
Long Uyển Nhi vừa đi vừa chạy theo.

*

Thẩm Thương và Tư Mã Bất Quần quả nhiên đang chờ ngoài cổng.
Vừa nhìn thấy Thẩm Thăng Y và Long Uyển Nhi ra, họ vội vàng bước tới đón.
Thẩm Thương hỏi “Sự tình đã giải quyết xong cả rồi à?”
Thẩm Thăng Y gật đầu.
Y quay qua Long Uyển Nhi, cười nói “Ta có đánh lừa cô đâu?”
Long Uyển Nhi mặt càng đỏ hơn.
Thẩm Thăng Y quay qua Tư Mã Bất Quần.
Tư Mã Bất Quần vội chắp tay vái một cái.
Thẩm Thăng Y dường như biết y định nói gì, xua tay nói “Không cần cảm ơn ta, chuyện này ta áy náy còn sợ chưa kịp”.
Long Uyển Nhi nói “Ngươi vẫn nhớ chuyện mẹ ta bị giết”.
Thẩm Thăng Y nói “Việc lệnh đường bị giết hại quả đúng là vì ta thất sách”. Y lại nhìn qua Tư Mã Bất Quần nói “Đối xử với Uyển Nhi cho tốt, cô ta chỉ còn một thân một mình thôi”.
Tư Mã Bất Quần nói “Ta nhất định sẽ đối xử tốt với cô ta”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói “Lần này ta phải cáo từ thật rồi”.
Y quả thật nhấc chân bước xuống thềm đá.
Thẩm Thương vội đuổi theo, hỏi “Sự tình rốt lại là thế nào? Hưng thủ giết người rốt lại là ai? Còn...”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời hỏi “Từ đây tới nha môn xa không?”
Thẩm Thương nói “Trong thời gian uống cạn nửa tuần trà là tới”.
Thẩm Thăng Y nói “Đi chậm một chút, trước khi tới nha môn, ta có thể nói hết cho ngươi nghe”.
Thẩm Thương gật đầu lia lịa.
Thẩm Thăng Y đi chậm lại, bắt đầu kể chuyện.
Mưa vẫn đang rơi.
Mưa đêm se sắt.
Tiếng trống canh đêm vang tới, đã qua canh tư.
Vẫn còn một lúc nữa mới rạng sáng, hiện tại hồn ma ắt vẫn còn quanh quẩn ở nhân gian.
Máu ma! U minh! Hồn ma!
Thẩm Thương nghe kể bất giác rùng mình một cái, nhìn quanh bốn phía.
Giờ này không phải là giờ nói những chuyện loại hồn ma.
Chỉ là thật sự có cái gọi là u minh không, thật sự có cái gọi là hồn ma không?
Chắc chắn không có ai trả lời được câu hỏi ấy.
HẾT 

Xem Tiếp: ----