Hồi 42
Rửa thù huyết hận

     gày hôm đó, dưới chân núi dẫn lên Tổng đàn Thuận Thiên giáo bỗng xuất hiện một chàng thiếu niên trẻ tuổi lưng gù, vai mang theo thanh bảo kiếm có khắc bốn chữ triện: “Lãnh Diện Tu La Kiếm”.
Thuận Thiên giáo có lẽ cũng đã biết Âu Dương Ngạo Thiên đại họa không chết, tái xuất giang hồ nên tăng cường phòng vệ cự kỳ nghiêm mật.
Con đường dẫn lên Tổng đàn của Thuận Thiên giáo cứ cách ba bước lại có một võ sĩ áo vàng đứng canh, chín bước lại đặt một vọng gác. Cho dù là cao thủ bậc nhất võ lâm cũng không thể nào đột nhập vào mà không bị phát hiện.
Âu Dương Ngạo Thiên từng bước từng bước tiến vào trọng địa, Lãnh Diện Tu La kiếm cầm sẵn trên tay, hàn khí phát ra lạnh lẽo cả đất trời. Bọn võ sĩ áo vàng nhìn thấy hung thần xuất hiện liền hô hoán lên:
- Đại địch đến rồi! Đại địch đến rồi...!
Phút chốc, cả ngọn núi rùng rình chuyển động, trên chính điện, ba hồi chuông lớn vang lên báo hiệu một trận huyết chiến đầu rơi máu đổ chuẩn bị khai diễn.
Ngạo Thiên mặt lạnh như tiền, cất giọng khủng bố:
- Ngày hôm nay bản nhân sẽ khai tử Thuận Thiên giáo, kẻ nào tránh đường thời sống, chặn ta thời chết.
Bọn võ sĩ áo vàng vây chặt lấy chàng, không lùi một bước. Ngạo Thiên gầm lên:
- Các ngươi muốn chết?
Dứt lời, ánh kiếm vung lên, hàn khí tua tủa bắn ra bốn hướng như có trận mưa tên. Hàng chục tiếng kêu thét hãi hùng cùng bóng người rầm rập đổ xuống. Ngạo Thiên đứng giữa vòng vây của bọn võ sĩ, trông chàng hung hãn như hổ đứng giữa bầy dê con. Thần kiếm đi đến đâu là bóng người ngã rạp xuống đến đó. Phút chốc, đã có hơn hai mươi tay kiếm thủ lìa đời, nhưng bọn chúng vẫn ngoan cố vây chặt chàng.
Âu Dương Ngạo Thiên hai mắt đỏ ngầu, trường bào vấy máy, sát khí bùng lên thấu tận mây xanh. Tiếng gầm của chàng tưởng có thể làm rung chuyển trời đất:
- Các ngươi phải chết!
Thân hình chàng nháng lên tựa hồ như bóng ma, tay kiếm tay chưởng, kết hợp giữa thân pháp Bạch Hạc Phi Thiên lẫn bộ pháp Vạn Ảnh Phù Vân cùng bốn môn võ công tuyệt học của Trí Nguyên đại sư. Những nơi chàng đi quả chỉ còn để lại xác người. Cảnh tượng hôm đó là cảnh tượng thê thảm nhất, rùng rợn nhất trong lịch sử võ lâm.
Từ trên đại điện, bóng nhân ảnh thấp thoáng bay xuống chặn đường Ngạo Thiên. Tứ Đại Hộ Pháp cùng với Mã Siêu dẫn hơn năm mươi thủ hạ vây chặt lấy chàng. Một tên hộ pháp thét lên:
- Âu Dương Ngạo Thiên! Ngươi quả là quá ngông cuồng rồi. Ngạo Thiên trong cơn say máu cũng gầm lên:
- Bản nhân lấy mạng các ngươi đây!
Lời vừa dứt, thần kiếm đã vung lên. Chiêu Hàng Ma Diệt Yêu được chàng đánh ra với mười thành công lực, khí thế nghiêng trời lệch đất. Ngạo Thiên ra chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, lần gặp sau lợi hại hơn lần gặp trước khiến đối phương không tài nào lường được, đành chịu cảnh thảm bại.
Lần đầu tiên, kể từ khi mở ra trận đại khai sát giới này, Ngạo Thiên mới phải dùng đến tuyệt chiêu trong Thông Thiên kiếm pháp. Kiếm chạm kiếm tạo nên một tràng tiếng kêu lanh canh chừng như không dứt, xen lẫn trong đó là tiếng thét hãi hùng của bốn tên hộ pháp. Nhìn lại thì thấy chúng quằn quại đau đớn, tám cánh tay rớt lìa ra, máu từ các vết thương phun ra thành vòi. Cảnh tượng thật vô cùng khủng khiếp.
Từ trên Tổng đàn lại có thêm bóng người lao xuống, Tứ Đại Linh Vương nhìn thấy cảnh đó thì hồn phi phách tán, mặt mày nhợt nhạt không còn một chút máu. Chúng trố mắt nhìn chàng vừa kinh hãi vừa thù hận:
- Ngươi... ngươi thật là độc ác.
Ngạo Thiên nhếch môi cười khảy:
- Các ngươi lại muốn đến nạp mạng chăng?
Bọn chúng tiến thoái đều lưỡng nan nên đành liều lĩnh quát lên:
- Bọn ta liều mạng với ngươi.
- Hừ! Thuận Thiên giáo chủ đưa các ngươi đến làm bia thịt rồi.
- Cái đó thì chưa chắc.
Vừa dứt lời thì cả bốn tên đồng loạt vung chưởng công ra. Vợ chồng Lý thị đâu lưng vào nhau đánh ra chiêu Tương Quy Triệt Cốt Chưởng. Thổ Thần Vương, Thiên Thủy Thần Vương bốn chưởng tận lực quét ra vây phủ lấy chàng.
Ngạo Thiên ngày hôm nay công lực nghiêng thành lở đất nên đâu còn coi bọn Tứ Đại Linh Vương ra gì. Chàng cắm Lãnh Diện Tu La kiếm xuống đất, đợi cho chưởng đối phương tới gần mới vung tay đánh ra hai ngọn Hàn Băng Bách Phiến.
Bùng... Bùng...
Hàng loạt tiếng nổ vang lên, bốn bóng người bị đánh ra năm trượng, ngã nhào xuống đất. Nhìn lại thì thấy Tứ Đại Linh Vương thất khiếu ứa máu, hồn đã quy Địa phủ.
Hàn Băng Bách Phiến công phu cực hàn, trong phút chốc làm cho đối phương cảm thấy thân hình đông cứng như đá, các vết máu lập tức thâm đen lại. Mã Siêu và bọn đệ tử Ngoại Biên đường lúc đó mới biết thế nào là sợ chết. Bọn chúng không thể ngờ đối phương chỉ trong vòng hai chiêu, một chưởng một kiếm mà đã lấy mạng được tám nhân vật đầu sỏ trong giáo.
Ngạo Thiên cầm Lãnh Diện Tu La kiếm xông lên Tổng đàn. Từ giờ phút đó, chàng không gặp một sự kháng cự nào của bọn môn đồ giáo chúng của Thuận Thiên giáo nữa.
Trên tòa chính điện, tấm biển sơn son thếp vàng của Ngũ Kiếm kỳ môn không còn nữa, mà thay vào đó là ba chữ Thuận Thiên giáo.
Âu Dương Ngạo Thiên đứng trong đại sảnh, cất tiếng vang vang:
- Thuận Thiên giáo chủ, bà ra đây đi!
Vừa nói, chàng vừa phóng kiếm chẻ tấm biển ghi chữ “Thuận Thiên giáo” ra làm tám mảnh. Ngạo Thiên lúc này khắp người nhuộm đỏ máu tươi, gương mặt đằng đằng sát khí khiến cho ai nhìn thấy cũng phải run sợ.
- Cuồng đồ! Ngươi tự tìm cái chết rồi!
Một giọng nói phát ra cùng với một bóng người xuất hiện. Dịch Thiên Thu thân hình khẳng khiu, ốm đói nhưng hai hốc mắt như phát ra hai luồng điện quang. Thanh Linh Xà kiếm phát ra ánh sáng xanh lè. Lão quắc mắt nhìn chàng:
- Mạng ngươi cũng lớn quá nhỉ.
- Dịch Thiên Thu! Bản nhân hôm nay sẽ thành toàn nhát kiếm năm xưa của ân sư, đồng thời đòi lại món nợ trên Ngọc Giác đài. Lão chuẩn bị nộp mạng đi!
- Ngươi là thủ hạ bại tướng dưới tay ta, không đáng để cho ta ra tay.
- Ngày hôm nay, bản nhân sẽ cho người nếm mùi Thông Thiên kiếm pháp.
Dịch Thiên Thu đối với Thông Thiên kiếm pháp có phần e dè. Năm xưa, lão từng là bại tướng dưới tay Trí Nguyên đại sư, mới đây, trên Ngọc Giác đài, chỉ với một chiêu Hàng Ma Diệt Yêu mà Ngạo Thiên đã lấy huyết lão. Bởi vì thế, lão đối với môn kiếm pháp này có chút e dè:
- Lẽ nào ngươi đã luyện được hai chiêu sau trong Thông Thiên kiếm pháp?
Ngạo Thiên cười khẩy:
- Ngươi sắp được chứng kiến rồi đó.
Dịch Thiên Thu nửa tin nửa ngờ, hỏi lại:
- Ngươi vì sao rớt xuống vực sâu mà lại không chết?
Ngạo Thiên ngửa cổ, phát ra một tràng cười cuồng ngạo:
- Ha... Ha... Bản nhân bị Diêm vương lão gia từ chối bởi ta chưa hoàn thành xong sứ mạng trừ ma vệ đạo.
- Thế thì hôm nay, lão phu sẽ buộc lão Diêm vương nhận ngươi thôi.
Ngạo Thiên dựng thanh Lãnh Diện Tu La kiếm lên nói:
- Dịch Thiên Thu, ngươi nghe đây! Bản nhân nhất định trong hai chiêu sẽ lấy được mạng lão.
Xà Vương Dịch Thiên Thu cũng tuốt thanh Linh Xà kiếm ra thủ thế. Lão đã biết chàng đối với độc dược miễn nhiễm, nên cũng không muốn tốn công phóng độc vô ích.
Lãnh Diện Tu La kiếm cộng với nguồn nội lực cực hàn tạo nên một trận mưa tuyết lả tả rơi. Cảnh tượng trông như mùa đông đang tới. Bên kia, Linh Xà kiếm rít lên những tiếng kêu quái dị, uy hiếp tinh thần đối phương.
Ngạo Thiên thét lên một tiếng, chủ động ra chiêu tấn công.
- Hàng Ma Diệt Yêu!
Bóng người nhoáng lên, ánh kiếm chập chờn vạch những tia chớp dọc ngang trời đất. Lãnh Diện Tu La kiếm và Linh Xà kiếm chạm vào nhau tạo nên một tràng âm thanh chói tai. Qua chiêu đầu, Xà Vương Dịch Thiên Thu đã nhận lãnh một kiếm vào ngực.
Cùng lúc đó, vang lên tiếng thét thứ hai từ miệng Ngạo Thiên:
- Bài Sơn Đảo Hải!
Lập tức cuồng phong nổi lên, Thông Thiên kiếm pháp chiêu sau lợi hại hơn chiêu trước. Một khi người sử dụng nó thuần thục đánh ra thì kiếm quang liên miên bất tuyệt khiến đối phương không kịp trở tay.
Chỉ nghe Dịch Thiên Thu rú lên một tiếng thê thảm. Thanh Linh Xà kiếm rớt xuống đất, trên người lão xuất hiện tám vết thương, từ đó máu tuôn ra xối xả. Đôi mắt lão trắng dã nhìn Ngạo Thiên, miệng thều thào:
- Ngươi... ngươi quả nhiên là đã luyện thành Thông Thiên kiếm pháp.
- Chỉ tiếc là ngươi không được nhìn thấy uy lực của chiêu kiếm thứ ba, Thiên Hôn Địa Ám.
- Lão phu... lão phu chết cũng không nhắm mắt rồi...
Dứt lời, lão nằm ngửa ra, hồn quy Địa phủ. Lập tức, bên trong có tiếng cười lạnh lẽo của lão phụ nhân rồi có tiếng nói phát lên:
- Thằng gù khốn kiếp! Ngươi phá tan cơ nghiệp của bổn Giáo chủ rồi.
- Cáp Nhĩ Ca Da! Mụ còn chờ gì nữa mà không hiện thân ra đi.
- Ngươi... ngươi... làm sao mà ngươi biết được?
Quả nhiên là suy luận của Hoàng Nhạn Ca không sai. Mục đích của Ngạo Thiên trong chuyến đi này một là trừ khử tà giáo, hai là cứu thoát thê tử. Nhưng dần đến cuối, chàng tuyệt nhiên không dám nhắc đến họ, chỉ sợ Cáp Nhĩ Ca Da trong lúc đường cùng sẽ đem Lục Linh Lăng ra uy hiếp chàng.
Bóng người xuất hiện, Cáp Nhĩ Ca Da từ sau bức trướng bước ra với tấm khăn sa lúc nào cũng che trên mặt. Mụ quắc mắt nhìn chàng, hỏi:
- Ngươi làm sao lại biết được thân phận thật sự của ta?
- Mụ năm xưa là vợ thứ hai của Công Tôn Ngạn, từng bị Tư Mã Quỳnh Dao ném xuống Độc Phong động, may mắn nhờ luồng quái phong thay đổi mà thoát chết. Sau đó, mụ cướp đi đứa con gái của Thiết Phiến phu nhân, tức là người vợ thứ nhất của Công Tôn Ngạn rồi tẩu thoát ra ngoài quan ngoại, trở về bộ tộc Hắc Nhĩ rèn luyện võ công, thu thập thêm môn đồ chờ ngày trở về Trung Nguyên rửa hận.
Cáp Nhĩ Ca Da bị đối phương vanh vách nói rõ chân tướng thân phận của mình, mụ vừa sợ vừa giận nói:
- Ngươi... đúng là mầm mống đại họa. Bổn giáo chỉ tiếc là ngày trước đã không tận lực truy sát ngươi.
Từ sau bức trướng, bỗng có giọng cười phát ra:
- Mẫu thân! Lời người... người đó vừa nói có phải là sự thật hay không?
Ngạo Thiên nghe giọng nói đó thì không kềm được phải kêu lên:
- Lăng nhi!
- Im miệng đi! Ai là Lăng nhi của ngươi.
Ngạo Thiên chưng hửng, trong lòng đau đớn như có gươm đâm vào trái tim, không làm sao thổ lộ được. Linh Lăng lại hỏi:
- Mẫu thân! Sao người lại không trả lời hài nhi?
Cáp Nhĩ Ca Da buông giọng lạnh lùng:
- Phải, thế thì sao?
- Có nghĩa là... hài nhi không phải là con thân sinh của mẫu thân?
- Đúng vậy.
- Lăng nhi là con của Công Tôn Ngạn và người đàn bà gọi là Thiết Phiến phu nhân, có phải không?
- Ngươi hận ta lắm, phải không?
Bên trong, không có tiếng trả lời mà chỉ có giọng cười như điên như dại của Lục Linh Lăng. Ngạo Thiên đau lòng quá không chịu được, chàng định lao vào cứu nàng nhưng Thuận Thiên giáo chủ Cáp Nhĩ Ca Da đã đọc được ý đồ của chàng. Mụ quát lên:
- Ngươi đứng yên đó cho ta!
Ngạo Thiên đôi mắt đỏ ngầu dựng đứng Lãnh Diện Tu La kiếm lên nói:
- Mụ lòng dạ độc ác như lang sói, ngày hôm nay nếu ta không giết mụ thì trên phụ ý trời, dưới phụ lòng người.
- Bổn Giáo chủ e rằng người không làm được chuyện đó đâu. - Mụ phất cánh tay - Mang nó ra đi!
Lục Linh Lăng đầu tóc rã rượi bị hai tỳ nữ xốc nách mang ra. Có lẽ nàng đã bị khống chế huyệt đạo. Ngạo Thiên nhìn thấy nàng thì biết rằng hài nhi đã ra đời rồi.
Linh Lăng ngày hôm nay so với nàng thiếu nữ áo hồng hôm nào trông thật khác xa một trời một vực. Nàng má hóp môi thâm, hình dung tiều tụy, nhan sắc tàn phai. Nàng chỉ khẽ đưa ánh mắt u oán nhìn chàng rồi quay sang Cáp Nhĩ Ca Da, cất giọng hờn oán:
- Bà... Tại sao bà lại có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như thế?
- Bởi vì ngươi là con gái của Công Tôn Ngạn. Ta đã có lời thề là phải hủy diệt tất cả những gì thuộc về Công Tôn Ngạn.
Lục Linh Lăng gào lên, hai dòng nước mắt lã chã rơi trên má nàng:
- Tại sao... Tại sao lại như vậy chứ?
- Mối hận thiên thu trong lòng ta, làm sao ngươi có thể hiểu được. Tiểu nha đầu! Có trách chỉ trách ngươi đầu thai lầm làm con của Công Tôn Ngạn.
Lục Linh Lăng điên điên dại dại nói:
- Trời ơi! Hóa ra ta lại là con của tên đại ma đầu Công Tôn Ngạn đấy sao? Hoàng thiên ơi! Sao ông nỡ đối xử với Linh Lăng tàn nhẫn như thế này?
Ngạo Thiên từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh tượng thê thảm của Linh Lăng, lòng đau như cắt nhưng không làm gì được. Từ khoảng cách của chàng, dù có ra tay nhanh mấy cũng không thể cứu thoát Linh Lăng ra khỏi tầm khống chế của Cáp Nhĩ Ca Da. Hơn nữa, mụ ta là người tâm cơ xảo quyệt, nên lúc nào cũng để mắt gườm gườm nhìn chàng.
Cách duy nhất bây giờ là phải giết cho bằng được Cáp Nhĩ Ca Da. Nghĩ thế nên Ngạo Thiên liền quát lên:
- Cáp Nhĩ Ca Da! Mụ chuẩn bị đền mạng đi thôi
Chỉ nghe bà ta cười nhạt nói:
- Ngươi lớn lối quá! Chắc ngươi còn chưa biết Linh Lăng đã có cốt nhục với ngươi, đúng không?
Cuối cùng thì điều mà Ngạo Thiên lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Chàng ngầm vận công vào thanh Lãnh Diện Tu La kiếm, quyết một chiêu bất ngờ lấy mạng đối phương. Nhưng Cáp Nhĩ Ca Da có thừa kinh nghiệm. Mụ lập tức đọc được ý đồ của chàng:
- Ta cảnh cáo ngươi. - Mụ nói - Nếu ngươi động thủ thì ta lập tức sẽ giết Lục Linh Lăng, đồng thời, con của ngươi cũng phải chết.
Ngạo Thiên khí giận xung thiên, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói:
- Mụ muốn gì đây?
Bà ta nhìn chàng bằng ánh mắt nham hiểm:
- Dường như ngươi cũng đã biết chuyện ngươi có cốt nhục với Linh Lăng. Đó là một đứa bé trai.
Thì ra ta đã có một đứa con trai. Ngạo Thiên đưa ánh mắt âu yếm nhìn Lục Linh Lăng. Người con gái đã cho chàng tình yêu và mầm mống của sự sống. Đến giờ phút này, không còn gì kiêng dè nữa, Ngạo Thiên cất giọng âu yếm gọi:
- Lăng nhi! Muội yên tâm đi. Đại ca sẽ cứu cả hai mẹ con ra.
Lục Linh Lăng cũng không còn gì để mất nữa. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng:
- Ngạo Thiên! Huynh không hận muội chứ?
- Không đâu. Đại ca đã biết tất cả mọi chuyện rồi.
- Đại ca còn giữ chiếc vòng lục lạc của Lăng nhi chứ?
- Huynh vẫn luôn mang nó bên mình.
Chàng cho tay vào áo lấy ra chiếc vòng lục lạc. Tiếng kêu lanh canh của nó vang lên. Thứ âm thanh quen thuộc dường như đánh động vào tiềm thức làm sống dậy những tình cảm ngọt ngào, say đắm nhất trong lòng hai người.
Linh Lăng nở một nụ cười héo hắt:
- Tấm lòng của Ngạo Thiên ca ca hôm nay làm cho Lăng nhi mãn nguyện lắm rồi. Lăng nhi cuối cùng có cha. Nhưng tiếc thay cha của Lăng nhi lại là một tên ma đầu cái thế. Lăng nhi cũng có mẹ mà cũng như không, có chồng mà không được gần gũi, có con thì cứ mãi sợ con bị người ta giết mất. Cuộc đời của Lăng nhi dù có sống thêm cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Cáp Nhĩ Ca Da cười nhạt:
- Nhưng ngươi không thể chết được.
Lục Linh Lăng trợn trừng đôi mắt oán hận nhìn người đàn bà độc ác trước mặt:
- Bà đã hủy cả cuộc đời tôi. Nuôi dưỡng tôi chỉ để lợi dụng tôi, khống chế tôi. Ngày hôm nay, tôi nhất định không để cho bà khống chế, uy hiếp tôi nữa đâu.
Nàng quay lại nhìn Ngạo Thiên, nói:
- Ngạo Thiên ca ca, muội sở dĩ phải tiếp tục thân phận chủ nhân của hoa kiệu, giết người vô tội là vì lo sợ cho tính mạng của ca ca. Ngày hôm nay, nhìn thấy Ngạo Thiên ca thần công cái thế. Vậy chàng hãy vì muội mà lấy mạng người đàn bà độc ác này đi.
- Nhưng...
Nàng ngắt lời chàng:
- Bà ta võ công không đáng là bao, chỉ có tà công Tá Lực Đả Lực là đáng sợ. Ca ca không nên đấu chưởng, không nên vận công lực, mà phải lấy nhu khắc cương. Điều cốt yếu là phải làm cho bà ta ra tay tấn công trước. Đó chính là lúc mà bà ta không thể sử dụng được công phu Tá Lực Đả Lực.
Cáp Nhĩ Ca Da sở dĩ để yên cho Linh Lăng nói ra sở đoản của mình là vì còn ỷ vào một chiêu bài khác. Quả nhiên, mụ ta chỉ cười nhạt ra vẻ xem thường:
- Nha đầu! Dụng tâm của ngươi cũng đáng sợ thật. Nhưng ngươi quên là trong tay ta còn đứa con trai của ngươi đó sao? Âu Dương Ngạo Thiên! Ngươi buông kiếm đầu hàng đi. Nếu không, chỉ cần bổn Giáo chủ hạ lệnh thì trong kia sẽ có người lấy mạng con ngươi lập tức.
- Đại ca còn nhớ căn lều trước kia, nơi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt không?
Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế này mà Linh Lăng bỗng hỏi chuyện đó khiến cho Ngạo Thiên không khỏi ngạc nhiên nhưng chàng cũng đáp:
- Huynh nhớ.
- Tốt lắm. - Linh Lăng bỗng nở nụ cười buồn bã - Muội là đứa con gái lạc loài, là nghiệp chướng trong thiên hạ. Ngày hôm nay dù có chết đi âu cũng là trả nợ máu cho đời. Âu Dương đại ca, sau khi muội chết rồi, huynh hãy đến nơi lều tranh đón con trai của chúng ta. Hương Đào, Hương Cúc đã vì muội mà mạo hiểm tính mạng một phen rồi.
Thì ra hai tỳ nữ của Hương Đào, Hương Cúc của Linh Lăng được giao nhiệm vụ chăm sóc cho đứa con trai của hai người. Bọn chúng từ nhỏ lớn lên với Linh Lăng, tình nghĩa không khác gì chị em ruột, nên đã vì Linh Lăng mà phản bội Thuận Thiên giáo.
Cả Ngạo Thiên lẫn Cáp Nhĩ Ca Da trong lúc bàng hoàng không kịp phản ứng thì đã nghe Linh Lăng nói hai tiếng cuối cùng “Vĩnh biệt Ngạo Thiên ca ca” rồi từ miệng nàng trào ra một dòng máu đỏ tươi. Nàng... đã cắn lưỡi, tự vẫn mà chết.
Lục Linh Lăng chọn cái chết là vì nàng không muốn Cáp Nhĩ Ca Da dùng mình uy hiếp Ngạo Thiên. Vì nợ máu mà nàng dùng thân phận chủ nhân của hoa kiệu, đã gây ra nhiều nợ máu cho võ lâm Trung Nguyên. Vì... nàng là con gái của ma đầu Công Tôn Ngạn. Dường như số mạng của nàng đã được an bài như thế. Số mạng muốn nàng sau này phải chết để đền một phần nợ máu cho cha. Cuộc đời nàng phải như thế, không còn cách nào khác hơn được nữa.
Chỉ nghe tiếng thét xé lòng của Ngạo Thiên. Chàng lao đến, ôm chầm lấy thân thể người vợ tội nghiệp. Linh Lăng không còn nói được nữa, đôi mắt nàng dại đi nhìn Ngạo Thiên, môi điểm nhẹ một nụ cười. Nàng... trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Ngạo Thiên.
- Lăng nhi...!
Tiếng thét của Ngạo Thiên làm rung chuyển tòa đại sảnh. Đó là tiếng thét đau đớn nhất, hãi hùng nhất trong cuộc đời chàng.
Cáp Nhĩ Ca Da môn hạ đã chết hết, sở trường võ công bị lật tẩy, quân bài mẹ con Linh Lăng cũng không còn dùng được nữa. Trong cuộc chiến này, mụ đã hoàn toàn thất bại.
Người đàn bà vì hận hóa ác độc ấy nhân lúc Ngạo Thiên đang thương tâm, len lén rời khỏi hiện trường. Nhưng hành động của mụ đã bị Ngạo Thiên phát hiện. Chàng thét lên:
- Mụ chạy đi đâu?
Chàng quăng người đuổi theo đối phương, tay tung chưởng đánh ra tức thì.
Bình... Bình...
Hai tiếng nổ vang lên, Ngạo Thiên bị hất ngược trở lại, miệng búng ra một búng máu tươi.
Ngạo Thiên trong lòng phẫn uất đã quên đi lời cảnh báo của Linh Lăng. Cũng may là trong lúc cấp bách, chàng đánh chưởng ra chỉ có năm thành công lực nên bị thương không nặng.
Công phu tá lực của Cáp Nhĩ Ca Da quả nhiên lợi hại phi thường. Bà ta nhìn chàng, miệng nở nụ cười nham hiểm:
- Âu Dương Ngạo Thiên, ngươi trúng kế của bổn Giáo chủ rồi.
Thì ra bà ta xảo quyệt, giả vờ đào tẩu để Ngạo Thiên nóng lòng tấn công trước, quả nhiên chàng đã trúng kế. Ngạo Thiên tư chất thông minh cho nên là dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng giữ được sự sáng suốt nhất định. Lúc này, bên tai chàng văng vẳng lời dặn dò của Linh Lăng, “Điều cốt yếu là phải làm sao cho bà ta ra tay tấn công trước, đó chính là lúc bà ta không thể sử dụng được công phu Tá Lực Đả Lực”.
Ngạo Thiên cố tình vận ngược chân khí, làm cho khí huyết nhộn nhạo, miệng ói ra thêm mấy búng máu tươi nữa. Chàng trợn mắt nhìn Cáp Nhĩ Ca Da, thều thào nói:
- Mụ... Mụ quả là một người xảo quyệt.
Cáp Nhĩ Ca Da đắc ý cười dài:
- Ha... Ha... Nếu bổn Giáo chủ không có chút bản lĩnh thì làm sao có thể sai khiến được lũ ma đầu như Dịch Thiên Thu?
Ngạo Thiên cười gằn:
- Nếu bản nhân cũng không có một chút bản lĩnh thì làm sao có thể đảm nhận trách nhiệm trừ ma vệ đạo?
Dứt lời, chàng búng người lộn ngược trở lại ra vẻ như muốn tháo chạy. Miệng còn nói thêm câu khiêu khích:
- Quân tử trả thù mười năm vẫn còn chưa muộn. Bản nhân hẹn gặp ngươi sau vậy.
Con người ta cho dù có tinh minh, xảo quyệt đến mấy thì cũng có lúc phạm phải sai lầm. Cáp Nhĩ Ca Da đối với thần công của Âu Dương Ngạo Thiên đã muôn phần khiếp sợ nên không bao giờ muốn gặp lại chàng trong những lúc chàng công lực sung mãn.
Làm người nếu tâm thuật bất chính, lòng dạ hiểm ác thì sẽ có lúc vì lòng tham ấy mà mất đi sự sáng suốt. Cáp Nhĩ Ca Da mưu đồ bá chủ võ lâm, những muốn trùng đài Thuận Thiên giáo, tiếp tục khống chế võ lâm Trung Nguyên. Mà nếu muốn như thế thì phải làm sao tiêu diệt được Âu Dương Ngạo Thiên.
Chính vì lòng tham đó mà trong một lúc mụ hồ đồ mắc phải sai lầm. Bà ta cho dù có nằm mộng cũng không ngờ Ngạo Thiên lại sử dụng chính mưu kế của mình đã sử dụng.
Trước mắt, nhìn thấy kẻ đại địch sắp sửa tẩu thoát, mụ không cam lòng vội vàng phóng theo, tay vỗ ra một chưởng dũng mãnh hòng trong một chiêu lấy mạng đối phương.
Ngạo Thiên chỉ chờ có thế, chàng lập tức sử dụng thân pháp Vạn Ảnh Phù Vân, thân hình đang chạy bỗng quay ngoắt lại, đối diện với đối phương. Thần công Hàn Băng Bách Phiến đã được vận sẵn ở hai tay được xô ra với kình lực nghiêng trời lở đất.
Bảy mươi năm công lực của Ngạo Thiên phổ vào chiêu Hàn Băng Bách Phiến, cho dù là trong lúc chàng bị thương, uy lực của nó cũng đủ sức dời núi lấp biển. Cáp Nhĩ Ca Da làm sao có thể là đối thủ!
Sau một tiếng nổ lớn, thân hình của Cáp Nhĩ Ca Da bị bắn văng lên không trung. Ngạo Thiên lập tức điểm thân sử dụng khinh công Bạch Hạc Phi Thiên lao theo liên tiếp đánh ra thêm hai chưởng nữa.
- Hự! Hự...!
Cáp Nhĩ Ca Da trúng chưởng, thân hình bà ta bị nhồi như quả bóng, máu tươi từ miệng bà ta phun ra có vòi trông hết sức ghê rợn.
Ngạo Thiên lòng ngập đầy thù hận, vừa chạm chân xuống đất liền phóng lên đánh tiếp hai chưởng nữa. Thân hình Cáp Nhĩ Ca Da bị Hàn Băng Bách Phiến xé ra thành hàng chục mảnh, tất cả đều đông lại thành đá.
Thuận Thiên giáo từ nay bị phá hủy hoàn toàn.

*

Trận chiến trên Tổng đàn Thuận Thiên giáo diễn ra hơn nửa ngày trời. Âu Dương Ngạo Thiên một mình giết sạch từ Giáo chủ, những nhân vật đầu não đến gần một trăm tên môn đồ, giáo chúng. Một số tên còn may mắn sống sót lập tức trốn khỏi Trung Nguyên. Từ đó, khiếp sợ oai danh của chàng mà chúng không dám trở lại Trung Nguyên nữa.
Buổi chiều hôm đó, người ta nhìn thấy một thanh niên từ đầu đến chân nhuộm đỏ máu tươi, bồng trên tay thi thể của một người con gái, đi lần xuống núi.
Chàng chọn một nơi cao ráo có phong cảnh tươi tốt, đào một huyệt mộ rồi đặt nàng nằm xuống. Chôn theo thi thể của Linh Lăng còn có chiếc vòng lục lạc và những giọt nước mắt hùng anh.
Chàng lập mộ bia rồi quỳ ở đó suốt mấy canh giờ, bầu bạn với nàng như không muốn rời xa.