in lỗi cô! Có người đang nói với cô. Khi mở mắt ra, Laetitia Wells thấy mình vẫn chưa đến trạm cuối. Một phụ nữ đang nói với cô. - Xin lỗi cô. Tôi nghĩ mình đã đâm mấy cái que đan vào cô. - Không sao đâu, Laetitia thở dài. Người phụ nữ đang đan len màu hồng kẹo. Cô ta xin cô nhích ra một chút để trải tấm len cô ta đan. Laetitia Wells nhìn người phụ nữ đang đan ấy cử động những Ngón Tay của mình. Các que đan làm dày thêm những nút thòng lọng trong tiếng lách cách đầy ám ảnh. Tác phẩm màu hồng của cô ta nom giống như một món đồ lót dành cho trẻ sơ sinh. Cô ta định cầm tù đứa trẻ tội nghiệp nào trong thứ vòng xích bằng len này nhỉ? Laetitia Wells nghĩ. Như thể nghe thấy câu hỏi, người phụ nữ nhe hàm răng giả tráng men tuyệt vời ra. - Cho con trai tôi đấy, cô ta nói với vẻ tự hào. Đúng lúc ấy, ánh mắt Laetitia Wells chạm phải một tấm áp phích: “Đất nước chúng ta cần trẻ con. Hãy đấu tranh chống lại sự giảm sinh.” Laetitia Wells cảm thấy chút cay đắng. Sinh con ư! Cô tự nhủ đó là mệnh lệnh cốt yếu được ban ra cho loài: sinh sản, lan tràn, phân tán theo từng nhóm đông đúc. Bạn không có một hiện tại thú vị? Vậy hãy tiếp tục sống trong tương lai bằng việc sinh đẻ! Cứ nghĩ đến số lượng trước đã, chất lượng có lẽ sẽ tiếp bước theo sau. Những kẻ đảm đương nhiệm vụ sinh đẻ đều không ý thức được điều ấy, nhưng họ phục tùng chính sách tuyên truyền muôn thuở vượt lên mọi chính sách khác của mọi quốc gia: tăng cường ảnh hưởng của loài người đối với hành tinh. Laetitia Wells từng muốn túm vai những người mẹ ấy rồi nhìn thẳng vào mắt họ mà nói: “Không, đừng sinh con nữa, hãy kìm chế bản thân, hãy e lệ đôi chút, quỷ thần ơi! Hãy sử dụng các biện pháp ngừa thai, hãy tặng bao cao su cho chàng trai bạn yêu, hãy nói điều phải trái với người bạn gái mắn đẻ của bạn như thể chính bạn cũng mong muốn được thành người biết điều phải trái. Cứ một đứa trẻ được nuôi nấng thành công thì có tới cả trăm đứa trẻ bị nuôi nấng cẩu thả. Thật chẳng bõ công chút nào. Bởi sau đó lại là những đứa trẻ bị nuôi nấng cẩu thả nắm giữ quyền lực và kết quả thì đấy. Nếu mẹ bạn nghiêm túc hơn, bà hẳn đã tránh cho bạn mọi khổ đau này. Đừng trút mối thù của bản thân vào con cái, cái mối thù đối với điều tồi tệ nhất mà bố mẹ bạn gây ra cho bạn là sinh ra bạn ấy. Hãy ngừng yêu nhau đi, hãy cứ tăng trưởng nhưng đừng gia tăng thêm nữa.” Mỗi cơn khủng hoảng ghét đời (mà ở cấp độ của cô là ghét nhân loại) lại khiến miệng cô đắng ngắt. Nhưng điều đáng hoang mang hơn cả là cô không lấy thế làm khó chịu. Cô trấn tĩnh lại, mỉm cười với người phụ nữ đang đan. Khuôn mặt đối diện kia, rạng ngời vì niềm hạnh phúc được làm mẹ, khiến cô nhớ đến... không... không... nên... nó khiến cô nhớ đến... mẹ cô. Ling-mi. Ling-mi Wells mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Ung thư máu, thứ bệnh chẳng khoan dung chút nào. Ling-mi, người mẹ dịu dàng của cô, người không bao giờ đáp lời cô mỗi lần cô hỏi xem bác sĩ nói gì. Với Laetitia, Ling-mi luôn lặp đi lặp lại: “Con đừng lo lắng. Mẹ sẽ khỏi. Các bác sĩ rất lạc quan và thuốc men thì ngày càng có tác dụng.” Nhưng trong phòng tắm, luôn xuất hiện những dòng chảy màu đỏ ở lavabo còn lọ thuốc giảm đau lại thường xuyên trong tình trạng hết nhẵn. Ling-mi dùng quá mọi liều thuốc được chỉ định. Chẳng gì có thể giảm nổi các cơn đau của bà. Một ngày kia, chiếc xe cứu thương đến và đem bà tới bệnh viện. “Con đừng lo. Ở đó họ có đủ loại máy móc cần thiết cùng các chuyên gia để chăm sóc mẹ. Con hãy trông nhà, ngoan ngoãn khi mẹ vắng mặt và tối tối đến thăm mẹ.” Ling-mi có lý: ở bệnh viện, người ta có đủ loại máy móc cần có. Đến nỗi bà không thể chết nổi. Đã ba lần bà định tự vẫn và cả ba lần người ta đều cứu được bà ở phút cuối. Bà vùng vẫy. Người ta buộc bà bất động bằng những cái đai và bà bị tiêm moóc phin. Khi đến thăm mẹ mình, Laetitia thấy rõ hai cánh tay bà phủ đầy những vết tụ máu do các xơ ranh và mũi tiêm gây ra. Trong vòng một tháng, Ling-mi trở thành một người phụ nữ già nua quắt queo. “Chúng tôi sẽ cứu bà ấy, các vị đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cứu bà ấy”, đám bác sĩ khẳng định. Nhưng Ling-mi Wells không muốn được cứu nữa. Chạm vào cánh tay cô con gái, bà thì thầm với cô: “Mẹ muốn... chết.” Nhưng một đứa trẻ mười bốn tuổi có thể làm được gì khi mẹ nó gửi gắm nó lời thỉnh cầu như vậy? Luật pháp không cho phép để mặc người khác chết dù đó là bất kỳ ai. Đặc biệt nếu người ấy lại có khả năng trả hàng nghìn franc tiền phòng mỗi ngày bao gồm cả chi phí chăm sóc lẫn tiền lưu lại trọn gói. Edmond Wells cũng vậy, ông cũng già đi, già đi nhanh chóng sau ngày vợ nhập viện. Ling-mi yêu cầu ông giúp bà được chết. Một ngày kia, khi bà không chịu đựng nổi nữa thì cuối cùng ông cũng từ bỏ. Ông cho bà hay cách làm chậm nhịp thở và nhịp đập của tim. Ông tiến hành thực hiện một buổi tạo giấc ngủ thôi miên. Dĩ nhiên không ai được chứng kiến quang cảnh ấy nhưng Laetitia biết cha cô làm thế nào để giúp mẹ cô thiếp ngủ. “Em đang bình tĩnh, rất bình tĩnh. Hơi thở em tựa như một con sóng xô lên rồi lùi lại. Thật dịu dàng. Xô lên, lùi lại. Hơi thở em tựa như biển cả muốn biến thành hồ nước. Xô lên, lùi lại. Mỗi lần thở là một lần chậm hơn và sâu hơn. Mỗi lần hít vào lại khiến em mạnh mẽ hơn và dịu dàng hơn. Em không cảm thấy cơ thể mình nữa, em không cảm thấy đôi bàn chân mình nữa, em không cảm thấy đôi bàn tay mình nữa, cũng không cảm thấy nửa người trên hay đầu mình. Em là một chiếc lông vũ nhẹ tênh và vô cảm dập dềnh trong gió.” Ling-mi bay lên. Trên khuôn mặt bà hiện ra nụ cười thanh thản. Bà ra đi như thể đang ngủ. Các bác sĩ thuộc khoa hồi sức nhấn chuông báo động ngay lập tức. Họ níu lấy bà như những con chồn bơ lét khao khát ngăn cản một con diệc bay đi. Kể từ đó, Laetitia có một câu đố cần phải tìm lời giải: bệnh ung thư. Và một nỗi ám ảnh: căm thù các bác sĩ cũng như những kẻ quyết định số phận người khác. Cô tin rằng nếu không ai loại trừ được căn bệnh ung thư thì đó là vì không ai thực sự quan tâm đến việc tìm ra giải pháp. Để hiểu rõ mọi việc, bản thân cô đã trở thành một chuyên gia nghiên cứu ung thư. Cô muốn chứng tỏ rằng ung thư không phải không chữa được và các bác sĩ là những kẻ bất lực lẽ ra phải cứu sống mẹ cô thay vì làm bà thêm tuyệt vọng. Nhưng cô đã thất bại. Thế là đọng lại trong cô chỉ còn nỗi căm thù loài người cùng niềm đam mê dành cho các câu đố. Nghề báo giúp cô dung hòa được mối hận thù của mình với những khát vọng sâu xa nhất trong lòng. Bằng ngòi bút, cô có thể tố cáo các bất công, kích động các đám đông, công kích những kẻ đạo đức giả. Than ôi, cô nhanh chóng nhận ra rằng trong số những kẻ đạo đức giả, chính đồng nghiệp của cô xếp ở vị trí đầu bảng. Ngôn từ thì dũng cảm nhưng hành động lại hèn nhát. Những kẻ dựng chuyện tầm bậy trong các bài xã luận, sẵn sàng thực hiện các hành vi đê hèn nhất để đổi lấy một lời hứa tăng lương. So với giới truyền thông, dường như trong mắt cô giới y học còn đầy những người tử tế. Nhưng trong ngành báo, cô đã giành được cho mình một địa bàn riêng, lĩnh vực săn bài của cô. Cô tạo dựng nên danh tiếng bản thân bằng cách giải quyết nhiều vụ án hình sự. Hiện tại, các đồng nghiệp vẫn giữ khoảng cách với cô, đợi ngày cô thất thế. Không được phép chệnh choạng. Chiến lợi phẩm lần tới mà cô muốn giành được trong kết quả săn bắt của mình sẽ là vụ Salta-Nogard. Và kệ thây cái anh chàng đội trưởng hoạt bát Méliès ấy! Rốt cuộc cũng đến trạm cuối. Cô bước xuống. - Chúc cô buổi tối tốt lành, người phụ nữ đan len vừa nói với cô vừa xếp miếng tã lót lại. 54. BÁCH KHOA TOÀN THƯ LÀM THẾ NÀO: Đứng trước một chướng ngại vật, con người thường có phản ứng đầu tiên là tự hỏi: “Tại sao lại nảy sinh vấn đề này và lỗi là do ai?” Anh ta đi tìm các thủ phạm cùng hình phạt mà các thủ phạm ấy sẽ phải gánh chịu để điều đó không tái diễn nữa. Trong tình huống tương tự, thoạt tiên con kiến tự hỏi: “Làm thế nào và với sự giúp đỡ của ai tôi sẽ giải quyết được vấn đề?” Trong thế giới Myrmécéen, không hề tồn tại chút gì gọi là khái niệm tội phạm. Luôn có sự khác biệt lớn lao giữa những người tự hỏi “tại sao mọi thứ không hoạt động” và những người tự hỏi “làm thế nào để khiến mọi thứ hoạt động”. Hiện tại, thế giới loài người thuộc về những kẻ tự hỏi “tại sao” nhưng sẽ có ngày những người tự hỏi “làm thế nào” lên nắm quyền lực... Edmond Wells, Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II. 55. TOÀN NƯỚC LÀ NƯỚC Những cái móc và những cái hàm dưới hoạt động một cách bền bỉ. Đào, đào nữa, không còn lối thoát nào khác. Xung quanh đám kiến nổi loạn đang bám riết lấy đường hầm cứu nạn, đất rung lên và run rẩy. Nước quét bay toàn bộ Cấm Thành. Tất cả những dự định đẹp đẽ, những thành tựu tiên phong tuyệt vời của Chli-pou-ni đều chỉ còn là đống rác thải bị sóng nước cuốn mất. Những điều hão huyền, vậy ra đó chỉ còn là những điều hão huyền, những khu vườn, những luống trồng nấm, những cái chuồng, những căn phòng nuôi kiến chứa thức ăn, những kho dự trữ mùa đông, những nhà trẻ được điều nhiệt, phòng sưởi nắng, những mạng lưới thủy sinh... Chúng biến mất trong vòi rồng như thể chưa bao giờ tồn tại. Đột nhiên, một bên của đường hầm cứu nạn vỡ tung. Nước bắn ra thành chùm. 103 683 cùng đồng đội nuốt đất để đào nhanh hơn nữa. Nhưng nhiệm vụ là bất khả thi và dòng thác bắt kịp chúng. 103 683 không nuôi ảo tưởng gì về số phận đang chờ đợi chúng. Chúng đã ướt nhẹp đến bụng và nước vẫn tiếp tục dâng hết sức nhanh. 56. CHÌM NGẬP Chìm ngập. Giờ cô hoàn toàn bị bề mặt nước phủ kín. Cô không thể thở được nữa. Cô ngâm mình thật lâu trong nước, không còn nghĩ đến điều gì. Cô thích nước. Dưới làn nước trong bồn tắm, mái tóc cô nổi lên, làn da cô nom giống thứ bìa các tông. Laetitia Wells gọi đó là nghi lễ tắm táp hàng ngày của mình. Đây cũng là cách thư giãn của cô: một chút nước ấm và bầu không khí yên lặng. Cô thấy mình tựa như nàng công chúa hồ nước. Cô nín thở hàng chục giây cho đến khi cảm thấy sắp chết. Mỗi ngày cô lại ở được trong nước lâu hơn một chút. Cô thu hai đầu gối lại dưới cằm như thai nhi nằm trong nước ối rồi từ từ đu đưa theo một điệu vũ thủy sinh mà chỉ mình cô mới biết hướng. Cô bắt đầu rũ sạch những mớ ngổn ngang khỏi đầu, thoát khỏi bệnh ung thư, thoát khỏi Salta (ding, dong), thoát khỏi ban biên tập tờ Tiếng vang Chủ nhật, thoát khỏi vẻ đẹp của bản thân (ding, dong), thoát khỏi tàu điện ngầm, thoát khỏi những bà mẹ mắn đẻ. Đây là cuộc tổng vệ sinh mùa hè. Ding, dong. Cô trồi lên khỏi nước. Ra khỏi nước, mọi thứ dường như đều khô cạn. Khô cạn, thù nghịch (ding!, dong!)... ồn ào. Cô không mơ: có tiếng chuông cửa. Thế là cô trườn ra khỏi bồn tắm tựa như loài lưỡng cư phát hiện ra sự hô hấp khí trời. Cô với lấy chiếc áo choàng tắm rộng, quấn nó quanh mình rồi rón rén bước ra phòng khách. - Ai đó? Cô hỏi qua cánh cửa. - Cảnh sát đây! Cô nhìn qua lỗ nhòm trên cánh cửa và nhận ra đội trưởng Méliès. - Điều gì xui khiến anh tới vào giờ này vậy? - Tôi có lệnh khám xét. Cô chấp thuận mở cửa. Anh có vẻ thoải mái. - Tôi đến CCG và họ nói với tôi rằng cô đã thó mất mấy cái lọ thủy tinh đựng các sản phẩm hóa học mà anh em nhà Salta và Caroline Nogard nghiên cứu. Cô đi lấy đống lọ thủy tinh và chìa chúng cho anh. Anh ngắm nghía chúng, vẻ trầm tư. - Thưa cô Wells, tôi có thể hỏi cô thứ gì nằm trong đây được không? - Tôi đâu phải làm sẵn việc cho anh. Tạp chí của tôi trả tiền cho biên bản giám định hóa học. Các kết luận chỉ thuộc về tạp chí chứ không thuộc về ai khác. Anh vẫn đứng trên ngưỡng cửa, gần như rụt rè trong bộ quần áo nhàu nhĩ và trước cô gái vô cùng xinh đẹp đang thách thức mình. - Thưa cô Wells, cô có thể vui lòng để tôi vào được không? Liệu chúng ta có thể bàn luận một chút được không? Tôi sẽ không làm phiền cô lâu đâu. Hẳn anh đã đi dưới cơn mưa rào dữ dội. Người anh ướt sũng. Một vũng nước nhỏ đã hình thành dưới chân anh, trên tấm thảm chùi chân. Cô thở dài: - Thôi được, nhưng tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu đấy. Anh lau giày hồi lâu rồi mới bước vào phòng khách. - Thời tiết chết tiệt. - Sau cơn nóng nực đến lúc mưa rào. - Các mùa xáo trộn hết cả, chẳng có giai đoạn chuyển tiếp từ thời tiết nóng khô sang thời tiết lạnh ẩm gì. - Nào, anh vào đi và mời anh ngồi. Anh muốn uống thứ gì không? - Cô có gì? - Hydromen. - Đó là gì vậy? - Nước, mật ong và nấm men, tất cả trộn lẫn vào nhau rồi để lên men. Đây là thức uống của các vị thần trên đỉnh Olympia và các đạo sĩ Celtique. - Vậy uống thức uống của các vị thần trên đỉnh Olympia nào. Cô lấy đồ uống cho anh rồi cáo lui. - Chờ tôi, tôi phải sấy tóc trước đã. Ngay khi nghe thấy tiếng rù rù của chiếc máy sấy từ phòng tắm, Méliès đứng bật dậy, quyết định tận dụng khoảng thời gian gián đoạn này để kiểm tra nơi cô ở. Đó là một căn hộ tiện nghi sang trọng. Mọi thứ đều được trang trí rất có gu. Những bức tượng ngọc thạch có hình các cặp đôi quấn quýt nhau. Mấy bóng đèn halogen chiếu sáng những bức tranh khắc sinh vật treo trên tường. Anh đứng dậy, quan sát một bức tranh. Trên đó có khoảng năm mươi loài kiến trên toàn thế giới được ghi danh và vẽ một cách chính xác. Chiếc máy sấy vẫn tiếp tục kêu. Có những con kiến đen lông trắng nom giống những kẻ đi mô tô (Rhopalothrix orbis), những con kiến tua tủa sừng khắp ngực (Acromyrmex versicolor), những con khác có một chiếc tù và với một cái kẹp ở đầu (Orectognathus antennatus), hay có mấy mớ lông dài mang lại cho chúng dáng vẻ hippy (Tingimyrmex mirabilis). Chừng ấy loài kiến với chừng ấy hình dạng khác nhau khiến viên đội trưởng rất ngạc nhiên. Nhưng nhiệm vụ của anh không phải là nghiên cứu côn trùng học. Trông thấy một cánh cửa sơn đen, anh rất muốn mở ra. Cánh cửa bị khóa. Rút từ túi một cái kẹp tóc, anh đang định mở trộm ổ khóa thì tiếng máy sấy ngừng bặt. Anh vội vàng quay về ghế ngồi. Kiểu đầu Louise Brooks giờ đã đâu vào đấy còn Laetitia Wells thì mặc một chiếc váy lụa dài màu đen vừa khít người. Méliès cố gắng không để mình bị xúc động. - Cô quan tâm đến loài kiến à? anh hỏi, giọng thời thượng. - Không đặc biệt lắm, cô nói. Chủ yếu là bố tôi. Ông là chuyên gia nổi tiếng về kiến. Ông đã tặng tôi mấy bức tranh khắc này năm tôi hai mươi tuổi. - Bố cô, giáo sư Edmond Wells phải không? Cô ngạc nhiên: - Anh biết ông à? - Tôi từng nghe nhắc đến ông. Trong ngành cảnh sát chúng tôi, ông nổi tiếng trước hết vì là chủ sở hữu của căn hầm bị nguyền rủa ở phố Sybarites. Cô nhớ vụ hai mươi người biến mất trong căn hầm vô tận không? - Dĩ nhiên là có! Trong số những người ấy có cả anh họ tôi, chị họ tôi, cháu họ tôi và bà nội tôi. - Một vụ kỳ cục phải không? - Làm thế nào mà anh, người luôn yêu thích những điều bí ẩn, lại không điều tra mấy trường hợp biến mất ấy? - Thời điểm đó tôi đang làm việc khác. Đội trưởng Alain Bilsheim mới là người phụ trách vụ cái hầm. Thế nhưng vụ ấy không mang lại cho ông ấy may mắn. Như những người khác, ông chẳng bao giờ trở lên. Mà cô cũng vậy, cô cũng yêu thích những điều bí ẩn, tôi nghĩ... Cô nở nụ cười ranh mãnh. - Tôi thích nhất là làm sáng tỏ những điều bí ẩn, cô nói. - Cô tin mình có thể tìm được kẻ giết hại anh em Salta và Caroline Nogard? - Dù thế nào tôi cũng sẽ thử. Điều này sẽ khiến độc giả của tôi hài lòng. - Cô không muốn cho tôi hay các điều tra của cô đang đi đến đâu à? Cô lắc đầu. - Tốt hơn cả là hai chúng ta ai đi đường nấy. Như vậy chúng ta sẽ không làm phiền nhau. Méliès lôi kẹo cao su ra. Khi nhai, anh luôn cảm thấy dễ chịu. Anh hỏi: - Đằng sau cánh cửa màu đen kia có gì vậy? Laetitia Wells ngạc nhiên một lúc trước câu hỏi cụt ngủn này. Thái độ bối rối thoáng qua nhanh chóng được che giấu. Cô nhún vai. - Phòng làm việc của tôi. Tôi không định cho anh tham quan đâu. Đó là một nơi ngổn ngang thực sự. Nói đến đây, cô rút ra một điếu thuốc, lồng nó vào một cái đót thuốc và châm lửa bằng một chiếc bật lửa hình con quạ. Méliès quay lại với những mối bận tâm của mình: - Cô muốn giữ bí mật cuộc điều tra của mình. Còn tôi thì dù sao cũng sẽ nói với cô cuộc điều tra của tôi đang đi đến đâu. Cô thở ra một làn khói nhẹ lấp lánh ánh xà cừ. - Tùy anh thôi. - Vắn tắt nhé. Bốn nạn nhân của chúng ta đều làm việc ở CCG. Chúng ta có thể nghiêng về giả thiết rằng có tồn tại động cơ đố kỵ nghề nghiệp đen tối nào đó. Cạnh tranh là chuyện thường thấy tại các công ty lớn. Ở đấy, người ta xâu xé nhau để được thăng chức hay tăng lương mà trong giới khoa học, người ta thường rất hám lợi. Giả thiết nhà hóa học cạnh tranh tỏ ra khá vững vàng, hãy thừa nhận điều này. Có lẽ anh ta đã đầu độc các đồng nghiệp của mình bằng một sản phẩm có hiệu ứng gây choáng váng chậm. Điều này hoàn toàn ăn khớp với những vết lở loét trong cơ quan tiêu hóa được nhận thấy qua khám nghiệm tử thi. - Anh vẫn còn phấn khích quá đấy, đội trưởng ạ. Anh bị ý nghĩ chất độc ám ảnh và lúc nào cũng quên mất nỗi sợ. Một cơn stress quá mức cũng có thể gây ra các vết loét, mà bốn nạn nhân của chúng ta đều rất sợ hãi. Nỗi sợ, đội trưởng ạ, nỗi sợ là điểm mấu chốt của vấn đề và cả anh lẫn tôi đều chưa hiểu điều gì đã gây ra nỗi kinh khiếp hằn trên khuôn mặt mỗi người họ. Méliès phản đối: - Dĩ nhiên tôi cũng tự hỏi về nỗi sợ đó mà thậm chí về cả những gì có thể khiến người ta sợ! Cô thổi ra một làn hơi thuốc nữa. - Thế điều gì khiến anh sợ hả đội trưởng? Anh bị bất ngờ vì chính anh cũng đang định hỏi cô câu này. - Có nghĩa là... ừm... - Có điều gì đấy khiến anh khiếp hãi hơn hết thảy mọi điều, phải không? - Tôi rất muốn tâm sự với cô, nhưng đổi lại, cô phải nói với tôi, cũng chân thành như thế, rằng điều gì khiến cô kinh hãi, cô ấy. Cô nhìn thẳng vào anh. - Đồng ý. Anh ngần ngừ rồi lắp bắp. - Tôi... tôi sợ... tôi sợ lũ sói. - Lũ sói á? Cô phá lên cười và lặp đi lặp lại “lũ sói”, “lũ sói”. Cô đứng dậy và lấy cho anh thêm một cốc đầy hydromen. - Tôi đã nói sự thật, giờ thì tới lượt cô. Cô đứng dậy và nhìn qua cửa sổ. Dường như cô thấy từ xa có những thứ thú vị. - Ừm... tôi, tôi... tôi sợ... tôi sợ anh. - Cô thôi kiểu giễu cợt ấy đi, cô đã hứa sẽ chân thành cơ mà. Cô quay lại và nhả ra một cuộn khói nữa. - Nhưng tôi đang chân thành đây. Tôi sợ anh, và qua anh tôi sợ toàn thể nhân loại. Tôi sợ đàn ông, phụ nữ, những ông già, những bà già, những đứa trẻ sơ sinh. Khắp nơi, chúng ta cư xử không khác gì những kẻ mọi rợ. Tôi thấy hình hài của chúng ta mới gớm ghiếc làm sao. Chẳng ai trong chúng ta sánh nổi với vẻ đẹp của một con mực thẻ hay một con muỗi... - Dứt khoát là thế rồi! Có điều gì đấy thay đổi trong thái độ của cô gái trẻ. Ánh mắt được kiểm soát rất tốt của cô dường như đang bị giày vò bởi một chuyện hoang tưởng thoảng qua. Trong đôi mắt ấy có sự cuồng điên. Một bóng ma choán lấy con người cô và cô cứ để mặc mình trôi đi, một cách êm ru, theo cơn điên dại. Các rào cản sụp đổ ở khắp nơi. Chẳng còn sự kiểm duyệt nào nữa. Cô quên mất mình đang tranh luận với một đội trưởng cảnh sát mà cô mới chỉ vừa quen biết. - Tôi thấy chúng ta thật tự phụ, kiêu kỳ, hợm hĩnh, lên mặt vì được làm loài người. Tôi sợ những người nông dân, những vị cha xứ và đám lính tráng, tôi sợ các bác sĩ và những bệnh nhân, tôi sợ những người muốn làm hại tôi và cả những người muốn điều tốt đẹp cho tôi. Chúng ta phá hủy mọi thứ chúng ta đụng vào. Chúng ta làm bẩn tất cả những gì chúng ta không phá hủy nổi. Chẳng thứ gì thoát khỏi khả năng làm bẩn vô đối của chúng ta. Tôi tin rằng sở dĩ người sao Hỏa không đến Trái đất là vì chúng ta khiến họ kinh sợ; họ rất rụt rè, họ sợ chúng ta cư xử với họ như chúng ta vẫn cư xử với các loài động vật quanh chúng ta và cả với chính bản thân chúng ta. Tôi chẳng tự hào gì khi được làm con người. Tôi sợ, tôi rất sợ đồng loại mình. - Cô thực sự nghĩ như những gì cô nói sao? Cô nhún vai. - Anh hãy nhìn số người bị giết bởi lũ sói và số người bị giết bởi con người mà xem: anh không thấy là nỗi sợ của tôi, nói thế nào nhỉ, còn chính đáng hơn nỗi sợ của anh à? - Cô sợ loài người ư? Nhưng cô cũng là một con người! - Tôi biết rõ điều đó, vả chăng đôi khi tôi sợ... chính bản thân mình. Anh kinh ngạc ngắm nhìn những đường nét đột nhiên bị nỗi hận thù làm hằn lên của cô. Rồi bỗng chốc cô hết căng thẳng: - Ồ, chúng ta nghĩ sang chuyện khác đi! Cả hai chúng ta cùng thích những câu đố bí ẩn. Thật đúng lúc, đã đến giờ phát sóng toàn quốc chương trình câu đố của chúng ta. Tôi xin dành tặng anh cử chỉ hiếu khách nhất thời đại chúng ta, xem ti vi nhà tôi một lát nhé. - Cảm ơn cô, anh nói. Vung vẩy chiếc điều khiển ti vi trong tay, cô tìm kênh có chương trình “Bẫy suy tưởng”. 57. BÁCH KHOA TOÀN THƯ TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG: Một thí nghiệm từng được tiến hành với lũ chuột. Để nghiên cứu khả năng bơi của chúng, một nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm sinh học hành vi tại đại học Nancy, Didier Desor, đã nhốt sáu con chuột vào một cái lồng, lối thoát duy nhất của cái lồng ấy đổ ra một bể bơi mà chúng phải vượt qua thì mới đến được chỗ máng chứa thức ăn. Người ta nhanh chóng nhận thấy rằng sáu con chuột không đi tìm thức ăn bằng cách bơi cùng nhau. Chúng phân chia vai trò như sau: hai con bơi bị bóc lột, hai con không bơi bóc lột, một con bơi độc lập và một con không bơi chịu đau đớn. Hai con bị bóc lột đi tìm thức ăn bằng cách bơi dưới nước. Khi chúng quay về chiếc lồng, hai con bóc lột tấn công chúng và ấn đầu chúng xuống nước cho tới lúc chúng nhả đồ ăn chúng giấu ra. Chỉ sau khi hai con bóc lột ăn xong hai con bị bóc lột phục tùng mới được phép ăn miếng thức ăn của chính mình. Lũ chuột bóc lột không bao giờ bơi, chúng chỉ dừng lại ở việc đánh đập lũ chuột bơi để lấy thức ăn cho mình. Con chuột độc lập là một tay bơi khá khỏe mạnh, nên nó lượm được các mẩu thức ăn rơi vãi trong lúc diễn ra đánh nhau. Cấu trúc tương tự - hai con bị bóc lột, hai con bóc lột, một con độc lập và một con chịu đau đớn - cũng được nhận thấy trong hai mươi cái lồng thí nghiệm khác. Để hiểu rõ hơn cơ chế thứ bậc này, người ta đặt sáu con bóc lột ở cùng nhau. Chúng đánh nhau suốt đêm. Đến sáng, hai trong số sáu con phải lao động khổ sai, một con bơi một mình, một con chịu đựng tất cả. Người ta cũng tiến hành thí nghiệm tương tự với những con chuột có hành vi bị bóc lột. Rạng sáng ngày hôm sau xuất hiện hai con được cung phụng. Nhưng điều khiến thí nghiệm này buộc người ta phải suy nghĩ thực sự là khi banh sọ lũ chuột ra để nghiên cứu não chúng, người ta nhận ra rằng những con bóc lột là những con căng thẳng nhất. Chắc chắn chúng sợ không được những con bị bóc lột tuân lời. Edmond Wells, Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II. 58. KHÔ RÁO Nước liếm đến lưng chúng. 103 683 cùng những con kiến đồng hành điên cuồng đào trên trần. Tất cả các cơ thể đều đang phủ hơi nước thì, thật kỳ diệu! rốt cuộc chúng cũng đào vào một căn phòng khô ráo. Thoát rồi. Chúng nhanh chóng bít lối thoát lại. Bức tường cát nhỏ liệu có thể đứng vững? Có thể, vì dòng thác nước đang chảy vòng qua nó để đổ vào các hành lang yếu hơn. Thu mình tựa vào nhau trong căn phòng nhỏ, lũ kiến trong nhóm cảm thấy ổn hơn. Lũ kiến nổi loạn tự đếm: chúng chỉ còn khoảng năm mươi con sống sót. Một nhóm kiến hữu thần vẫn không ngừng lẩm nhẩm: Chúng ta không nuôi dưỡng các Ngón Tay đầy đủ. Thế nên họ đã hé mở bầu trời. Trên thực tế, theo thuyết nguồn gốc vũ trụ của Myrmécéen, hành tinh Trái đất có hình lập phương và phía trên là cái trần bằng mây kìm giữ “đại dương thượng tầng”. Mỗi khi trọng lượng của đại dương thượng tầng trở nên quá nặng trần mây sẽ bị rạn ra và khiến cho thứ được gọi là mưa tuôn chảy. Về phần mình, lũ kiến hữu thần cả quyết rằng những vết rạn nứt trên trần mây ấy là do các Ngón Tay gây ra. Dù thế nào đi nữa và trong lúc chờ đợi những ngày xán lạn hơn, lũ kiến ấy vẫn giúp đỡ nhau hết sức. Vài con miệng kề miệng cùng trao đổi dinh dưỡng. Những con khác xoa người cho nhau để duy trì hơi ấm. 103 683 áp các xúc biện ở miệng mình vào vách, nó cảm thấy Cấm Thành vẫn rung lên dưới những đợt tấn công của nước. Bel-o-kan không động đậy nữa, Cấm Thành đã hoàn toàn chết đứng trước tên kẻ thù đa hình kia, tên kẻ thù quăng những cái chân trong suốt vào bất kỳ kẽ hở nào. Nhục thay đó lại là mưa, còn mềm hơn, có khả năng thích nghi hơn và tầm thường hơn loài kiến. Đám kiến lính ngây thơ dùng hàm dưới sắc nhọn tấn công những giọt mưa chảy về phía chúng. Giết được một giọt là lại phải đối mặt với bốn giọt khác. Khi chúng đá chân vào mưa, mưa giữ cái chân dính nhằng của chúng lại. Khi chúng bắn axit vào mưa, mưa còn trở nên dễ ăn mòn hơn. Khi chúng xô đẩy mưa, mưa chào đón chúng và giữ rịt lấy chúng. Các nạn nhân của cơn sóng dữ không tự đếm nữa. Toàn bộ các lỗ trong Cấm Thành đều há hốc. Bel-o-kan ngập chìm trong nước. 59. TRUYỀN HÌNH Khuôn mặt bối rối của bà Ramirez xuất hiện trên màn hình. Từ lúc bà lúng túng với câu đố mới, với cái dãy số ấy, tỷ lệ khán giả xem chương trình đã tăng gấp đôi. Thú vui tàn ác được thấy ai đấy cho đến lúc đó vẫn bất bại và đột nhiên chao đảo ư? Hay đó là bởi công chúng, vốn nghĩ ai cũng như mình, thường thích kẻ thua hơn người thắng? Với vẻ mặt tươi tỉnh quen thuộc, người dẫn chương trình hỏi: - Thế nào, thưa bà Ramirez, đáp án cho câu đố này, bà đã tìm ra chưa? - Chưa. Vẫn chưa. - Bà hãy tập trung, bà thấy không, thưa bà Ramirez! Dãy số của chúng tôi khiến bà nghĩ đến điều gì? Thoạt tiên máy quay chĩa về phía bảng rồi sau đó chĩa về phía bà Ramirez, người đang giải thích, vẻ ngẫm nghĩ: - Càng quan sát dãy số này tôi càng thấy bối rối. Rất bối rối, vô cùng bối rối. Dù sao, dường như tôi cũng thấy nó lặp đi lặp lại vài nhịp điệu nào đó... Số “một” luôn được đặt ở cuối... Những con số “hai” luôn nằm ở giữa... Bà tiến lại gần tấm bảng nơi có ghi các con số và bình luận theo cách của một giáo viên: - Có thể cho rằng đây là cấp số lũy thừa. Nhưng cũng không thực sự là cấp số lũy thừa. Tôi từng cho rằng đây là một kiểu thứ tự giữa các số “một” và các số “hai” nhưng đây lại có con số “ba” này xuất hiện và cũng lan ra... Vậy nên tôi nghĩ chẳng có thứ tự nào hết. Chúng ta đang phải đối mặt với một thế giới hỗn độn, với những con số được sắp xếp một cách tùy tiện. Tuy nhiên, bản năng phụ nữ mách bảo tôi rằng đây chẳng là gì cả, rằng các con số được sắp xếp rất ngẫu nhiên. - Vậy thì, bảng này khiến bà nghĩ đến điều gì, thưa bà Ramirez? Khuôn mặt bà Ramirez bừng sáng. - Tôi sẽ khiến các bạn bật cười, bà nói. Căn phòng rộ lên những tràng pháo tay. - Hãy để bà Ramirez suy nghĩ, người dẫn chương trình can thiệp. Bà ấy đang nghĩ đến điều gì đó. Và đó là điều gì thưa bà Ramirez? - Sự hình thành của vũ trụ, bà nói, trán nhăn lại. Tôi nghĩ đến sự hình thành của vũ trụ. “Một”, đó là tia sáng tuyệt trần bùng lên rồi phân tán. Liệu có phải câu đố anh đưa cho tôi chính là cái phương trình toán học tác động lên vũ trụ? Cái phương trình toán học mà Einstein tìm kiếm vô vọng suốt đời mình? Chiếc Chén Thánh của tất cả các nhà nghiên cứu vật lý trên thế giới? Lần này, người dẫn chương trình tỏ vẻ bí ẩn hoàn toàn hợp với chủ đề chương trình của mình. - Ai biết, thưa bà Ramirez! “Bẫy... -... suy tưởng!” khán giả cùng đồng thanh hô vang. -... suy tưởng”, phải, thì không quan tâm đến giới hạn. Thế nào thưa bà Ramirez, đáp án hay quân bài phăng teo? - Quân bài phăng teo. Tôi cần thêm thông tin. - Bảng! người dẫn chương trình yêu cầu. Anh ghi lại dãy số quen thuộc: 1 11 21 1211 111221 312211 13112221 Rồi vẫn không nhìn vào giấy, anh ghi thêm: 1113213211 - Tôi xin nhắc lại những câu chủ chốt. Câu đầu tiên là: “Càng thông minh người ta càng ít cơ hội tìm thấy.” Câu thứ hai là: “Cần phải quên mọi thứ ta biết.” Tôi xin đưa ra câu thứ ba để giúp bà thêm sáng suốt: “Cũng như vũ trụ, câu đố này bắt nguồn từ điều tuyệt đối giản đơn.” Tiếng vỗ tay. - Tôi có thể khuyên bà một câu không thưa bà Ramirez? người dẫn chương trình hỏi, lại có vẻ hồn nhiên. - Rất vui lòng thưa ông, thí sinh trả lời. - Thưa bà Ramirez, tôi cho rằng bà chưa đủ đơn giản, chưa đủ ngốc nghếch, tóm lại là chưa đủ rỗng. Trí thông minh của bà luôn ngáng đường bà. Bà hãy bước lùi lại trong từng tế bào mình, hãy tìm lại cô gái bé nhỏ ngây thơ còn nằm trong mình. Còn với các quý vị nam nữ khán giả thân mến của tôi, tôi xin được nói: hẹn gặp ngày mai nếu quý vị muốn vậy! Laetitia Wells tắt ti vi. - Chương trình này càng lúc càng trở nên thú vị, cô nói. - Cô đã tìm ra đáp án cho câu đố đó chưa? - Chưa, còn anh? - Tôi cũng chưa. Hẳn là chúng ta quá thông minh, nếu cô muốn biết ý kiến của tôi. Tay dẫn chương trình rất có lý. Với Méliès thì đã đến giờ ra về. Anh xếp đống lọ thủy tinh vào mấy cái túi rộng. Trên ngưỡng cửa, anh còn hỏi thêm: - Tại sao chúng ta không giúp đỡ lẫn nhau thay vì cả hai cùng mệt mỏi? - Bởi tôi quen hoạt động một mình rồi và bởi cảnh sát với báo chí chẳng bao giờ cộng tác tốt cả. - Không có ngoại lệ à? Cô lắc lắc mái tóc ngắn đen như mun. - Không có ngoại lệ. Thôi nào, đội trưởng, và người giỏi nhất sẽ giành phần thắng! - Bởi cô muốn thế nhé, người giỏi nhất sẽ giành phần thắng! Anh mất hút trong cầu thang.