ừ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Ngạo Thiên thấy Xú hòa thượng cả ngày đăm chiêu không nói năng gì. Ngay cả đến rượu thịt, lão cũng không màng ngó tới. Sau khi vận công tự điều trị thương thế, lão lên giường nằm vắt chân chữ ngũ, hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.Ngạo Thiên nhịn mãi không được phải lên tiếng hỏi:- Tiền bối có tâm sự gì chăng?- Tâm sự của lão phu, ngươi làm sao hiểu được.- Vãn bối ít nhiều cũng đoán được phần nào.Hòa thượng trừng mắt nhìn chàng:- Ngươi đoán thế nào?- Phải chăng tiền bối không vui vì đánh không lại người?- Thắng bại là chuyện thường tình.- Nhưng đối thủ lần này xem chừng không phải là cao nhân gì, cùng lắm chỉ là một cô gái chừng mười tám đôi mươi.- Ngươi...Hòa thượng ngồi bật dậy, đôi mắt trợn tròn hung hãn nhìn chàng gù. Đột nhiên, lão thở dài, sắc mặt dịu lại:- Ngươi là một tên tiểu tử thông minh, khí chất hơn người, chỉ tiếc là...Lão không nói hết câu, rồi lắc đầu ai oán:- Lão phu mấy mươi năm tung hoành giang hồ, không ngờ hôm nay bị nhục vì một con nhãi.- Chẳng phải tiền bối vừa nói thắng bại là lẽ thường tình đó sao? Huống hồ chắc gì đối phương là một cô gái trẻ, mà không phải là một nhân vật võ lâm lợi hại cố tình che giấu tung tích.- Theo ngươi thì thế nào?Ngạo Thiên không trả lời mà hỏi lại:- Thế theo tiền bối nhân vật đã xuất hiện vén rèm kiệu là ai?- Ta không biết, chỉ có điều hắn sử dụng thân pháp Vạn Ảnh Phù Vân của Trí Nguyên đại sư đã thất truyền từ lâu, khiến ta không sao hiểu được.- Ý tiền bối là...- Lẽ nào Trí Nguyên đại sư còn có đệ tử khác ngoài Bạch Hạc lão nhân?Hai người bàn luận tới đó thì có gia nhân của Khương gia vào báo họ Khương mời họ ra sảnh đường gặp mặt. Lúc hai người đến nơi thì thấy cô cháu họ Tạ cùng với cha con Khương Ngũ Lang chờ sẵn.Khương Khắc Triệu đứng lên đón Xú hòa thượng:- Lão huynh thương thế đã thuyên giảm chưa?Hòa thượng phẩy tay:- Một chút nội thương có làm gì được ta. Khương Ngũ hiệp gọi ta ra đây có chuyện gì?Họ Khương nhìn sang Tạ Tam Cô, có ý nhường cho bà ta nói. Tạ Tam Cô hướng vào hòa thượng với vẻ không thân thiện:- Ngươi bây giờ là chính đạo hay hắc đạo đây?- Ta... Ta chính tà bất phân, mụ biết rồi còn hỏi làm gì?- Hừ! Nếu thế ngươi không phải là đồng đạo, sao không cút đi còn ở lại đây làm gì?Hòa thượng vừa ngồi xuống ghế, nghe thế liền đứng lên:- Đi thì đi! Ngươi tưởng ta thích ở đây lắm sao.Họ Khương vội vàng can thiệp:- Ấy... Ấy... Xin hai vị đừng nóng nảy! Lúc này là lúc chúng ta nên đoàn kết chống lại tà giáo.- Lão phu là kẻ bại trận, có ở lại đây cũng vô ích.Tạ Tam Cô vẫn chưa tha:- Ngươi sợ rồi chăng?Xú hòa thượng trừng mắt, thét lên:- Tạ Tam Cô! Bà đừng hiếp người quá đáng. Bình sinh ta chưa biết sợ là gì.- Ngươi...- Cô cô...Tuyết Từ kéo tay cô cô can ngăn. Nếu không, có lẽ Tạ Tam Cô còn muốn đôi co nữa. Họ Khương thấy hai người thôi không cãi nữa liền lên tiếng:- Tạ tiền bối! Người có ý kiến gì không?- Ta cũng là kẻ bại trận, còn biết nói gì nữa.- Tiền bối có biết chút gì về nhân vật thần bí đã vén rèm kiệu chăng?- Người đó sử dụng thân pháp Vạn Ảnh Phù Vân.Bên này Xú hòa thượng chõ miệng vào:- Hừ, điều đó ai mà chẳng biết.- Ngươi...Tạ Tam Cô nổi đóa, định mắng một câu nhưng Tuyết Từ lại ngăn lại. Bên này, Ngạo Thiên cũng rỉ tai Xú hòa thượng:- Tiền bối không nên cãi nhau với đàn bà, thế còn ra thể thống gì.- Ngươi nói phải lắm! Ta chả thèm cãi với mụ nữa.Tạ Tam Cô thấy hai người thì thầm lại nổi nóng:- Các ngươi thì thầm to nhỏ gì thế?Ngạo Thiên vòng tay giọng lễ độ:- Tạ tiền bối, vãn bối muốn hỏi người một câu.- Ngươi nói đi!- Năm xưa phải chăng Trí Nguyên đại sư chỉ thu nhận duy nhất một đệ tử là Bạch Hạc lão nhân?Tạ Tam Cô trầm ngâm một lúc rồi nói:- Ngươi hỏi hay lắm, chính ta cũng đang suy nghĩ về điều đó đây. Mọi người trên giang hồ đều biết Bạch Hạc lão nhân là truyền nhân duy nhất của Trí Nguyên đại sư. Tuyết Từ cũng nêu thắc mắc:- Nhưng rõ ràng đêm qua người đó đã sử dụng tuyệt học của đại sư.- Điều đó thì đã rõ. Năm xưa, Trí Nguyên đại sư thành danh nhờ vào năm tuyệt học, tất cả đều là võ công cái thế. Thứ nhất là Hàn Băng Bách Phiến. Thứ hai là Bạch Hạc Phi Thiên. Hai môn tuyệt học đó, chúng ta đều biết đại sư đã truyền cho Bạch Hạc lão nhân.Tuyết Từ lại hỏi:- Thế còn ba môn tuyệt học còn lại?Tạ Tam Cô nói:- Vạn Ảnh Phù Vân đêm qua mọi người đã thấy. Tuyệt học thứ tư là Thượng Thiên kiếm pháp. Tuyệt học thứ năm không phải là một môn võ công mà là truyền gia y pháp. Ba môn tuyệt học đó từ lâu đã thất truyền, không ngờ hôm nay một trong ba đã xuất hiện.Ngạo Thiên nêu thắc mắc:- Vãn bối vẫn chưa hiểu, tại sao Trí Nguyên đại sư không truyền hết năm môn tuyệt học cho Bạch Hạc lão nhân?- Ngươi hỏi hay lắm, chỉ có điều ngươi không biết đó thôi. Cả năm môn tuyệt học của đại sư đều là tinh túy võ công, ai học thuộc nó phải có tư chất hơn người, thông minh tuyệt đỉnh. Ngay cả Bạch Hạc lão nhân, cả đời tu luyện chỉ hai môn Hàn Băng Bách Phiến và Bạch Hạc Phi Thiên mà còn chưa luyện được đến tinh hoa của nó nữa là, nói chi học được cả năm môn.Ngạo Thiên bỗng thở dài:- Thật là đáng tiếc.- Cho nên Trí Nguyên đại sư vì không muốn tuyệt học của mình bị thất truyền đã chép năm môn võ công đó vào một miếng thép gọi là Cổ Phù. Truyền rằng, nếu ai có tư chất hơn người, cộng thêm một chút cơ duyên sẽ được võ công của tiền nhân, thay trời hành đạo.Tạ Tam Cô nói đến đây thì mọi người đều im lặng. Ai cũng biết võ công trong Cổ Phù là tuyệt học nhân gian, chỉ có nó mới mong trấn áp được quần hùng. Nhưng bây giờ Cổ Phù ở đâu và ai sẽ là người có cơ duyên và đủ khả năng học được võ công trong Cổ Phù thì còn là một dấu hỏi lớn.Tạ Tam Cô bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:- Khương Ngũ hiệp, Thuận Thiên giáo chắc sẽ còn quay trở lại đây, người có dự tính gì chăng?Họ Khương bỗng đứng lên vòng tay hướng vào Tạ Tam Cô với vẻ trịnh trọng:- Tạ tiền bối! Tại hạ có một việc muốn thỉnh cầu.- Ngũ hiệp cứ nói, nếu làm được ta nhất định sẽ giúp.- Tại hạ muốn gửi gắm con trai cho Tạ tiền bối, xin người nhận cho.- Cái đó...Tạ Tam Cô chưa kịp nói thì họ Khương đã cắt lời:- Xin tiền bối nghe tại hạ nói hết đã.- Người nói đi!- Khương gia của tại hạ đến đây có lẽ là không giữ được nữa. Ngày nay võ lâm không có người đứng ra lãnh đạo, tà môn dị giáo thừa cơ nổi lên làm loạn, nhưng dù thế nào thì Khương gia nhất quyết không làm điều trái đạo. Nay cường địch trước mắt quá mạnh, tại hạ sợ là...(Mất trang 18, 19, 20, 21)