Nhật Phong như người ngủ mê bừng tỉnh. Cảm giác đầu tiên chàng nhận được là sự giá lạnh, ẩm thấp. Đảo mắt nhìn qua một lượt chàng mới biết mình đang ở trong gian thạch ngục vô cùng kiên cố. Chàng nhớ mang máng mình đã làm một điều gì đó mà thần thức chẳng hề chủ động. Nhật Phong ngồi dựa vào vách đá. Khí lạnh trong vách đá âm ỉ khiến xương sống chàng giá lạnh. Nhật Phong ôm đầu nói: - Ta đã làm gì? Phải chăng ta đã làm một việc mà trời không dung đất không tha? Cạch... Âm thanh nghe thật khô khốc. Cùng với âm thanh đó cánh cửa đá mở ra. Nhật Phong giương mắt nhìn người bước vào thạch lao. Trong nội đang của chàng giờ đây chẳng còn chút khí lực nào, nhưng một khi công lực hồi phục thì thầnthức chàng lại chẳng có. Người bước vào thạch lao chẳng ai xa lạ mà chính là Ngọc diện kỳ nữ Nhược Mai Lâm. Nhược Mai Lâm ngắm Nhật Phong. Nàng cất tiếng với chất giọng thật trong nghe mà ngỡ như tiếng ngọc lưu ly khua vang với những âm thanh trong vắt: - Lãnh công tử thấy trong người như thế nào? Lãnh Nhật Phong nhìn nàng chằm chằm: - Các ngươi làm gì ta, và ta đã làm gì. Hãy nói cho ta biết với. Ta đã làm gì? Nhược Mai Lâm bước đến đứng trước mặt Nhật Phong: - Lãnh Nhật Phong giờ đây không còn là Thần Kiếm giang đông nữa mà đã biến thành sát thủ kiếm vương. Nhật Phong cau mày: - Sát thủ kiếm vương? Nhật Phong cau mày: - Sát thủ kiếm vương. Ta cảm nhận tay mình đã dính đầy máu. Nhược Mai Lâm gật đầu: - Không sai. Khi Lãnh công tử là sát thủ kiếm vương thì không một ai trong giang hồ thoát khỏi Long kiếm của Lãnh Nhật Phong. Kể cả những người bằng hữu chi giao với công tử. - Nàng nói vậy có nghĩa gì? - Đến ngay cả Lâm Thanh Tử mà Lãnh công tử vẫn hạ thụ không nương tay. Hai mắt Nhật Phong như trợn ngược lên. Chàng lắp bắp nói: - Ta... ta đã giết Lâm Thanh Tử? Nhược Mai Lâm gật đầu: Nhật Phong biến sắc trầm trọng: - Ta không tin... Sao ta lại có thể hạ thủ Lâm đệ được chứ. - Lãnh công tử đừng quên khi người là sá tthủ kiếm vương thì đâu còn thần thức để nhận biết ai là bằng hữu ai là kẻ thù. Thanh Long kiếm của công tử đã dính đầy máu Lâm Thanh Tử. Nhật Phong thở gấp từng cơn một. Chàng hỏi lại Nhược Mai Lâm: - Nhược Mai Lâm nói thật cho ta biết đi. Có phải như vậy không? Nhật Phong chỉ vào ngực mình: - Ta... ta đã giết Lâm Thanh Tử? - Đúng ra Lãnh huynh không có, mà Lãnh huynh chỉ chịu sự sai khiến của Chu Thể Loan trong lúc thần thức không còn mà thôi. Lãnh Nhật Phong ôm đầu: - Trời ơi... ta đã giết Lâm đệ rồi sao? Ta đã giết Lâm đệ rồi sao? Nhật Phong gào lên: - Không, ta không giết Lâm đệ. - Chàng như người cuồng tâm loạn trí, đập đầu mình xuống sàn đá: - Lâm đệ... Lãnh huynh không giết Lâm đệ. Nhật Phong ngẩng lên nhìn Nhược Mai Lâm. Khóe mắt của chàng đã rịn ra một vệt máu đỏ tươi và hai con ngươi trông thất thần hẳn. Nhật Phong thều thào: - Lãnh Nhật Phong không giết Lâm Thanh Tử. Nhược Mai Lâm gật đầu: - Nhược Mai Lâm đâu có nói Lãnh huynh hạ sát Lâm Thanh Tử đâu, mà người hạ thủ Lâm Thanh Tử chính là Chu Thể Loan. Thể Loan đã sai khiến Lãnh huynh giết Lâm Thanh Tử trong lúc huynh mất thần thức. Nhật Phong gục đầu xuống hai gối mình. Chàng rên rỉ: - Thể Loan sao lại có thể tàn nhẫn với Nhật Phong như vậy. Ta đối với nàng bằng một chữ tình nặng như sơn, sâu như biển, thế mà nàng đối với ta... Nhật Phong thở dài ảo não: - Ta chỉ có chết mới chuộc lại cái tội đã tạo ra cho các bằng hữu của ta. Chàng nhìn lên trần thạch lao. Vẻ mặt anh tuấn khôi ngô của Nhật Phong bây giờ trông thật là hốc hác, ảo não. Những nét bi lụy chán chường khiến cho đôi mắt tinh anh của chàng mất đi cái thần của một kiếm thủ vô địch. - Tống huynh, Kha huynh, Lâm đệ, Mộng muội muội, Lãnh Nhật Phong có tội nặng với các người. Hãy tha thứ cho Nhật Phong. Nhật Phong sẽ cùng với các vị đoàn tụ dưới suối vàng. Nhật Phong khấn xong toan đập đầu vào thạch lao, nhưng Nhược Mai Lâm đã đoán biết được chàng sẽ làm vậy liền phóng chỉ điểm luôn vào tịnh huyệt của Nhật Phong. Nhật Phong bất động, nhưng đôi thần nhãn vẫn mở chằm chằm nhìn Nhược Mai Lâm. Nhược Mai Lâm lắc đầu: - Mai Lâm đâu thể để Nhật Phong chết được. Nhật Phong nghiêm giọng: - Nàng hãy giải huyệt cho ta đi. Ta có sống trên đời cũng vô ích mà thôi. Ta không đánh sống nữa. Nếu ta còn sống thì một ngày thanh Long kiếm của ta sẽ san bằng hắc đạo để rửa cái hận sôi sục trong ta. Giọng của Nhật Phong trở nên lạnh lùng mà ai nghe cũng cảm thấy thần chết đâu đó từ trong chàng chực vươn tay ra bắt hồn họ. - Hãy để ta chết nếu các ngươi còn muốn sống. Nhược Mai Lâm ngồi xuống bên Nhật Phong: - Tại sao Lãnh huynh lại muốn chết? - Ta không đáng sống thì phải chết. - Lãnh huynh chết rồi thì Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim, Mộng Đình Hoa và Lâm Thanh Tử phải ôm hận dưới suối vàng. Tất cả đều muốn Lãnh huynh trả thù cho họ. - Nhật Phong đâu còn cơ hội nữa khi đã biến thành sát thủ kiếm vương. Mai Lâm lắc đầu nhìn chàng: - Lãnh huynh còn có Mai Lâm bên cạnh mà. Nhật Phong ngước nhìn nàng: - Có nàng ư? Đối với nàng Nhật Phong chỉ là nỗi oán hờn muộn phiền mà thôi. - Chữ tình càng nặng thì chữ oán càng lớn, Lãnh huynh nói đúng, trước đây Nhược Mai Lâm hận huynh vì chữ tình. Nhược Mai Lâm cứ tự hỏi mình, sao Lãnh huynh không nhận ra ở Nhược Mai Lâm một tình yêu chân thành nhất, và Nhược Mai Lâm đã tự trả lời, bởi huynh đã bị nhan sắc của Chu Thể Loan che mờ hai mắt. Nhật Phong thở dài: - Ta không tự kìm chế mình trước Chu Thể Loan. Và Nhật Phong cũng không ngờ trong cái nhan sắc đoan trang mỹ miều kia, tâm của Thể Loan tàn nhẫn như vậy. Nhược Mai Lâm nhìn chàng. Nàng muốn nhìn thấu qua đôi mắt của Nhật Phong để tìm hiểu y´ niệm thầm kín bên trong của chàng. - Bây giờ Lãnh huynh còn nghđôi uyên ương trao cho nhau những lời tình nồng thắ
Nhật Phong gật đầu:
mắt to hết cỡ. Nàng tỏ lộ sự ngạc nhiên cực ">Nguồn: NhạLâm hỏi lại: - Lãnh huynh c bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
:10px;'>