Khuôn mặt đau khổ và giọng nói uất nghẹn khi đối thoại làm Tịnh bỏ dở câu chuyện. Người thiếu phụ này đáng thương hơn chàng đã nghĩ, cái đáng thương từ một điểm ngu ngốc cố chấp mà nảy sinh ra những tưởng tượng quá đáng. Nếu không có Tịnh biết đâu Nhung đã tha thứ cho Tùng từ lâu. Như vậy nguyên do thúc đẩy Nhung lạnh nhạt với chồng chính là Tịnh, dù muốn dù không Tịnh cũng là kẻ gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình của Nhung cho nên bằng mọi cách phải cắt đứt niềm hy vọng đó. Tịnh nói bằng một giọng đầy cảm xúc: - Chị Nhung ạ! Tôi hiểu tình cảm chị đã dành cho tôi nhưng như chị biết, khi đã tự chọn lựa mà giờ bỏ ngang thì đáng nguyền rủa biết bao. Đã không trung thành được với Chúa thì còn trung thành được với ai nữa. - Nhưng thầy đâu đã là cha! - Dẫu không đi tu mình cũng không thể tiến xa hơn được vì hôn nhân đã ràng buộc cả đạo và đời của chị. - Hôn nhân là bản án tử hình giết chết những kẻ chịu khuất phục hoàn cảnh. - Càng vùng lên càng ngã thê thảm. - Còn hơn chôn vùi cuộc đời còn lại. Tịnh nhìn thẳng vào đôi mắt thật buồn của Nhung, cố lấy giọng ôn tồn của một người anh: - Hay là dọn đi nơi khác, dĩ vãng sẽ không còn đe dọa hay ám ảnh hạnh phúc hai người. Nhung lắc đầu thở dài: - Anh ấy có thể chịu hèn để đảo ngũ trốn chui trốn nhủi loài người nhưng không thể trốn chạy lương tâm và trách nhiệm của một người cha. - Cho họ một số tiền khá lớn để sinh sống cả đời không được sao? - Với người đàn bà khác thì có thể được nhưng với Liễu và chiếc chân gỗ thì không, đã bảo bà ta là dây tầm gửi mà. - Chị đâu phải là Tùng mà đoán được ý nghĩ của anh ấy. Nhung quay mặt đi tỏ ý muốn cắt ngang: - Thôi đừng mổ xẻ chuyện đã qua. Tịnh cảm thấy bực mình nên gắt hơi lớn: - Đang xẩy ra mà bảo là đã quạ Thật là ngu ngốc cố chấp, không biết nắm giữ hạnh phúc gia đình còn cứ gân cổ cãi lý. Nhung nhìn Tịnh sững sờ: - Ơ hay sao bỗng dưng thầy lại gắt gỏng vô lối với em? - Tôi chỉ muốn anh chị trở lại êm ấm như xưa. - Chén nước đã đổ sao hốt lại được thì còn nói chi đến tình cảm. Khi đã khinh khi nhau, cố níu kéo thêm thì cũng chỉ là gượng gạo. Em có cảm tưởng như thầy sợ mang họa nên cố nài ép em phải quay về với Tùng. Tịnh giật mình vì không ngờ Nhung có thể nghĩ ra điều ấy, biết không tránh được, Tịnh nhận bừa: - Có lẽ sợ mang họa thật, không phải đầu cũng phải tai cho nên từ mai tôi không tới đây nữa đâu. Khi xưa có cớ vì chị bịnh, bây giờ đã bình phục hẳn thì không còn lý do gì để tôi tới lui. - Bạn bè cũng không thể thăm nhau được sao? - Làm gì có bạn bè giữa một người đàn ông và một người đàn bà? - Nhưng thầy đã đi tu ai chả biết mà sợ đàm tiếu. - Lối biện hộ ngu xuẩn. Chị Nhung ạ! Hãy nhìn vào trong gương để thấy rõ nhung nhan xinh dẹp của chị rồi hãy nói tiếp. Nhung nhìn thật lâu trong mắt Tịnh cố tìm đọc những gì chàng đang suy nghĩ nhưng hoài công. Vùng bóng tối mờ ảo nhạt nhòa, mùi hoa thơm và dáng dấp gầy gầy xương xương chỉ tạo thêm mãnh lực thu hút. Nhung dò dẫm: - Em vẫn nhìn mỗi ngày có gì khác lạ đâu. - Ngốc, chị chính là ngọn lửa có sức nóng tàn bạo sẽ thiêu đốt tất cả những con thiêu thân bay đến gần ánh sáng. Nhung đùa: - Em chỉ đốt được loài thiêu thân bé nhỏ chứ đâu đốt cháy được loài người. Bằng chứng là thầy vẫn sống sờ sờ đấy. - Người tôi được bọc sắt. - Sắt không chảy nhưng vẫn nóng bỏng. - Nóng riết sẽ dòn và vỡ vụn như thế cũng đâu xài được. Có sống cũng như chết. - Vẫn còn lại trái tim mềm. - Tim ai chả mềm, không mềm sao thở? - Chính vì vậy nên thầy đang tìm cách chạy trốn? Rồi Nhung nhìn như buốt xoáy lấy Tịnh, nàng nói chậm từng tiếng một: - Em nghĩ quá trễ rồi. Đôi mắt đẹp thật, lúc nào cũng làm chàng nao nao nhưng Tịnh vẫn phải tảng lờ: - Chẳng có gì là trễ hoặc lỡ cả, ngay đến người ăn cướp, ăn trộm vẫn có thể hoàn lương để bắt đầu một cuộc sống khác. - Nhưng tình cảm đâu dễ dàng như thế. Nếu nó phát xuất từ đầu óc thì em đã tha thứ cho Tùng. - Chị không đổ lỗi cho tôi đấy chứ? - Không phải vì có thầy để em mang ra so sánh nhưng khi con tim đã yêu ai thì khó đổi thay. - Ngày xưa chị không phủ nhận đã yêu Tùng? Nhung nhìn Tịnh đầy trách móc: - Trời còn có lúc mưa lúc nắng, em ngỡ thầy hiểu em hơn ai hết nào ngờ... - Nào ngờ tôi đã biết tánh tình phóng túng và lãng mạn của chị. - Em hiểu sống phải thực tế nhưng với tình cảm thì chẳng bao giờ biết xét suy, chính vì thế mà em vẫn cứ yêu thầy mặc dù biết càng yêu càng đau khổ và càng đi vào ngõ tối. - Ngõ tối hay ngõ chết? Đừng mang mộng mơ để đùa giỡn. Nhung thở dài, giọng nàng bi thương: - Em không đùa giỡn, chẳng ai mang sanh mạng hay danh dự ra để đổi lấy nụ cười. Nếu chỉ vì em đã có chồng mà thầy chạy trốn tình yêu này thì em thù ghét thầy vô cùng. Tịnh thở dài nhìn bầu trời, tất cả mang một mầu ảm đạm ngay vầng trăng cũng khuyết quá nửa. Nửa vầng trăng chênh chếch ngang đầu xuyên qua giàn thiên lý với ánh sáng loang lổ thưa thớt đẹp một cách ma quái nhất là Nhung, đôi mắt nàng long lanh ướt tình và đôi môi dầy ngọt mang đầy hờn trách. Tịnh rùng mình rời khỏi vùng bóng tối: - Tôi về thôi. - Không, Nhung hoảng hốt la lên. - Mặc kệ. - Em ôm đại ráng chịu. Tịnh buông sõng hai tay ra dáng khổ sở. - Chị làm quá tôi chỉ có nước dọn đi nơi khác. - Em sẽ tìm hết mọi nơi mọi chốn. - Để làm gì cơ chứ? - Thì chỉ để nhìn và được nói chuyện với thầy, như thế đâu đã gọi là tham lam quá đáng. Thầy vẫn có quyền tự do của thầy. - Tự do sao được, để đàn bà dính vào đầu óc là cứ suy nghĩ lung tung. Nhung đứng sát bên Tịnh, mùi da thịt bọc quanh lấy chàng. - Chính vì đã suy nghĩ lung tung nên thầy chạy trốn là phải. Bằng đó cũng đủ cho em thấy tình cảm thầy dành cho em. - Đừng để mộng mơ đi quá xa mà hãy nhìn vào thực tại. Nhung, yêu tôi sẽ được những gì sao ngu dại vậy! - Em chỉ cần một tình yêu chân thật. - Tình yêu mình sẽ chẳng đi đến đâu cả vì cho đến muôn đời tôi sẽ không bao giờ bỏ Chúa. - Em bằng lòng với điều kiện đó vì khi yêu người ta cho đi chứ không lấy lại. - Đừng, chẳng những chị mà ngay cả đến những đứa con sẽ bị thiệt thòi, hãy nghĩ đến tương lai của chúng. Hơn nữa Tùng hiền lành lại biết lo cho gia đình. - Em không bỏ Tùng cũng không trốn tránh bổn phận làm mẹ thì đừng cấm em không được yêu. Giọng Nhung muốn khóc làm Tịnh xốn xang: - Cố gắng thay đổi tư tưởng đi Nhung. - Thay đổi sao được, quả ớt muôn đời vẫn là quả ớt đâu thể gọi là quả chanh. Đừng bắt em phải sống giả dối. Tịnh thở dài: - Chị để tôi phải lo lắng mãi về chị thì cũng đến chết thôi. - Vậy thì đừng chối là không thương em nữa nhé! Tịnh không dám trả lời bước vội theo con đường nhỏ lát gạch dọc bên hông nhà. Mùi hoa ngọc lan phảng phất làm chàng ngẩng mặt tìm kiếm. Khu vườn thật rộng trồng đủ mọi thứ cây ăn trái từ ổi, mít, xoài, nhãn cho đến thông, khuynh diệp và cả ngọc lan. Gốc ngọc lan to tướng cả một tàn lá xòe rộng che khuất vùng ánh sáng. - Em bảo Tảo hái một ít cho thầy nhé. Tịnh quay lại ngạc nhiên: - Chưa vô nhà à? - Em đưa thầy ra xe. - Vớ vẩn, vào đi khuya rồi. - Đâu đã tới 8 giờ, hay mình vào nhà uống cà phê, em pha tuyệt lắm... Tịnh lắc đầu: - Luẩn quẩn loanh quanh một hồi 12 giờ đêm cũng chưa về đến nhà; có nước tôi bị gia đình đuổi cổ đi luôn. - Hay thầy đừng về nhà nữa. - Ỡm ờ! Giọng Nhung không chút cợt đùa: - Và cũng đừng đi tu. - Không được, con người sống cần phải có lý tưởng. - Tình yêu cũng là một lý tưởng. - Nhưng tình yêu Thiên Chúa bao la rộng lớn hơn. Tịnh dừng lại nơi xe khom người lui cui mở khóa. - Tự dưng em cảm thấy khao khát được nói chuyện với thầy đêm nay. - Chẳng phải riêng đêm nay mà đã nhiều lần chị nói như thế. Vào đi Nhung, sương xuống rồi không tốt đâu. - Chiều mai thầy đến nhé! Tiếng máy xe Mobilette nổ dòn át cả câu hỏi của Nhung, Tịnh hạ bớt tay ga: - Vài ngày nữa nhưng không hứa chắc. - Hay em gọi sang bên đó? - Đừng, cả ngày tôi không có nhà. Nhung cảm thấy bồn chồn lo âu: - Có phải thầy giận em? - Không có đâu, vào nhà đi Nhung. Nhung tần ngần nhìn Tịnh bằng đôi mắt nói ngàn lời trìu mến! Một lúc lâu nàng mới buông lời thờ thẫn: - Chúc thầy ngủ ngon. Tịnh khẽ gật và chờ cho Nhung vào hẳn trong nhà mới rồ mạnh tay ga, cái ống bô rỉ sét lâu ngày rớt từng mảnh vụn trong tiếng máy rền vang. Tịnh rời khỏi nhà Nhung mang theo tâm trạng hỗn độn. Tình cảm dành cho Nhung không phải bây giờ mới thành hình mà từ 10 năm về trước, cô bé có cái bín tóc dài đen mướt hay tròn mắt nhìn mỗi lần được Tịnh rủ đi ăn bò viên. -Anh có tiền thật không đấy? Dĩ nhiên những lần như vậy bao giờ Tịnh cũng thủ một xấp dầy cộm mà nào Nhung để ý đến nguyên do của sự gặp gỡ, nàng chỉ muốn tỏ ra mình là kẻ thắng cuộc để khoái chí cười khi nhìn thấy Tịnh móc ví lớn ví nhỏ nhiều khi lục cả túi quần túi áo trả đủ cho chủ quán chứ đâu hề biết những tờ giấy trăm được dấu một nơi khác. Ăn uống chỉ tạo cho Nhung những cười đùa thích thú nhưng không thể dẫn dắt nàng tới yêu thương. Tịnh biết điều đó nhưng không muốn tâm hồn trong trắng ngây thơ kia vương những nét buồn vì nhung nhớ chờ đợi. Vội gì khi nàng đang quá hồn nhiên trong lứa tuổi học trò? Tình em gái được nuôi dưỡng theo tháng ngày cho đến khi bất ngờ nghe được tin nàng đi lấy chồng. Âu cũng là duyên số, Tịnh thầm đổ cho số mạng nên nỗi buồn qua mau. Thỉnh thoảng những kỷ niệm xưa hiện về nhưng thật dễ thương bé bỏng rồi lại mờ dần và đã thật sự tàn phai như những năm học lật qua từng trang sách. Hai năm sau chàng quyết định hiến thân cho lý tưởng nào ngờ lý tưởng đó bây giờ bị lung laỵ Con ma ái tình lại trở về với quyền phép vạn năng. Nhung vẫn là của ngày xưa nhưng trái xanh kia đang chín đỏ, những lời nói giận hờn nũng nịu của nàng vang vào tâm tưởng mạnh mẽ không khác mùi hương ngọt ngào của trái chín trên cây thật quyến rũ thật mời mọc kẻ lữ hành mệt mỏi đói khát trên bước đường dài. Nhìn Nhung Tịnh đã tìm lại những rung động nhẹ nhàng, những cảm giác kỳ lạ của cặp trai gái mới lớn. Chẳng lẽ 8 năm trong chủng viện mới chỉ là đoạn đường ngắn ngủi thử thách? Đường về nước trời còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim trong khi công lao tu luyện giữa chừng đã bị bóng hình người xưa hiện về mời mọc chờ đợi. Tịnh rùng mình hãi sợ cho chính bản thân nên lại càng đến gần Chúa cầu xin. Người có lòng thành, có niềm tin nhưng vẫn nặng nợ ái tình kia mãi mơ mơ hồ hồ không phân định rõ được con người của mình. Đôi lúc Tịnh thấy lòng chùng hẳn xuống khi mối tình bừng sống, những tưởng có thể buông rơi tất cả để chạy theo tiếng gọi con tim nhưng đôi lúc cái tình ấy lại mang đến cho chàng một bực dọc lẫn sợ hãi khi tưởng tượng đó là sự trêu ghẹo của ma quỷ. Có một cái gì khủng khiếp ghê gớm lắm đang tàng ẩn trong con người Tịnh, tuy nó chưa thành hình nhưng phải có sức mạnh ghê hồn nên đã làm đảo lộn một người đang vui vẻ hoạt bát tự đóng khung, trốn mình trong vỏ ốc. Tịnh sợ sự giao tiếp, sợ những cuộc họp hoặc bất cứ những chỗ đông người. Kỷ niệm, tình yêu, lý trí và con tim như những đợt sóng nhào lộn trong cơ thể, nó đưa Tịnh lên cao lơ lửng trong khoảng không để rồi lại nhận trong chìm sâu ngạt thở. Giấc ngủ đến muộn màng và trăn trở, những tiếng thở dài cứ thi nhau liên kết thành chuỗi hạt mân côi. Tịnh trở về nhà cầu nguyện với lòng lắng đọng, ra ngoài đời lại phiêu diêu bay bổng. Nếu cứ tình trạng này tiếp diễn thì cho đến muôn đời Tịnh vẫn chỉ là thầy bốn. Phải chọn cho mình một tư tưởng dứt khoát. Không thể nào bắt cả hai tay vì với con người tham lam đó sẽ bị vuột hết... Sau nhiều ngày khấn nguyện, Tịnh đã tránh được những cú điện thoại bỏng cháy của Nhung. Cả nhà chàng có lẽ cũng lao xao vì tiếng than thở khóc lóc của người đàn bà nhưng mặc; dẫu bây giờ Nhung có đến và gục ngất ngay chân, Tịnh cũng dửng dưng. Chàng không muốn tình cảm bị lung lạc, lại càng không muốn bỏ phí những năm trời theo đuổi nhất là đã khấn dâng mình cho Chúa thì không có lẽ nào chỉ vì một vài phút yếu lòng, chỉ vì những rung động của xác thịt mà Tịnh quên đi phần đời sống thiêng liêng...