Đánh máy: Cao thủ mai hoa trang
Hồi 33
Đột Biến Muôn Trùng

Tòa Tụ nghĩa đường chìm trong màn nước đêm trắng xóa. Thỉnh thoảng một tếng sấm lại trỗi lên. Chỉ tiếng sấm thôi cũng khiến cho hơn ba mưoi môn khách của Tụ nghĩa đường lo lắng nhìn ra cửa. Mặc dù có rượu thịt ê hề nhưng người nào cũng có vẻ mặt căng thẳng tột cùng, chẳng màng đến rượu thịt.
Ba mươi môn khách của Tụ nghĩa đường đều là những nhân vật hảo hán trên giang hồ, nhưng xem chừng ai nấy cũng rất căng thẳng. Họ căng thẳng vì đã có huyết thư của Thiên sứ bóng tối gởi cho Tụ nghĩa đường chủ Đồ Gia kính. Cái tin về Phi Yến Thiên Trang lẫn Tử Vong Cốc, rồi đến Tuệ Giác đại lão hòa thượng đã vong mạng bởi Thiên sứ bóng tối khiến ai cũng lo âu ra mặt. Những nhân vật kia đâu phải là những cao thủ tầm thường, nếu không muốn nói họ đều là những đại cao thủ đếm trên đầu ngón tay.
Thế nhưng tất cả đều đã chết, chính điều đó làm ra sự căng thẳng trong tòa Tụ nghĩa đường.
Thậm chí trong đám môn khách đã có người định rời khỏi Tụ nghĩa đường để tránh tai họa. Nhưng họ còn lưỡng lự, bởi dù sao Tụ nghĩa đường chủ Đồ Gia Kính đã từng đối đãi với họ chẳng khác nào thượng khách. Cái nghĩa, cái ân cùng với sự lo âu khiến cho không khí trong đại sảnh đường Tụ nghĩa căng thẳng vô cùng.
¨m...
Một tia sét trời đánh xuống tấm bảng sơn son thếp vàng khắc dòng chữ thảo "Tụ nghĩa đường". Tia sét đó chẻ đôi tấm bảng sơn son thếp vàng, cháy sém, đổ sầm xuống đất. Hiện tượng đó xảy ra khiến bọn môn khách trong Tụ nghĩa đường càng lo lắng hơn nữa.
Mọi người đổ dồn nhìn ra ngoài. Ai nấy đều buột miệng buông tiếng thở dài vì cho đó là điềm gở.
Ba người trong bọn môn khách của Tụ nghĩa đường là Tam Cái:
Tào Thôi, Dị Cung và Thành Mộ, bước ra ngoài hiên.
Nhứt Cái Tào Thôi nhìn qua hai vị bằng hữu:
- Có lẽ đây là ý trời đối với Đổ đường chủ.
Nhị Cái Dị Cung khẽ gật đầu:
- Huynh nghĩ sao?
Nhứt Cái nhìn sang Tam Cái.
Suy nghĩ một lúc, Nhứt Cái nói:
- Đã là ý trời... Chúng ta không nên cãi lại ý trời.
Tam Cái khẽ gật đầu:
- Huynh nói rất đúng. Đã là ý trời, chúng ta có cãi lại cũng vô ích thôi. Vậy chúng ta nên rời khỏi nơi đây.
Nhứt Cái tào Thôi gật đầu.
Nhị Cái nhỏ giọng nói:
- Huynh lựa lời nói với chư vị bằng hữu một tiếng.
Nhứt Cái Tào Thôi khẽ gật đầu.
Y nhìn lại quần hùng, ôm quyền nói:
- Chư vị bằng hữu nghĩ sao về hiện tượng vừa rồi?
Mọi người im lặng.
Tào Thôi buông tiếng thở dài rồi tằng hắng nói:
- Chư vị huynh đệ... Hiện tượng sét đánh vào tấm bảng Tụ nghĩa đường vừa rồi, theo ý của Tào mỗ đó là ý trời... Trong chúng ta hẳn không ai muốn cãi lại ý trời.
Buông tiếng thở dài, Tào Thôi lại nói tiếp:
- Ba huynh dệ của Tào mỗ rất muốn ở lại giúp Đổ đường chủ, nhưng rất tiếc... Chúng tôi đành phải ra đi vì đây là ý trời. Mong chư huynh đệ miễn thứ cho Tào mỗ.
Tào Thôi nói rồi cùng với Nhị Cái Dị Cung và Tam Cái Thành Mỗ ôm quyền xá quần hào.
Ba người chưa kịp xá thì một tiếng hừ nhạt cất lên. Ngay sau tiếng hừ nhạt nhẽo đó là một thiếu nữ trạc mười tám đôi mươi bước ra.
Tào Thôi miễn cưỡng nói:
- Tiểu thư miễn thứ cho Tam Cái.
Đồ Gia Uyển Nhi nhìn Tam Cái bằng ánh mắt khe khắt. Nhận ánh mắt khe khắt của nàng, Tam Cái không khỏi thẹn thùng.
Đồ Gia Uyển Nhi nói:
- Ba vị bá bá có đi thì đi đi, sao còn định làm lung lay dũng khí của các vị thúc thúc bá bá khác. Gia phụ đối đãi với ba vị bá bá như thế nào thì tất cả những người khác đã biết. Khi làm môn khách của Tụ nghĩa đường, ba vị bá bá đã từng nói sẽ cùng gia phụ họa cùng chia, phúc cùng hưởng. Nay chỉ một tia sét trời đã khiến ba vị quên ngay lời nói đó. Thiên hạ nói... Kẻ ăn mày thường chỉ biết đến cái ăn uống chứ chẳng có nghĩa có tình. Quả không sai.
Lời nói này của Đồ Gia Uyển Nhi khiến Tam Cái sượng chín mặt.
Tào Thôi nói:
- Đồ tiểu thư... Đừng hiểu lầm Tam Cái chúng tôi.
- Đồ Gia Uyển Nhi không hiểu lầm ba vị đâu... Mà hiểu rất rõ ba vị bá bá đang nghĩ gì. Uyển Nhi không ép ba vị Ở lại.
Nàng chỉ ra cửa:
- Tam Cái nên đi ngay lúc này. Kẻo Thiên sứ bóng tối xuất hiện ba vị lại không kịp đi đó. Giữ được cái mạng ngày nào thì ngày đó còn hưởng thụ rượu thịt. Ba vị ráng giữ lấy mạng để ăn và uống.
Lời nói này của Đồ Gia Uyển Nhi khiến cho Tam Cái tức lồng lộn.
Nhị Cái Dị Cung quát lớn:
- Tiểu nha đầu thối tha kia... Ngươi dám vọng ngôn hỗn láo với Tam Cái ư?
Nhị Cái Dị Cung vừa nói vừa dấn bộ đến Đồ Gia Uyển Nhi, nhưng Nhứt Cái Tào Thôi đã cản lại:
- Nhị đệ...
Dị Cung thở hắt ra một tiếng:
- Nhị đệ muốn dạy cho tiểu nha đầu này bài học kính trọng trưởng bối.
Nhứt Cái lắc đầu:
- Đừng làm vậy. Đồ Gia Uyển Nhi tiểu thư còn nhỏ tuổi không biết gì.
Đừng nệ hà lời nói của Đồ Gia tiểu thư.
Nhứt Cái lại nhìn Đồ Gia Uyển Nhi:
- Đồ Gia tiểu thư... Tam Cái không phải là hạng người tham sống sợ chết đâu... Mà đây là ý trời. Đã là ý trời thì Tam Cái không thể cãi lại được.
Đồ Gia Uyển Nhi khoác tay cướp lởi Nhứt Cái Tào Thôi:
- Bấy nhiêu đó đủ rồi... Tam Cái có ở lại Tụ nghĩa đường thì cũng chỉ tốn cơm và thức ăn thôi... Ba vị có thể đi đừng nói gì cả.
Tào Thôi cau mày miễn cưỡng nói:
- Tiểu thư đã nói vậy thì mai hậu Tam Cái sẽ trả lại rượu và thịt cho Tụ nghĩa đường.
Đồ Gia Uyển Nhi cười khảy rồi nói:
- Tam Cái trả tới thì Đồ Gia Uyển Nhi sẽ nhận.
Nhị Cái hừ nhạt toan mở lời nhưng Nhứt Cái cản lại:
- Chúng ta đi thôi.
Đồ Gia Uyển Nhi khoanh tay trước ngực im lặng không cản chân họ. Ba người vừa dợm bước toan rời Tụ nghĩa đường thì một cỗ xe độc mã được kéo bởi con ngựa còm cõi tiến vào Tụ nghĩa đường.
Sự xuất hiện của chiếc xe độc mã khiến người nào cũng lo lắng ra mặt. Bất giác tất cả môn khách đều đặt tay vào binh khí. Họ chờ đợi cỗ xe đang tiến về phía mình bằng tất cả sự căng thẳng tột cùng.
Mộ gã môn khách nhíu mày khi nhận ra người ngồi trên ghế xà ích cầm cương:
- Lại Xương Uy...
Cỗ xe độc mã dừng trước Tụ nghĩa đường. Xương Uy và Thiếu Hoa bước xuống.Tam Cái nhìn hai người.
Thấy mọi người chăm chú nhìn mình, Thiếu Hoa và Xương Uy chau mày.
Thiếu Hoa ôm quyền xá quần hùng rồi nói:
- Tại hạ Hoàng Thiếu Hoa muốn diện kiến Tụ nghĩa đường chủ Đồ Gia Kính.
Nhứt Cái nói:
- Tiểu tử... Ngươi có chuyện gì muốn gặp Đồ đường chủ?
- Đây là chuyện rêng của tại hạ... Thiếu Hoa chỉ có thể nói riêng với đường chủ Tụ nghĩa đường chủ mà thôi.
Nhứt Cái nói:
- Thiên sứ bóng tối phái ngươi đến phải không?
Thiếu Hoa nheo mày:
- Vãn sinh chẳng do ai phái đến cả mà tự mình đến.
Nhứt Cái Tào Thôi nheo mày nhìn chàng.
Đồ Gia Uyển Nhi bước đến trước mặt Thiếu Hoa:
- Công tử... Đồ Gia Uyển Nhi thay gia phụ bồi tiếp công tử.
Thiếu Hoa nhìn nàng:
- Cô nương là người thân của đường chủ Đồ Gia Kính?
Đồ Gia Uyển Nhi gật đầu:
- Gia phụ lâm trọng bệnh, không thể tiếp công tử được. Đồ Gia Uyển Nhi tiếp người được chứ?
Thiếu Hoa giả lả cười:
- Tất nhiên là được rồi.
Đồ Gia Uyển Nhi ôm quyển:
- Mời công tử vào trong.
Thiếu Hoa cùng Đồ Gia Uyển Nhi bước vào trong Tụ nghĩa đường.
Nàng vừa đi vừa nói:
- Công tử có chuyện gì quan trọng muốn gặp riêng gia phụ?
- Tại hạ có một đề nghị muốn thương thảo với Tụ nghĩa đường chủ.
- Vậy Đồ Gia Uyển Nhi có thể nghe đề nghị của công tử được không?
- Tất nhiên là được rồi.
Đồ Gia Uyển Nhi đưa Thiếu Hoa vào gian biệt phòng trên tầng thượng của tòa Tụ nghĩa đường. Nàng bày chén rượu ra bàn.
Uyển Nhi bưng vò rượu chuốc ra chén. Thiếu Hoa quan sát nàng. Nàng vận võ phục màu hồng nhạt, thắt đai trắng, tóc cắt ngắn ngang vai, còn thắt hai búi, trông chẳng có vẻ gì là một tiểu thư khuê các.
Chuốc đầy chén rượu, Uyển Nhi mới ngồi xuống đối mặt với Thiếu Hoa:
- Uyển Nhi muốn nghe công tử nói đề nghị của công tử với gia phụ.
Thiếu Hoa lưỡng lự nhìn nàng:
- Tại hạ mạn phép hỏi Đồ Gia tiểu thư một câu có được không?
Nàng gật đầu:
- Công tử cứ nói.
- Tiểu thư có thể thay Đồ đường chủ quyết định những chuyện trọng đại không?
Đôi chân mày Uyển Nhi nhíu lại. Nàng lộ vẻ suy nghĩ rồi nói:
- Nếu những chuyện không ngoài khả năng, Uyển Nhi có thể thay thế phụ thân quyết định.
Thiếu Hoa mỉm cười nói:
- Nhi nữ như tiểu thư quả là khó tìm trong thiên hạ.
Nàng khách sáo đáp lời chàng:
- Công tử quá khen. Vậy công tử có thể nói cho Uyển Nhi biết đề nghị của công tử đối với Tụ nghĩa đường của chúng tôi không?
Thiếu Hoa bưng chén rượu:
- Tại hạ mạn phép uống chén rượu của tiểu thư được chứ?
Nàng gật đầu:
- Mời công tử...
Thiếu Hoa bưng chén chìa đến trước. Uyển Nhi cũng bưng chén của mình. Nàng khẽ gật đầu với chàng:
- Mời...
- Mời tiểu thư.
Hai người cùng cạn chén.
Uyển Nhi quan sát Thiếu Hoa. Uống cạn chén rượu đó, Thiếu Hoa cảm nhận rõ mồn một men rượu nóng lan tỏa khắp châu thân chàng, khiến cho sắc diện chàng đỏ bừng.
Uyển Nhi ôn nhu nói:
- Hình như công tử không quen uống rượu Bồ Đào Thổ Lổ Phồn.
Chàng gượng cười, gật đầu:
- Tửu lượng của tại hạ rất kém... Không như những người khác.
- Những người có tửu lượng nhiều chưa hẳn là anh hùng trong thiên hạ.
- Đa tạ tiểu thư đã cho tại hạ lời nói này.
Thiếu Hoa nhìn vào ánh mắt nàng, ôn nhu nói:
- Tại hạ sợ nói ra đề nghị của mình... tiểu thư không quyết định được.
Chân diện Uyển Nhi sa sầm. Nàng miễn cưỡng nói:
- Công tử nói vậy có ý xem thường Uyển Nhi ư?
Thiếu Hoa lắc đầu:
- Nếu không trao những viên chuyển luân thần châu cho Cuồng Tà Du Hạo Nhiên thì cả hai... Thiếu Hoa và Như Băng cô nương khó thoát được cái chết thê thảm... Như Băng biết điều đó chứ?
Như Băng gật đầu:
- Biết.
Thiếu Hoa gượng cười rồi nói:
- Như Băng biết mà vẫn cứ lao đầu vào cái chết. Như Băng xem thường những đối thủ của mình quá.
- Như Băng có một cách để hóa giải tình huống này thành phúc.
Thiếu Hoa chắp tay sau lưng, lườm nàng:
- Thiếu Hoa biết ngay mà. Thế nào Như Băng cũng có cách hóa giải tình huống nguy hiểm này.
- Công tử võ đoán...
Thiếu Hoa lắc đầu:
- Không võ đoán mà tin chắc như vậy.
- Sao công tử tin?
- Bởi Thiên Tống tôn giá không đi cùng với cô nương thì chắc chắn trong người của Như Băng cô nương có viên chuyển luân Tỵ độc châu của Quách tôn giá.
Nàng sững sờ nhìn Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa nói:
- Thiếu Hoa nói đúng chứ?
- Sao công tử biết Như Băng có đem theo viên chuyển luân Tỵ độc châu?
Như Băng cô nương đã hứa với Thiếu Hoa sẽ tìm Quách tôn giá mượn Tỵ độc châu giúp Thiếu Hoa giải độc Hủy Cốt Tán kia mà.
- Như Băng vẫn có thể quên lời nói đó, và thậm chí Quách Trụ không cho Như Băng mượn.
Thiếu Hoa lắc đầu:
- Tại hạ hoàn toàn không tin hai điều đó xảy ra. Thứ nhất, một khi Như Băng cô nương mở lời thì Quách Trụ tôn giá sẽ không bao giờ từ chối.
Nàng gằn giọng hỏi:
- Tại sao?
- Bởi Quách Trụ tôn giá có ý định hợp nhất xâu chuổi chuyển luân.
Thiếu Hoa đổi giọng trang trọng nói:
- Thiếu Hoa mạn phép hỏi Như Băng...
- Như Băng đang nghe Thiếu Hoa hỏi đây.
- Tất cả những người có chuyển luân thần châu thảy đều là kẻ thù của Như Băng... Cớ sao riêng chỉ có Quách Trụ tôn giá lại không phải là kẻ thù của Như Băng khi Quách tôn giá cũng sở hữu một viên thần châu?
Như Băng mỉm cười:
- Đó phải chăng là sự tò mò của Thiếu Hoa công tử?
Thiếu Hoa gật đầu:
- Thiếu Hoa được phép tò mò chứ?
Như Băng nhìn chàng điểm nụ cười mỉm rồi lắc đầu nói:
- Nếu công tử tò mò muốn biết thì Như Băng chỉ khuyên công tử đừng nên tò mò. Như Băng không nói cho công tử biết đâu... Như Băng nói thật đó.
Vì đó là cái riêng, rất riêng của Như Băng và Quách Trụ.
Thiếu Hoa lắc đầu thở dài:
- Thiếu Hoa thất vọng quá.
- ít ra công tử cũng phải nên biết sự thất vọng như thế nào. Nhưng sự thất vọng này chẳng tác hại gì đến công tử... Bởi vì chỉ là sự thất vọng do công tử tò mò quá thôi.
Thiếu Hoa đành chịu vậy.
Như Băng nghiêm giọng nói:
- Lúc này công tử hãy quên đi những thắc mắc của mình mà nghĩ đến thực tại có hơn không. Thực tại của Như Băng và công tử chỉ như mành treo chuông. Chúng ta không còn nhiều thời khắc để giải bày những sự tò mò của mình.
Vậy là Như Băng thừa nhận mình có viên Tỵ độc chuyển luân thần châu.
Như Băng gật đầu:
- Như Băng có.
Nàng nghiêm giọng nói tiếp:
- Nhưng trước khi trao Tỵ độc chuyển luân thần châu, Như Băng muốn biết công tử thật ra là ai?
Thiếu Hoa nhướng mày:
- Đến lượt Như Băng cô nương tò mò rồi đó.
Thiếu Hoa nhún vai:
- Chúng ta không còn thời gian lý giải những câu hỏi tò mò của mình.
- Công tử không muốn trả lời Như Băng?
- Cũng như cô nương không muốn trả lời Thiếu Hoa.
- Sau này Như Băng sẽ nói.
- Sau này tại hạ sẽ nói.
Nàng lắc đầu:
- Công tử đã làm Như Băng thất vọng.
- Thì Thiếu Hoa cũng từng thất vọng vể Như Băng.
Chàng cười khảy rồi nói tiếp:
- Nói gì thì nói, nếu Như Băng không giải độc cho Thiếu Hoa thì xem như mọi chuyện đều kết thúc ở đây. Chắc chắn Như Băng cô nương không muốn kết cục có lợi cho Cuồng Tà Du Hạo Nhiên. Dù sao thì y cũng là kẻ thù của Như Băng, còn Thiếu Hoa chỉ là kẻ tò mò.
Nhìn vào mặt chàng, Như Băng gật đầu:
- Đúng...
Nàng vừa nói vừa lột chiếc mũ trùm đầu, rồi lấy viên Tỵ độc chuyển luân thần châu trong búi tóc, dặt viên chuyển luân thần châu vào tay Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa hãy cầm lấy... Như Băng kỳ vọng vào công tử.
- Xem chừng Như Băng cô nương từng trải trên giang hồ, có thể khống chế được cả Thiên Tống tôn giá nhưng lại là người nhẹ dạ tin người đó.
Nàng thờ thẫn với câu nói này của Thiếu Hoa. Như Băng miễn cưỡng nói:
- Như Băng không biết sao chỉ tin vào Thiếu Hoa. Mặc dù Như Băng luôn tự hỏi tại sao lại phải tin vào công tử.
Thiếu Hoa nhướng mày nói:
- Bởi vì trên võ lâm chỉ có mình Hoàng Thiếu Hoa là người đáng được tin.
Như Băng nắm lấy tay Thiếu Hoa:
- Như Băng hy vọng...
Thiếu Hoa cướp lời nàng:
- Như Băng sẽ không thất vọng.
Nàng miễn cưỡng gật đầu:
- Quách Trụ tôn giá lẫn Thiên Tống tôn giá sẽ thay cho Như Băng nhấm nháp sự thất vọng này.