ốp… Một cú đập bóng cắt gọn chéo của Rich Phạm làm cho Cường chạy muốn hụt hơi mới đỡ nổi, đằng kia, đối phương của anh nhe răng cười và tiếp tục giao bóng. Sau mấy séc, Cường chấp nhận thua và anh tiến đến bắt tay Rich Phạm. Một cái siết tay thân ái trong tiếng vỗ tay lộp lộp tán thưởng của bạn chơi quanh sân. Lắc đầu từ chối mấy lời mời, Cường giơ tay chào mọi người, móc túi lấy ít bạc lẻ cho cậu bé chạy nhặt bóng, rồi khoác túi vợt lên vai ra về. Chiều đang xuống nhanh và đèn trong sân đã được bật sáng, nơi này nơi kia mọi người vẫn đang chơi say sưa, không khí còn náo nhiệt lắm, về những đêm cuối tuần thì thường còn náo nhiệt hơn. Hàng dãy xe hơi sang trọng nối đuôi nhau đậu kín sân bãi. Đây là một sân tennis quý tộc, nó nằm tuốt tại Thủ Đức và do một công ty nước ngoài quản lý, điều kiện phục vụ rất tuyệt vời, tiên chuẩn thuộc hàng có sao, và tất nhiên giá cũng cực kỳ đắt. Phải đăng ký hội viên có thẻ mà một người lên đến hàng ngàn USD chẳng kém gì sân golf, thế nên khách đến chơi đa phần là doanh nhân và dân có tiền. Nó được coi như một trong những thứ để đánh giá đẳng cấp trong giới có tiền của thành phố. Riêng có Cường đến đây chơi là vì yêu cầu của Thương. Vừa đi song song cùng anh, Rich Phạm vừa lột chiếc áo thun ra để lộ một thân hình gân guốc với những bắp thịt săn chắc cuồn cuộn của những vòng cơ bụng, ngực và tay chân, anh ta có vóc dáng của một vận động viên thể hình. Thật lạ, phía sau lớp quần áo đóng thùng lịch sự mặc hàng ngày thì nhìn Rich Phạm khá ốm nhưng không ngờ anh ta lại có một cơ thể lực lưỡng đến như vậy. Nhìn gã đàn ông, Cường huýt gió, khen ngợi. -Nhìn Rich khỏe mạnh quá và rất hấp dẫn, đàn bà theo chắc nhiều lắm nhỉ. Rich Phạm nhìn Cường cười nhẹ. -Rich không nghĩ vậy, cứ thử nhìn anh Cường mà xem, ai dám nói là anh đã 40 tuổi nào. Sức quyến rũ của người đàn ông 40 mà rất manly như anh mới đáng sợ, chứ Rich thì… Cường cười hề hề, xua tay. -Thôi… thôi… tôi với cậu, chúng ta đừng khen nhau như thế kẻo người ta lại nghĩ rằng chúng ta không ổn về giới tính. -Anh nghĩ vậy à – Rich Phạm nhìn Cường hỏi. -Ừ… ừ… Đáp rồi Cường bỏ ra sân sau. Rich Phạm im lặng đứng nhìn theo anh vẻ nghĩ ngợi gì đó. Khi Cường đang lùi chiếc ôtô ra khỏi bãi thì đột nhiên thấy Rich Phạm lại gần, ra hiệu anh mở cửa kính và hỏi, hôm nay anh có bận gì không và ngỏ ý muốn mời lên khách sạn New World uống mấy ly. Thương đang có chuyến công tác tại Úc, khoảng giữa tuần này nàng mới về thành thử Cường khá rảnh, khi nghe Rich Phạm hỏi thì Cường ngẫm nghĩ giây lát rồi gợi ý, hay nên mời thêm Gia Khánh, con gái của anh chăng? Rich Phạm nhìn anh lưỡng lự vài giây và nhún vai, đây chỉ là làm vài ly rượu cho ấm giữa những người đàn ông với nhau, nghe vậy Cường đành gật đầu đồng ý. Hai chiếc xe hơi nối đuôi nhau rời sân bóng, Cường liếc nhìn, phía bên kia Rich Phạm đã sang trọng trong bộ âu phục may rất khéo. Lúc này anh ta nom như một doanh nhân nước ngoài, thế nhưng Rich Phạm không phải là doanh nhân mà là một công chức của Tổ chức phát triển Doanh nghiệp vừa và Nhỏ của Liên Hiệp quốc có văn phòng tại thành phố. Cả hai lên sân thượng khách sạn New World. Rich Phạm là một người quản giao, quen rộng, khá nhiều khách Tây lẫn ta thấy anh ta thì đều tiến đến chào hỏi vẻ kính trọng. Chưa kể là mấy cô gái xinh đẹp gặp anh ta đều nở nụ cười duyên dáng, ngưỡng mộ. Khi nghe Cường nhận xét, Rich Phạm chỉ nhe hàm răng trắng đều cười nhẹ, lắc đầu, không trả lời. Mà sao không ngưỡng mộ cho được, đàn ông cao trên mét bảy, mắt sâu, mũi cao, da trắng, vóc dáng người rất chuẩn với một vẻ đẹp trai lai Ý nhìn đầy quyến rũ, Cường thầm nghĩ và tự dưng thấy buồn cười vì cứ có vẻ như mình đang ganh tỵ với anh ta thì phải. Người đàn ông này thua anh dăm tuổi mà hiện Cường và Thương đang co kéo làm mai anh ta cho con gái Gia Khánh. Bar New có một không gian nhỏ, ấm cúng, yên tĩnh với khoảng hơn hai chục khách, đa phần là người nước ngoài tất cả đang ngây ngất im lặng lắng nghe. Trên sân khấu, dưới ánh đèn mờ ảo một người phụ nữ đang chơi đàn, những ngón tay trắng muốt như sứ chạy lướt trên phím đàn nhìn như một dàn vũ ba lê đang múa. Tất cả mọi người chìm đắm trong tiếng nhạc thánh thót bảo Giao hưởng số 40,41 của Mozart tiếng du dương của bản “Dòng sông xanh” của J.Strauss, và khi có yêu cầu của một nhóm du khách người Áo thì người chơi đàn đã chuyển sang những bài nhạc Áo như “Ôi yêu lắm Vienna của tôi”, bài “Kẻ rong chơi nơi thành Vienna vui vẻ” trong tiếng vỗ tay nhịp nhàng hưởng ứng. Danh cầm, một người phụ nữ tuổi có lẽ trên bốn mươi, có gương mặt đẹp nhưng ánh mắt buồn và đôi môi mỏng như kẻ chỉ luôn mím chặt. Nhìn khuôn mặt bà ta quen quen, mãi một lúc Cường mới nhớ ra và à lên vẻ kính trọng. Anh cho Rich Phạm biết, người phụ nữ này hiện đang là giảng viên của Nhạc viện Thành phố và là Nghệ sỹ ưu tú thì phải, nghe đâu đã đào tạo nhiều học trò trở thành những danh cầm tài ba, lên báo nhiều lần. Có lẽ là đi làm thêm, Rich Phạm gật gù, lòng tự trọng và sự đòi hỏi của cuộc sống bắt buộc như vậy nên khi chơi đàn tại đây vẻ mặt của bà ta vẫn luôn như vậy, biết làm sao được, tiếng đàn của bà thì quả là tuyệt vời. Cường nhận thấy chỗ mình và Rich Phạm ngồi góc nhà, khuất nhưng lại rất thuận tiện bởi có thể quan sát được toàn bộ các nơi, nhất là sân khấu chính có dàn nhạc và ca sỹ phục vụ, nơi ngồi đẹp đến nỗi Cường ngờ rằng nó được đặt trước. Xoay xoay ly rượu trong tay, Rich Phạm trầm ngâm: -Mỗi con người đều có một cái tôi của riêng mình, và con người tự ý thức được cái tôi ấy từ năm ba tuổi. Theo H.Hegel thì một khi chúng ta ý thức được cái tôi với thế giới tức là chúng ta đã biết tới sự đối lập của cái tôi cuộc sống. Cường bật cười trước vẻ đăm chiêu của chàng trai trẻ này, anh nhìn Rich Phạm, biết anh ta đã làm luận án tiến sĩ triết tại Đại học Havar và cũng từng làm trợ giảng đứng lớp tại trường Đại học Sorbonne của nước Pháp cổ kính trước khi chuyển sang làm công việc bây giờ. Trong một thế giới biến động đầy màu sắc của thế kỷ 21 như thế này, khi mà mạng internet đã có mặt gần như hầu hết các quốc gia, cứ mỗi ngày người ta có thể chứng kiến một phát minh mới, vũ trụ trở nên gần gũi với con người hơn bao giờ hết thì vẫn có con người còn mải mê đi tìm ý nghĩa triết học vể cái tôi, quả là một điều lạ làm sao. Cường quen Rich Phạm đến nay gần một năm và qua Thương giới thiệu. Tiến sĩ Rich Phạm là một người quan trọng với công ty của nàng mà lúc đó Cường tưởng anh ta là người Nhật hoặc người Hàn Quốc bởi đôi mắt một mí, nước da trắng như trứng gà bóc, trong giao tiếp luôn sử dụng tiếng Anh, có khi là tiếng Pháp lẫn Tây Ban Nha, không bao giờ dùng tiếng Việt Nam. Thời gian đầu anh có nhận xét đây là một người kiêu ngạo, lạnh lùng, khó gần, nhưng nay đã thân nhau rồi thì anh không còn thấy như vậy nữa, tuy nhiên Rich Phạm vẫn là một người khó hiểu. Thâm ý của Thương sau đó được anh tán thành ngay đó là giới thiệu Rich Phạm cho Gia Khánh con gái anh, cũng đã dăm ba lần anh và nàng tổ chức ăn cơm chung giữa đôi bên, cũng có đi chơi đâu đó nhưng đến nay kết quả thế nào thì chưa rõ vì Gia Khánh vốn là người kín tiếng còn Rich Phạm vẫn gọi Cường bằng anh. Mỗi tuần Rich Phạm đến sân bóng tại Thủ Đức chơi theo lịch và sau đó là về ngay, ít la cà nhậu nhẹt và cũng ít ngồi tán dóc với mọi người. Đánh Tennis mà phải lên tận sân chơi quý tộc Thủ Đức này Cường vốn không khoái, anh cho rằng trưởng giả sang trọng quá, không hợp với một công chức ăn lương nhà nước như anh, thế nhưng Thương đã thuyết phục anh tham gia. Đành chiều vợ chưa cưới, trước hết nàng muốn anh giúp nàng củng cố mối quan hệ với một số doanh nhân tham gia ở đây vì nàng là đàn bà không tiện, thứ hai là làm thân với Rich Phạm, con người này hiện đang giữ một vị trí quan trọng trong đối tác Mỹ làm ăn với công ty của nàng. Cường nhăn nhó, em tính đem anh ra làm “cò mồi” đấy à, Thương phá lên cười nhưng khi nàng nhắc đến Gia Khánh thì Cường đồng ý ngay. Hạnh phúc của con gái đối với Cường là số một. Gặp gỡ đôi lần rồi nhiều lần và thành thân quen đến nỗi những lần Cường đến sân chơi mà không gặp Rich Phạm thì thấy nhớ nhớ và có lần Rich Phạm cũng thú nhận với anh như vậy, nghe buồn cười quá. Một thứ tình bạn thân thiết lạ lùng. Rất may, Cường thỉnh thoảng những lúc giải khuây cũng có đọc lướt qua một chút về triết học Pháp hiện đại nên mới có thể hiểu những điều Rich Phạm nói. -Tôi nhớ - Cường nói – Hình như Kant cũng đặt vấn đề về bản sắc chủ thể tức “tôi là cái gì” trong phạm trù về lượng để chúng ta có thể quan sát và tái nhận biết được về con người. Bởi con người phải có bản sắc chủ thể với sự tiếp nối của bản sắc đối thể, tất cả chỉ để trả lời câu hỏi “tôi là ai” đấy Rich ạ. Đôi mắt Rich Phạm sáng rực sau cặp kính trắng bởi có vẻ như tìm thấy người tri âm hiểu mình. Giọng nói của anh ta vang lên sôi nổi. -Thực ra đây chỉ là sự chuyển dịch ý tưởng của Kant từ phương diện bản thể sang phương diện tiên nghiệm được đánh dấu bằng sự tương đương đơn giản giữa khái niệm phạm trù với dạng thức của nó và là nguyên tắc đầu tiên. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, thực thể-phạm trù quan hệ đầu tiên được Kant gọi bằng tiếng Đức là Das geharliche, tức được hiểu là cái tồn lưu dai dẳng. Cường gật gù. -Chính vì thế mà trong cuốn Cái cố ý và cái không cố ý, triết gia Maine de Berian mới cho rằng Trong sự tồn tại con người chỉ là một, nhưng nhân bản thì con người lại là hai. Đây cũng chính là khái niệm nhân bản của Kant để dung hòa giữa tính cách và hạnh phúc của con người trong cuộc sống. -Cái tôi là cái chúng ta không thể hiểu biết trước được và chúng ta chỉ có thể hiểu biết một khi đã từng trải qua để mà hiểu rằng nó đang tồn tại. Đó chính là ta chỉ có thể hiểu về chính ta do bản thân ta có điều đó. Không có một nỗ lực bên ngoài nào của tư duy lẫn ngôn ngữ có thể tác động lẫn mô tả cho ta biết được điều đó là gì một khi bản thân ta không có điều đó. Cường đột nhiên phát hiện là có một điều gì đó khá kì quặc khi Rich Phạm bất ngờ triển khai suy luận điều sẽ biết về cái tôi và phải hiểu theo kiểu nó sẽ có một khi ta biết nó có chứ không hẳn ai cho ta điều đó bởi điều đó là sẵn có trong chính ta. Rõ ràng anh ta đang dùng phương pháp trần tình luận để khỏa lấp vấn đề chính yếu nhằm khơi dậy cảm xúc thuần túy hỗ trợ cho lập luận của mình, nhưng Rich Phạm làm vậy với mục đích gì? Anh đăm đăm nhìn vào mắt anh ta với vẻ khó hiểu bởi thấy có những bối rối mơ hồ dấy nhẹ trong lòng mình lăn tăn như những con sóng như báo hiệu một cơn giông ngầm xa xa. Thế nên anh quyết định chuyển sang một hướng khác. -Điều này thì trong “Luận về phương pháp” của Descartes viết năm 1637 cũng đã đề cập đến một khía cạnh khác đó chính là “tôi tư duy” và đã làm cho chủ thể ngữ pháp và chủ thể tư duy trùng nhau với câu nói nổi tiếng của ông “tôi tư duy tức tôi tồn tại”. Tuy thế, việc tư duy này không phải đặc quyền của một cá thể nào mà nằm trong quyền lợi chung của xã hội con người. Dường như đã nhận thấy phản ứng khác lạ ở Cường, ánh mắt lóe lên những tia sáng kỳ dị như muốn soi thẳng màn đêm mờ, Rich Phạm nói khẽ: -Triết học cho biết ý thức là món quà vĩ đại nhất của thiên nhiên ban tặng cho con người nhưng đồng thời là gánh nặng suốt đời mà chúng ta phải chịu đựng. Bởi thế mà ma túy hay tôn giáo thần linh là sự giải tỏa cho con người tìm đến. Cũng chính vì thế mà E.V.Ilencov mới cho rằng, có lẽ con người chúng ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu không có ý thức bởi như thế sẽ chẳng bao giờ phải chịu đựng sự giày vò khổ đau về tinh thần cả - Bật ngón tay lách tách mấy cái theo thói quen rồi rít một hơi thuốc dài, khuôn mặt lẫn ánh mắt Rich Phạm như chìm vào trong cõi mông lung và giọng nói của anh ta như mơ hồ vọng lại – Tuy nhiên, thà đau khổ để biết ta là ai còn hơn mãi không biết ta là ai, bởi một khi có ý thức ta là ai thì nó sẽ làm cho ta trở nên hiểu biết hơn và được trở về với chính con người thật của ta. Cường tủm tỉm cười liếc nhìn anh ta, nó né đi. -Phải chăng đấy chính “trái cấm” mà Thượng đế đã từng cảnh báo tổ phụ Adam đừng bao giờ đụng tới. -Đúng vậy – Rich Phạm gật gù nói trong ngà ngà hơi men – Xem ra trước khi nếm trái cấm thì tổ phụ Adam chỉ là một trò chơi trong tay Thượng đế, một gã đàn ông khờ khạo chẳng biết mình là ai và cô đơn lang thang mãi trong vườn địa đàng và chỉ đến khi gã liều lĩnh nếm trái cấm để từ đó biết thế nào là khổ đau, ngọt bùi của cuộc sống thì cũng là lúc gã nhận ra được giá trị của chính bản thân mình. -Phải… phải… - Cường tán thành – Có lẽ trái cấm chính là tri thức của con người mà Thượng đế cất giấu ở địa đàng. Không phải Ngài không muốn con cái của mình có tri thức mà Ngài sợ một khi có tư duy thì sẽ đem đến cho con người khổ đau nhiều hơn hạnh phúc, một kiểu sợ hãi của bà mẹ mãi cứ muốn ôm ấp đứa con trong lòng mình mà quên mất rằng nó đã lớn rồi và nó cần phải biết đủ. Ánh mắt của Rich Phạm sau cặp kính trong lóng lánh không hiểu sao Cường có cảm giác nó đang lấp lánh nước mắt, anh ta say rồi chăng, anh thầm hỏi và tự nhủ chắc là không. Nhìn Rich Phạm anh biết, hoặc là anh ta không bao giờ uống còn đã uống thì đâu dễ gì say. Những tiếng nhạc dịu êm vang lên n!!!14129_5.htm!!!
Đã xem 9599 lần.
http://eTruyen.com