gười này vừa ra tay đã đánh ngã Đường Bảo Ngưu, nhưng gần như không ai nhìn thấy hắn ra tay thế nào. Đường Bảo Ngưu quay lưng về phía người này, đương nhiên không nhìn thấy. Ngay cả Lưu Toàn Ngã quay mặt về phía hắn cũng không nhìn thấy. Khi hắn trông thấy người này, vẻ kinh ngạc trên mặt có lẽ không ít hơn Đường Bảo Ngưu. Người này giống như vẫn luôn ở trong bụi gai, từ trước đến giờ đã “mọc” ở đó. Đối với hắn thì bụi gai cũng giống như gối mềm. Hắn đi vào bằng cách nào? Hắn đi vào khi nào? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn là ai? Vấn đề cuối cùng Lưu Toàn Ngã không cần hỏi, bởi vì hắn biết người đến là ai. Nhưng hắn vẫn kinh ngạc, hơn nữa còn hơi giận dữ, một sự tức giận vì bị xem thường. Cho nên hắn trầm giọng lấy hơi, hỏi: - Cố Thiết Tam, không phải ngươi đã đi theo Nguyên lão rồi sao? Ở chỗ này giả thần giả quỷ làm gì? Người đến là Cố Thiết Tam, “Thần Quyền” Cố Thiết Tam trong Lục Hợp Thanh Long, cũng là Cố lão tam ít khi ra tay nhất trong trong sáu con Thanh Long, nhưng gần như hễ chiến là thắng. Cho nên Lưu Toàn Ngã cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Cố Thiết Tam lẽ ra đã theo Nguyên Thập Tam Hạn đến Hàm hồ rồi. Hắn đến Điềm sơn làm gì? Lưu Toàn Ngã là người chỉ huy hành động ở Điềm sơn, đương nhiên vì vậy cảm thấy bất mãn. Con người Cố Thiết Tam rất dũng mãnh, đó không chỉ là sức mạnh của thân thể, cũng bao gồm sức mạnh của tinh thần. Người dũng mãnh thật sự không cần ra tay cũng gây cho người ta cảm giác chết chóc, hơn nữa còn có thể giết người thật sự. Cố Thiết Tam nói chuyện lại rất lạnh, rất trầm, cũng rất ổn. - Nguyên sư phụ vốn không đến Hàm hồ. Câu trả lời này khiến cho Lưu Toàn Ngã càng kích động. Âm mưu nhiều nhất chỉ khiến hắn kinh ngạc, nhưng âm mưu này ngay cả hắn cũng hoàn toàn không biết, điều này lại càng khiến hắn tức giận. - Tại sao? - Ném đá dò đường. Cố Thiết Tam thốt ra mấy chữ này. - Ngươi nói chúng ta vất vả bố trí một phen, hóa ra chỉ là hòn đá dò đường trên tay Nguyên lão thôi sao? - Không chỉ có các ngươi Cố Thiết Tam nghiêm túc nói: - Vì đại cục, bất cứ ai cũng phải làm hòn đá, ta cũng không ngoại lệ. Hắn nói xong liền bẻ một đoạn cành gai, cắn một cái, sau đó còn ăn vào từng miếng một cách rất hứng thú, giống như bụi gai kia là chân gà quay vậy. - Tại sao Nguyên lão không nói cho ta biết trước? - Nói cho ngươi biết trước, lỡ may để lộ tin tức, sẽ không gạt được Hứa sư bá xảo quyệt như hồ ly. - Ngươi nói là… Thiên Y Cư Sĩ cũng ở bên phía Điềm sơn này? - Hứa Tiếu Nhất là người tuyệt đối sẽ không đẩy gánh nặng sang cho môn hạ đệ tử của hắn, cho nên chỉ cần một nơi xuất hiện môn nhân đệ tử của hắn chiến đấu, hắn sẽ không bỏ mặc bọn chúng. - Vậy hắn cố ý bày bố nghi trận để làm gì? - Đó là chỗ thông minh của hắn. Thứ nhất, hắn nắm chắc năm phần trở lên có thể điệu hổ ly sơn, khiến sư phụ đi đến Hàm hồ. Thứ hai, cho dù sư phụ cũng ở bên này, không tới thời điểm cuối cùng Hứa Tiếu Nhất cũng có thể ẩn nhẫn không ra, dùng bằng hữu môn đồ của hắn để đánh lạc hướng. Thứ ba, lỡ may đụng độ thật sự, hắn phải chiến đấu trận này, vẫn có ba phần thắng lợi. - Cho nên… Nguyên lão đã nhìn thấu tính tình của Hứa Tiếu Nhất, chỉ cần tìm được một nơi có tung tích kẻ địch, nắm lấy cửa tử của hắn, sớm muộn gì họ Hứa cũng sẽ hiện thân. - Cái này gọi là dùng bất biến ứng vạn biến. - Nhưng mà… người của Hứa Tiếu Nhất ở nơi này và trong Lão Lâm tự đều bị ta tìm ra, giống như thịt nằm trên thớt, nhưng hắn vẫn không xuất hiện. Hắn thật sự ở bên phía Điềm sơn sao? - Ta cũng không biết. Trí giả suy tính ngàn lần, nhất định cũng có một lần sai. Đ&ocstyle='height:10px;'>
- Đúng như Cố Thiết Tam nói, ta chỉ liều chết chống đỡ mà thôi. Lúc đó ta không thể ngã. - Ngươi là vì ta. - Cũng là vì chính ta, vì mọi người chúng ta. - Ta vẫn luôn xem thường ngươi, cho rằng ngươi chỉ là một tên nhát gan sợ chuyện, bình thường nhìn thấy một con kỳ nhông cũng kêu gào. - Ta sợ chuyện, nhưng không nhát gan. Nhìn thấy máu chảy thì sợ đến tay run, không có nghĩa là vào giây phút sống chết không dám đại khai sát giới. Điều này giống như một người dễ cười cũng dễ khóc, chưa chắc đã không có khí phách, không đủ kiên nhẫn. Khóc và cười chỉ nói rõ hắn là một người hữu tình mà thôi, người hữu tình cũng có thể xương cốt cứng rắn. - Đúng, ta có một bằng hữu cũng như vậy, là đầu than đen kia. Hở một chút là đen miệng đen mặt, dáng vẻ giống như lo lắng việc nước, thực ra chỉ là thích giận dỗi. Hắn bị đau liền kêu cha gọi mẹ, cầu xin tha thứ, nhưng khi gặp phải chuyện lớn có thể thà chết không phục. - Ngươi muốn nói đến Trương Thán? - Hà, không phải hắn thì trên giang hồ còn có cục than nào? - Nhưng ngươi nên phát tín hiệu đi. - Ta đã sớm phát rồi. - Ồ? - Lúc ngươi một mình đối phó với hai người bọn chúng, ta tuy bị thương gần chết, nhưng vẫn có thể làm cái chuyện mười vạn khẩn cấp này giống như mười một vạn khẩn cấp. Lần này đến Chu Đại Khối Nhi thở dài một hơi, nói: - Xem ra ta cũng đã khinh thường ngươi rồi. Nói xong hắn liền nôn ra máu, giống như trước khi biết rõ đã thông báo biến cố này cho Thiên Y Cư Sĩ hay chưa, hắn còn không dám phun máu bầm trong ngực ra ngoài. Đường Bảo Ngưu lẩm bẩm nói: - Ngươi đối phó với Cố Hầu Nhi và Lưu Trường Tụ này, đối phương hung thì ngươi càng hung, kẻ địch biến thì ngươi đại biến, đối thủ công thì ngươi giành công, đúng là dùng mười vạn biến ứng thiên biến, rất giỏi. Ta cũng bị ngươi làm cho hoa cả mắt, thiếu chút nữa đã không qua được tiểu hạn năm nay. Chu Đại Khối Nhi cười thảm nói: - Chúng ta ở đây chỉ là tiểu hạn, nhưng chỗ Thiên Y Cư Sĩ chính là đại hạn. Sống chết của chúng ta chỉ là cá nhân, còn nếu cư sĩ xảy ra chuyện, đám người chúng ta chỉ sợ là toàn quân bị diệt, mà gian tướng vẫn hoành hành bạo ngược, không biết còn bao nhiêu người lương thiện phải chết oan, quốc gia còn phải mất đi bao nhiêu nguyên khí. Ngươi đừng quan tâm đến ta, mau đi trợ giúp đám người Thiên Y Cư Sĩ. Tên này tuy bị ta bẻ gãy xương, nhưng Song Tụ Kim Phong của hắn cũng đâm vào ngũ tạng của ta, cho nên vừa rồi trước mặt Cố lão tam ta không dám buông tay. Một khi buông tay thì sẽ trút khí, thi thể sẽ không che giấu được thương thế của ta. Đường Bảo Ngưu trừng cặp mắt trâu, không chịu làm theo lời hắn: - Ngươi bị thương quá nặng, ta không bảo vệ ngươi thì ai bảo vệ? Chu Đại Khối Nhi gấp đến mức muốn đập bàn tay lớn xuống đất: - Ta không sao cả, sống chết tồn vong của chúng ta không quan trọng, chỗ Thiên Y Cư Sĩ đang nguy ngập, quốc gia hưng vong mới là chủ yếu. Đường Bảo Ngưu lại nói: - Ai nói không quan trọng? Không có bản thân thì làm gì có quốc gia dân tộc? Một quốc gia lại muốn nhân dân hi sinh vì nó, ta thấy cũng không phải là quốc gia tốt gì. Thân là triều đình lại luôn bóc lột dân chúng, sớm nên phản nó thì hơn. Trước tiên phải cố chăm sóc cho mình, sau đó mới có nhà, mới có nước, mới có dân tộc. Lúc này Chu Đại Khối Nhi trố mắt nói: - Chẳng trách ngươi lại là “khấu” (đạo tặc). Đường Bảo Ngưu nhếch miệng cười: - Trong thời thế này, làm tặc ít nhất còn có phẩm chất hơn một chút so với làm quan. Huống hồ chúng ta cướp ác giúp thiện, giết xấu giúp tốt, nếu không phải do mình lao động đổi lấy, trước giờ đều không lấy một phân. Chu Đại Khối Nhi năn nỉ hắn: - Ngươi hãy mau đi giúp Thiên Y Cư Sĩ một tay đi! Đường Bảo Ngưu gãi gãi đầu nói: - Nhưng ngài ở đâu? Chu Đại Khối Nhi vội la lên: - Nếu quả thật đúng như Cố lão tam nói, Nguyên Thập Tam Hạn đã đoán trúng, nhất định ngài đang ở khu vực Điềm sơn này, âm thầm trợ giúp chúng ta. Vừa rồi chúng ta gặp nguy hiểm như vậy mà ngài vẫn không xuất hiện, nhất định là đang ở trong nhóm người lão Thái tại Lão Lâm tự. Lúc này ngài còn chưa đến đây, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Đường Bảo Ngưu nâng cằm, quan sát Chu Đại Khối Nhi, giống như đang “nghiên cứu” hắn: - Không ngờ ngươi cũng rất có đầu óc. Chu Đại Khối Nhi thúc giục: - Mau, nhanh đi! Đường Bảo Ngưu vẫn không yên lòng: - Ngươi… một mình ngươi ở đây, thật sự không có gì đáng ngại chứ? Chu Đại Khối Nhi nói: - Ta có thể tự mình chữa thương. Đường Bảo Ngưu lại hỏi: - Ngươi thật không muốn ta cõng ngươi đến đó sao? Chu Đại Khối Nhi tức giận nói: - Chính ngươi cũng bị thương không nhẹ, nếu cõng ta thì còn đi được sao? Lúc này Đường Bảo Ngưu lại nói thật, không cậy mạnh nữa: - Cõng ngươi vẫn có thể đi, nhưng khi đến Lão Lâm tự e rằng trời đã sáng rồi. Sau đó hắn khom lưng về phía Chu Đại Khối Nhi, lẩm bẩm nói: - Cũng được, năm nay tiểu hạn của ta không tốt, khó tránh phải đổ máu. Nhân sinh một đời chỉ cầu thoả nguyện, thương khó tránh khỏi, chết cũng không ngại. Họ Đường ta đội trời đạp đất, sao có thể bỏ mặc bằng hữu bị thương không quan tâm. Vừa nằm lên trên lưng Đường Bảo Ngưu, Chu Đại Khối Nhi đã kêu một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Giống như nếu không có ai đi tiếp viện đám người Thiên Y Cư Sĩ (hơn nữa bất kể có giúp được hay không), hắn còn không dám mất đi tri giác. Lúc hắn ngất đi, phát ra một tiếng “ọc”, gần giống như âm thanh lúc bụng đói. Nếu như Chu Đại Khối Nhi còn tỉnh, nhất định lại bị Đường Bảo Ngưu dùng âm thanh khi hắn ngất đi để cười cợt một phen.