gười ở trên xe. Trên xe còn có rất nhiều người. Đột nhiên nhìn thấy nhiều cao thủ và danh nhân như vậy, có người thậm chí sẽ bị dọa đến phát điên, dọa khiến ngây ra, dọa cho sợ hãi. Người tới gồm có “Thiết Thụ Khai Hoa” là “Lan Hoa thủ” Trương Liệt Tâm và “Vô Chỉ chưởng” Trương Thiết Thụ; ngoài ra còn có Bát Đại Đao Vương, bao gồm “Kinh Hồn đao” thiếu trang chủ Tập gia trang Tập Luyện Thiên, “Linh Đình đao” Thái Tiểu Đầu, truyền nhân của “Tương Kiến bảo đao” là Mạnh Không Không, “Trận Vũ Nhập Bát” Triệu Lan Dung, “Đại Khai Thiên” Tiêu Sát, “Tiểu Tích Địa” Tiêu Bạch, “Ngũ Hổ Đoạn Hồn đao” Bành gia Bành Tiêm, “Bát Phương Tàng Đao Thức” Miêu Bát Phương. Còn có mấy người vẻ ngoài khác biệt, từ phục sức có thể thấy được bọn họ là người Mông Cổ, Nữ Chân và Khiết Đan. Ba người này tất nhiên đều là cao thủ, nhưng hiện giờ cũng chỉ là người cầm cương. Bát Đại Đao Vương lại hộ vệ ở trước sau trái phải, trên dưới cao thấp chung quanh xe, hiển nhiên chỉ là “hộ pháp”. Còn về “Thiết Thụ Khai Hoa, Chỉ Chưởng Song Tuyệt” lại chỉ là người vén rèm, nâng đỡ, bưng trà, rót nước. Ít nhất, đối với “người trên xe” thì thật sự là như vậy. Cũng bởi vì những người này đều là cao thủ, cho nên nhiều người như vậy và xe ngựa đi ở trên băng, nhưng lớp băng cũng không sụp xuống vì sức nặng của họ. Khi nhìn thấy những người này, nếu là ai khác thì đã sớm bị dọa cho sợ hãi, nhưng Vương Tiểu Thạch thì không. Hắn thậm chí vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng đàn cá di chuyển dưới băng, cùng với tư thế bơi lội của chúng. Hắn chỉ xem bọn họ là người bình thường, bởi vì hắn có một tâm hồn bình thường. Trong thời đại này, “tâm hồn bình thường” đã gần như bị lạm dụng. Có vấn đề gì nảy sinh, đều bởi vì người trong cuộc mất đi “tâm hồn bình thường”. Có việc gì xử lý không thoả đáng, cũng bởi vì không có “tâm hồn bình thường”. Trong chính trị, sự hạn chế và cân bằng quyền lực cũng cần “tâm hồn bình thường”. Trong tình cảm, sự điều hòa đối với lý trí cũng cần “tâm hồn bình thường”. Cái gì cũng là “tâm hồn bình thường”, đến nỗi nó trở thành chính trị, kinh tế, xã hội, lương tri, thậm chí còn là linh dược trị được tất cả chứng bệnh. Một câu “tâm hồn bình thường”, có thể khiến người ta xa rời thế giới, đứng về phía chân lý, cũng có thể khiến người ra thẹn vì không thể an thân, chìm vào trong mặt tối. Nhưng rốt cuộc tâm hồn bình thường thật sự là gì? Không ai nói rõ được, nhưng đối với Vương Tiểu Thạch thì tâm hồn bình thường chính là đạo. Tất cả là chính mình, chính mình là tất cả. Hắn đối xử với người và vật đều giống như đối đãi với chính mình, không thiên vị, không công không tư. Cho nên đế vương quan lại, cao thủ người thường đều xem như nhau. Hắn không có hạn chế, cũng không có ngăn cách. Tâm tự nhiên, người bình thường. Người gọi hắn “công tử” mới là một công tử thật sự, mặt như quan ngọc, dung mạo như hoa đào, trên người mặc áo tơ trắng lộ ra vẻ quý phái, giơ tay nhấc chân đều nho nhã lễ độ, hơn nữa thần sắc non nớt, thái độ chân thành, khiến người ta dễ sinh hảo cảm. Vương Tiểu Thạch nhận ra người này. Hóa ra là y, khó trách Bát Đại Đao Vương, Chỉ Chưởng Song Tuyệt và cao thủ ba tộc đều trở thành nô tài tôi tớ. Vì vậy hắn cũng đáp lễ một tiếng: - Công tử. Người này tuyệt đối là một công tử, công tử thật sự. Đó chính là được người xưng “Cười nói khoanh tay kiếm nhuộm máu, trở tay làm mây lật tay mưa”, “Thần Thương Huyết Kiếm tiểu hầu gia”, “Thần Thông Hầu”, truyền nhân của võ lâm chí tôn Phương Cự Hiệp, Phương tiểu hầu gia Phương Ứng Khán. Sau khi màn được vén lên, lộ ra nửa khuôn mặt bên trái của Phương Ứng Khán. Rèm cũng chỉ vén lên một bên. Phương Ứng Khán gây cho người ta một cảm giác lạ lùng, bất cứ ai nhìn vào y đều cảm thấy vui vẻ và hảo cảm. Cử chỉ của y nhã nhặn, lễ độ, chân thành, còn mang theo một chút trẻ con. Vương Tiểu Thạch biết người này, đó là một “công tử” trong kinh thành. Rất nhiều hán tử đều nguyện bán mạng vì y, rất nhiều mỹ nữ đều mong được y xem trọng, rất nhiều người quyền quý đều khao khát được y ủng hộ, còn người bình thường thì chỉ hi vọng có thể gặp y một lần, đó đã là vô cùng vinh quang. “Công tử” đương nhiên chính là Phương công tử, cũng là vị Phương Ứng Khán lưng đeo Huyết Hà thần kiếm này. Hắn đã từng nghe nói đến người này, giống như công tử thời chiến quốc, nổi dậy theo thời, tụ tập hào kiệt, chẳng những rất có thủ đoạn, cũng rất có tiếng tăm, càng rất có thế lực. Ai cũng biết, ai cũng tin, ai cũng có thể đoán trước được, nghĩa tử Phương Ứng Khán của Phương Cự Hiệp nhất định sẽ có hành động oanh oanh liệt liệt. Điều duy nhất không đoán được, có lẽ chỉ là không biết đó là “hành động” gì, nhưng tất nhiên là sẽ vang động. Phương Ứng Khán thông minh, tài năng, hơn nữa vẫn luôn có những cuộc gặp gỡ đặc biệt, cộng thêm hắn có thực lực và bối cảnh, như vậy đã đủ tất cả điều kiện để mặc sức tung hoành. Một người có chí lớn, có tài năng, sợ nhất là sinh không gặp thời. Còn Phương Ứng Khán có thể nói là quật khởi vừa đúng thời cơ. Vương Tiểu Thạch vừa nhìn thấy y liền có vẻ kinh ngạc, không phải bởi vì Phương Ứng Khán, mà là vì hắn ngửi thấy một “mùi lạ” khác, đó là một loại “mùi vị lão nhân” đặc biệt. Mùi vị này sao lại xuất hiện trên người một thiếu niên hào hiệp như Phương Ứng Khán? Phương Ứng Khán vẫy tay bảo hắn lên xe. Vương Tiểu Thạch mỉm cười lắc đầu. - Công tử vào kinh đúng không? Phương Ứng Khán dò hỏi. - Đúng. Vương Tiểu Thạch thành thật đáp. - Lên xe đi, ta chở công tử một đoạn. - Cám ơn, nhưng ta thích tự mình đi bộ. Phương Ứng Khán nói: - Thực ra, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo công tử. Vương Tiểu Thạch nói: - Không dám, ta đi lại một mình quen rồi, có việc gì chỉ giáo, công tử có thể nói ở đây. Phương Ứng Khán nói: - Công tử quá khách sáo rồi. Vương Tiểu Thạch nói: - Ta không phải công tử, các hạ mới là công tử. Phương Ứng Khán nói: - Hào kiệt gặp gỡ nhờ thời, thời cơ vừa đến, thanh thế vừa đủ. Các hạ đâu chỉ là công tử, còn là anh hùng, người tài. Vương Tiểu Thạch nói: - Ta không muốn làm anh hùng hào kiệt, chỉ muốn làm một người bình thường vui vẻ mà thôi. Phương Ứng Khán nói: - Trong thời loạn thế, người có tài năng không đại thành thì sẽ đại bại. Thực ra, người nào hiểu được cách hưởng thụ thất bại, mới thật sự có tư cách giành được thành công. Xin thứ cho ta nói thẳng, công tử đã từng thất bại, còn bị bức rời khỏi kinh thành. Hiện giờ trở lại, chỉ cần công tử có thể nắm bắt thời cơ, thi triển tài năng, nhất định sẽ có thành tựu. Vương Tiểu Thạch nói: - Thành công quá cực khổ, phải không được sợ thất bại. Ta sợ thất bại, cho nên không có ý thành đại công, lập đại nghiệp, chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình. - Vậy cũng không thể theo công tử. Chỉ có người không thất bại mới sẽ vĩnh viễn không thành công, bởi vì thành công đến từ nhiều lần thử nghiệm, chịu được đả kích và không sợ ngăn trở. Công tử có thể dũng cảm đối mặt với thất bại, hơn nữa giỏi về cầu đại thắng trong đại bại, bản thân trong loạn thế nhất định sẽ có thành tựu lớn và những cuộc gặp gỡ đặc biệt. Công tử không thể tránh được. - Thành công tất nhiên đáng mừng, nhưng đối với ta thất bại cũng là một loại hưởng thụ cực kỳ quý giá, ta không có ý thay đổi nó. Ta thật sự là một kẻ không có chí tiến thủ. Phương Ứng Khán cười. - Công tử không phải vậy. Y nói: - Công tử chỉ là một người có chí lớn mà biết ẩn nhẫn, có tài năng mà biết khiêm tốn. Vương Tiểu Thạch cũng cười. - Ta chỉ cầu bảo toàn tính mạng trong loạn thế, không cầu tiếng tăm như chư hầu; “thuyền đến vòm cầu tự nhiên thẳng, người được vô cầu phẩm chất cao” mà thôi. - Thời cơ, thời cơ rất quan trọng. Phương Ứng Khán trân trọng nói: - Công tử nhìn đúng thời cơ thì có thể thi triển sở trưởng, có người tin cậy ủng hộ thì muốn làm gì cũng được. Thời cơ giống như cây mía, phải ra sức vắt ép mới có nhiều nước ngọt. Gặp được cơ hội thì phải biết nắm lấy, bởi vì cơ hội sẽ tạo ra càng nhiều cơ hội hơn. Mất đi thời cơ cũng chỉ có thể than thời không gặp mình, cơ không tìm mình. Đây chính là mục đích hôm nay chúng ta đặc biệt đến mời. Vương Tiểu Thạch cũng cẩn thận nói: - Ý của công tử là… - Đến giúp ta. Phương Ứng Khán nhìn chăm chú vào hắn, nói từng chữ: - Ta có thể giúp công tử dương danh lập nghiệp, quyền cao chức trọng.