Hồi 16
Oan gia ngõ hẹp

     hông biết thời gian trôi qua bao lâu, Ngạo Thiên dần dần hồi tỉnh. Chàng phát hiện mình nằm trên một thảm cỏ cách hố đen chừng mười trượng.
Ngạo Thiên từ từ ngồi dậy, cảm giác đau đớn toàn thân, y phục trên mình rách nát hầu như không còn che thân được nữa. Tuy nhiên chàng phát hiện có một điều kỳ lạ đang xảy ra trong cơ thể.
Dòng chân khí cuồn cuộn lưu thông trong huyết mạch hầu như không còn một sự cản trở nào nữa. Ngạo Thiên thử vận khí đề công đưa nội lực lưu thông khắp cơ thể, đi qua hai đại mạch trước đây bị tắc nghẽn thì bây giờ nó đã thông suốt.
Ngạo Thiên đứng vụt lên, đôi mắt sáng rực. Bất giác, chàng ngửa cổ bật lên một tràng cười sảng khoái. Tiếng cười sung mãn, tiềm ẩn nguồn nội lực dồi dào của chàng lấn át cả tiếng cuồng phong.
Qua phút kích động, chàng bình tâm hồi tưởng sự việc đã xảy ra, bắt đầu từ lúc bị ném xuống Độc Phong động. Thì ra luồng quái phong như những ngọn chỉ lực vô tình đả thông kinh mạch, tựa hồ như một đại cao thủ đã ra tay chữa bệnh cho chàng.
Ngạo Thiên vui mừng không sao tả xiết. Chàng nhớ bức di thư của Trí Nguyên đại sư để lại cho chàng, trong đó có câu: “Đồ nhi, con hãy đi về phương Nam, có ngày ắt gặp cơ duyên”.
Bấy giờ, Ngạo Thiên mới cảm phục hết tâm cơ thần thông của tiền nhân. Đại sư đã đoán trước ngày Bạch Bình thất thủ, ngày võ lâm đại loạn và sắp xếp duyên phận cho chàng, một tên đồ đệ mà đại sư thậm chí không nhìn thấy mặt.
Bấy giờ Ngạo Thiên quan sát toàn cảnh Độc Phong động. Nổi bật là hai chiếc hố đen ngòm cách nhau vài trượng, một cái hút gió, còn một cái thì thổi gió lên tạo thành hai luồng quái phong cực kỳ hung hãn. Ngạo Thiên không giải thích được hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo này nhưng chàng cũng đoán được phía dưới đáy động hẳn còn có một bí ẩn huyền diệu khác nữa.
Dưới đáy vực, ngoài phạm vi tàn phá của hai luồng quái phong là cảnh thiên nhiên tươi tốt. Một dòng suối trong vắt chảy qua dưới vách đá, nước suối trong vắt đến độ có thể nhìn thấy đàn cá tung tăng bơi lội.
Có vài loại trái cây lạ mắt, những quả tròn đỏ mọng đong đưa trên cành. Bốn bề là vách đá dựng đứng, rêu phong trơn trượt. Một điều làm cho Ngạo Thiên yên tâm là ở đây ít nhất cũng có một nguồn thực phẩm thiên nhiên. Điều thứ hai, chàng biết hễ ở đây có sự sống thì hẳn là phải có lối thông ra ngoài.
Yên tâm với điều đó, Ngạo Thiên liền nghĩ cách tìm cho mình một bộ y phục mới. Chàng lấy đá nhọn đục vỏ cây rồi đem ra dần mỏng, kết thành một cái quần. Như vậy cũng đủ để che thân.
Rồi chàng xuống suối bắt cá, gom cây khô lấy đánh lửa. Thế là Ngạo Thiên đã có một bữa ăn gồm có cá nướng và trái cây.
Ăn uống xong, chàng ngồi xuống vận công theo khẩu quyết Hàn Băng Bách Phiến mà Bạch Hạc lão nhân đã truyền thụ cho.
Có một điều cần nói thêm về thân thế của Âu Dương Ngạo Thiên. Chàng là đệ tử di ngôn của Trí Nguyên đại sư do chính Bạch Hạc lão nhân tuyển chọn.
Theo lời Bạch Hạc lão nhân thì chàng có cốt cách khác thường, đặc biệt thích hợp cho việc luyện võ, nhưng chỉ tiếc trong người chàng mang dị tật bẩm sinh nên không thể hành công tu luyện được.
Trong suốt mười mấy năm sống với Bạch Hạc lão nhân, ông một mặt truyền nội công giữ mạng cho chàng, một mặt truyền dạy khẩu quyết hai môn võ công tâm pháp thượng thừa là Hàn Băng Bách Phiến và Bạch Hạc Phi Thiên.
Tất cả những việc làm đó đều nằm trong bức đại di thư do Trí Nguyên đại sư để lại. Có một điều đặc biệt là chàng không phải đệ tử của Bạch Hạc lão nhân mà trong di thư Trí Nguyên đại sư muốn nhận chàng làm truyền nhân y bát. Bởi vì theo đại sư, chàng là người có cơ duyên sẽ học được năm môn võ công tuyệt học của đại sư.
Trong người Ngạo Thiên vốn đã có sẵn năm mươi năm nội gia công lực, bây giờ theo tâm pháp Hàn Băng Bách Phiến mà tu luyện là một điều vô cùng thuận lợi.
Phút chốc, luồng hàn khí xông lên tạo thành một lớp sương mờ bao phủ tấm thân Âu Dương Ngạo Thiên. Chàng vận nguồn nội lực sung mãn ra song chưởng, rồi nhắm vào dòng suối đánh ra một chiêu Hàn Băng Bách Phiến tạo nên một tiếng nổ long trời. Một cột nước trắng xóa dựng cao gần một trượng, cảnh tượng đó vô cùng đẹp mắt.
Bây giờ có thể nói Ngạo Thiên đã trở thành cao thủ đệ nhất. Một ngày nào đó, nếu chàng luyện Hàn Băng Bách Phiến đến độ tạo thành băng tuyết thì đó chính là lúc công phu Hàn Băng đã đạt đến thành tựu cực điểm.
Trong ngày hôm đó, Ngạo Thiên hết luyện công rồi chuyển sang luyện thân pháp Bạch Hạc Phi Thiên. Bây giờ một cái nhún mình của chàng có thể nhấc cao hơn hai trượng, chỉ có điều chàng chưa đạt đến trình độ dừng lại giữa thinh không, xoay trở theo ý muốn.
Điều làm cho Ngạo Thiên hăng say luyện tập là chàng cảm thấy mình tiến bộ qua từng giờ. Nguồn nội lực trong người chàng cứ sau một canh giờ tu luyện là cảm thấy nó tăng lên vượt bậc, ngoài cả sức tưởng tượng của chàng.
Một ngày trôi qua.
Ngày thứ hai, giữa lúc Ngạo Thiên đang luyện khinh công thì bỗng chàng nghe có tiếng thét rùng rợn xen lẫn trong tiếng rít của cuồng phong. Rồi đó chàng nhìn thấy một thân hình bị luồng quái phong cuốn xuống miệng hố đen với một tốc độ ghê gớm.
Bây giờ, cùng với sự tiến bộ của võ công, nhãn lực của Ngạo Thiên cũng tinh tường hơn trước rất nhiều. Trong một cái chớp mắt, chàng nhún mình phóng lên, tả thủ vươn ra nhắm vào thân người đang rơi xuống chộp một phát.
Tuy nhiên, chàng không lường được sức hút quá mãnh liệt của cuồng phong. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên xuất thủ nên chàng còn thiếu kinh nghiệm, ra tay không được chính xác lắm.
Người đó vụt qua tay Ngạo Thiên trong gang tấc. Chàng thất kinh trầm người xuống nhưng tốc độ do lực hút của hố đen quá lớn khiến thân hình người đó rơi xuống nhanh hơn thân pháp của chàng.
Tuy nhiên, Bạch Hạc Phi Thiên là một loại khinh công thượng thừa, quả nhiên nó có chỗ linh diệu khác thường. Trong lúc cấp bách, nhờ tâm cơ linh mẫn, Ngạo Thiên vụt nhớ tới một câu trong tâm pháp dạy rằng “bế mạch, liễm khí”.
Lập tức, thân hình chàng vụt rơi xuống nhanh như tia chớp. Tất cả những diễn biến đó, tuy nói ra thì dài dòng nhưng kỳ thực nó chỉ diễn ra trong tích tắc.
Lần thứ hai, Ngạo Thiên xuất thủ một chiêu trong Cầm Nã Thủ Pháp mà thường ngày chàng học của Bạch Hạc lão nhân trong những lần đi săn thú. Lần này thì chàng đắc thủ. Sau khi đã kéo người đó ra khỏi luồng quái phong, chàng từ từ buông mình xuống cạnh bờ suối, chàng cũng không kịp phát hiện ra rằng chỉ qua một lần xuất thủ vừa rồi thì khinh công của chàng đã tiến lên một bực.
Vừa đáp xuống đất, Ngạo Thiên chợt kêu lên một tiếng thất thanh rồi buông người đó nhảy lùi ra sau mấy bước. Mặt chàng đỏ bừng lên, bởi vì... người đó là một cô gái trẻ với bộ y phục bị cuồng phong xé rách hầu như không còn có thể che thân được nữa.
Ngạo Thiên từ nhỏ lớn lên bên cạnh Bạch Hạc lão nhân, được người dạy dỗ theo con đường chính đạo, tâm hồn chàng trong sáng, khí chất quang minh lỗi lạc. Giờ đây, đứng trước tấm thân ngọc nữ lồ lộ khiến chàng bất giác ngớ ngẩn cả người.
Chàng nhắm mắt tự nhủ:
“Âu Dương Ngạo Thiên, ngươi chẳng qua chỉ vì muốn cứu người”.
Rồi đó chàng gom hết can đảm bước về phía thân hình bất động của thiếu nữ, mắt chàng nhắm nghiền quờ quạng tìm tay nàng để bắt mạch. Ngờ đâu chàng vô tình sờ trúng ngay gò bồng đảo khiến chàng giật bắn người, rụt nhanh tay về như bị sét đánh.
“Ngạo Thiên... Ngạo Thiên... mi phải bình tâm. Không được nghĩ quẩn, không nên để tạp niệm chi phối”.
Trong lòng nghĩ như thế, Ngạo Thiên thở hắt ra một cái, rồi đó chàng quyết tâm bắt mạch cho nàng, tâm tính không một chút dao động.
Chàng cũng đã mở mắt ra, nhưng ánh mắt của chàng với một định lực bất phàm luôn hướng về nơi nào đó rất xa, nơi đó dường như chỉ có chàng nhìn thấy và cũng chỉ có chàng hiểu được.
Lần thứ hai, Ngạo Thiên giật mình, khi chạm phải chiếc vòng lục lạc trên cổ tay thiếu nữ. Bất giác, bên tai chàng như vang lên những tiếng lanh canh và văng vẳng giọng nói mềm mại như nhung: “Bệnh của công tử là do kinh mạch tắc nghẽn. Đêm qua, tiểu nữ thử vận công đả thông kinh mạch...”
Ngạo Thiên một lần nữa lại buông tiếng thở dài. Chàng cũng vừa tái hiện hình ảnh thảm thương của Mạnh gia trang, cảnh tượng đầu rơi máu đổ ở Khương gia.
Bất giác, không kềm được, Ngạo Thiên chiếu mắt nhìn thẳng vào nàng. Nàng... một thiếu nữ có giọng nói khả ái, người đã một chưởng đánh lùi Tạ Tam Cô, Xú hòa thượng, người có thể sai khiến đôi vợ chồng hung thần Lý thị, người một lệnh đưa ra thảm sát toàn gia Mạnh Lão Đầu Tử... và cũng là người đã gieo vào chàng mười năm công lực đầy ân tình.
Năm vết thương dài trên gò má vẫn không làm mất hết vẻ đẹp phi phàm của nàng. Ngạo Thiên đã từng được chiêm ngưỡng dung nhan thoát tục của một Tạ Tuyết Từ đầy lòng nhân ái, nhưng dung nhan đó xem chừng vẫn còn kém nàng một bực, dù là trong hoàn cảnh này.
Ngạo Thiên hít vào một hơi thật sâu rồi dẹp bỏ hoàn toàn tạp niệm, chuyên tâm vào việc điều trị thương thế cho nàng. Sau khi vận công giúp nàng điều tức một lúc rồi tiện tay, chàng điểm vào Thụy huyệt cho nàng ngủ luôn một giấc.
Trong thời gian đó, chàng lại đi lột vỏ cây, đập dập kết thành một bộ y phục. Lần này chàng phải tốn khá nhiều công sức, một công việc khá vất vả vì đó là bộ y phục cho nữ nhân.
Khi công việc hoàn tất, Ngạo Thiên mang bộ y phục đặt cạnh nàng, rồi chàng ra tay giải huyệt, cùng lúc động thân sử dụng thân pháp Bạch Hạc Phi Thiên bắn người ra xa hơn chục trượng. Chàng đứng trong tư thế ngoảnh lưng về phía nàng.
Thiếu nữ áo hồng dần dần hồi tỉnh. Nàng chống tay ngồi dậy, chợt kêu lên một tiếng thảng thốt khi phát hiện bộ y phục rách nát trên người mình.
Bên này, Ngạo Thiên vẫn trong tư thế quay lưng về phía nàng, chàng cất giọng ôn hòa:
- Vừa rồi, tại hạ đã vận công điều trị thương thế cho cô nương, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
- Các hạ...
Nàng không nói hết câu, sự việc xảy ra khiến nàng quá sửng sốt, không tài nào bình tâm được.
Ngạo Thiên vẫn đều đều nói:
- Bên cạnh cô nương có một bộ y phục bằng vỏ cây, cô nương mặc tạm vào vậy.
Thiếu nữ áo hồng ấp úng mãi một lúc mới thốt lên được:
- Các hạ là... Âu Dương công tử?
- Phải, chính tại hạ.
- Đây là đâu?
- Độc Phong động.
- Độc Phong động?!
Nàng lặp lại bằng một giọng kích động ghê gớm. Đột nhiên nàng bật lên tiếng cười khô khốc, lạnh lùng:
- Hừ! Tư Mã Quỳnh Dao!...
Rồi đó nàng thay đổi y phục. Bộ y phục bằng vỏ cây chẳng kín đáo gì nhưng cũng còn tốt hơn nhiều y phục đã rách nát của nàng. Rồi nàng đến rọi mặt mình xuống dòng suối.
Đối với một thiếu nữ, đặc biệt là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp như nàng thì việc bị hủy hoại dung nhan là một sự đau đớn cùng cực, không gì sánh được.
Thiếu nữ áo hồng mặc dù can trường, gan dạ hơn người, nhưng lúc này cũng không khỏi để rơi hai hàng lệ.
Ngạo Thiên vẫn không quay mặt lại. Với thính lực của chàng bây giờ, chàng có thể đoán biết từng cử chỉ, từng hành động của nàng.
Chàng cất giọng ôn hòa hỏi:
- Cô nương không sao chứ?
- Vừa rồi... công tử đã nhìn thấy gì?
- Phải chăng do Tư Mã Quỳnh Dao gây ra?
Nàng gằn giọng:
- Tôi không hỏi chuyện đó.
Ngạo Thiên bỗng thở dài:
- Tại hạ cũng vì bất đắc dĩ. Cô nương! Chúng ta đều là người của giang hồ...
- Người của giang hồ... Hừ!
Nàng chỉ hỏi thế rồi im lặng. Ngạo Thiên cũng đâm rối trí vì không biết nàng đang nghĩ gì. Mãi một lúc lâu, nàng mới lên tiếng.
- Không lẽ người cứ đứng mãi như thế sao?
Ngạo Thiên từ từ quay lại. Đôi mắt tinh anh của chàng nhìn thẳng vào nàng không chút lay động. Bộ y phục hở hang trên người nàng, làn da trắng như bông tuyết của nàng không hề làm chàng bận tâm.
Chàng nghiêm giọng nói:
- Cô nương có muốn nghe vài lời của tại hạ chăng?
- Người nói đi!
- Tại hạ ở đây đã hai ngày, chưa tìm được lối thoát thân. Tuy nhiên, dưới suối có cá, trên cây có quả, chúng ta không phải lo gì chuyện lương thực. Xét địa thế nơi này, tại hạ đoán rằng có thể có một lối thoát, hoặc ít nhất cũng còn một hang động khác nữa.
- Thế thì sao?
- Chúng ta hai người một nam một nữ ở chung trong tình cảnh này... thì thật là bất tiện. Vậy giờ tại hạ sẽ cố tìm xem có lối thoát nào cho chúng ta không. Thiếu nữ áo hồng ngồi thừ ra một lúc mà không nói gì. Nàng tuy vừa thoát chết trong gang tấc, nhưng tình cảnh hiện tại khiến nàng mất hết cả lòng ham sống.
Ngạo Thiên dường như đoán được tâm tư của nàng nên chàng lên tiếng an ủi:
- Cô nương đừng quá bi quan! Tại hạ tin rằng nhất định có một lối thoát ở đâu đó quanh đây.
Nàng hờ hững:
- Thế sao?
- Bây giờ tại hạ đi tìm đây.

*

Âu Dương Ngạo Thiên không khỏi thất vọng khi đi qua một ngày cố công lục lọi mọi ngóc ngách trong động mà vẫn không tìm ra lối thoát.
Thiếu nữ áo hồng suốt ngày ngồi trầm tư không nói một lời nào. Nàng cũng không màng đụng đến món cá nướng thơm ngon của Ngạo Thiên.
Giữa lúc chàng bó tay chịu thua, không buồn tìm đến nữa thì bỗng nàng lên tiếng:
- Âu Dương công tử!
- Có chuyện gì chăng?
- Công tử hãy nhìn thẳng vào mặt tôi.
Ngạo Thiên không khỏi ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của nàng. Tuy thế chàng cũng làm theo.
Nàng cũng nhìn thẳng vào chàng. Trong đáy mắt sâu thẳm của nàng âm u tuyệt vọng:
- Công tử hãy nói thật lòng... Nàng chầm chậm nói từng lời - Có phải bây giờ trông tôi gớm ghiếc lắm không?
Ngạo Thiên đã từng nghe tiếng sáo kỳ diệu của nàng, cũng từng chứng kiến thủ đoạn tàn khốc của chủ nhân kiệu hoa, có thể nói ở nàng là hai con người hoàn toàn khác biệt.
Dường như mỗi khi nàng không ngồi trong chiếc kiệu hoa ấy thì nàng mới đích thực là một thiếu nữ dịu dàng, khả ái.
Giờ đây, với một câu hỏi động lòng trắc ẩn đó, Ngạo Thiên dường như hoàn toàn quên đi con người tàn bạo của nàng. Giờ nàng chỉ còn là một thiếu nữ yếu đuối, đáng thương.
Chàng mỉm cười nói:
- Cô nương muốn nghe một lời nói thật lòng của tại hạ không?
- Tôi tin lời công tử.
- Với riêng tại hạ, nhan sắc không phải là điều quan trọng nhất.
Ánh mắt nàng vụt sáng lên:
- Công tử nói thật chứ?
- Tại hạ chưa bao giờ tự ti về dung mạo xấu xí của mình.
- Công tử đâu có xấu.
- Cô nương lúc này cũng cực kỳ xinh đẹp.
Bất giác, nàng nở một nụ cười. Quả thật, dù với dung mạo lúc này, nụ cười của nàng cũng rất xinh đẹp:
- Thế mà trước đây tôi cứ tưởng công tử là người lạnh lùng, kiêu ngạo. Hóa ra, công tử miệng mồm cũng ghê gớm lắm.
- Thật thế ư?
Rồi đó cả hai cùng bật cười. Ngạo Thiên nhắc nàng:
- Cô nương sao không ăn chút gì cho có sức?
Nàng không đợi Ngạo Thiên nói thêm nữa, cầm lấy một con cá nướng ăn ngon lành. Bất giác, Ngạo Thiên buông tiếng thở dài:
- E rằng suốt quãng đời còn lại, hai ta chỉ được ăn món cá mà thôi.
Nàng đưa mắt nhìn Ngạo Thiên:
- Công tử muốn ra ngoài lắm sao?
Chàng trợn mắt nhìn nàng:
- Cô nương lại không muốn thế ư?
- Không.
- Sao lại như thế?
Nàng ném khúc xương cá đi, nói mà không nhìn chàng:
- Ở đây chẳng phải là sung sướng lắm sao? Không lo nghĩ, không có cảnh giang hồ chém giết lẫn nhau. Ở đây cũng không có thù hận, không có lòng dạ ác độc, nham hiểm của con người.
Ngạo Thiên đứng lên ngửa cổ nhìn trời xanh chót vót trên cao. Giọng chàng chất chứa một khát vọng mãnh liệt:
- Tại hạ không nghĩ thế. Đó là ý nghĩ tiêu cực. Tại hạ muốn vùng vẫy giang hồ, trừ ma diệt bạo, giữ gìn công đạo võ lâm. Tại hạ nhất định phải ra khỏi chốn này.
Thiếu nữ áo hồng nhìn chàng với một chút thán phục:
- Công tử là người có hoài bão lớn lao, chỉ tiếc rằng... Mà bệnh tình của công tử có thuyên giảm chút nào chăng?
Ngạo Thiên nhìn nàng với vẻ trìu mến. Chàng thật không ngờ trong tình cảnh này mà nàng vẫn còn quan tâm đến bệnh tật của chàng.
Ngạo Thiên không nói không rằng, chàng âm thầm vận khí nhắm xuống suối đánh ra một chưởng. Rồi đó chàng vận dụng khinh công nương theo dòng chưởng lực lượng người một vòng giữa cột nước vừa bắn lên do sức chưởng của chàng.
Trong chớp mắt chàng đã trở về chỗ cũ mang theo trên tay hai con cá chép to tướng. Chàng tươi cười nói:
- Chúng ta lại xơi món cá nướng nhé.
Thiếu nữ áo hồng tròn xoe mắt nhìn chàng:
- Ồ... Sao lại có thể như thế được?
Trong lúc nổi lửa nướng cá, Ngạo Thiên từ từ kể lại kỳ tích của chàng. Nghe xong câu chuyện đó, nàng chẳng những không vui mà còn trầm tư khác thường.
Chàng không khỏi thắc mắc:
- Cô nương làm sao thế?
Nàng không đáp mà hỏi lại:
- Phải chăng bây giờ ước muốn lớn nhất của công tử là ra khỏi chốn này?
- Điều đó là đương nhiên rồi.
- Công tử phải chăng có chí thay trời hành đạo?
- Đó chính là di nguyện của ân sư.
- Sư phụ của công tử có phải là Bạch Hạc lão nhân?
Ngạo Thiên xét thấy không cần thiết phải giấu nàng nữa nên nói ra luôn:
- Người chính là sư huynh của tại hạ.
Nàng kinh ngạc kêu lên:
- Sao lại như thế được?
- Tại hạ là truyền nhân y bát của Trí Nguyên sư phụ.
- Hóa ra là thế.
Thiếu nữ áo hồng sửng sốt nhìn chàng. Giờ đây, khi biết được chân tướng lai lịch của chàng, nàng mới hiểu vì sao chàng, một người trước đây không hề biết chút võ công, lại có một khí chất kiêu hùng đến thế.
Chàng thiếu niên lưng gù trong mắt nàng bây giờ đích thực là một trang đại anh hùng, hảo hán.