Dù đủ cả Võ Đương Bát tử chẳng thiếu một ai cũng chưa đủ lực lượng đối địch với Phong Vân Kiếm, huống chi hắn lại ra tay đột ngột, dĩ nhiên Lam Khê Tử không chống đỡ nổi. Phong Vân Kiếm từ trên không hạ xuống, tay trái phát chưởng đả thương người, tay mặt vươn ra đoạt kiếm cùng một động tác. Lam Khê Tử bị tay áo bào đập trúng má, đau như cắt. Trường kiếm tuột tay, người loạng choạng té xuống. Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa thấy thế liền tiến lại đá thêm một cước. Lam Khê Tử hự một tiếng, trợn mắt lên, nằm yên không nhúc nhích. Thanh Phong Tử đang giao thủ với Nhàn Vân Khách ngó thấy trong lòng hoảng hốt, chân tay đờ đẫn. Nhàn Vân Khách khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội vung Phán quan bút dấn xuống người Thanh Phong Tử. Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa lập tức chạy về phía trang đinh miệng hô: - Anh em đừng sợ hãi, Phương mỗ đã tới đây. Hắn mổ phán quan bút tóe ra những điểm hàn tinh như một tấm lưới chụp xuống đầu Xích Tùng Tử. Bên địch năm người chết. Bây giờ thấy Phù Bình Sinh chạy đến viện trợ, ai nấy đều phấn khởi tinh thần. Phù Bình Sinh chống với Xích Tùng Tử. Còn lại tám, chín tên trang đinh chỉ phải đối phó với một mình Tử Yên Tử. Cục diện hoàn toàn biến đổi. Bên này dù Võ Đương Tam lão có khởi thế công thì tình thế đã khác trước rồi. Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên bây giờ trong tay đã có bảo kiếm lại càng oai phong lẫm liệt. Hắn chống kiếm đứng vững như núi, hổ mục đăm đăm, coi chẳng khác một vị Kim giáp thiên thần. Võ Đương Tam lão cùng Phong Vân Kiếm đều tuổi ngoài bảy mươi, ngang hàng với nhau. Kiếm pháp của Phong Vân Kiếm thế nào ba vị lão đạo đều hiểu rõ hơn ai hết. Tam lão liên thủ hợp lực giữ được thế quân bình là cái chắc, nhưng chưa hẳn nắm được phần thắng. Vì thế Tam lão bao vây Phong Vân Kiếm lần thứ hai, hành động cực kỳ thận trọng. Hóa Hồng chân nhân và Vĩnh Lạc chân nhân đứng thành thế ỷ dốc yên lặng phòng thủ. Còn Thiên Phong chân nhân Cảnh Đăng Bình, tay cầm phất trần tiến lên từng bước. Phong Vân Kiếm nhìn thẳng vào một mình Thiên Phong chân nhân, chứ không ngó qua hai bên tả hữu. Thiên Phong chân nhân đứng cách Phong Vân Kiếm chừng hơn trượng, tay trái giữ phất quyết từ từ giơ lên. Cây phất trần trong tay mặt bằng bặn quét ngang một cái. Chiêu thức này thi triển một cách ung dung, tư thế phong nhã, lực đạo hòa bình. Nói ra khó có người tin được. Hai bên đứng cách xa như vậy mà chiêu phất quét một cái khiến cho vạt áo Phong Vân Kiếm bay phần phật. Phong Vân Kiếm cười lạt hô: - Đại La cương khí quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn chưa dứt lời, thân hình đột nhiên chuyển động. Cổ tay xoay lại. Trường kiếm theo tay đưa ra. Thế kiếm này cực kỳ thần tốc như ánh cầu vồng lấp loáng lao tới trước mặt Thiên Phong chân nhân. - Hảo kiếm pháp! Người lão hơi nghiêng đi một chút vừa tránh khỏi mũi kiếm. Cây phất trần từ dưới đi ngược lên nhằm móc vào tay mặt cầm kiếm của Phong Vân Kiếm. Phong Vân Kiếm phóng chiêu vừa rồi tuy khí thế mãnh liệt mà thực ra mới là chiêu dẫn dụ. Dĩ nhiên hắn chẳng mong gì đả thương đối phương như hạng Tam lão. Hắn thấy cây phất trần của Thiên Phong chân nhân đẩy ra luồng ám kình, chẳng những hắn không né tránh mà còn tiện đà kìm bảo kiếm chém xuống. Coi bề ngoài tựa hồ hắn dùng bảo kiếm để chặt đứt đuôi phất trần của đối phương, nhưng khi luồng ám kình đụng nhau, hắn mượn đà đẩy cây phất trần lên, đột nhiên xoay mình đi vung kiếm chém vào Vĩnh Lạc chân nhân đứng ở mé tả. Vĩnh Lạc chân nhân Lục Dương Bá đã kinh nghiệm ở vết xe trước, tưởng Phong Vân Kiếm lại dùng đòn trước để thoát thân. Lão không chờ Phong Vân Kiếm hạ mình xuống để cản lại. Đại La cương khí là một trong những môn tuyệt học trấn sơn của phái Võ Đương, có thể đả thương người ngoài mười bước, uy lực chẳng kém gì môn huyền công. Kể ra Phong Vân Kiếm người đang lơ lửng trên không, kình lực hết đà mà đụng phải luồng ám kình này thì dĩ nhiên không còn cách gì chống được. Nhưng Phong Vân Kiếm thân thủ không phải tầm thường. Người đang chơi vơi cũng biến thành thế Nghịch phong bài liễu được. Thân hình hắn xoay đi một vòng từ từ hạ xuống. Biến diễn này khiến cho kế hoạch đột kích của hắn dĩ nhiên trở thành mộng ảo, vì hắn bị luồng Đại La cương khí của đối phương ngăn chặn mà chỗ đứng của hắn hiện giờ gần Hóa Hồng chân nhân Tống Trường Xương hơn là Vĩnh Lạc chân nhân Lục Dương Bá. Lần này Phong Vân Kiếm lâm vào tình thế bắt buộc phải hạ mình xuống. Trong lúc cấp bách hình như hắn chưa kịp nghĩ tới phía sau còn có Hóa Hồng chân nhân. Hóa Hồng chân nhân Tống Trường Xương nhớ lại vừa rồi Phong Vân Kiếm đã thoát thân do cửa ải của lão, lão còn lấy làm sỉ nhục. Bây giờ Phong Vân Kiếm xoay lưng về phía lão mà lại cách không xa mấy. Trong lòng bỗng nổi sát khí, lão bỏ cây phất trần trong tay không dùng đề khí tung mình:10px;'>
- Xin lỗi hai vị đại gia. Bữa nay trong điếm bận quá, không kịp đến chào mời hai vị. Hai vị đại gia đi coi phòng trước hay là muốn uống rượu. Ở đây có đủ mì nấu, bánh bao, canh thịt cừu. Hai vị muốn dùng Hồng sâm, Thanh đôn cũng sẵn sàng... Hai hán tử đảo mắt nhìn qua một lượt. Một tên gật đầu hỏi: - Hay lắm! Tiểu ca! Rượu thịt khoan rồi hãy lấy. Tiểu ca hãy ngồi xuống đây. Đại gia muốn hỏi tiểu ca một câu: Lão già ở đây hôm qua nay đi đâu rồi? Lệnh Hồ Bình khẽ “Ủa” một tiếng hỏi lại: - Phải chăng đại gia muốn hỏi lão già be bét lúc nào cũng đeo cái hồ lô lớn sơn dỏ, cặp mắt mòng mọng những nước phải không? Tên hán tử khác đáp: - Phải đó. Lão ta đi đâu rồi? Lệnh Hồ Bình ra chiều suy nghĩ đáp: - Vụ này khó nói lắm. Hán tử kia vội hỏi: - Làm sao mà khó nói? Lệnh Hồ Bình nhíu cặp lông mày đáp: - Lão ở đây hai ngày, ngoài sự ăn uống chẳng có việc gì. Tính tình nóng nảy, chân tay ngứa ngáy chỉ muốn đánh người. Hầu lão thật mệt. Lão chẳng chê rượu nhạt, cũng là canh dở... Hán tử nói trước ngắt lời: - Về sau ra làm sao? Lệnh Hồ Bình hắng dặng đáp: - Sau chủ nhân của bọn tiểu tử không nhịn được đành cho lão hay Hà Tân là thị trấn nhỏ bé không đủ đồ. Lão có muốn dùng rượu ngon, ăn đồ sang, thì phải đến Khúc Ốc hoặc Phần Thành... Hai hán tử khẽ “Ủa” một tiếng, không chờ chàng nói hết, liền bỏ một quan tiền xuống, hối hả đứng lên, lật đật ra cửa đi luôn. Lệnh Hồ Bình cười thầm, bỏ mũ ra, kéo áo xuống ngồi vào bàn. Lát sau một tên tiểu nhị chạy đến khom lưng tươi cười hỏi: - Xin lỗi đại gia. Bữa nay trong tệ điếm bận rộn quá, không bồi tiếp đại gia được chu đáo. Lão gia muốn đi coi phòng trước, hay là lấy rượu nhắm trước? Lệnh Hồ Bình mỉm cười trỏ vào quan tiền đáp: - Lấy cho ta một phần Can ty thang toán và nửa cân rượu phần. Nếu là rượu nguyên chất thì tiểu ca sẽ có thưởng. Qua một đêm không có chuyện gì. Hôm sau Lệnh Hồ Bình đến một tửu điếm gần cửa đông kêu lấy rượu nhắm. Chàng vừa nhấm nháp vừa tĩnh tâm chờ đợi. Kết quả không ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Vào khoảng giờ ngọ, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Sáu con kiện mã lao như gió đi trên đường lớn ngoài tửu điếm chạy về cửa đông. Người kỵ mã đi đầu chính là một vị Cẩm y hộ pháp, Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối. Điều khiến cho Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên là mỹ phụ áo lam đeo kiếm hôm qua cũng lẫn vào đám năm người kỵ mã theo sau. Lệnh Hồ Bình bây giờ mới yên tâm. Bất luận lam y phụ nhân lai lịch thế nào, đã đi Phần Thành thì khứ hồi ít nhất cũng mất ba ngày. Bọn Kim Long Kiếm Khách sáng mai sẽ tới nơi là không bị quấy rối. Ngày thứ ba Lệnh Hồ Bình lại cải trang làm Thần Đàn Tử Kim Liệt Tinh đến trạm lấy con ngựa gửi bữa trước cỡi ra cửa nam thành, theo đường quan đạo, thủng thẳng tiến về phía trước. Nếu chàng tính hành trình không sai lầm thì Phong Vân Kiếm và Kim Long Kiếm Khách đã đến huyện Vĩnh Hà đêm qua rồi. Hiện giờ chàng từ Hà Tân ra đi. Đối phương cũng từ Vĩnh Hà khởi trình. Nếu hai bên dọc đường đều không gặp điều chi trở ngại thì vào khoảng trưa hôm nay sẽ gặp nhau ở tiểu trấn Thông Hóa ở giữa khoảng Vĩnh Hà và Hà Tân. Nói một cách khác: Chàng đi thong thả một chút sẽ gặp họ trên vùng khoảng đó và họ đã đi qua Thông Hóa rồi. Bằng chàng đến vùng khoảng đó trước sẽ chờ lại một lúc là gặp đối phương. Kết quả đúng như lời tiên liệu của Lệnh Hồ Bình. Vào khoảng đầu giờ mùi trên đường quan đạo cách Thông Hóa không đầy ba dặm, một đôi xe ngựa xuất hiện ở đằng xa. Đôi xe ngựa này gồm bốn cỗ. Phía sau xe còn mười mấy tên đầu đội mũ da đắp cả hai vành tai, mình khoác áo choàng, chân quấn xà cạp vải xanh, đi giầy đóng đinh, cưỡi tuấn mã coi bộ rất hùng tráng. Xa hơn nữa là bọn tiêu cục vận tải một món hàng hóa đi tới. Lệnh Hồ Bình thấy tình cảnh này bất giác cặp lông mày nhăn tít lại. Sở dĩ chàng nhăn mày chẳng phải vì đối phương kéo đến một cách rầm rộ, chẳng coi mười mấy tên tráng hán đó vào đâu. Điều khiến cho chàng điên đầu là bốn cỗ xe ngựa đều buông rèm kín mít, chàng không hiểu Phong Vân lão quỷ và Kim Long Kiếm Khách ngồi trong xe nào. Nếu bữa nay chàng không phát động thì thôi mà đã ra tay là phải trúng đích, không thì hỏng bét. Ngoài ra còn một điểm nữa khiến chàng chẳng khỏi suy nghĩ là bọn trang đinh ở Thư phủ chưa chắc đã nhận ra chàng là ai. Nếu lát nữa gặp nhau ở giữa đường, bên đối phương chẳng một ai hô hoán chàng thì làm thế nào? Chàng quyết định không chịu bỏ lỡ cơ hội tốt, liền tính bài động thủ trước đi là hơn. May ở chỗ Lệnh Hồ Bình là người cấp trí. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ chàng tìm được ngay một kế Nhất cử lưỡng đắc. Lúc này hai bên khoảng cách đã gần lại... Lệnh Hồ Bình hai mắt nhắm, ngồi trên lưng ngựa người không ngớt lảo đảo, ra chiều mỏi mệt quá độ, và đang ngủ gà ngủ gật. Chàng thúc ngựa tiếp tục tiến thẳng về phía trước cố ý để nó đụng vào xe nào thì đụng... Hai con ngựa kéo cỗ xe đi đầu ở phía đối diện, không phải hạng lương câu như ngựa của chàng. Chúng kinh hãi giơ cả bốn vó lên, đồng thời thét lên be be. Ba cỗ xe sau thình lình đâm vào xe trước đều bị rung động. Trong lúc nhất thời, tiếng quát tháo, tiếng chửi mắng, tiếng xe ngựa đụng nhau hòa thành một khúc nhạc rất chói tai. Mọi người rối loạn xúm xít cả vào một chỗ. Hán tử đánh cỗ xe đầu tiên phải khó nhọc mới giữ được hai con ngựa đứng lại. Gã vừa thở hồng hộc vừa trợn mắt nhìn Lệnh Hồ Bình lớn tiếng thóa mạ: - Con mẹ nó! Ngươi đui mắt hay sao? Lệnh Hồ Bình giả vờ ngáp dài giương mắt lên ra chiều kinh ngạc hỏi: - Úi chao!... Xin lỗi nhé! Xin lỗi nhé! Không không, hãy khoan. Vừa rồi lão ca mắng ai đui mắt đó? Hán tử đáp: - Ta mắng ngươi thì sao? Lệnh Hồ Bình nói: - Giỏi lắm! Thử mắng nữa đi coi nào. Hán tử cặp mắt long lên đáp: - Mắng thì mắng chứ lão gia sợ gì ngươi? Ta thóa mạ cả đến tổ tiên mười tám đời nhà ngươi đó. Lệnh Hồ Bình khẽ cười khẩy một tiếng nói: - Thế thì ông bạn giỏi quá rồi! Chàng vung tay một cái. Một trái Thiết Đạn Tử rít lên veo véo bắn tới. Hán tử đau quá rú lên một tiếng, giơ tay bưng mặt. Người gã xiêu đi ngã lăn xuống đất. Bọn trang đinh đi sau quả nhiên không nhận ra Lệnh Hồ Bình là ai. Chúng thấy Lệnh Hồ Bình trước đã cho ngựa xông vào xe người ta, sau lại đả thương xa phu. Liền quát tháo om sòm. Bọn trang đinh tên nào cũng rút binh khí ra, nhưng chưa có cơ hội động thủ báo thù, vì Phong Vân Kiếm và Kim Long Kiếm Khách ở trong cỗ xe đầu và cỗ xe thứ ba đã nghe tiếng, tung mình nhảy ra. Hai lão đồng thời kinh ngạc la lên: - Té ra là Kim lão đệ đấy ư? Lệnh Hồ Bình thấy Phong Vân Kiếm và thầy trò Kim Long Kiếm Khách lúc xuất hiện đã tuốt gươm trần, biết là không thể thâu thập được đành gạt bỏ ý niệm đó. Hiện giờ chàng chỉ còn thứ võ khí duy nhất để phát huy uy lực là mấy trái Thiết Đạn Tử này trong tay. Nếu dùng để thu thập Hoa Sơn Ngũ Kiếm khách thì có thừa, nhưng muốn bắn trúng Phong Vân Kiếm và Kim Long Kiếm Khách là hai tay cao thủ ghê gớm thì khó lòng như nguyện. Chàng nghĩ thầm: - Mình đã không thể đánh mau để giải quyết thì đành phải trà trộn vào hàng ngũ đối phương rồi từ từ tìm cơ hội hạ thủ. Sau khi quyết định chủ ý, chàng giả vờ cực kỳ kinh ngạc hô lớn: - Trời ơi! Đổ nước vào miếu Long vương rồi. Người nhà lại không biết người nhà. Té ra là Thư lão hộ pháp và Thịnh hộ tòa. Tiểu đệ lỗ mãng như vậy, thật đáng tội chết! Thật đáng tội chết! Dứt lời chàng vội nhảy xuống ngựa toan chạy lại chiếu cố tên trang đinh bị Thiết Đạn Tử đánh trúng, Phong Vân Kiếm khoát tay nói: - Để mặc gã đi. Kim Long Kiếm Khách hỏi: - Có phải Kim lão đệ vừa ở tổng đà ra không? Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp: - Phải rồi. Kim Long Kiếm Khách lại hỏi: - Lão đệ có tìm ra manh mối gì về món hoàng kim đó không? Lệnh Hồ Bình cố ý thở dài đáp: - Vụ này một lời nói không hết được. Lần trước tiểu đệ rời khỏi tổng đà, mười mấy ngày chạy xuôi ngược. May trời không phụ người hảo tâm, đã tìm ra được chút manh mối, nhưng... Phong Vân Kiếm hỏi chen vào: - Phải chăng Lệnh Hồ tiểu tử đã gây ra vụ này? Lệnh Hồ Bình mỉm cười vẫy tay đáp: - Nơi đây không phải là chỗ nói chuyện. Các vị hãy lên xe đến trạm sau nghỉ chân, chúng ta sẽ thủng thẳng nói chuyện. Vụ này mà hai vị nghe rõ đầu đuôi tất phải tức chết đi được. Kim Long Kiếm Khách gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói: - Trời lạnh quá, đứng ở đầu gió cũng khó chịu lắm. Phong Vân Kiếm quay lại giơ tay ra trỏ nói: - Trên cỗ xe thứ hai hãy còn trống chỗ, mời lão đệ lên đó ngồi tạm. Chỉ hai giờ nữa là đến Hà Tân. Tiếp theo, một tên trang đinh xuống ngựa, chạy lại giắt ngựa cho Lệnh Hồ Bình. Lệnh Hồ Bình coi tình thế biết là không thể ngồi cùng xe với Phong Vân Kiếm và Kim Long Kiếm Khách, đành chắp tay tạ ơn rồi lên xe ngồi. Trong cỗ xe thứ hai quả nhiên còn rộng chỗ. Ngoài một gia nhân tuổi già, cả khoang xe chỉ đặt có bảy, tám cái rương gỗ. Không cần hỏi cũng biết trong những rương này chứa toàn vàng bạc châu báu. Vào lúc hoàng hôn, đoàn xe ngựa đi tới huyện Hà Tân. Vào thành rồi, xe ngựa chạy thẳng đến chân thành phía bắc. Sau cùng dừng lại trước Chính Khí Võ Quán là nơi hôm trước Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công đã trú ở đó. Lệnh Hồ Bình đã quyết tâm lần này phải mạo hiểm hạ thủ một đòn trừ khử Phong Vân Kiếm và Kim Long Kiếm Khách, vì âm mưu thúc đẩy Cái Bang chống đối Phong Vân lão quỷ ở địa vị Cẩm y hộ pháp, chẳng thể không biết được. Phen này Kim Long Kiếm Khách chạy lên Đồng Quan là mong giảm nhẹ tội lầm lỗi của mình, tất lão đem gốc ngọn mọi biến cố kể cho tên Cẩm y hộ pháp để nhờ hắn nâng đỡ. Nếu chàng chỉ trừ khử một người thì còn một người vẫn đưa tin về tổng đà được. Bây giờ việc đầu tiên là Lệnh Hồ Bình phải làm thế nào khiến cho Phong Vân Kiếm và Kim Long Kiếm Khách đừng đề phòng gì, chàng mới có thể hạ thủ một chiêu đơn độc. Tòa Chính Khí Võ Quán này tuy kặp qua mặt hắn hai lần mà đều ở cách xa quá nên chưa nhìn được rõ. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Động tác và giọng nói của y có vẻ là đàn bà thì dĩ nhiên không tránh khỏi sự quan sát của Thịnh huynh mà sao Thịnh huynh lại không nhìn rõ mặt? Kim Long Kiếm Khách đáp: - Không hiểu vì duyên cớ gì, mỗi khi y xuất hiện đều che mặt bằng tấm khăn sa nên ở xa không nhìn rõ mà chỉ thấy đôi nhãn thần trong suốt... Lệnh Hồ Bình ngẫm nghĩ rồi ngửng đầu lên hỏi: - Theo nhận xét của Thịnh huynh thì y có phải là một nhân vật trong võ lâm không? Kim Long Kiếm Khách đáp: - Cái đó khó nói lắm, Thịnh mỗ cũng suy đoán kỹ càng mà thủy chung không nghĩ ra được là ai? Lệnh Hồ Bình hỏi: - Phải rồi! Về Phương diện niên canh khó mà giải được vụ bí mật này. Hiện nay trong võ lâm những nhân vật lối ba mươi tuổi đã nổi tiếng thật không khó mấy. Tỷ như Mạc Bắc Song Hùng Hồng Sơn Vô Ảnh Hiệp, Mật Vân Kim Đao, Kim Long công tử đều vào trạc ba chục tuổi. Trong những vị này Thịnh huynh nhận ra ai là người tương tự hơn hết? Theo chỗ tiểu đệ biết thì mấy nhân vật đó chắc không phải một người nào khác. Kim Long Kiếm Khách đáp: - Dĩ nhiên không phải. Nếu là một trong những người đó thì chẳng có lý do nào Thịnh mỗ không nhận ra. Lệnh Hồ Bình nói: - Chẳng phải tiểu đệ khoe khoang. Trước nay rất ít người tiểu đệ dùng phép chia loại mà không đoán ra. Nhưng đối với vị Long Hổ Bang chúa này thì thật chẳng có biện pháp gì. Rồi đây Lệnh Hồ mỗ phải truy cứu cho ra vị nhân huynh đó là thần thánh phương nào? Kim Long Kiếm Khách nói: - Còn một điều nói ra khó có người tin được. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Điều gì? Kim Long Kiếm Khách đáp: - Thịnh mỗ đã hai lần hội diện tuy chưa thấy rõ chân tướng nhưng có một điểm ở nơi cặp nhãn thần của y nhận ra là một người rất quen thuộc, dường như trước kia đã gặp ở đâu rồi. Lạ hơn nữa là không phải mới gặp một lần.