Đánh máy: Cao thủ mai hoa trang
Hồi 2
Dị Sát

Với bộ mặt còn ngái ngủ, cùng những nét hốc hác biểu lộ sự lười nhác lâu ngày đã trở thành thói quen, lão Đoàn Ngưu vươn vai, uể oải thả chân xuống chiếc chỏng tre, mặc dù ánh nhật quang đã lên cao quá ngọn cây.
Lão há miệng ngáp một cái rõ dài, rồi mới miễn cưỡng bước đến bàn. Tất cả mọi thứ có trong gian thảo xá này đều rỗng tếch và cáu bẩn. Nếu như không có Đoàn Ngưu trong gian thảo xá xiêu vẹo này thì chắc chắn đây là một ngôi thảo xá hoang tàn, tệ hại. Lão bưng lấy bình trà nguội lạnh, chắc mãi mới được chén nước.
Lão nhìn chén trà rồi liếm hai cánh môi khô đét. Lão bưng chén trà với thái độ thật miễn cưỡng và lười biếng. Rồi như cố lắm, Đoàn Ngưu mới có thể hớp lấy chén trà đó. Lão nhìn mặt vị chúa lâu ngày không gặp. Với Đoàn Ngưu, có vị trà đã là quí lắm rồi, cho dù đó là chén trà thiu đối với người khác chẳng thể nào dùng được.
Lão chép lưỡi như thể muốn tận hưởng nốt phần vị trà còn lại trong miệng mình.
Cửa thảo xá của lão dịch mở, Thiên Tống bước vào. Đoàn Ngưu đặt chén trà xuống bàn, chăm chăm nhìn Thiên Tống.
Thiên Tống bước đến trước mặt Đoàn Ngưu.
- Đoàn lão huynh sao lại nhìn Thiên Tống với ánh mắt lạ lẫm như vậy?
Đoàn Ngưu miễn cưỡng đứng lên. Lão chỏ tay lên mặt bàn. Chiếc bàn cũ kỹ những tưởng dẹo hẳn xuống bởi sức nặng lười nhác của Đoàn Ngưu.
Lão nhìn Thiên Tống mãi một lúc rồi nói:
- Hê... Trương Thiên Tống... Ngươi hiện hồn về hù dọa lão đó à?
Thiên Tống mỉm cười rồi nói:
- Đoàn lão huynh nhìn kỹ lại xem, với lại bây giờ đang giữa thanh thiên bạch nhật thì làm sao mà có hồn ma bóng quế ở đây được chứ?
Đoàn Ngưu gật đầu:
- Đúng rồi... Đúng rồi.
Lão nhìn lên mái thảo xá có những cái lỗ nham nhở, mà ánh mặt trời chiếu xuyên qua. Đoàn Ngưu nói tiếp:
- Đúng rồi... Lúc này đang là ban ngày thì hồn ma bóng quế đâu dám xuất đầu lộ diện chứ!
Nói rồi lão nhìn lại Thiên Tống.
- Ngươi đào thoát khỏi tử lao?
Thiên Tống từ tốn nói:
- Đào thoát hay không đào thoát thì không cần bận tâm đến Đoàn lão huynh!
Thiên Tống lia mắt nhìn quanh, rồi quay lại Đoàn Ngưu:
- Xem chừng cuộc sống của Đoàn lão huynh không có gì thay đổi.
Lão Đoàn gật đầu:
- Đúng rồi... Lão huynh chẳng có gì thay đổi cả. Cuộc sống của ta vẫn bình thường! Một sự bình thường trong sự thiếu thốn!
Thiên Tống nói móc:
- Có bao giờ Đoàn lão huynh đầy đủ đâu!
Đoàn Ngưu thản nhiên đáp:
- Tại cái số của Đoàn Ngưu như vậy!
Lão nhìn lại Thiên Tống, lưỡng lự nói:
- Thiên Tống... Đoàn Ngưu ta chỉ còn mỗi gian thảo xá này che mưa, che nắng... Ngươi đến đây... ta sợ...
Thiên Tống bình thản hỏi:
- Lão huynh sợ Thiên Tống là tử tội của triều đình, nên gian thảo xá này có thể bị thiêu rụi bởi sự có mặt của Thiên Tống.
Đoàn Ngưu đáp trong lắp bắp:
- Ta rất... rất hiểu ngươi... Nhưng khổ nổi ta chỉ còn có mỗi gian thảo xá này thôi!
Thiên Tống lấy trong ngực áo ra một tờ ngân phiếu đặt lên mặt bàn.
Y nhìn Đoàn Ngưu nói:
- Với số ngân lượng này... Đoàn lão huynh có thể tậu cho mình một ngôi nhà khang trang!
Mắt lão Đoàn sáng rực lên nhìn tờ ngân phiếu trên bàn. Lão lặp bặp nói:
- Trương lão đệ định tặng cho lão số ngân lượng này à?
Thiên Tống gật đầu.
Đoàn Ngưu vươn tay chộp lấy nhưng Thiên Tống nhanh tay hơn giật phắt tờ ngân phiếu về phía mình. Lão Đoàn sững sỡ nhìn Thiên Tống hỏi:
- Thiên Tống! Lão đệ hứa cho lão huynh mà?
- Đúng! Tờ ngân phiếu một trăm lạng này sẽ thuộc về Đoàn lão huynh.
Nhưng trước khi nó thuộc về Đoàn lão huynh, lão huynh phải cho Thiên Tống biết một chuyện.
Đoàn Ngưu nhanh nhảu hỏi:
- Hê... Nói như vậy, Trưong lão đệ đến đây đâu phải cho lão huynh số ngân lượng này, mà là muốn mua kiến văn của huynh!
Thiên Tống đáp lại bằng một câu hỏi:
- Thế Đoàn lão huynh có bán cho Thiên Tống không?
Đoàn Ngưu giả lả cười, rồi nói:
- Đoàn Ngưu này am tường mọi việc trên đời này đâu phải để dành cho mình. Lão am tường là để bán đó mà!
Lão chỉ bình trà trên bàn rồi nói:
- Không có ai mua nên lão Đoàn mới ra nông nổi này! Sáng thức dậy chẳng có một bình trà nóng, mà phải dùng tạm trà thiêu. Sống thế này sao gọi là sống!
Lão vừa nói vừa nhìn tờ ngân phiếu trên tay Thiên Tống. Lão xoa tay, giả lã cười rồi nói:
- Trương lão đệ đến đây định hỏi lão Đoàn này điều gì nào?
Thiên Tống đặt tờ ngân phiếu lên bàn rồi nghiêm giọng nói:
- Đoàn lão huynh hãy cho Thiên Tống biết về Thiên Sứ bóng tối!
Thiên Tống nói dứt câu thì Đoàn Ngưu xua tay chẳng khác nào đuổi một bầy ruồi bắt đầu xuất hiện, chực bâu lấy lão. Đoàn Ngưu nói:
- Không không! Trương lão đệ đi đi... Ta không biết gì cả!
Lão lắc đầu nói tiếp:
- Lão Đoàn này không biết gì cả!
Thiên Tống nói khích:
- Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu mà lại không biết gì sao?
Thiên Tống vừa nói vừa đặt tiếp một tờ ngân phiếu thứ hai lên bàn.
Tờ ngân phiếu thứ hai đập vào mắt Đoàn Ngưu, khiến mắt lão sáng hẳn lên. Mặc dù thèm hai tờ ngân phiếu đến rỏ cả nước miếng ra mép miệng, nhưng lão Đoàn vẫn lắc đầu, miễn cưỡng nói:
- Ta không biết gì cả!
Thiên Tống nhìn vào mắt lão Đoàn. Y chậm rãi nói:
- Vạn Kiếm Thông mà không biết gì thì chẳng phải là Vạn Kiếm Thông.
Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu đã chết hẳn rồi!
Thiên Tống vừa nói vừa lòn tay ra sau lưng rút lưỡi huyết kiếm.
Đoàn Ngưu biến sắc:
- Ngươi làm gì thế?
Thiên Tống lạnh lung đáp:
- Cái đầu của Vạn Kiếm Thông không còn là Vạn Kiếm Thông thì để cái xác làm gì?
Đoàn Ngưu biến sắc:
- Đừng mà... Ta còn cái đầu!
Thiên Tống chậm rãi nói:
- Được! Vậy thì nói cho Thiên Tống biết Thiên Sứ bóng tối đang ở đâu?
Đoàn lão huynh biết gì về Thiên Sứ bóng tối?
Đoàn Ngưu hỏi lại:
- ¢... Tại sao Trương lão đệ cần biết về Thiên Sứ bóng tối chứ?
Thiên Tống đáp bằng một giọng lạnh lùng:
- Thiên Tống đang hỏi lão huynh hay lão huynh đang hỏi Thiên Tống?
Chân diện Đoàn Ngưu chảy dài xuống trong thật thảm não. Lão miễn cưỡng đáp lời Thiên Tống.
- Lão huynh đang bị hỏi!
Vẫn bằng một giọng lạnh lùng:
- Thế thì lão huynh chỉ nên trả lời Thiên Tống mà không cần thiết phải hỏi ngược lại Thiên Tống!
Lão thở hắt ra một tiếng rồi nói:
- Tại vì ngươi không biết đấy thôi! Bất cứ ai nhắc đến cái tên Thiên Sứ bóng tối thì đều phải chết!
Thiên Tống chậm rãi nói:
- Ở đây chỉ có lão huynh và Thiên Tống. Không có người thứ ba.
Đoàn Ngưu chống trả lại:
- Tai vách mạch rừng, ai biết được chũ ngờ!
Gương mặt của Thiên Tống sa sầm lại:
- Nếu huynh không nói thì huynh cũng có thể chết đó! Chết trước khi người ta biết lão huynh nhắc đến cái tên đó!
Đoàn Ngưu giật mình hỏi:
- Ta không nói, ngươi giết ta à?
Thiên Tống gật đầu, đáp cộc lốc:
- Đúng!
Dừng lại một lúc, Thiên Tống từ tốn nói:
- Lão huynh đừng ngạc nhiên. Bởi vì ai cũng có thể chết bởi Huyết Kiếm của Thiên Tống!
Đoàn Ngưu dáo dác nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói:
- Ngươi muốn biết Thiên Sứ bóng tối bóng tối ư?
Thiên Tống cau mày lộ vẻ bất nhẫn rồi gật đầu.
Đoàn Ngưu ngập ngừng nói:
- Nếu như ngươi muống biết Thiên Sứ bóng tối là ai thì chỉ có duy nhất một người giúp được cho ngươi!
Thiên Tống nghiêm giọng nói:
- Ai?
Lão đảo mắt nhìn quanh như sợ có ai nghe được tiếng của lão:
- Mỹ nữ Hà Như Băng!
Thiên Tống nhìn vào mắt Đoàn Ngưu, cứ như thể y muốn thẩm chứng lại lời nói của họ Đoàn. Y trầm giọng nói:
- Thiên Tống sẽ đích thân tìm đến Hà Như Băng.
Nhìn lại lão Đoàn một lần nữa, Thiên Tống chậm rãi nói:
- Lão huynh hãy giữ lấy những gì Thiên Tống ban phát!
Nói rồi, Thiên Tống mới quay bước rời khỏi gian thảo xá tồi tàn của Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu.
Rời thảo xá của lão Đoàn, Thiên Tống đi thẳng một mạch đến tòa "Nguyệt Lâu" Tòa Nguyệt Lâu có kiến tạo theo hình trăng lưỡi liềm, tọa lạc trên một ngọn đồi có tên là "Phong đồi".
Xung quanh tòa Nguyệt Lâu là những hàng liễu xanh mướt, ngút ngàn, đón lấy những ngọn gió để tạo ra những âm thanh rì rì, rào rạt, khiến cho người ta cảm tưởng những táng cây liễu đang cùng đồng xướng khúc đồng ca nào đó.
Hai bên lối vào chính sảnh Phong lầu là hai dãy hoa đăng. Khi màn đêm buông xuống, chúng tạo ra khung cảnh thật tráng lệ, huy hoàng,nhưng không kém nét hoàng ảo lung linh. Nguyệt lầu đúng là một tòa lầu đầy thơ mộng, huyền ảo lại không thiếu đi nét tráng lệ toát ra sức hấp dẫn với bất cứ ai đặt chân đến Hàm Đan.
Nhưng nếu chỉ có vẻ thơ mộng, huyền ảo và trang lệ không thôi thì Nguyệt Lâu cũng chưa thể có sức quyến rũ khách thập phương. Vượt lên trên toà Nguyệt lâu lung linh, huyền ảo đó là những nàng cung nữ thướt tha trong những bộ cánh trắng, chẳng khác nào những nàng tiên nơi chốn bồng lai tiên cảnh. Mà với sắc đẹp, lẫn phong thái của họ đủ sức giữ chân bất cứ ai đang chiêm ngưỡng tòa Nguyệt lâu. Đứng lên trên những tiên nữ đài các kiêu sa đó phải nói đến trang mỹ nữ độc nhất vô nhị của chốn cung thành, đó là Hà Như Băng. Nàng có thể được người ta ví von như cái tâm của sự quyến rủ. Ngay cả những thi sĩ, hay những họa nhân nếu gặp Hà Như Băng cũng phải sững sốt trước nhan sắc siêu phàm của nàng.
Nếu là họa nhân thì chẳng thể nào phóng bút phát họa vẽ đẹp của mỹ nhân. Bởi khi đối diện với nàng, họ đâu còn nghĩ đến chuyện phóng bút họa chân. Vì nét đẹp của nàng đã vượt lên trên cả niềm đam mê của họ.
Nếu là thi nhân thì tứ thơ cũng chẳng còn bởi nhan sắc của Hà Như Băng đã tước đi cái hồn của người thi sĩ. Chỉ với mỗi ánh mắt của Hà Như Băng thôi đã có bao nhiêu trang nam tử phải khốn khổ...
Vì nhan sắc của nàng, thậm chí đã có những gã si tình đến độ chấp nhận bán hồn để mãi mãi được là hồn ma bám theo gót chân nàng. Vì trời phú cho mình nhan sắc bất phàm đó nên nàng cũng chẳng bao giờ dám xuất đầu lộ diện trước mọi người.
Nàng không thường cho người ta thấy mặt nàng, chẳng qua là sợ gieo phiền lụy cho những đấng mày râu sớm đặt chữ tình vô vọng vào nàng.
Chính vì thế, vô hình chung, Hà Như Băng trở thành sự thách thức đối với những trang vương tôn công tử. Và cũng trở thành sự kiêu hãnh cho những người được nàng nhìn đến, chứ đừng nói được đối ẩm với nàng thì chỉ có trong mơ, và ai đã mơ thì cũng phải sợ giấc mơ kia sớm tan mất.
Khi Trương Thiên Tống bước vào gian chính sảnh thì mọi con mắt đều đổ dồn về phía rèm nhung trên khan đài. Chẳng có người nào để tâm đến sự xuất hiện của Thiên Tống. Điều đó cũng thật dễ hiểu. Bởi so Thiên Tống với trang giai nhân tuyệt sắc như Hà Như Băng thì y sao có thể sánh bằng.
Tất cả mọi khách quan có mặt tại Nguyệt lâu vì mỗi một mục đích duy nhất, đó là chiêm ngưỡng trang giai nhân xinh đẹp, chứ nào ai chú ý đến điều gì khác hơn nữa. Huống chi họ biết đêm nay lại là một đêm rất đặc biệt mà Hà Như Băng muốn dành cho người ngưỡng mộ nàng.
Thiên Tống tìm một chỗ ngồi trong góc chính sảnh, hướng mắt nhìn lên khán đài. Y nhận ra vẻ háo hức của bọn khách quan có mặt tại gian chính sảnh này.
Tấm rèm nhung được vén lên một cách từ từ. Ngay cả kiểu cách vén rèm cũng khiến cho người ta phải háo hức chú nhãn rồi.
Khi tấm rèm vén hẳn lên thì hoa tươi như thể buông xuống phủ kín cả khán đài. Trong màn mưa hoa đó, Hà Như Băng trong bộ cánh trắng toát, chẳng khác nào tiên nữ xuất hiện giữa chốn hồng trần khiến cho các đấng vương tôn công tử phải nghẹt thở, mở mắt thật to để thâu tóm lấy nhân dạng của nàng.
Mọi người chẳng ai bảo ai, đồng loạt xướng lên:
- Hà Như Băng... Hà Như Băng...
Trong khi tất cả mọi người háo hức thì Thiên Tống lạnh nhạt nhìn về phía khán đài.
Đôi mắt to tròn, đen láy, ánh mắt nhìn mơ mộng của nàng lia nhanh qua những gương mặt đang háo hức dồn về phía nàng, mặc dù ngưỡng mộ, nhưng chẳng một ai dám chồm lên khán đài. Cứ như giữa nàng với các trang vương tôn công tử ở đây đã được phân định bằng một ranh giới vô hình, không một người nào dám bước qua ranh giới vô hình đó.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt mơ mộng của nàng lại rọi đúng vào Trương Thiên Tống. Chỉ một khoảng khắc thật ngắn ngủi hai người đối nhãn nhau.
Cây đàn tỳ bà trên tay Hà Như Băng được khảy lên. Tiếng đàn nghe thật ai oán, bi lụy. Tiếng đàn do chính tay nàng tấu ra khiến tất cả mọi người có mặt tại gian chính sảnh Nguyệt lâu phải im lặng như thể bị tiếng đàn kia thâu tóm lấy cả thần lẫn thức. Tiếng đàn réo rắc của Hà Như Băng như thể biến tất cả mọi khách quan đang có mặt tại Nguyệt lâu phải hóa thành tượng đá.
Trong khi tiếng đàn của nàng ngưng rồi, mà sự im lặng vẫn bao trùm lên khắp gian đại sảnh. Thậm chí không nghe được cả tiếng thở của mọi người. Nhưng rồi sự im lặng đó bất ngờ bị phá vỡ tan ra bằng hàng loạt những tiếng xướng lên thật đinh tai nhức óc.
- Hà Như Băng... Hà Như Băng...
Mặc với sự huyên náo của bấy nhiêu người, Trương Thiên Tống vẫn lơ đễnh ngắm nhìn nàng.
Hà Như Băng ra dấu cho mọi người im lặng.
Sự im lặng nhanh chóng khoát lên toàn gian đại sảnh.
Như Băng lia nhanh đôi thu nhãn mơ mộng, ướt tình qua tất cả mọi người rồi nói:
- Như Băng vô cùng cảm kích trước sự ái mộ của các vị. Để đền đáp lại thịnh tình của các vị, Như Băng sẽ dâng tặng một tịnh rượu Nữ Nhi Hồng.
Ai có được tĩnh rượu này...
Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng. Chính sự bỏ lửng đó khiến sự háo hức trong đám khách quan càng háo hức hơn. Ai cũng lăm lăm nhìn về phía tịnh rượu để trên một chiếc nan bằng gỗ trầm hương treo trên nóc đại sảnh.
Như Băng nói tiếp:
- Rượu Nữ Nhi Hồng chỉ có một tỉnh duy nhất. Và Như Băng sẽ bồi tiếp với người nào có được tịnh rượu đó.
Mọi người ồ lên. Lại một lần nữa, ánh mắt của nàng lại chạm vào hai luồng nhãn quang của Thiên Tống.
Như Băng nói rồi, mới quay bước đi thẳng vào vòm cửa đã mở sẵn để đón nàng. Nhân dạng của nàng vừa khuất sau cánh cửa hình vòm, thì tất cả đều đổ dồn mắt nhìn lên tịnh rượu Nữ Nhi Hồng.
Một giọng nói như sấm cất lên:
- Tịnh rượu kia thuộc về Mộc Thừa thiếu gia!
Mộc Thừa nhìn lại gã gia nhân đứng đằng sau mình phán lệnh:
- Đồ tổng quản, lấy tịnh rượu đó cho bổn thiếu gia!
Gã họ Đồ có khuôn mặt thật quái gở. Với chiếc cằm nhọn hoắc và khá dài, toát ra vẻ sát nhân khiến người khác phải e dè.
Đồ Cung ôm quyền nói:
- Đồ Cung thực hiện y lệnh của thiếu gia.
Gã nói rồi điểm mạnh mũi giày. Thân ảnh như một cánh diều lướt lên chiếc mâm có tịnh rượu Nữ Nhi Hồng. Những tưởng đâu Đồ Cung đã có thể đoạt được tịnh rượu quí của giai nhân, nhưng y vừa vươn tay ra định thộp lấy tịnh rượu thì đã có người lướt lên cản lại.
Người chặn tay Đồ Cung vận lam y thư sinh, dáng rất nho nhã.
Mặc dù có bề ngoài thư sinh nho nhã, nhưng khinh pháp của gã không tầm thường chút nào. Y phi thân lên sau nhưng đã nhanh chóng bắt kịp Đồ Cung.
Lam y thư sinh vồ luôn một chưởng nhắm thẳng Đồ Cung. Bất ngờ bị tập kích, Đồ Cung cũng không ngần ngại né tránh. Y dụng quyền đón thẳng đỡ thẳng lấy chưởng ảnh của thư sinh.
Chưởng và quyền chạm thẳng vào nhau.
- Bộp...
Đồ Cung từ trên cao năm trượng rơi thẳng xuống đất chẳng khác nào trái chin bị rụng khỏi cành.
Trong khi đó, lam y thư sinh lại nhẹ nhàng hạ thân xuống. Bấy nhiêu đó cũng đã phân biệt ai cao ai thấp. Đồ Cung miễn cưỡng đứng lên nhìn lam y thư sinh gắt gỏng nói:
- Mạc Cự... Ngươi dám...
Mạc Cự chấp tay sau lưng nhìn Đồ Cung, ôn nhu nói:
- Tại hạ chỉ có tịnh rượu Nữ Nhi Hồng của Hà Như Băng tiểu thư. Mà ở đây thì người nào cũng muốn có tịnh rượu kia thuộc về mình. Tại hạ cũng muốn, thế thì có gì mà không dám! Nếu như Đồ tổng quản muốn có tịnh rượu kia lập công lớn với Mộc Thừa thiếu gia thì trước tiên phải hỏi qua Mạc Cự xem tại hạ đồng ý không? Còn tự tiện đoạt... tại hạ không để cho Đồ tổng quan có may mắn đâu!
Nghe Mạc Cự nói, sắc diện của Đồ Cung đỏ rần. Y bẽn lẽn nhìn Mộc Thừa. Mạc Cự mỉm cười, ôn nhu nói:
- Mạc Cự thiếu gia cũng rất thích tịnh rượu của Hà Như Băng cô nương!
Trong các vị huynh đệ gần xa ở đây, có người nào thích thì hãy chứng minh có bản lĩnh hơn Mạc Cự.
Y đổi giọng gay gắt nói:
- Bất kể người đó có thân phận như thế nào, tại hạ cũng đều bồi tiếp!
Đồ Cung rít giọng nói:
- Bổn tổng quản sẽ bồi tiếp ngươi...
Đồ Cung vừa nói vừa lòn tay sau lưng rút chiếc búa sáng ngời ánh thép.
Mọi người thấy Đồ Cung rút binh khí đồng loạt tản ra nhường ngay một khoảng trống cho hai người.
Mạc Cự nhìn Đồ Cung:
- Lưỡi búa của Đồ tổng quản dùng để đập ruồi, sao lại đem ra đây thi thố với Mạc mỗ. Đồ tổng quản xem thường Mạc thiếu gia quá rồi đó. Nếu biết thân, biết phận thì hãy gọi vị Mộc thiếu gia của Đồ tổng quản ra đây cho Mạc thiếu gia chỉ huấn. Nhận được sự chỉ huấn cho Mạc thiếu gia, may ra lần sau Đồ tổng quản và Mục thiếu gia có cơ hội đó.
Đồ Cung rít giọng nói:
- Mạc tặc... chính ngươi giúp cho Đồ mỗ có cơ hội đây!
Y vừa nói vừa múa tít chiếc búa nặng non trăm cân, rồi lao thẳng vào Mạc Cự. Chiếc búa trong tay Đồ Cung chém xả xuống Mạc Cự.
Mạc Cự chăng có chút khẩn trượng hay lo lắng gì. Y chỉ hơi xê mình bước qua trái là đã tránh được lưỡi búa của Đồ Cung.
Chiếc búa nặng nên giáng xuống nền đại sảnh Nguyệt lâu.
- Bộp...
Sàn gạch rạn nứt trông thật nham nhở.
Công hụt đối phương một búa, Đồ Cung toan thu hồi binh khí lại để biến chiêu nhưng Mạc Cự đâu cho y thực hiện được điều đó.
Ngọn thiết phiến xuất hiện trong hữu thủ của gã. Nhanh hơn một cái chớp mắt, y nện thẳng ngọn thiết phiến xuống hổ khẩu cầm binh khí của gã Đồ tổng quản.
- Chát..
Đồ Cung thốt lên:
- Ôi..
Cùng với tiếng thốt đó, y phải buông chiếc búa nặng nề tuột khỏi tay mình. Đắc lợi một chiêu, Mạc Cự không dừng lại ở chiêu cuối cùng mà xòe chiếc quạt ra rồi lia ngang qua ngực Đồ Cung.
Chiêu thức của Mạc Cự chẳng khác nào một điệu múa, chiếc thiết phiến của y cũng chẳng phải là thứ binh khí tàn độc, thế nhưng Đồ Cung cũng phải giật mình. Y thối bộ lại nhưng đã quá muộn, trang phục của Đồ tổng quản bị rọc một đường dài, phơi cả vùng da thịt phẳng lì bên trong.
Mạc Cự nhìn Đồ Cung:
- Biết rồi chứ. Đừng để cho chiếc quạt của Mạc mỗ lia ngang yết hầu của Đồ tôn giá.
Đồ Cung miễn cưỡng thối bộ lại bên Mộc Thừa.
Mộc Thừa hừ nhạt một tiếng, bất ngờ vung tay tát vào má Đồ Cung.
- Bốp...
Nhận một cái tát nảy lửa của Mộc Thừa thế nhưng Đồ Cung chẳng dám thốt lên tiếng rên la nào. Y cuối gầm mặt:
Mộc Thừa rít giọng nói:
- Đúng là đồ vô dụng!
Mạc Cự nhìn gã ôn nhu nói:
- Mục thiếu gia thích sao không tự mình đoạt tịnh rượu Nữ Nhi Hồng...
Mà lại sai một người đi lấy. Làm sao mà lấy được khi có mặt Đào Hoa công tử ở đây!
Mộc Thừa lườm Mạc Cự.
- Mạc tặc... Đến lượt thiếu gia ra tay đây!
Ôm chiếc thiết phiến, Mạc Cự Ôn nhu nói:
- Mạc Cự rất muồn bồi tiếp Mộc thiếu gia. Mạc mỗ nghe nói kiếm pháp của Mộc trang lừng lẫy, nên cũng có ý thỉnh giáo.
Mộc Thừa tức giận rít lên:
- Mặc tặc... Ngươi muốn thỉnh giáo thì ta cũng rất sẵn lòng cho ngươi thỉnh giáo!
Mộc Thừa nhìn lại Đồ Cung gằn giọng nói:
- Đưa kiếm đây!
Đồ Cung mở chiếc hộp để trên bàn lấy ra một thanh kiếm sáng ngời ánh thép. Chỉ nhìn thấy áng sáng quang toát ra từ lưỡi kiếm đủ biết đó là một thanh kiếm quí, uy lực kiếm chiêu không thể xem thường được.
Đồ Cung trịnh trọng dâng kiếm cho Mộc Thừa.
Mộc Thừa đặt tay vào đốc kiếm. Mạc Cự chợt nói:
- Kiếm trong tay Mộc thiếu gia đúng là một thanh kiếm quí hiếm có.
Mạc mỗ rất cần đến một thanh kiếm như vậy!
Y nói xong rồi cười khảy với vẻ khinh thị lộ trên mặt.
Nhìn Mạc Cự, Mộc Thừa gằn giọng nói:
- Kiếm của Mộc thiếu gia sẽ được tặng cho ngươi mà!
Miệng nói Mộc Thừa múa kiếm, dấn đến ba bộ. Thanh trường kiếm rung lên, ba điểm ánh kiếm tợ ba ánh tinh sa, chia làm ba đường thượng, trung và hạ công tới họ Mạc. Trong ba điểm kiếm đó, không biết cái nào là hư, cái nào là thực, chính điều đó rất khó cho đối phương phòng bị.
Chiếc thiết phiến trong tay Mạc Cự xòe ra như một cánh bướm đón lấy mũi kiếm của Mộc Thừa. Những tưởng mũi kiếm sẽ xuyên qua chiếc quạt của Mạc Cự nhưng khi chạm vào, thì lại bật ngược trở lại.
Hiện tượng đó khiến mọi người phải buột miệng thốt:
- ö...
Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì Mạc Cự thi triển một thứ bộ pháp thật đặc dị và biến hóa khôn lường. Chiếc thiết phiến gấp lại thì gã cũng dấn tới hai bộ nhanh như chớp mắt, đồng thời điểm đầu mũi thiết phiến vào yết hầu đối phương, thủ pháp lẫn bộ pháp của Mạc Cự vừa nhanh vừa chuẩn đích khiến cho mọi người phải giật mình. Ngay cả người trong cuộc là Mộc Thừa cũng phải lúng túng, mặc dù y là người chủ động phát xuất chiêu công.
Khác với vẻ bề ngoài no tròn, Mộc Thừa hoành kiếm gạt ngang chiếc quạt của đối phương. Y phản xạ nhanh như vậy vì dù sao y cũng là Mộc thiếu gia của Mộc trang, vốn được người võ lâm ban cho cái danh là Kiếm trang.
Mộc Thừa phản xạ linh hoạt như vậy, nhưng Mạc Cự còn linh hoạt hơn gã một bậc, y không để cho lưỡi kiếm của đối phương chạm đến chiếc quạt trầm, mà đảo co tay rút lại. Chiếc quạt lại xòe ra, quạt thẳng vào mặt Mộc Thừa.
Vừa xuất chiêu công đó, Mạc Cự vừa nói:
- Ngươi đâu đáng là đối thủ của Đào Hoa công tử!
Trong khi Mạc Cự thốt ra câu nói đó thì Mộc Thừa lại tiếp nhận một ngọn hỏa kình lùa vào mặt mình. Phàm được người ta quạt thì mát, nhưng đằng này Mạc Cự quạt cho Mộc Thừa đã không mát mà còn lại nóng.
Chân diện Mộc Thừa đỏ bừng lên. Y có cảm giác như bị kiến bâu vào mặt. Có linh cảm đó khiến cho Mộc Thừa gần như chẳng có chút phản ứng vì khi Đào Hoa công tử phát chiêu công thứ ba, chiếc thiết phiến gấp lại, đâm thẳng đến yết hầu Mộc Thừa. Vừa nhanh vừa chuẩn đích, trong khi đối phương gần như đứng phỏng ra như tượng đá.
Cái chết đã chụp xuống đầu Mộc Thừa, mạng của gã đã treo trên đầu sợi tóc. Sát nhãn lộ ra mắt Mạc Cự. Rõ ràng lần này phát chiêu công, y không ngần ngại phát chiêu sát thủ. Khoảng khắc cuối cùng trước khi ngọn thiết phiến có thể đưa Mộc Thừa vào cảnh giới tử vong thì một ánh chớp kiếm xuất kiếm. Ánh chớp kiếm đó nhanh đến độ cùng một lúc với chiêu công của Mạc Cự. Mũi kiếm điểm vào yết hầu Mạc Cự, đúng với khoảng cách mà mũi quạt chạm đến yết hầu Mộc Thừa. Hai khoảng cách vừa vặn nhau như thể đã được Thiên Tống dự trù từ trước. Nếu như Mạc Cự không rút quạt về thì mũi kiếm của Thiên Tống cũng sẽ lấy mạng hắn như chính hắn lấy mạng Mộc Thừa.
Mạc Cự đứng bất động. Mộc Thừa thì thừ mặt nhìn Mạc Cự. Trán gã xuất hiện lớp mồ hôi lấm tấm, với vẻ thẹn thùng.
Thiên Tống nói:
- Ta nghĩ các hạ đã thắng Mộc thiếu gia!
Mạc Cự lạnh nhạt nói:
- Đúng ra các hạ không nên xen vào chuyện này!
- Ta không thể đứng yên được!
- Tại sao?
Thiên Tống nhìn thẳng vào mắt Mạc Cự nghiêm giọng nói:
- Một tịnh rượu Nữ Nhi Hồng không thể tạo ra cảnh máu chảy đầu rơi!
Ánh mắt đầy uy quang của Thiên Tống khiến cho Mạc Cự phải chao đảo tâm thức. Y miễn cưỡng thu chiếc thiết phiến lại.
Thiên Tống cũng thu hồi kiếm về phía mình.
Mạc Cự nói:
- Các hạ nhường tịnh rượu cho tại hạ chứ?
Thiên Tống lắc đầu:
- Trương mỗ cần tịnh rượu đó hơn công tử.
Thiên Tống vừa nói vừa trở kiếm bước về phía mâm có đặt tịnh rượu.
Y nhìn lên chiếc mâm treo lủng lẳng mà như chẳng hề biết xung quanh mình bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về y.
Mạc Cự nhìn Thiên Tống. Y rít giọng nói:
- Muốn có tịnh rượu quí đó, e tôn giá phải hỏi đến Mạc mỗ!
Y vừa nói vừa xòe chiếc thiết phiến rồi vung tay. Chiếc thiết phiến thoát ra khỏi tay Mạc Cự, lao vút về phía Thiên Tống chẳng khác nào một chiếc ma hoàn chực chờ cắt ngang cổ Thiên Tống.
Không thèm nhìn lại để thẩm chứng chiêu công của đối phương như thế nào, mà một ánh chớp đỏ ối cắt ra chém thẳng một đường vòng cung đón lấy chiếc thiết phiến.
- Chát...
Chiếc thiết phiến hứng trọn lấy hai đạo kiếm quang đỏ ối nên bị chẻ ra làm hai. Trông chẳng khác nào cánh bướm bị chẻ đôi. Hai mảnh thiết phiến chưa kịp rơi xuống đất thì mũi kiếm của Thiên Tống một lần nữa lại đặt vào yết hầu của đối phương.
Tất cả mọi sự diễn biến xảy ra nhanh đến độ người ta chẳng thể nhận ra chiêu pháp của Trương Thiên Tống.
Thiên Tống nói:
- Bất cứ ai, dù kẻ đó là ma đầu hay anh hùng hảo hán thì cũng chỉ được ta ban tặng cho một lần được sống. Mạc công tử vì tình của giai nhân hay vì cái mạng mình!
Mạc Cự nhìn Thiên Tống, hai tay buông thẳng theo thân người, môi mím chặt lại. Y suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Mạc Cự sẽ gặp lại túc hạ!
Thiên Tống rút kiếm về. Mạc Cự lườm Thiên Tống rồi lắc vai phi thân lướt ra cửa Nguyệt lầu.
Nhìn lại mọi người đang có mặt tại sảnh đường toà Nguyệt Lâu, Thiên Tống trầm giọng nói:
- Tại hạ cần tịnh rượu này!
Thiên Tống vừa nói dứt câu thì ngoài cửa một giọng nói oang oang cất lên:
- Khi Huyết Kiếm Trương Thiên Tống cần tịnh rượu kia thì đâu ai có thể cản được y!
Giọng nói oang oang như thể có hấp lực khiến mọi người phải dời mắt nhìn ra cửa. Tiến vào đại sảnh đường tòa Nguyệt lâu là một trung niên vận trang phục bằng vải chàm, có nước da nhợt nhạt.
Thiên Tống nhìn trung niên thư sinh có nước da bệnh hoạn kia, ôn nhu nói:
- Trương mổ không nghĩ sẽ phải gặp Sát Kiếm Ngô Tịnh huynh ở đây!
Ngô Tịnh thả bước đến trước mặt Thiên Tống. Ngô Tịnh ngắm nhìn Thiên Tống mà người ta phảì cảm nhận y đang ngắm một trang giai nhân.
Sát Kiếm Ngô Tịnh nhìn lại khách quang đang có mặt tại Nguyệt Lâu, gay gắt nói:
- Các người có thể rời đây được rồi đó!
Câu nói xấc xược của gã khiến cho bọn khách quang đang có mặt tại gian đại sảnh đường tòa Nguyệt lâu bất mãn. Ngay khi gã vừa thốt dứt câu, thì ngay lập tức có người lên tiếng:
- Ngô các hạ tưởng đâu tòa đại đường này là của ngươi à?
Nghe người kia thốt ra câu nói đó. Ngô Tịnh quay phắt lại. Mắt gã song sọc rọi vào gã tráng niên công tử vừa mới thốt ra câu đó.
Mọi người còn chưa biết Ngô Tịnh sẽ làm gì thì bất thình lình gã công tử kia đổ nhào xuống sàn gạch bất tỉnh. Chỉ mới dùng đến uy nhãn, Ngô Tịnh đã tước mất thần phách của gã công tử kia rồi. Đôi uy nhãn toát ra thần quang sát nhân khiến kẻ đối diện chẳng thể nào giữ được thân mình.
Ngô Tịnh lắc đầu nói:
- Hắn chết trước khi ta phải đặt tay vào đốc kiếm!
Mọi người tò mò nhìn xuống xác gã công tử nằm chổng kềnh dưới sàn gạch.
Đến bây giờ người ta mới ngửi được mùi xú uế từ gã tráng niên bốc ra.
Gã đã đại tiện cả ra quần trước khi ngã đùng ra mà chết.
Cái chết của gã nọ như một lời cảnh báo chết chóc. Thế là chẳng ai bảo ai, lần lượt từng người lẳng lặng rời bước nhường gian đại đường chính sảnh cho Thiên Tống và Ngô Tịnh.