Chương 3

Nhung ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, lưng dựa vào tường và thả hai chân dài sõng xoài. Nàng đang chơi thả chân cá mè với các con những hôm chồng cắm trại. Con bé xíu khi nào cũng đòi đọc một mình dù giọng ngọng đớt:
Thả cá mè. Bè cá chép.
Chân nào đẹp thì đi mua men.
Chân nào xấu thì ở nhà làm chó...
Con chó mẹ ngu xuẩn bên đàn chó con trong khi chó bố đi rẽo khắp cùng phố phường mà không hề hay biết.
- Mẹ chơi cất vó đi mẹ. Lũ con nhao nhao.
- Chờ bố về con ạ! Mẹ mỏi chân lắm. Nàng vờ bóp chân ra chiều mỏi mệt.
Đứa lớn không buông tha:
- Tối mai bố mới có nhà
Đứa kế đưa thêm một ý kiến
- Vậy chơi úp lá khoai.
Cả đám con xúm lại kéo bàn tay mẹ để lưng chừng và úp mặt xuống. Người mẹ ngu ngơ:
- Ai đọc và ai chỉ?
- Kêu chị bếp để chị ấy "thúi" chơi. Đứa lớn khôn ngoan trả lời.
Úp lá khoai
Mười hai chong chóng.
Đứa mặc áo trắng.
Đứa mặc áo đen
Đứa xách lồng đèn.
Đứa cầm ống khói.
Thụt ra thụt vô.
Nhằm đứa nào đứa đó phải... thúi ùm.
Lẽ dĩ nhiên trong nhà chỉ có chị bếp hoặc đứa coi em là thúi mà thôi; vô phước những khi chỉ lộn qua nàng hoặc 3 chị em là có nước giải tán sớm vì đứa thì khóc đứa thì cào cấu chị Ở. Nhung thở dài. Những lúc đó chúng có biết đâu bố cũng đang chơi trò thụt ống khói với ả nhân tình trong phòng kín...
Nhung thở hắt từng chặp, chẳng còn nước mắt đổ ra cho mờ cảnh vật và mờ tâm trí, mỗi một động tác của nàng lại kéo theo một kỷ niệm. Tàn nhẫn quá! Và còn gì tàn nhẫn hơn khi em ngồi đây trước một tổ ấm để nhìn anh ôm người ta ngủ. Tại sao em không đủ can đảm hét lên đánh thức vạn vật, đánh thức mọi người và đánh thức sự mê muội của anh? Tại sao anh bán rẻ hạnh phúc chồng vợ, bán rẻ lương tâm, trách nhiệm, bán rẻ sự khinh chê của họ hàng bè bạn để chỉ đổi lấy một con nhân tình? Tại sao vậy?
Nhung co chân lại, khoanh tròn hai cánh tay trên đầu gối để mặt úp xuống cho đỡ mệt.
- Mẹ chơi trò ú tim hả mẹ? Chúng con trốn nhé! Một hai ba...
- Đếm đi mẹ, năm, mười, mười lăm, hai mươi, hăm lăm, ba mươi...
Trốn đi, trốn hết đi mẹ chẳng muốn tìm kiếm nữa khi bố đã cố tình chạy xạ Còn lại gì bây giờ? 10 năm chung sống, một đàn con và một hạnh phúc giả tưởng.
Nhung ngồi chết dí ở cửa cho đến khi ngoài đường cái đã có xe chạy và một vài căn nhà gần đó bật điện sáng. Dù gì cũng đã qua một đêm, một đêm thật vẹn toàn. Em đã chẳng để anh phải xấu hổ với xóm làng và chẳng làm người ta phải bẽ mặt. Đã tránh được cả đêm giờ thêm một vài giờ nữa có xá gì. Nhung đứng dậy thất thểu đi ra đầu ngõ tìm một quán cóc. Quán vừa mở cửa nên chỉ có bình trà nóng. Bà chủ mập phục phịch nhìn nàng:
- Cô cần gì mà tới sớm quá vậy? 5 giờ mới mở cửa lận.
Nhung ngồi xuống chiếc ghế đẩu của một bàn kê khuất nói bừa:
- Cũng gần 5 giờ rồi đó dì ơi.
Bà chủ quán không nhìn lên chiếc đồng hồ nhưng nói chắc:
- Đâu có, mới hơn 4 giờ hà. Mà thôi, cô rảnh thì ngồi chơi chờ tôi nấu nướng. À! Cô uống một cái cà phê xây chừng hả?
- Dạ cho cháu thật nóng.
Chủ quán ra chiều ân cần:
- Cô kêu thêm món chi khác không để tôi biểu sắp nhỏ nấu trước.
Nhung đến đây đâu phải đói ăn mà cũng chẳng phải đói tình. Qua một đêm nàng thấy người chai cứng:
- Cứ từ từ đi dì, con ngồi nghỉ chân chờ người nhà tới đón đó mà.
Chủ quán quay lưng trở vô trong không quên để lại đôi mắt lạ lùng khó hiểu rồi như chợt gật gù vì sự hiểu biết của mình - Có lẽ một thứ bò non bị lạc.
Trời đã hừng sáng, Nhung vẫn ngồi đăm chiêu bên ly cà phê nhỏ mặc cho những đôi mắt tò mò của đám phu khuân vác và những tài xế xe lam. Cũng may họ là người lớn tuổi làm ăn vất vả lương thiện nên không buông lời trêu ghẹo sỗ sàng. Ngoài đường thiên hạ cười nói tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp sống động. 6 giờ sáng, một vài phút nữa Tùng sẽ rời đây để ăn điểm tâm với mấy người bạn ở Xinh Xinh trước khi đến sở làm - một thói quen đã có sẵn từ hồi hai người chưa lấy nhau - Nhung đi về phía bếp xin nước rửa mặt và vuốt lại mái tóc trước tấm gương mờ bám đầy bụi máng gần rổ chén. Mới có một đêm không ngủ mà mắt nàng sâu hoắm. Thật đúng là ái tình tuột dốc. Chủ quán áy náy nhìn Nhung:
- Cô không ăn gì sao cô?
- Con không đói dì ạ.
- Có mỗi ly xây chừng mà cô cho nhiều quá lấy mang tội.
Rồi như tỏ ra thông minh bà ta nhanh nhẩu:
- Hay cô cần tôi giúp gì? Ai chớ xóm này tôi biết hết ráo từ thầy cho đến tớ.
Nhung lắc đầu trong khi bà ta xếp vội tờ giấy trăm bỏ vào túi gài kim băng cẩn thận rồi ra chiều thân mật:
- Ai mà thất nhân bắt cô chờ cả buổi, hay để tôi kêu xích lô cho cô nha.
Nhung gượng cười cám ơn sự tốt bụng của bà ta rồi bỏ đi. Con hẻm dẫn vào nhà cô nhân tình của Tùng vẫn còn ngủ yên. Giàu sang sung sướng có khác, 7 giờ rồi còn gì nữa mà nằm ngủ nướng, chồng tôi đã đi rồi cơ mà. Máu nóng từ đâu lại dồn lên mặt, Nhung gõ mạnh trên cửa; một lúc lâu không thấy ai lên tiếng, nàng gõ liên tiếp. Vẫn không có tiếng trả lời. Ăn no ngủ kỹ, ngày ngủ đêm thức làm gì chồng tôi không say mệ Sự ghen hờn bùng lên lấp cả trí khôn nàng đấm ầm ầm. Lần này có điếc cũng phải nghe thấy. Nhung chợt dừng lại vì tay đau rát cũng vừa lúc cánh cửa bật mở, một khuôn mặt xanh mét bệnh hoạn với đôi mắt cau có khó chịu:
- Xin lỗi cô tìm ai mà sáng sớm đập cửa nhà người ta như ăn cướp vậy?
Nhung nhìn người đàn bà cục mịch to lớn với áo quần tầm thường của một người ở đợ.
- Tôi là người nhà của ông Tùng. Mời bà ấy dậy tôi có chuyện cần giải quyết gấp.
Giọng nói cứng đầy uy quyền và khuôn mặt lạnh lùng kẻ cả của Nhung làm mặt bà ta đã tái giờ tái thêm, cả một khối thịt như muốn ngã đổ nếu đôi tay không kịp bám vào chốt cửa. Nhung nhìn rõ hai vai áo bà ta rung lên từng đợt và phải đến một khắc chiếc miệng tái ngắt kia mới lập bập:
- Tôi là vợ anh Tùng. Mời... cô vào trong nhà.
Cảm giác run rẩy đang từ người đàn bà giờ truyền sang hết cho Nhung, nàng đứng chết trân nhìn sững người đối diện. Không thể ngờ nhân tình của Tùng lại là người già nua xấu xa bệnh hoạn và rẻ tiền đến thế. Nhung không tin ở mắt mình nhưng chính miệng bà ta đã xác nhận kèm theo khung ảnh lớn của hai người treo ngay trên tường.
- Hình chúng tôi chụp cách đây 9 năm khi tôi chưa bị tai nạn.
Nhung lảo đảo té ngồi xuống chiếc ghế bành bằng mây. Chiếc ghế mây có nệm và gối dựa lưng nhưng sao nàng thấy người đau rần, các khớp xương như rụng ra đánh vào nhau kêu lốp cốp trong khi người đàn bà khó nhọc lắm mới ngồi xuống được chiếc ghế đối diện. Vẻ mặt kinh dị và hãi sợ nhưng không che nét đoan hậu của nàng làm bà ta bình tĩnh và lấy giọng thân mật:
- Tôi biết cô là em gái của anh ấy. Nghe Tùng nhắc đến cô luôn và các con tôi cũng đều mong đợi ao ước một ngày cô đến chơi để thỏa tình chị em, cô cháu.
Nhung chết cả nửa người trong khi người đàn bà vẫn vô tình:
- Cháu lớn 12 rồi cô ạ.Cả 4 cháu đều giống bố như đúc. Hàng xóm vẫn khen là có phước nên sanh tứ quý. Cháu út được 3, cậu này vừa giống bố lại vừa giống ông nội mới chết chứ.
Giọt nước mắt lăn dài trên làn da không còn chút máu trong khi giọng người đàn bà vẫn đều đều như đục đẽo nốt phần sống còn lại trong trái tim nàng:
- Ngày xưa nếu cha mẹ anh ấy bằng lòng thì đâu đến nỗi chúng tôi phải lén lút thế này. Đâu cũng là số trời cả cô ạ! Tuy đến trước nhưng tôi vẫn chịu thiệt thòi làm bé vì không một mảnh giấy hôn thú. Tội nghiệp cho các con tôi...
Nhung đã thấy trái đất quay tròn và chung quanh đảo lộn ngả nghiêng
- 9 năm trước nếu tôi không ham vui đi Vũng Tàu với anh ấy thì tai nạn đâu xảy ra.
Tùng ơi, một tháng công tác của anh khi mình mới cưới nhau được một năm, một tháng em dồn tiền cho anh ăn ở và lo lót với ông lớn để anh khỏi phải đổi đi xa, một tháng anh say đắm bên người ta trong khi em mệt mỏi vì con hành trong bụng.
- Lần đó tôi bị cưa nguyên một ống chân. Cô xem từ trên xuống dưới toàn bằng gỗ.
Vừa nói người đàn bà vừa vén cao ống quần kịp lúc Nhung nấc lên thật lớn và thoát chạy ra ngoài. Nàng nghe rõ bên tai lùng bùng có tiếng gọi hốt hoảng và tiếng chân gỗ luống cuống va mạnh trên nền gạch...