Hồi 40
Thần công cái thế tận diệt tà ma

     rong ngôi tửu quán ở một thị trấn nhỏ cách Thành Nam chừng mười dặm có một đôi thanh niên nam nữ y phục kỳ dị đang ngồi nhấm nháp mấy cái bánh nướng vừa nghe người ta bàn chuyện thời sự.
Thanh niên mặc chiếc áo thụng rộng thùng thình, đầu đội cái nón nan tre lụp xụp không nhìn thấy mặt. Còn thiếu nữ thì ăn mặc diêm dúa, mặt mày tô son trát phấn như một mụ tú bà. Đặc biệt là y đeo một đôi hoa tai dài lòng thòng trông vừa xấu xí vừa dị hợm khôn cùng. Đó chính là đôi hoa tay mà Hoàng Nhạn Ca đã lấy của Mộc Sát bà bà tặng cho Chu Tiểu Mạn, cháu gái của Dược Thánh Chu Bồ Công.
Nàng ghé sát tai Ngạo Thiên, thì thầm:
- Đại ca thấy sáng kiến hóa trang của tiểu muội có linh diệu không? Quả nhiên bọn khách giang hồ không ai nhận ra đây là Âu Dương đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy võ lâm.
- Dĩ nhiên là bọn phàm phu tục tử làm sao có thể lãnh hội được cao chiêu của Chu cô nương.
Họ quả nhiên là Âu Dương Ngạo Thiên và Chu Tiểu Mạn. Từ khi hai người vượt vách đá trở về nhân gian, đi đến đâu cũng trông thấy cảnh võ lâm tiêu điều, nhuốm màu ảm đạm.
Hầu như tất cả những tiêu cục, bang phái trên đường đi họ nhìn thấy đều đã treo cờ Thuận Thiên giáo. Mọi người đều nói một câu cửa miệng: “Từ khi Âu Dương Ngạo Thiên rơi xuống vực thẳm, võ lâm Trung Nguyên không còn tia hy vọng nhỏ”. Ngoài cửa quán xuất hiện một hán tử, hắn đi thẳng đến bên bàn có hai lão nhân ngồi sẵn. Vừa đặt mình ngồi xuống ghế, hắn đã nói:
- Nhị vị thúc thúc đã nghe tin gì chưa?
Một lão hững hờ hỏi:
- Có tin tức gì thế?
- Lục gia trang ở Tây quận vừa treo cờ đầu hàng Thuận Thiên giáo, cam lòng quy thuận theo tà giáo rồi.
- Ngươi bé cái miệng lại một tý đi. Ngươi không biết là hai tiếng tà giáo đã bị nghiêm cấm nói rồi hay không?
- Điệt nhi cóc sợ. Đời người chỉ có một cái mạng, cùng lắm là chết thôi. Mà thà chết vinh còn hơn sống nhục như thế này.
Lão già còn lại thở một tiếng thở dài cảm thán:
- Chết thì có gì phải sợ nhưng phải chết như Âu Dương Ngạo Thiên thì mới để lại tiếng thơm cho đời.
- Nói hay lắm.
Đó là lời của Chu Tiểu Mạn buột miệng thốt ra. Ba người hai già một trẻ ở bàn bên đưa mắt nhìn hai người có vẻ đề phòng. Tiểu Mạn đã lỡ phát ngôn đành phải đứng lên hành lễ:
- Tiểu nữ xin có lời kính phục hào khí của ba vị.
- Cô nương đây là...
- Tiểu nữ họ Chu.
Ngạo Thiên thấy sự việc đã diễn biến như thế này cũng đành liều đứng lên nói:
- Các vị, liệu võ lâm Trung Nguyên có thể có bao nhiêu người có hùng tâm tráng chí như tam vị đây?
- Hùng tâm thì nhiều, nhưng lực bất tòng tâm.
- Nếu có người đứng ra hiệu triệu võ lâm thì sao?
- E rằng không có chuyện đó. Võ lâm hiện tại chỉ còn một Tạ gia ở Thành Nam, mà Tạ gia cũng sắp đến ngày tận tuyệt rồi.
Ngạo Thiên nghe nói vậy thì giật mình hỏi:
- Tạ gia phải chăng là cũng sắp gặp cường địch?
- Nghe đâu là Thuận Thiên giáo đã phát kỳ lệnh cho Tạ gia.
- Xin đa tạ đã báo tin.
Dứt lời, Ngạo Thiên kéo tay Tiểu Mạn gấp rút bước đi. Đến cửa, bỗng chàng quay lại nói:
- Mong rằng đến lúc có người đứng ra hiệu triệu võ lâm, các hạ cũng làm đúng y như lời nói ngày hôm nay, quyết chiến không một chút sờn lòng.
- Các hạ là ai?
- Người sống lại từ dưới đáy vực sâu.
Vừa dứt lời, bóng người chàng cũng không còn thấy nữa.

*

- Phải chăng là đại ca muốn đến Tạ gia? - Tiểu Mạn hỏi Ngạo Thiên.
Từ lúc ra khỏi quán, Ngạo Thiên vẫn nắm tay Tiểu Mạn, giở khinh công phóng đi như gió. Chàng đáp:
- Mong rằng là chúng ta không đến quá trễ. Nhưng tâm tình nhi nữ của Tiểu Mạn lại suy nghĩ đến một chuyện khác:
- Đại ca có lẽ cũng nóng lòng muốn gặp lại người ta.
Ngạo Thiên đã biết ý nàng muốn ám chỉ ai nhưng vẫn giả ngốc:
- Mạn nhi muốn nói người nào?
- Tất nhiên là không phải nói đến Khương Ninh Bảo rồi.
Ngạo Thiên không nhịn được, bật lên tiếng cười lớn. Chàng nói:
- Ngu huynh lại ngửi thấy mùi giấm chua.
Tiểu Mạn làu bàu:
- Hừ! Đại ca tưởng là mình ngon lắm đấy chắc.
- Thế không sao lại có người liều mạng nhảy xuống vực sâu cùng chết với huynh?
- Được lắm! Đại ca cứ cười người ta đi, sẽ không có lần sau đâu.
Ngạo Thiên bỗng đột ngột thu lại thân pháp dừng lại. Chàng nhìn Tiểu Mạn bằng ánh mắt đắm đuối như muốn nói những điều tha thiết nhất trong lòng. Chàng nói:
- Mạn nhi! Nếu ngộ nhỡ đại ca lại bị người ta đánh rơi xuống vực thì huynh vẫn muốn có Mạn nhi đi theo bầu bạn với huynh. Đó là lời nói thật lòng của huynh, có phải huynh ích kỷ lắm hay không?
Tiểu Mạn là một cô gái tính tình bộc trực, nghĩ gì nói nấy, thích sao làm vậy. Tr!!!14893_42.htm!!! Đã xem 98200 lần.

Sưu tầm: Casau
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 1 năm 2014

- Lão già đó chính là bằng hữu của Công Tôn Ngạn, biệt hiệu là Tam Tà Du Địch Long.
- Tại sao lại gọi lão là Tam Tà?
- Du Địch Long tính tình cổ quái. Cái tà thứ nhất là ở chỗ thích nghe người ta nói lời trái tai, ai càng ăn nói thô lỗ với lão, lão ta càng thích.
- Thảo nào, lão ta lại rất thích Mạn nhi.
- Cái tà thứ hai là lão chỉ giết người trong lúc say rượu. Thứ ba là lão không thích cưới vợ sinh con. Lão si mê Tư Mã Quỳnh Dao nhưng nhất quyết không chịu cưới ả làm vợ và cũng không chịu cùng ả sinh con. Có lẽ cũng vì lý do đó mà Tư Mã Quỳnh Dao chán ghét lão. Sau khi gặp được ma đầu Công Tôn Ngạn thì lập tức nảy sinh tình ý với nhau, dẫn đến việc mưu sát Tam Tà Du Địch Long.
- Nhị ca suy luận rất phải.
- Hơn hai mươi năm trước, Tam Tà Du Địch Long đột nhiên mất tích trên giang hồ, Tư Mã Quỳnh Dao về làm vợ Công Tôn Ngạn. Giang hồ tuy cũng có lời đồn đãi nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên sự việc dần chìm vào quên lãng. Hơn nữa, Tam Tà Du Địch Long vốn là người sống cô độc nên cũng không có người nào vì sự mất tích của lão mà tiến hành tìm kiếm.
Chuyện trò một lúc, họ Hoàng quay sang Tiểu Mạn hỏi:
- Chu muội có về thăm ông nội chưa?
Tiểu Mạn khụt khịt nói:
- Tiểu muội đang nhớ lão nhân gia đến chết đi được đây!
- Sau võ lâm đại hội, huynh có gặp Dược Thánh đi cùng với Điếu Ông - Tẩu Bà lên Ngọc Giác đài cúng tế cho muội. Theo huynh thấy thì muội nên về thăm Dược Thánh ngay, kẻo ông ấy cứ tưởng muội đã chết, buồn rầu đến sinh bệnh luôn mất thôi.
Tiểu Mạn nghe đến đó thì nước mắt lưng tròng, liền kéo tay Ngạo Thiên:
- Đại ca! Huynh đưa Mạn nhi về thăm nội tổ ngay đi.
Ngạo Thiên chưa kịp trả lời thì họ Hoàng đã nói:
- Chu muội cứ lấy linh mã mà đi. Sư huynh còn có việc muốn bàn với Ngạo Thiên.
- Không! Huynh phải để cho Ngạo Thiên ca ca về thăm nội tổ với muội cơ.
Ngạo Thiên cũng nói vào:
- Sư huynh! Tiểu đệ và Mạn nhi đã có lời thề không rời xa nhau nửa bước.
Tiểu Mạn lại nói thêm:
- Nhị sư huynh còn nhớ đã hứa gì với muội trên Ngọc Giác đài hay không?
- Tất nhiên là huynh nhớ, nhưng... - Họ Hoàng nghiêm mặt nói - Ngạo Thiên ngày hôm nay trên vai gánh nặng trách nhiệm võ lâm. Nhị sư huynh ta chỉ muốn tuân lời di mệnh của tiên sư, hoàn thành đại nghiệp diệt ma vệ đạo trước đã.
Thấy Tiểu Mạn không vui, lão liền an ủi:
- Chu muội lấy linh mã mà đi, về cho ông nội biết tin mừng rồi lập tức quay lại đây, như thế hai người chẳng phải là chỉ xa nhau có một ngày thôi sao?
Ngạo Thiên biết họ Hoàng có việc muốn chàng ở lại nên cũng an ủi Tiểu Mạn vài lời rồi tiễn nàng lên đường. Chu Tiểu Mạn trước khi đi còn dặn dò:
- Tiểu muội đi rồi sẽ trở lại ngay. Ngạo Thiên ca ca phải chờ muội ở đây, không được đi đâu đấy nhé.
- Được rồi, huynh nhớ mà!
Chàng vỗ nhẹ vào mông linh mã, con ngựa liền cất vó phóng đi, chỉ còn giọng của Tiểu Mạn vọng lại:
- Mạn nhi yêu Ngạo Thiên ca ca lắm!
Ngạo Thiên nghe lời thổ lộ này thì tâm tình xúc động, những muốn đuổi theo nàng. Họ Hoàng đến bên chàng nói:
- Ngũ đệ được một người con gái như Chu Tiểu Mạn yêu thương, dám đem cả cuộc đời lẫn sinh mạng của mình ra vì tình yêu thật là điều may mắn và diễm phúc mà không thấy ai có được.
Ngạo Thiên cười ngượng ngùng. Họ Hoàng chợt đổi giọng nói:
- Nhưng còn có một người con gái khác cũng đã trao cả tâm tư cho ngũ đệ, ngươi có biết không?
- Nhị ca muốn nói đến Tạ cô nương đấy ư? Người đó nay đã có lời hôn ước rồi.
- Không phải họ Tạ, mà là họ Lục.
Ngạo Thiên khẽ chau mày:
- Tiểu đệ không muốn nhắc tới người này nữa.
- Còn chiếc vòng lục lạc thì sao? Chẳng phải đệ vẫn luôn giữ nó bên mình đó sao?
Ngạo Thiên bị họ Hoàng lật tẩy tâm tình thì lấy làm không vui:
- Chuyến này, đệ sẽ đem nó trả lại cho cô ta. Nhị sư huynh! Sau khi Tiểu Mạn trở về, phiền huynh đến thông báo với Tạ gia ngày mồng năm tháng này đệ sẽ đánh vào Tổng đàn của Thuận Thiên giáo. Xin huynh hẹn với Tạ gia đến đây họp mặt. Còn tiểu đệ và Mạn nhi sẽ đi thăm tứ sư tỷ và xin người giúp một phần.
- Đệ muốn tận diệt Thuận Thiên giáo thật sao?
- Quyết không chừa một mạng.
- Theo huynh thấy thì đệ chỉ nên tiêu diệt những phần tử đầu sỏ thôi. Còn lại các môn đồ, giáo chúng thì hãy đuổi hết về quan ngoại là được rồi.
Ngạo Thiên kiên quyết nói:
- Bản chất của ma đạo là không thay đổi. Năm xưa, một kiếm của sư phụ không giết chết Dịch Thiên Thu để di họa cho võ lâm đến hôm nay. Vợ chồng Lý thị chẳng phải cũng vì sư phụ nương tay đuổi về quan ngoại để chúng rước giặc về nhà, tạo thêm điều ác nghiệt đó sao? Đệ muốn tiêu diệt tà ma, không phải vì dương danh cho mình, mà vì nghĩ đến mai hậu thôi.
- Ngũ đệ có cái lý của mình, nhưng phàm là người thì nên giữ lấy chữ nhân làm gốc. Cổ nhân có nói, chẳng thà để người phụ mình chứ mình đừng phụ người. Nhà Phật cũng chẳng phải đã răn dạy chúng sinh lấy đức hiếu sinh làm trọng đó sao? Ngũ đệ, những lời nhị ca vừa nói, mong đệ hãy suy nghĩ lại.
Họ Hoàng dừng lại một chút rồi tiếp:
- Bây giờ, huynh có chuyện muốn nói với đệ đây.
- Tiểu đệ xin nghe!
- Chuyện này... làm sư huynh của ngươi đau đầu suy nghĩ bấy lâu. Ta nửa muốn nói với ngươi, nửa lại không. Chỉ sợ khi tiết lộ ra rồi, sẽ ảnh hưọc Giác đài" href="index.php?tuaid=14893&chuongid=38">Hồi 37
Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi Kết