CHƯƠNG 8

    
ạo gần đây trong công việc, Trung có những dấu hiệu chểnh mảng thấy rõ. Hay cáu gắt và thỉnh thoảng lại đăm chiêu ngơ ngẩn, rât không bình thường. Anh em trong phòng xì xào, chắc lại thất tình rồi, có kẻ còn nói, cho bõ ghét, kiêu quá cứ tưởng mình là số một, nay rơi vào lưới tình để nó hành cho, đáng đời. Chỉ tội cho Loan, cô thư ký trẻ của phòng, người ngưỡng mộ nếu không nói là thương thầm Trung thì lo lắng ra mặt.
Riêng Cường thì cũng đoán biết chuyện xảy ra, nhưng không tường tận lắm.
Cách đây mấy tháng, một lần Trung rủ anh đi nhậu, đó là sự lạ, đoán chắc cậu ta có chuyện gì đó muốn nói và chắc rằng cũng chỉ cái chuyện mà riêng anh là người biết cụ thể thôi.
Một bar nhỏ, đẹp, yên tĩnh và khá sang trọng nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, do Việt kiều về nước bỏ tiền đầu tư theo tiêu chuẩn có sao. Bar này chỉ dành riêng cho dân trí thức, lớn tuổi và có tiền mới đến bởi giá cả không bàn.
Tiếng Pianô rơi từng giọt thánh thót kèm theo giọng ca của một nữ ca sĩ vô danh đang cố nhả chữ cho giống ca sỹ Lệ Thu trong bài Đêm đông. Sự cố gắng ấy cũng chuyển tải được phần nào hồn của bài hát đến với người nghe qua những tiếng thổn thức nhè nhẹ chiều chưa màn đêm buông xuống, ôi… đâu đây lững lờ…
Ôi tình…
Im lặng rât lâu bên chai Heineken ướp lạnh, đã uống đến chai thứ tư rồi nhưng mà Trung vẫn chưa muốn nói gì. Tửu lượng Trung kém nên có lẽ chỉ đến chai thứ năm là đi tàu bay suốt, Cường thầm nhủ. Nhìn khuôn mặt đàn ông đẹp trai sau gọng kính trắng, một lần nữa Cường lại thở dài tiếc nuối. Thế đấy, thế đấy…
-Anh ạ… em bối rối quá.
Ngửa cổ tợp thêm một ngụm nữa vừa hết sạch chai bị, theo cái phẩy tay của Trung, phục vụ thanh nhẹn khui chai thứ năm. Nhưng Cường cản.
-Uống từ từ thôi… kẻo cậu say rồi mà cũng chẳng nói gì được với anh nữa bây giờ.
-Tự nhiên bây giờ em rất muốn say anh ạ.
Giọng của Trung nghèn nghẹn có nước mắt. Cường thò tay qua bàn, vỗ vỗ vai, ai ủi.
-Có chuyện gì vậy, nói anh nghe đi.
-Chắc chuyện tình cảm của em, anh đã biết hết rồi.
Cường im lặng gật nhẹ đầu.
-Đồng tính là cái gì, thôi cũng đừng nói và đừng bàn về nó nữa, mệt mỏi lắm. Nhan nhản những bài báo, sách và phim nói về nó quá nhiều rồi. Thương, ghét lẫn chửi rủa đều có cả và để rồi đồng tính thì cuối cùng vẫn cứ là đồng tính, sự thật ấy chỉ có ai là người trong cuộc mới hiểu được, còn đừng có nghe những lời khoác lác nấp dưới mác nhân ái, thương xót giả hiệu. Đôi lúc em căm thù những lời nói ấy bởi em hiểu một điều rằng, tất cả chỉ là màu mè giả dối. Thiếu gì người luôn ra vẻ ta đây hiểu biết và kêu gọi hãy thương yêu, lo lắng quan tâm hay làm gì gì đó cho người đồng tính. Thật ra chỉ rặt một trò dối trá để rồi hể hả chứng tỏ ta đây là người nhân đạo trong khi thực tế chẳng là cái quái gì hết, rỗng tuếch.
Sự khinh bạc trong lời nói của Trung làm cho Cường ngạc nhiên, cậu ta say rồi chăng?
-Em là một người đồng tính, đó là sự thật và, em chẳng cần ai phải quan tâm hay thương hại em hết. Thà rằng cứ chửi thẳng vào mặt em đi, mày là một thằng đồng tính, là đồ chó còn hơn là một sự an ủi quan tâm giả hiệu, em cóc cần điều đó.
-Bình tĩnh em, mà đã xảy ra chuyện gì vậy? Cường ngạc nhiên thật sự khi thấy Trung có vẻ nói to tiếng về chuyện này, không e dè như mọi khi.
-Em xin lỗi… chỉ vì em mỏi mệt quá khi cứ phải sống hai mặt, luôn luôn phải sống trong giả hiệu. Bề ngoài luôn phải là một con người lịch sự, nhã nhặn và galăng đàn bà. Lúc nào cũng có cảm giác mình đang là một diễn viên với cái mặt nạ che mặt, trước cả người sinh thành ra mình cho đến bạn bè, đồng nghiệp, trong khi mình thừa biết mình là ai, tại sao phải vậy cơ chứ?
Cường thở dài, biết nói gì về điều này nhỉ.
-Khủng khiếp lắm anh ạ, tất cả làm cho bản thân mình lúc nào cũng căng ra như một dây đàn. Cười, nói, làm việc, cẩn thận chi ly đến từng cử chỉ bởi nơm nớp nỗi sợ, giả như ai đó biết sự thật về mình thì sao. Một khi sự thật phũ phàng khi bị phá vỡ, đó sẽ là nỗi đau của cha mẹ, gia đình, nỗi thất vọng của người yêu, sự kính trọng của bạn bè đồng nghiệp… rồi tất cả sẽ ra sao, và ta là ai, về đâu… Trời ơi, em chết mất.
Trung khóc thật.
Giọng Trung khàn, khản đặc.
-Đôi lúc em rất muốn sống thật với chính bản thân mình, ước muốn lớn nhất của đời em đó là, được ngang nhiên yêu, ôm và nép vào ngực người đàn ông mình yêu, đi một cách kiêu hãnh giữa mọi người.
-Nhưng đã xảy ra chuyện gì với em vậy Trung - Cường dịu dàng hỏi.
-Chuyện tình yêu của em.
Rồi Trung kể, chầm chậm.
-Em và anh ấy yêu nhau đến nay mấy năm rồi. Một mối tình mà em không thích lý giải theo kiểu này kia mà thiên hạ vẫn cho là không tưởng giữa những người đồng tính với nhau, nhưng với bọn em đó thật sự là hạnh phúc. Thú thật, trong chuyện đồng tính mà nói đến tình yêu và lại yêu nhau tha thiết như bọn em thì em có quyền tự hào nói với anh rằng hiếm, hiếm lắm, thậm chí gần như không xảy ra nếu như không muốn nói rằng chỉ xảy ra trong tiểu thuyết.
Cường gật gù, gì chứ chuyện này thì anh hiểu bởi Bằng cũng đã nhiều lần tâm sự nên anh không thấy lạ. Quả thật, ngày đầu tiên khi nghe Trung thú nhận mình là một người đồng tính cho đến biết câu chuyện tình của cậu ta kéo dài từng ấy năm trời với con người bí mật kia thì anh rất kinh ngạc, không tin. Đầu tiên anh cho rằng có sự ngộ nhận nào đó nhất là người kia lớn hơn Trung mười mấy tuổi và đã có vợ con gia đình đàng hoàng. Trong cuộc tình chênh lệch này, nhìn về khía cạnh nào thì anh ta vẫn có lợi hơn Trung rất nhiều, còn Trung, dù là người đồng tính nhưng cậu ta trẻ, đẹp trai, có học thức thì anh ta vẫn có thể tìm cho mình một người tình đồng tính ngang tài, ngang sức, ngang tuổi. Tuy không coi thường chuyện tình cảm của họ nhưng anh cũng hiểu rằng khó có một tình yêu như thế trên đời, nhất là khi Bằng cung cấp cho anh những thông tin về giới của mình với những điều không tốt đẹp chút nào. Thế nên anh rất tôn trọng, thậm chí khâm phục mối tình của Trung mặc dù đến giờ người đàn ông của cậu ta là ai thì anh vẫn chưa biết bởi tế nhị không muốn tìm hiểu sâu, nhất là Trung cho anh biết rằng con người này là chủ một doanh nghiệp thành đạt có tên tuổi, có gia đình vợ con nên rất sợ những bí mật của mình bị phơi bày.
Bây giờ trái tim em vẫn dành cho anh ấy với một tình yêu không có gì thay đổi được, chúng em vẫn cho nhau tất cả những gì có thể. Tuy thế… Trung thở dài. Em bắt đầu cảm thấy mỏi mệt vì sự lén lút đến với nhau mỗi khi.
-Em muốn công khai chuyện mình là người đồng tính à? Cường ngạc nhiên buột miệng thốt lên – Đấy là sự điên rồ.
-Không… không… nhưng mà… - Trung ngắc ngứ khá lâu để tìm cách giải thích cho Cường hiểu vấn đề mình muốn nói.
-Em mỏi mệt vì cứ phải che giấu sự thật của bản thân mãi nhưng rồi cũng đành chấp nhận một khi mình vốn là người như vậy. Với lại, cũng quen rồi, bao nhiêu năm nay sống dưới một cái mặt nạ khác, ăn thở với nó, riết rồi cũng quen chứ - giọng Trung cay đắng – Nhưng tình yêu của em, anh biết sao không, luôn luôn là sự lẩn lút trốn tránh, sao nhiều lúc nghĩ em thấy buồn tủi thương cho mình quá.
-Không lẽ em ghen với hạnh phúc đang có của anh ta?
-Không hẳn – Trung lắc đầu - Một khi yêu thì phải chấp nhận. Tuy thế thời gian gần đây lại nổi lên trong lòng em nhiều chuyện khác.
-Chuyện gì?
-Anh ấy có vợ và hai con đều đã lớn, hình như có một cô con gái đang đi du học. Thật lòng sau này nhiều lúc em rất áy náy vì thấy như mình đang tâm phá hoại hạnh phúc của gia đình anh. Nhất là khi chứng kiến anh ấy luôn bị dằn vặt về bổn phận, lương tâm trách nhiệm của mình, một người chồng một người cha, chưa kể anh là doanh nhân có tiếng tăm trong xã hội. Suy cho cùng chúng em đều khổ.
Cường gật gù. Là một người đồng tính phải sống ẩn mình, đó là nỗi khổ sở vô cùng, họ không bao giờ dám ra khỏi cái kén vỏ bọc bởi bên họ còn là uy tín địa vị xã hội đang có, trách nhiệm bổn phận với gia đình, họ hàng… tất cả đã tạo nên những sức ép rất lớn buộc những con người này không bao giờ và mãi mãi không dám sống thật với bản thân mình, thế nhưng đó cũng là nỗi giày vò đau khổ với những khát khao thầm kín chìm ẩn bên trong và luôn chực chờ thức dậy. Nhờ Bằng và qua nghiên cứu sách báo thêm mà anh biết điều này.
-Đã năm lần bảy lượt, em và anh ấy thỏa thuận thôi thì chia tay nhau, đừng ràng buộc nhau nữa để cả hai khỏi phải khổ. Em thì luôn áy náy với hạnh phúc của gia đình anh ấy, còn anh ấy thì luôn cho rằng đã mắc nợ tuổi trẻ của em và anh chẳng bù đắp em được bao nhiêu… Chúng em cứ dằn vặt nhau như vậy và chia tay, nhưng chỉ cần xa cách một tuần không gặp, không gọi điện thoại cho nhau, nhắn tin cho nhau thì cứ như bị phát điên lên vậy và rồi lại lao vào nhau, yêu trong vội vàng đau đớn. Cứ thế nhiều lần rồi anh ạ. Em mệt mỏi lắm.
Cường thở dài, lắc đầu lẩm bẩm, sao cuộc đời lại khổ thế không biết nữa.
-Em luôn cho rằng mình mắc nợ anh ấy mới đúng. Ngày ấy em nguyện suốt đời này, kiếp này được yêu anh ấy và không bao giờ hối hận, chỉ có điều…
Trung thở dài, ôm mặt, nước mắt trào qua kẽ tay. Cường nhíu mày như muốn hỏi.
-Thế rồi gần đây đã xảy ra một chuyện…
-Chuyện gì.
Trung ngập ngừng khá lâu, rồi nhìn Cường, nói khẽ.
-Cho em xin lỗi vì chưa thể kể ngay cho anh nghe được, em đang cố tìm cách giải quyết và sau khi mọi chuyện xong thì em sẽ cho anh biết.
-Tại sao vậy - Cường nói vẻ không hài lòng – Hai người vẫn hơn một người chứ, anh giúp được em mà.
-Xin lỗi anh – Trung thở dài đau khổ - Có nhiều điều khó nói lắm, mà cũng không biết nói bắt đầu từ đâu, như thế nào, nhưng em tin rằng một khi anh biết sự thật thì sẽ bị sốc và chưa chừng…
Nhận ra vẻ đau khổ, hơn thế, sự đau đớn trong từng câu nói rời rạc của Trung thì Cường hiểu ngay đây quả là điều rất khó nói dù cậu ta rất tin tưởng anh, thế nên anh đưa tay lên ngăn lại.
-Thôi… không cần thiết phải vậy, ừ thì cứ để khi nào tiện hãy cho anh biết cũng đươc, không nhất thiết phải là bây giờ.
Trung nhìn anh biết ơn và nói tiếp:
-Tuy nhiên sau một sự việc nghiêm trọng xảy ra đã cho em hiểu thêm một điều rằng, chính tình yêu của em với anh ấy nay đã trở thành mối nguy hiểm cho anh ấy.
Nguy hiểm, Cường nhíu mày, sao có vẻ thần bí quá, nhận ra dấu hỏi trong ánh mắt của anh nên Trung vội khỏa lấp.
-Ý em muốn nói nếu chuyện tình cảm này nếu mà lộ ra thì sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình và công việc của anh ấy.
Cậu ta nói không thật, đang có điều giấu mình, biết vậy nhưng Cường vẫn gật gù không nói gì.
-Thế nên suy nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, nên lần này em đã đi đến quyết định dứt khoát là sẽ rời xa anh ấy.
-Được lắm - Cường gật gù vẻ khen ngợi và nheo mắt – Nhưng liệu em có làm được không?
-Anh có hiểu em đau đớn đến như thế nào không?
Giọn nói của Trung đẫm nước mắt và rồi chàng trai ngửa cổ tu sạch chai bia. Nhìn dòng nước lẫn nước mắt chạy dài, Cường im lặng, chàng trai đang trải qua những xúc động lớn lao, tội nghiệp thật. Tưởng Trung say khi nằm gục đầu trên bàn, Cường se sẽ ra hiệu cho phục vụ tính tiền, nhưng bất ngờ Trung ngẩng đầu lên, đòi uống nữa dù anh cản.
-Thế rồi… anh không tưởng tượng ra được đâu. Khi em nói ra điều ấy, anh ấy đã gần như chết sững trước mặt em.
-Thế em có nói vì lý do gì mà em chia tay với anh ta không?
-Tất nhiên là không – Trung lắc đầu – Em kiếm cớ nói rằng em và anh không hợp nhau và em muốn chia tay để em tìm người khác phù hợp hơn.
Chìm trong tê dại, Trung nói rất khẽ:
-Em cố tình làm cho anh ấy đau đớn bằng sự thô bạo phũ phàng khi cho rằng anh ấy già rồi, không phù hợp với em nữa mà em thì cần người tình trẻ tương xứng với mình hơn.
Trung đau khổ nhìn Cường.
-Thà rằng anh ấy trách mắng em, chửi bới em là kẻ phản bội, là thằng ăn cháo đá bát đi cũng được, nhưng không, anh chỉ nhẹ nhàng nói rằng, em hãy đi đi, hãy yêu và tìm người tương xứng với mình và đến một ngày nào đó khi không còn ai nữa, khi cánh chim bay đã mỏi cánh thì hãy bay về và anh ấy luôn là tổ ấm chờ em mãi mãi, bởi anh ấy yêu em bất kể năm tháng qua đi như thế nào, trái tim của anh vẫn dành cho em như ngày đầu tiên gặp gỡ.
Trung nấc nên, Cường lắc lư đầu, thật chẳng hiểu nổi, anh hỏi.
-Đã bao giờ em hỏi anh ta rằng, thật ra anh ta yêu em hay là yêu vợ con mình?
Sẽ là sự tham lam đến dố trá ở câu trả lời yêu cả hai với ý thức trách nhiệm, bổn phận của gia đình… Cường tưởng đoán ra được câu trả lời.
-Yêu em. Anh ấy từng nói rằng nếu em muốn thì anh sẵn sàng bỏ hết tất cả từ gia đình, vợ con sau khi lo cho họ đầy đủ về vật chất, cho đến công danh sự nghiệp của mình và sẽ đi cùng với em đến cùng trời cuối đất, nếu em muốn. Nhưng em lại không thể làm điều đó được bởi hiểu rằng anh ấy cũng cần có vợ con mình, họ không có lỗi, huống hồ còn công việc và nhiều thứ ràng buộc khác mà không cứ đơn giản bảo bỏ là được.
Cường như muốn hét lên khi nghe câu nói này. Thật ra đây là tình yêu hay là một sự vô trách nhiệm về bổn phận trách nhiệm của một gã đàn ông khi nói điều này với người tình đồng tính của mình. Thốt nhiên anh thấm thía vì đã hiểu thêm về một sự thật khác của những cuộc hôn nhân gượng ép của một người đồng tính vì lý do này kia cũng như bổn phận lẫn trách nhiệm phải lập gia đình. Làm vậy, tất cả chẳng đi về đâu cả và suy cho cùng dẫn thêm đến sự đau khổ hệ lụy cho nhiều người khác.
-Tim em như tan vỡ ra khi nghe anh nói điều ấy bởi hiểu rằng anh đau đớn đến chừng nào. Chia tay thời gian ngắn, có lần không chịu nổi, em đã tìm đến nhà anh ấy, đứng dưới đất nhìn lên ô cửa sổ phòng của anh ấy nơi ánh đèn vẫn sáng từ khi em chia tay. Em biết, sau bức màn cửa sổ là người mà em yêu dấu, vẫn đang chờ em. Em cứ đứng mãi đến khuya thì mỏi mệt ra về, và cứ vậy.
-Trời… - Cường trợn mắt nhìn Trung như một quái vật. Thật không thể tưởng tượng ra nổi, anh chịu thua. Anh thở dài.
-Nhiều đêm ngủ, nước mắt ướt đẫm gối và tự nhiên em thấy thù ghét chính bản thân mình, thù ghét sự yếu đuối đồng tính của mình mà chẳng biết phải làm gì. Đôi lúc em chỉ muốn đi thật xa, thật xa mãi mãi, đến một nơi nào đó mà chẳng ai biết em là ai, một làng chài ven biển chẳng hạn, hay một vùng núi đồi xa lắc xa lơ ở tận đâu đó, để em được hòa nhập vào với mọi người ở đó, tự nhiên mà sống mà thở và sẽ tìm thấy một tình yêu mới cho mình. Và để vượt qua nỗi đau, em luôn tự nhủ rằng mình làm điều này vì anh ấy, tốt cho anh ấy, để gượng vượt qua nỗi đau trong tim.
Tiếp tục cạn thêm một chai bia nữa, giọng Trung ráo hoảnh.
-Và trong khi em đang ngỡ rằng rồi mình sẽ tìm được sự bình yên để sống một thời gian nữa thì, sóng gió lại nổi lên, sao số phận bao giờ cũng tàn nhẫn với em…
Lại chuyện gì nữa, Cường nhướng mày và tự hỏi xem chàng trai này đã say chưa.
-Người ấy đã quay trở lại, người đã từng làm cho trái tim non nớt đầu đời của em phải run rẩy mỗi khi gặp gỡ, nói không được thậm chí thở cũng không được bởi những cảm giác kỳ lạ vây quanh mỗi khi gặp anh ta. Tình yêu ư, hay nó còn là cái gì khác, em không lý giải nổi nhưng em hiểu một điều, em yêu anh ta, yêu rất nhiều. Trong em giờ đây lại là những cảm giác giày vò của tội lỗi, em đã cố gắng chia tay với con người mà em thương yêu nhất, với lý do, vì hạnh phúc của gia đình anh, bảo vệ anh nhưng rồi té ra em lại về với người cũ khác, em không ngờ mình lại tồi tệ đến vậy.
Lắng nghe Trung tự xỉ vả mình, thú thật anh cũng chẳng biết nói gì, Cường lẩm bẩm, một khi em đã chấp nhận sự thật con người mình là vậy và, không muốn làm tổn hại đến người yêu mình thì theo anh giải pháp chia tay như em vừa nói xem ra là tốt nhất. Còn hiện nay cũng chẳng có gì để ràng buộc nhau, anh ta có gia đình vợ con của anh ta và em cũng có quyền tìm hạnh phúc mới của em. Cho nên, theo anh, không ai có lỗi và em chẳng việc gì phải dằn vặt bản thân mình cả, nhưng… Cường hơi tò mò, con người này tuyệt vời lắm ư.
Gò má ửng hồng như men gốm hơi quá lửa, cặp mắt sáng long lanh sau cặp kính trắng và bằng một giọng nói dịu dàng say sưa, Trung mô tả về con người này bằng những lời lẽ du dương dịu ngọt như những vần thơ cảu Tagore nói về tình yêu. Và, kết quả Cường chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu con người ấy là ai, mang máng biết rằng Trung gặp anh ta ngay từ những ngày đầu chập chững bước chân vào thế giới đồng tính. Anh ta bảo ban và che chở cậu ta, cho cậu ta vị mật ngọt đầu đời hiểu thế nào là tình dục lẫn tình yêu đồng tính. Trung yêu anh ta từ ngày ấy, nhưng đây lại là một con người khó hiểu, vẫn có đàn bà bên cạnh nhưng vẫn thương yêu chăm sóc cậu ta. Thế rồi anh ta biến mất không lý do trước khi Trung gặp và yêu doanh nhân này. Nay anh ta đột ngột quay trở về cũng không có lý do như khi đột ngột ra đi và đem đến cho cậu ta những hạnh phúc tràn ngập. Nhìn và anh cũng hiểu một điều, tình yêu của người đồng tính thì cuồng nhiệt vô cùng, một khi họ đã yêu rồi thì tất cả những điều khác đối với họ trở thành vô nghĩa. Đó là thứ tình yêu lén lút, thiếu thốn khi tìm đến với nhau và đôi lúc còn là đau khổ bên nhau nên họ sẵn sàng hy sinh cho nhau rất nhiều. Bởi một tình yêu dị tính trong thế giới này xem ra không khó nhưng một tình yêu đồng tính quả là khó thật, khó có, khó kiếm, khó bền vững.
-Nhưng em nghĩ rằng rồi em sẽ đau khổ - Trung ủ rũ.
-Tại sao?
-Luôn luôn mà những linh cảm không yên ổn anh ạ. Anh ấy lúc lạnh lùng xa cách lúc cuồng nhiệt bên em, thế nên em có cảm giác anh ấy thật gần mà cũng thật xa. Thú thật đến bây giờ em cũng chẳng hiểu anh ấy thật sự là ai, làm gì, ở đâu và giới tính là gay hay be hay chỉ đây là trò vui qua đường.
Cường nghe nhún vai, sao rắc rối quá vậy.
-Đã có khi nào em tự hỏi mình rằng trong hai người đàn ông này, ai là người em yêu thật sự chưa?
-Rồi anh ạ và trái tim em không trả lời được.
Ôi trời, Cường ngán ngẩm lắc đầu, làm sao mà hiểu nổi đây.
-Anh đã đến lấp những khoảng trống vắng trong tâm hồn khi em buộc phải chia tay với người mình thương yêu nhưng cũng làm dậy sóng những nỗi giày vò mỗi khi nhớ về người kia.
Những lời tâm sự không rõ ràng khiến Cường nghe cũng chẳng giải quyết được điều gì. Thế nên Trung dừng lại.
-Có lẽ là thế… Cám ơn anh đã chịu khó nghe tâm sự của em.
-Em bao giờ cũng vậy - Cường cười.
-Anh biết một người đồng tính như em cần gì nhất không?
-Không.
-Cần sống như mọi người đang sống. Xin ai đừng tỏ vẻ tò mò hay thương hại giả hiệu, cũng đừng vội lên án bọn em, bởi có ai muốn thế đâu. Do vậy, những người như em chỉ mong có được một cuộc sống bình yêu với những gì mình đang có, còn tất cả xin hãy hiểu là chuyện riêng. Tốt xấu trên đời này thì ai chẳng có, cứ đâu là đồng tính.
-Ừ.
Và bây giờ đứng trước mặt kiến trúc sư trẻ của mình trong phòng làm việc, trên cương vị một trưởng phòng, Cường nghiêm khắc nói.
-Đã xác định là chuyện riêng tức là chuyện riêng, còn công việc là việc chung của tập thể và không thể để ảnh hưởng đến mọi người, em hiểu không?
- Em xin lỗi anh.
Hiểu rằng thời gian này Trung đang gặp nhiều ưu tư nên cũng không muốn trách móc nặng cậu ta làm gì, Cường bước tới vỗ vai Trung.
-Cậu có thể xin nghỉ mấy ngày, anh giải quyết cho. Xin nghỉ đi.
-Dạ.
Nhìn chàng trai so vai bước ra cửa, Cường lắc lư đầu thở dài, cuộc đời sao rắc rối quá nhỉ. Là một kiến trúc sư trẻ, có khả năng và có một ngoại hình rất đẹp, cuộc đời Trung đáng lẽ phải là những trang sống đầy niềm tin của những ước mơ và khát vọng vươn lên trong công việc, cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc như biết bao thanh niên trẻ khác khi vào đời. Tiếc rằng số phận không chiều chàng trai này, cậu ta đã rơi vào cái vực sâu đồng tính không lối thoát và từ đó cứ luẩn quẩn loanh quanh trong ấy, điều đó làm cho Cường rất tiếc. Nhiều lần anh muốn nói với Trung rằng, hãy dẹp bỏ chuyện đồng tính sang một bên, hãy sống và làm việc như một người bình thường đi. Hãy để chuyện ấy thành chuyện riêng trong chốn riêng tư, tuy nhiên anh nhận thấy với chàng trai này hình như mọi sự còn phức tạp hơn nhiều, điều đó làm anh ngạc nhiên. Trung không có vẻ đau khổ hay day dứt về bản thân mình là người đồng tính. Có học, có hiểu biết nên cậu ta đã nhìn nhận kỹ về mình để không còn buồn về điều ấy, tuy nhiên cậu ta lại sa vào những mối tình đồng tính lằng nhằng nào đó để nay phải đau khổ không lối thoát và cứ vật vã về nó, đấy là điều làm Cường chú ý, suy nghĩ. Trung mới tốt nghiệp ra trường, gia đình vốn dưới quê nghèo, cuộc sống cũng đơn giản nên không rõ cậu ta có những mối quan hệ gì với những ai, anh cảm nhận được sự phức tạp của những mối quan hệ này dù Trung không kể rõ. Xem ra kiến trúc sư trẻ này không đơn giản như anh vẫn tưởng, Cường thầm nghĩ.
Bây giờ thì cơ quan điều tra đã làm rõ được người trong ảnh mà thám tử Khảo theo dõi lâu nay đó chính là Trần Anh - Tổng giám đốc một công ty TNHH lớn tại khu công nghiệp Mây Thần, công ty của ông ta đã tham gia thị trường chứng khoán và giá trị cổ phiếu khá cao. Ngoài ra ông ta còn tham gia vào Hội đồng quản trị vài ba công ty khác, tóm lại là một doanh nhân có uy tín trong xã hội.
Trước đó các điều tra viên công an sau khi thu nhập khá đủ tài liệu, đã tấn công trực diện thẳng vào giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Long sau khi chứng minh cho ông ta rằng, công ty ông ta có làm dịch vụ thám tử mà người thực hiện cụ thể là trưởng phòng nghiệp vụ Khảo. Trước những tài liệu chứng minh, giám đốc Khiêm rũ xuống chịu thua.
-Thưa các anh, cho tôi xin lỗi vì đã giấm giếm các anh – Khiêm nói vẻ hối lỗi, hai mắt cụp xuống nhưng thỉnh thoảng vẫn láo liên – Cũng vì chúng tôi chưa xin được giấy phép mà đã tiến hành làm nên buộc phải nói dối các anh.
Chỉ đơn giản thế sao, một vài điều tra viên châm biến nhìn giám đốc Khiêm khi nghe ông ta khai.
-Thế ông Khảo đang làm dịch vụ thám tử tư gì cho công ty.
-Chuyện là thế này – Giám đốc Khiêm nói vẻ thành thật – Qua các dịch vụ bảo vệ khách hàng, có một nữ khách hàng đặt công ty chúng tôi theo dõi chồng mình vì nghi ngờ ông ta ngoại tình. Lúc đó Khảo đã nằn nì tôi cho làm, thú thật là tôi lưỡng lự lắm vì không phải là chức năng của công ty, nhưng Khảo nói quá, coi như là thí điểm làm trong khi công ty đang xin thêm chức năng này, nêu tôi cũng xiêu lòng.
-Ông Khảo đã theo dõi ai?
-Dạ Tổng giám đốc Trần Anh. Bà vợ ông này nghi ngờ chồng mình có bồ nhí.
-Thế kết quả ông Khảo báo ông như thế nào?
-Chưa đến đâu cả - Khiêm trả lời – Đang trong gian đoạn theo dõi. Khảo chỉ cho tôi biết rằng Trần Anh là người quen biết rộng, đi lại nhiều nên việc theo dõi khó khăn, thế rồi… các anh biết rồi đấy.
Lại một câu nói lòng vòng của giám đốc Khiêm nhằm che giấu những sự thật nào đó, các điều tra viên biết chắc gã giám đốc cáo già này tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột, biết đến đâu nói đến đó theo kiểu nhỏ giọt. Tuy nhiên vẫn chưa có chứng cớ gì cụ thể để siết hắn lại, đành phải từ từ vậy.
-Ông có nghĩ rằng có sự liên quan nào đó giữa công việc thám tử của ông Khảo khiến bị giết chết?
-Dạ thưa… tôi không biết – Khiêm trả lời thật nhanh và lảng tránh ánh nhìn soi mói của các điều tra viên công an.
Hiểu rằng có nói chuyện nữa cũng vô ích với một kẻ khôn ngoan lọc lõi này nên các điều tra viên đành phải ra về với thông tin duy nhất, nạn nhân Khảo đang làm công việc thám tử thì bị giết và người đặt hàng làm là vợ của Trần Anh - Tổng giám đốc một công ty TNHH ở khu công nghiệp Mây Thần. Nhất định trong vụ việc này có những bí mật nào đó mà giám đốc Khiêm đang cố tình giấu, nó phải liên quan đến luật pháp hoặc cái chết của nạn nhân Khảo nên ông ta mới có vẻ lo lắng như vậy. Cần làm rõ, đó là quyết tâm của họ.
Nghiên cứu tài liệu, các điều tra viên công an được biết, Tổng giám đốc Trần Anh là một doanh nhân lớn có tiếng tăm trên thương trường. Đây cũng là một doanh nhân làm ăn nghiêm túc đứng đắn, không có dấu hiệu bất minh trong hoạt động kinh doanh. Về đời tư, Trần Anh có một vợ và hai con, con gái lớn đi du học ở nước ngoài, con trai đang học cấp ba. Vợ ông ta ở nhà và làm chủ một cửa hàng buôn bán điện thoại di động lớn ngay trên con hẻm vào khu nhà cao cấp. Đây là một gia đình hạnh phúc, về đời tư không có điều tiếng gì, trong sinh hoạt cá nhân lẫn công việc, ông ta là một người đàng hoàng đứng đắn. Thỉnh thoảng Trần Anh cũng có nhậu nhẹt tiếp khách, đi đây đó, nhưng không có ghi nhận chuyện trai gái gì. Trong tổng công ty của mình, Trần Anh được mọi người kính trọng và được các đối tác làm ăn trong ngoài nước đánh giá cao.
Trong ảnh là một người đàn ông trung niên, có khuôn mặt dễ nhìn, các điều tra viên tự hỏi, thật ra còn bí mật gì khác ngoài chuyện bồ nhí của Trần Anh mà thám tử Khảo phải theo dõi và giám đốc Khiêm phải giấu giếm? Liệu có phải là trường hợp một đối tác nào đó sắp sửa làm ăn với Trần Anh đã thuê công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Long điều nghiên kỹ để yên tâm khi bắt tay làm ăn, nhưng nếu như vậy có gì mà phải giấu và có gì mà thám tử Khảo lại bị giết. Cũng như vợ Trần Anh nghi ngờ chồng mình có bồ nhí, vợ bé đã thuê công ty Thiên Long cử thám tử theo dõi chồng mình, không lẽ vì vậy mà Khảo bị giết, ai giết, và có khi nào Trần Anh phát hiện Khảo đã biết được bí mật gì đó của mình nên ông ta thuê người giết, hoặc Khảo đang nắm bí mật nào đó liên quan đến Trần Anh và đã bị một kẻ thứ ba giết chết. Với Khiêm, rõ ràng ông ta cũng biết bí mật nào đó qua những báo cáo của thám tử Khảo, nhưng dù có là gì thì cũng chẳng liên quan đến ôn ta. Vậy tại sao ông ta lại phải che giấu cơ quan điều tra, hay ông ta cũng liên quan. Và khai nhỏ giọt, vậy ông ta có ý đồ gì?
Ý kiến chỉ đạo: Gặp Tổng giám đốc Trần Anh, sau đó nếu cần gặp cả vợ ông ta. Tuy nhiên cần hết sức khéo léo.
Cuối cùng thì vị linh mục già cũng đã bình yên về nước Chúa. Sau một buổi tối trên giường bệnh chịu thánh lễ lần cuối cùng, ông đã nhẹ nhàng thanh thản ra đi. Rất tiếc Cường không có mặt ở thành phố, lúc đó anh đang dự một hội nghị ở Hà Nội còn Thương thì cũng đang đi công tác ở Anh, không ai biết mà báo tin nên cả hai chỉ hay chuyện khi cũng về đến thành phố. Sững sờ Cường và Thương vội vã đến nhà thờ Thánh Tâm thì cha đã được an táng rồi.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của Cường khi quỳ trước ngôi mộ của vị linh mục già, Thương cảm động thật sự. Nàng không ngờ Cường quý mến cha đến vậy. Vẫn biết bao nhiêu lâu nay, thỉnh thoảng anh cùng nàng đến thăm cha, cũng có khi anh đến một mình để trò chuyện cùng ông, nhưng đến giờ thì nàng mới nhận thấy rằng là anh thật sự yêu quý ông và sự ra đi của cha làm cho Cường đau buồn biết dường nào dù rằng, với tuổi gần tám mươi thì việc cha về với Chúa trong bằng an là điều hoàn toàn hợp lý. Nỗi đau của Cường như vượt ngoài mối quan hệ thông thường mà mang tình thân phụ tử hơn.
Gió thổi nhè nhẹ lay mấy bông huệ trắng trong bình mùi hương thoang thoảng. Phía trước, trong di ảnh vị linh mục già đang nở nụ cười hiền hậu nhìn hai người, dường như ánh mắt của ông đang nheo nheo lại như mọi khi với lời nói nhẹ nhàng, tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên chúa và sẽ có một ngày tất cả đều được đón nhận ân sủng trở về bên Ngài, tại sao chúng ta phải đau buồn.
Cường buồn bã nhìn ảnh vị linh mục già, trái tim của anh như đang ứa lệ. Tại sao cha không chờ anh về để kịp nói lời chia tay lần cuối. Lời hứa hôm nào của ông sẽ dự đám cưới của anh và Thương nay đã thành trễ hẹn. Anh rất muốn được trách hờn ông như đứa con trẻ trách bậc sinh thành, hứa nhưng không giữ lời, cha ơi sao cha đi vội vã thế, không chờ con về để còn cho con lời khuyên bảo như mọi khi. Vẫn biết sinh tử là lẽ thường tình của đời người, nhưng việc cha ra đi vĩnh viễn thì đối với con vẫn là bất ngờ quá, con rất đau lòng, cha có biết rằng hơn lúc nào hết lúc này là lúc mà con cần cha biết bao. Cha ơi, con chẳng xin cha điều gì cả mà chỉ xin cha là bóng dựa cho đời con được ấm áp, được sống và tin rằng mình không bao giờ cô đơn vì có người hiểu mình. Cha ơi, tại sao vậy cha…
Thốt nhiên Cường thấy cảm giác đau nhoi nhói ở ngực và người chao đảo, choáng váng xây xẩm mặt mày muốn té. Anh vịn vào góc bức tường, thở nặng nhọc, mặt tái đi mồ hôi vã ra trán đầm đìa. Lúc đó Thương đang mải nói chuyện với một vị nữ tu đằng kia nên không thấy. Thở dốc, Cường ngồi bệt xuống bên thành lan can của khu mộ và thấy mình bỗng yếu đuối với linh cảm không lành.
Sinh ra trong một gia đình điền chủ Nam bộ giàu có và rất phong kiến, tuy là con trai út nhưng Cường rất ít được hưởng hơi ấm tình thương từ người cha ruột của mình, nếu không nói chỉ là đòn roi và sự đe nẹt. Người cha ấy luôn là hình ảnh một người quyền uy, nghiêm khắc mà người ăn kẻ ở vào ra đều phải thưa thốt cẩn thận, cúi đầu không dám nhìn, bất kể là vợ con cho đến tá điền. Vì thế, phải nói thật, người cha ruột này không để lại trong lòng anh một ấn tượng tình cảm nào. Sau năm 75, tuy gia cảnh có sa sút, ruộng đất Nhà nước thu hồi đưa vào Hợp tác xã nông nghiệp hết, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhưng đấy là với mọi người, còn cha anh thì vẫn thế, vẫn ngất ngưởng trên cao với sự phục dịch của mọi người. Cũng may của ăn của để nhà cũng còn, chưa kể một số người thân đi nước ngoài gửi tiền về giúp đỡ nên cha anh vẫn tiếp tục hưởng thụ sự phục dịch như ngày nào. Sau câu chuyện tình cảm tai tiếng Cường bị đưa về thành phố đi học, tình cảm cha con càng thêm lạnh lẽo, trừ má anh là người còn níu kéo lại chút tình cảm với gia đình. Chính vì thế, mặc dù có một đại gia đình đông đúc anh em và cha mẹ là điền chủ ruộng cò bay thẳng cánh, nhưng Cường lại rất ít quan hệ với gia đình. Sau này qua Thương mà anh biết cha sở nhà Thánh Tâm, không hiểu sao chỉ sau vài lần gặp gỡ là giữa anh và vị linh mục già này nhanh chóng thiết lập được mối quan hệ tình thương như gia đình. Với cha cũng vậy, tuổi gần 80, hầu như đến nay ông không còn một người thân con cháu nào cả. Ông vào Nam từ năm 1954 và từ đó mãi đến sau giải phóng mới lần tìm về quê hương con cháu tứ tán phiêu bạt khắp nơi không còn ai, vì thế, vị linh mục già sau khi nghỉ công việc mục vụ thì cũng rất cô đơn và gặp Cường, hình ảnh anh làm sống lại trong tim ông những hình ảnh người thân ngày nào. Chính vì vậy, khi hai tâm hồn cô đơn gặp nhau thì nhanh chóng thiết lập mối quan hệ gần như là cha con vậy. Nay vị linh mục già kính yêu này đã đi xa mãi mãi, Cường thấy đau lòng quá, giá như…
Gần đây anh gặp quá nhiều chuyện, nhất là khi xảy ra chuyện giữa anh và Rich Phạm đã làm cho Cường bối rối không còn tự tin vào bản thân mình nữa. Xưa nay Cường luôn là một người đàn ông sống rất phóng khoáng mạnh mẽ và tự tin. Mạnh mẽ từ sức lực cho đến tâm hồn và luôn yêu đời, tự tin vào cuộc sống. Thế nhưng khi sự thật ấy xảy ra đã làm cho anh bàng hoàng khiếp sợ mất hẳn phương hướng. Thú thật đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu điều gì đã xảy ra cho mình và không muốn tin vào sự thật ấy, có thể nói là anh đã bị sốc rất nặng, một cú choáng như bị ai đó thẳng tay nện một búa tạ vào giữa đỉnh đầu. Cuối cùng thật ra là gì cơ chứ, nhiều lần Cường đau khổ tự hỏi, không lẽ anh thật sự là một người đàn ông đồng tính? Có phải anh là một người đồng tính không, Cường dằn vặt. Nhiều ngày sau đó, Cường không liên lạc với Rich Phạm và anh ta cũng không điện thoại cho anh như mọi khi, cứ có vẻ như Rich Phạm cũng hiểu điều gì đang xảy ra trong Cường. Được Thương chăm sóc vỗ về, dần dần Cường cũng nguôi ngoai. Thế nhưng chính khi đã bình tĩnh rồi, qua cơn sốc ban đầu, cũng là lúc Cường nhìn nhận lại toàn bộ sự việc. Anh cẩn thận đánh giá lại chính bản thân mình từ trước đến giờ, để rồi càng bối rối, sợ hãi đến đau đớn bởi sự thật tàn nhẫn. Anh đau khổ trong câm lặng, thấy mình có lỗi, mình không phải với Thương trong khi nàng hết lòng thương yêu anh. Tất cả nỗi giày vò trong câm lặng nhiều lúc làm cho Cường thấy mình như kiệt sức, muốn gục ngã. Anh vẫn hy vọng vào một sự nhần lẫn nào đấy, nhưng anh cũng hiểu không thể trốn chạy chính mình được.
Chính lúc ấy, vị linh mục già đã là cứu cánh để cho tìm đến một chỗ dựa an ủi về mặt tinh thần. Nói ra thì kỳ quặc, anh chưa bao giờ kể cho cha nghe những chuyện đã xảy ra với bản thân mình, thế nhưng anh cảm nhận được rằng, dường như ông đoán đó là chuyện gì. Và, có lẽ chính vì sự tế nhị ấy lại làm cho Cường thấy tự tin hơn khi nói chuyện với cha. Thật ra bây giờ điều mà anh cần nhất chính là có người trò chuyện với anh, nghe anh tâm sự giãi bày, phần còn lại hãy để anh tự quyết định bởi dù gì anh cũng là một người đàn ông đã bốn mươi tuổi rồi. Tự biết mình là ai và cần phải làm gì. Nói là thế thôi, mỗi khi bên cha, Cường luôn cảm thấy mình nhỏ bé và luôn mong mỏi được lắng nghe những lời khuyên dạy của ông. Nay cha đã đi xa mãi mãi rồi, sẽ còn ai để cho anh nương tựa nữa đây.
Cha ơi, tại sao cha lại vội vã ra đi như vậy. Cha có biết hơn lúc nào hết con cần cha biết bao nhiêu không hả cha. Cần được cầm đôi bàn tay mềm ấm của cha, được nghe giọng nói trầm trầm của cha chỉ dạy, được nép vào vạt áo chùng thâm hít hà hơi ấm tình thương, được mong dỗi hờn như một trẻ nhỏ mà tin rằng trên cõi đời này còn có người hiểu mình, thương yêu mình thật lòng. Cha ơi.
Cường nức nở nghẹn ngào, nước mắt chảy ra dàn dụa. Thương quỳ bên cạnh cũng sụt sùi theo.
Một vị xơ tiếp hai người ở phòng riêng của cha. Bà cho biết, trước khi về với Chúa, cha có gửi lời chào hai người và xin lỗi vì không dự được đám cưới như đã hứa, bà cho biết cha có gửi Cường một món quà. Anh biết đó là món quà gì.
Trước khi đi công tác Hà Nội, Cường có ghé qua thăm cha vì anh biết hơn tuần nay ông mệt, hầu như không đi nổi, chỉ nằm trên giường. Hai cha con trò chuyện khá lâu, sau đó cha đã lấy cuốn Thánh kinh của mình vẫn thường để đầu giường ra cho Cường xem và nói cho anh biết về lịch sử của cuốn kinh Thánh đặc biệt này. Đó là một cuốn Thánh Kinh, được bọc giấy nilon bên ngoài, bên trong là những trang giấy học trò với nét chữ nhỏ, tròn rất rõ nối đuôi nhau đều đặn. Cha cho anh biết, ngày đầu tiên khi ông được cha mẹ gửi vào Tiểu chủng viện với lời khấn nguyện suốt đời phụng sự Thiên chúa, thì bắt đầu từ ngày đó ông tự tay mình chép một cuốn Thánh kinh Tân Ước trên giấy học trò. Cũng mất mấy năm mới hoàn thành và ông đã sử dụng cuốn Thánh kinh này trong các hoạt động mục vụ của mình, dù rằng sau đó ông có nhiều cuốn Thánh kinh khác đẹp hơn, tốt hơn. Cha dùng cuốn Thánh kinh chép tay của mình như một kỷ niệm, dùng nhiều nên khi trang nào rách thì ông lại tẩn mẩn ngồi chép lại, cứ thế, cứ thế, trong cả cuộc đời làm mục vụ của mình không biết cha đã chép bao nhiêu lần rồi. Việc vị cha sở xứ Thánh Tâm sử dụng một cuốn Thánh kinh chép tay giấy học trò từ lâu đã trở thành lời đồn kính trọng trong giáo dân.
Hôm ấy cũng là lần đầu tiên nhưng không ngờ là lần cuối cùng cha đã nói chuyện với Cường về đức tin Thiên chúa. Ông cho anh biết, giữa Mạc khải của Thiên chúa và cách diễn tả của loài người đôi lúc cũng có sự chênh lệch. Tuy nhiên sự chênh lệch ấy không phải là làm sai lệch không xứng, không đúng nghĩa mà bởi vì có thể ở một thời điểm nào đó loài người chưa hiểu hết được ý nghĩa vô cùng tận của Mạc khải, đấy cũng là những ý nghĩa nhiệm mầu sâu xa của Kitô giáo. Do vậy, trước hết, đối với một người tín hữu Kitô thì điều đầu tiên phải xây dựng được cho mình chính là đức tin. Đức tin là sự sống vĩnh cửu của Thiên chúa trong mỗi con người. Phải hiểu, chân lý đức tin là bất di bất dịch còn ngôn ngữ, cách hiểu và giải thích của con người về Mạc khải có thể tùy theo thời gian, từng nền văn hóa, từng sự hiểu biết khác nhau nên diễn tả nhiều lúc không tránh khỏi sai lạc những tín điều trong Mạc khải. Những người Tin lành tự do thì cho rằng: các tín điều có thể tiến triển về thực chất, có nghĩa nội dung tín điều có thể thay đổi theo thời gian. Còn phái Duy tân thì cho rằng: sự tiến triển của khoa học buộc phải thay đổi các quan niệm về Thiên chúa, về Mạc khải, về ngôi vị của Đức Kitô… nghĩa là không có tín điều tự thân, thường tồn, tín điều chỉ có một giá trị tương đối.
Mệt nhọc ngừng lại để thở, đón từ tay Cường ly nước lọc, kệ cho anh ngăn cản xin ông tạm ngừng nói, hãy nghỉ một lát, vị linh mục gài vẫn thều thào nói trong vội vã, có lẽ ông cảm thấy rằng mình không còn thời gian nữa và sẽ không kíp nói những điều tâm huyết nhất của đời mình với Cường, đứa con mà ông vô cùng thương mến.
-Cả cuộc đời cha sống trong vòng tay Thiên chúa, mọi sự hiểu biết của cha hoàn toàn phục vụ chân lý bất thụ tạo chính là vâng phục Thiên chúa trong đức tin của Ngài với Mạc khải. Vì thế cha muốn nói với con rằng, Mạc khải là Thiên chúa nói với loài người và Đức tin chính là loài người đáp lại Thiên chúa. Có sự tiến triển của Đức tin nhưng không có sự thay đổi trong Đức tin, hãy hiểu như vậy con trai của cha.
Nhìn vị linh mục già nói chuyện, Cường băn khoăn vì không hiểu sao cha lại đột nhiên bàn với anh về chân lý của Đức tin qua Mạc khải, mặc dù từ trước đến nay thỉnh thoảng trong trò chuyện anh cũng thắc mắc hỏi này kia, nhưng cha chỉ cười, rất ít khi giải thích cũng như bàn sâu vào vấn đề này. Nay thì anh đã hiểu, có lẽ dự cảm được đấy là lần cuối gặp anh nên cha đã quyết định trao đổi với anh về Đức tin, ông muốn gieo vào anh một hạt giống của niềm tin và qua đó để nó tự nảy nở phát triển trong anh với một hy vọng sẽ có ngày được gặp anh ở Đức tin của ông. Có lẽ chính vì thế nên trước khi về với Chúa ông đã chọn Cường, tuy không là một con chiên nhưng lại được cha tặng cuốn Thánh kinh chép tay này, đủ biết cha yêu quý tin tưởng anh biết dường nào.
Cầm cuốn kinh Thánh, áp vào ngực, Cường ứa nước mắt. Hình như cha chưa đi đâu xa, ông vẫn đâu đó bên anh, nhìn anh cười trìu mến như mọi khi.