Hồi 46
Tiêu Dao Tửu

Tiêu Dao Cốc Chủ cũng cười lạt:
- Về việc đó thì nghinh tân sứ giả của bản cốc đã giải thích cho các hạ nghe rồi.
Văn Nhân Tuấn nói:
- Vâng. Nhưng còn có điểm tại hạ chưa được rõ.
Tiêu Dao Cốc Chủ hỏi:
- Các hạ còn chưa minh bạch điểm nào?
Văn Nhân Tuấn hỏi lại:
- Tại sao cũng đồng là người của quý cốc mà có người phải cắt cụt lưỡi, lại có người không?
Tiêu Dao Cốc Chủ cười hăng hắc:
- Hỏi hay lắm! Hỏi hay lắm!... Quả nhiên trong bản cốc có một số người không phải cắt đầu lưỡi, nhưng số người ấy, thực ra, cũng như đã cắt lưỡi rồi vậy. Các hạ có hiểu tại sao không?
Văn Nhân Tuấn lắc đầu:
- Tại hạ ngu muội, không hiểu xin cốc chủ chỉ giáo.
Tiêu Dao Cốc Chủ lại cười lớn:
- Nói khéo lắm! Nói khéo lắm!.... Chuyện đó chẳng có chi lạ, sở dĩ có số người không cần cắt lưỡi, vì trình độ tu dưỡng đã đến độ lư hỏa thuần thanh, dẫu còn nguyên lưỡi nhưng không nói bậy nói càn, chẳng gây vạ miệng. Các hạ có tin như thế không?
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Nói vậy, những vị không cần cắt lưỡi của quý cốc đều là thánh nhân?
Tiêu Dao Cốc Chủ gật đầu:
- Xét về trình độ tu dưỡng miệng lưỡi thì đó là những người không kém thánh nhân.
Văn Nhân Tuấn cười lạt:
- Cốc chủ đã nói đến như thế, tại hạ dù không muốn tin cũng phải tin!
Chàng quét mục quang về phía hai tử y hán tử đang quỳ gần chậu lửa, ra vẻ ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi tiếp:
- Thưa cốc chủ, còn hai vị ấy, chẳng haỵ..
Tiêu Dao Cốc Chủ ngắt lời:
- Vì quý khách quan lâm mà hai tên ấy không kịp trình báo ngay cho bản cốc kịp thời nghinh tiếp, nên đáng bị trách phạt để làm gương.
Văn Nhân Tuấn lại hỏi:
- Họ phạm tội ư? Đáng trách phạt như thế nào?
Tiêu Dao Cốc Chủ lắc đầu:
- Không có chi nghiêm trọng, chỉ quỳ trước Hỏa Thần chừng nửa giờ thôi.
Tiếu Bao Tự bỗng ứng tiếng:
- Tiện thiếp có một vấn đề, không biết có nên đem ra hỏi hay không...
Tiêu Dao Cốc Chủ sốt sắng:
- Diệp cô nương là khách quý, chẳng có gì mà không nên cả, cứ việc hỏi!
Tiếu Bao Tự cười thật tươi:
- Xin đa tạ cốc chủ! Chẳng hay vì lẽ chi mà người trong quý cốc có người bao mặt, có người không?
Tiêu Dao Cốc Chủ đáp:
- Cũng chẳng có gì lạ. Ấy là sự kính trọng người ngoài, hễ những ai trong bản cốc mà diện mạo xấu quá, thì phải bao mặt lại, không dám để người ngoài trông thấy mà ghê tởm.
Tiếu Bao Tự nói:
- Tiện thiếp có một điều yêu cầu không biết có nên thưa cùng cốc chủ hay không?
Tiêu Dao Cốc Chủ cười, hỏi:
- Diệp cô nương muốn xem thử chân diện mục của những người bao mặt chứ gì?
Tiếu Bao Tự đáp:
- Vâng, nhưng chỉ yêu cầu được chiêm ngưỡng chân diện mục khả kính của cốc chủ mà thôi!
Tiêu Dao Cốc Chủ nói:
- Diệp cô nương là khách quý, lẽ nào bản tòa lại làm cho Diệp cô nương phải ghê sợ, e mất đi nhã hứng.
Tiếu Bao Tự tươi cười:
- Cái đó chẳng hề chi. Xin cốc chủ tin rằng Diệp Thu Ngâm không đến nỗi quá yếu bóng vía..... Tiêu Dao Cốc Chủ ngắt lời:
- Đương nhiên! Đương nhiên! Diệp cô nương là trang tuyệt đại hồng phấn, là bậc kỳ nữ đương thời, làm sao mà yếu bóng vía được! Nhưng, đáng tiếc, bản cốc có một quy tắc, nếu Diệp cô nương tôn trọng quy tắc ấy, bản tòa sẽ sẵn sàng phơi bày chân diện mục cho cô nương thấy ngay.
Tiếu Bao Tự hỏi:
- Chẳng hay đó là quy tắc chi?
Tiêu Dao Cốc Chủ đáp:
- Phàm người nào đã thấy chân diện mục của bản tòa, phải ở lại luôn trong Tiêu Dao cốc!
Tiếu Bao Tự khẽ "ủa" một tiếng:
- Thì ra, có quy tắc ấy! Xem chừng khó nghĩ cho tiện thiếp quá!
Tiêu Dao Cốc Chủ xua tay:
- Ấy chuyện tùy.
- Như thế, hóa ra tiện thiếp phải ở tại Tiêu Dao Cốc đến suốt đời?
Tiêu Dao Cốc Chủ chưa kịp nói gì, thì Văn Nhân Tuấn đã lên tiếng:
- Không nhất thiết! Nếu Tiêu Dao Cốc chỉ tồn tại không tới ngày mai, thì Diệp cô nương chỉ tạm thời lưu lại đây nội đêm nay thôi. Có chi khó nghĩ!
Tiêu Dao Cốc Chủ lấp loáng nhãn quang sắc lạnh, và cười hăng hắc:
- Nói khéo lắm! Nói khéo lắm! Vị khách quý Văn Nhân Tuấn quả ăn nói linh hoạt hơn người! Âu cũng là có thể hiểu như thế đi!
Tiếu Bao Tự ngầm hiểu ý tứ lời nói của Văn Nhân Tuấn, bèn gật đầu:
- Hay lắm! Thưa cốc chủ, nếu vậy thì tiện thiếp xin chấp nhận quy tắc ấy.
Tiêu Dao Cốc Chủ không dấu được vẻ ngạc nhiên:
- Diệp cô nương nói sao? Diệp cô nương ưng theo điều kiện đó ư?
Tiếu Bao Tự lại gật đầu:
- Vâng, tiện thiếp ưng theo điều kiện ấy, miễn là được chiêm ngưỡng chân diện mục khả kính của cốc chủ!
Tiêu Dao Cốc Chủ hỏi:
Tiêu Dao Cốc Chủ mỉa mai:
- Mừng hụt xong, là đến bi đát ngay! Ngươi khóc đi là vừa, bản tòa sắp ra lệnh phóng độc khí đầy cả gian Thần Điện đấy; ngươi thử tự vấn xem còn có thể sống được bao lâu nữa!....