Ngày mai không hẹn trước
Chương 13

     ừa đọc chuyên mục ngày mùng Bảy tháng Hai của tờ báo Bremerton, Jack vừa lén nhìn con trai qua khóe mắt. Hai bố con họ vừa dùng xong bữa tối với nước xốt cà chua pho-mát hấp trong lò vi sóng và món kem. Ngay sau đó, Eric bắt đầu đi tới đi lui trong phòng khách nhỏ bé và chật hẹp của Jack. Xem ra nó không muốn đứng yên một chỗ. Cậu chàng đã làm Jack căng thẳng mấy tuần nay rồi. Từ lúc Eric chuyển đến sống cùng anh thì đã hơn một lần hai bố con cãi nhau. Thật trớ trêu là lẽ ra những cuộc cãi cọ sẽ chia cắt tình cảm, nhưng ngược lại nó lại làm mối quan hệ cha con của họ lại chắc chắn và gắn bó hơn.
Khi Eric mới chuyển đến, cả hai đều rất giữ ý. Mỗi người đều sợ nói ra hoặc làm một điều gì đó khiến người kia phật lòng. Sự lúng túng ngượng nghịu ấy chẳng bao lâu đã biến mất khi họ hiểu rằng lẽ ra chuyện ở tạm chỉ diễn ra trong vài ngày thì lại biến thành vô thời hạn. Chắc chắn, giữa họ sẽ có những chuyện bực bội chán nản, nhưng phải thành thật mà nói rằng cuối cùng thì họ cũng vượt khỏi ngưỡng những chuyện giữ ý tứ đó.
“Mày đừng có đi đi lại lại như thế nữa được không?”. Jack quát ầm lên khi thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh gập tờ báo lại và quẳng nó lên giá khi Eric lấm lét nhìn từ bên kia căn phòng.
“Con không thể đừng được”. Eric càu nhàu. “Con mà đứng im thì chẳng thể nghĩ ra vấn đề gì cả”.
Jack thở hắt ra chán ngán. Tóm lại sự kiên trì của anh đã khiến anh phải chịu đựng những ngày tháng thế này đây. Anh thoáng nghĩ làm sao các đồng nghiệp của Eric có thể chịu đựng được những cơn hâm hâm chập chập của nó kia chứ. Ước gì Olivia có thể làm anh quên đi chuyện này. Nhưng chị lại đang bận rộn với chuyện sức khỏe của mẹ. Nếu như không ở bệnh viện thì thế nào chị cũng đang ở chỗ ông anh trai. Gần một tuần nay Jack không được gặp Olivia, và quỷ tha ma bắt, anh nhớ chị đến phát điên lên được.
“Vậy vấn đề của con bây giờ là gì?”. Jack hét toáng. Eric bướng bỉnh nhìn anh và chẳng nói gì.
Lẽ ra nó đã phải làm gì đó cho Shelly và hai đứa con song sinh chứ. Jack chưa gặp người nào lại khiến phụ nữ đau khổ như thằng con anh.
“Con có định mua gì tặng Shelly nhân ngày lễ Tình yêu tuần tới không?”. Jack hỏi.
Eric băn khoăn. “Bố nghĩ là con nên làm thế à?”.
“Lần cuối cùng các con nói chuyện với nhau là khi nào?”.
Eric nhìn ra hướng khác “Một tuần trước bố ạ. Con gọi để hỏi thăm về tình hình của cô ấy”.
“Bố tưởng con đã chạy trốn rồi chứ”. Jack không đồng tình với cách giải quyết này, nhưng đó là cuộc sống của con trai anh, chứ không phải của anh. Cho dù Eric có quyết định thế nào về Shelly và hai đứa con thì anh cũng vẫn ủng hộ nó. Nhưng theo suy nghĩ của Jack thì dù Eric có là cha đẻ của hai đứa trẻ hay không cũng chẳng thành vấn đề gì; hai đứa bé đó cần có một người cha. Sau khi gặp Shelly và hiểu thêm về cô gái đó, Jack tin rằng hai đứa bé chính là con của Eric, bất chấp bằng chứng y học chứng minh điều ngược lại. Đơn giản Shelly không phải là loại mèo mả gà đồng và rõ ràng là cô ta vẫn còn yêu Eric tha thiết.
“Con đã cố gắng quên cô ấy”. Eric ngừng lời. “Nhưng con không thể không nghĩ đến cô ấy bố ạ”.
Jack thấy rằng mình cần phải nói suy nghĩ của mình với con. “Eric à, con biết không”. Anh nói một cách bình tĩnh “Những đứa bé ấy có thể mang dòng máu của con đấy”. Trước đây anh cũng đã nói điều đó với con; hơn nữa ông bác sĩ ở bệnh viện chuyên chữa vô sinh đã công nhận rằng có thể có một cơ hội - dù rất nhỏ để Eric có thể sinh con.
Eric ngồi phịch xuống sô-pha và vùi mặt vào hai bàn tay. “Bố nghĩ là con không cầu mong điều đó ư? Con ước gì con đừng đi thử và kiểm tra tinh trùng có phải tốt hơn không”. Cậu do dự, đôi vai thõng về phía trước. Khi cậu ngẩng lên nói tiếp thì giọng nói trở nên rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Jack phải căng tai ra mới nghe được. “Tuần trước lúc con nói chuyện với Shelly, con đề nghị bọn con nên cưới nhau và cùng nhau chăm sóc bọn trẻ”.
“Thật đáng sợ”. Jack nói trước khi nhận ra thực tế rằng Shelly rõ ràng đã từ chối con trai anh. Nếu không, cậu chàng đã chẳng nhăn nhó và khổ sở đến vậy.
“Nếu cô ấy đồng ý thì mới là điều đáng sợ bố ạ”. Giọng Eric rung lên đau đớn.
Jack muốn đá cho mình một cái vì đã tỏ ra vô cảm thế này. “Bố xin lỗi”. Anh ngồi vươn ra phía trước, khuỷu tay đặt lên đầu gối. “Đàn bà thật không biết điều”.
“Bố dám nói với con thế à?”. Eric hỏi. Jack cười lặng lẽ. “Bố và cô Olivia hình như khá hợp nhau đúng không. Con thích cô ấy bố ạ. Cô ấy rất hợp với bố đấy”.
“Bố rất quý cô ấy”. Họ rất hợp nhau là đằng khác - hay nói đúng hơn là cực kỳ hợp nhau cho đến thời gian vừa rồi. Vài tháng lại đây, những bộn bề cuộc sống cứ như muốn ngăn cản họ phát triển mối tình.
“Bố nghe này”, Eric nói, duỗi thẳng chân, “đã đến lúc con phải giải quyết mọi chuyện với vợ của con. Shelly đã tỏ ý là bọn con có thể giải quyết được bất hòa. Con cứ tưởng là cô ấy đã cảm động trước thịnh tình của con và chúng con sẽ không còn mâu thuẫn với nhau nữa. Thế nhưng có lẽ điều đó không thế xảy ra được”.
“Nếu bản thân con không chịu nỗ lực thì đúng là điều đó khó mà xảy ra được”. Mặc dù rất quý mến Shelly nhưng Jack vẫn nghĩ cô bé cũng là hạng bướng bỉnh. Anh hiểu những cảm giác mà cô gái phải trải qua khi Eric buộc tội cô ngủ với người đàn ông khác. Nhưng con trai anh cũng đã làm hết khả năng của mình chỉ để mong cô ta nguôi giận. Rõ ràng là Eric có nói gì hay làm gì đi nữa thì cũng không thể làm Shelly hài lòng được.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu”.
Jack nhìn con dò xét. Giọng nó vang lên rắn rỏi thể hiện sự quyết đoán mà lâu lắm rồi Jack mới được thấy. “Ý con là thế nào?”.
“Con vừa xin chuyển công tác”.
“Đi đâu?”.
“Đi Reno, Nevada bố ạ”.
Jack bỗng trở nên hồi hộp, anh nắm chặt tay lại. “Con đã được chấp nhận rồi à?”
“Chưa, nhưng con là người đứng đầu danh sách Hai tháng nữa sẽ có thông báo chính xác. Khi con biết kết quả, bố sẽ lại được ở một mình trong ngôi nhà này như cũ”. Eric nói với giọng hờn dỗi. “Con chắc chắn lúc ấy bố sẽ nhẹ nhõm lắm”.
“Đúng - mà cũng chưa đúng”. Jack không muốn có một sự hiểu nhầm nào với con cả; anh khao khát có được một cuộc sống riêng, nhưng anh cũng rất cảm ơn trời khi cho anh cơ hội được gần gũi và hiểu cơn trai nhiều hơn. “Bố đã rất sung sướng khi có con ở bên, kể cả khi con làm bố phát điên lên được”.
“Bố con mình đã làm cho nhau phát điên chứ. Nhưng điều đó lại hay bố ạ. Con nợ bố nhiều lắm”.
Họ ôm lấy nhau. Eric đi về phòng. “Con nghĩ con sẽ gửi cho Shelly một bó hoa nhân ngày lễ Tình yêu, cho dù con biết điều đó cũng không làm mọi chuyện khá khẩm hơn”.
“Hoa ấy hả”. Jack nhắc lại như cái máy. Anh cũng sẽ phải gửi cho Olivia một bó mới dược. Đó là món quà truyền thống mà.
“Con sẽ không viết gì trong tấm bưu thiếp”. Eric thêm vào, “nhưng cô ấy sẽ biết là hoa của con gửi”. Nói xong cậu chàng biến vào phòng ngủ. Vậy là Eric sẽ chuyển đi khỏi nhà anh, và nghe nó nói thì chuyện đó sẽ sớm xảy ra thôi. Jack thả mình xuống sô-pha và nhắm mắt lại. Anh thấy trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn mâu thuẫn. Nhưng dù sao anh cũng thấy nhẹ nhõm. Anh sẽ lại được trở về với cuộc sống và tình yêu của anh.
Anh yêu mọi điều ở Olivia - yêu cái nhìn, yêu sự thông minh trí tuệ và yêu tất cả tính cách chị mang trong mình. Anh yêu tiếng cười của Olivia mỗi khi anh kể những truyện cười vui nhộn, yêu cả những cảm xúc chị mang lại cho anh mỗi khi hai người bên nhau. Được rồi, được rồi, anh thú nhận là anh thường xuyên nghĩ đến chuyện làm tình với Olivia. Cho dù chuyện đó chưa xảy ra, nhưng...
Lòng anh vui biết bao khi nghĩ đến tương lai không lâu nữa, mối quan hệ của hai người sẽ trở lại như cũ và sẽ dần tiến triển tốt đẹp hơn. Anh đã biết từ lâu rằng Olivia quý trọng tính trung thực hơn bất cứ điều gì khác. Nên anh định bụng sẽ thẳng thắn; anh sẽ thú nhận tất cả những tình cảm của mình và hỏi xem chị nghĩ gì về mối quan hệ này - và muốn nó đi đến đâu.
Anh đứng dậy với lấy chiếc áo khoác và gọi với sang phòng Eric. “Bố đi ra ngoài một lát nhé”.
Nghĩ đến Olivia, tự nhiên anh thấy nhớ chị da diết. Tuần này họ mới chỉ nói chuyện mỗi một lần và câu chuyện cũng chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Lúc anh tới thăm bà Charlotte ở bệnh viện, Olivia không có ở đó. Jack không muốn hỏi Charlotte xem con gái bà đang ở đâu nhưng thật sự anh rất nóng lòng muốn biết. Sau đó, khi rời bệnh viện, anh nhìn thấy chị ở ngoài phòng chờ của bệnh viện, đang ngồi cùng anh trai. Khi thấy anh, Olivia giới thiệu với Will bằng thái độ không mấy nhiệt tình. Jack hiểu rằng đầu óc chị đang vẩn vơ về chuyện khác.
Có lẽ xuất hiện mà không báo trước cũng không hay cho lắm, đặc biệt là khi Olivia đang ở trong thời kỳ căng thẳng, nhưng anh có lý do chính đáng đấy chứ. Bà Charlotte viết cho trang Người cao tuổi vào mỗi tuần và đó là một việc làm khó tin so với độ tuổi của bà. Bà Laura bạn của Charlotte có ý định làm thay trong lúc bà Charlotte nằm viện, nhưng Jack cần phải biết bệnh của bà Charlotte ra sao và khi nào bà có thể trở lại công việc được. Anh cảm thấy không lịch sự lắm khi hỏi một người già câu hỏi như vậy. Thế nhưng anh vẫn dùng nó làm cái cớ để đến gần Olivia.
Khi lái xe vào đường Lighthouse, Jack huýt sáo bởi thấy lòng mình khấp khởi lạ lùng. Tình hình của Eric và Shelly chưa được cải thiện một cách triệt để nhưng con trai anh đã làm mọi việc trong khả năng của mình để cứu vãn mối quan hệ đó. Anh không thể trách con khi nó muốn hòa thuận với vợ. Jack thích ngôi nhà cổ điển rộng rãi của Olivia. Ngôi nhà có nhiều cửa số xép, nhiều cửa số hình vuông và cả những mái vòm xung quanh nữa. Ánh sáng tỏa ra từ những chiếc cửa sổ đằng trước, hắt những tia ấm áp lên mái hiên. Trái tim anh đập rộn ràng khi tưởng tượng lúc Olivia ra mở cửa, tưởng tượng nụ cười, và nụ hôn của chị...
Jack đỗ xe và đi thật nhanh lên bậc tam cấp nơi cửa ra vào. Anh dựa người vào cửa, gắng xua tan ý nghĩ về những chuyện ngọt ngào và lãng mạn giữa họ.
Anh bấm chuông.
Chỉ vài giây sau cửa bật mở - Jack nhìn chằm chằm vào mắt Stan Lockhart, chồng cũ của Olivia. Ngay lập tức anh lấy lại được bình tĩnh. Tháng Năm năm ngoái anh đã gặp Stan và mới nhìn thôi anh đã không có cảm tình gì với anh ta.
Cái nhìn của người đàn ông kia cho thấy họ chẳng ưa gì nhau.
“Ai đến thế”. Olivia hỏi vọng từ trong nhà. Có lẽ chị đang ở trong bếp. Có tiếng nhạc vọng ra từ chiếc đầu đĩa Credence Clearwater Revival.
“Bạn trai của em đến này”. Stan trả lời gắt gỏng.
Jack nhận ra rằng anh ta vẫn bắt anh phải đứng chờ ngoài cửa cho đến khi Olivia đi ra. Ngay lập tức chị mở rộng cửa và nồng nhiệt chào đón anh. Chị cầm tay anh âu yếm kéo vào nhà.
“Anh không có ý làm gián đoạn bữa tiệc của em”. Jack nói, cảm thấy mình như một vị khách không mời mà đến. Chợt nhận ra chị đeo chiếc vòng anh tặng hôm sinh nhật, Jack mới cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản hơn một chút.
“Không phải vậy đâu”, Olivia khăng khăng và dịu dàng khoác cánh tay anh, “anh gặp anh trai Will của em rồi nhỉ”.
Jack gật đầu ngượng nghịu hướng về phía Will đang ngồi.
“Và tất nhiên là anh biết Stan đúng không?”. Lại một cái gật đầu nhẹ.
“Bọn em đang tổ chức ăn mừng mẹ từ bệnh viện về. Mẹ khỏe thật sự rồi, khỏe hơn cả mong đợi của mọi người. Mẹ sẽ về nhà vào sáng hôm nay. Các bác sĩ nói họ đã xử lý xong khối u, thật nhẹ hết cả người. Mẹ sẽ tiếp tục điều trị bằng hóa học trị liệu để phòng ngừa bệnh tái phát, nhưng mọi chuyện xem ra rất tốt đẹp”.
“Thật là một tin tốt lành”. Jack nói. Đôi mắt anh hơi sầm lại khi nhìn sang Stan.
“Stan và tôi là bạn cũ”, Will giải thích, “chỉ còn mỗi lúc này là chúng tôi có thể ngồi với nhau trước khi tôi bay về Atlanta”.
Jack rất biết ơn Will vì lời giải thích đó. “Tôi sẽ không làm mọi người khó xử đâu”, anh nói, “tôi chỉ rẽ qua để xem tình hình bác Charlotte thế nào thôi”.
“Anh ở lại đi, Jack”. Olivia cầu khẩn.
Anh lắc đầu, cố bịa ra lý do và rời khỏi nhà người yêu. Olivia định tiễn anh ra xe nhưng khi thấy Stan nhìn theo thì chị lại thôi. Một cảm giác ớn lạnh làm Jack thấy mình bị đóng băng. Vào giây phút đó, Jack như đọc được ý nghĩ qua cái nhìn của gã đàn ông kia.
Stan Lockhart đã từng yêu Olivia và giờ đây anh ta muốn quay lại với cô ấy.
Grace vơ lấy bộ quần áo thể thao và đi đến trung tâm YWCA để học lớp thể dục nhịp điệu vào mỗi tối thứ Tư hàng tuần. Do bà Charlotte phải mổ nên hai tuần vừa rồi Oliva đã phải bỏ học. Nhưng chị hứa là tối nay sẽ đi. Charlotte đã ra viện hai ngày, hiện vẫn đang ở nhà Olivia, bà sẽ về nhà vào thứ Sáu này. Grace khá lo lắng và muốn gặp bạn để biết rõ mọi chuyện. Sáng sớm nay hai người có nói chuyện với nhau. Nghe giọng Olivia có vẻ nôn nóng muốn cáu giận, không giống với chị ngày thường. Rõ ràng có điều gì đó đã xảy ra với chị. Nhưng Olivia không có đủ thời gian để giải thích. Grace chỉ hi vọng đó không phải là chuyện về bà Charlotte.
Grace đứng dựa vào chiếc ôtô của mình và đợi bạn trong bãi đỗ xe. Rồi Olivia cũng đến và đỗ ngay cạnh xe của Grace. Chị chui ra khỏi xe và kéo theo chiếc túi đựng đồ tập thể dục trên ghế trước.
“Có chuyện gì vậy cậu?”. Grace hỏi.
“Sáng sớm nay Jack và tớ lại xung đột với nhau rồi”. Olivia lầm bầm. “Cậu và Jack à? Nhưng tớ tưởng...”.
“Cậu tưởng nhầm rồi”, Olivia nói. “Tớ đã cố gắng để hòa hợp và tỏ ra biết điều với anh ấy. Nhưng điều đó khó quá đi mất”. Mặt Olivia đỏ ửng vì giận dữ.
“Thế có chuyện gì? Hai người cãi nhau vì chuyện gì mới được chứ?”.
“Sáng sớm nay anh ấy gọi điện cho tớ. Cậu không thể tưởng tượng nổi anh ấy nói gì với tớ đâu”.
Thực sự Grace phải chạy theo thì mới đuổi kịp được Olivia. Cả hai đi về phía phòng tập. “Thế anh ấy nói gì hả?”
“Anh ấy ghen với Stan. Thật khổ quá. Stan và tớ đã ly dị từ mười sáu năm nay. Anh ta cũng đã cưới Marge từ lâu rồi. Nhưng đó chưa phải là một nửa của vấn đề đâu”. Thở dốc vì bực tức, Olivia xô mạnh cửa phòng tập. Đột nhiên cô dừng lại và khoanh tay. “Thế là đủ. Tớ không muốn nói thêm về vấn đề này nữa. Cứ nói đến là tớ lại thấy chán ngấy”.
Như thường lệ, phòng tập luôn luôn nhốn nháo với rất nhiều người. Len qua giữa đám đông, Grace theo sát Olivia vào phòng để đồ. Họ bắt đầu thay quần áo tập thể dục. Grace ngồi trên chiếc ghế băng dài và đi giầy tennis.
Olivia chui ra khỏi chiếc áo len cao cổ và quần dài; chị còn mặc cả đồ nịt dành cho diễn viên múa và tất quần bên trong nữa. Chị chỉnh lại tất quần, thắt đai một cách hằn học. Grace co rúm người vì ái ngại chị cho bạn. Rồi Olivia đeo băng chặn mồ hôi và thả tóc ra.
“Tình hình Justine và Seth thế nào rồi?”. Grace hỏi, chuyển để tài. Chị không biết Jack còn nói gì thêm nữa, nhưng hẳn là đã có một cuộc cãi cọ khủng khiếp giữa hai người.
Olivia ngồi phịch xuống, làm võng cả chiếc ghế băng. “Tội nghiệp, Justine cứ lo lắng đến phát ốm vì việc quản lý nhà hàng. Nó làm việc chăm chỉ lắm, và nó chỉ nghe lời mỗi mình Seth. Tớ cực kỳ hài lòng và mãn nguyện vì nó đã có bầu. Nhưng tớ nghĩ lẽ ra chúng nó nên đợi vài tháng nữa”.
Grace hiểu nỗi lo lắng của Olivia. Bọn trẻ cưới nhau chưa được bao lâu nhưng chúng đã lập tức khởi đầu một gia đình và một nhà hàng mới. Mọi việc trở nên phức tạp hơn khi Justine vẫn tiếp tục kiêm nhiệm công việc ở ngân hàng, và theo như Grace biết thì Seth vẫn còn là người của đoàn đánh cá. Hơn nữa, hai vợ chồng họ cũng đã rất bận rộn trong việc sắp xếp lại mô hình cho nhà hàng mới của mình. Giữa công việc cũ và những chồng chất của công việc mới, đôi trẻ đã mệt lả ra rồi.
Rồi Grace lại hỏi. “Mẹ cậu thế nào?”.
Olivia gật đầu. “Mẹ tớ vẫn còn yếu lắm, lại ngủ ít nữa. Nhưng như thế là phục hồi khá nhanh đấy”.
Grace thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó.
Olivia liếc nhìn bạn và nói. “Cliff đã gửi những bông hoa đẹp nhất tặng mẹ tớ. Anh ta thật là chu đáo”.
Grace không muốn nói chuyện về Cliff Harding. Từ hôm thứ Bảy đến giờ cô vẫn chưa gặp anh. Câu chuyện của họ đã bị Kelly làm gián đoạn. Con gái chị thật thô lỗ và kém xã giao. Grace thấy xấu hổ vì cách mà Kelly đối xử với Cliff. Chiều muộn hôm đó Cliff có quay lại, nhưng hứng thú giữa họ đã bốc hơi. Grace muốn xin lỗi và nói cho anh rõ là chị rất tiếc vì sự can thiệp thiếu tế nhị của Kelly. Nhưng chị đã không làm như vậy, cũng như chị đã để nhiều việc trôi đi trong cuộc sống vợ chồng trước đây. Cliff cũng không đề cập lại chuyện đó nữa. Và bây giờ nó cứ lơ lửng giữa hai người, hệt như một cuộc cãi vã chưa được giải quyết giữa họ.
“Khi nào thì anh Will nhà cậu bay?”.
“Chiều nay anh ấy đã bay rồi. Tớ sẽ nhớ anh ấy lắm đây”. Olivia buông một tiếng thở dài. “Cho dù mọi chuyện có thế nào đi nữa thì chuyến đi này của anh ấy cũng là tốt đẹp. Đã lâu quá rồi hai anh em tớ mới được nói chuyện với nhau nhiều như thế”.
“Có thể từ bây giờ anh ấy sẽ bay về thăm mọi người thường xuyên hơn”. Grace nói.
“Tớ hi vọng thế. Will là một người đàn ông tuyệt vời”.
“Tớ cũng nghĩ vậy”.
Olivia nheo mắt nhìn bạn.
“Điều đó có ý nghĩa gì nhỉ?”.
“Chẳng có nghĩa gì cả”. Grace lắc đầu như thể muốn xua đi những ý nghĩ trong đầu. “Thôi lúc trên đường mình sẽ thử nói xem có đúng không nhé”. Olivia bảo, và đẩy Grace về phía phòng tập thể dục nhịp điệu.
Grace rất thích lớp học thể dục nhịp điệu vào thứ tư hàng tuần này. Một năm trước đây khi Olivia rủ chị đăng ký, chị đã lưỡng lự không muốn tham gia. Grace không phải là người có xu hướng về các hoạt động sức khỏe và chưa bao giờ thích tập thể dục. Điều thôi thúc chị chính là chị sẽ được gặp gỡ người bạn thân nhất của mình mỗi tuần một lần. Nhưng do đặc trưng của lớp học, nên hai người chỉ được nói chuyện trước và sau giờ học. Đôi khi họ đứng ở bãi đỗ xe và tán gẫu với nhau hàng giờ.
Buổi tối hôm đó, khi hết giờ học, Grace toát hết cả mồ hôi. Chị nghĩ may mà nhờ có những động tác điều hòa nên tim bớt đập thình thịch. Mặt Olivia ửng đỏ, mái tóc đã ướt sũng mồ hôi. Olivia khó mà kiềm chế được cơn giận đối với Jack, Grace nghĩ.
“Tớ cần phải nói”, Olivia nói khi họ quay ngược trở lại phòng thay đồ dành cho nữ. “Tớ vẫn rất điên vì Jack, tớ chỉ muốn hét toáng lên thôi”.
“Không chỉ vì Jack đâu”, Grace nói với bạn, “mà là vì tất cả mọi chuyện ấy chứ. Cậu lo lắng cho Justine và đứa bé trong bụng. Rồi mẹ cậu vừa mới mổ xong, cộng thêm tất cả những xáo trộn trong tình cảm. Và bây giờ Jack lại hành động như một đứa trẻ bị tổn thương khi nhìn thấy cậu, anh Will và Stan tổ chức bữa tối hôm đó mà không mời anh ấy”.
Olivia túm một chiếc khăn lau mặt và với tay lấy xà phòng. “Cậu bị áp lực từ mọi phía”. Grace nói tiếp, “mẹ cậu con gái cậu, và cả Jack nữa”.
“Cậu nói đúng, đúng là tớ bị nhiều sức ép quá”. Olivia thú nhận. Chị vắt khăn lau qua cổ. “Đó đúng là cảm giác tớ đang trải qua”. Chị ngồi xuống ghế băng và thở dài. “Tớ thật sự lo cho Justine, nhưng nó sẽ chẳng nghe lời tớ đâu. Nó nghĩ tớ là một bà già cổ hủ bởi vì tớ quá lo lắng khi nó làm nhiều việc trong thời kỳ đầu thai nghén. Tớ cho rằng nó phải nghỉ ngơi, nhưng nó lại không nghĩ thế”.
“Và sau đó là Jack”.
“Đúng, tiếp đến là Jack”, Giọng Olivia đã mềm hơn trước, “tớ cảm thấy cuộc tranh cãi đó thật là tồi tệ. Tớ không bình tĩnh được”.
“Gọi điện cho anh ấy đi”, Grace nói. “Tớ đoán là anh ấy sẽ cảm động khi nghe thấy giọng cậu”.
Olivia lắng nghe lời đề nghị của Grace một lúc rồi lắc đầu. “Chưa được. Cho tớ thời gian để bình tĩnh trở lại, để tớ xem xét thêm đã”.
“Cậu muôn đi ăn tối ở ngoài không?”, Grace không định mời bạn vì dạo này túi tiền của chị cũng khá hạn hẹp. Nhưng chị biết Olivia vẫn muốn tâm sự tiếp.
“Thôi đến nhà tớ đi. Tớ vẫn còn rất nhiều đồ ăn. Bạn bè của mẹ tớ mang bao nhiêu thức ăn đến, dễ mà ăn cả tháng cũng chẳng hết. Có một đĩa bột cà chua kèm nước sốt pho-mát và bông cải xanh rất to đấy”.
“Thôi được rồi”. Grace rất hiếm khi nấu ăn nên tất cả nhũng món được chế biến ở gia đình với chị đều rất tuyệt.
Hai tiếng sau, thỏa mãn bởi một bữa ăn ngon miệng, một cốc rượu vang đỏ và giọng nữ trầm ngọt ngào của Anne Murray, họ đã ngồi trong phòng khách nhà Olivia. Bà Charlotte đã nghỉ ở phòng ngủ phía sau.
Grace khoan khoái nhận lấy ly rượu thứ hai và nhắm mắt lại. “Cậu nghĩ gì nếu tớ gọi cho Jack?”, chị hỏi, “chúng ta vẫn làm thế hồi còn học phổ thông, cậu nhớ không? Nếu tớ cãi nhau với người yêu, cậu sẽ là người gọi điện và giải quyết mọi chuyện giúp tớ”.
Olivia khẽ cười khúc khích bên cạnh Grace trên ghế sô-pha. “Tất nhiên là tớ nhớ chứ. Nhưng nghe có vẻ trẻ con nhỉ, cậu có nghĩ thế không?”.
“Còn cậu nghĩ thế nào?”. Grace hỏi.
Olivia cười lớn “Thôi cậu gọi đi. Xem anh ấy nói gì”.
Grace chẳng cần đợi Olivia bảo đến lần thứ hai. Điều này thật ngốc nghếch, nhưng cũng thú vị đây. Olivia cho bạn số điện thoại cầm tay của Jack và Grace nhanh chóng bấm số máy của anh rồi đợi chuông reo.
Trước khi Jack trả lời, Grace bỗng đổi ý và chuyển điện thoại qua cho Olivia. “Tớ chả biết nói gì”. Cô lo Olivia sẽ cúp máy. Nhưng không, Olivia đưa điện thoại lên tai.
“Em đây”, chị nhẹ nhàng, “em muốn xin lỗi anh vì đã cáu giận chiều hôm nay”.
Olivia im lặng trong vài phút đồng hồ, sau đó chị dần dần mỉm cười. “Em cũng tha lỗi cho anh”, chị cười phá lên vì anh nói điều gì đó, “anh phải cảm ơn Grace đấy. Cô ấy cứ năn nỉ em phải nói chuyện với anh. Bạn em lúc nào chẳng đúng”.
Một lúc sau Olivia cúp máy và nhìn sang Grace. “Cảm ơn cậu”. Chị thì thầm.
Grace cũng cảm thấy nhẹ nhõm. “Có gì đâu mà cảm ơn”.
“Thế bây giờ cậu có muốn tớ gọi cho Cliff không?”. Cô lắc đầu, nhưng Olivia phớt lờ. “Số của anh ấy là bao nhiêu?”.
“Olivia”.
“Đừng để tớ phải tự tìm”, chị nói, “và cũng đừng bảo tớ là cậu không biết số của anh ấy”.
“Thôi được rồi”.
Grace ngạc nhiên khi thấy Olivia không đưa ngay ống nghe cho mình. Olivia đợi cho đến khi Cliff trả lời ở đầu dây bên kia rồi mới nói. “Chào anh Cliff. Em là Olivia Lockhart đây. Em muốn cảm ơn anh vì những bông hoa anh gửi tặng mẹ em. Hoa đẹp tuyệt vời anh ạ”. Sau một cuộc nói chuyện ngắn gọn về tình hình của bà Charlotte, cô nói, “em có người bạn muốn chào anh một câu đây này”. Và cô đưa điện thoại cho Grace.
Grace hít một hơi thở thật sâu và cố gắng thư giãn khi đưa điện thoại lại gần, “Chào anh, Cliff”.
“Grace đấy à”, giọng Cliff vừa ngạc nhiên vừa hài lòng. “Anh cứ tưởng Olivia đang ở nhà mẹ cô ấy”.
“Không, bác Charlotte đang ở đây ấy chứ. Khi nào bác về nhà thì bạn bè của bác sẽ thay phiên nhau đến ngủ cùng. Hôm nay em ở đây vì Olivia và em đi tập thể dục về và ăn tối ở đây luôn, lại có cả rượu vang nữa”.
“À, anh hiểu rồi. Em đang lấy can đảm để nói chuyện với anh đấy à”.
“Gần như là vậy”.
“Thứ bảy tuần trước bọn mình vẫn chưa nói chuyện xong với nhau em nhỉ?”.
“Chưa ạ”. Grace thừa nhận.
“Em có muốn thử lại không?”.
Grace cảm thấy như mình đang trở lại tuổi thiếu nữ. “Em rất muốn”. Chị ngượng nghịu.
“Anh cũng muốn”, Cliff thật thà nhắc lại, “anh rất muốn”.
Sharon Castor, viên luật sư mà Rosie Cox thuê cho vụ ly dị với Zach, đã giải thích rằng bước tiếp theo sẽ là hòa giải. Cả hai bên sẽ gặp gỡ luật sư ở một địa điểm được thông báo trước để đi đến những thỏa thuận cuối cùng, kể cả việc nuôi dạy con cái.
Họ hẹn sẽ gặp và nói chuyện với nhau trong thư viện của tòa án. Vấn đề rắc rối nhất chính là bọn trẻ. Nếu như họ không đồng ý với việc giám hộ các con và việc phân chia tài sản, họ sẽ phải gặp thẩm phán trong một phiên xử không chính thức. Sharon đã nói quyết định của thẩm phán trong phiên xử này không có tính chất ràng buộc, nhưng nó sẽ mang tính quyết định nếu như được đưa ra xử chính thức ở tòa. Gặp gỡ không chính thức với thẩm phán sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí cho hai bên, và điều này với Rosie rất hợp lý. Cô muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Bây giờ thì đơn ly dị đang được xem xét, cô rất nóng lòng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân kinh khủng này. Kể từ khi Zach trở thành nhân viên của một công ty kế toán, họ luôn phải đối mặt với chuyện tiền nong. Lúc mới cưới nhau, họ đã sống với khoản tiền eo hẹp. Và Rosie rất biết cách quản lý các chi phí trong phạm vi hạn hẹp đó - thật ra mà nói thì khoản đó chỉ đủ để chi tiêu trong tháng. Rồi bỗng nhiên bây giờ cô chỉ còn một nửa số tiền ấy, nên cô khó có thế đáp ứng được nhu cầu chi tiêu hàng ngày. Những khó khăn về mặt tài chính cô phải chịu đựng kể từ lúc Zach xách va-li ra đi đã đủ tồi tệ với cô rồi. Vậy mà anh còn mang đi một nửa số đồ gỗ, một nửa số khăn ga gối đệm và một nửa mọi thứ khác trong nhà. Một ngày có đến chục lần cô muốn tìm một thứ gì đó thì đều không thấy ở chỗ cũ nữa.
Chuyện ấy như một lời nhắc nhở cay đắng về sự vắng mặt của người chồng trong gia đình.
Sharon Castor và Rosie đang ngồi trong thư viện thì Zach và luật sư của anh bước vào. Rosie đã tìm được số điện thoại của Sharon trong danh bạ. Cô chọn luật sư này mà chẳng cần phải tham khảo những người khác bởi cô rất ngượng khi phải thú nhận với bạn bè là mình cần một luật sư. Cô muốn tìm một luật sư là nữ và thấy thích cái tên Castor. Rosie không phải là người độc ác, nhưng cô muốn Zach cảm thấy như hóc xương cá khi cô chấm dứt hôn nhân với anh. Anh ta không xứng đáng với bất cứ điều gì sau tất cả những chuyện đã gây ra cho gia đình.
Rosie và Sharon đợi chờ trong im lặng khi Zach và Otto ngồi xuống ghế đối diện.
Rosie đặt hai tay đan vào nhau trên bàn và Zach cũng vậy. Cô tránh nhìn Zach và luật sư của anh. Một cảm giác chán chường bỗng xâm chiếm lòng cô.
Cảm giác đó bắt đầu xuất hiện từ lúc sáng sớm và nó cứ tiếp tục tăng dần cho đến tận bây giờ.
“Cô đã điền vào bản kế hoạch chia con cái chưa?”. Otto Benson hỏi Sharon.
“Chúng tôi điền rồi”. Sharon đẩy tờ giấy về phía bàn cho Zach và luật sư của anh xem.
Điều làm Rosie ngạc nhiên là tại sao họ lại tỏ ra lịch sự đến thế. Cuộc sống của cô đã bị chia nhỏ và vì lòng tự hào, cô đã phải ngồi im như một cái bao tải nặng năm mươi cân và giả đò như mọi chuyện đều đang rất ổn.
Zach và Otto chụm đầu vào nhau và bắt đầu thì thầm.
“Điều này không thể được”, Otto nói lạnh lùng, “thân chủ của tôi rất yêu các con và anh không thấy yên lòng nếu như hai đứa con đều được mẹ chúng nuôi mà chẳng được quan tâm đầy đủ”.
“Anh không thể nói như thế được”. Rosie nổ bùng giận dữ. Zach nói thế chẳng hóa ra cô là một người mẹ tồi sao.
Sharon Castor đặt tay lên cánh tay Rosie. “Ý ông nói rằng thân chủ của tôi tin là bọn trẻ sẽ khá hơn nếu chúng ở với bố à?”.
“Đúng vậy”. Otto trả lời thay Zach.
“Trong một căn hộ chỉ có hai phòng ngủ thôi à?” Rosie nói toáng lên. Thật là một trò cười; hẳn là một trò cười. Cô thấy ngạc nhiên vì Zach đề nghị như vậy.
Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu Rosie. Zach muốn có căn nhà. Anh ta muốn đá cô ra khỏi chính ngôi nhà của mình. Anh ta muốn cô biến ra khỏi đó và chỉ ít lâu sau đưa Janice Lamond về thay thế. Ý nghĩ đó làm cô giận sôi.
“Tôi sẽ đủ tiền trả cho một căn hộ lớn hơn nếu tôi không buộc phải trả tất cả những chi phí của cô. Nếu cô có một việc làm thì tốt hơn đấy”. Zach gần như gầm lên.
Rosie lườm anh và thấy khó có thể tin được đã có thời mình yêu người đàn ông này. Yêu đến độ bỏ cả công ăn việc làm để nuôi dạy con cho anh ta. Bây giờ chỉ nhìn thấy anh ta thôi cũng đã làm cô phát ốm lên rồi.
“Đó cũng là điểm tôi muốn nói đến”. Sharon Castor cất tiếng, giọng cô cũng lạnh lùng chẳng kém gì giọng Benson. Rosie ngạc nhiên trước sự điềm đạm của cô luật sư. Nhưng cô chợt hiểu rằng cô ấy cũng đã quen với những tình huống như thế này rồi. “Rosie cần tham gia các khóa đào tạo và cập nhật các kỹ năng dạy học”.
“Cô ta làm được cái quái gì chứ”. Zach nói và xô bàn mạnh đến nỗi giấy tờ gần như bay hết xuống sàn nhà. “Rosie đã có bằng đại học. Cô ta cần gì những thứ đó nữa?”.
Rosie bắt đầu thấy sự bạo lực trong hành vi của Zach. Nó làm cô ngạc nhiên, cô cho rằng lẽ ra anh ta không nên xử sự như thế. Cô không bao giờ nghĩ được rằng người chồng chung sống với cô mười sáu năm nay lại có thể lừa dối cô.
Trong khi chưa có bằng chứng chứng tỏ Janice Lamond đã ngủ với Zach thì Rosie chỉ có thể nghi ngờ một cách chắc chắn như thế.
“Đúng là thân chủ của tôi có bằng đại học, nhưng đã nhiều năm qua cô ấy không đi học rồi. Cô ấy khó có thể kiếm được một vị trí công việc tốt nếu như không có những khóa học để ôn lại kiến thức của cô ấy”.
“Các cô muốn tôi trả tiền cho khóa học nào đây?” Zach gằn giọng. Luật sư của anh thì thầm điều gì đó với anh. Zach muốn cãi lại, nhưng sau một lúc, anh lại gật đầu đồng tình.
Rosie biết anh ta không hài lòng. Cho dù thế nào thì cô cũng hả dạ lắm. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể có được những cảm xúc khoái trí thế này.
Nhưng cô cũng thật đau đớn khi cô muốn anh biết một phần rất nhỏ của sự đau khổ mà sáu tuần qua cô đã phải chịu đựng.
Otto nói thẳng. “Ông Cox sẽ đồng ý trả tiền cho những khóa tái đào tạo của cô. Nhưng những khóa học đó phải được hoàn thành trong một thời hạn nhất định.”
Rosie nói. “Mối quan tâm chính của tôi là làm sao có thế giành cho các con tôi những điều tốt đẹp nhất và tạo dựng một cuộc sống mới cho mình”.
“Tối nào cô chẳng có bao nhiêu cuộc họp hành và những cam kết tình nguyện”, Zach châm chọc, “nếu bọn trẻ sống với tôi, chúng sẽ không phải ăn những bữa tối đóng gói hay đồ hộp”.
“Anh sẽ tự chăm sóc chúng nó hay là anh sẽ lại thuê cô trợ lý của anh làm thay anh?”. Rosie đã nhổm nửa người khỏi ghế, cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm và chỉ muốn hét toáng lên vào mặt anh.
“Thôi đi hai người”, Sharon Castor ngăn lại và lại một lần nữa đặt tay lên cánh tay của Rosie, “nhiếc móc nhau thì chẳng giải quyết được việc gì đâu”.
“Tôi muốn các con ở với tôi”. Zach dứt khoát.
“Allison và Edward thuộc về tôi”. Rosie cãi lại. Sharon Castor và Otto Benson nhìn nhau.
“Ngay lúc này đây, khi cả hai người đều tranh cãi về việc nuôi nấng bọn trẻ, thì tốt nhất là chúng ta sẽ lập một kế hoạch cùng nuôi”. Otto nói và bày ra phương án lên bàn cho Rosie và Zach xem xét.
“Phướng án có được không?”. Zach hỏi, lúc này đã dịu giọng lại. Cảm giác muốn xúc phạm của Rosie cũng phần nào nguôi ngoai, mặc dù cô rất ghét phải nghĩ đến chuyện bọn trẻ bị người yêu của Zach bỏ bê không chăm sóc. Kế hoạch cùng nuôi không phải là chuyện lạ nhưng cô không muốn phải dùng đến nó. Cô cho rằng Zach đừng cho bọn trẻ dính líu gì với mối quan hệ mới của anh ta thì tốt hơn. Cô cũng cho rằng tất cả những điều này đã được anh tính toán từ trước để chống lại cô.
“Tôi đề nghị bọn trẻ sẽ ở với Rosie bốn ngày”, Sharon Castor nói, “và ba ngày ở với Zach”.
“Và tuần sau đó thì”, Otto Benson nói thêm, “chúng sẽ ở bốn ngày với Zach, ba ngày với Rosie”.
Sharon gật đầu.
“Thế còn chuyện hỗ trợ tài chính cho bọn trẻ thì sao?”. Zach hỏi. Anh lại bắt đầu tính toán chuyện tiền nong.
Otto giải thích rằng trong tình huống này thì chẳng ai phải trả tiền nuôi con cho ai cả. Tuy nhiên, tất cả những chi phí cho các con như quần áo trại hè và các chi phí khác sẽ được chia đều cho cả hai người.
Lúc đầu Rosie muốn nổi đóa lên vì Zach đã dám đưa ra chủ đề tiền nong, nhưng càng nghĩ cô càng cảm thấy đó là điều nên làm. Đây là một cơ hội để chứng tỏ với Zach rằng cô không cần đến anh ta và hoàn toàn có thể tự lập. Chẳng lâu nữa đâu anh ta sẽ nhận ra rằng mình cần có vợ thế nào; Anh ta chẳng bao giờ biết ơn những gì cô đã làm. Cô sẽ tự do tạo dựng cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào anh ta nữa, cô có thể làm mọi thứ theo ý mình. Có lẽ kế hoạch cùng nuôi con cũng đáng xem xét đấy chứ. Vì một cuộc sống mới.