Hồi 45
Ân tình không phai

     ử Vân trang trong ngày hôm đó có một thiếu nữ vận võ phục, tay cầm chiếc ngân tiên đến gõ cửa. Người ra mở cổng cũng là một thiếu nữ khá xinh đẹp:
- Cô nương muốn tìm ai?
Chu Tiểu Mạn không chút khách khí nói luôn:
- Bổn cô nương tìm Tư Mã Quỳnh Dao!
Gương mặt thiếu nữ đó thoáng biến sắc nhưng vẫn cố cười nói:
- Cô nương lầm rồi chăng? Ở đây không có người nào tên gọi như thế cả.
- Bổn cô nương có thể lầm nhưng cây ngân tiên của bổn cô nương thì không lầm một chút nào.
- Ngươi... ngươi muốn sinh sự phải không?
- Phải, thế thì sao?
Thiếu nữ ra mở cửa nhìn Tiểu Mạn từ đầu đến chân rồi cười nhạt nói:
- Ta thấy ngươi chán sống rồi đấy!
- Bổn cô nương đúng là đang chán sống đây.
Dứt lời, cây roi bạc vung lên tức thì. Thiếu nữ giữ cửa có phần bất ngờ nhưng cũng kịp lùi lại tránh một chiêu đầu của đối phương. Tiểu Mạn sấn tới bước qua ngạch cửa cười nhạt:
- Bổn cô nương hôm nay quyết đánh cho mụ Tư Mã Quỳnh Dao phải chịu ló mặt ra.
Chiếc roi trên tay Tiểu Mạn rít lên vù vù, uốn éo như một con rắn vây chặt lấy đối phương. Thiếu nữ kia thét lên:
- Chị em đâu, ra bắt nghịch tặc.
Lập tức từ trong trang viện phóng ra ba bóng thiếu nữ khác. Chúng vây lấy Tiểu Mạn vào giữa, bốn thanh liễu kiếm từ bốn phía nhất loạt đâm vào người nàng.
Ngũ Kiếm kỳ môn từ ngày bị Thuận Thiên giáo tiêu diệt thì hàng ngũ tan rã, chỉ còn lại những nhân vật đầu não và một số thị nữ thân cận của Tư Mã Quỳnh Dao. Chúng tuy còn trẻ tuổi nhưng tất cả đều là cao thủ nhất lưu, võ nghệ giang hồ hiếm thấy.
Tiểu Mạn chỉ giỏi tài dùng tiểu xảo chứ võ công chẳng đáng kể, chẳng mấy chốc nàng đã bị đối phương đánh đến hoa đầu váng mắt. Nàng thét lên:
- Giỏi lắm! Giỏi lắm...! Bổn cô nương chẳng đùa với các ngươi nữa.
Chỉ thấy nàng khẽ vặn cổ tay, cây ngân tiêu lập tức phóng độc. Cây roi của Tiểu Mạn ở giữa vốn rỗng ruột. Trong đó chứa đủ loại chất độc cổ kim hiếm có, chỉ cần ấn ngón tay cái vào cái nút nhỏ gần chỗ cán roi thì lập tức có chất độc phóng ra.
Bốn tên tỳ nữ Bích Loan cung đang chiếm thế thượng phong bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa, chân tay rũ rượi không vung nổi kiếm nữ. Bọn chúng kêu lên thất thanh:
- Có độc!
- Giải Tán công!
Tiểu Mạn bật cười chát chúa:
- Hắc... Hắc! Bổn cổ nương chỉ mới giở một chút thủ đoạn với các ngươi mà các ngươi đã không chịu nổi rồi sao?
- Ngươi... ngươi đê tiện.
- Mắng hay lắm! Bổn cô nương chính là đồ đê tiện nhất trên đời này đấy.
Cây ngân tiên trên tay Tiểu Mạn lại vung lên quất đen đét vào người bọn tỳ nữ lúc này đã không còn sức kháng cự nữa. Chúng đau đớn la thét rên rỉ nhưng không cách gì né tránh được.
Tiểu Mạn đánh cho sướng tay một lúc rồi thét lên:
- Ta hỏi các ngươi, Tư Mã Quỳnh Dao đang ở đâu?
Bọn tỳ nữ nghiến răng nói:
- Bọn ta không biết!
Tiểu Mạn lại vung roi lên:
- Không biết này! Không biết này...!
Xui xẻo cho bọn tỳ nữ Bích Loan cung, Ngày hôm nay gặp phải lúc Chu Tiểu Mạn không được vui nên ra tay không một chút xót thương. Bốn ả lăn lộn kêu gào thảm thiết dưới ngọn roi của Tiểu Mạn. Phút chốc, mặt mày, thân thể của chúng xuất hiện lằn ngang lằn dọc chi chít những vết roi rớm máu.
Đánh mãi cũng mệt, Tiểu Mạn lại dừng tay hỏi:
- Thế nào! Giờ các ngươi đã biết Tư Mã Quỳnh Dao ở đâu rồi chứ?
Bốn tên tỳ nữ vẫn gan lỳ:
- Không biết! Có đánh chết cũng không biết!
Tiểu Mạn trước khí thế của đối phương cũng không thể không phục:
- Kể ra các ngươi cũng còn khá hơn năm tên Ngũ Sát Đao nhiều. Thôi được, bổn cô nương khâm phục khí tiết của các ngươi mà cho các ngươi được chết toàn thây!
Dứt lời, nàng vung roi, nhắm đầu bọn chúng quất xuống. Nhưng đột nhiên, nàng bỗng dừng tay lại giữa thinh không rồi buông roi xuống, vẻ mặt buồn bã khác thường.
Tiểu Mạn tuy bề ngoài tàn ác hung bạo, thủ đoạn hơn người nhưng kỳ thực, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng giết qua một người nào. Dược Thánh ông nội nàng tuy làm cho người ta nghe đến tên phải sợ hãi nhưng kỳ thực, lão ta cứu người nhiều hơn là hại người.
Tiểu Mạn trong lòng buồn bã, nghĩ đến Ngạo Thiên, đột nhiên nước mắt nàng lã chã rơi. Nàng tự nhủ: “Tiểu Mạn ơi là Tiểu Mạn! Ngươi vô dụng như thế này, thảo nào mà người ta chẳng thèm đoái hoài gì đến ngươi. Thôi thì, ngươi chết quách đi cho xong. Mà có chết thì cũng nên tìm cách nào chết cho oai phong một chút!”
Nghĩ thế nên nàng bỏ bốn tên tỳ nữ ở đó, nhảy vào trong trang viện, thét lên:
- Tư Mã Quỳnh Dao! Mụ ra đây đi!
Tiếng thét lanh lảnh của Tiểu Mạn không có người đáp lại:
- Tư Mã Quỳnh Dao! Bổn cô nương bi!!!14893_48.htm!!! Đã xem 98205 lần.

Sưu tầm: Casau
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 1 năm 2014