Bạch Y Tuấn Khách thở dài, nói:- Tại hạ nói bằng chân tình thật ý mà cô nương không chịu tin thì còn biết làm sao bây giờ!Tiếu Bao Tự lại chăm chú nhìn chàng, khẩn khoản:- Thì tướng công cho tiểu muội được thấy chân diện mục, chỉ một thoáng thôi, tiểu muội cũng thỏa mãn lắm rồi. Tiểu muội muốn tận mắt nhìn xem chân diện mục của tướng công ra sao mà tướng công lại tự cho là xấu xí, khó coi.Bạch Y Tuấn Khách bật cười:- Cô nương kể cũng lạ, cái tốt, cái đẹp không chịu, lại muốn nhìn diện mục xấu xí làm chi! Cô nương cùng tại hạ, mặc dù “bình thủy tương phùng”, nhưng đã có mấy phần tâm đầu ý hợp và vài việc giúp đỡ nhau: như thế có thể tạm coi là trạng huống tốt đẹp. Tưởng cũng nên lưu giữ trong trí não thêm một hình ảnh đẹp nữa càng hay, chớ biết làm gì bộ mặt thật vốn khó coi của tại hạ cho thành ấn tượng không tốt?Tiếu Bao Tự cãi lại ngay:(THIẾU 2 TRANG) Chàng đưa ánh mắt rực lửa soi mói vào khắp cơ thể tuyệt mỹ của nàng, vừa nắm giữ tay nàng thật chặt, trầm giọng nói:- Cô nương! Bộ mặt thật của đại ác ma bắt đầu lộ đây, tại hạ đang muốn ăn người đây!Gương mặt kiều mỵ của Tiếu Bao Tự đỏ bừng, nàng đáp:- Tiểu muội không sợ! Tướng công kéo tay tiểu muội, nhìn ngắm người tiểu muội là tỏ sự thân thiện, có chi đâu gọi là ác ma?Bạch Y Tuấn Khách cười lạt:- Được rồi! Thế là tại hạ đã thành công được bước thứ nhất. Bây giờ tới bước thứ hai...Hơi thở trở nên cấp bách, chàng bỗng vòng tay mò vào lưng nàng, rồi lại ôm choàng nàng vào lòng, hỏi:- Bây giờ thì sao?Tiếu Bao Tự tựa hẳn vào lòng chàng, thỏ thẻ:- Một trăm bước với năm mươi bước nào có khác chi!Bạch Y Tuấn Khách đỡ nàng nằm ngửa người ra, một tay nâng mặt nàng lên và từ từ cúi xuống như sắp hôn...Tiếu Bao Tự ửng hồng đôi má, hai mắt lim dim nhắm lại, hai hàng lông mi dài cong vút không ngớt động đậy, nàng tự nguyện ngửa mặt như chờ đợi, sẵn sàng tiếp đón những nụ hôn say đắm của chàng. Cùng lúc, hơi thở nàng dồn dập khiến phần ngực nở nang căng phồng không ngớt nhấp nhô, trông càng thêm khiêu gợi, hấp dẫn.Bạch Y Tuấn Khách thình lình chụp vào giải thắt lưng của nàng, trầm giọng hỏi:- Cô nương! Đến nước này, cô nương còn chưa tỉnh ngộ sao?Tiếu Bao Tự hơi run giọng, thều thào đáp qua hơi thở:- Thiếp nguyện ý...Bạch Y Tuấn Khách xạ ánh mắt hừng hực vào người nàng và chụp lấy hai cánh tay mềm mại, tươi mát của nàng để đặt nàng áp lưng xuống mặt ghế đá dài, lại trầm giọng bảo:- Cô nương! Như thế này thì sao?Tiếu Bao Tự mở bừng đôi mắt huyền, ánh mắt đầy tình tứ, ôn nhu đáp khẽ:- Thiếp nguyện ý...Bạch Y Tuấn Khách bỗng cười nhăn nhó, buông hai cánh tay nàng ra, nói:- Cô nương là người đẹp thứ nhất trong đời mà tại hạ... dừng lại tại mức này.Tiếu Bao Tự nói:- Tướng công là nam nhân thứ nhất trong đời mà tiểu muội coi là người quân tử!Bạch Y Tuấn Khách hỏi:- Quân tử ư?Tiếu Bao Tự đáp:- Trong tình cảnh như thế này mà vẫn kềm hãm được dục vọng, tự cổ chí kim có lẽ chỉ có một mình tướng công mà thôi!Bạch Y Tuấn Khách bật cười khanh khách, nói:- Cô nương đã đề cao tại hạ quá rồi! Tại hạ bất quá chỉ là một kẻ bất bình thường về cơ thể nên không thể dễ dàng hứng thú.Tiếu Bao Tự hỏi:- Tiểu muội đối với tướng công như thế còn chưa đủ thấy hứng thú ư?Bạch Y Tuấn Khách rung động, thoáng lộ một luồng hung quang khích động, băn khoăn nhưng liền trấn tỉnh, cười nói:- Thật ra, chẳng giấu gì cô nương. Vì tại hạ đã từng làm khổ nhiều nữ nhân quá rồi nên nay không dám gây thêm tội. Thật vậy, lắm người đẹp đã vì nhẹ dạ mà phải khổ một đời...Tiếu Bao Tự ngắt lời:- Dù tướng công có tự nói xấu bao nhiêu đi nữa, tiểu muội cũng không suy giảm niềm tin và thiện cảm đối với tướng công.Bạch Y Tuấn Khách nhướng mày rồi bỗng thở dài:- Tại hạ nghĩ mà hối hận về bao nhiêu tội lỗi đã gây cho những hồng phấn tri kỷ. Hỡi ơi!Người thì vì tại hạ mà chửa hoang, bị gia đình ruồng bỏ; người thì vì tại hạ mà thất vọng khô héo, chết dần mòn, người thì...Thêm lần nữa, Tiếu Bao Tự lại ngắt lời chàng:- Đã bảo là dù tướng công nói gì, tiểu muội cũng chẳng hoang mang, sợ hãi vì tiểu muội đã nguyện ý...Bạch Y Tuấn Khách cười lạt, nhãn tuyến trở nên lạnh lẽo đến khiếp người, trầm giọng:- Cô nương muốn chờ đến khi vấp phải những thảm cảnh ấy rồi mới tỉnh ngộ ư?Tiếu Bao Tự vẫn không đổi ý:- Đắng, cay, chua, ngọt... đều có hương vị riêng. Chẳng thứ nào là không có giá trị.Nếu phải nếm trải thì cũng đáng coi như kinh nghiệm mà đời người cần học, có hề chi!Bạch Y Tuấn Khách bỗng đứng phắt dậy, lạnh lùng:- Hay lắm! Cô nương hãy ở đây mà đợi chờ để nếm thử hương vị i cả.Trên môi hắn bỗng lộ nét cười tự tin và ánh mắt hắn rảo nhìn khắp người nàng rồi dừng lại nơi hai bàn tay ngọc ngà của nàng, hai bàn tay xinh xắn, nõn nà làm sao!Hắn cất tiếng ca ngợi:- Cô nương, hai bàn tay cô nương thật trắng, thật đẹp!Lời khen vừa dứt, hắn đã thò tay toan nắm lấy tay nàng.Nữ lang bỗng mở miệng, giọng băng giá:- Đợi một chút!Thanh y đại hán dừng tay lại, hỏi:- Đợi... chi vậy, cô nương?Bạch y nữ lang vẫn trân trân ngó ra ngoài, làm như đang có người mới đến và nàng lại cất tiếng, chẳng khác như nói với ai ngoài ấy vậy:- Hai ngươi định giở trò gì?Thanh y đại hán cười, nói:- Coi! Đến nước này mà còn hỏi như vậy. Cô nương thông minh mà!Bạch y nữ lang khẽ nói:- Ở đây trống trải quá, lại giữa thanh thiên bạch nhật...Thanh y đại hán phấn chấn tinh thần:- Trong này chỉ có ba người chúng ta mà thôi, chẳng có người thứ tư nào, như vậy, so với bán dạ tam canh còn yên tĩnh hơn mấy phần.Bạch y nữ lang nói:- Hay lắm! Lời ngươi nghe hữu lý lắm, có điều ta phải báo trước với hai ngươi một lời.Thanh y đại hán liền hỏi:- Lời chi vậy cô nương?Bạch y nữ lang thốt rõ từng tiếng một:- Ta là một nữ nhân bất tường, ai mà muốn... gì gì với ta thì sẽ gặp chuyện không hay, nguy hại lắm!Thanh y đại hán cười hì hì:- Cô nương, hai anh em bọn tại hạ không sợ chuyện đó đâu! Bộ cô nương không nghe người ta nói ỡ được chết dưới hoa mẫu đơn, dù làm quỷ cũng là quỷ phong lưu ữ?Bạch y nữ lang đột nhiên bật cười. Nàng cười, vẻ đẹp càng tăng, nét duyên dáng càng đậm đà. Và nàng cất giọng cực kỳ êm dịu, ngọt ngào:- Ngươi đã nói thế, ta còn biết nói gì nữa đây.Thanh y đại hán nói:- Phải rồi! Đừng nói!...Hai tay hắn sửa soạn ôm lấy nữ lang. Hai tay hắn đã đưa ra rồi, nhưng hắn dừng lại nửa chừng không ôm mà cũng chẳng rút về, tự dưng từ từ xuội xuống, rồi luôn cả người hắn cũng đổ xuống theo, ngã sõng soài trên mặt đất, hết nhúc nhích, không cục cựa.Bạch y nữ lang vẫn tự nhiên như thường, chẳng những không cử động, mà mắt cũng không nhìn lại, cứ ngó mông ra ngoài. Nhưng đôi môi anh đào của nàng mấp máy, giọng lạnh buốt:- Ta đâu có nói dối ngươi, đã bảo ta là một nữ nhân bất tường, tại ngươi không tin nên mới thọ bại đấy, e rằng chẳng thể sống lại được rồi!Thanh y đại hán còn lại tái mét mặt mày. Hắn không hề trông thấy Bạch y nữ lang cử động chút nào, thế mà hiển nhiên đồng bọn của hắn đã ngã lăn ra chết tốt. Hắn đâm hoảng, chẳng rét mà run. Hắn liền trỗi dậy, phóng chạy.Nhưng mới chạy ra ngoài cửa, hắn bỗng té lăn quay ra dưới ánh nắng sáng chói, dường như cái té quá nặng, đến nỗi hắn chẳng còn gượng đứng lên được, mà cũng chẳng nhúc nhích luôn!Bạch y nữ lang lại lên tiếng:- Ta đã báo trước với hai ngươi, ta là một nữ nhân bất tường, ai bảo không tin!Thình lình nghe phía ngoài đình vọng lên giọng nói băng lạnh:- Ta cũng không tin chuyện huyền hoặc ấy!Bạch y nữ lang không khỏi giật mình, từ từ xoay người lại, nhìn về phía có tiếng người.Bên ngoài đình, từ phía đó có một bóng người xẹt qua, sà sà gần mặt đất. Bạch y nữ lang vội chuyển mắt ngó theo. Bóng người xẹt đến chỗ thanh y đại hán nằm sõng sượt dưới nắng liền ngừng lại.Người này bò mọp xuống gần thanh y đại hán và đưa tả thủ sờ lên ngực hắn.Người này là một ông lão lùn tịt, cũng mặc áo xanh.Lào già lùn áo xanh, nhưng mặt mũi lại đỏ bừng giống như đã uống quá nhiều rượu vậy.Lại nghe lão cất tiếng, giọng càng sắc lạnh hơn:- Hai người thuộc Phi Long bảo của ta đã chết về tay cô nương phải không?Bạch y nữ lang chớp chớp mắt, hỏi lại:- Lão thấy ta hạ sát họ hồi nào?Lão già lùn áo xanh nghênh gương mặt đỏ lên, cười lạt:- Tiếu Bao Tự! Ngươi ra tay như thế là khinh người thái quá rồi. Bây giờ ngươi lại nói như vậy, thì thái độ càng ngạo mạn. Nhưng chẳng hề chi, giai nhân dẫu có lỗi ai nỡ trách.Hai gã ấy vô phước nên hữu chuyện với giai nhân, đến phần lão phu, chắc là may mắn hơn.Để lão phu vào hai ta vầy cuộc vui nhé!Chỉ nghe lão nói, không thấy lão cử động, nhưng lời nói vừa dứt thì lão đã có mặt ở trong đình rồi. Đến trước cả thân hình lùn tịt của lão là một tảng kình lực trầm trọng, ập vào chỗ Bạch y nữ lang đang ngồi. Tiếp liền theo, lão vung tay giương năm ngón chụp tới.Thế trảo của lão trông thật tầm thường, hời hợt nhưng kỳ thực khắp phân nửa gian đình cơ hồ rợp bóng trảo. Vừa dùng hữu thủ phóng trảo, lão vừa dùng tả thủ chỏi xuống đất, dáng điệu như đang bò ba chân vậy.Bạch y nữ lang hơi biến sắc, vội cất hữu thủ lên, bật ngón tay đeo nhẫn tới, xỉa thẳng vào giữa lòng bàn tay lão lùn áo xanh mặt đỏ.Lão lùn áo xanh ỡ hừ ữ một tiếng, nghiêng bàn tay lại, bấm ngược vào uyển mạch Bạch y nữ lang.Song phương ra chiêu mỗi lúc một kỳ quái: lão lùn áo xanh đã đứng thẳng lên, nhưng Bạch y nữ lang vẫn ngồi yên một chỗ, toàn là những chiêu nhắm vào các bộ vị yếu hại của nhau.Thình lình lão lùn áo xanh co hẳn năm ngón tay lại, rồi đồng loạt búng ra, nhằm ngay ống tay áo của Bạch y nữ lang.Bạch y nữ lang kinh hãi rụt tay lại thật nhanh.Nhưng... “xoạc” một tiếng, một đoạn tay áo của Bạch y nữ lang đã bị lão lùn xé rách, rơi xuống đất.Trọn một phần tư khuỷu tay trở xuống của Bạch y nữ lang liền phơi lộ ra, trắng muốt, nõn nà.Lão lùn áo xanh mặt đỏ xạ nhãn tuyến kỳ lạ, nói:- Một nhục thể quá ư hấp dẫn khiến người ta dù mất đầu mà được hưởng thụ một đêm cũng đáng.Vừa nói, lão vừa chớp động trảo chiêu tiếp tục chụp vào vai Bạch y nữ lang. Nàng vừa nghiêng vai tránh né thì trảo chiêu của lão đã đổi hướng, chụp thẳng vô ngực nàng.Bạch y nữ lang tái hẳn gương mặt diễm lệ. Cả thân hình thon đẹp lập tức ngửa ra sau, chân nhún một cái đã bay vèo ra khỏi đình.Lão lùn áo xanh hô to:- Thân nhục tuyệt đẹp! Hấp dẫn thật! Hãy cho lão phu nâng niu, nâng niu...Cùng theo tiếng nói, lão đã lao vút theo, chìa hai tay, nhằm chụp vào hai bàn chân nhỏ nhắn, xinh xinh của nữ lang bạch y.Tuy lão phi thân lên sau nhưng tốc độ lại nhanh hơn đà lướt đi của Bạch y nữ lang.Thành thử khi Bạch y nữ lang vừa lướt ra ngoài thì lão đã rượt theo kịp và cầm bằng chụp dính hai bàn chân của nàng, không còn nghi ngờ gì nữa.Đúng vào khoảnh khắc ấy, bất thần có người từ phía sau vỗ lên vai lão lùn áo xanh một cái và hỏi lớn:- Lão tính giở trò gì đây?Kinh mạng hoảng hốt, lão lập tức hạ người xuống, vừa chạm đất là nhảy vù tới trước, xa cả trượng, rồi hấp tấp quay đầu nhìn lại.Nhờ thế, Bạch y nữ lang thoát nạn và nàng lẹ làng lộn người một vòng đáp xuống. Bây giờ, trông nàng thật bơ phờ. Y thường xốc xếch, tóc tai rối bời, nửa ống tay áo lại mất đi rồi...Hổ thẹn thành thịnh nộ, thần sắc tái nhợt của nàng chợt lộ hung quang, nghiến răng lanh lảnh quát lên:- Ta phải xé xác mi ra thành vạn mảnh, nghiền nát xương mi thành tro!...Và nàng liền lạng người, định xông lại phía lão lùn áo xanh. Nhưng ngay lúc đó, một Bạch Y Tuấn Khách đã đứng sau lưng nàng tự bao giờ, nhẹ nhàng đưa tay ra ngăn nàng lại, nói:- Cô nương đừng nổi nóng! Cô nương không phải là đối thủ của lão đâu, xin chớ có tự tìm cái khổ!Bạch y nữ lang đang cơn giận dữ, buột miệng:- Phải đập chết lão...Bạch Y Tuấn Khách xua tay:- Không nên! Chớ làm thế! Lão đã gần đất xa trời, cô nương thì còn trẻ, nếu tính ra, chắc chắn cô nương khỏi cần đập chết lão thì lão cũng chết trước cô nương. Lo gì!Bạch y nữ lang đang tái nhợt diện mạo, bỗng ửng hồng đôi má, hơi cúi đầu xuống, chẳng thốt nên lời cũng không xông tới nữa.Bạch Y Tuấn Khách giương mắt nhìn lão lùn áo xanh mặt đỏ mỉm cười:- Tại hạ tưởng là ai, nào ngờ là Tổng hộ pháp Phi Long bảo Đông Phương Minh lão bá.Thật là thất kính!Lão lùn áo xanh chưng hửng, tròn xoe nhãn châu, hỏi:- Ngươi nhận biết lão phu ư?Bạch Y Tuấn Khách vẫn mỉm cười, gật đầu đáp và hỏi lại:- Vâng. Tại hạ nhận được lão bá mà lão bá không biết tại hạ, phải không?Ịông Phương Minh cũng gật đầu:- Thật tình lão phu không biết ngươi!Bạch Y Tuấn Khách hững hờ:- Cái đó chẳng hề chi! Không biết rồi sẽ biết!Đông Phương Minh hỏi:- Ngươi là người nào?Hỏi xong, lão tự thấy không mấy xuôi tai, vội ngừng lại, định hỏi một câu khác nhưng đã bị Bạch Y Tuấn Khách đáp chỏi vào họng rồi:- Thưa, tại hạ là... người này ạ!Vừa nói, chàng vừa đặt tả thủ lên ngực.Vì mặt lão sẵn đỏ nên không biết có đỏ thêm hay không. Lão liền chữa thẹn.- Lão phu già cả nên sinh lẩm cẩm. Lão phu tình thực muốn hỏi các hạ vốn thật là ai, danh tánh là chi, cho lão phu được biết.Bạch Y Tuấn Khách trả lời:- Tại hạ xin nhắc đến một người, nhất định lão bá biết ngay. Thưa, Đông Môn Trường Thanh chắc lão bá biết chứ?Đông Phương Minh bỗng lạnh lùng:- Lão ưng khuyển Đông Môn Trường Thanh thì lão phu biết nhưng nhắc đến y làm gì?Bạch Y Tuấn Khách nói:- Tại hạ vốn là truyền nhân duy nhất của lão nhân gia!Đông Phương Minh sửng sốt một lúc, lại gặng hỏi:- Sao? Ngươi là đồ đệ của Đông Môn Trường Thanh lão ưng khuyển? Thật không?Bạch Y Tuấn Khách ôm quyền thi lễ:- Tại hạ xin thay mặt lão nhân gia có lời vấn an lão bá Tổng Hộ Pháp...Đông Phương Minh cười lạt:- Ngươi không cần khách sáo với lão phu làm chi. Tiếu Bao Tự đã hạ sát hai người của Phi Long bảo nên lão phu phải đối phó với thị đó là chuyện tất nhiên; lão phu tự thấy không hề sai quấy.Bạch Y Tuấn Khách vội xua tay, lắc đầu:- Ồ! Không có! Không có! Dầu một chút sai quấy lão bá cũng không có nếu xét riêng về vụ ấy vì lão bá bênh vực cho người của lão bá. Duy điều đáng bàn có chăng là chuyện khác. Giả sử Bao Tự cô nương không giết hai người ấy đi nữa thì lão bá xem chừng cũng chẳng buông tha Bao Tự cô nương.Đông Phương Minh trừng mắt:- Ngươi nói thế là ngụ ý gì?Bạch Y Tuấn Khách nói:- Tại hạ thấy thái độ của lão bá đối với Bao Tự cô nương sao mà đáng... ngại, đáng lấy làm kỳ quái quá!Đông Phương Minh lại hỏi:- Sao gọi là kỳ quái?Bạch Y Tuấn Khách thở dài:- Tại hạ đã chân tình thật ý mà nói, nhưng xem chừng lão bá cứ giả vờ không chịu hiểu thì tại hạ còn nói nữa làm chi?Đông Phương Minh cười lạt:- Kể ra ngươi có nói bằng chân tình thật ý gì gì đó đi nữa, lão phu cũng chẳng cần hiểu, không cần để tâm...Bạch Y Tuấn Khách ngắt lời:- Vậy thì tại hạ cứ nói toạc ra, lão bá nghe rồi xin chớ để tâm nhé.Ngừng lại một chút chàng lại tiếp bằng giọng nghiêm khắc:- Lão bá đường đường là vị Tổng hộ pháp của Phi Long bảo, lại cao niên kỷ, đáng bậc tiền bối trưởng thượng nhưng còn tham sắc đến nỗi...Đông Phương Minh quắc mắt, quạt nạt:- Hãy thận trọng ngôn ngữ. Tiểu tử, ngươi chớ có ngậm máu phun người! Ta... đến nỗi gì?Bạch Y Tuấn Khách vẫn nghiêm khắc tiếp lời:- Đến nỗi đi tổ chức săn đuổi gái đẹp, định bắt nữ nhân ngay giữa ban ngày để thỏa mãn dục vọng. Hai gã ấy mất mạng chính vì thừa hành “nhiệm vụ” săn mỹ nữ cho Tổng hộ pháp!Đông Phương Minh vừa tức giận, vừa ngạc nhiên nên trong nhất thời quên giữ ý tứ, quát hỏi:- Láo! Sao ngươi biết?...Lão bỗng lúng túng tự ngắt ngang câu hỏi vì chợt nhận thấy hỏi như thế không khác nào đã mặc nhiên tự thú.Bạch Y Tuấn Khách cười lạt:- Tất nhiên tại hạ phải biết. Hơn nữa, chính miệng lão vừa tự cáo giác cho tại hạ đó!Đông Phương Minh cứng họng.Tiếu Bao Tự không khỏi lấy làm bất ngờ trước sự thật ấy và cũng ngấm ngầm kinh hãi, buột miệng kêu lên:- Ui chao!...Và nàng sửng sốt nhìn lão.Bạch Y Tuấn Khách thở dài:- Đáng tiếc là cho tới hiện tại, kẻ đạo tặc hái hoa lại chưa biết hổ thẹn! Có lẽ vì mặt mũi đã sẵn đỏ rồi nên không còn chỗ để đỏ thêm.Đông Phương Minh thịnh nộ đến lưỡng nhãn lồi ra, răng nghiến ken két, sắc diện ngùn gnụt sát khí.Thình lình, lão gầm thét:- Tiểu cẩu! Mi phải chết!Đồng thời, lão lạng người sấn lại Bạch Y Tuấn Khách...