[Luận Anh Hùng]
Chương 55
Xung kích

    
ai tay y đột nhiên vỗ một cái, kẹp lấy mũi tên kia.
Đó là chuyện không thể.
Chẳng phải chân khí của y đã đi lệch, kinh mạch tắc nghẽn, nội lực tiêu tan, trở thành người vô dụng rồi sao?
Hiện giờ công lực mà y phát ra quả thật giống như uy phong năm đó.
Không ai có thể tiếp được một mũi tên này, nhưng y vẫn tiếp lấy.
Lực tên còn chưa tiêu, y và mũi tên cùng nhau “bắn” tới, y đã trở thành tên.
Sát thương sức mạnh của “Thiên Y thần công” và “Thương Tâm nhất tiễn”, một mình Nguyên Thập Tam Hạn làm sao có thể tiếp được.
Phải làm sao đây?
Không có biện pháp, đành phải liều mạng.
Nguyên Thập Tam Hạn vận “Nhẫn Nhục thần công”, niệm Sơn Tự kinh, đột nhiên hét lớn một tiếng:
- Quân Bất Kiến… giết!
Mũi tên của hắn đang bắn vào chính hắn, là hai mũi, một mũi đến từ Thiên Y Cư Sĩ, còn một mũi đến từ Lão Lâm thiền sư.
Hắn không thể dùng sức một người đồng thời đối phó với “Thiên Y thần công” của Thiên Y Cư Sĩ, “Phiên Kiểm đại pháp” của Lão Lâm đại sư và hai mũi “Thương Tâm tiểu tiễn” của hắn.
Trong nháy mắt này hắn lớn một tiếng, khiến cho Lão Lâm và Thiên Y đồng thời chấn động.
Tại khoảnh khắc này, bóng dáng của hắn in lên trên tường bỗng trở nên rõ ràng. Nguyên thần của hắn đã chuyển vào trong cái bóng, còn thân thể của hắn là tượng Đạt Ma kim thân.
Hắn phân thân xuất ảnh, ảnh bay thân tan.
Hai mũi tên của Thiên Y Cư Sĩ và Lão Lâm thiền sư đều xuyên qua người hắn.
Mũi tên của Lão Lâm thiền sư mang theo “Phích Lịch Thần Hỏa” đụng vào mũi tên do Thiên Y Cư Sĩ điều khiển bằng “Thiên Y thần công”. Một tiếng “bùng vang lên”, cả hai mũi tên đều gãy.
Thiên Y Cư Sĩ cũng đột nhiên ngã xuống như mũi tên.
Lão Lâm thiền sư cố gắng ổn định tâm thần, lướt tới đỡ lấy Thiên Y Cư Sĩ.
Khóe miệng Thiên Y cư sĩ trào máu.
Lão Lâm không ngừng lắc lư:
- Huynh làm sao vậy…
Thiên Y cư sĩ cười thảm, khóe mắt cũng chảy ra vết máu.
Lão Lâm nghẹn ngào nói:
- Ta biết, huynh sợ lỡ tay đả thương ta, cho nên cố gắng triệt tiêu thần công, dẫn đến kinh mạch tổn thương…
Chóp mũi Thiên Y cư sĩ cũng chảy máu.
Lão Lâm đã nói không nên lời.
Lúc này Nguyên Thập Tam Hạn lại như ma quỷ xuất hiện ở phía sau Lão Lâm thiền sư, đột ngột ra tay, mười ngón tay chụp vào mười hai yếu huyệt sau lưng Lão Lâm thiền sư.
Lão Lâm thiền sư biết Thiên Y Cư Sĩ vì không muốn đả thương mình nên mới bị thương nặng, lúc này tâm thần rối loạn, dường như hoàn toàn không phát hiện Nguyên Thập Tam Hạn sau lưng đã ra tay.
Thiên Y Cư Sĩ cảm nhận được cơn đau do sức sống đang cạn dần. Giống như một chiếc lá sắp rời khỏi cành, chỉ chờ một cơn gió thổi qua. Khi đang dùng “Thiên Y thần công” lại tự mình triệt tiêu, bất cứ ai cũng không thể chịu đựng nổi, đối với y thì sức sống càng nhanh chóng trôi đi.
Sinh mệnh đang từ từ rời bỏ y, nhưng quan trọng hơn là y cũng đang từ từ rời bỏ sinh mệnh, bởi vì đã không còn gì lưu luyến.
Vui vẻ mới có thể sống tiếp, bi thương thì sống để làm gì?
Lúc đang bi thương, con người rất dễ “không muốn sống nữa”.
Thực ra, chỉ cần qua được cửa này thì có thể tiếp tục sống, nhưng “một trận” này lại không dễ vượt qua. Một khi không vượt qua thì sống chết xa rời, âm dương cách biệt.
Thiên Y Cư Sĩ vốn là người đạm bạc tự nhiên. Loại người này có hai đặc điểm, một là có thể sống một cách tự tại không ham muốn, hai là thậm chí có sống tiếp hay không cũng không quan trọng.
Lúc này ngọn lửa sinh mạng của y đã cháy đến đầu cuối.
Y trước tiên mất đi con trai, sau đó lại mất đi thê tử. Y vốn muốn dốc chút sút lực, diệt trừ kẻ thù của mình và quốc gia là Thái Kinh, nhưng y lại không phải là đối thủ của sư đệ Nguyên Thập Tam Hạn.
Cho nên y đã mất đi lý do để sống, không còn ý chí để sống.
Mà thôi, mọi người đều đã đi rồi, ta sống cũng không bằng chết, không bằng đi theo họ…
Một người thất bại chưa chắc đã thật sự thất bại, nhưng người cam chịu mới thật sự là không còn đường cứu.
Y nghe được âm thanh sinh mệnh rời xa, thấy được cái chết kéo đến, cảm giác được tử vong và mình đang hòa vào nhau.
Ngay cả mong muốn “báo thù” của y cũng biến mất.
Mà thôi, trên đời có người hại người, có người lại bị người khác hại. Ta chẳng qua là người bị người khác hại… vậy cũng chỉ là một loại người mà thôi. Trong dòng chảy của nhân quả, không ai có có thể bất phẫn oan khuất điều gì.
Một khi y đã nhận mệnh, ngọn lửa sinh mệnh liền gặp phải cơn gió, lửa sắp tắt đi.
Một chiếc lá mọc trên cây nhân gian sắp rụng về cội.
Ngay lúc này, y bỗng nhìn thấy Lão Lâm thiền sư đang gặp nguy, cảnh tượng này lại khiến cho y mở to mắt.
Không thể chết được, bằng hữu đang gặp nguy hiểm!
Ý chí cầu sinh lại nổi lên.
Thù lớn còn chưa trả.
Cảnh tượng Lão Lâm thiền sư gặp nạn đã kích thích y. Nếu như bạn cũ chết ở trước mặt, y sẽ chết không nhắm mắt.
Mong muốn bằng hữu không chết lại trở thành ý chí sống sót của y.
Sức mạnh ý chí lớn đến đâu?
Không biết, nhưng đó là loại lực lượng lớn nhất của con người. Không có nó, từ một con đường nhỏ đến vạn lý trường thành, con người đều không đi được, không làm được, linh hồn vạn vật cũng không linh.
Từ trong ánh mắt kinh hãi của Thiên Y Cư Sĩ, Lão Lâm thiền sư nhìn thấy một chuyện, đó là không yên lòng.
Vì sao không yên lòng?
Y nhìn vào con ngươi Thiên Y Cư Sĩ, nhờ đó phát hiện mười ngón tay của kẻ địch đang mở ra sau lưng.
Ngay lúc này, Nguyên Thập Tam Hạn lại đột nhiên quát lớn một tiếng:
- Ngươi cũng chết đi!
Hai tay của hắn đã chụp lấy Lão Lâm thiền sư.
Hắn hét lớn cũng có lý do của hắn. Cao thủ so chiêu, chiến đấu sinh tử, quyết sẽ không làm những chuyện không có ý nghĩa. Trên thực tế, mỗi hành động không cẩn thận đều sẽ khiến cho mình mất đi khả năng xoay chuyển. Cho nên ý nghĩa của cao thủ võ lâm thật sự là biết làm thế nào nắm giữ hiện tại, thậm chí là một nháy mắt, một khoảnh khắc, chứ không tin những chuyện như luân hồi, đầu thai hay báo ứng. Muôn đời nghìn thu đều chỉ tại hôm nay, sống chết thành bại cũng chỉ ở chỗ này.
Hắn kiêu ngạo, cho nên hắn muốn nhắc nhở đối phương rằng ta đang tấn công ngươi, ngay cả khi đó là kẻ địch hắn phải giết chết.
Hắn mưu tính sâu xa, một tiếng quát kia chính là “Nhất Hát thần công”, có thể khiến cho đối phương kinh hồn táng đảm, mất đi khả năng chiến đấu và cả khả năng sống sót.
Quả nhiên một tiếng hét này khiến cho Lão Lâm thiền sư vốn đã thấy được kẻ địch từ trong con ngươi của Thiên Y Cư Sĩ, nhưng lại không kịp phản ứng.
Nguyên Thập Tam Hạn bắt được đối phương, hắn muốn ném đối phương đi, rơi vào trong địa ngục bên ngoài sinh mệnh.
Cho dù đó là một ngọn núi, với “Đại Suất Bi pháp”, hắn vẫn có thể ném vỡ đối phương giống như ném vỡ một pho tượng sứ.