Chương 3

    
ng không uống một ngụm trà nào em đã pha mời ông mà cứ thế gập người xin lỗi rồi ra về. Sau lúc đó, em vẫn ngồi lặng yên một lúc lâu tại phòng khách. Em thấy đau lòng quá, đến mức không thể nói được gì. Bất giác, em thử đặt hai chữ “tình yêu” vào trong mối quan hệ giữa anh và Seo Yukako. Không hiểu sao hai từ đó lại tồn tại chắc chắn, rõ nét và chen vào trong trí óc em anh ạ. Em nhận định rằng giữa anh và Seo Yukako không chỉ đơn thuần là mối quan hệ trai gái. Rất có thể, ở đó tồn tại một mối tình sâu đậm mà em hay ai khác không thể xen vào. Suy nghĩ ấy cứ lớn dần lên trong tâm trí em, vững chãi thành niềm tin chắc chắn. Những tưởng đó chỉ là thú giải trí thoáng qua của một người đàn ông với một người phụ nữ, nào ngờ không phải như vậy. Nếu như, đó đúng là một mối tình mãnh liệt và lặng lẽ mà không ai có thể can thiệp vào thì than ôi... Nghĩ đến đó, em cảm nhận thấy nỗi ghen tuông không sao kìm được lần đầu tiên đang bùng cháy tỏng lòng. Trong trái tim em thoáng hiện lên những thước phim với hình ảnh con ngựa chiến đầu đàn bị gãy mất chân trước, cùng với hình ảnh một chiếc bình vỡ vụn ra nhiều mảnh nhỏ. Ngồi trong phòng khách, em bần thần cúi đầu nhớ lại những lời bố đã nói, rằng, sự việc đã xảy ra là một câu chuyện bi thảm không sao có thể hàn gắn lại được. Em thấy mình cần phải bình tĩnh để nói chuyện thẳng thắn với anh. Trong đầu em bắt đầu lóe lên ý nghĩ rằng chúng ta sẽ ly hôn. Tình yêu em dành cho anh đã vụt tan biến. Đồng hành với nó là sự xuất hiện của lòng hận thù. Em nghĩ về quãng thời gian gắn bó giữa đôi ta. Em và anh quen nhau vào năm thứ nhất đại học, yêu nhau năm năm rồi nên vợ nên chồng. Khi đó, em hai mươi ba tuổi. Chúng ta cưới nhau đã được hai năm ba tháng rồi đấy. Rồi em lại nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Seo Yukako. Quãng thời gian hai người quen biết nhau còn dài hơn quãng thời gian của em và anh. Vậy thì, tại sao anh lại giấu em, và giấu cả cảnh sát nữa về việc anh và Seo Yukako là bạn của nhau từ thời cấp hai. Điều mà anh phải che đậy có lẽ chính ở chỗ đó chăng?! Linh cảm của người phụ nữ đã mách bảo cho em biết điều đó. Người con gái đã chết, người con gái mà em chưa hề gặp một lần có tên là Seo Yukako đang đứng trước mặt em. Cạnh người đó là anh. Anh đứng đấy, hướng khuôn mặt lạnh lùng về nơi em. Giống như mọi khi, anh đang lơ đãng nghĩ ngợi điều gì đó. Đứng giữa anh và Seo Yukako, sự có mặt của em chẳng chút can hệ gì. Mối tình mãnh liệt đến đau thương ấy cứ âm thầm tồn tại. Đây là những điều em đã tưởng tượng nên như biết bao lần em đã tưởng tượng ra mọi điều khác. Có khi, đọc đến đây, anh sẽ lại bật cười cũng nên. Thế nhưng, em dã tin vào những cảm nhận thực này của bản thân mình. Hình ảnh ấy của hai người, anh và Seo Yukako, vẫn chưa hề xóa nhòa trong trái tim em.
Ngày hôm sau, anh ra viện. Em ngỡ ngàng khi anh chìa ra tờ đơn xin ly hôn.
- Anh không thể về lại ngôi nhà ở Koroen, không thể quay trở lại công ty xây dựng Hoshijima nữa. Anh không thể vô liêm sỉ như thế được.
Anh nói như vậy và cười, rồi lần đầu tiên anh cúi đầu xin lỗi em. Anh đã thẳng thừng nhận lỗi như tính anh vẫn thế. Thì ra anh đã có sẵn ý đó rồi phải không?! Em đã thấu rõ lòng anh rồi. “Hôm rồi, bố của Seo Yukako có đến nhà chúng ta ở Koroen. Hóa ra anh đã quen biết Seo Yukako từ lâu rồi phải không?”. Em đinh nói vậy nhưng giọng nghẹn lại, không sao thốt ra được, nên lại nói với anh rằng: “Em sẽ được nhận đủ số tiền bù đắp mất mát về tinh thần chứ gì?”. Rồi em vờ hỏi để xem anh phản ứng như thế nào: “Anh quen người đó ở câu lạc bộ Gion à?”. Anh khẽ gật đầu. Rồi từ trên giường, anh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa trả lời em.
- Lúc đó anh say quá, nên không thể nhớ nổi mọi chuyện khi đó. Đời người thật không thể ngờ sẽ có chuyện gì xảy đến với mình.
Sau đó, hai chúng ta đi ra khu vườn của bệnh viện, rảo bước trong ánh nắng ấm áp như thể bây giờ đang là giữa mùa xuân vậy. Em ngạc nhiên khi thấy cõi lòng mình sao êm đềm quá. Em ngắm những dòng nước chảy với trái tim yên bình. Khi đó em nghĩ, ôi, vợ chồng mình đang hạnh phúc là thế, vậy mà... Cho đến khi sự việc xảy ra, chúng ta đã có những tháng ngày thật viên mãn và đầm ấm. Điều gì đã xảy ra cơ chứ? Hay đây chỉ là một giấc mơ. Em cứ vẩn vơ nghĩ ngợi như vậy. Rồi em lại nghĩ con người này đã có ý định ly hôn với mình, vậy mà còn tỏ vẻ bảo rằng chẳng biết gì cả. Say là say thế nào? Đã thế, mình cũng sẽ vờ như chẳng hay biết gì cho mà xem. Em nghĩ thế và sánh vai bên anh trong chiếc áo choàng mỏng cùng rảo bước dưới hàng dương.
Cho đến giờ, đôi lúc, em vẫn thử nghĩ rằng tại sao khi ấy, em lại không hỏi cho ra nhẽ về sự việc giữa anh và người phụ nữ đã mất kia. Khi ấy, đúng là em đã không thể hiểu nổi trái tim mình, nhưng bây giờ, dường như em đã có thể phân tích kỹ càng hơn một chút về bản thân rồi. Nói một cách đơn giản, cho dù cuộc hôn nhân của hai ta đang đứng trước bờ vực tan vỡ, và dù rằng chúng ta đã gắn bó bên nhau trong bao năm tháng từ khi hai ta còn yêu nhau cho đến khoảng thời gian đầu mới cưới, nhưng khi ấy, em dã thật thờ ơ, đã không hề cố cứu vớt cuộc tình của hai ta. Trong sâu thẳm đáy tim em, chỉ có chút cảm thông yếu ớt, và bao trùm lên tất cả là mối hận dâng cao ngút ngàn. Tất cả những điều ấy đã tạo nên cái lòng tự trọng vững chắc trong em, khiến em trở nên ít nói và vô cảm. Em nghĩ rằng, mình sẽ chỉ coi mối quan hệ giữa anh và Seo Yukako là mối quan hệ xác thịt thoáng qua thế thôi. Nói cách khác, em không muốn chịu thua cái người phụ nữ đã chết mà em chẳng hề quen biết kia.
Ánh mặt trời của ngày hôm đó cho người ta biết rằng mùa xuân ấm áp sắp đến. Anh nói rằng sau khi ra viện, anh sẽ đến ở lại nhà bác anh một thời gian, rồi anh hoàn toàn im lặng. Anh xoay tròn hai cánh tay, rồi đứng lại và hít vào một hơi thật sâu, lúc lại làm động tác tập thể dục ngồi lên ngồi xuống, trông thật khoan khoái. Trong đầu em cứ hiện lên hình ảnh thân hình phía sau bé nhỏ với tâm trạng chán nản của bố Seo Yukako. Chia tay anh ở sân trong bệnh viện, em đến Katsura bằng xe điện, rồi lên tàu nhanh đi Umeda. Khi đến Umeda, em định quay về Koroen nên đã đi đến ga tàu điện Hanshin. Nhưng chợt nhớ ra, thế là em cứ đi bộ trên phố Midosuji để đến công ty của bố ở Yodoyabashi. Ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng giám đốc, em kể cho bố nghe về đề nghị ly hôn của anh. Bố khẽ bảo: “Vậy à”, rồi rút tiền từ trong ví ra và để trước mặt em.
- Bố cho con tiền tiêu vặt này. Con hãy dùng nó đi.
Bố nói vậy rồi mỉm cười. Em cất tập tiền vào trong túi xách và bật khóc. Khi ly hôn anh, em chỉ khóc có một lần ấy thôi, nhưng trong lòng em đã luôn khóc hoài, khóc mãi đến cạn khô cả dòng nước mắt. Không phải bởi em buồn mà bởi, em có một linh cảm rằng từ đây sẽ bắt đầu một quãng đời bất hạnh, và nỗi lo sợ ấy cứ trùm vây lấy em. Em đã lo sợ vô cùng, bởi em linh cảm rằng nỗi bất hạnh ấy sẽ không chỉ bám riết lấy em, mà còn sẽ đến với cả anh nữa. Hòa lẫn vào dòng người đi làm vội vã trở về nhà, em lại về nhà trên con phố Midosuji trong buổi hoàng hôn. Mắt đỏ hoe, em vừa rảo bước vừa thầm dặn lòng về việc sẽ quyết ly hôn với anh. Dù không muốn, nhưng mình đã bị người ta ép phải lên thuyền và phải rời xa bến đỗ. Em đã nghĩ như vậy. Một tháng sau, em ký tên và đóng dấu vào giấy chấp nhận ly hôn mà anh gửi tới.
Em có cảm giác rằng điều em muốn viết ra đây cho anh có lẽ là một điều khác cơ. Những gì em viết ra đây vẫn chưa phải là những nỗi niềm em muốn gửi tới anh. Em còn muốn viết thật nhiều, nhiều hơn nữa. Thế nhưng, chồng giấy viết thư trước mặt em đây đã quá dày rồi. Có lẽ rằng, nỗi cô đơn trong em khi ngắm nhìn những vì sao tại khu vườn thược dược ở Zao đã khiến em viết miên man những dòng thư này. Có lẽ, đó cũng là bởi nỗi cô đơn hiện hữu trên khuôn mặt anh mà em cảm nhận được, khuôn mặt sau mười năm cách xa tình cờ em gặp lại. Anh mà em đã gặp trên chiếc cáp treo tại Zao ấy trông thật cô đơn. Lúc nằm trên giường bệnh, với vết thương nặng trong mình, khuôn mặt anh đâu có buồn như thế. Có điều gì đó u ám, mệt mỏi, tuyệt vọng trong ánh mắt mạnh mẽ nơi anh. Những điều đó khiến em bồn chồn, day dứt, và vài ngày sau, em nảy ra ý định điên rồ này: viết thư cho anh. Tuy rằng hai ta đã chẳng còn can hệ gì với nhau nữa rồi, nhưng em không hề muốn nghĩ rằng vì chuyện ly hôn ấy mà cả hai ta đã phải chịu bất hạnh. Nếu những điều đó là đúng, thì cái ngày em quyết ý sẽ chia tay anh, những điều em đã nghĩ khi ngồi ở phòng giám đốc nơi công ty bố không đơn thuần chỉ là linh cảm xấu nữa rồi anh nhỉ. Vì chia tay với anh mà em đã có được bé Kiotaka. Không thể nói được bằng lời nỗi đớn đau, khổ sở khi em phát hiện ra Kiotaka bị bệnh. Nhìn con trai mình đã hơn một tuổi rồi mà vẫn chưa thể ngồi được, em rùng mình bởi nhận ra rằng linh cảm ấy đã thành hiện thực. Thậm chí em còn nghĩ, người ấy đã mang đến cho em đứa con bị khuyết tật này không ai khác chính là anh. Nếu anh không để xảy ra sự việc đó, chắc chắn đâu có chuyện ly dị giữa hai ta. Và nếu vậy, hẳn là em đã sinh cho anh một đứa con, chúng ta đã sống những tháng ngày hạnh phúc, êm đềm. Mọi chuyện là do anh cả. Qua sự mai mối của bố, em đã tái hôn với một người làm trợ giảng ở trường đại học và đã sinh ra bé Kiotaka. Việc em sinh ra đứa bé như Kiotaka này chẳng phải là bởi chia tay anh, nên em mới lấy người đàn ông tên Katsunuma Soichiro hay sao? Đúng là em đã nghĩ như vậy, và trong tâm trí lúc nào cũng bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó đấy anh ạ. Em đã hận anh. Ắt hẳn anh sẽ bảo rằng em là đồ vớ vẩn, là đồ giận cá chém thớt. Nhưng, thật sự khi đó trong lòng em đã nghĩ như vậy, đã đổ lỗi cho việc mình phải làm mẹ của Kiotaka là do sự không đứng đắn của anh, và do sự việc đáng ghê tởm bởi cái tính lăng nhăng đó. Thế rồi, cơn sốc, nỗi đau đớn và những xáo trộn trong tâm tư khi biết rằng con mình là một đứa trẻ tật nguyền cũng dần lắng xuống. Em mau chóng cảm nhận được rằng trong lòng mình đang mang một tình yêu mới, một quyết tâm mới của một người mẹ. Nỗi hận với anh cũng lụi tàn. Hình ảnh anh cũng dần nhạt phai trong em. Khi bé Kiotaka được ba tuổi cho đến năm bảy tuổi, bốn năm trời, em bế con đến Trung tâm điều trị chỉnh hình chân Hanshin. Ngày ngày hai mẹ con quyết tâm tập luyện. Em đã động viên, dỗ dành con trong nước mắt: Nào, con của mẹ đứng được rồi đấy. Con của mẹ đi được rồi đấy. Nhờ thế mà những khuyết tật của thằng bé cũng đỡ đi phần nào. Tuy nói chưa sõi nhưng thằng bé đã biết sử dụng từ ngữ, biết đi bằng nạng. Rồi con em được vào học tại khoa tiểu học của trường dành cho trẻ em khuyết tật. Tuy còn rất nhỏ nhoi, nhưng giờ đây em đã thấy ánh sáng đang chiếu rọi vào tương lai của con trai mình. Dù vẫn còn một vài điều chưa được như ý mình, nhưng, em đã bắt đầu cảm nhận được rằng mình đang được sống những tháng ngày khá là hạnh phúc. Em không hề muốn mình phải chịu bất hạnh vì ly hôn với anh. Em vẫn luôn bướng bỉnh nghĩ vậy. Và em cũng không hề muốn anh phải chịu bất hạnh. Trong tâm tư, em vẫn luôn tha thiết cầu nguyện điều đó.
Em xin được dừng bút ở đây. Em cũng không rõ mình viết bức thư dài dòng như thế này để làm gì anh ạ. Bây giờ, em không định gửi nó vào hòm thư mà sẽ xé nó đi luôn, nhưng em có một mục đích, đó là muốn nói với anh về việc bố của Seo Yukako, nên em lại quyết định gửi nó đi. Bức thư này được gửi đi không phải để mong đợi lá thư hồi âm. Anh hãy coi nó là lời giải thích sau hơn mười năm ly biệt bởi ý nguyện nào đó mơ hồ, không rõ ràng giữa hai chúng ta. Mong anh hãy giữ gìn sức khỏe trong tiết trời lạnh giá này.
Chào anh!
Ngày 16 tháng 1
Katsunuma Aki
Tái bút: Để anh biết được ngay người gửi lá thư này là ai, em đã để họ cũ (Hoshijima Aki) ở ngoài bì thư. Còn địa chỉ của anh em đã hỏi anh Takiguchi. Em nghe nói rằng hai người hồi này có quan hệ thân thiết với nhau lắm.
Gửi Katsunuma Aki
Chào em!
Tôi đã đọc lá thư em viết. Đọc xong, tôi hoàn toàn không có ý định sẽ viết thư trả lời. Thế nhưng, càng ngày, tôi càng nghĩ nhiều đến những biến động về tâm tư mà tôi chưa hề nói rõ với em, nên dằn vặt và quyết định cầm bút viết thư cho em. Em đã viết rằng sự ly biệt của chúng ta là bởi ý nguyện nào đó mơ hồ, không rõ ràng, nhưng thực ra, em đã lầm. Phía tôi có lý do rõ ràng khiến chúng ta phải chia tay. Vụ xì căng đan mà tôi đã gây ra chính là lý do. Tôi đã có vợ mà lại còn có quan hệ với một cô gái khác, hơn thế, lại còn dính líu vào một vụ việc nhơ nhuốc thì chẳng có cách gì có thể biện minh cho mình. Tôi nghĩ chẳng có lý do ly hôn nào hợp lý hơn lý do ly hôn này. Tôi đã làm phiền tới rất nhiều người. Tôi đã phải mang trên mình một vết thương, nhưng chắc chắn rằng vết thương mà em phải gánh chịu còn đau đớn hơn thế rất nhiều. Tôi cũng gây ra vết thương cho cả bố em, cả công ty xây dựng Hoshijima nữa. Việc tôi đưa ra đề nghị ly hôn là điều tất yếu phải xảy ra.
Trước hết, tôi sẽ mở đầu lá thư này bằng những dòng viết về mối quan hệ của mình với Seo Yukako. Bởi tôi nghĩ điều đó là phải phép với em. Hơn thế nữa, tôi còn phải xin lỗi em về việc bản thân đã lừa dối em trong một thời gian dài. Có lẽ em sẽ hiểu, vì sao khi chúng ta ly hôn, tôi đã không nói với em những điều này. Nghe có vẻ cao thượng đấy, nhưng quả thực, hồi đó, tôi không muốn làm em đau lòng thêm nữa. Và em cũng đã giấu tôi về việc bố của Seo Yukako đến gặp em và nói về chuyện của tôi còn gì. Nếu như lúc ấy, em nói thẳng cho tôi biết điều đó, có thể tôi đã đầu hàng ngay lập tức và thú nhận tất cả. Nhưng, em đã im lặng. trong thư, em viết rằng đó là linh cảm của người phụ nữ, nhưng đọc những dòng thư em viết, tôi cảm thấy đó là một linh cảm thật đáng sợ, bởi em đã đọc trúng tim đen của tôi rồi.
Tôi và Seo Yukako quen biết nhau từ năm lớp Tám. Khi bố mẹ mất, hồi đầu, tôi được một người bàn con của mẹ ở Maizuru đón về nuôi. Vợ chồng cô chú ấy tên là Ogata, không có con. Họ có ý định nhận tôi làm con nuôi. Nhưng vì tôi là một đứa bé mười bốn tuổi, độ tuổi hết sức nhạy cảm, nên cũng khó có thể đoán được hai bên có phù hợp về tính tình hay không, nên họ quyết định cho tôi sống cùng họ một thời gian xem thử thế nào. Do vậy, tôi không nhập hộ tịch, mà cứ thế chuyển đến trường trung học cơ sở ở đó, sống dưới sự chăm sóc của vợ chồng cô chú ấy. Đó là chuyện của hơn hai mươi năm về trước, nên trong tâm trí tôi hầu như không còn nhớ được xem ngày đó, tôi là một cậu bé thế nào, đã suy nghĩ những điều gì. Đến bây giờ, ký ức duy nhất còn đọng lại trong tôi, đó là cảm giác cô đơn đến thấu buốt tâm can khi lần đầu tiên bước xuống nhà ga ở phía đông Maizuru. Vùng phía đông Maizuru mang một dáng vẻ quạnh quẽ, u ám đến kỳ lạ. Nó khiến tôi nghĩ đây là vùng đất giáp ranh nghèo với những cơn gió lạnh buốt vào buổi sáng. Thật ra, vùng phía đông Maizuru là một thành phố buồn tẻ nằm tiếp giáp với vùng biển Nhật bản ở đầu mũi phía bắc Kyoto. Tuyết phủ vào mùa đông, nhiệt độ ẩm vào mù hè, các mùa khác chỉ toàn là những đám mây dày đặc, u ám, những khu phố thưa thớt người qua lại, và những cơn gió buổi sáng thổi đầy bụi đường. Có lẽ khi ấy, tôi đã rất muốn được trở về Osaka. Thế nhưng, đâu có nơi nào để tôi quay về. Vợ chồng cô chú Ogata sau khi nhận nuôi tôi, ngay lập tức đã tỏ ra ân hận vì quyết định của mình. Hai bên sống với nhau một cách giữ kẽ, gượng gạo, không chút thoải mái. Chú là một người chất phác, làm việc tại Sở Phòng cháy chữa cháy của thành phố. Còn cô sinh ra và lớn lên ở Maizuru, là một người dịu dàng, chân thật. Cả hai người đều cố gắng đối xử với tôi giống như cách chăm sóc của bố mẹ, nhưng họ đều cảm thấy mệt mỏi, khó xử khi tôi hoàn toàn không chịu mở lòng mình ra với họ.
Ở trường học, tôi cũng không có bạn. Các bạn đồng lứa đều cảm thấy bối rối không biết phải cư xử thế nào với một câu học sinh kiệm lời từ thành phố đến, với hoàn cảnh bố mẹ vừa mới mất này. Tôi đã sống vài tháng đầu tiên đó trong cảm giác xa lạ với cả trường học và cả vợ chồng cô chú Ogata. Thế rồi, có một chuyện này từ những người xa lạ ấy đã đến với tôi, khiến con tim tôi thấy bồi hồi, xao xuyến. Tôi chết mê chết mệt một cô bạn gái cùng lớp. Đó là một cô bạn bị vây quanh mình nhiều điều tiếng, nào là có quan hệ yêu đương bí mật với một anh học sinh cấp ba nào đó, nào là đã từng “biết mùi” con trai, nào là bọn chơi bời, lêu lổng thường gây sự với nhau vì cô ấy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống ở Maizuru, điều duy nhất, rõ ràng nhất tôi đã từng trải qua là những rung động tình yêu với cô bạn Seo Yukako ấy. Tôi đã từng giam mình trong căn phòng rộng chừng mười mét vuông mà vợ chồng cô chú Ogata dành cho tôi, và viết không biết bao nhiêu bức thư cho Seo Yukako, những bức thư mà tôi quyết không bao giờ gửi đi. Mỗi lần viết xong một bức thư, tôi lại cho vào phong bì, cất kỹ vào tít đáy ngăn bàn khoảng hai hoặc ba ngày, sau đó mang ra khoảng đất trống ở sau nhà và đốt đi. Bây giờ ngẫm lại, tôi thấy những cảm xúc của mình với Seo Yukako ngày ấy không chỉ đơn thuần là những rung động thoảng qua của một cậu bé đang tuổi dậy thì, mà đó là một thứ tình cảm tha thiết, mãnh liệt đến điên cuồng. Xét về hoàn cảnh đặc biệt của tôi ngày ấy, tôi thấy, có lẽ là bởi, mình đang bị vây bọc bởi nỗi cô đơn do cái hoàn cảnh ấy gây nên. Thế nhưng, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn khuôn mặt, hay chỉ dám nhìn trộm từng động tác, cử chỉ của cô ấy mà thôi, chứ không lại gần bắt chuyện hay thổ lộ lòng mình với cô bạn ấy. Cho dù đó là một thứ tình cảm mãnh liệt và chân thành, thì thằng tôi lúc đó vẫn cứ chỉ là một cậu bé mười bốn tuổi. So với các cô bạn gái cùng trang lứa, thì cách cười nói, cách đi đứng của Seo Yukako đều hết sức người lớn và duyên dáng. Với tôi, có lẽ dáng vẻ của cái thành phố ven biển u ám và hiu quạnh này đã khiến cho những lời đồn thổi vây quanh cuộc sống của nàng trở thành những điều huyền bí, có chút gì đó nghi hoặc. Mỗi khi nghe được những lời đồn thổi sỗ sàng về nàng, cảm xúc trong tôi lại càng thêm mãnh liệt. Những lời đồn thổi nhuốm màu tội lỗi ấy thậm chí khiến tôi thấy thật đúng hợp với nàng. Đến mức, trong mắt tôi, hình ảnh nàng hiện lên thật lộng lẫy và kiêu sa.
Đó là một ngày đầu tháng Mười một với những cơn gió lạnh thấu ruột thấu gan, một đặc trưng của khí hậu vùng Maizuru này. (Có lẽ em sẽ cười tôi rằng không hiểu cái anh này đang đà viết hay sao mà lại sa đà viết cái gì thế nhỉ. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới việc Seo Yukako đã tự chấm dứt đời mình trong căn phòng tại khu nhà nghỉ ở Arashiyama, tôi lại nhớ về cái sự việc vào ngày của hơn hai mươi năm về trước ấy với cảm giác nhói đau nơi đáy lòng).