Chương 2

    
ừm mày chọc nghẹo tao thì bây giờ dừng trách tao nha.
Cười một lúc chảy cả nước mắt, Tố Nữ bất chợt nghĩ ra thêm một kiểu nữa để chọc Bội Ngọc, nàng tức tốc đứng lên phóng hai bậc thang xuống dưới lấy xe cub đến nhà của Thu Hà. May quá Thu Hà mới tập thể dục xong đang chuẩn bị ngồi vào ăn điểm tâm, thấy Tố Nữ đến Thu Hà dùng chân đẩy cái ghế xích lại phía bạn:
- Ngồi đây ăn sáng với tao luôn.
Tố Nữ xua tay:
- Không! Không! Tao không ăn và mày cũng đừng có ăn, Thu Hà ơi.
Hà nheo mắt:
- Sao vậy? Không ăn sáng ở đây chắc mày muốn bao tao ăn sáng hả?
Tố Nữ bình thản nói:
- Không phải tao bao mà con Ngọc nó có ý mời tụi mình đi “Hồng Phát” ăn sáng. Eo ơi! Ăn sáng ở Hồng Phát bá cháy à nha.
- Nhưng mắc thấy mồ, sao con Ngọc hôm nay xôm thế, bộ nó trúng số độc đắc hả?
Tố Nữ cũng không ngờ mình có khả năng làm diễn viên kịch nói Trong Nhà Ngoài Phố.
- Ồ! Không quá may mắn đến như vậy. Số là người yêu của nó vừa được lãnh tiền thưởng ở cơ quan, “hắn” mời nó đi ăn, nó nghĩ đến bọn mình nên “khều” hết đi cho vui.
Hà khen:
- À, con Ngọc với tên Việt này coi vậy mà tốt bụng ghê. Ờ thì tụi mình đi, không thôi lại phụ lòng tốt của người ta.
Tố Nữ cười khúc khích khiến Hà ngây người, ngạc nhiên:
- Mày cười cái gì?
- Buổi sáng hôm nay vui tươi, tao cười mày không cho sao?
Hà nhún vai:
- Không phải không cho mày cười mà tao thấy lạ vì hôm nay may vui vẻ quá đáng, vui vẻ hơn thường lệ.
Tố Nữữ giải thích hoa loa:
- Ờ thì tại vì tao có niềm vui thế thôi.
Hà nhìn bạn, liếc mắt một lượt như dò xét cái gì rồi mới bắt đầu cật vấn:
- Mày mới “cua” được thằng bồ chăng?
Tố Nữ hếch ngược mắt, dáng dầy gò của nàng đứng dang tay chống nạnh nhin tức cười, nàng cãi:
- Bộ kiếm được bồ mới vui sao? Mày nghĩ như vậy là coi tao tầm thường rồi.
- Nếu không phải thì thôi, chứ làm gì mà thấy ghê, thôi đi thôi Tố Nữ.
Hà nói xong chỏ miệng vào phòng mẹ:
- Con đến nhà của bạn chút mẹ ơi!
Là con gái cưng Hà rất được nuông chìu, nên sự tự do trong sinh hoạt của nàng rất thoải mái. Nàng nói qua với mẹ xong là nắm tay Tố Nữ đi lền:
- Mày đến tao bằng gì Tố Nữ?
- Cub.
- Vậy xe ai nấy đi nha!
- Okie.
Hai cô gái hồn nhiên lái xe trên phố, Hà bao giờ tính khí cũng như con trai lái xe là lướt dùn đường đông.Tố Nữ cẩn thận hơn, nàng dặn bạn:
- Mày đến kêu con Thanh An và Tử Duyên đi Hà. Còn tao ghé về nhà thay đồ... vía cái đã rồi sẽ bay đến nhà con Ngọc ngay. Tụi mày nhớ đến mau kẻo nó chờ nha!
Tố Nữ chờ Hà gật đầu là nàng biến thẳng về nhà, ung dung ngồi trước tô múc nước lèo béo và ngọt lịm đưa lên môi tự thưởng cho mình
Trong khi đó Thu Hà khồng hề hay biết gì cả, nàng đến nhà Thanh An rủ Thanh An và Tử Duyên cùng đi. Nhưng Tử Duyên thật thà nói:
- Duyên ăn sáng với anh Tịnh rồi, với lại “cái bụng” của Duyên kỳ quá nên Duyên hỏng muốn đi đâu.
Thu Hà nghe và thấy có lý nên thông cảm cho “bà bầu” nàng kéo Thanh An ra xe:
- Lẹ lên, mày lúc nào cũng lề mề. Mai mốt về nhà chồng là liệu hồn đó nha!
Thanh An mỉm cười:
- Hổng lo, mẹ anh Hiếu rất thương tao. Bảo đảm hổng có trục trặc trên xa lộ.
- Ờ thì tao cũng cầu cho mày. Mà hai đứa bây chừng nào cưới!
Thanh An cắn móng tay đáp:
- Anh Hiếu về quê xin phép ba mẹ tao cho cưới hoài, nhưng tao thì.. ngại quá hà.
Thu Hà nói lớn:
- Ngại khỉ khô gì! Trong nhóm mày là đứa bày đặt yêu trước hết, để lời thề hứa thuở nữ sinh bị phá hủy, còn làm bộ nữa!
Thanh An tỏ ra rất chân thật khi tâm sự:
- Thiệt mà, tao đâu có làm bộ. Cứ mỗi lần nghe ba má hỏi ý kiến về chuyện đám cưới là tao thấy run run không hiểu là tại vì sao nữa.
Thu Hà cười tươi đầy thông cảm:
- Cưới nhau thì vui, chứ có gì mà run!
Thanh An vặn lại bạn:
- Sao mày vời tên Thông không cưới đi mà hối tao?
Thu Hà trề môi:
- Hắn ăn chơi như quỷ, cưới hắn về để tao nuôi hắn hả!
Thanh An cau mày:
- Sao mày biết Lữ Thông ăn chơi?
Thu Hà cắn môi:
- Sao tao không biết! Hắn ưa đi chơi với tụi bạn xấu, uống bia như uống nước, rồi đàn đúm, quậy quạng, riết rồi tao thấy chán ghê.
Thanh An tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ủa! Lữ Thông mà sinh tật thế à!
Thu Hà bực dọc:
- Cũng tại hắn ỷ con nhà giàu thích gần mực cho đen chớ không thích gần đèn cho sáng.
Thanh An ngồi phía sau xe của Thu Hà ngập ngừng nói:
- Hay là... bọn mình họp nhóm rồi phê bình hạnh kiểm của hắn!
Thu Hà tống mạnh tay ga cho xe chạy nhanh:
- Không nghĩa lý gì đâu, tụi mình đâu phải là những thầy cô giáo hay cha mẹ của hắn mà hắn sợ.
Thanh An làm thinh, đưa tay mân mê vài sợi tóc của Thu Hà, chợt Thu Hà tâm sự thêm:
- Nhiều khi tao muốn cắt bụp cho xong nợ, nhưng rồi hắn lại bò tời ca bài nỉ non... “về đây bên nhau ta nối lại tình xưa...” và thế là tao lại yếu mềm để cho hắn làm huề. Cứ vậy hắn giỡn mặt hoài tao ghét quá đi mất!
Thanh An ra chiều suy nghĩ:
- Tại sao kỳ này Lữ Thông hư như thế? Đáng lẽ Hà phải dùng tình cảm hướng thiện hắn chứ!
Thu Hà thở dài thượt:
- Tao nói hắn chừng mấy câu là sinh chuyện. Thây kệ hắn! Thôi mình đừng nhắc tới nữa.
Hai đứa im lặng suốt khoảng đường còn lại, cho đến khi leo hết thang lầu chung cư, hai nàng thở hào hển. Thu Hà cằn nhằn:
- Mỗi lần đến nhà con Ngọc là mệt bắt chết hà, nhà gì đâu ở tuốt trên trời, chán ghê!
Thanh An nhỏ nhẹ:
- Thông cảm đi, làu bàu hoài cái mặt mày mất duyên, biết không?
- Không biết nó mời mình đi Hồng Phát đãi món gì cho xứng đáng công sức tụi mình leo lên đây mệt muốn chết! À, mà con Tố Nữ đến chưa nhỉ!
Thanh An cười:
- Dạo này con Nữ diện lắm, chắc nó còn mắc kẹt cái công trình tô vẽ mắt xanh, môi đỏ.
Thu Hà oang oang:
- Thì mình xông vô nhà con Ngọc chờ nó chứ sao bây giờ!
Thu Hà đưa tay đập cửa nhà Bội Ngọc ầm ầm, Bội Ngọc thò đầu ra, gương mặt nàng vẫn còn nguyên nét bí xị. Thấy các bạn Bội Ngọc bắt đầu mở miệng:
- Tụi mày làm gì kéo tới nhà tao như nhà tao có đại hội vậy?
Thu Hà trợn mắt:
- Con khỉ này! Mày mời tụi tao tới còn nói giọng đó hả!
Bội Ngọc chưng hửng tròn xoe mắt chỉ tay vào ngực mình:
- Tao mời tụi mày! Mà với mục đích gi?
Thanh An vui vẻ vỗ vai Bội Ngọc:
- Tao khổ với mày quá, cái mắt giả bộ nhìn dễ ghét ghê.
Bội Ngọc tức mình hét:
- Tao không có giả bộ, tao không hiểu tụi bay làm cái quái gì đây! Sáng sớm thì cây tăm đến chả có mục đích gì ngoài sự quấy rối, giờ đến hai đứa mày, nghĩa là gì mau nói ra!
Thanh An ngơ ngác nhìn Bội Ngọc rồi nhìn Thu Hà, Thu Hà thì nổi sùng:
- Đừng có cà chớn à nha! Tao không có thì giờ đâu. Mau qua “nắm đầu” tên Việt của mày qua đâu rồi dẫn tụi tao đi Hồng Phát ăn sáng, tao đói lắm rồi.
Bội Ngọc trố mắt kinh ngạc:
- Kêu anh Việt đi Hồng Phát ăn sáng à, ai mời hả?
- Mày chứ ai.
- Tao mời hồi nào?
Thu Hà phòng mang sắt nổi nóng nhưng Thanh An từ tốn nói:
- Con Nữ nói mày với anh Việt mời cả nhóm tụi mình đi Hồng Phát ăn sáng mà.
Giờ thì Bội Ngọc đã hiểu Tố Nữ chơi xỏ mình, nàng dậm chân, chửi toáng lên:
- Tổ khỉ con Tố Nữ! Đồ “cây tăm” láu cá.
Thu Hà vừa tức nhưng vừa mắc cười, cô nàng cố nín nhưng không nín được liền bật lên cười khanh khách, Thanh An cũng vậy đổ cả vào người Thu Hà mà cười. Trong khi Bội Ngọc vừa rủa vừa như phân bày:
- Tụi mày nghĩ coi bạn bè mà nó chơi tao vậy đó hỏi có tức cành hông không chứ? Tao với anh Việt sáng sớm nay mới có chuyện “khiêu chiến” với nhau tình hình vẫn còn đầu căng thẳng ở đó mà ăn với uống.
Thanh An hỏi liền:
- Ủa! Mày với anh Việt có chuyện à, nguyên do?
- Tao còn chưa rõ nguyên do.
Thu Hà trố mắt:
- Gì kỳ vậy, mày nói rõ đầu đuôi cho tao nghe coi!
Giọng Bội Ngọc vẫn đầy vẻ ấm ức:
- Sáng này tao tập thể dục trên sân thượng, đi xuống gặp hắn trước cửa phòng. Thế là tự dưng hắn mắng tao một trận không tiếc lời rồi đùng đùng bỏ đi không cho tao biết tại sao hết.
Thanh An đăm chiêu có vẻ suy nghĩ:
- Nhất định phải có vấn đề gì đây mà anh Việt rất tức nên không thèm nói ra.
Bội Ngọc cãi:
- Vấn đề gì phải nói ra để tao biết tao đã làm gì chứ!
Thu Hà đồng tình với nhận xét của Thanh An, nàng vung tay nói:
- Để tao đi gặp Việt hỏi cho ra lẽ thì biết.
Bội Ngọc nói:
- Hắn không có ở nhà, hồi nãy đã đi đâu rồi.
Thu Hà ôm bụng:
- Được rồi, chuyện đó tính sau, bây giờ mày kiếm gì cho tao dằn bao tử đã. Nói thiệt với mày tao gạt cái vụ đi Hồng Phát này là tao tức ngang cổ đó nha!
Bội Ngọc nhún vai:
- Mày đi mà xé xác con Nữ chấm muốt tiêu ăn, tao không có lỗi.
Thanh An vỗ vai Bội Ngọc:
- Để xử con Nữ sau, tao chưa ăn sáng nên đói lắm, nhà mày có gì ăn đỡ không?
Bội Ngọc lừng khừng không thấy nhiệt tình:
- Xuống chân cầu thang ăn bún ốc vậy.
Thanh An giãy nẩy:
- Thôi tao không thích xuống dưới đâu, lát bò lên tới đây chắc tao qua đời.
Thu Hà cốc đầu Thanh An:
- Con này lười ghê gớm, hổng lẽ mua về dâng tận miệng mày!
Bội Ngọc nhấc người đứng lên:
- Con khỉ! Lười thì ngồi đó tao lấy cơm nguội cho tụi mày ăn với xì dầu đỡ bụng.
Thu Hà nhăn nhó một chút còn Thanh An thì dễ dãi chất thuận ngay:
- Cũng tốt rồi, mau đem ra đây!
Thu Hà làu bàu:
- Xí! Người ta leo cầu thang hụt hơi nó đãi cơm nguội xì dầu.
Thanh An hích Thu Hà một cái:
- Mày khó tánh quá, thông cảm cho nó một tí đi, cằn nhằn hoài mất lòng bạn bè ghê nơi!
Bội Ngọc đem nồi cơm nguội đến cho các bạn, Thu Hà háu táu mở ra rồi la lớn:
- Cơm nguội đâu? Không có một hột, tụi mày nhìn coi!
Thanh An ngó vô nồi cơm đã sạch bách, còn Bội Ngọc thì thở ra:
- Hứ! Mấy đưa em tao chắc “dộng” hết rồ, bữa nay ngày gì mà xui xẻo dữ!
Thanh An hết ý kiến nhưng Thu Hà thì không thể nhịn được:
- Xúi quẩy! Hôm qua tao đi coi bói được biết bữa nay xuất hành xúi quẩy vậy mà rút cục vẫn.. xui xẻo.
Bội Ngọc đang sầu thảm, nàng nổi khùng với Thu Hà luôn:
- Tao mệt vời mày quá! Đã bệnh con Tố Nữ hay lải nhải như bà già mày cũng không khác gì nó.
Thanh An dịu dàng can:
- Thôi, thô, hai đứa không dưng to tiếng. Tao biết con Ngọc đang buồn còn con Hà đang đói, tốt nhất là tụi bây ở đây lo nấu nước sôi để tao xuống dưới mua mì gói ăn nhé!
Bội Ngọc không nói gì, Thu Hà ngủng ngoẳng lườm Bội Ngọc
- Hồi đó nhóm tụi mình vui vẻ biết bao và đâu có đưa nào biết buồn, cũng tại ba cái vụ tình yêu lộn xộn mới làm rắc rối đủ thứ chuyện. Phải mà tụi bay biết nghe lời tao giữ lời thề hứa thì đã không đến nỗi nào.
Bội Ngọc trề môi:
- Hổng dám đâu! Làm như mày không yêu hả? Mày vơi Lữ Thông còn mùi quá cha thiên hạ, ở đó mà nói kẻ khác.
Thu Hà cãi:
- Nhưng tao đâu phải là kẻ đầu tiên phạm lời thê.
Thu Hà lia mắt vào mặt Thanh An khiến nàng nhột nhạt cúi đầu, mân mê những ngón taỵ Bội Ngọc nói trống không:
- Xí! Không cần biết đứa nào yêu trước yêu sau, nhưng đứa nào cũng chẳng tốt lành gì. Vậy đừng đổ thừa tại tình yêu.
Thu Hà cắc cớ:
- Nếu vậy mày và tên Việt có giận nhau cũng đừng mang bộ mặt đưa đám với bạn bè.
Bội Ngọc đuối lý, song vẫn cương:
- Cái mặt của tao có thế nào cũng kệ tao, ai biểu tụi mày tới vào lúc không thích hợp.
Thu Hà gây gổ:
- Nói chung là mày muốn tống cổ tụi tao về phải không?
Không có đủ can đảm gật đầu, Bội Ngọc tiu nghỉu làm thinh. Thanh An phải chen vào:
- Thu Hà làm ơn bớt xung một chút đi mà, còn Bội Ngọc bớt quạu quọ. Hai đứa cứ hung hăng cãi hoài tao rầu quá.
Thấy không khí dịu xuống chút đĩnh, Thanh An định đi mua mì ăn liền, nàng vừa mở cửa phòng nhà Bội Ngọc thì đụng Việt mới từ dưới lên hêt thang lầu, nàng kêu lên:
- Anh Việt về kìa Hà, Ngọc!
Bội Ngọc bĩu môi:
- Kệ xác hắn!
Thu Hà đứng phắt lên:
- Để tao làm việc với hắn.
Không chờ ai can ngăn Thu Hà phóc ngay ra cửa chận đường Việt:
- Anh Việt! Cho Hà nói chuyên một chút.
Việt hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười:
- Ã Hà với An mới tới chơi nhà Ngọc hả? Vô nhà anh chơi một chút nhé!
Thu Hà nóng nảy:
- Em không có thì giờ rảnh mà đi chơi, chẳng qua bị “mắc bẫy” thôi, nhưng không thèm nói chuyện đó nữa. Anh nghe em hỏi đây thật ra anh và con Ngọc đã xảy ra chuyện gì chứ?
Việt nhún vai rồi trách móc:
- Anh đã bị dối lừa nên anh rất tức, thật ra cái nhóm “Ngũ quái giai nhân” của em hồi trước thề không được yêu ai chỉ là lời thề dỏm...
Thu Hà nhăn mặt:
- Ê.. ê! Anh nói vậy là đụng tự ái cả đám à nha! Anh có biết tui là nhóm trưởng và anh phải chịu trách nhiệm những gì anh nói ra!
Việt tỏ ra dửng dưng, chàng lấy chìa khóa mở cửa phòng và Thu Hà tự nhiên ào vào hối thúc:
- Anh trả lời đi, cớ gì anh vơ đũa cả nắm! Anh và con Ngọc thì... kệ anh, sao anh động chạm đến tụi tui?
Việt tìm lá thư bị bóp nhàu đưa cho Thu Hà với câu nói:
- Anh không cần giải thích, em đọc đi khắc tự hiểu.
Thu Hà chụp ngay và banh ra đọc ngấu nghiến, khi đọc xong nàng đâm hoang mang:
- Gì kỳ vậy, tui biết con Ngọc ngoài anh ra nó đâu có quen ai.
Việt nhếch môi:
- Vậy em lý giải sao về lá tư này?
Thu Hà bối rối:
- Có thể... có thể ai đó muốn phá chơi chăng?
- Ai phá? Anh đâu có chọc ghẹo thiên hạ mà họ phá anh.
- Thôi được, anh cho em mượn lá thư này về đưa cho con Ngọc coi, nó cũng không biết vì sao anh giận nó.
Việt không nói gì, Thu Hà chạy vụt ra khỏi phòng của Việt và ào vào phòng nhà Bội Ngọc. Thấy hai đưa nó đang nồi bí xị trên ghế, nàng la lớn:
- Rõ rồi đây, mày coi nè Bội Ngọc!
Bội Ngọc và Thanh An túm tụm đầu lại đọc lá thư bằng chữ đánh máy, đọc xong Bội Ngọc tức giận:
- Đứa nào chơi cái trò này, tao mà biết được tao thề sẽ bẻ cái xương sườn số tám của nó.
Thanh An nói:
- Nhưng ai mà lại đùa giỡn kiểu chết người này hả?
Thu Hà nói xuôi:
- Làm sao biết được! Nếu biết thì đã chẳng có chuyện đời xảy ra.
Bội Ngọc ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng nhớ lại các sự việc từ sáng đến giờ, chợt bậm môi:
- Đích thị là con Tố Nữ chơi tao chớ không ai vào đây.
Thanh An chớp chớp mắt lưỡng lự, không dám hấp tấp đồng tình với Bội Ngọc. Song Thu Hà thì hưởng ứng ngay:
- Đúng rồi! Đích thị là nó chớ không ai khác.
Thanh An ôn tồn:
- Chưa có bằng cớ mà nói thế dễ mích lòng bạn bè lắm. Tao nghĩ là tụi mày nên bình tĩng để xác minh đã nào.
Bội Ngọc nói:
- Tao đến nhà con Nữ ngay bây giờ.
Thanh An lo lắng:
- Rồi mày sẽ làm gì nó?
- Tao hỏi nó có phải nó chơi tao không?
Thu Hà chen vào:
- Đời nào nó chịu nhận
Bội Ngọc dứt khoát:
- Nó sẽ phải nhận.
Bội Ngọc đi lục quần áo để thay đổi trước khi ra đường phố, Thu Hà và Thanh An hìn nhau không có ý kiến. Thanh An rủ Thu Hà:
- Thôi mình về chớ ở đây làm chi nữa.
Thu Hà gật đầu rồi rờ bụng:
- Ôi trời! Mình lo chuyện của thiên hạ mà quên là cái bụng từ sáng đến giờ rỗng không đói muốn chết.
- Ừ, tao cũng đói lắm.
Rồi Thanh An đề nghị:
- Hay mình đến phòng răng anh Hiếu rủ ảnh cùng đi ăn sáng.
Thu Hà chối từ đây đẩy:
- Thôi, thôi, tao hổng ham mà cũng hổng dại để tụi mày thừa cơ có dịp gặp mặt người yêu vào buổi sáng.
Thanh An ửng hồng má e thẹn nói nhỏ:
- Mày kỳ quá, là tao chỉ nghĩ cho vui chớ có ý gì đâu.
Thu Hà cười:
- Có trời mới biết cái ý của mày!
Hai nàng hô lớn với Bội Ngọc rồi “thả dốc” xuống thang lầu khu chung cư. Buổi sáng dần trôi qua... trong lòng họ chẳng buồn mà cũng chẳng vui.