ái tên Lubianka đã được cả thế giới biết đến vì nó là biểu tượng của sự khủng bố của GPU. Trụ sở bộ an ninh Liên Xô nằm giữa Moscow. Ở giữa tòa nhà này có một ngôi nhà nhỏ hơn giành cho khoảng vài trăm “vị khách có hạng”. Nhiều hành lang dài nối bộ với nhà tù không phải ra ngoài.Leopold ngồi ở phòng chờ. Mỗi bên phòng này có hàng chục khoang nhỏ. Người ta đưa anh vào một khoang, đồ đạc chỉ có một cái bàn và một chiếc ghế đẩu. Cánh cửa đóng sầm lại.Anh thấy rất mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế, bất dộng, hết hơi, khống thể phản ứng được. Anh cảm thấy óc trống rỗng, không hoạt động nổi. Anh sờ đầu, sờ tay: “ừ, đúng là ta, ta đang ở đây, đang là người tù ở Lubianka”.Một tiếng ra lệnh: Tại sao anh không cởi quần áo ra?Anh hiểu đó là lệnh cho anh, từ viên hạ sĩ mặc áo choàng trắng và anh trả lời:- Tại sao lại cởi quần áo? Tôi có thấy giường phản gì đâu!- Cởi quần áo ra và đừng hỏi vặn gì nữa!Anh tuân lệnh và chờ đợi, mình trần như nhộng. Cửa lại mở, hai người mặc áo choàng trắng vào. Trong cả tiếng đồng hồ, họ khám rất kĩ quần áo, những thứ trong túi và vứt thành đống. Khi khám những thứ đó xong, một người ra lệnh:- Đứng lên!Thế là hai hạ sĩ khám người anh từ đầu đến chân. Nếu họ có ống nghe thì anh sẽ cho đó là hai ông thầy thuốc. Họ khám tai, tóc, bắt há mồm, thè lưỡi, sờ nắn tất cả, bắt anh giơ hai tay lên:- Nâng dương vật lên. Nâng cao hơn nữa! Quay người lại, bành mông đít ra.Họ cúi sát mông anh, bực quá anh châm chọc:- Các anh đánh rơi cái gì trong đó hả?- Đừng có chọc tức chúng tôi nhé, nếu không thì sẽ biết tay. Mặc quần áo lại.Họ lục va li và rút ra cân cà phê chưa rang mua ở Iran.- Cái này là cái gì?- Đại mạch đấy mà...Họ để lại cân cà phê cùng với những thứ tù nhân được đem vào tù. Họ kê những thứ bị giữ lại: cravat, giây đeo, giây giầy vv... Một trung uý đến kí nhận những thứ đã giao và dẫn Leopold vào xà lim có hai giường. Trên một giường có một người nằm quay mặt vào tường, hai tay để lên chân.- Giường của anh dó, cởi quần áo ra và nằm xuống.Leopold tuân lệnh nhưng không sao ngủ được; suốt đêm anh không chợp nổi mắt, cứ ba phút lỗ nhìn lại mở và một con mắt hiện ra nhìn anh. Vì anh mở mắt nên lính gác rất chú ý. Anh rút được kinh nghiệm rằng nếu không ngủ được thì cứ nhắm măt lại sẽ không bị rình rập nữa.Sáng đến. Một bàn tay đưa qua ghisê bữa ăn sáng: một bát chất lỏng đen đen có mùi cà phê, một ít đường và một khoanh bánh mì. Tiếng nói qua ghisê: khoanh bánh để ăn cả ngày đấy. Anh đang gặm miếng bánh nhưng không nuốt nổi vì nó mềm oặt như bột đang nặn. Anh bạn tù thức dậy chào anh rồi im bặt. Đó là một sĩ quan.Bốn ngày trôi qua. Không một ai gặp anh. Ngày thứ năm, khi lính đổi gác, một hạ sĩ hỏi anh:- Anh có đề nghị gì không?- Có, Leopold trả lời, tôi muốn gặp trưởng nhà tù!- Để làm gì?- Tôi muốn gặp lãnh đạo bộ Nội vụ vì có một việc rất quan trọng không trực tiếp liên quan đến tôi.Hai ngày nữa trôi qua. Một sĩ quan đến và bảo anh đi theo. Hai người qua những dãy hành lang dài đến một căn phòng bé nhỏ có một bà trao biên lai cho viên sĩ quan. Một sĩ quan khác đến kí giấy và đẫn anh qua một hành lang dài nhưng có dải thảm. Hai người vào một thang máy rồi vào một buồng rộng, trải thảm đỏ, trên tường treo ảnh Stalin. Sau chiếc bàn dài là một người còn trẻ mặc thường phục. Ông có chiếc cravat rất đẹp. Ông đứng dậy và nói giọng miền nam, ông nói với Leopold:- Vậy là anh! Chính anh là người tham gia cái lưới tình báo to lớn do bè lũ phản cách mạng Berzin chỉ huy?Mồm miệng ông ta cau có, căm hờn khi bật ra những câu cuối cùng.- Anh có biết anh đang ở đâu không?- Có chứ, nếu nơi này được trang hoàng lộng lẫy hơn thì tôi có thể nói rằng đâ!!!14787_46.htm!!!
Đã xem 43199 lần.
http://eTruyen.com