Hồi 41
Giải Vây

Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường nhứt tề vung đao huy kiếm, hàn quang lóe mắt, sát khí ràn rụa, nhanh như chớp giật lưng trời, ập tới Văn Nhân Tuấn.
Tiếu Bao Tự thừa hiểu Văn Nhân Tuấn vốn nhứt thân tuyệt học, bản lãnh siêu quần, nhưng cũng biết Bá Đao và Đại Hoàng Phong đều là đương kim nhứt đẳng cao thủ võ lâm, cũng nhứt đẳng đại hung ác, nên nàng không khỏi ngấm ngầm lo cho Văn Nhân Tuấn.
Hoàng Bất Không tuy không tốt bụng gì, nhưng thấy Văn Nhân Tuấn bị hai tay đao kiếm hiểm ác như thế đồng thời tập kích sau lưng, tình trạng cực kỳ nguy hại, lão cũng suýt bật tiếng la hoảng, tự dưng hai bàn tay lão toát mồ hôi lạnh.
Chợt thấy Văn Nhân Tuấn chớp động thân hình, bạch ảnh thấp thoáng, lập tức cả hai chiêu đao và kiếm của Nam Cung Thu Lãnh lẫn Tư Mã Thường đều tập kích vào khoảng không.
Trong khi đó, Văn Nhân Tuấn đã tiến đến gần Hoàng Phủ Ngọc và La Ỷ Hương, dáng điệu vẫn ung dung, hồn nhiên, như chẳng hề có chuyện gì cả.
Mọi người tại trường đều trông thấy rõ như vậy và không khỏi buộc miệng kêu "ồ"!.. Văn Nhân Tuấn hướng vào Hoàng Phủ Ngọc và La Ỷ Hương vòng tay thi lễ, tươi cười:
- Khá lâu rồi mới được gặp lại hiền huynh hiền tẩu! Thì ra, từ ngày từ biệt Phiêu Hương Tiểu Trúc đến nay, thấm thoát mà đã ba tháng rồi! Hiền huynh hiền tẩu vẫn an khang, vui vẻ chứ?
Hoàng Phủ Ngọc cũng chú mục nhìn Văn Nhân Tuấn, đoạn cầm lấy tay nhau, giọng cảm kích:
- Văn Nhân huynh! Vạn hạnh!.. Thật không ngờ được gặp lại nơi đây!.. Bỗng Hoàng Phủ Ngọc hạ thấp âm thanh, nói thật khẽ:
- Đại huynh!.. Tiểu đệ nhận ra rồi, chính là.. đại huynh!.. Lâu nay lão bá tử, Thanh Cuồng huynh vẫn mạnh giỏi chứ?
Hoàng Phủ Ngọc đang nói đến đây, đột nhiên lưỡng nhãn lấp loáng hàn quang, hô:
- Văn Nhân huynh! Coi chừng!
Thì ra, Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường, sau khi bị Văn Nhân Tuấn cho.. "đâm chém không khí" vừa rồi, đã tức giận, lại tiếp tục liên thủ, nhứt tề sấn tới, tập kích chiêu thứ hai, cực kỳ khoái tốc, cực kỳ tàn độc, lại tập kích từ phía sau lưng!
Nghe tiếng hô của Hoàng Phủ Ngọc, Văn Nhân Tuấn tươi cười như thường, nói:
- Đa tạ Hoàng Phủ huynh! Đệ thấy rồi!
Lời vừa dứt, toàn thân y phục tuyết bạch đã vọt lên, đằng không bay vù lại cổ xe song mã.
Tư Mã Thường, Nam Cung Thu Lãnh thêm phen nữa, lại.. "đâm chém vào không khí"!
Cả trường không nén được, bật cười ồ.
Tư Mã Thường, Nam Cung Thu Lãnh nổi hung. Nhưng hai gã chưa kịp xoay trở thì một bóng trắng đã vèo đến. Văn Nhân Tuấn vừa rút được ngọn roi trên cổ xe, liền vung tay một cái. Ngọn roi tợ con linh xà, rít lên vun vút, quất thẳng vào Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường.
Văn Nhân Tuấn xuất thủ vừa chớp nhoáng, vừa chuẩn xác khiến hai gã hoa mắt, kinh mang, hấp tấp nhảy lùi tránh xa.
Hai gã thoái ngần nào thì Văn Nhân Tuấn sấn lên ngần ấy và ngọn roi trong tay liên tiếp vun vút quất tới, liên tiếp bắt hai gã lùi thêm mãi và lo né tránh loạn lên, chẳng hở chút cơ hội nào để xuất đao vung kiếm phản kích.
Tiếu Bao Tự theo dõi tường tận, lòng vô cùng hoan hỉ.
Hoàng Bất Không sững sờ nhìn ra, buột miệng:
- Tuyệt diệu! Vị lão đệ ấy quả nhiên bản lãnh kinh thế hãi tục!
Cả trường chứng kiến cảnh trạng đó, ai nấy đều nín thở hồi hộp vừa bội phục.
Văn Nhân Tuấn bắt buộc hai vị đại cao thủ như Tư Mã Thường và Nam Cung Thu Lãnh phải lùi trối chết, chỉ bằng một ngọn roi đánh xe ngựa, quả là một chuyện, nếu chẳng chứng kiến tận mắt, chắc nói chẳng ai tin.
Đẩy lùi hai gã rồi, Văn Nhân Tuấn cuốn ngọn roi lại, xoay về phía Hoàng Phủ Ngọc, tư thái vẫn hồn nhiên như chẳng hề xảy ra chuyện gì lạ, tiếp tục trò chuyện vui vẻ, thân mật:
- Hiền huynh, hiền tẩu đã rời Phiêu Hương Tiểu Trúc bao giờ và đến đây để mà.. Hoàng Phủ Ngọc đỡ lời:
- Văn Nhân huynh! Mấy ngọn roi vừa rồi, làm tiểu đệ được dịp mở rộng tầm mắt!
Văn Nhân Tuấn cười:
- Hoàng Phủ huynh quá khen rồi!
Tư Mã Thường đằng đằng sát khí, cả người lẫn kiếm lại xô tới, phóng chiêu chí mạng, kiếm quang lóe mắt.
Văn Nhân Tuấn như có mắt sau lưng, quay phắt lại, cười gằn:
- Xem chừng ngươi chưa thấy quan tài chưa sợ chết. Hãy coi đây!...
Chàng vung tay ra, ngọn roi lại rít lên, vụt thẳng vào luồng kiếm quang sáng ngời của Tư Mã Thường.
Tư Mã Thường liền bắn lùi ba bước liền, trên ngực bị phá toang một lổ áo bằng bàn tay.
Sắc mặt Tư Mã Thường tái ngắt.
Văn Nhân Tuấn đã cuốn ngọn roi về, xạ nhãn tuyến nhìn Tư Mã Thường, cất giọng băng giá:
- Tư Mã Thường! Nếu ngươi còn dám tiến lên nữa, ta sẽ cho ngọn roi lấy hết hai tròng mắt ngươi đó! Ngươi biết điều thì dang ra, đừng có lộn xộn! Vừa rồi, ta tha cho, chỉ cảnh cáo thôi, không thì đã lấy quả tim ngươi rồi, biết chưa?
Chẳng thèm lý đến Tư Mã Thường nữa, Văn Nhân Tuấn quay sang Hoàng Phủ Ngọc và La Ỷ Hương, ngó hai người bằng mục quang như thân thiết, mà cung ngầm trách móc:
- Nhị vị đều là người võ lâm, thì còn lạ gì chốn võ lâm giang hồ vốn đầy trá ngụy, hiểm ác; mặc dù không đến nỗi là đáng sợ cho nhị vị, nhưng nhị vị đừng dây dính vào, vẫn hay hơn.
Phiêu Hương Tiểu Trúc là cõi an nhàn, thần tiên, nhắm rượ vướng vào Hoàng Bất Không! Lão sẽ mất mạng như chơi!
Văn Nhân Tuấn thở dài:
- Đấy, cái tâm địa tham lam đã làm hại thân mình là thế! Nào tại hạ có muốn làm hại lão mà chi!
Tiếu Bao Tự cười:
- Nhưng thường thường những kẻ tham lam vẫn tự cho mình là khôn ngoan.
Văn Nhân Tuấn lặng thinh...
Hoàng Bất Không chạy như điên phía trước.
Bọn Lỗ Thiếu Hoa, Nam Cung Thu Lãnh, Bệnh Tây Thi, v.v.. cứ rượt phía sau.
(Nguyên bản thiếu trang này) Vừa la, Đường Tam Cô vừa kéo hai cô con gái nhảy lùi lại, chẳng ham sấn vào Hoàng Bất Không nữa.
Đẩy lùi ba mẹ con Ịường Tam Cô rồi, nhưng Bệnh Tây Thi không dám tiến lên vì hai bên tả hữu đang có Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thương, Lỗ Thiếu Hoa, Kim Thiếu Thu sẵn sàng tập kích.
Thế là tất cả lại đứng vây quanh Hoàng Bất Không, tái diễn cái cảnh hầm hầm ghìm nhau, mà chẳng ai dám khinh suất vọng động xong tới cả!
(Thiếu trang) Hoàng Bất Không nói:
- Ta đề nghị một cuộc hợp tác. Chúng ta hợp lực tìm kiếm kho tàng châu báu trước nhất đã rồi hẵng tranh giành.
Bệnh Tây Thi gật gù:
- Ta đồng ý. Nhưng không biết các vị khác có tán đồng hay không.
Đường Tam Cô nói:
- Xem ra đó là biện pháp hay hơn hết, ta cũng đồng ý.
Tư Mã Thương cười lạt:
- Trong số những người dự cuộc tranh đoạt hôm nay riêng ba mẹ con ngươi là người yếu kém nhứt, cố nhiên ngươi phải đồng ý chớ sao!
Đường Tam Cô ửng hồng sắc diện, quắc mắt:
- Ngươi là cái thá gì mà dám chê bai người khác? Liệu Tây Thi cô nương có yếu kém nhứt không, sao cũng đồng ý đó?
Bệnh Tây Thi nói:
- Đúng! Tư Mã Thường, ngươi đúng chẳng là cái thá gì hết! Ta chấp hai ngươi liên thủ, ta chỉ cần tung một mẽ Trướng Tiêu Hồn là hai ngươi hết đường trốn!
Tư Mã Thường tái mặt, không biết vì giận hay vì thẹn nhưng không nói gì nữa.
Hoàng Bất Không băn khoăn:
- Tức là chư vị đều đồng ý biện pháp ấy? Vậy thì xin đừng bức bách lão phu nữa chứ!
Ba mẹ con Đường Tam Cô đầu tiên đứng lại, bất động.
Bệnh Tây Thi xua tay hô:
- Tất cả đều đứng lại đi! Miễn là chúng ta bao vây chặt chẽ thì dù lão quỉ muốn chạy cũng chẳng được!
Toàn thể đều dừng bước. Riêng hai hắc y hán tử vệ sứ của Kim Thiếu Thu hơi chậm một chút, bước lố chưa được nửa bước liền bị hai hán tử lùn quạt cho một chưởng đích đáng phải nhảy lùi xa lắc.
Kim Thiếu Thu giận tím mặt, lập tức sấn tới, quát:
- Hai quái vật kia muốn gì?
Hán tử lùn bên tả lạnh lùng:
- Ai bảo dám cãi lệnh ái hậu ta? Thế bây giờ tiểu tử muốn chết chăng?
Kim Thiếu Thu càng thịnh nộ, gầm lên một tiếng, phóng chưởng tấn công liền.
Hán tử lùn bên tả cười gằn, cất tay phản kích.
Ầm!....
Kim Thiếu Thu loạng choạng, phải gắng gượng lắm mới không bị hất lui.
Lại gầm lên, Kim Thiếu Thu toan đánh thêm chưởng nữa nhưng Lỗ Thiếu Hoa lẹ làng ngăn lại vừa nháy mắt ngầm ra hiệu:
- Thiếu Thu huynh, cần gì phải động thủ, xem ra biện pháp do Hoàng lão đề nghị có thể thi hành được; thiết tưởng chúng ta nên nhường nhịn nhau để đồng tâm hiệp lực lo việc lớn là hơn.
Kim Thiếu Thu phun toẹt một bãi nước miếng, cho đỡ tức rồi không nói gì thêm.
Hoàng Bất Không e dè đưa mắt nhìn quanh, vừa nhè nhẹ hít vào một hơi chân khí.
Bỗng nghe Nam Cung Thu Lãnh hỏi:
- Hoàng lão quỉ! Nếu thi hành theo biện pháp lão đề nghị thì bức địa đồ và chìa khóa sẽ do ai cất giữ?
Hoàng Bất Không gian hoạt đáp ngay:
- Đã đồng tâm hiệp lực thì ai cất giữ cũng vậy thôi!
Tư Mã Thường cười lạt:
- Thế thì mau đưa đây, ta cất giữ cho!
Hoàng Bất Không nói:
- Ngươi thử hỏi ý kiến chung coi thế nào, nếu tất cả đêu đồng ý giao cho ngươi giữ thì lão phu giao ngay.
Kim Thiếu Thu cười khẩy:
- Tư Mã Thường, tại sao phải giao cho ngươi cầm, chẳng lẽ do ngươi cao lêu nghêu?
Tư Mã Thường quắc mắt, suýt đổ quạu.
Đường Tam Cô xua tay, nói lớn:
- Không cần phải tranh cãi, cứ để nguyên cho Hoàng lão quỉ cất giữ đi! Sợ gì! Dù lão muốn ăn cũng chẳng được kia mà!
Bệnh Tây Thi phụ họa:
- Phải đấy! Cứ để Hoàng lão quỉ cất giữ là yên, mà cũng chẳng ngại lão bay lên trời hay trốn mất vì chúng ta cứ canh chừng thật gắt hoài.. Hoàng Bất Không trố mắt:
- Tây Thi cô nương coi vậy mà tốt bụng quá!
Bệnh Tây Thi trề môi:
- Khoan nói tốt! Bây giờ hãy lấy địa đồ Hoàng Kim Thành ra xem thử coi nó tọa lạc ở địa phương nào cái đã, để còn tính chuyện đi tìm chứ!
Lỗ Thiếu Hoa ứng tiếng:
- Nói đúng! Hãy xem ngay địa đồ cái đã!
Kim Thiếu Thu tán thành:
- Xem địa đồ cho biết Hoàng Kim Thành ở đâu, rồi chúng ta cùng bàn ngay kế hoạch đi tìm!
Hoàng Bất Không chẳng đặng dừng, phải lấy chiếc gói khăn tay ra, từ từ mở trước mắt mọi người, bày rõ tấm da dê và chiếc chìa khóa vàng.
Phăng phắc!...
Ai nấy đều nín thở, giương mắt, chú mục mà nhìn.
Hoàng Bất Không vô cùng hồi hộp, khích động đến phát run tay, lại từ từ mở tấm da dê ra.
Tư Mã Thương rất tinh mắt, thấy ngay trên tấm da dê có một lổ thủng, chính là lổ đã bị mũi kiếm của hắn hứng lấy ở đầu khu rừng dương liễu độ nọ, liền bật tiếng la:
- Không xong rồi! Tấm da dê này đúng là của đồ đệ lão Ưng Khuyển đã đem ra lừa chúng ta bữa trước là địa đồ giả!
Trong khi đó, Hoàng Bất Không cứ chăm chăm ngó vào tấm da dê, lẩm bẩm đọc:
"Kỳ trân dị bảo Ác đạo đến gần Sát thân lập tức Hiền đức chính nhân Tròn phần tọa hưởng.. " Bệnh Tây Thi cũng bật tiếng la:
- Chết cha!... Đúng là cái món giả bữa ấy! Chúng ta lại bị lừa nữa rồi!
Lỗ Thiếu Hoa "hừ" bực tức:
- Thì ra, gã Văn Tuấn Nhân ấy mượn Hoàng lão quỉ dẫn dụ cả đám chúng ta bỏ đi, để cho gã an nhiên tự tại mang địa đồ với chìa khóa thật mà trốn đi. Giỏi cho gã! Đáng phanh thây!
Hoàng Bất Không chẳng hiểu gì hết, chưng hửng hỏi:
- Các ngươi nói chi?...
Nam Cung Thu Lãnh cười ha hả:
- Lão quỉ tưởng mình khôn, nhè lấy nhằm của giả, suýt tí nữa thì đã bị tranh đoạt mất mạng rồi. Ha ha!... Già mà dại!
Hoàng Bất Không biến sắc đứng trơ ra.
Bệnh Tây Thi trừng mắt ngó Nam Cung Thu Lãnh:
- Ngươi còn ở đó mà cười được ư? Bị lừa, đâu phải chỉ có riêng một mình Hoàng lão quỉ?
Đường Tam Cô thình lình nhớ ra, hô lớn:
- Tây Thi cô nương! Theo cô nương thì gã tiểu tử Văn Nhân Tuấn có phải là...
Bệnh Tây Thi hậm hực:
- Là tên đồ đệ gian manh của lão Ưng Khuyển, chớ còn ai đây nữa!
Đường Tam Cô cũng hậm hực, vừa hoang mang:
- Đúng thế! Chính là gã! Nhưng tại so gã lại mang diện mạo khác? Hay là lão Ưng Khuyển còn có tên đồ đệ thứ hai?
Bệnh Tây Thi lẩm bẩm:
- Ta nghĩ ra rồi, cũng chính gã xuất hiện ở ngôi đình trống với u bát giác thì có gì đáng cho đám đông cao thủ phải đứng canh chừng chầm chập bên ngoài vậy?
Hoàng Bất Không lộ vẻ khẩn trương:
- Có tin chắc chắc là hiện giờ đôi phu thế ấy đang cất giữ trong mình hai bảo vật:
địa đồ và chìa khoá Hoàng Kim Thành đấy!
Văn Nhân Tuấn kinh ngạc:
- Ai nói như thế? Sao nghe đồn chính thầy trò Đông Môn Trường Thanh cất giữ hai món ấy kia mà?
Hoàng Bất Không nói:
- Phải rồi! lão phu cũng nghe đồn thầy trò lão ưng khuyển đắc thủ hai bảo vật đó, nhưng vừa rồi, có người nghe rõ ràng, chính miệng Hoàng Phủ Ngọc bảo rằng phu thê họ đang cất giữ địa đồ và chìa khoá Hoàng Kim Thành. Văn lão đệ thử nghĩ trước sự tình như thế, ai biết sao là chắc, tốt nhất là túm lấy họ mà xác định sự thật, có phải hơn không?
Văn Nhân Tuấn cãi lại:
- Võ lâm còn lạ gì việc thầy trò Đông Môn Trường Thanh đã thủ đắc hai món ấy. Còn vụ này... Hoàng lão cứ xét, nếu quả thật phu thê Hoàng Phủ Ngọc có hai món ấy đi nữa, thì họ dại gì rao truyền ra? Xem chừng bên trong còn có sự lừa dối gì đó!
Hoàng Bất Không gật gù:
- Đành thế. Nhưng, trong khi chẳng lấy gì làm chắc chắn là ai đang giữ hai món ấy, mà có tin như thế và mọi người đổ xô đến tìm phu thê Hoàng Phủ Ngọc thì mình dại gì đứng ngoài?
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Hoá ra Hoàng lão có mặt ở đây cũng để tranh đoạt hai món ấy?
Hoàng Bất Không cười rất tự nhiên:
- Chứ sao! Đã bảo mọi người đổ xô đến thì mình dại gì tụ thủ bàng quan chứ? Nếu đúng thật phu thê Hoàng Phủ Ngọc có giữ hai món ấy thật mà mình để lỡ cơ hội có phải là ân hận suốt đời không?
Văn Nhân Tuấn lại hỏi:
- Đã biết phu thê Hoàng Phủ Ngọc – La Ỷ Hương đang cất giữ hai món ấy, cớ sao mọi người không ập vào ngay mà động thủ chiếm lấy, còn đứng ngoài canh chừng hoài vậy?
Hoàng Bất Không hỏi lại:
- Văn lão đệ bôn tẩu giang hồ đã lâu chưa?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Đại khái chừng nửa năm nay.
Hoàng Bất Không nói:
- Thảo nào! Chả trách lão đệ vừa hỏi như thế.
Văn Nhân Tuấn lộ vẻ chưa hiểu:
- Quả tình vãn bối đoán không ra tại sao mọi người cứ đứng ngoài chờ...
Hoàng Bất Không ngắt lời:
- Có gì lạ, bởi lẽ chẳng ai chịu nhường ai hết. Thà tất cả đều lóng nhóng đừng ngoài chờ thì được, nhược bằng có một kẻ nào nóng ruột xông vào trước là lập tức trở thành cái đích cản ngăn, tập kích của toàn thể. Vì thế, thành thử mọi người vừa canh chừng phu thê Hoàng Phủ Ngọc mà cũng vừa canh chừng nhau.
Văn Nhân Tuấn vỡ lẽ:
- À, thì ra là như thế! Đa tạ Hoàng lão đã chỉ giáo.
Đột nhiên Tiếu Bao Tự lên tiếng:
- Hoàng lão nói đúng! Xem kìa, Kim Thiếu Thu sốt ruột xông vào và... xem kìa...
Hoàng Bất Không và Văn Nhân Tuấn quay nhìn lại.
Quả nhiên Kim Thiếu Thu với nhóm thuộc hạ đang từ từ tiến dần đến phía hai cánh cửa cổng:
Kim Thiếu Thu dẫn đầu, Cát Nguyên theo sát sau lưng, bốn hắc y vệ sĩ chia là hai, kèm lưỡng biên Kim Thiếu Thu và Cát Nguyên.
Hoàng Bất Không bật cười lạnh lùng:
- Kim Thiếu Thu tưởng cái uy của Vân Mộng thế gia là ghê lắm hay sao mà dám mạo hiểm như thế nhỉ?
Lời lão chưa dứt liền nghe Bá Đao Nam Cung Thu Lãnh quát vang:
- Đứng lại!
Nhịp nhàng với tiếng quát, hắn đã phi thân lướt tới nhanh tợ lằn chớp, đồng thời, thanh đao trong tay hắn loé lên ánh hào quang, đao thế như sấm sét bổ xuống giữa đầu Kim Thiếu Thu.
Hai hắc y vệ sĩ lập tức vung vội thanh đao lên đón đỡ.
“Choang”!...
Âm thanh kim loại va chạm nhau rùng rợn, nháng lửa tung toé!
Đao quang của Nam Cung Thu Lãnh lẹ làng thu lại và người hắn cũng vừa đặt chân xuống đất.
Hai hắc y vệ sĩ chịu đựng một đao ngàn cân của Nam Cung Thu Lãnh tuy không bị thương, nhưng cả hai đều buông rũ hai tay đao xuống, cơ hồ tê liệt đi nửa thân mình.
Kim Thiếu Thu phải dừng phắt lại.
Nam Cung Thu Lãnh chỉ chém một chiêu đao đã dằn mặt được ngay người của Vân Mộng thế gia.
Trao đổi nhau một chiêu, song phương đều bất động.
Nam Cung Thu Lãnh lạnh lùng:
- Hãy trở về chỗ cũ!
Kim Thiếu Thu cau mày, đằng đằng sát khí, cười lạt:
- Ngươi là cái thá gì mà dám cản ngăn?
Lời chưa dứt đã phất tay áo một cái, một phiến hào quang bay vèo tới.
Nam Cung Thu Lãnh liền vung đao thành một vòng tròn hộ thân.
Hai hắc y hán tử đi kèm Cát Nguyên bỗng vọt lên, phóng đao tấn kích.
Nam Cung Thu Lãnh dường như chẳng coi hai hắc y hán tử vào đâu cả, mà chỉ lo đỡ phiến hoàng quang của Kim Thiếu Thu vừa phóng ra, vì đây là cả một loạt độc châm, hàng chục mũi, cực kỳ nguy hiểm.
Cát Nguyên lập tức tung chưởng quét thẳng vào ngực Nam Cung Thu Lãnh...
Nhóm người Kim Thiếu Thu đã phối hợp rất ăn khớp và ngoại mục, có chiêu thế tấn công, khiến Nam Cung Thu Lãnh phải vội vàng nhảy lùi lại mấy bước liền.
Nam Cung Thu Lãnh vừa thoái xuất là Kim Thiếu Thu cũng vừa sấn tới.
Trong chớp mắt, hai bóng người, Kim Thiếu Thu và Cát Nguyên đã lướt tới gần hai cánh cửa cổng màu vàng.
Tiếu Bao Tự khẽ lên tiếng:
- Xem kìa! Đại Hoàng Phong sắp động thủ!
Quả nhiên, không biết Tư Mã Thường đã làm cách nào mà cả người lẫn kiếm đã bay qua đầu bốn hắc y hán tử và ập vào Kim Thiếu Thu, động tác của hắn cực kỳ thần tốc, trường kiếm trên tay vùng vẫy tợ giao long, mới đó mà đã đánh ra ba chiêu liên tiếp, bức bách cả Kim Thiếu Thu lẫn Cát Nguyên đều phải hấp tấp lùi lại, chẳng kịp phản kích một chiêu nào.
Ngay khi ấy, Nam Cung Thu Lãnh mới vừa lùi đó lại tiến lên tức khắc, vung bảo đao phạt tả chém hữu, liên thủ với Tư Mã Thường.
Hai danh thủ Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường mà liên thủ thì lợi hại thật!
Từ Kim Thiếu Thu đến Cát Nguyên và bốn hắc y hán tử thảy đều bị uy lực khủng khiếp của kiếm đao bức bách phải thoái bộ liên miên. Rốt lại, chẳng những phải lùi về y chỗ cũ ban nãy mà một trong bốn hắc y hán tử lại bị thương khá nặng.
Đẩy lùi nhóm Vân Mộng thế gia rồi, Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường lăm lăm ghìm kiếm, hoành đao đứng chắn ngang trước cổng ngôi lầu bát giác, nhưng vẫn không tiến vào, vẫn giữ khoảng cách với hai cánh cửa vàng độ ba trượng.
Hoàng Bất Không cất tiếng cười băng giá:
- Hai gã ấy thế mà khôn đấy!
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Đã thắng thế dường ấy, sao hai gã chẳng sấn luôn vào cổng mà đứng lại làm chi?
Hoàng Bất Không nói:
- Cứ đứng như thế là đủ lắm rồi, hai gã đâu dám sấn vào luôn. Nếu hai gã mà sấn tới nửa bước nữa thôi, cũng lập tức bị tứ phía tập kích ngay. Lão đệ không thấy những tay chung quang đang dợm động thủ đó sao?
Văn Nhân Tuấn lắc đầu:
- Khó thật! Xem chừng chẳng ai chịu nhường ai cả!
Bỗng nghe từ phía đằng kia, Lỗ Thiếu Hoa lớn tiếng gọi:
- Thiếu Thu huynh! Tình thế này, theo tiểu đệ thấy thì lưỡng gia chúng ta nên hợp lực liên thủ với nhau mới là đắc sách, chẳng hay Thiếu Thu huynh nghĩ sao?
Hoàng Bất Không cau mày:
- Ái chà! Họ tính chuyện dùng số đông chiếm lợi thế đấy?
Kim Thiếu Thu đang hận Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường thấu xương bèn cao giọng đáp ngay:
- Đúng đấy! Thiếu Hoa huynh từ phía Tây tiến vào, bọn tiểu đệ từ mé đông ập lại, thử xem hai tên quái vật ấy làm gì nổi chúng ta!
Lỗ Thiếu Hoa cười rộ:
- Hay lắm! Tiểu đệ bắt đầu động thủ đây!
Thình lình có tiếng Bệnh Tây Thi vang lên:
- Đứng yên tất cả! Ai mà manh động thì ta tung ngay mẻ lưới tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng!
Lời cảnh cáo của Bệnh Tây Thi thế mà hiệu lực:
Lỗ Thiếu Hoa vừa cất chưởng lên, nhưng chưa kịp tiến lên bước nào đã đứng yên lại rồi.
Hoàng Bất Không ngoác miệng cười, khen:
- Bệnh Tây Thi công đức vô lượng!
Tiếu Bao Tự khẽ nói:
- E rằng cục diện này chẳng thành là cái quái gì hết!
Chợt nghe Đường tam cô khai khẩu:
- Nếu cứ lo người này ngăn cản người kia, người kia gầm gừ người nọ hoài, không khéo đôi phu thê Hoàng Phủ Ngọc – La Ỷ Hương âm thầm chuồn êm ngõ sau thì hỏng to. Thiết nghĩ chúng ta không nên đố kỵ nhau quá như thế, mà cần trước hết là liên thủ nhau hạ cho được đôi phu thê Hoàng Phủ Ngọc – La Ỷ Hương để đoạt hai bảo vật cái đã, rồi sau đó sẽ mở cuộc quyết đấu thư hùng với nhau mà tranh đoạt, ai đủ bản lãnh sẽ thắng. Ý kiến của tôi các vị có tán đồng không nào?
Bệnh Tây Thi cười “ạp ạp” như vịt, ứng đáp:
- Ý kiến khá hay! Nếu mọi người đồng ý thì ta cũng đồng ý!
Đường tam cô ngó Tư Mã Thường và Nam Cung Thu Lãnh hỏi:
- Tây Thi cô nương đã không phản đối, còn nhị vị tính sao?
Tư Mã Thường bảo Nam Cung Thu Lãnh:
- Bá Đao! Ngươi phát biểu đi! Chúng ta đồng tiến, đồng thoái, ngươi nói được thì coi như được, ngươi nói không thì chúng ta cùng không. Nói đi!
Nam Cung Thu Lãnh cất cao giọng:
- Đường tam cô, sau khi hạ được phu thê Hoàng Phủ Ngọc rồi, hai món bảo vật ấy sẽ do ai chưởng quản để mọi người thi tài tranh đoạt?
Đường tam cô đáp:
- Cái đó dễ tính quá! Chúng ta liên thủ hạ phu thê Hoàng Phủ Ngọc rồi, thì mạnh ai nấy cướp lấy xác họ mà đoạt bảo vật.
Nam Cung Thu Lãnh gật đầu:
- Cứ như thế nhé! Được rồi, bọn ta đồng ý.
Kim Thiếu Thu cũng như Lỗ Thiếu Hoa, đều tán thành Đường tam cô, ngó về phía Hoàng Bất Không lạnh lùng hỏi:
- Hoàng lão nhi! Hai người phe lão nhi thế nào?
Hoàng Bất Không đưa mắt nhìn Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự, khẽ hỏi:
- Ý kiến nhị vị ra sao?
Văn Nhân Tuấn trả lời:
- Hoàng lão, bọn vãn bối không phải đến để tranh đoạt bảo vật mà chỉ ghé lại xem nhiệt náo thôi.
Hoàng Bất Không như cười mà không phải cười, nhìn Văn Nhân Tuấn lần nữa rồi quay qua phía Đường tam cô nói to:
- Độc bà nương! Hai vị này là người đi đường ghé ngang xem cuộc náo nhiệt chớ không phải là một phe với lão phu. Họ không tham gia tranh đoạt bảo vật, nên họ không có ý kiến gì hết. Phần lão phu thì... ai sao lão phu cũng như vậy!
Ngay đó, bỗng thấy hai cánh cửa cổng màu vàng từ từ hé mở ra và chậm rãi tiến xuất một đôi người ngọc, hiển nhiên là phong lưu kiếm khách Ngọc Phan An, tức Hoàng Phủ Ngọc, với tuyệt sắc giai nhân La Ỷ Hương, tức chủ nhân Phiêu Hương Tiểu Trúc. Đôi phu thê sánh vai song song bên nhau, trông thật an phận, hạnh phúc.
Đi sau hai người chính là Tiểu Thanh, thiếu nữ xinh xắn, nữ tì ở Phiêu Hương Tiểu Trúc.
Đám đông cao thủ thảy đều chú mục nhìn.
Hoàng Bất Không đâm nôn nao đến độ chẳng kiềm chế được, phải sấn lên ba bước liền.
Văn Nhân Tuấn đột ngột lớn tiếng, gọi:
- Hoàng Phủ huynh! Tưởng ai, lại là Hoàng Phủ huynh! Mạnh giỏi chứ?
Dứt lời, chàng liền rảo bước xông tới, Tiếu Bao Tự ngạc nhiên, toan bước theo, nhưng không biết nghĩ sao, lại mỉm cười đứng yên một chỗ ngó theo.
Đôi nhãn tuyến sắc bén, sáng quắc của Hoàng Phủ Ngọc quét một lượt từ đầu chí gót Văn Nhân Tuấn, cất giọng lễ độ, nhưng ngập ngừng:
- Xin lỗi, chẳng hay... tôn giá là...
Văn Nhân Tuấn tươi cười:
- Hoàng Phủ huynh lẽ nào không còn nhớ tiểu đệ? Ái chà! Có người đẹp bầu bạn rồi là quên đi tiểu đệ, phải không?
Hoàng Phủ Ngọc cũng như La Ỷ Hương đều không khỏi lộ vẻ bỡ ngỡ, lấy làm lạ.
Hoàng Phủ Ngọc kêu “ủa” một tiếng:
- Thì ra là...
Văn Nhân Tuấn đời lời liền:
- Tiểu đệ là Văn Nhân Tuấn đây này!
Hoàng Phủ Ngọc lại kêu “a” và vui mừng reo:
- Phải rồi! Tại hạ nhớ ra rồi! Chính là Văn Nhân Tuấn!
Trong lúc vội vàng tiến lại phía Hoàng Phủ Ngọc,ngẫu nhiên Văn Nhân Tuấn đi ngang qua gần chỗ Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường đang đứng.
Không biết vô tình hay cố ý, Văn Nhân Tuấn cứ lờ đi, làm như chẳng có mặt họ, chàng vẫn hồn nhiên lo nhìn Hoàng Phủ Ngọc và chân không ngừng bước.
Nam Cung Thu Lãnh chuyển động thân ảnh, vừa buông ra mấy tiếng giá băng:
- Ngươi tự tìm cái chết!...